Đại Địa Chủ
Chương 190: Xử lý
Quản Túc cùng Thiệu Phi không nói cho An Tử Nhiên hoặc Phó Vô Thiên về Kha Vũ. Trong mắt họ, Kha Vũ căn bản là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, nha hoàn thích chủ nhân không phải chưa từng có, ở rất nhiều nhà giàu nhìn mãi quen mắt.
Họ tuy chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng nghe nói không dưới mười lần, nhưng nha hoàn kỳ ba như Kha Vũ thì mới gặp lần đầu, tin lời đồn thì thôi, còn chờ mong Vương phi bị Vương gia ghét bỏ sau đó nàng có thể ở bên Vương phi?
Suy nghĩ muốn nói có bao nhiêu kỳ ba thì càng nhiều bấy nhiêu, loại người này bọn họ thông thường đều mặc kệ.
Hai ngày sau, Việt Thất thu được kết quả.
An Tử Nhiên khi đến Xương Châu rất ít tiếp xúc với người ngoài chứ đừng nói là kết thù, nói là nhằm vào Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc còn hợp tình hợp lý, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Dệt Tâm xưởng cùng An Bình sơn trang là của Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc.
Trước mắt không có mấy người biết Dệt Tâm xưởng kỳ thật là của An Tử Nhiên nên nếu đối phương nhằm vào hắn, rất có khả năng là người quen, nghĩ lại mấy hạ nhân bị An Tử Nhiên đuổi đi ngày trước, Việt Thất thu gọn phạm vi điều tra.
Ngày đó có ba người bị đuổi đi, nhưng Việt Thất loại trừ hai người, chỉ điều tra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh này có khả năng ghi hận An Tử Nhiên nhất, người này tính cách cực đoan, một lòng muốn bay lên cao biến phượng hoàng, hiện giờ mộng đẹp rách nát, nàng nếu thật sự hận An Tử Nhiên thì không phải không có khả năng.
Ôm suy đoán này, Việt Thất phái người ngày đêm theo dõi Tiểu Thanh, mới đầu nàng không lộ ra dấu vết, nhưng nàng ta không biết đã bị An Bình sơn trang hoài nghi, hai ngày sau liền lộ tẩy.
“Tiểu Thanh này thật đúng là nữ nhân ác độc lòng dạ hẹp hòi, ngày ấy bị đuổi ra sơn trang, nàng ta vẫn chưa hết hy vọng, muốn mua chuộc hạ nhân bỏ thuốc xổ xuống giếng, nhưng Vương phi đã chỉnh đốn An Bình sơn trang nên hạ nhân đều rất an phận, nàng ta không thu mua thành công.”
“Nữ nhân này không dừng lại, đi nơi nơi hỏi thăm vì muốn trả thù An Bình sơn trang, kết quả bị một thương nhân theo dõi.”
An Tử Nhiên hỏi: “Thương nhân?”
Việt Thất giải thích: “Vương phi cũng biết Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu đã thực nổi danh, giấu diếm là không có khả năng, vài thương nhân khôn khéo vẫn luôn hỏi thăm tình huống của xưởng. Có một thương nhân phát hiện chuyện của Tiểu Thanh, vì thế tìm tới nàng, hai người hợp tác, một người thả ra lời đồn, người còn lại đục nước béo cò, thương nhân kia tuy là lương thương nhưng nghe nói nhà mẹ đẻ của thê tử hắn làm sinh ý liên quan đến vải vóc.”
“Nữ nhân kia ở đây?”
“Ta đã bắt nàng lại, hiện tại nhốt trong phòng chất củi.”
Phó Vô Thiên đứng lên đầu tiên, khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, “Đi xem.”
Mọi người không có dị nghị.
Tiểu Thanh không phải lần đầu tiên đến phòng chất củi của An Bình sơn trang, trước có mấy lần phải đến phòng bếp hỗ trợ, nàng cũng đến phòng chất củi vài lần, khi đó nàng tuy không vui nhưng cũng phải đi. An Bình sơn trang dù phòng chất củi cũng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa khi Việt Thất bắt nàng lại cũng không che dấu thân phận.
Khi Phó Vô Thiên tới, Tiểu Thanh đang ngồi trong góc.
Nàng tâm tư ác độc, lại còn tham sống sợ chết, đặc biệt là vì lớn lên xinh đẹp, nàng còn chưa gả chồng, vinh hoa phú quý còn chưa kịp hưởng thụ, sao có thể cam tâm chết sớm. Nàng bắt đầu hối hận, hối hận không lập tức rời Xương Châu, như vậy còn có cơ hội, hiện tại rơi vào tay bọn họ, không biết bọn họ sẽ xử nàng thế nào.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng chất củi. Tiểu Thanh theo bản năng ngẩng đầu rồi nheo mắt tránh ánh mặt trời.
Một thân ảnh cao lớn đi vào, phòng chất củi nho nhỏ nháy mắt trở nên ngột ngạt, khi Tiểu Thanh thích ứng với ánh sáng mới phát hiện người kia là trang chủ, nam nhân cao lớn anh tuấn nháy mắt làm nàng si mê. Nếu không phải vì nàng sờ không rõ tính cách của trang chủ, kỳ thật nàng càng thích nam nhân như vậy, bả vai rộng, thân hình cao lớn, có tiền có thế, tuyệt đối là đối tượng mà đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ, đáng tiếc lại thích nam nhân.
Tiểu Thanh không cẩn thận thất thần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, khi nàng sực tỉnh lại, nam nhân đã đi đến trước mặt, cặp mắt thâm sắc phiếm chút hàn quang, hơi thở lạnh băng từng chút tỏa ra bên ngoài, phòng chất củi được ánh mặt trời chiếu vào đã hơi ấm lên dường như lại giảm xuống hơn mười độ.
Tiểu Thanh đột nhiên sợ hãi run rẩy, cảm thấy trang chủ trở nên hoàn toàn khác.
“Ngươi thật to gan.” Thanh âm của nam nhân bình tĩnh đến không chút phập phồng.
Tiểu Thanh không ngừng co rút thân thể vào một góc, nhưng sau lưng là bức tường, phát hiện mình không đường thối lui, nàng đột nhiên có thêm dũng khí bổ nhào vào châm nam nhân, khóc: “Không phải, thật sự không phải nô tì… Trang chủ… Ngài nhất định phải tin nô tì… Thật sự không phải nô tì làm!”
Nam nhân nửa híp mắt, trong ánh mắt ngoài hàn ý còn có vẻ hưởng thụ khi thấy sự sợ hãi của đối phương, đây là thứ hắn yêu thích. Lạc thú trên chiến trường của hắn chính là thưởng thức vẻ tuyệt vọng trước khi chết của địch nhân, làm hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xuống tay càng thêm không chút lưu tình chút, nhưng rất ít người biết điểm này.
“Dám bôi nhọ Vương phi của bổn vương, ngươi đến quân doanh sống nửa đời còn lại đi.” (Himeko: dám gọi vợ anh là hồng quan, anh biến mi thành quân kỹ cho biết mùi đời, trả thù thật là độc.)
Tiểu Thanh sợ ngây người.
Vương…… Vương gia? Hắn là một vị Vương gia? Còn thiếu niên nàng cho rằng là tiểu quan lại là một vị Vương phi?
Trời như sập xuống, Tiểu Thanh thê lương hét lên, nàng muốn cầu xin tha thứ, cầu xin nam nhân buông tha, nàng thật sự biết sai rồi, nam nhân lại không chút do dự xoay người đi, bóng dáng rộng lớn kiên định trong mắt nàng lúc này lại giống ma quỷ.
Thấy Tiểu Thanh thét chói tai, An Tử Nhiên còn tưởng Phó Vô Thiên tra tấn nàng, kết quả giây tiếp theo hắn đã ra rồi, nha hoàn kia vẫn la to, Phó Vô Thiên đi vào đó có một hai phút mà thôi, hiệu suất rất cao.
“Ngài làm nàng thiếu cánh tay hay thiếu chân?” An Tử Nhiên hồ nghi nhìn nam nhân đi về phía hắn, vẻ mặt tựa như có chút… thoả mãn? Vẻ mặt này hắn chỉ nhìn thấy dưới đúng một trường hợp, chính là mỗi lần sau khi lăn lộn hắn xong.
Phó Vô Thiên cười: “Bổn vương không chạm vào nàng.”
“Vậy nàng ta làm sao vậy?” An Tử Nhiên hoài nghi, kêu còn thê lương hơn gặp quỷ, người không biết còn tưởng nàng phải chịu khổ hình tàn khốc gì.
Phó Vô Thiên lười biếng nói: “Cũng không có gì, bổn vương chỉ nói muốn đưa nàng đến quân doanh thôi.”
An Tử Nhiên cứng họng, chiêu này đủ tàn nhẫn.
Quân doanh chỉ toàn nam nhân, nói trắng ra chính là một đám nam nhân hàng năm cấm dục, nữ nhân tới đó chỉ có một tác dụng, đó chính là trở thành công cụ tiết dục, cũng chính là cái gọi là quân kỹ, Tiểu Thanh tới đó thì đời này coi như xong, khó trách nàng sẽ kêu thê thảm như vậy, nhưng này là nàng ta tự làm tự chịu, An Tử Nhiên không có một tia đồng tình.
Phó Vô Thiên không nói suông, cùng ngày đã phái người đưa nàng đến quân doanh. Tiểu Thanh không ngừng khóc lóc, Việt Thất trực tiếp gõ nàng hôn mê, sau đó tìm người tiễn đi, tuy rằng hiện tại quân doanh không phải bọn họ làm chủ nhưng muốn đưa quân kỹ vào lại rất dễ dàng.
An Tử Nhiên không thể ngờ được Kha Vũ vẫn dám gặp hắn, chỉ là lần này không chỉ có hai người họ, Phó Vô Thiên cũng ở, nha hoàn này không biết lấy đâu ra dũng khí.
“Trang chủ, thiếu gia.” Kha Vũ thật cẩn thận gọi một tiếng, thần sắc có chút co quắp bất an, nàng rất muốn gặp An Tử Nhiên, nhưng An Tử Nhiên không cho nàng cơ hội nên lần này chỉ có thể gặp khi có mặt Phó Vô Thiên.
“Ngươi có chuyện gì?” An Tử Nhiên thần sắc đạm nhiên, chưa lộ ra không kiên nhẫn.
Kha Vũ thấy thế, trong lòng cảm thấy nhẹ hơn, xem ra thiếu gia chưa chán ghét nàng.
Nàng không biết, chỉ vì phân lượng của nàng trong lòng An Tử Nhiên còn chưa đủ nên với những người không quan trọng như nàng, hắn thông thường đều trực tiếp bỏ qua, không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng.
Kha Vũ vừa định mở miệng lại thấy trang chủ ngồi trên chủ vị dùng cặp mắt đen kịt đột nhiên nhìn nàng, lạnh băng không mang chút cảm xúc, thoáng chốc làm tim nàng nhảy dựng, nàng chỉ là tiểu cô nương ở nông thôn chưa hiểu việc đời, bị nhìn một cái đã tức khắc ấp úng nói không nên lời.
An Tử Nhiên nhăn mi, “Kha Vũ, chẳng lẽ ngươi đã quên lời ta nói lần trước?” Hắn từng nói, nếu nàng còn tiếp tục như vậy, An Bình sơn trang sẽ không giữ nàng lại.
Kha Vũ đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ấn tượng còn khắc sâu bởi vì nàng thương tâm mấy ngày nay chỉ vì nó, nhưng nghe thiếu gia nói vậy, nàng lập tức ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống thật mạnh, “Thiếu gia, nô tì biết ngài sẽ không vui nhưng nô tì vẫn phải nói, ngài có thể tha cho Tiểu Thanh sao?”
An Tử Nhiên nhìn thẳng nàng, không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhân có mạch não kỳ quái như vậy, suy nghĩ vĩnh viễn khác hẳn người thường.
“Nàng vẫn luôn như vậy?” Phó Vô Thiên ở bên tai hắn hỏi. An Tử Nhiên gật gật đầu.
Không biết vì cái gì, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Kha Vũ đột nhiên có xúc động muốn chạy trối chết.
Họ tuy chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng nghe nói không dưới mười lần, nhưng nha hoàn kỳ ba như Kha Vũ thì mới gặp lần đầu, tin lời đồn thì thôi, còn chờ mong Vương phi bị Vương gia ghét bỏ sau đó nàng có thể ở bên Vương phi?
Suy nghĩ muốn nói có bao nhiêu kỳ ba thì càng nhiều bấy nhiêu, loại người này bọn họ thông thường đều mặc kệ.
Hai ngày sau, Việt Thất thu được kết quả.
An Tử Nhiên khi đến Xương Châu rất ít tiếp xúc với người ngoài chứ đừng nói là kết thù, nói là nhằm vào Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc còn hợp tình hợp lý, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Dệt Tâm xưởng cùng An Bình sơn trang là của Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc.
Trước mắt không có mấy người biết Dệt Tâm xưởng kỳ thật là của An Tử Nhiên nên nếu đối phương nhằm vào hắn, rất có khả năng là người quen, nghĩ lại mấy hạ nhân bị An Tử Nhiên đuổi đi ngày trước, Việt Thất thu gọn phạm vi điều tra.
Ngày đó có ba người bị đuổi đi, nhưng Việt Thất loại trừ hai người, chỉ điều tra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh này có khả năng ghi hận An Tử Nhiên nhất, người này tính cách cực đoan, một lòng muốn bay lên cao biến phượng hoàng, hiện giờ mộng đẹp rách nát, nàng nếu thật sự hận An Tử Nhiên thì không phải không có khả năng.
Ôm suy đoán này, Việt Thất phái người ngày đêm theo dõi Tiểu Thanh, mới đầu nàng không lộ ra dấu vết, nhưng nàng ta không biết đã bị An Bình sơn trang hoài nghi, hai ngày sau liền lộ tẩy.
“Tiểu Thanh này thật đúng là nữ nhân ác độc lòng dạ hẹp hòi, ngày ấy bị đuổi ra sơn trang, nàng ta vẫn chưa hết hy vọng, muốn mua chuộc hạ nhân bỏ thuốc xổ xuống giếng, nhưng Vương phi đã chỉnh đốn An Bình sơn trang nên hạ nhân đều rất an phận, nàng ta không thu mua thành công.”
“Nữ nhân này không dừng lại, đi nơi nơi hỏi thăm vì muốn trả thù An Bình sơn trang, kết quả bị một thương nhân theo dõi.”
An Tử Nhiên hỏi: “Thương nhân?”
Việt Thất giải thích: “Vương phi cũng biết Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu đã thực nổi danh, giấu diếm là không có khả năng, vài thương nhân khôn khéo vẫn luôn hỏi thăm tình huống của xưởng. Có một thương nhân phát hiện chuyện của Tiểu Thanh, vì thế tìm tới nàng, hai người hợp tác, một người thả ra lời đồn, người còn lại đục nước béo cò, thương nhân kia tuy là lương thương nhưng nghe nói nhà mẹ đẻ của thê tử hắn làm sinh ý liên quan đến vải vóc.”
“Nữ nhân kia ở đây?”
“Ta đã bắt nàng lại, hiện tại nhốt trong phòng chất củi.”
Phó Vô Thiên đứng lên đầu tiên, khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, “Đi xem.”
Mọi người không có dị nghị.
Tiểu Thanh không phải lần đầu tiên đến phòng chất củi của An Bình sơn trang, trước có mấy lần phải đến phòng bếp hỗ trợ, nàng cũng đến phòng chất củi vài lần, khi đó nàng tuy không vui nhưng cũng phải đi. An Bình sơn trang dù phòng chất củi cũng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa khi Việt Thất bắt nàng lại cũng không che dấu thân phận.
Khi Phó Vô Thiên tới, Tiểu Thanh đang ngồi trong góc.
Nàng tâm tư ác độc, lại còn tham sống sợ chết, đặc biệt là vì lớn lên xinh đẹp, nàng còn chưa gả chồng, vinh hoa phú quý còn chưa kịp hưởng thụ, sao có thể cam tâm chết sớm. Nàng bắt đầu hối hận, hối hận không lập tức rời Xương Châu, như vậy còn có cơ hội, hiện tại rơi vào tay bọn họ, không biết bọn họ sẽ xử nàng thế nào.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng chất củi. Tiểu Thanh theo bản năng ngẩng đầu rồi nheo mắt tránh ánh mặt trời.
Một thân ảnh cao lớn đi vào, phòng chất củi nho nhỏ nháy mắt trở nên ngột ngạt, khi Tiểu Thanh thích ứng với ánh sáng mới phát hiện người kia là trang chủ, nam nhân cao lớn anh tuấn nháy mắt làm nàng si mê. Nếu không phải vì nàng sờ không rõ tính cách của trang chủ, kỳ thật nàng càng thích nam nhân như vậy, bả vai rộng, thân hình cao lớn, có tiền có thế, tuyệt đối là đối tượng mà đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ, đáng tiếc lại thích nam nhân.
Tiểu Thanh không cẩn thận thất thần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, khi nàng sực tỉnh lại, nam nhân đã đi đến trước mặt, cặp mắt thâm sắc phiếm chút hàn quang, hơi thở lạnh băng từng chút tỏa ra bên ngoài, phòng chất củi được ánh mặt trời chiếu vào đã hơi ấm lên dường như lại giảm xuống hơn mười độ.
Tiểu Thanh đột nhiên sợ hãi run rẩy, cảm thấy trang chủ trở nên hoàn toàn khác.
“Ngươi thật to gan.” Thanh âm của nam nhân bình tĩnh đến không chút phập phồng.
Tiểu Thanh không ngừng co rút thân thể vào một góc, nhưng sau lưng là bức tường, phát hiện mình không đường thối lui, nàng đột nhiên có thêm dũng khí bổ nhào vào châm nam nhân, khóc: “Không phải, thật sự không phải nô tì… Trang chủ… Ngài nhất định phải tin nô tì… Thật sự không phải nô tì làm!”
Nam nhân nửa híp mắt, trong ánh mắt ngoài hàn ý còn có vẻ hưởng thụ khi thấy sự sợ hãi của đối phương, đây là thứ hắn yêu thích. Lạc thú trên chiến trường của hắn chính là thưởng thức vẻ tuyệt vọng trước khi chết của địch nhân, làm hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xuống tay càng thêm không chút lưu tình chút, nhưng rất ít người biết điểm này.
“Dám bôi nhọ Vương phi của bổn vương, ngươi đến quân doanh sống nửa đời còn lại đi.” (Himeko: dám gọi vợ anh là hồng quan, anh biến mi thành quân kỹ cho biết mùi đời, trả thù thật là độc.)
Tiểu Thanh sợ ngây người.
Vương…… Vương gia? Hắn là một vị Vương gia? Còn thiếu niên nàng cho rằng là tiểu quan lại là một vị Vương phi?
Trời như sập xuống, Tiểu Thanh thê lương hét lên, nàng muốn cầu xin tha thứ, cầu xin nam nhân buông tha, nàng thật sự biết sai rồi, nam nhân lại không chút do dự xoay người đi, bóng dáng rộng lớn kiên định trong mắt nàng lúc này lại giống ma quỷ.
Thấy Tiểu Thanh thét chói tai, An Tử Nhiên còn tưởng Phó Vô Thiên tra tấn nàng, kết quả giây tiếp theo hắn đã ra rồi, nha hoàn kia vẫn la to, Phó Vô Thiên đi vào đó có một hai phút mà thôi, hiệu suất rất cao.
“Ngài làm nàng thiếu cánh tay hay thiếu chân?” An Tử Nhiên hồ nghi nhìn nam nhân đi về phía hắn, vẻ mặt tựa như có chút… thoả mãn? Vẻ mặt này hắn chỉ nhìn thấy dưới đúng một trường hợp, chính là mỗi lần sau khi lăn lộn hắn xong.
Phó Vô Thiên cười: “Bổn vương không chạm vào nàng.”
“Vậy nàng ta làm sao vậy?” An Tử Nhiên hoài nghi, kêu còn thê lương hơn gặp quỷ, người không biết còn tưởng nàng phải chịu khổ hình tàn khốc gì.
Phó Vô Thiên lười biếng nói: “Cũng không có gì, bổn vương chỉ nói muốn đưa nàng đến quân doanh thôi.”
An Tử Nhiên cứng họng, chiêu này đủ tàn nhẫn.
Quân doanh chỉ toàn nam nhân, nói trắng ra chính là một đám nam nhân hàng năm cấm dục, nữ nhân tới đó chỉ có một tác dụng, đó chính là trở thành công cụ tiết dục, cũng chính là cái gọi là quân kỹ, Tiểu Thanh tới đó thì đời này coi như xong, khó trách nàng sẽ kêu thê thảm như vậy, nhưng này là nàng ta tự làm tự chịu, An Tử Nhiên không có một tia đồng tình.
Phó Vô Thiên không nói suông, cùng ngày đã phái người đưa nàng đến quân doanh. Tiểu Thanh không ngừng khóc lóc, Việt Thất trực tiếp gõ nàng hôn mê, sau đó tìm người tiễn đi, tuy rằng hiện tại quân doanh không phải bọn họ làm chủ nhưng muốn đưa quân kỹ vào lại rất dễ dàng.
An Tử Nhiên không thể ngờ được Kha Vũ vẫn dám gặp hắn, chỉ là lần này không chỉ có hai người họ, Phó Vô Thiên cũng ở, nha hoàn này không biết lấy đâu ra dũng khí.
“Trang chủ, thiếu gia.” Kha Vũ thật cẩn thận gọi một tiếng, thần sắc có chút co quắp bất an, nàng rất muốn gặp An Tử Nhiên, nhưng An Tử Nhiên không cho nàng cơ hội nên lần này chỉ có thể gặp khi có mặt Phó Vô Thiên.
“Ngươi có chuyện gì?” An Tử Nhiên thần sắc đạm nhiên, chưa lộ ra không kiên nhẫn.
Kha Vũ thấy thế, trong lòng cảm thấy nhẹ hơn, xem ra thiếu gia chưa chán ghét nàng.
Nàng không biết, chỉ vì phân lượng của nàng trong lòng An Tử Nhiên còn chưa đủ nên với những người không quan trọng như nàng, hắn thông thường đều trực tiếp bỏ qua, không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng.
Kha Vũ vừa định mở miệng lại thấy trang chủ ngồi trên chủ vị dùng cặp mắt đen kịt đột nhiên nhìn nàng, lạnh băng không mang chút cảm xúc, thoáng chốc làm tim nàng nhảy dựng, nàng chỉ là tiểu cô nương ở nông thôn chưa hiểu việc đời, bị nhìn một cái đã tức khắc ấp úng nói không nên lời.
An Tử Nhiên nhăn mi, “Kha Vũ, chẳng lẽ ngươi đã quên lời ta nói lần trước?” Hắn từng nói, nếu nàng còn tiếp tục như vậy, An Bình sơn trang sẽ không giữ nàng lại.
Kha Vũ đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ấn tượng còn khắc sâu bởi vì nàng thương tâm mấy ngày nay chỉ vì nó, nhưng nghe thiếu gia nói vậy, nàng lập tức ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống thật mạnh, “Thiếu gia, nô tì biết ngài sẽ không vui nhưng nô tì vẫn phải nói, ngài có thể tha cho Tiểu Thanh sao?”
An Tử Nhiên nhìn thẳng nàng, không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhân có mạch não kỳ quái như vậy, suy nghĩ vĩnh viễn khác hẳn người thường.
“Nàng vẫn luôn như vậy?” Phó Vô Thiên ở bên tai hắn hỏi. An Tử Nhiên gật gật đầu.
Không biết vì cái gì, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Kha Vũ đột nhiên có xúc động muốn chạy trối chết.
Tác giả :
Doãn Gia