Đại Địa Chủ
Chương 219: Vui quá hóa buồn
Ăn sáng xong, hai người bước chậm trên đường phố.
Phó Vô Thiên hỏi lại chuyện trước bữa sáng, hắn đã thấy rõ vẻ mặt kỳ quái của Vương phi, chuyện liên quan đến Vương phi hắn đều rất hứng thú. An Tử Nhiên hồi tưởng lại, lại thấy buồn cười.
Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?”
An Tử Nhiên vì thế đơn giản kể lại một lần, bao gồm cả Thu Lan giúp Xuân Lan trang điểm. Các nàng không lau bớt phấn trên mặt, lại còn tán đều phấn mặt ra. Phấn mặt đậm màu như vậy chỉ cần một chút là được, nhưng Xuân Lan không biết trang điểm nên dùng không ít, Thu Lan lại tán đều phấn mặt nên cả khuôn mặt Xuân Lan trở nên hồng toàn bộ. Sắc mặt hồng nhuận, nhưng hồng nhuận quá mức.
An Tử Nhiên rất muốn cười điểm này. Hắn cho rằng nữ giới ai cũng muốn đẹp, hẳn đều rất am hiểu trang điểm mới đúng, nhưng ba người kia lại một chút cũng không hiểu, rõ ràng rất khó coi, lại còn tưởng mình trang điểm rất đẹp.
An Tử Nhiên có chút không hiểu, trình độ hoá trang ở đây thật sự lạc hậu vậy sao? Hay trình độ thẩm mỹ của mọi người không cao?
“Vương phi cảm thấy rất khó coi?” Phó Vô Thiên nghe xong liền hỏi.
An Tử Nhiên tựa nghe ra lời hắn ý tại ngôn ngoại, không cấm dừng bước, xoay người nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Vương gia cảm thấy Xuân Lan như vậy đẹp?”
“Còn có thể xem.” Phó Vô Thiên chọn một đáp án đúng trọng tâm. Hắn có cảm giác Vương phi rất khinh bỉ kỹ thuật trang điểm như vậy, để tránh bị Vương phi khinh bỉ, hắn không trực tiếp trả lời đẹp.
Nhưng hắn không biết, đáp án này trong lòng An Tử Nhiên đã đủ kỳ quái, bởi vì hắn thật sự cảm thấy không đẹp chút nào, nhìn quen kỹ thuật trang điểm thần kỳ của thế kỷ 21, lại nhìn kỹ thuật trang điểm ở thế giới này, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – thảm không nỡ nhìn.
“Vương phi tựa hồ rất không vừa lòng?” Phó Vô Thiên thấy lông mày hắn hơi chu lên, liền thử hỏi.
An Tử Nhiên rất không vừa lòng, nhưng không thể nói hắn biết trang điểm, hơn nữa trang điểm đẹp hơn rất nhiều. Hắn không muốn ai biết hắn một nam nhân mà lại biết trang điểm, bởi vì một khi bị lộ ra thì khẳng định sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề.
“Không có, Vương gia nhìn lầm rồi.” An Tử Nhiên ném xuống những lời này rồi bước nhanh hơn.
Hắn càng như vậy, Phó Vô Thiên càng cảm thấy có dị, lại còn liên quan đến trang điểm. Nhưng chỉ số thông minh của hắn cao cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.
Thật lâu không tới sòng bạc, An Tử Nhiên quyết định hôm nay đến sòng bạc nhìn một cái.
Ba mươi phút sau, hai người xuất hiện ở sòng bạc Thiên Long. Sòng bạc Thiên Long khai trương đã hơn một năm, bài giấy cùng mạt chược đã rất phổ biến, đặc biệt là bài giấy, đủ loại cách chơi được nghĩ ra. Các sòng bạc cũng học theo, nhưng rất nhiều dân cờ bạc vẫn thích đến sòng bạc Thiên Long.
Tuy vẫn là mấy trò đáng bạc thường thấy, nhưng sòng bạc Thiên Long rất chú trọng nội thất. Bên trong sòng bạc được trang hoàng lóa mắt, sạch sẽ, không ít dân cờ bạc đến vì điều này.
Vừa vào từ cửa sau, hai người thấy một người quen bị Dạ Vũ đuổi ra, người này chính là Phó Nguyên Phàm.
Phó Nguyên Phàm trước vẫn luôn bị mẫu phi cưỡng chế không cho tùy ý xuất cung. Hắn bị nghẹn đến tàn nhẫn, rốt cuộc cũng có cơ hội chuồn êm. Nhưng bởi vì vận khí tồi tệ của hắn, cơ bản là chơi mười thua chín, bởi vì trước cũng từng thua, hiện tại còn nợ sòng bạc năm ngàn lượng.
An Tử Nhiên không muốn nhìn hắn thua tiếp, nhờ Dạ Vũ trông chừng, nếu Phó Nguyên Phàm còn tới thì đừng cho hắn đánh cuộc. Phó Nguyên Phàm đương nhiên không chịu, vì thế túm hộ vệ Đại Hắc mặt dày mày dạn xông vào. Dạ Vũ không phải có ăn mà không làm, nhiều lần bắt được hai người họ.
“Đường ca, đường… phu.” Phó Nguyên Phàm xoay người thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, lập tức bỏ Dạ Vũ chạy đến trước mặt họ, tươi cười lấy lòng.
Hai người đi thẳng vào bên trong. Vừa đi, Phó Vô Thiên vừa hỏi: “Ngươi không phải bị mẫu phi cấm túc sao? Sao lại tới đây?”
Phó Nguyên Phàm vội vàng đuổi theo, mặt không đổi sắc nói dối, “Ta hiện tại tự do.”
An Tử Nhiên hỏi: “Ngươi hiện tại nợ sòng bạc bao nhiêu?”
Tươi cười trên mặt Phó Nguyên Phàm cứng lại, vẫn là năm ngàn lượng, bởi vì Dạ Vũ không cho hắn đánh cuộc, hắn vừa xuất hiện, còn chưa kịp chơi đã bị tóm.
“Không trả hết nợ, về sau Dạ Vũ ngày nào cũng sẽ chặn ngươi.” An Tử Nhiên hiểu rõ nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn không thiếu chút bạc này nhưng cũng sẽ không dung túng. Đường đường Lục hoàng tử mà lại ham đánh cuộc, nếu bị Lan phi biết, về sau phỏng chừng ngày nào cũng sẽ tự mình trông hắn.
Phó Nguyên Phàm đen mặt.
Sòng bạc Thiên Long có một lầu các không mở ra với người ngoài. Hội viên của sòng bạc đều biết đó là tầng lầu dành riêng cho chủ nhân của sòng bạc. Có rất nhiều người từng hiếu kì muốn lên, nhưng mỗi khi họ tới gần đều bị người ngăn lại, đến bây giờ vẫn không ai biết chủ nhân của sòng bạc là ai.
An Tử Nhiên đi lên lầu các từ cửa sau. Lầu các rất cao, có thể nhìn ra rất xa.
Đây là lần đầu tiên Phó Nguyên Phàm đi lên, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Hắn đã sớm nghe nói đến tòa lầu các này, nhưng bởi vì vẫn luôn không gặp được đường ca đường phu nên vẫn luôn chỉ giới hạn trong nghe nói mà thôi.
“Đường ca đường phu, ta về sau có thể đi lên sao?” Phó Nguyên Phàm rất thích cảnh sắc nơi này, có thể quan sát đường phố. Hoàng cung không phải không có lầu các cao, nhưng quá xa, căn bản không nhìn tới.
An Tử Nhiên do dự một chút liền gật gật đầu, rất nhiều người đã biết Phó Nguyên Phàm có quan hệ mật thiết với sòng bạc, để hắn đi lên cũng không có vấn đề. Phó Nguyên Phàm kinh hỉ kêu một tiếng.
Ngắm phong cảnh xong, Phó Nguyên Phàm liền lấy ra một bộ bài, muốn chơi cùng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Bộ bài hắn mua từ trước, lần này xuất cung cũng mang theo. Bởi vì đã chơi cũng Đại Hắc rất nhiều lần nên bộ bài thoạt nhìn hơi cũ.
An Tử Nhiên dứt khoát đổi cho hắn một bộ mới.
Phó Nguyên Phàm cười trộm, hắn cố ý lấy ra để đường ca hoặc đường phu đổi bộ mới cho hắn. An Tử Nhiên sao có thể không rõ tiểu tâm tư của hắn, nhưng một bộ bài không đắt lắm, hắn không keo kiệt đến tính toán chi li một bộ bài.
Hứng lên, ba người liền chơi đấu địa chủ.
Phó Nguyên Phàm một tay cầm hơn mười tấm bài, ném bốn tấm ra, động tác phi thường hào khí, vẻ mặt rất vui sướng, “Ba tấm K cùng một tấm 3, có hay không?”
Hắn cho rằng sẽ không ai có thể áp hắn, một cái tay khác lại ngo ngoe rục rịch rút ra mấy tấm. Vừa định đánh ra, An Tử Nhiên đánh ra ba tấm A cùng một tấm 4, Phó Nguyên Phàm tức khắc suy sụp.
An Tử Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt hắn, bình tĩnh ném ra một đôi sáu, “Đến phiên ngươi.”
Phó Nguyên Phàm không thể không thu hồi mấy tấm bài trong tay, lại lấy ra một đôi mười, địa chủ sợ nhất là nông dân không ngừng ném bài mà mình lại không có.
Phó Vô Thiên không có, An Tử Nhiên lại ném ra một đôi Q. Phó Nguyên Phàm thấy vậy, ngũ quan trực tiếp nhăn thành một cục, ba tấm K cùng ba tấm A đi rồi, một đôi Q liền rất lớn, trừ phi hắn bỏ ra đôi 2. Do dự một chút, hắn cảm thấy mình hẳn sẽ không xui xẻo như vậy, liền đánh ra một đôi 2, trên tay còn một tấm K, cho nên hắn xác định họ không có.
Quả nhiên, Phó Vô Thiên qua, An Tử Nhiên cũng qua. Phó Nguyên Phàm lập tức đánh ra năm tấm bài trong tay, 8 9 10 J Q. Đây là tấm Q cuối cùng, cho nên hắn tin tưởng hai người kia không thể chặn hắn.
“Thế nào, có hay không? Có hay không?” Phó Nguyên Phàm đắc ý chớp chớp mắt với hai người, thậm chí giơ giơ hai tấm bài còn lại trong tay. Thấy hai người lắc đầu, hắn lập tức đánh ra một tấm 6, tấm còn lại đương nhiên chính là K, hắn còn rất hào phóng bày ra cho họ xem.
“Ha ha, ta thắng.”
Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, chính là để hình dung Phó Nguyên Phàm hiện tại. Hắn vừa ngửa đầu cười to, Phó Vô Thiên đã đánh ra bốn tấm 5. Tên ngu Phó Nguyên Phàm này, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện tấm 5 nào, hắn lại không hoài nghi có ai giữ tất cả bốn tấm 5 trong tay.
“Bom.”
Giọng nói bình tĩnh thốt ra chữ có hiệu quả tương đương tạc Phó Nguyên Phàm đến thất điên bát đảo. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn, bốn tấm 5 nằm chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo.
“Sao sao sao… Sao có thể?”
“Sao lại không?” Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, ném ra một đôi 3.
Phó Nguyên Phàm tức giận muốn xé quần áo, nhưng hắn nhanh chóng tự an ủi mình: “Dù có bom, chỉ cần hai người đánh lẻ, ta vẫn có phần thắng.”
Đúng lúc này, An Tử Nhiên ném ra một đôi 9, trong tay chỉ dư lại một tấm. Vận khí của hắn quá kém, trong tay cầm K cũng thua, có thể thấy được hắn đánh cuộc kém đến không tin được.
“A a a! Ta không chơi!” Phó Nguyên Phàm tức muốn hộc máu rống lên, vì cái gì kết cục của hắn luôn là bi kịch?
“Sớm đã nói ngươi không thích hợp đánh bạc, thua đừng chơi xấu. Vương gia, thu thù lao.” An Tử Nhiên thu hồi bộ bài.
Phó Vô Thiên lập tức vén tay áo lên chuẩn bị búng trán. Với lực đạo của hắn, cái búng này không thể nhẹ rồi, “Thua thì phải chịu.”
Phó Nguyên Phàm chạy mất dạng. Đại Hắc cười đến rung cả vai.
Phó Vô Thiên hỏi lại chuyện trước bữa sáng, hắn đã thấy rõ vẻ mặt kỳ quái của Vương phi, chuyện liên quan đến Vương phi hắn đều rất hứng thú. An Tử Nhiên hồi tưởng lại, lại thấy buồn cười.
Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?”
An Tử Nhiên vì thế đơn giản kể lại một lần, bao gồm cả Thu Lan giúp Xuân Lan trang điểm. Các nàng không lau bớt phấn trên mặt, lại còn tán đều phấn mặt ra. Phấn mặt đậm màu như vậy chỉ cần một chút là được, nhưng Xuân Lan không biết trang điểm nên dùng không ít, Thu Lan lại tán đều phấn mặt nên cả khuôn mặt Xuân Lan trở nên hồng toàn bộ. Sắc mặt hồng nhuận, nhưng hồng nhuận quá mức.
An Tử Nhiên rất muốn cười điểm này. Hắn cho rằng nữ giới ai cũng muốn đẹp, hẳn đều rất am hiểu trang điểm mới đúng, nhưng ba người kia lại một chút cũng không hiểu, rõ ràng rất khó coi, lại còn tưởng mình trang điểm rất đẹp.
An Tử Nhiên có chút không hiểu, trình độ hoá trang ở đây thật sự lạc hậu vậy sao? Hay trình độ thẩm mỹ của mọi người không cao?
“Vương phi cảm thấy rất khó coi?” Phó Vô Thiên nghe xong liền hỏi.
An Tử Nhiên tựa nghe ra lời hắn ý tại ngôn ngoại, không cấm dừng bước, xoay người nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Vương gia cảm thấy Xuân Lan như vậy đẹp?”
“Còn có thể xem.” Phó Vô Thiên chọn một đáp án đúng trọng tâm. Hắn có cảm giác Vương phi rất khinh bỉ kỹ thuật trang điểm như vậy, để tránh bị Vương phi khinh bỉ, hắn không trực tiếp trả lời đẹp.
Nhưng hắn không biết, đáp án này trong lòng An Tử Nhiên đã đủ kỳ quái, bởi vì hắn thật sự cảm thấy không đẹp chút nào, nhìn quen kỹ thuật trang điểm thần kỳ của thế kỷ 21, lại nhìn kỹ thuật trang điểm ở thế giới này, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – thảm không nỡ nhìn.
“Vương phi tựa hồ rất không vừa lòng?” Phó Vô Thiên thấy lông mày hắn hơi chu lên, liền thử hỏi.
An Tử Nhiên rất không vừa lòng, nhưng không thể nói hắn biết trang điểm, hơn nữa trang điểm đẹp hơn rất nhiều. Hắn không muốn ai biết hắn một nam nhân mà lại biết trang điểm, bởi vì một khi bị lộ ra thì khẳng định sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề.
“Không có, Vương gia nhìn lầm rồi.” An Tử Nhiên ném xuống những lời này rồi bước nhanh hơn.
Hắn càng như vậy, Phó Vô Thiên càng cảm thấy có dị, lại còn liên quan đến trang điểm. Nhưng chỉ số thông minh của hắn cao cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.
Thật lâu không tới sòng bạc, An Tử Nhiên quyết định hôm nay đến sòng bạc nhìn một cái.
Ba mươi phút sau, hai người xuất hiện ở sòng bạc Thiên Long. Sòng bạc Thiên Long khai trương đã hơn một năm, bài giấy cùng mạt chược đã rất phổ biến, đặc biệt là bài giấy, đủ loại cách chơi được nghĩ ra. Các sòng bạc cũng học theo, nhưng rất nhiều dân cờ bạc vẫn thích đến sòng bạc Thiên Long.
Tuy vẫn là mấy trò đáng bạc thường thấy, nhưng sòng bạc Thiên Long rất chú trọng nội thất. Bên trong sòng bạc được trang hoàng lóa mắt, sạch sẽ, không ít dân cờ bạc đến vì điều này.
Vừa vào từ cửa sau, hai người thấy một người quen bị Dạ Vũ đuổi ra, người này chính là Phó Nguyên Phàm.
Phó Nguyên Phàm trước vẫn luôn bị mẫu phi cưỡng chế không cho tùy ý xuất cung. Hắn bị nghẹn đến tàn nhẫn, rốt cuộc cũng có cơ hội chuồn êm. Nhưng bởi vì vận khí tồi tệ của hắn, cơ bản là chơi mười thua chín, bởi vì trước cũng từng thua, hiện tại còn nợ sòng bạc năm ngàn lượng.
An Tử Nhiên không muốn nhìn hắn thua tiếp, nhờ Dạ Vũ trông chừng, nếu Phó Nguyên Phàm còn tới thì đừng cho hắn đánh cuộc. Phó Nguyên Phàm đương nhiên không chịu, vì thế túm hộ vệ Đại Hắc mặt dày mày dạn xông vào. Dạ Vũ không phải có ăn mà không làm, nhiều lần bắt được hai người họ.
“Đường ca, đường… phu.” Phó Nguyên Phàm xoay người thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, lập tức bỏ Dạ Vũ chạy đến trước mặt họ, tươi cười lấy lòng.
Hai người đi thẳng vào bên trong. Vừa đi, Phó Vô Thiên vừa hỏi: “Ngươi không phải bị mẫu phi cấm túc sao? Sao lại tới đây?”
Phó Nguyên Phàm vội vàng đuổi theo, mặt không đổi sắc nói dối, “Ta hiện tại tự do.”
An Tử Nhiên hỏi: “Ngươi hiện tại nợ sòng bạc bao nhiêu?”
Tươi cười trên mặt Phó Nguyên Phàm cứng lại, vẫn là năm ngàn lượng, bởi vì Dạ Vũ không cho hắn đánh cuộc, hắn vừa xuất hiện, còn chưa kịp chơi đã bị tóm.
“Không trả hết nợ, về sau Dạ Vũ ngày nào cũng sẽ chặn ngươi.” An Tử Nhiên hiểu rõ nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn không thiếu chút bạc này nhưng cũng sẽ không dung túng. Đường đường Lục hoàng tử mà lại ham đánh cuộc, nếu bị Lan phi biết, về sau phỏng chừng ngày nào cũng sẽ tự mình trông hắn.
Phó Nguyên Phàm đen mặt.
Sòng bạc Thiên Long có một lầu các không mở ra với người ngoài. Hội viên của sòng bạc đều biết đó là tầng lầu dành riêng cho chủ nhân của sòng bạc. Có rất nhiều người từng hiếu kì muốn lên, nhưng mỗi khi họ tới gần đều bị người ngăn lại, đến bây giờ vẫn không ai biết chủ nhân của sòng bạc là ai.
An Tử Nhiên đi lên lầu các từ cửa sau. Lầu các rất cao, có thể nhìn ra rất xa.
Đây là lần đầu tiên Phó Nguyên Phàm đi lên, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Hắn đã sớm nghe nói đến tòa lầu các này, nhưng bởi vì vẫn luôn không gặp được đường ca đường phu nên vẫn luôn chỉ giới hạn trong nghe nói mà thôi.
“Đường ca đường phu, ta về sau có thể đi lên sao?” Phó Nguyên Phàm rất thích cảnh sắc nơi này, có thể quan sát đường phố. Hoàng cung không phải không có lầu các cao, nhưng quá xa, căn bản không nhìn tới.
An Tử Nhiên do dự một chút liền gật gật đầu, rất nhiều người đã biết Phó Nguyên Phàm có quan hệ mật thiết với sòng bạc, để hắn đi lên cũng không có vấn đề. Phó Nguyên Phàm kinh hỉ kêu một tiếng.
Ngắm phong cảnh xong, Phó Nguyên Phàm liền lấy ra một bộ bài, muốn chơi cùng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Bộ bài hắn mua từ trước, lần này xuất cung cũng mang theo. Bởi vì đã chơi cũng Đại Hắc rất nhiều lần nên bộ bài thoạt nhìn hơi cũ.
An Tử Nhiên dứt khoát đổi cho hắn một bộ mới.
Phó Nguyên Phàm cười trộm, hắn cố ý lấy ra để đường ca hoặc đường phu đổi bộ mới cho hắn. An Tử Nhiên sao có thể không rõ tiểu tâm tư của hắn, nhưng một bộ bài không đắt lắm, hắn không keo kiệt đến tính toán chi li một bộ bài.
Hứng lên, ba người liền chơi đấu địa chủ.
Phó Nguyên Phàm một tay cầm hơn mười tấm bài, ném bốn tấm ra, động tác phi thường hào khí, vẻ mặt rất vui sướng, “Ba tấm K cùng một tấm 3, có hay không?”
Hắn cho rằng sẽ không ai có thể áp hắn, một cái tay khác lại ngo ngoe rục rịch rút ra mấy tấm. Vừa định đánh ra, An Tử Nhiên đánh ra ba tấm A cùng một tấm 4, Phó Nguyên Phàm tức khắc suy sụp.
An Tử Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt hắn, bình tĩnh ném ra một đôi sáu, “Đến phiên ngươi.”
Phó Nguyên Phàm không thể không thu hồi mấy tấm bài trong tay, lại lấy ra một đôi mười, địa chủ sợ nhất là nông dân không ngừng ném bài mà mình lại không có.
Phó Vô Thiên không có, An Tử Nhiên lại ném ra một đôi Q. Phó Nguyên Phàm thấy vậy, ngũ quan trực tiếp nhăn thành một cục, ba tấm K cùng ba tấm A đi rồi, một đôi Q liền rất lớn, trừ phi hắn bỏ ra đôi 2. Do dự một chút, hắn cảm thấy mình hẳn sẽ không xui xẻo như vậy, liền đánh ra một đôi 2, trên tay còn một tấm K, cho nên hắn xác định họ không có.
Quả nhiên, Phó Vô Thiên qua, An Tử Nhiên cũng qua. Phó Nguyên Phàm lập tức đánh ra năm tấm bài trong tay, 8 9 10 J Q. Đây là tấm Q cuối cùng, cho nên hắn tin tưởng hai người kia không thể chặn hắn.
“Thế nào, có hay không? Có hay không?” Phó Nguyên Phàm đắc ý chớp chớp mắt với hai người, thậm chí giơ giơ hai tấm bài còn lại trong tay. Thấy hai người lắc đầu, hắn lập tức đánh ra một tấm 6, tấm còn lại đương nhiên chính là K, hắn còn rất hào phóng bày ra cho họ xem.
“Ha ha, ta thắng.”
Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, chính là để hình dung Phó Nguyên Phàm hiện tại. Hắn vừa ngửa đầu cười to, Phó Vô Thiên đã đánh ra bốn tấm 5. Tên ngu Phó Nguyên Phàm này, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện tấm 5 nào, hắn lại không hoài nghi có ai giữ tất cả bốn tấm 5 trong tay.
“Bom.”
Giọng nói bình tĩnh thốt ra chữ có hiệu quả tương đương tạc Phó Nguyên Phàm đến thất điên bát đảo. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn, bốn tấm 5 nằm chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo.
“Sao sao sao… Sao có thể?”
“Sao lại không?” Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, ném ra một đôi 3.
Phó Nguyên Phàm tức giận muốn xé quần áo, nhưng hắn nhanh chóng tự an ủi mình: “Dù có bom, chỉ cần hai người đánh lẻ, ta vẫn có phần thắng.”
Đúng lúc này, An Tử Nhiên ném ra một đôi 9, trong tay chỉ dư lại một tấm. Vận khí của hắn quá kém, trong tay cầm K cũng thua, có thể thấy được hắn đánh cuộc kém đến không tin được.
“A a a! Ta không chơi!” Phó Nguyên Phàm tức muốn hộc máu rống lên, vì cái gì kết cục của hắn luôn là bi kịch?
“Sớm đã nói ngươi không thích hợp đánh bạc, thua đừng chơi xấu. Vương gia, thu thù lao.” An Tử Nhiên thu hồi bộ bài.
Phó Vô Thiên lập tức vén tay áo lên chuẩn bị búng trán. Với lực đạo của hắn, cái búng này không thể nhẹ rồi, “Thua thì phải chịu.”
Phó Nguyên Phàm chạy mất dạng. Đại Hắc cười đến rung cả vai.
Tác giả :
Doãn Gia