Đại Địa Chủ
Chương 329: Hàng giả
Cao Trạch mà đối đầu với Đại Á rõ ràng là rơi vào thế nhược. Nhưng hoàng đế Cao Trạch vì cháu ngoại mà có thể không hề cố kỵ tranh luận với hoàng đế Đại Á.
Mật hàm nói chắc nịch rằng Phó Vô Thiên ở Cao Trạch, thậm chí còn dựng nên trò cười lớn nhất thiên hạ định ra tội danh thông đồng với địch phản quốc, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là lời nói vô căn cứ.
Phó Vô Thiên uy danh hiển hách, mấy tháng trước đã đánh bại Dung Quốc, các loại vinh dự thêm thân, ở Đại Á có được địa vị dưới một người trên vạn người, sao có thể thông đồng với địch phản quốc? Ai có khả năng, duy độc hắn sẽ không.
Hoàng đế Đại Á tựa hồ dự đoán được sẽ là thế này, không bao lâu liền cấp ra chứng cứ.
Bí mật vài thập niên trước bị đào ra. Mẫu phi của Phó Vô Thiên chính là công chúa Cao Trạch, cho nên trên người hắn chảy một nửa huyết mạch Cao Trạch là sự thật rõ rành rành, đủ để chứng minh hắn có lý do phản bội Đại Á.
Người biết bí mật này chỉ có lão Vương gia. Ông năm đó kiên quyết phản đối Phó Phiếu cưới mẫu phi của Phó Vô Thiên chính vì nguyên nhân này.
Cả triều văn võ khiếp sợ không thôi.
Tin tức dưới sự thúc đẩy của hoàng đế Đại Á nhanh chóng truyền rộng.
Hoàng đế Cao Trạch lập tức cấp ra một lời hồi phục khoa trương, nói mình chưa bao giờ biết chiến thần Đại Á lại là cháu ngoại của mình. Nữ nhi của ông rời Cao Trạch đã rất lâu, hiện giờ chỉ còn lại một mình đứa cháu Phó Vô Thiên, cho nên hy vọng hoàng đế Đại Á có thể để Phó Vô Thiên ở lại Cao Trạch mấy ngày.
Mật hàm vừa đến tay Đại Á hoàng đế, lập tức làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chưa bao giờ biết hoàng đế Cao Trạch thế nhưng là một lão nhân già mà không đứng đắn, cũng lười nói lời khách sáo, dứt khoát xé rách da mặt với Cao Trạch. Không giao ra Phó Vô Thiên, quân đội Đại Á sẽ san bằng Cao Trạch.
“Hư trương thanh thế thôi.” Phó Vô Thiên cầm phong mật hàm mà hoàng đế Cao Trạch cho hắn xem, ném xuống.
An Tử Nhiên nhìn hắn một cái, nhặt lên: “Người này hành sự không khỏi nóng nảy một chút, hắn cho rằng thay thế được Phó Nguyên Phàm liền có thể thật sự nắm giữ Đại Á trong tay sao?”
Trải qua phỏng đoán, Phó Nguyên Phàm không có khả năng làm ra chuyện không có đầu óc như vậy, nhất thời hồ đồ cũng không có khả năng, cho nên họ suy đoán Phó Nguyên Phàm hẳn đã bị khống chế, hoàng đế Đại Á hiện tại rất có thể là giả.
“Không phải cho rằng, hắn sốt ruột.” Phó Vô Thiên khinh miệt nói.
Hiện tại thứ có giá trị nhất ở Đại Á là gì? Chính là bom, các quốc gia khác đều đang mơ ước nó.
Giả thiết hàng giả là gian tế của quốc gia nào đó, như vậy sau khi thay thế Phó Nguyên Phàm, chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là tìm ra xưởng công binh, hơn nữa yêu cầu giao ra phối phương.
Các tư liệu liên quan đến xưởng công binh sau khi bom xuất hiện đều đã bị tiêu hủy, Phó Nguyên Phàm cũng chưa từng nói chuyện này với những người khác, cho dù là người thân cận nhất, bao gồm cả Đại Hắc. Không phải hắn không tín nhiệm Đại Hắc, loại chuyện này vốn dĩ càng ít người biết càng tốt.
Bản nhân Phó Nguyên Phàm sẽ không bao giờ nói cho hàng giả bất cứ thông tin gì về xưởng công binh, cho nên hàng giả cần nghĩ cách khác. Sự tồn tại của Phó Vô Thiên là một uy hiếp lớn, hơn nữa đại quân biên quan đều nghe lệnh Phó Vô Thiên, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn.
“Nếu Vương gia trở lại Đại Á, hắn chỉ sợ sẽ gặp càng nhiều bất lợi.” An Tử Nhiên nói.
“Chính là vì bất lợi cho nên hắn mới biểu hiện ra cường thế. Người nọ hiển nhiên rất hiểu tình thế ở Cao Trạch, cũng khẳng định biết ông ngoại không có khả năng sẽ thả người.” Cho nên mới không sợ hãi, mục đích chân chính kỳ thật là ngăn cản Phó Vô Thiên trở lại Đại Á.
Chẳng sợ sau lưng hắn có bóng dáng đại quốc nào đó, nhưng Đại Á lại không phải đơn giản. Nếu Phó Nguyên Phàm hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động thì dễ làm, cố tình chính hắn cũng coi trọng ý kiến của Phó Vô Thiên, dưới loại tình huống này, quyền lợi của hàng giả có thể sử dụng cũng không nhiều lắm.
Tình thế nhìn như nghiêm túc, kỳ thật còn không đến mức làm cho họ kinh hoảng thất thố. Chỉ cần Việt Thất che dấu kỹ xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu, hàng giả muốn tìm được nơi đó còn cần tiêu phí một thời gian.
……
Hoàng đế Cao Trạch cùng Hoa Vương gia không biết tính toán của họ, mỗi ngày lo lắng. Nhưng chuyện này cũng làm họ nảy ra một cái ý tưởng.
Nếu Phó Vô Thiên không thể quay về Đại Á, hắn chẳng phải sẽ ở lại Cao Trạch, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Cao Trạch?
Ý niệm vừa nảy ra đã lập tức bị họ phủ định. Tuy rằng họ rất hy vọng cháu ngoại có thể tiếp thu ngôi vị hoàng đế, nhưng tuyệt không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm hắn trên lưng bêu danh. Nếu hắn thật sự thành hoàng đế Cao Trạch, tương đương với thừa nhận tội danh thông đồng với địch phản quốc.
Hai lão nhân thở ngắn than dài, còn Phó Vô Thiên rốt cuộc nghênh đón bốn thủ hạ của hắn, Quản Túc cùng Thiệu Phi, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt. Những người khác bởi vì bí mật hành động, hành tung cùng thân phận đều không có bao nhiêu người biết, cho nên không cần giống bốn người phải rời Đại Á tìm họ.
Được cấm vệ dẫn đi, được quang minh chính đại đi trong hoàng cung Cao Trạch, Quản Túc cùng Thiệu Phi lần đầu thể nghiệm cảm giác này đều cảm thấy thực mới mẻ.
Xem ra lời đồn là thật, Vương gia quả nhiên có một nửa huyết thống hoàng thất Cao Trạch. Lần đầu tiên nghe được, họ cũng tưởng là giả, khi được đính chính là thật cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đối với họ, Vương gia chính là Vương gia, mặc kệ trên người chảy mấy loại huyết.
Cấm vệ đưa họ đưa tới Phượng Quân điện, không phái người trông coi, trực tiếp để lại không gian cho mấy người họ liền lui ra.
“Vương phi, ta rất nhớ ngươi.” Thiệu Phi thấy An Tử Nhiên liền lập tức nhào tới. Hơn hai tháng Vương phi mất tích, hắn ở Xương Châu cũng sốt ruột đến ngủ không yên, đôi mắt còn có quầng thâm.
Quản Túc vội vàng giữ chặt hắn lại.
“Làm gì?” Thiệu Phi quay đầu lại vẻ mặt khó chịu.
Quản Túc gõ đầu hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi muốn chết a!”
Thiệu Phi nhìn về phía Vương phi vẻ mặt cười như không cười, còn có Vương gia vẻ mặt thâm trầm khó dò. Được rồi, lần sau hắn sẽ nhớ cả Vương gia.
Nếu Quản Túc biết hắn nghĩ cái gì liền không phải đơn giản gõ hắn một cái như vậy.
Bị hắn nháo, không khí không còn ngưng trọng như vậy.
“Vất vả các ngươi.” Phó Vô Thiên nói.
Cát Khiêm An từ trước đến nay bình tĩnh lần đầu tiên lộ vẻ áy náy, “Không vất vả, chỉ là xưởng công binh ở Xương Châu…” Xưởng công binh ở Xương Châu sản xuất miên giáp, chuyện này sớm đã không phải bí mật, cho nên không ẩn mật như bên Tĩnh Sơn Châu. Hiện giờ giả hoàng đế nhúng tay, phương pháp chế tác miên giáp khẳng định bị đối phương cầm đi, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vương gia cùng Vương phi.
“Chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách.”
“Vương gia nói đúng, dù biết cách chế tác miên giáp, họ trong khoảng thời gian ngắn mà muốn đại lượng sản xuất là không có khả năng. Huống chi chờ hỏa khí phát triển, có quấn chặt toàn thâncũng vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể cho họ phát hiện xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu.” An Tử Nhiên tiếp lời giải thích.
“Chuyện này bàn sau, nói xem giả hoàng đế là chuyện gì xảy ra.” Phó Vô Thiên chủ động nhắc tới nói, có chút suy đoán còn cần chứng thực.
Nghe Vương gia nhắc tới giả hoàng đế, Cát Khiêm An mấy người cũng không cảm thấy bất ngờ. Những hành động liên tiếp của hoàng đế Đại Á xác thật rất không phù hợp với phong cách của Phó Nguyên Phàm, Vương gia đoán được kết quả này thực bình thường.
“Chuyện này…… liên quan rất lớn đến Thái Hậu.” Cát Khiêm An châm chước nói.
Phó Vô Thiên đã sớm cảnh cáo Thái Hậu không được can thiệp triều chính, Thái Hậu cũng xác thật yên lặng một thời gian, vẫn luôn an phận thủ thường làm Thái Hậu. Chuyện này Quản Túc mấy người đều biết, nhưng hơn nửa tháng trước, nữ nhân này đột nhiên lại bắt đầu giở trò.
Nàng đưa ra đề nghị muốn nạp phi tử cho Phó Nguyên Phàm, quỷ dị chính là, Phó Nguyên Phàm không hề phản đối, còn trực tiếp phong mấy vị phi tử do Thái Hậu chọn lựa lên làm Quý phi, mà vị Quý phi duy nhất trước đó bị hàng một bậc.
Thay đổi này dọa đến khá nhiều đại thần. Chờ tin tức truyền tới tai Quản Túc, Phó Nguyên Phàm lại làm một chuyện lớn. Những đại thần thân cận Phó Vương phủ đều bị hắn tìm lý do hoặc cách chức hoặc hàng chức.
Lão Vương gia biết chuyện này thì giận dữ, trong buổi triều chỉ trích Phó Nguyên Phàm làm chuyện ngu xuẩn. Kết quả Phó Nguyên Phàm không thèm nể mặt, dám nói năng lỗ mãng với lão Vương gia, thậm chí cưỡng chế đuổi lão Vương gia về Phó Vương phủ, hơn nữa phái binh canh giữ ở bên ngoài, mỹ danh này rằng bảo hộ, kỳ thật là giám thị.
Lúc ấy Thái Hậu cũng, nhưng nàng không những không khuyên can, ngược lại hùa với nhi tử nói lão Vương gia già rồi, hẳn nên ở yên trong Phó Vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ mới đúng.
Lúc ấy rất nhiều người đều thấy, thái độ của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, đặc biệt là Thái Hậu, cho họ cảm giác tựa như cá mặn xoay người.
Ban đầu họ không nghĩ ra Phó Nguyên Phàm vì sao lại thay đổi, thẳng đến Đại Hắc bí mật đưa tới phong thư, giải thích nguyên nhân.
Đại Hắc đi theo Phó Nguyên Phàm đã rất nhiều năm, tuyệt đối là người hiểu hắn nhất chỉ sau Thái Hậu. Hắn là người phát hiện Phó Nguyên Phàm không thích hợp sớm nhất, trải qua quan sát mới phát hiện Phó Nguyên Phàm bị đánh tráo, hoàng đế Đại Á hiện tại không phải chân chính Phó Nguyên Phàm.
Mật hàm nói chắc nịch rằng Phó Vô Thiên ở Cao Trạch, thậm chí còn dựng nên trò cười lớn nhất thiên hạ định ra tội danh thông đồng với địch phản quốc, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là lời nói vô căn cứ.
Phó Vô Thiên uy danh hiển hách, mấy tháng trước đã đánh bại Dung Quốc, các loại vinh dự thêm thân, ở Đại Á có được địa vị dưới một người trên vạn người, sao có thể thông đồng với địch phản quốc? Ai có khả năng, duy độc hắn sẽ không.
Hoàng đế Đại Á tựa hồ dự đoán được sẽ là thế này, không bao lâu liền cấp ra chứng cứ.
Bí mật vài thập niên trước bị đào ra. Mẫu phi của Phó Vô Thiên chính là công chúa Cao Trạch, cho nên trên người hắn chảy một nửa huyết mạch Cao Trạch là sự thật rõ rành rành, đủ để chứng minh hắn có lý do phản bội Đại Á.
Người biết bí mật này chỉ có lão Vương gia. Ông năm đó kiên quyết phản đối Phó Phiếu cưới mẫu phi của Phó Vô Thiên chính vì nguyên nhân này.
Cả triều văn võ khiếp sợ không thôi.
Tin tức dưới sự thúc đẩy của hoàng đế Đại Á nhanh chóng truyền rộng.
Hoàng đế Cao Trạch lập tức cấp ra một lời hồi phục khoa trương, nói mình chưa bao giờ biết chiến thần Đại Á lại là cháu ngoại của mình. Nữ nhi của ông rời Cao Trạch đã rất lâu, hiện giờ chỉ còn lại một mình đứa cháu Phó Vô Thiên, cho nên hy vọng hoàng đế Đại Á có thể để Phó Vô Thiên ở lại Cao Trạch mấy ngày.
Mật hàm vừa đến tay Đại Á hoàng đế, lập tức làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chưa bao giờ biết hoàng đế Cao Trạch thế nhưng là một lão nhân già mà không đứng đắn, cũng lười nói lời khách sáo, dứt khoát xé rách da mặt với Cao Trạch. Không giao ra Phó Vô Thiên, quân đội Đại Á sẽ san bằng Cao Trạch.
“Hư trương thanh thế thôi.” Phó Vô Thiên cầm phong mật hàm mà hoàng đế Cao Trạch cho hắn xem, ném xuống.
An Tử Nhiên nhìn hắn một cái, nhặt lên: “Người này hành sự không khỏi nóng nảy một chút, hắn cho rằng thay thế được Phó Nguyên Phàm liền có thể thật sự nắm giữ Đại Á trong tay sao?”
Trải qua phỏng đoán, Phó Nguyên Phàm không có khả năng làm ra chuyện không có đầu óc như vậy, nhất thời hồ đồ cũng không có khả năng, cho nên họ suy đoán Phó Nguyên Phàm hẳn đã bị khống chế, hoàng đế Đại Á hiện tại rất có thể là giả.
“Không phải cho rằng, hắn sốt ruột.” Phó Vô Thiên khinh miệt nói.
Hiện tại thứ có giá trị nhất ở Đại Á là gì? Chính là bom, các quốc gia khác đều đang mơ ước nó.
Giả thiết hàng giả là gian tế của quốc gia nào đó, như vậy sau khi thay thế Phó Nguyên Phàm, chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là tìm ra xưởng công binh, hơn nữa yêu cầu giao ra phối phương.
Các tư liệu liên quan đến xưởng công binh sau khi bom xuất hiện đều đã bị tiêu hủy, Phó Nguyên Phàm cũng chưa từng nói chuyện này với những người khác, cho dù là người thân cận nhất, bao gồm cả Đại Hắc. Không phải hắn không tín nhiệm Đại Hắc, loại chuyện này vốn dĩ càng ít người biết càng tốt.
Bản nhân Phó Nguyên Phàm sẽ không bao giờ nói cho hàng giả bất cứ thông tin gì về xưởng công binh, cho nên hàng giả cần nghĩ cách khác. Sự tồn tại của Phó Vô Thiên là một uy hiếp lớn, hơn nữa đại quân biên quan đều nghe lệnh Phó Vô Thiên, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn.
“Nếu Vương gia trở lại Đại Á, hắn chỉ sợ sẽ gặp càng nhiều bất lợi.” An Tử Nhiên nói.
“Chính là vì bất lợi cho nên hắn mới biểu hiện ra cường thế. Người nọ hiển nhiên rất hiểu tình thế ở Cao Trạch, cũng khẳng định biết ông ngoại không có khả năng sẽ thả người.” Cho nên mới không sợ hãi, mục đích chân chính kỳ thật là ngăn cản Phó Vô Thiên trở lại Đại Á.
Chẳng sợ sau lưng hắn có bóng dáng đại quốc nào đó, nhưng Đại Á lại không phải đơn giản. Nếu Phó Nguyên Phàm hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động thì dễ làm, cố tình chính hắn cũng coi trọng ý kiến của Phó Vô Thiên, dưới loại tình huống này, quyền lợi của hàng giả có thể sử dụng cũng không nhiều lắm.
Tình thế nhìn như nghiêm túc, kỳ thật còn không đến mức làm cho họ kinh hoảng thất thố. Chỉ cần Việt Thất che dấu kỹ xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu, hàng giả muốn tìm được nơi đó còn cần tiêu phí một thời gian.
……
Hoàng đế Cao Trạch cùng Hoa Vương gia không biết tính toán của họ, mỗi ngày lo lắng. Nhưng chuyện này cũng làm họ nảy ra một cái ý tưởng.
Nếu Phó Vô Thiên không thể quay về Đại Á, hắn chẳng phải sẽ ở lại Cao Trạch, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Cao Trạch?
Ý niệm vừa nảy ra đã lập tức bị họ phủ định. Tuy rằng họ rất hy vọng cháu ngoại có thể tiếp thu ngôi vị hoàng đế, nhưng tuyệt không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm hắn trên lưng bêu danh. Nếu hắn thật sự thành hoàng đế Cao Trạch, tương đương với thừa nhận tội danh thông đồng với địch phản quốc.
Hai lão nhân thở ngắn than dài, còn Phó Vô Thiên rốt cuộc nghênh đón bốn thủ hạ của hắn, Quản Túc cùng Thiệu Phi, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt. Những người khác bởi vì bí mật hành động, hành tung cùng thân phận đều không có bao nhiêu người biết, cho nên không cần giống bốn người phải rời Đại Á tìm họ.
Được cấm vệ dẫn đi, được quang minh chính đại đi trong hoàng cung Cao Trạch, Quản Túc cùng Thiệu Phi lần đầu thể nghiệm cảm giác này đều cảm thấy thực mới mẻ.
Xem ra lời đồn là thật, Vương gia quả nhiên có một nửa huyết thống hoàng thất Cao Trạch. Lần đầu tiên nghe được, họ cũng tưởng là giả, khi được đính chính là thật cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đối với họ, Vương gia chính là Vương gia, mặc kệ trên người chảy mấy loại huyết.
Cấm vệ đưa họ đưa tới Phượng Quân điện, không phái người trông coi, trực tiếp để lại không gian cho mấy người họ liền lui ra.
“Vương phi, ta rất nhớ ngươi.” Thiệu Phi thấy An Tử Nhiên liền lập tức nhào tới. Hơn hai tháng Vương phi mất tích, hắn ở Xương Châu cũng sốt ruột đến ngủ không yên, đôi mắt còn có quầng thâm.
Quản Túc vội vàng giữ chặt hắn lại.
“Làm gì?” Thiệu Phi quay đầu lại vẻ mặt khó chịu.
Quản Túc gõ đầu hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi muốn chết a!”
Thiệu Phi nhìn về phía Vương phi vẻ mặt cười như không cười, còn có Vương gia vẻ mặt thâm trầm khó dò. Được rồi, lần sau hắn sẽ nhớ cả Vương gia.
Nếu Quản Túc biết hắn nghĩ cái gì liền không phải đơn giản gõ hắn một cái như vậy.
Bị hắn nháo, không khí không còn ngưng trọng như vậy.
“Vất vả các ngươi.” Phó Vô Thiên nói.
Cát Khiêm An từ trước đến nay bình tĩnh lần đầu tiên lộ vẻ áy náy, “Không vất vả, chỉ là xưởng công binh ở Xương Châu…” Xưởng công binh ở Xương Châu sản xuất miên giáp, chuyện này sớm đã không phải bí mật, cho nên không ẩn mật như bên Tĩnh Sơn Châu. Hiện giờ giả hoàng đế nhúng tay, phương pháp chế tác miên giáp khẳng định bị đối phương cầm đi, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vương gia cùng Vương phi.
“Chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách.”
“Vương gia nói đúng, dù biết cách chế tác miên giáp, họ trong khoảng thời gian ngắn mà muốn đại lượng sản xuất là không có khả năng. Huống chi chờ hỏa khí phát triển, có quấn chặt toàn thâncũng vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể cho họ phát hiện xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu.” An Tử Nhiên tiếp lời giải thích.
“Chuyện này bàn sau, nói xem giả hoàng đế là chuyện gì xảy ra.” Phó Vô Thiên chủ động nhắc tới nói, có chút suy đoán còn cần chứng thực.
Nghe Vương gia nhắc tới giả hoàng đế, Cát Khiêm An mấy người cũng không cảm thấy bất ngờ. Những hành động liên tiếp của hoàng đế Đại Á xác thật rất không phù hợp với phong cách của Phó Nguyên Phàm, Vương gia đoán được kết quả này thực bình thường.
“Chuyện này…… liên quan rất lớn đến Thái Hậu.” Cát Khiêm An châm chước nói.
Phó Vô Thiên đã sớm cảnh cáo Thái Hậu không được can thiệp triều chính, Thái Hậu cũng xác thật yên lặng một thời gian, vẫn luôn an phận thủ thường làm Thái Hậu. Chuyện này Quản Túc mấy người đều biết, nhưng hơn nửa tháng trước, nữ nhân này đột nhiên lại bắt đầu giở trò.
Nàng đưa ra đề nghị muốn nạp phi tử cho Phó Nguyên Phàm, quỷ dị chính là, Phó Nguyên Phàm không hề phản đối, còn trực tiếp phong mấy vị phi tử do Thái Hậu chọn lựa lên làm Quý phi, mà vị Quý phi duy nhất trước đó bị hàng một bậc.
Thay đổi này dọa đến khá nhiều đại thần. Chờ tin tức truyền tới tai Quản Túc, Phó Nguyên Phàm lại làm một chuyện lớn. Những đại thần thân cận Phó Vương phủ đều bị hắn tìm lý do hoặc cách chức hoặc hàng chức.
Lão Vương gia biết chuyện này thì giận dữ, trong buổi triều chỉ trích Phó Nguyên Phàm làm chuyện ngu xuẩn. Kết quả Phó Nguyên Phàm không thèm nể mặt, dám nói năng lỗ mãng với lão Vương gia, thậm chí cưỡng chế đuổi lão Vương gia về Phó Vương phủ, hơn nữa phái binh canh giữ ở bên ngoài, mỹ danh này rằng bảo hộ, kỳ thật là giám thị.
Lúc ấy Thái Hậu cũng, nhưng nàng không những không khuyên can, ngược lại hùa với nhi tử nói lão Vương gia già rồi, hẳn nên ở yên trong Phó Vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ mới đúng.
Lúc ấy rất nhiều người đều thấy, thái độ của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, đặc biệt là Thái Hậu, cho họ cảm giác tựa như cá mặn xoay người.
Ban đầu họ không nghĩ ra Phó Nguyên Phàm vì sao lại thay đổi, thẳng đến Đại Hắc bí mật đưa tới phong thư, giải thích nguyên nhân.
Đại Hắc đi theo Phó Nguyên Phàm đã rất nhiều năm, tuyệt đối là người hiểu hắn nhất chỉ sau Thái Hậu. Hắn là người phát hiện Phó Nguyên Phàm không thích hợp sớm nhất, trải qua quan sát mới phát hiện Phó Nguyên Phàm bị đánh tráo, hoàng đế Đại Á hiện tại không phải chân chính Phó Nguyên Phàm.
Tác giả :
Doãn Gia