Đại Địa Chủ
Chương 280: Nàng đã trở lại
An Tử Nhiên lật xem một số thứ được đưa tới từ Tĩnh Sơn Châu và biên quan.
Tĩnh Sơn Châu vẫn tiến triển thuận lợi, trước mắt đang đại lượng chế tạo bom và súng etpigôn, chủ yếu là bom. Khúc Mộc cũng đang tiến hành nghiên cứu, Du Cường là trợ thủ. Ngoài hai người họ thì không ai biết họ rốt cuộc ở trong phòng nghiên cứu cái gì.
Biên quan đại thắng. Nhưng viện binh của Dung Quốc và Tử Vi Quốc đang trên đường tới, một vài tướng lãnh cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.
Cùng lúc đó, xưởng ở Xương Châu và Phượng Thành cũng nỗ lực đẩy nhanh tốc độ, cần thiết trong khoảng thời gian ngắn làm ra càng nhiều miên giáp. Khi tận mắt thấy rất nhiều binh lính trúng tên nhưng không chết, các binh lính không có miên giáp cũng bức thiết hy vọng có thể có được một kiện.
Phó Nguyên Phàm thu được tin báo chiến thắng ở biên quan, cũng bắt đầu thúc giục. Phương diện này, hắn hiển nhiên làm tốt hơn Sùng Minh Đế rất nhiều, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều không màng quốc khố có chịu được hay không, chỉ cần mỗi binh lính đều có một kiện.
Xử lý xong những việc này, An Tử Nhiên lại nhìn sang sòng bạc.
Sòng bạc đã đứng vững, Trương Thiên Trung xử lý không tồi. Đại khái bởi vì đã biết thân phận của hắn và Phó Vô Thiên, người này làm việc càng ra sức, sổ sách cũng làm cực kỳ cẩn thận, mỗi khoản chi ra, mỗi hạng thu vào đều viết rành mạch. Liếc mắt một lượt, chỉ cần không chênh lệch nhiều với mấy tháng trước, cơ bản sẽ không có vấn đề.
Trước kia, những việc này hắn đều nhờ tiểu thúc, hiện tại phải tự mình xử lý, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không trở lại Tĩnh Sơn Châu.
An Tử Nhiên đứng dậy duỗi cái eo lười. Chốc lát sau, Chu quản gia ở ngoài nói cho hắn có khách quý đến phủ. Hắn nhìn ra không trung bên ngoài, còn hơn nửa canh giờ thái dương sẽ xuống núi, khách quý tới cửa lúc này sẽ là ai?
Suy nghĩ một chút, An Tử Nhiên liền đoán được.
“Đường phu.”
Phó Nguyên Phàm nghe thấy tiếng bước chân nhợt nhạt, lập tức xoay người lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất có cảm giác lấy lòng. Khi hắn chưa trở thành Thiên Thọ Đế đã như vậy rồi, cái gọi là thói quen thành tự nhiên, hắn ở trên triều bày ra bộ dáng thực uy nghiêm, tới Phó Vương phủ lại có thể tự nhiên dỡ xuống ngụy trang.
An Tử Nhiên không để ý đến hắn, lực chú ý dừng ở nam tử xa lạ phía sau. Người này không phải Đại Hắc, mà là một nam nhân hắn chưa bao giờ gặp, Phó Nguyên Phàm đi cùng hắn tới đây, có thể thấy quan hệ của họ hẳn không giống bình thường.
Phó Nguyên Phàm chú ý tới tầm mắt hắn, lập tức kéo nam nhân ra phía trước, “Đường phu, để trẫm giới thiệu cho ngươi, hắn là thần tử của trẫm Lâu An, là đồ đệ của Bàng thượng thư, tuổi còn trẻ lại tài hoa lợi hại, đương nhiệm Lại bộ Tả Thị lang, thế nào, có phải rất lợi hại?”
An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn, miệng lưỡi này là đang khoe ra?
Phó Nguyên Phàm cũng chú ý tới ngữ khí có vấn đề, khụ một tiếng nói tiếp: “Tóm lại hắn chính là Lâu An, hiện tại là can tướng đắc lực của trẫm. Lâu An, còn không mau tới bái kiến đường phu.”
“Lâu An bái kiến Vương phi. Sớm nghe nói về phong thái của Vương phi, hôm nay may mắn được thấy, quả nhiên không uổng công chuyến này.”
Lâu An giống học sĩ nho nhã chắp tay, nói chuyện không nhanh không chậm, mỉm cười rất dễ dàng khiến người khác có hảo cảm. An Tử Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, khí chất không tồi, tài ăn nói cũng không tồi, khó trách sẽ được Bàng thượng thư bắt bẻ thu làm đồ đệ.
“Lâu công tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Ba người an vị. Lâu An đã sớm chú ý tới một hiện tượng, Vương phi tựa hồ không hành lễ với Hoàng Thượng. Hắn tưởng rằng có thể là người ngạo mạn, nhưng bước đầu tiếp xúc lại thấy không giống, Vương phi cho hắn cảm giác càng gần từ ôn lương.
Trong lòng tuy có nghi vấn nhưng trên mặt Lâu An không hiện. Hoàng Thượng còn không so đo, thậm chí thoạt nhìn không giống như đã quen mà cảm thấy như vậy là bình thường, hắn cũng không nên phá không khí, không khéo còn sẽ làm Hoàng Thượng không hài lòng.
“Hoàng Thượng không ở trong cung, tới Vương phủ làm gì, Đại Hắc đâu?”
Vừa ngồi xuống đã nghe một câu nói bình tĩnh, với kinh nghiệm của Phó Nguyên Phàm, hắn nếu trả lời không tốt khẳng định sẽ bị phê bình.
“Trẫm mấy ngày nay bận phê tấu chương, không nghỉ ngơi tử tế, thật vất vả có thời gian rảnh nên muốn ra ngoài giải sầu, buổi tối lập tức trở về. Trẫm trên đường đụng tới Lâu An liền kéo hắn đi cùng. Đại Hắc, hắn… Khụ, ở lại hoàng cung giúp trẫm yểm hộ.” Nói xong, Phó Nguyên Phàm còn cẩn thận dè dặt nhìn hắn một cái.
Lâu An cảm thấy ngữ khí nói chuyện của họ tựa hồ sai sai. Hắn tuy tiến cung không lâu nhưng cũng nghe nói chuyện của họ.
“Không có lần sau!” An Tử Nhiên không chỉ trích hắn, “Nhưng lần sau xuất cung nhất định phải mang theo hộ vệ, Hoàng Thượng nếu có bất trắc gì, Vương gia lại phải một lần nữa đi tìm hoàng đế đăng cơ.”
“Tạ đường phu, lần sau trẫm nhất định nhớ rõ. Trẫm cam đoan tuyệt đối sẽ không phiền toái đến đường ca.” Phó Nguyên Phàm thấy hắn không truy cứu hắn tự mình ra cung, đã thật cao hứng.
Lâu An giật giật khóe miệng, đối thoại kiểu này thật sự không thành vấn đề chứ? Hắn cảm thấy tam quan đã hoàn toàn điên đảo.
Phó Nguyên Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, đường phu, trẫm chuẩn bị cùng Lâu ái khanh đến tửu lầu dùng bữa, ngươi cũng đi cùng đi? Đường ca không ở, ngươi một mình hẳn là tịch mịch.”
Lâu An che mặt, sao tới trước mặt đường phu của hắn thì chỉ số thông minh liền thấp thành như vậy, tịch mịch cũng nói ra được, này không phải đang nói Vương phi dục cầu bất mãn sao?
“Phó Nguyên Phàm.” An Tử Nhiên đột nhiên hô tên của hắn.
“Có trẫm.” Phó Nguyên Phàm lập tức đáp, đối mặt với tầm mắt của đường phu liền cười không nổi.
An Tử Nhiên híp mắt, “Ngươi nếu không đi, vậy vĩnh viễn lưu lại.”
“Trẫm lập tức đi!” Phó Nguyên Phàm kéo Lâu An không nói hai lời chạy ra bên ngoài như phía sau có ác quỷ đuổi theo. Lâu An thiếu chút nữa bị hắn kéo ngã.
An Tử Nhiên xoa xoa trán, một chút tiến bộ cũng không có. Phó Nguyên Phàm không tiến bộ nhanh chóng lại quay lại, An Tử Nhiên vừa ra khỏi đại đường đã nghe được tiếng hắn. Người chưa tới, tiếng tới trước.
“Đường phu, tin tức lớn!”
An Tử Nhiên liếc mắt một cái, Phó Nguyên Phàm lập tức thu hồi biểu hiện hấp tấp bộp chộp.
“Vừa rồi trẫm và Lâu ái khanh ở bên ngoài thấy hai nữ nhân đang quấn lấy bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa đuổi các nàng đi, các nàng không chịu, còn ồn ào nói gì đó.”
“Nói cái gì?”
Phó Nguyên Phàm nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Một nữ nhân tương đối xinh đẹp trong đó nói nàng là thân muội muội của đường phu, còn nói nàng mới là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ. Bảo vệ cửa cảm thấy nàng đang nói mê sảng, liền ngăn không cho nàng tiến vào.”
An Tử Nhiên một hồi lâu đều không có phản ứng. Phó Nguyên Phàm còn tưởng rằng hắn choáng váng, vừa định duỗi tay ra lệnh, thình lình thấy hắn kêu Chu quản gia. Chu quản gia một lát sau đã xuất hiện.
“Ngoài cửa có hai nữ nhân, cho các nàng vào.”
Chu quản gia lên tiếng liền vội vã đi ra ngoài.
Phó Nguyên Phàm cảm thấy có vấn đề. Hắn biết đường phu có vài muội muội, đa số đều là cùng cha khác mẹ, nhưng xác thật có một thân muội muội. Người cùng đường ca có hôn ước chính là thân muội muội này, nhưng nàng không phải đào hôn sao?
Hắn thật lâu trước kia đã lui tới với Phó Vương phủ nên biết chút nội tình. Lúc ấy, phản ứng duy nhất của hắn chính là muội muội này não tàn, nàng có hôn ước với đường ca lợi hại như vậy, hẳn là hưng phấn đến ngủ không yên mới đúng, còn đào hôn,. Nhưng cũng may nàng đào hôn, nếu không đường ca cũng không cưới được đường phu.
Hiện tại thân muội muội này đã trở lại, còn nói mình là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ, vừa nghe đã thấy không có ý tốt. Hắn có điểm lo lắng, nếu đường phu nhớ thân tình, chủ động lựa chọn rời đi thì làm sao bây giờ?
Phó Nguyên Phàm không biết suy nghĩ này của hắn thật khôi hà, bản chất An Tử Nhiên là một người bạc tình.
Lâu An khá xấu hổ, hình như đây là chuyện trong nhà, người ngoài như hắn đứng xem có chút không tốt. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn.
Chu quản gia đã đưa hai nữ nhân vào. Hai nữ nhân nhìn đông nhìn tây, trong mắt lộ ra vui sướng cùng kinh hỉ. Các nàng ăn mặc không tốt, thô y vải bố, thoạt nhìn hoàn toàn chính là người sinh hoạt ở tầng chót.
“Hồi Vương phi, người đã đưa đến.” Chu quản gia nói xong liền lui qua một bên.
An Tử Nhiên nhìn hai người, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nữ nhân tương đối xinh đẹp thấy An Tử Nhiên, ánh mắt lập tức phát ra quang mang kinh hỉ mãnh liệt. Nàng kích động tiến lên một bước, thân thiết hô: “Ca, ta là Vu Chi a, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là thân muội muội của ngươi An Vu Chi.” Như không chú ý tới sắc mặt An Tử Nhiên, một bộ thân tình muốn ôn chuyện.
Xảo Nhi tương đối nhạy bén, thấy sắc mặt Đại thiếu gia tựa hồ không đúng thì vội vàng kéo áo tiểu thư, muốn nhắc nhở nàng.
An Vu Chi tựa hồ không để ý, thấy An Tử Nhiên không đáp lại, nàng đột nhiên đi tới.
Tĩnh Sơn Châu vẫn tiến triển thuận lợi, trước mắt đang đại lượng chế tạo bom và súng etpigôn, chủ yếu là bom. Khúc Mộc cũng đang tiến hành nghiên cứu, Du Cường là trợ thủ. Ngoài hai người họ thì không ai biết họ rốt cuộc ở trong phòng nghiên cứu cái gì.
Biên quan đại thắng. Nhưng viện binh của Dung Quốc và Tử Vi Quốc đang trên đường tới, một vài tướng lãnh cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.
Cùng lúc đó, xưởng ở Xương Châu và Phượng Thành cũng nỗ lực đẩy nhanh tốc độ, cần thiết trong khoảng thời gian ngắn làm ra càng nhiều miên giáp. Khi tận mắt thấy rất nhiều binh lính trúng tên nhưng không chết, các binh lính không có miên giáp cũng bức thiết hy vọng có thể có được một kiện.
Phó Nguyên Phàm thu được tin báo chiến thắng ở biên quan, cũng bắt đầu thúc giục. Phương diện này, hắn hiển nhiên làm tốt hơn Sùng Minh Đế rất nhiều, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều không màng quốc khố có chịu được hay không, chỉ cần mỗi binh lính đều có một kiện.
Xử lý xong những việc này, An Tử Nhiên lại nhìn sang sòng bạc.
Sòng bạc đã đứng vững, Trương Thiên Trung xử lý không tồi. Đại khái bởi vì đã biết thân phận của hắn và Phó Vô Thiên, người này làm việc càng ra sức, sổ sách cũng làm cực kỳ cẩn thận, mỗi khoản chi ra, mỗi hạng thu vào đều viết rành mạch. Liếc mắt một lượt, chỉ cần không chênh lệch nhiều với mấy tháng trước, cơ bản sẽ không có vấn đề.
Trước kia, những việc này hắn đều nhờ tiểu thúc, hiện tại phải tự mình xử lý, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không trở lại Tĩnh Sơn Châu.
An Tử Nhiên đứng dậy duỗi cái eo lười. Chốc lát sau, Chu quản gia ở ngoài nói cho hắn có khách quý đến phủ. Hắn nhìn ra không trung bên ngoài, còn hơn nửa canh giờ thái dương sẽ xuống núi, khách quý tới cửa lúc này sẽ là ai?
Suy nghĩ một chút, An Tử Nhiên liền đoán được.
“Đường phu.”
Phó Nguyên Phàm nghe thấy tiếng bước chân nhợt nhạt, lập tức xoay người lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất có cảm giác lấy lòng. Khi hắn chưa trở thành Thiên Thọ Đế đã như vậy rồi, cái gọi là thói quen thành tự nhiên, hắn ở trên triều bày ra bộ dáng thực uy nghiêm, tới Phó Vương phủ lại có thể tự nhiên dỡ xuống ngụy trang.
An Tử Nhiên không để ý đến hắn, lực chú ý dừng ở nam tử xa lạ phía sau. Người này không phải Đại Hắc, mà là một nam nhân hắn chưa bao giờ gặp, Phó Nguyên Phàm đi cùng hắn tới đây, có thể thấy quan hệ của họ hẳn không giống bình thường.
Phó Nguyên Phàm chú ý tới tầm mắt hắn, lập tức kéo nam nhân ra phía trước, “Đường phu, để trẫm giới thiệu cho ngươi, hắn là thần tử của trẫm Lâu An, là đồ đệ của Bàng thượng thư, tuổi còn trẻ lại tài hoa lợi hại, đương nhiệm Lại bộ Tả Thị lang, thế nào, có phải rất lợi hại?”
An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn, miệng lưỡi này là đang khoe ra?
Phó Nguyên Phàm cũng chú ý tới ngữ khí có vấn đề, khụ một tiếng nói tiếp: “Tóm lại hắn chính là Lâu An, hiện tại là can tướng đắc lực của trẫm. Lâu An, còn không mau tới bái kiến đường phu.”
“Lâu An bái kiến Vương phi. Sớm nghe nói về phong thái của Vương phi, hôm nay may mắn được thấy, quả nhiên không uổng công chuyến này.”
Lâu An giống học sĩ nho nhã chắp tay, nói chuyện không nhanh không chậm, mỉm cười rất dễ dàng khiến người khác có hảo cảm. An Tử Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, khí chất không tồi, tài ăn nói cũng không tồi, khó trách sẽ được Bàng thượng thư bắt bẻ thu làm đồ đệ.
“Lâu công tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Ba người an vị. Lâu An đã sớm chú ý tới một hiện tượng, Vương phi tựa hồ không hành lễ với Hoàng Thượng. Hắn tưởng rằng có thể là người ngạo mạn, nhưng bước đầu tiếp xúc lại thấy không giống, Vương phi cho hắn cảm giác càng gần từ ôn lương.
Trong lòng tuy có nghi vấn nhưng trên mặt Lâu An không hiện. Hoàng Thượng còn không so đo, thậm chí thoạt nhìn không giống như đã quen mà cảm thấy như vậy là bình thường, hắn cũng không nên phá không khí, không khéo còn sẽ làm Hoàng Thượng không hài lòng.
“Hoàng Thượng không ở trong cung, tới Vương phủ làm gì, Đại Hắc đâu?”
Vừa ngồi xuống đã nghe một câu nói bình tĩnh, với kinh nghiệm của Phó Nguyên Phàm, hắn nếu trả lời không tốt khẳng định sẽ bị phê bình.
“Trẫm mấy ngày nay bận phê tấu chương, không nghỉ ngơi tử tế, thật vất vả có thời gian rảnh nên muốn ra ngoài giải sầu, buổi tối lập tức trở về. Trẫm trên đường đụng tới Lâu An liền kéo hắn đi cùng. Đại Hắc, hắn… Khụ, ở lại hoàng cung giúp trẫm yểm hộ.” Nói xong, Phó Nguyên Phàm còn cẩn thận dè dặt nhìn hắn một cái.
Lâu An cảm thấy ngữ khí nói chuyện của họ tựa hồ sai sai. Hắn tuy tiến cung không lâu nhưng cũng nghe nói chuyện của họ.
“Không có lần sau!” An Tử Nhiên không chỉ trích hắn, “Nhưng lần sau xuất cung nhất định phải mang theo hộ vệ, Hoàng Thượng nếu có bất trắc gì, Vương gia lại phải một lần nữa đi tìm hoàng đế đăng cơ.”
“Tạ đường phu, lần sau trẫm nhất định nhớ rõ. Trẫm cam đoan tuyệt đối sẽ không phiền toái đến đường ca.” Phó Nguyên Phàm thấy hắn không truy cứu hắn tự mình ra cung, đã thật cao hứng.
Lâu An giật giật khóe miệng, đối thoại kiểu này thật sự không thành vấn đề chứ? Hắn cảm thấy tam quan đã hoàn toàn điên đảo.
Phó Nguyên Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, đường phu, trẫm chuẩn bị cùng Lâu ái khanh đến tửu lầu dùng bữa, ngươi cũng đi cùng đi? Đường ca không ở, ngươi một mình hẳn là tịch mịch.”
Lâu An che mặt, sao tới trước mặt đường phu của hắn thì chỉ số thông minh liền thấp thành như vậy, tịch mịch cũng nói ra được, này không phải đang nói Vương phi dục cầu bất mãn sao?
“Phó Nguyên Phàm.” An Tử Nhiên đột nhiên hô tên của hắn.
“Có trẫm.” Phó Nguyên Phàm lập tức đáp, đối mặt với tầm mắt của đường phu liền cười không nổi.
An Tử Nhiên híp mắt, “Ngươi nếu không đi, vậy vĩnh viễn lưu lại.”
“Trẫm lập tức đi!” Phó Nguyên Phàm kéo Lâu An không nói hai lời chạy ra bên ngoài như phía sau có ác quỷ đuổi theo. Lâu An thiếu chút nữa bị hắn kéo ngã.
An Tử Nhiên xoa xoa trán, một chút tiến bộ cũng không có. Phó Nguyên Phàm không tiến bộ nhanh chóng lại quay lại, An Tử Nhiên vừa ra khỏi đại đường đã nghe được tiếng hắn. Người chưa tới, tiếng tới trước.
“Đường phu, tin tức lớn!”
An Tử Nhiên liếc mắt một cái, Phó Nguyên Phàm lập tức thu hồi biểu hiện hấp tấp bộp chộp.
“Vừa rồi trẫm và Lâu ái khanh ở bên ngoài thấy hai nữ nhân đang quấn lấy bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa đuổi các nàng đi, các nàng không chịu, còn ồn ào nói gì đó.”
“Nói cái gì?”
Phó Nguyên Phàm nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Một nữ nhân tương đối xinh đẹp trong đó nói nàng là thân muội muội của đường phu, còn nói nàng mới là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ. Bảo vệ cửa cảm thấy nàng đang nói mê sảng, liền ngăn không cho nàng tiến vào.”
An Tử Nhiên một hồi lâu đều không có phản ứng. Phó Nguyên Phàm còn tưởng rằng hắn choáng váng, vừa định duỗi tay ra lệnh, thình lình thấy hắn kêu Chu quản gia. Chu quản gia một lát sau đã xuất hiện.
“Ngoài cửa có hai nữ nhân, cho các nàng vào.”
Chu quản gia lên tiếng liền vội vã đi ra ngoài.
Phó Nguyên Phàm cảm thấy có vấn đề. Hắn biết đường phu có vài muội muội, đa số đều là cùng cha khác mẹ, nhưng xác thật có một thân muội muội. Người cùng đường ca có hôn ước chính là thân muội muội này, nhưng nàng không phải đào hôn sao?
Hắn thật lâu trước kia đã lui tới với Phó Vương phủ nên biết chút nội tình. Lúc ấy, phản ứng duy nhất của hắn chính là muội muội này não tàn, nàng có hôn ước với đường ca lợi hại như vậy, hẳn là hưng phấn đến ngủ không yên mới đúng, còn đào hôn,. Nhưng cũng may nàng đào hôn, nếu không đường ca cũng không cưới được đường phu.
Hiện tại thân muội muội này đã trở lại, còn nói mình là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ, vừa nghe đã thấy không có ý tốt. Hắn có điểm lo lắng, nếu đường phu nhớ thân tình, chủ động lựa chọn rời đi thì làm sao bây giờ?
Phó Nguyên Phàm không biết suy nghĩ này của hắn thật khôi hà, bản chất An Tử Nhiên là một người bạc tình.
Lâu An khá xấu hổ, hình như đây là chuyện trong nhà, người ngoài như hắn đứng xem có chút không tốt. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn.
Chu quản gia đã đưa hai nữ nhân vào. Hai nữ nhân nhìn đông nhìn tây, trong mắt lộ ra vui sướng cùng kinh hỉ. Các nàng ăn mặc không tốt, thô y vải bố, thoạt nhìn hoàn toàn chính là người sinh hoạt ở tầng chót.
“Hồi Vương phi, người đã đưa đến.” Chu quản gia nói xong liền lui qua một bên.
An Tử Nhiên nhìn hai người, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nữ nhân tương đối xinh đẹp thấy An Tử Nhiên, ánh mắt lập tức phát ra quang mang kinh hỉ mãnh liệt. Nàng kích động tiến lên một bước, thân thiết hô: “Ca, ta là Vu Chi a, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là thân muội muội của ngươi An Vu Chi.” Như không chú ý tới sắc mặt An Tử Nhiên, một bộ thân tình muốn ôn chuyện.
Xảo Nhi tương đối nhạy bén, thấy sắc mặt Đại thiếu gia tựa hồ không đúng thì vội vàng kéo áo tiểu thư, muốn nhắc nhở nàng.
An Vu Chi tựa hồ không để ý, thấy An Tử Nhiên không đáp lại, nàng đột nhiên đi tới.
Tác giả :
Doãn Gia