Đại Địa Chủ
Chương 204: Trèo cao không nổi
Chúc Tấn Minh xác thật rất tinh mắt, nên khi mới tiếp xúc với Trịnh Quân Kỳ được vài ngày, hắn đã nhìn ra Trịnh Quân Kỳ hoàn toàn không giống nữ nhân bình thường.
Nàng không nhu nhu nhược nhược như tiểu thư khuê các hơi chút là đỏ mặt. Nàng kiên cường có chủ kiến, có thể nói là vật phát sáng đối với Chúc Tấn Minh đã nhìn quen những tiểu thư khuê các, đặc biệt là sau khi thử, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhân này có thể cưới về.
Hai người nói chuyện khá hợp, tuy sản nghiệp của hai nhà không liên qua, nhưng vì đều là thươnh nhân nên họ có đề tài chung.
Chúc Tấn Minh tưởng rằng hôn sự với Trịnh gia có thể thành, nhưng vài ngày sau, hắn lại phát hiện Trịnh Quân Kỳ bắt đầu từ chối lời mời của hắn. Hắn rất thích Trịnh Quân Kỳ nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tự mình đến tiệm vải tìm nàng.
“Chúc công tử?” Trịnh Quân Kỳ nghe nói bên ngoài có nam nhân tìm nàng, còn tưởng rằng là Phó Dịch, nhưng nghĩ lại, Phó Dịch căn bản không cần thông tri, đi ra mới phát hiện là Chúc Tấn Minh, nhịn không được lộ vẻ kinh ngạc.
Chúc Tấn Minh xoay người, cười nói: “Trịnh tiểu thư, ta không mời mà đến, không quấy rầy công việc chứ?”
“Chúc công tử hôm nay sao lại có rảnh lại đây?” Trịnh Quân Kỳ lắc đầu.
“Nghe nói Trịnh tiểu thư mấy ngày nay rất bận nên ta tới thăm.” Chúc Tấn Minh nói.
Nghe thế, Trịnh Quân Kỳ lộ vẻ xấu hổ, bận kỳ thật chỉ là một cái cớ mà thôi, chân chính nguyên nhân là nàng còn chưa nghĩ xong. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng Phó Dịch lại hiểu lầm nàng chê hắn già nên mới tránh tiếp xúc với Chúc Tấn Minh.
Chúc Tấn Minh không nhận ra tâm tình của nàng, nếu hắn có hảo cảm với Trịnh Quân Kỳ thì chủ động xuất kích là nên làm, hắn là nam nhân.
“Không biết Trịnh tiểu thư hôm nay có thời gian không?” Chúc Tấn Minh hỏi.
Trịnh Quân Kỳ sửng sốt, lại không trực tiếp đáp lại hắn, “Cái này… Ta khả năng…”
“Xin lỗi, nàng không có thời gian.” Đúng lúc này, Phó Dịch từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy hắn, Trịnh Quân Kỳ không kiềm chế được lộ rõ vẻ vui sướng.
Chúc Tấn Minh không chú ý đến nàng. Khi nghe thấy vậy, hắn liền xoay người nhìn qua, một nam nhân thoạt nhìn tầm tuổi hắn mặc thanh y đơn giản đi tới. Nam nhân có một khuôn mặt anh tuấn, quần áo trên người nhìn như đơn giản nhưng thực chất đều là vải dệt trân quý làm thành, tạo nên khí chất không giống người thường.
Người nam nhân này hắn biết, chỉ cần là thương nhân thì nhiều ít đều nghe nói đến hắn, Đại quản gia của Phó Vương phủ Phó Dịch, trên thực tế hắn còn một thân phận khác, đó chính là nghĩa tử của Phó lão Vương gia.
Khi mời bà mối Trương đến Trịnh gia cầu hôn, hắn cũng đã hỏi thăm chuyện về Trịnh Quân Kỳ, bởi vậy cũng biết Phó Vương phủ từng giúp Trịnh gia, hỏi thăm được thất thất bát bát, hắn cũng không để trong lòng. Hắn cảm thấy nam nhân thân phận không thấp như Phó Dịch sẽ không có khả năng coi trọng Trịnh Quân Kỳ, giữa hai người hẳn chỉ là quan hệ hợp tác.
Phó Dịch đi đến chỗ họ, khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười nhẹ, hắn nhìn mắt Chúc Tấn Minh rồi xin lỗi: “Chúc công tử, Quân Kỳ đã có hẹn với ta, chỉ sợ không có thời gian.”
Chúc Tấn Minh sực tỉnh, đồng thời cũng chú ý tới xưng hô của Phó Dịch với Trịnh Quân Kỳ, hắn chỉ gọi nàng là Trịnh tiểu thư, Phó tiên sinh đã thân mật gọi nàng Quân Kỳ?
Trịnh Quân Kỳ thừa nhận nội tâm nàng đang rất cao hứng. Chỉ có nàng mới biết kỳ thật hôm nay họ không hẹn nhau. Phó Dịch nói như vậy, có phải là… hắn cũng để ý nàng?
Chúc Tấn Minh nhìn phản ứng của Trịnh Quân Kỳ, mặt có chút phát xanh, mặc cho ai đột nhiên phát hiện nữ nhân mình nhìn trúng kỳ thật có quan hệ ái muội không rõ với một nam nhân khác thì tâm tình đều sẽ không tốt, nhưng đối tượng là Phó Dịch, hắn có thể làm được gì? Chúc gia không thể đắc tội Phó Vương phủ.
“Nếu Phó tiên sinh cùng Trịnh tiểu thư đã có hẹn, ta không quấy rầy nữa, tái kiến.” Chúc Tấn Minh nói xong rồi vội vàng rời đi.
Trịnh Quân Kỳ mãn đầu óc đều là Phó Dịch, không chú ý đến sắc mặt của hắn.
Phó Dịch tới tìm nàng, cái hắn gọi là có hẹn đương nhiên không phải tùy tiện nói qua loa lấy lệ, hắn cũng không nói dối, chẳng qua là đơn phương ước định, hắn chưa báo cho Trịnh Quân Kỳ mà thôi.
Trịnh Quân Kỳ kích động cùng Phó Dịch rời tiệm vải, nàng cũng không quên bảo tiểu nhị đến Trịnh gia nói cho Trịnh mẫu tối nay không về ăn cơm, lý do là có hẹn với bằng hữu.
Trịnh mẫu còn tưởng nữ nhi đi cùng Chúc Tấn Minh, trong lòng thật cao hứng, cho rằng nữ nhi rốt cuộc cũng nghĩ thông, quyết định quy về một mối với Chúc gia Đại công tử.
Nhưng ngày hôm sau, bà mối Trương tới làm bà phát ngốc.
“Bà mối Trương, có phải có sai lầm gì không?” Trịnh mẫu có chút hồ đồ, ngày hôm qua không phải còn tốt sao, sao nháy mắt đã thay đổi, chẳng lẽ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không vui làm Chúc gia Đại công tử thay đổi ý định?
Trương bà mối không làm thành đoạn nhân duyên này, trong lòng cũng không cao hứng, không thèm khách khí, “Ta không nói sai. Chúc gia người ta nói, họ trèo cao không nổi Trịnh gia, cho nên hủy hôn sự này. Nếu bà muốn biết nguyên nhân thì đi mà hỏi nữ nhi của bà.”
Nói xong, bà mối Trương đi luôn. Sau này bà khẳng định sẽ không làm mối cho Trịnh gia Đại tiểu thư nữa.
Trịnh Quân Kỳ về đến nhà, hạ nhân nói lại rằng Trịnh mẫu tìm nàng. Nàng đi vào phòng của nương thì thấy nương đang xanh mặt.
“Nương, sao vậy ạ, ai làm nương tức giận như vậy?”
Trịnh mẫu ném tay nàng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Quân Kỳ, lạnh giọng chỉ trích: “Nương ngày thường dạy con thế nào, thân là cô nương gia, dù là bởi vấn đề trong nhà nên phải xuất đầu lộ diện nhưng cũng phải giữ mình trong sạch. Con thì sao, ngày hôm qua rốt cuộc đi với ai, làm cái gì?”
Trịnh Quân Kỳ bị Trịnh mẫu nói làm cho hồ đồ, “Nương, rốt cuộc làm sao vậy, con nghe không hiểu?”
Trịnh mẫu tức giận nhéo cánh tay nàng. Trịnh Quân Kỳ bị đau, vội vội vàng vàng hô: “Nương, rốt cuộc là chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi, con thật không rõ nương đang nói cái gì!”
“Sáng nay bà mối tới nói là Chúc gia không muốn kết thân với nhà ta nữa. Ta hỏi nguyên nhân thì bà ta bảo đi hỏi con. Con rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp bị con phá hỏng, về sau đi đâu tìm ra một Chúc gia nữa a!” Trịnh mẫu có chút hận sắt không thành thép.
“Chúc gia nói như vậy?” Trịnh Quân Kỳ kinh ngạc.
Trịnh mẫu trừng mắt nhìn nàng một cái, “Con cho rằng loại chuyện này có thể nói giỡn sao?”
Trịnh Quân Kỳ á khẩu không trả lời được, nàng không ngờ Chúc Tấn Minh sẽ mẫn cảm như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, nàng trước còn buồn rầu phải giải thích với Chúc Tấn Minh thế nào, bây giờ thì đỡ được bao nhiêu phiền toái, nghĩ vậy, nàng không cấm cười một tiếng.
“Nha đầu thúi, còn có tâm tình cười?” Trịnh mẫu sắp bị nữ nhi bảo bối làm cho tức chết. Bà chỉ có một khuê nữ, người khác ở tuổi này đã là mẫu thân của mấy hài tử, chỉ có nữ nhi tới hai mươi bảy tuổi rồi mà bà vẫn phải nhọc lòng. Ba năm nữa là tròn ba mươi tuổi, đến lúc đó càng thêm không ai muốn, vì hôn nhân của nữ nhi mà mỗi ngày bà rụng không biết bao nhiêu tóc.
“Nương, trên đời này nam nhân tốt vẫn nhiều lắm, đâu chỉ có mình Chúc Tấn Minh. Nương không cần nhọc lòng, con cam đoan trước ba mươi tuổi nhất định sẽ gả được chồng.” Trịnh Quân Kỳ ôm cánh tay nương làm nũng.
Trịnh mẫu nhìn nữ nhi, vẻ mặt khổ sở, ba mươi tuổi? Bà hận không thể ngay lập tức gả nha đầu làm bà nhọc lòng hai mươi bảy năm này đi.
“Con còn chưa trả lời ngày hôm qua con đi với ai?” Trịnh mẫu không quên vấn đề này. Bà hiện tại cảm thấy ngày hôm qua nha đầu không phải đi cùng Chúc gia Đại công tử.
Trịnh Quân Kỳ nỗ lực làm vẻ mặt mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, nói: “Nương cũng biết đấy, chính là Phó đại ca.”
Trịnh mẫu đột nhiên nhìn nữ nhi từ trên xuống. Trịnh Quân Kỳ bị nhìn có chút khẩn trương.
“Nha đầu, con thành thật nói, con cùng Phó quản gia rốt cuộc là thế nào?” Trịnh mẫu rốt cuộc phản ứng lại, tuy nói Trịnh gia cùng Phó Vương phủ hợp tác nhưng không thể gặp nhau thường xuyên rồi lần nào cũng nói chuyện làm ăn.
Trịnh Quân Kỳ đột nhiên buông cánh tay Trịnh mẫu, ánh mắt lập loè, nói chuyện cũng không còn trôi chảy, “Thì, thì cũng như mọi ngày a.”
Trịnh mẫu vừa thấy là biết có vấn đề, con bà thì sao bà không hiểu, “Nga, vậy mọi ngày hai người là thế nào? Đừng nghĩ lừa gạt nương, bằng không nương sẽ thật sự sinh khí.”
Trịnh Quân Kỳ thấy thật sự không giấu được, tức khắc đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Con thừa nhận con rất thích Phó đại ca, nhưng coh không biết hắn có thích con không.” Phó Dịch đến bây giờ cũng chưa tỏ thái độ, nàng không dám tự mình đa tình.
Trịnh mẫu thở dài một hơi, bà sớm nên đoán được, “Vậy con tính làm gì bây giờ?”
Trịnh Quân Kỳ trên mặt đỏ ửng thoáng chốc lạnh xuống, “Đến đâu thì hay đến đó đi, con cảm thấy Phó đại ca cũng có hảo cảm với con.”
Trịnh mẫu nhìn thần sắc nữ nhi như rơi xuống bể tình, thật không biết là phúc hay họa, hai mươi bảy năm qua không có một nam nhân nào làm nó tâm động. Phó quản gia tuy đã bốn mươi mốt tuổi, nhưng bà đã gặp người này, lớn lên đẹp, tính cách cũng ôn tồn lễ độ, nghe nói danh tiếng không tồi, nếu hắn thật sự thích nha đầu thì bà tuyệt sẽ không phản đối.
Mấy ngày sau, quan hệ của hai người có thể nói là tiến thêm một bước nữa. Phó Dịch không biết có phải vì Chúc Tấn Minh hay không mà đi đến tiệm vải của Trịnh gia ngày càng thường xuyên. Các cửa hàng phụ cận đều thấy rõ, sôi nổi cho rằng sắp có hỉ sự, một nam một nữ, dù là bởi chuyện làm ăn nhưng lui tới cũng quá thường xuyên. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nói họ không có quan hệ thì chắc chẳng ai tin.
Các nữ nhân sôi nổi cảm thấy đáng tiếc. Theo cách nói của thế kỷ 21, Phó Dịch trong lòng các nàng chính là nam thần chỉ nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn, kết quả lại bị gái lỡ thì Trịnh Quân Kỳ không tướng mạo không dáng người nẫng đi mất, trong lòng tiếc hận nói không nên lời.
Các nam nhân lại vui sướng khi người gặp họa, anh tuấn soái khí thì sao, cuối cùng thê tử còn không phải là gái lỡ thì lớn lên bình phàm. Về sau họ không cần lo lắng ái nhân luôn trộm ngắm Phó Dịch mà quên mất phu quân.
Tuy Phó Dịch vẫn không mở miệng nhưng Trịnh Quân Kỳ cơ bản đã có thể xác định tâm ý của hắn. Hiện tại chỉ chờ Phó Dịch chủ động thổ lộ, nàng tuy tính cách hào sảng nhưng ở phương diện này thật sự không chủ động nổi.
Cô nương gia chung quy là da mặt mỏng. Hơn nữa, Trịnh mẫu nói không nên dễ dàng bị nam nhân chinh phục, nếu không họ sẽ không quý trọng, tuy nàng cảm thấy Phó Dịch không phải loại người này.
Vài ngày sau, có một lời đồn yên lặng lan truyền trong Quân Tử Thành.
Khi lời đồn truyền ra, Trịnh Quân Kỳ cùng Phó Dịch không có ở Quân Tử Thành. Hai người đi Phượng Thành. Phượng Thành là quê của Trịnh Quân Kỳ. Nơi đó là quê hương vải bố, cũng là quê của nghề dệt. Rất nhiều kỹ thuật dệt tổ truyền đều ở nơi đó.
Họ lần này đến Phượng Thành chính là để chiêu một số công nhân tinh thông nghề dệt. Trịnh Quân Kỳ từng sống ở Phượng Thành mấy năm, quen biết một số sư phụ già. Có nàng ra mặt, những chuyện sau đó sẽ tương đối dễ làm.
Cho nên khi họ trở về, lời đồn đã biến chất…
Nàng không nhu nhu nhược nhược như tiểu thư khuê các hơi chút là đỏ mặt. Nàng kiên cường có chủ kiến, có thể nói là vật phát sáng đối với Chúc Tấn Minh đã nhìn quen những tiểu thư khuê các, đặc biệt là sau khi thử, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhân này có thể cưới về.
Hai người nói chuyện khá hợp, tuy sản nghiệp của hai nhà không liên qua, nhưng vì đều là thươnh nhân nên họ có đề tài chung.
Chúc Tấn Minh tưởng rằng hôn sự với Trịnh gia có thể thành, nhưng vài ngày sau, hắn lại phát hiện Trịnh Quân Kỳ bắt đầu từ chối lời mời của hắn. Hắn rất thích Trịnh Quân Kỳ nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tự mình đến tiệm vải tìm nàng.
“Chúc công tử?” Trịnh Quân Kỳ nghe nói bên ngoài có nam nhân tìm nàng, còn tưởng rằng là Phó Dịch, nhưng nghĩ lại, Phó Dịch căn bản không cần thông tri, đi ra mới phát hiện là Chúc Tấn Minh, nhịn không được lộ vẻ kinh ngạc.
Chúc Tấn Minh xoay người, cười nói: “Trịnh tiểu thư, ta không mời mà đến, không quấy rầy công việc chứ?”
“Chúc công tử hôm nay sao lại có rảnh lại đây?” Trịnh Quân Kỳ lắc đầu.
“Nghe nói Trịnh tiểu thư mấy ngày nay rất bận nên ta tới thăm.” Chúc Tấn Minh nói.
Nghe thế, Trịnh Quân Kỳ lộ vẻ xấu hổ, bận kỳ thật chỉ là một cái cớ mà thôi, chân chính nguyên nhân là nàng còn chưa nghĩ xong. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng Phó Dịch lại hiểu lầm nàng chê hắn già nên mới tránh tiếp xúc với Chúc Tấn Minh.
Chúc Tấn Minh không nhận ra tâm tình của nàng, nếu hắn có hảo cảm với Trịnh Quân Kỳ thì chủ động xuất kích là nên làm, hắn là nam nhân.
“Không biết Trịnh tiểu thư hôm nay có thời gian không?” Chúc Tấn Minh hỏi.
Trịnh Quân Kỳ sửng sốt, lại không trực tiếp đáp lại hắn, “Cái này… Ta khả năng…”
“Xin lỗi, nàng không có thời gian.” Đúng lúc này, Phó Dịch từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy hắn, Trịnh Quân Kỳ không kiềm chế được lộ rõ vẻ vui sướng.
Chúc Tấn Minh không chú ý đến nàng. Khi nghe thấy vậy, hắn liền xoay người nhìn qua, một nam nhân thoạt nhìn tầm tuổi hắn mặc thanh y đơn giản đi tới. Nam nhân có một khuôn mặt anh tuấn, quần áo trên người nhìn như đơn giản nhưng thực chất đều là vải dệt trân quý làm thành, tạo nên khí chất không giống người thường.
Người nam nhân này hắn biết, chỉ cần là thương nhân thì nhiều ít đều nghe nói đến hắn, Đại quản gia của Phó Vương phủ Phó Dịch, trên thực tế hắn còn một thân phận khác, đó chính là nghĩa tử của Phó lão Vương gia.
Khi mời bà mối Trương đến Trịnh gia cầu hôn, hắn cũng đã hỏi thăm chuyện về Trịnh Quân Kỳ, bởi vậy cũng biết Phó Vương phủ từng giúp Trịnh gia, hỏi thăm được thất thất bát bát, hắn cũng không để trong lòng. Hắn cảm thấy nam nhân thân phận không thấp như Phó Dịch sẽ không có khả năng coi trọng Trịnh Quân Kỳ, giữa hai người hẳn chỉ là quan hệ hợp tác.
Phó Dịch đi đến chỗ họ, khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười nhẹ, hắn nhìn mắt Chúc Tấn Minh rồi xin lỗi: “Chúc công tử, Quân Kỳ đã có hẹn với ta, chỉ sợ không có thời gian.”
Chúc Tấn Minh sực tỉnh, đồng thời cũng chú ý tới xưng hô của Phó Dịch với Trịnh Quân Kỳ, hắn chỉ gọi nàng là Trịnh tiểu thư, Phó tiên sinh đã thân mật gọi nàng Quân Kỳ?
Trịnh Quân Kỳ thừa nhận nội tâm nàng đang rất cao hứng. Chỉ có nàng mới biết kỳ thật hôm nay họ không hẹn nhau. Phó Dịch nói như vậy, có phải là… hắn cũng để ý nàng?
Chúc Tấn Minh nhìn phản ứng của Trịnh Quân Kỳ, mặt có chút phát xanh, mặc cho ai đột nhiên phát hiện nữ nhân mình nhìn trúng kỳ thật có quan hệ ái muội không rõ với một nam nhân khác thì tâm tình đều sẽ không tốt, nhưng đối tượng là Phó Dịch, hắn có thể làm được gì? Chúc gia không thể đắc tội Phó Vương phủ.
“Nếu Phó tiên sinh cùng Trịnh tiểu thư đã có hẹn, ta không quấy rầy nữa, tái kiến.” Chúc Tấn Minh nói xong rồi vội vàng rời đi.
Trịnh Quân Kỳ mãn đầu óc đều là Phó Dịch, không chú ý đến sắc mặt của hắn.
Phó Dịch tới tìm nàng, cái hắn gọi là có hẹn đương nhiên không phải tùy tiện nói qua loa lấy lệ, hắn cũng không nói dối, chẳng qua là đơn phương ước định, hắn chưa báo cho Trịnh Quân Kỳ mà thôi.
Trịnh Quân Kỳ kích động cùng Phó Dịch rời tiệm vải, nàng cũng không quên bảo tiểu nhị đến Trịnh gia nói cho Trịnh mẫu tối nay không về ăn cơm, lý do là có hẹn với bằng hữu.
Trịnh mẫu còn tưởng nữ nhi đi cùng Chúc Tấn Minh, trong lòng thật cao hứng, cho rằng nữ nhi rốt cuộc cũng nghĩ thông, quyết định quy về một mối với Chúc gia Đại công tử.
Nhưng ngày hôm sau, bà mối Trương tới làm bà phát ngốc.
“Bà mối Trương, có phải có sai lầm gì không?” Trịnh mẫu có chút hồ đồ, ngày hôm qua không phải còn tốt sao, sao nháy mắt đã thay đổi, chẳng lẽ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không vui làm Chúc gia Đại công tử thay đổi ý định?
Trương bà mối không làm thành đoạn nhân duyên này, trong lòng cũng không cao hứng, không thèm khách khí, “Ta không nói sai. Chúc gia người ta nói, họ trèo cao không nổi Trịnh gia, cho nên hủy hôn sự này. Nếu bà muốn biết nguyên nhân thì đi mà hỏi nữ nhi của bà.”
Nói xong, bà mối Trương đi luôn. Sau này bà khẳng định sẽ không làm mối cho Trịnh gia Đại tiểu thư nữa.
Trịnh Quân Kỳ về đến nhà, hạ nhân nói lại rằng Trịnh mẫu tìm nàng. Nàng đi vào phòng của nương thì thấy nương đang xanh mặt.
“Nương, sao vậy ạ, ai làm nương tức giận như vậy?”
Trịnh mẫu ném tay nàng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Quân Kỳ, lạnh giọng chỉ trích: “Nương ngày thường dạy con thế nào, thân là cô nương gia, dù là bởi vấn đề trong nhà nên phải xuất đầu lộ diện nhưng cũng phải giữ mình trong sạch. Con thì sao, ngày hôm qua rốt cuộc đi với ai, làm cái gì?”
Trịnh Quân Kỳ bị Trịnh mẫu nói làm cho hồ đồ, “Nương, rốt cuộc làm sao vậy, con nghe không hiểu?”
Trịnh mẫu tức giận nhéo cánh tay nàng. Trịnh Quân Kỳ bị đau, vội vội vàng vàng hô: “Nương, rốt cuộc là chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi, con thật không rõ nương đang nói cái gì!”
“Sáng nay bà mối tới nói là Chúc gia không muốn kết thân với nhà ta nữa. Ta hỏi nguyên nhân thì bà ta bảo đi hỏi con. Con rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp bị con phá hỏng, về sau đi đâu tìm ra một Chúc gia nữa a!” Trịnh mẫu có chút hận sắt không thành thép.
“Chúc gia nói như vậy?” Trịnh Quân Kỳ kinh ngạc.
Trịnh mẫu trừng mắt nhìn nàng một cái, “Con cho rằng loại chuyện này có thể nói giỡn sao?”
Trịnh Quân Kỳ á khẩu không trả lời được, nàng không ngờ Chúc Tấn Minh sẽ mẫn cảm như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, nàng trước còn buồn rầu phải giải thích với Chúc Tấn Minh thế nào, bây giờ thì đỡ được bao nhiêu phiền toái, nghĩ vậy, nàng không cấm cười một tiếng.
“Nha đầu thúi, còn có tâm tình cười?” Trịnh mẫu sắp bị nữ nhi bảo bối làm cho tức chết. Bà chỉ có một khuê nữ, người khác ở tuổi này đã là mẫu thân của mấy hài tử, chỉ có nữ nhi tới hai mươi bảy tuổi rồi mà bà vẫn phải nhọc lòng. Ba năm nữa là tròn ba mươi tuổi, đến lúc đó càng thêm không ai muốn, vì hôn nhân của nữ nhi mà mỗi ngày bà rụng không biết bao nhiêu tóc.
“Nương, trên đời này nam nhân tốt vẫn nhiều lắm, đâu chỉ có mình Chúc Tấn Minh. Nương không cần nhọc lòng, con cam đoan trước ba mươi tuổi nhất định sẽ gả được chồng.” Trịnh Quân Kỳ ôm cánh tay nương làm nũng.
Trịnh mẫu nhìn nữ nhi, vẻ mặt khổ sở, ba mươi tuổi? Bà hận không thể ngay lập tức gả nha đầu làm bà nhọc lòng hai mươi bảy năm này đi.
“Con còn chưa trả lời ngày hôm qua con đi với ai?” Trịnh mẫu không quên vấn đề này. Bà hiện tại cảm thấy ngày hôm qua nha đầu không phải đi cùng Chúc gia Đại công tử.
Trịnh Quân Kỳ nỗ lực làm vẻ mặt mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, nói: “Nương cũng biết đấy, chính là Phó đại ca.”
Trịnh mẫu đột nhiên nhìn nữ nhi từ trên xuống. Trịnh Quân Kỳ bị nhìn có chút khẩn trương.
“Nha đầu, con thành thật nói, con cùng Phó quản gia rốt cuộc là thế nào?” Trịnh mẫu rốt cuộc phản ứng lại, tuy nói Trịnh gia cùng Phó Vương phủ hợp tác nhưng không thể gặp nhau thường xuyên rồi lần nào cũng nói chuyện làm ăn.
Trịnh Quân Kỳ đột nhiên buông cánh tay Trịnh mẫu, ánh mắt lập loè, nói chuyện cũng không còn trôi chảy, “Thì, thì cũng như mọi ngày a.”
Trịnh mẫu vừa thấy là biết có vấn đề, con bà thì sao bà không hiểu, “Nga, vậy mọi ngày hai người là thế nào? Đừng nghĩ lừa gạt nương, bằng không nương sẽ thật sự sinh khí.”
Trịnh Quân Kỳ thấy thật sự không giấu được, tức khắc đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Con thừa nhận con rất thích Phó đại ca, nhưng coh không biết hắn có thích con không.” Phó Dịch đến bây giờ cũng chưa tỏ thái độ, nàng không dám tự mình đa tình.
Trịnh mẫu thở dài một hơi, bà sớm nên đoán được, “Vậy con tính làm gì bây giờ?”
Trịnh Quân Kỳ trên mặt đỏ ửng thoáng chốc lạnh xuống, “Đến đâu thì hay đến đó đi, con cảm thấy Phó đại ca cũng có hảo cảm với con.”
Trịnh mẫu nhìn thần sắc nữ nhi như rơi xuống bể tình, thật không biết là phúc hay họa, hai mươi bảy năm qua không có một nam nhân nào làm nó tâm động. Phó quản gia tuy đã bốn mươi mốt tuổi, nhưng bà đã gặp người này, lớn lên đẹp, tính cách cũng ôn tồn lễ độ, nghe nói danh tiếng không tồi, nếu hắn thật sự thích nha đầu thì bà tuyệt sẽ không phản đối.
Mấy ngày sau, quan hệ của hai người có thể nói là tiến thêm một bước nữa. Phó Dịch không biết có phải vì Chúc Tấn Minh hay không mà đi đến tiệm vải của Trịnh gia ngày càng thường xuyên. Các cửa hàng phụ cận đều thấy rõ, sôi nổi cho rằng sắp có hỉ sự, một nam một nữ, dù là bởi chuyện làm ăn nhưng lui tới cũng quá thường xuyên. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nói họ không có quan hệ thì chắc chẳng ai tin.
Các nữ nhân sôi nổi cảm thấy đáng tiếc. Theo cách nói của thế kỷ 21, Phó Dịch trong lòng các nàng chính là nam thần chỉ nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn, kết quả lại bị gái lỡ thì Trịnh Quân Kỳ không tướng mạo không dáng người nẫng đi mất, trong lòng tiếc hận nói không nên lời.
Các nam nhân lại vui sướng khi người gặp họa, anh tuấn soái khí thì sao, cuối cùng thê tử còn không phải là gái lỡ thì lớn lên bình phàm. Về sau họ không cần lo lắng ái nhân luôn trộm ngắm Phó Dịch mà quên mất phu quân.
Tuy Phó Dịch vẫn không mở miệng nhưng Trịnh Quân Kỳ cơ bản đã có thể xác định tâm ý của hắn. Hiện tại chỉ chờ Phó Dịch chủ động thổ lộ, nàng tuy tính cách hào sảng nhưng ở phương diện này thật sự không chủ động nổi.
Cô nương gia chung quy là da mặt mỏng. Hơn nữa, Trịnh mẫu nói không nên dễ dàng bị nam nhân chinh phục, nếu không họ sẽ không quý trọng, tuy nàng cảm thấy Phó Dịch không phải loại người này.
Vài ngày sau, có một lời đồn yên lặng lan truyền trong Quân Tử Thành.
Khi lời đồn truyền ra, Trịnh Quân Kỳ cùng Phó Dịch không có ở Quân Tử Thành. Hai người đi Phượng Thành. Phượng Thành là quê của Trịnh Quân Kỳ. Nơi đó là quê hương vải bố, cũng là quê của nghề dệt. Rất nhiều kỹ thuật dệt tổ truyền đều ở nơi đó.
Họ lần này đến Phượng Thành chính là để chiêu một số công nhân tinh thông nghề dệt. Trịnh Quân Kỳ từng sống ở Phượng Thành mấy năm, quen biết một số sư phụ già. Có nàng ra mặt, những chuyện sau đó sẽ tương đối dễ làm.
Cho nên khi họ trở về, lời đồn đã biến chất…
Tác giả :
Doãn Gia