Đại Địa Chủ
Chương 305: Công chúa ngã bệnh
Thiên Thọ năm thứ nhất, đầu tháng 7, Đại Á thiếu mất Vĩnh Minh hầu, lại nhanh chóng nhiều thêm Trung Vĩnh hầu.
Khác Vĩnh Minh hầu, Trung Vĩnh hầu sẽ không bị tống cổ đến vùng núi hẻo lánh đi làm đại gia chân đất, cho nên Quân Tử Thành nhanh chóng xuất hiện một đại biệt thự cao cấp treo lên bốn chữ to thiếp vàng ‘Trung Vĩnh hầu phủ’.
Hôm sau, Trung Vĩnh hầu phủ quạnh quẽ có thêm hơn một trăm hạ nhân, lập tức náo nhiệt, các loại đồ vật trân quý được đưa vào. Không tới ba ngày, Trung Vĩnh hầu phủ trở thành một tòa nhà kim bích huy hoàng, xa hoa đại khí, khí phái tựa hồ một chút cũng không thua Phó Vương phủ.
Giống như bánh có nhân đột nhiên từ trên trời nện xuống, lại còn là nhân thịt heo, Trung Vĩnh hầu không trâu bắt chó đi cày bị choáng váng.
Vì làm thân phận của hắn có thể xứng với công chúa Ổ Ngọc Sương của Vạn Thanh Quốc, Phó Nguyên Phàm cho hắn chức vị phẩm cấp khá cao kỳ thật không có thực quyền. Cớ để thăng chức hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, tùy tiện đưa ra mấy công lao là được.
Người biết nội tình hâm mộ Trung Vĩnh hầu tốt số, người không biết cũng hâm mộ Trung Vĩnh hầu ăn may.
Tuy rằng phải cưới một công chúa nước khác, nhưng tốt xấu cũng là mỹ kiều nương, lại còn có vàng bạc châu báu cùng với một cái danh hào, dù chỉ là hư danh nhưng cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì ngồi mốc meo trong một góc, đối với một người được chăng hay chớ, chuẩn bị ăn no chờ chết, loại sinh hoạt này chính là thiên đường.
Đối tượng mà Phó Vô Thiên tìm cho Ổ Ngọc Sương chính là người như vậy. Vĩnh Minh hầu gia không phải ai cũng có tiền đồ, mấy người dã tâm bừng bừng đều đã bị xử lý, còn lại thì toàn kiểu nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, quan trọng nhất là có tự mình hiểu lấy.
Vì thế, Cửu đệ Phó Đạt của Vĩnh Minh hầu đời thứ ba, cũng là thành viên nhất không có chí hướng của hoàng thất đã bị Phó Vô Thiên xách ra.
15 tháng 7 ngày, Thiên Thọ Đế chỉ hôn Ổ Ngọc Sương cho Trung Vĩnh hầu.
Đây là kết quả sau khi Đại Á thương lượng với đoàn sứ giả Vạn Thanh Quốc. Nói là thương lượng, chi bằng nói Phó Vô Thiên đơn phương ra quyết định, chờ sứ giả Vạn Thanh Quốc phản ứng lại, kết cục đã không thể thay đổi.
Ổ Ngọc Sương biết chuyện này thì nổi điên phá hết đồ đạc trong phòng. Cũng may công quán đã không còn nhiều người như trước, sứ giả các tiểu quốc vài ngày trước đã trở về, nếu không thì hiện tại khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người vây xem.
“Một đám vô dụng, các ngươi rốt cuộc đã làm được gì?”
Ổ Ngọc Sương tức giận không thể nguôi, trong tầm tay đã không còn thứ để ném, khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành màu hồng phấn, tức giận lại khiến nàng thoạt nhìn càng thêm diễm lệ so với ngày thường, nhưng hiện tại không ai rảnh mà đi thưởng thức.
“Lúc đầu nói bản công chúa sẽ được gả vào Phó Vương phủ, chính là kết quả đâu, Phó Vương phủ biến thành hậu cung hoàng đế Đại Á thì thôi, ít nhất bản công chúa có thể tiếp xúc với dì, nào ngày đó có lẽ có thể thay đổi suy nghĩ của hoàng đế Đại Á, hiện tại lại muốn bản công chúa gả cho một Trung Vĩnh hầu danh điều chưa biết? Hắn là thứ gì mà cũng xứng cưới bản công chúa!”
Ổ Ngọc Sương tức nhất khi bị hoàng đế Đại Á đá qua đá lại như quả bóng, bị đá từ cao đến thấp, cuối cùng đường đường công chúa mà phải gả cho một tiểu nhân vật.
Yến Toàn xanh mặt, “Hoàng đế Đại Á không thật sự muốn liên hôn với Vạn Thanh Quốc chúng ta, vốn tưởng rằng có Thái Hậu thì con đường này sẽ tương đối thuận lợi, không ngờ Thái Hậu lại chẳng có lấy một chút thực quyền.” Thật thất sách, sai một li đi một dặm.
“Chưa bao giờ nghe nói danh hào của vị Trung Vĩnh hầu này, ta thấy hắn hẳn chỉ là con rối hoàng đế Đại Á nâng ra để ứng phó với chúng ta mà thôi, công chúa gả đi cũng khẳng định không thể tiếp xúc đến trung tâm chính trị.” Một sứ giả khác giải thích.
“Không sai.” Lập tức có người phụ họa.
Nếu thật sự như vậy thì lần liên hôn này căn bản không mang lại lợi ích gì, Vạn Thanh Quốc sẽ không vô duyên vô cớ cho không một công chúa.
Yến Toàn sắc mặt đen kịt. Ổ Ngọc Sương tuy không phải công chúa chính thống nhưng rất có giá trị với hoàng thất, Hoàng Thượng lúc trước đã ân cần dạy bảo, rằng phải phát huy giá trị lớn nhất của Ổ Ngọc Sương, nhưng xem thế cục hiện tại, rõ ràng là không có khả năng.
“Yến đại nhân cảm thấy nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ bản công chúa thật sự phải gả cho tên Trung Vĩnh hầu kia sao?” Ổ Ngọc Sương không cam lòng nhìn Yến Toàn, người chân chính làm chủ ở đây chỉ có hắn.
Yến Toàn trả lời: “Chuyện này ta không làm chủ được, nhưng công chúa yên tâm, chờ thêm mấy ngày, thư trả lời từ Vạn Thanh hẳn sẽ tới.”
Lần này, sai lầm lớn nhất của họ chính là đánh giá sai địa vị của Phó Vô Thiên ở Đại Á, vốn sự tình đã là nước chảy thành sông, kết quả hắn chỉ nói một câu đã có thể thay đổi quyết định của hoàng đế Đại Á, hiện tại chỉ có thể tận lực bổ cứu.
Hôn sự của Ổ Ngọc Sương và Trung Vĩnh định ở một tháng sau, vào ngày 15 tháng 8, đây là ngày cát lợi nhất tháng 8, rất thích hợp kết hôn.
Nhưng vào cuối tháng 7, một tin tức không tốt đột nhiên lan truyền. Nghe nói Ổ Ngọc Sương nhiễm bệnh nặng, cả khuôn mặt mọc đầy chấm đỏ, rậm rạp trông thập phần khủng bố, nghe nói trên cơ thể cũng có.
Phó Nguyên Phàm lập tức phái ra thái ý giỏi nhất Thái Y Viện đến công quán trị liệu cho Ổ Ngọc Sương, nhưng có vẻ kết quả không lạc quan. Ổ Ngọc Sương tựa hồ mắc một loại bệnh lạ, hơn nữa tựa hồ còn do không quen khí hậu, do đó bệnh càng nặng hơn, cho nên thái y cũng bó tay không biện pháp.
Yến Toàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa ra thỉnh cầu đưa Ổ Ngọc Sương về Vạn Thanh Quốc chữa bệnh, nhưng họ sẽ không hủy hôn mà sẽ phái một vị công chúa khác tới, liên hôn vẫn như cũ tiếh hành.
Thiên Thọ Đế tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng không thể để Ổ Ngọc Sương mất mạng, cuối cùng vẫn đồng ý với thỉnh cầu.
Mồng 2 tháng 8, Ổ Ngọc Sương bệnh nặng bị đưa về Vạn Thanh Quốc. Yến Toàn không trở về, hắn ở lại Đại Á chờ vị công chúa khác đến, sau đó thuận lợi thành hôn.
Ngắn ngủn không đến một tháng mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không biết có bao nhiêu người thổn thức không thôi.
“Ta thấy bệnh nặng nhất định là giả.” Thiệu Phi nghe nói chuyện này, không cần suy nghĩ cũng đoán được chân tướng, nhưng hắn rất hiếu kì sứ giả Vạn Thanh Quốc rốt cuộc dùng biện pháp gì mà ngay cả thái y cũng bị lừa.
“Ngu ngốc đều biết là giả.” Chung Nguyệt mắt nhìn thẳng nói.
Thiệu Phi lập tức nhe răng, đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy, định phản bác một câu, đầu óc đột nhiên lóe bóng đèn, ranh ma cười nói với Chung Nguyệt: “Chung Nguyệt, ngươi thông minh như vậy, nhất định là biết Ổ Ngọc Sương bị bệnh gì đi?”
Chung Nguyệt liếc hắn một cái, “Đây là hai việc khác nhau, nhưng thật cao hứng khi ngươi nhận ra ta rất thông minh.”
“Ta biết nguyên nhân.”
Thanh âm của An Tử Nhiên đột nhiên chen vào, đánh gãy Thiệu Phi định phản bác Chung Nguyệt. Hắn lập tức ném Chung Nguyệt ra sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm An Tử Nhiên.
“Vương phi thật sự biết? Vậy mau nói cho ta biết.”
An Tử Nhiên uống xong chén trà, Thiệu Phi lập tức cướp việc của Phó Vô Thiên, rót thêm trà cho hắn.
“Ổ Ngọc Sương là công chúa, cho dù nàng mắc bệnh lạ, thái y cũng không thể trực tiếp chạm vào nàng, hơn phân nửa là cách một màn lụa, dưới tình huống đó, ai mà biết người đằng sau có phải Ổ Ngọc Sương hay không. Còn nốt đỏ trên mặt, dùng một ít phấn mặt vẻ lên là có thể làm giả.”
Thiệu Phi vỗ tay, “Ta đã hiểu, họ thật là gian trá, vì sao không vạch trần?”
An Tử Nhiên nhẹ nhàng cười, “Vạch trần thì có ích lợi gì, sẽ chỉ làm quan hệ hai bên trở nên cứng đờ, đừng quên Thái Hậu là người Vạn Thanh. Còn nữa, Ổ Ngọc Sương không có giá trị với Đại Á, nàng ở lại thì lại phải phái người thời khắc giám thị nàng, nữ nhân này tâm cơ sâu, tuyệt không phải người an phận, ngày sau nói không chừng sẽ chế tạo một ít phiền toái không cần thiết cho Đại Á, nàng nếu muốn về Vạn Thanh, vậy cho nàng trở về.”
Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt thấy Vương gia không phản bác liền biết Vương phi nói đúng tám chín phần, càng là hiểu biết, họ phát hiện Vương phi cơ hồ không gì không làm được.
Chung Nguyệt cũng phát hiện, nàng ngoài có thể sinh hài tử, cơ hồ không mấy chỗ có thể so được với Vương phi, mấy năm trước đã mơ hồ đoán được, vài năm sau, nếu không phải nàng đã từ bỏ tiếu tưởng Vương gia, chỉ sợ sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình.
Cát Khiêm An giấu bàn tay ra phía sau, nhẹ nhàng mà cầm lấy tay nàng, vẻ mặt lại trước sau như một nghiêm túc, không chớp mắt nhìn thẳng phía trước.
Chung Nguyệt run rẩy một chút, nhưng không ném ra, ngược lại nhẹ nhàng đáp lại Cát Khiêm An. Bàn tay to, thô ráp lại mang theo ấm áp. Kỳ thật nàng sớm nên phát hiện, nam nhân thuộc về nàng đã sớm ở bên, là nàng vẫn luôn không chịu quay đầu lại nhìn mà thôi, nhưng…hiện tại hẳn cũng không muộn.
“Ha ha……”
Tiếng cười to đột nhiên vang lên phía sau, hai người nhanh chóng tách ra. Thiệu Phi nghẹn cười đến mức đỏ bừng mặt, không biết hắn đứng đó bao lâu, họ thế nhưng một chút cũng không phát giác.
“Thiệu Phi!” Chung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi rút kiếm, lại không che được vành tai ửng đỏ.
Thiệu Phi chạy vụt ra ngoài, cười lớn hơn nữa. Chung Nguyệt lập tức đuổi theo.
Cát Khiêm An lần đầu tiên lộ vẻ xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn Vương phi cùng Vương gia. Hắn và Chung Nguyệt trong chuyện tình cảm đều thuộc loại tương đối hàm súc, bị vạch trần trước mặt mọi người, da mặt dày mấy cũng thủng.
An Tử Nhiên gợi lên khóe miệng, “Chúc mừng các ngươi.”
Cát Khiêm An càng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mới ấp úng trả lời: “Đa tạ Vương phi.”
“Đối tốt với Chung Nguyệt.” Phó Vô Thiên nói.
“Ta sẽ, Vương gia.”
Khác Vĩnh Minh hầu, Trung Vĩnh hầu sẽ không bị tống cổ đến vùng núi hẻo lánh đi làm đại gia chân đất, cho nên Quân Tử Thành nhanh chóng xuất hiện một đại biệt thự cao cấp treo lên bốn chữ to thiếp vàng ‘Trung Vĩnh hầu phủ’.
Hôm sau, Trung Vĩnh hầu phủ quạnh quẽ có thêm hơn một trăm hạ nhân, lập tức náo nhiệt, các loại đồ vật trân quý được đưa vào. Không tới ba ngày, Trung Vĩnh hầu phủ trở thành một tòa nhà kim bích huy hoàng, xa hoa đại khí, khí phái tựa hồ một chút cũng không thua Phó Vương phủ.
Giống như bánh có nhân đột nhiên từ trên trời nện xuống, lại còn là nhân thịt heo, Trung Vĩnh hầu không trâu bắt chó đi cày bị choáng váng.
Vì làm thân phận của hắn có thể xứng với công chúa Ổ Ngọc Sương của Vạn Thanh Quốc, Phó Nguyên Phàm cho hắn chức vị phẩm cấp khá cao kỳ thật không có thực quyền. Cớ để thăng chức hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, tùy tiện đưa ra mấy công lao là được.
Người biết nội tình hâm mộ Trung Vĩnh hầu tốt số, người không biết cũng hâm mộ Trung Vĩnh hầu ăn may.
Tuy rằng phải cưới một công chúa nước khác, nhưng tốt xấu cũng là mỹ kiều nương, lại còn có vàng bạc châu báu cùng với một cái danh hào, dù chỉ là hư danh nhưng cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì ngồi mốc meo trong một góc, đối với một người được chăng hay chớ, chuẩn bị ăn no chờ chết, loại sinh hoạt này chính là thiên đường.
Đối tượng mà Phó Vô Thiên tìm cho Ổ Ngọc Sương chính là người như vậy. Vĩnh Minh hầu gia không phải ai cũng có tiền đồ, mấy người dã tâm bừng bừng đều đã bị xử lý, còn lại thì toàn kiểu nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, quan trọng nhất là có tự mình hiểu lấy.
Vì thế, Cửu đệ Phó Đạt của Vĩnh Minh hầu đời thứ ba, cũng là thành viên nhất không có chí hướng của hoàng thất đã bị Phó Vô Thiên xách ra.
15 tháng 7 ngày, Thiên Thọ Đế chỉ hôn Ổ Ngọc Sương cho Trung Vĩnh hầu.
Đây là kết quả sau khi Đại Á thương lượng với đoàn sứ giả Vạn Thanh Quốc. Nói là thương lượng, chi bằng nói Phó Vô Thiên đơn phương ra quyết định, chờ sứ giả Vạn Thanh Quốc phản ứng lại, kết cục đã không thể thay đổi.
Ổ Ngọc Sương biết chuyện này thì nổi điên phá hết đồ đạc trong phòng. Cũng may công quán đã không còn nhiều người như trước, sứ giả các tiểu quốc vài ngày trước đã trở về, nếu không thì hiện tại khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người vây xem.
“Một đám vô dụng, các ngươi rốt cuộc đã làm được gì?”
Ổ Ngọc Sương tức giận không thể nguôi, trong tầm tay đã không còn thứ để ném, khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành màu hồng phấn, tức giận lại khiến nàng thoạt nhìn càng thêm diễm lệ so với ngày thường, nhưng hiện tại không ai rảnh mà đi thưởng thức.
“Lúc đầu nói bản công chúa sẽ được gả vào Phó Vương phủ, chính là kết quả đâu, Phó Vương phủ biến thành hậu cung hoàng đế Đại Á thì thôi, ít nhất bản công chúa có thể tiếp xúc với dì, nào ngày đó có lẽ có thể thay đổi suy nghĩ của hoàng đế Đại Á, hiện tại lại muốn bản công chúa gả cho một Trung Vĩnh hầu danh điều chưa biết? Hắn là thứ gì mà cũng xứng cưới bản công chúa!”
Ổ Ngọc Sương tức nhất khi bị hoàng đế Đại Á đá qua đá lại như quả bóng, bị đá từ cao đến thấp, cuối cùng đường đường công chúa mà phải gả cho một tiểu nhân vật.
Yến Toàn xanh mặt, “Hoàng đế Đại Á không thật sự muốn liên hôn với Vạn Thanh Quốc chúng ta, vốn tưởng rằng có Thái Hậu thì con đường này sẽ tương đối thuận lợi, không ngờ Thái Hậu lại chẳng có lấy một chút thực quyền.” Thật thất sách, sai một li đi một dặm.
“Chưa bao giờ nghe nói danh hào của vị Trung Vĩnh hầu này, ta thấy hắn hẳn chỉ là con rối hoàng đế Đại Á nâng ra để ứng phó với chúng ta mà thôi, công chúa gả đi cũng khẳng định không thể tiếp xúc đến trung tâm chính trị.” Một sứ giả khác giải thích.
“Không sai.” Lập tức có người phụ họa.
Nếu thật sự như vậy thì lần liên hôn này căn bản không mang lại lợi ích gì, Vạn Thanh Quốc sẽ không vô duyên vô cớ cho không một công chúa.
Yến Toàn sắc mặt đen kịt. Ổ Ngọc Sương tuy không phải công chúa chính thống nhưng rất có giá trị với hoàng thất, Hoàng Thượng lúc trước đã ân cần dạy bảo, rằng phải phát huy giá trị lớn nhất của Ổ Ngọc Sương, nhưng xem thế cục hiện tại, rõ ràng là không có khả năng.
“Yến đại nhân cảm thấy nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ bản công chúa thật sự phải gả cho tên Trung Vĩnh hầu kia sao?” Ổ Ngọc Sương không cam lòng nhìn Yến Toàn, người chân chính làm chủ ở đây chỉ có hắn.
Yến Toàn trả lời: “Chuyện này ta không làm chủ được, nhưng công chúa yên tâm, chờ thêm mấy ngày, thư trả lời từ Vạn Thanh hẳn sẽ tới.”
Lần này, sai lầm lớn nhất của họ chính là đánh giá sai địa vị của Phó Vô Thiên ở Đại Á, vốn sự tình đã là nước chảy thành sông, kết quả hắn chỉ nói một câu đã có thể thay đổi quyết định của hoàng đế Đại Á, hiện tại chỉ có thể tận lực bổ cứu.
Hôn sự của Ổ Ngọc Sương và Trung Vĩnh định ở một tháng sau, vào ngày 15 tháng 8, đây là ngày cát lợi nhất tháng 8, rất thích hợp kết hôn.
Nhưng vào cuối tháng 7, một tin tức không tốt đột nhiên lan truyền. Nghe nói Ổ Ngọc Sương nhiễm bệnh nặng, cả khuôn mặt mọc đầy chấm đỏ, rậm rạp trông thập phần khủng bố, nghe nói trên cơ thể cũng có.
Phó Nguyên Phàm lập tức phái ra thái ý giỏi nhất Thái Y Viện đến công quán trị liệu cho Ổ Ngọc Sương, nhưng có vẻ kết quả không lạc quan. Ổ Ngọc Sương tựa hồ mắc một loại bệnh lạ, hơn nữa tựa hồ còn do không quen khí hậu, do đó bệnh càng nặng hơn, cho nên thái y cũng bó tay không biện pháp.
Yến Toàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa ra thỉnh cầu đưa Ổ Ngọc Sương về Vạn Thanh Quốc chữa bệnh, nhưng họ sẽ không hủy hôn mà sẽ phái một vị công chúa khác tới, liên hôn vẫn như cũ tiếh hành.
Thiên Thọ Đế tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng không thể để Ổ Ngọc Sương mất mạng, cuối cùng vẫn đồng ý với thỉnh cầu.
Mồng 2 tháng 8, Ổ Ngọc Sương bệnh nặng bị đưa về Vạn Thanh Quốc. Yến Toàn không trở về, hắn ở lại Đại Á chờ vị công chúa khác đến, sau đó thuận lợi thành hôn.
Ngắn ngủn không đến một tháng mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không biết có bao nhiêu người thổn thức không thôi.
“Ta thấy bệnh nặng nhất định là giả.” Thiệu Phi nghe nói chuyện này, không cần suy nghĩ cũng đoán được chân tướng, nhưng hắn rất hiếu kì sứ giả Vạn Thanh Quốc rốt cuộc dùng biện pháp gì mà ngay cả thái y cũng bị lừa.
“Ngu ngốc đều biết là giả.” Chung Nguyệt mắt nhìn thẳng nói.
Thiệu Phi lập tức nhe răng, đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy, định phản bác một câu, đầu óc đột nhiên lóe bóng đèn, ranh ma cười nói với Chung Nguyệt: “Chung Nguyệt, ngươi thông minh như vậy, nhất định là biết Ổ Ngọc Sương bị bệnh gì đi?”
Chung Nguyệt liếc hắn một cái, “Đây là hai việc khác nhau, nhưng thật cao hứng khi ngươi nhận ra ta rất thông minh.”
“Ta biết nguyên nhân.”
Thanh âm của An Tử Nhiên đột nhiên chen vào, đánh gãy Thiệu Phi định phản bác Chung Nguyệt. Hắn lập tức ném Chung Nguyệt ra sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm An Tử Nhiên.
“Vương phi thật sự biết? Vậy mau nói cho ta biết.”
An Tử Nhiên uống xong chén trà, Thiệu Phi lập tức cướp việc của Phó Vô Thiên, rót thêm trà cho hắn.
“Ổ Ngọc Sương là công chúa, cho dù nàng mắc bệnh lạ, thái y cũng không thể trực tiếp chạm vào nàng, hơn phân nửa là cách một màn lụa, dưới tình huống đó, ai mà biết người đằng sau có phải Ổ Ngọc Sương hay không. Còn nốt đỏ trên mặt, dùng một ít phấn mặt vẻ lên là có thể làm giả.”
Thiệu Phi vỗ tay, “Ta đã hiểu, họ thật là gian trá, vì sao không vạch trần?”
An Tử Nhiên nhẹ nhàng cười, “Vạch trần thì có ích lợi gì, sẽ chỉ làm quan hệ hai bên trở nên cứng đờ, đừng quên Thái Hậu là người Vạn Thanh. Còn nữa, Ổ Ngọc Sương không có giá trị với Đại Á, nàng ở lại thì lại phải phái người thời khắc giám thị nàng, nữ nhân này tâm cơ sâu, tuyệt không phải người an phận, ngày sau nói không chừng sẽ chế tạo một ít phiền toái không cần thiết cho Đại Á, nàng nếu muốn về Vạn Thanh, vậy cho nàng trở về.”
Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt thấy Vương gia không phản bác liền biết Vương phi nói đúng tám chín phần, càng là hiểu biết, họ phát hiện Vương phi cơ hồ không gì không làm được.
Chung Nguyệt cũng phát hiện, nàng ngoài có thể sinh hài tử, cơ hồ không mấy chỗ có thể so được với Vương phi, mấy năm trước đã mơ hồ đoán được, vài năm sau, nếu không phải nàng đã từ bỏ tiếu tưởng Vương gia, chỉ sợ sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình.
Cát Khiêm An giấu bàn tay ra phía sau, nhẹ nhàng mà cầm lấy tay nàng, vẻ mặt lại trước sau như một nghiêm túc, không chớp mắt nhìn thẳng phía trước.
Chung Nguyệt run rẩy một chút, nhưng không ném ra, ngược lại nhẹ nhàng đáp lại Cát Khiêm An. Bàn tay to, thô ráp lại mang theo ấm áp. Kỳ thật nàng sớm nên phát hiện, nam nhân thuộc về nàng đã sớm ở bên, là nàng vẫn luôn không chịu quay đầu lại nhìn mà thôi, nhưng…hiện tại hẳn cũng không muộn.
“Ha ha……”
Tiếng cười to đột nhiên vang lên phía sau, hai người nhanh chóng tách ra. Thiệu Phi nghẹn cười đến mức đỏ bừng mặt, không biết hắn đứng đó bao lâu, họ thế nhưng một chút cũng không phát giác.
“Thiệu Phi!” Chung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi rút kiếm, lại không che được vành tai ửng đỏ.
Thiệu Phi chạy vụt ra ngoài, cười lớn hơn nữa. Chung Nguyệt lập tức đuổi theo.
Cát Khiêm An lần đầu tiên lộ vẻ xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn Vương phi cùng Vương gia. Hắn và Chung Nguyệt trong chuyện tình cảm đều thuộc loại tương đối hàm súc, bị vạch trần trước mặt mọi người, da mặt dày mấy cũng thủng.
An Tử Nhiên gợi lên khóe miệng, “Chúc mừng các ngươi.”
Cát Khiêm An càng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mới ấp úng trả lời: “Đa tạ Vương phi.”
“Đối tốt với Chung Nguyệt.” Phó Vô Thiên nói.
“Ta sẽ, Vương gia.”
Tác giả :
Doãn Gia