Đại Địa Chủ
Chương 126: Chu lung linh
Ngày ba mươi tháng mười hai năm hai mươi bảy Sùng Minh Đế.
Cách lễ mừng năm mới chỉ còn tháng sau, An Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn này chỉ nhận được một phong thư từ Quân Tử thành gửi đến, thư là Phó đại quản gia viết, bên trong viết tình huống của Bao Tử và lão Vương gia, chuyện tình sòng bạc lại đơn giản nói ra mấy câu, hiển nhiên không có phát sinh đại sự gì.
Bất quá chuyện Phó Nguyên Phàm chiếu cố sòng bạc Thiên Long đã truyền ra.
Sau khi bọn họ rời khỏi Quân Tử thành, Phó Nguyên Kiến sau đó lại đi tìm sòng bạc gây phiền phức, bất quá không có được chỗ tốt, Phó Nguyên Phàm dù sao cũng là một vị hoàng tử, Phó Nguyên Kiến mặc dù có Triệu gia làm chỗ dựa, nhưng cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, sau cùng chỉ có không giải quyết được gì.
Bất quá đây chỉ là một trong những nguyên nhân, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khác trọng yếu hơn.
Hậu cung xảy ra vấn đề.
Sùng Minh Đế sủng ái Diễm Phi ở hậu cung nhấc lên một làn sóng lớn, ỷ vào Sùng Minh Đế sủng ái, trực tiếp xưng bản cung trong mấy vị nương nương tôn quý nhất, mà mẫu phi của Phó Nguyên Kiến Vân Phi nương nương là người thứ nhất bị liên lụy trong đó.
Vân Phi nương nương sinh ra trong nhà thế gia võ tướng, tính cách thẳng thắn và khí khái kiên cường thừa hưởng từ Triệu Cương, loại tính cách này là không được Sùng Minh Đế sủng ái nhất, nhưng là bởi vì cần phụ thân nàng, cho nên Sùng Minh Đế đối với Vân Phi khá khách khí, hai người tương kính như tân, ngược lại cũng rất ít phát sinh chuyện không vui gì. (Tương kính nhân tân: tôn trọng nhau như khách)
Thẳng đến Diễm Phi khiêu khích Vân Phi nương nương, Sùng Minh Đế dĩ nhiên không để ý mặt mũi của Triệu Cương, trước mặt mọi người khiển trách Vân Phi một câu cũng cấm túc nàng, lệnh cưỡng chế nàng trong hai tháng không được bước chân ra khỏi tẩm cung, thẳng thắn thiên vị Diễm Phi, chuyện này ở hậu cung nhấc lên một hồi sóng gió to đi.
Phó Nguyên Kiến lo lắng mẫu phi, càng thêm không dám ở lúc này gây ra rắc rối gì.
Cho nên, hiện tại Sùng Minh Đế cũng không có tâm tư quan tâm đến hành tung của Phó Vô Thiên, vì một Diễm Phi, lão đem mình đưa lên đầu sóng miệng gió.
Bất quá mọi người cũng thật tò mò, cái vị Diễm Phi kia rốt cuộc là dựa vào cái gì mà đem Sùng Minh Đế mê hoặc đến xoay vòng.
Sùng Minh Đế quá háo sắc, sở dĩ mặt mũi của nữ nhân càng xinh đẹp càng có thể hấp dẫn sự chú ý của lão, Diễm Phi tuy rằng có chữ diễm, nhưng là mặt mũi cùa nàng ở trong hậu cung mỹ nhân đông đảo tuyệt đối không coi là đẹp nhất, thậm chí chỉ có thể xếp hạng trung hạ đẳng mà thôi, nhưng nàng hết lần này đến lần khác khiến cho Sùng Minh Đế vi nàng phá lệ nhiều như vậy, thậm chí xử phạt Vân Phi một trong tứ Phi.
"Vương gia cho rằng, Diễm Phi này là người thế nào?"
Hai người dạo bước ở ruộng đất Bạch Liên Hương, An Tử Nhiên nghĩ đến tin tức mà nhị bá gửi bồ câu đưa tới, đột nhiên đối với vị Diềm Phi này cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Phó Vô Thiên chắp hai tay sau lưng, con ngươi đen thẫm dừng ở đồng ruộng phía trước, "Nàng là ai, bản vương không biết, bất quá phía sau người này khẳng định có huyền cơ khác."
An Từ Nhiên không ngoài ý muốn rũ mắt xuống.
Ngay cả hắn người đối với Sùng Minh Đế cũng không phải rất quen thuộc đều có thể nhìn ra bên trong có cổ quái, cùng người thân cận của lão khẳng định cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ là không nghĩ ra đối phương dùng phương pháp gì.
"Nữ nhân hậu cung thủ đoạn chồng chất, lại một nữ nhân tuyệt đẹp, Sùng Minh Đế cũng có thể gặp qua không ít."
"Mặc kệ nàng dùng là biện pháp gì, hoàng thất càng loạn, đối với chúng ta lại càng tốt." Trong mắt Phó Vô Thiên tựa hồ hiện lên một tia sáng quỷ dị, đó là một loại 'khát khao' đối với tương lai.
An Tử Nhiên chú ý đến, đột nhiên thấp giọng cười.
Không sai, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng loại tình huống này nếu như có thể duy trì liên tục được càng lâu, đối với bọn họ lại càng tốt, đợi đến thời điểm cây đay đực được ra đời, cho dù bọn họ có phản ứng kịp cũng đã muộn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác liền đến nơi ở phụ cận của Chu phú hộ.
Nơi ở của Chu phú hộ là một tòa trang viện, diện tích trang viện đại khái chỉ có phân nửa Từ phủ, nhưng mà so với Từ phủ còn muốn vắng vẻ hơn.
Hai người không có tới gần, đang chuẩn bị đi đường vòng, hai nông phụ cách đó không xa nói chuyện lại làm cho bọn họ hứng thú. (Nông phụ: người phụ nữ nhà nông)
"Ngươi có nghe nói chưa, ngày hôm qua lại có rất nhiều nhân công hướng Chu phú hộ bãi công."
"Đương nhiên nghe rồi, nửa tháng trước Khẩu Tử nhà bọn ta cũng đã bãi công, lúc đó Chu phú hộ còn không chịu thả người ni, nói cái gì nếu như bãi công sẽ không trả lại tiền công cho hắn."
"Phi, thật không phải là người!"
"Nếu như trước đây khẳng định không có khả năng cứ tính như vậy, hiện tại tốt rồi, Phó vương phủ trả tiền công so với Chu phú hộ trả còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa còn có thể lĩnh một tháng tiền công và lương thực trước thời hạn, nhà của chúng ta đã không hiếm lạ chút đồng tiền này của y, cùng lắm thì coi như bố thí, ta ngược lại muốn xem, không có nhân công, ruộng đất của Chu phú hộ sau này phải làm sao?"
"Chu phú hộ hiện tại nhất định gấp đến độ xoay vòng."
"Để cho hắn xoay đi, ai bảo ban đầu hắn bán muội cầu vinh, hiện tại báo ứng rốt cuộc đã tới rồi."
"Lại nói tiếp, đứa nhỏ kia cũng thực sự là đáng thương, tuy rằng vừa câm vừa điếc, thế nhưng dầu gì cũng là cô nương nhà trong sạch, đứa nhỏ kia ta đã thấy, trắng trẻo sạch sẽ, thật xinh đẹp, một đứa nhỏ đặc biệt ôn nhu, đáng tiếc bị Từ Vĩ Nghiệp kia làm hại tìm đường chết."
"Sợ cái gì? Hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, hắn ở A Lí Hương diễu võ dương oai lâu như vậy rồi, hiện tại người của Phó vương phủ rốt cuộc xuất hiện, ngươi cho ràng hắn còn có thể có chuyện gì..." Nông phụ đặc biệt to gan trả lời một câu, còn cố ý cất cao thanh âm, giống như sợ người khác không nghe được, bất quá nói đến phần sau, bà lại lặng lẽ thấp giọng, "Ta len lén nói cho ngươi biết đi, người của Phó vương phủ sớm muộn gì cũng sẽ xử lý Từ Vĩ Nghiệp."
Phụ nhân lại càng hoảng sợ: "Làm sao ngươi biết?"
Nông phụ cười đắc ý lên, "Đây là nhi tử ta nói cho ta biết."
Phụ nhân nhất thời lộ ra một bộ biểu tình 'thảo nào', chua chát nói rằng: "Nếu như ta có đứa nhi tử thông minh như con ngươi thì tốt rồi."
Nói ra là con trai nông phụ Lí Hà, đó là người gần đây bất luận một gia đình nào nghe đến đều sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhưng trên thực tế đối phương chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi mà thôi, hắn từ nhỏ liền biết tầm quan trọng của tri thức, cho nên luôn trăm phương ngàn kế học tri thức, sau lại thực sự là tự học thành tài.
Tuổi còn nhỏ, tâm tư đã rất linh lợi, nói chuyện làm việc đáng tin cậy như người lớn, rất lâu, phu phụ nông phụ có chuyện gì vô pháp quyết định đều sẽ trưng cầu ý kiến của hắn, tựa như chuyện chiêu mộ nhân công Phó vương phủ, tin tức truyền tới, Lí Hà lập tức bảo bọn họ từ bỏ phần công việc của Chu phú hộ.
Hai phu phụ từ trước đến nay quen nghe nhi tử, không có do dự thế nào liền đồng ý. Về phần chuyện Phó vương phủ muốn xử lý Từ Vĩ Nghiệp, việc này là Lí Hà ngày hôm trước hắn cùng phụ mẫu nói chuyện không cẩn thận nói lộ ra hết, lúc đó còn dặn bọn họ nghìn vạn lần không thể nói ra ngoài.
Lí Hà không nghĩ tới, a nương đảo máy liền quen mất.
"Xin hỏi..."
Một thanh âm băng lãnh đột nhiên ở phía sau hai người vang lên.
Nông phụ sợ đến mức phát ra một âm thanh hết hồn, xoay người liền nhìn thấy hai nam nhân có tướng mạo xuất chúng, một thân quý khí bất phàm, giơ tay nhấc chân càng thần thái phi dương (thần thái phi dương: tinh thần cao, hào hứng phấn khởi, nói chung khen hai ca thật suất:3), dáng vẻ tự nhiên hào phóng, trong lòng hơi xốc lại tinh thần (nguyên văn là đả khởi cổ, giống như một tiếng trống trận làm hăng hái tinh thần á) bà rốt cuộc nhớ tới nhi tử đã nói qua không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, hai người này chẳng lẽ nghe thấy được?
"Các người là ai?"
Ánh mắt một người phụ nhân khác cảnh giác.
An Tử Nhiên hướng các nàng gật đầu, khách khí nói: "Vừa nãy nghe được mọi người đang đàm luận chuyện Chu phú hộ, ta muốn hỏi một chút bán muội cầu vinh là chuyện gì xảy ra, nhị vị có thể hay không nói một chút?"
Nông phụ thở dài một hơi, không phải chuyện Từ Vĩ Nghiệp là tốt rồi, chuyện Chu phú hộ bán muội cầu vinh, người cả Bạch Liên Hương đều biết.
Người gọi phụ nhân kia kéo y phục của bà một chút, ý bảo bà không cần nói nhiều.
Nông phụ ném cho bà một ánh mắt không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, cười nói: "Hai vị công tử vừa nhìn chính là người từ bên ngoài đến đi, không biết chuyện này rất bình thường, ban đầu nhà Chu phú hộ rất nghèo, sau lại không biết trúng cái vận gì cùng Từ hương trưởng đi chung đường, thoáng cái nhận thầu mấy trăm mẫu ruộng, năm thứ hai, Chu gia liền xây nhà ở, rồi đến năm thứ ba, Chu phú hộ đột nhiên không để ý đến hai lão Chu gia phản đối đem muội muội Lung Linh của hắn gả cho Từ hương trưởng, Lung Linh tuy rằng trời sinh vừa câm vừa điếc, thế nhưng nàng từ nhỏ chính là một tiểu cô nương xinh đẹp băng thanh ngọc khiết lại hiểu chuyện, phi thường khiến cho người thích, đáng tiếc cứ như vậy bị làm hại rồi." (Băng thanh ngọc khiết: trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc)
"Nguyên lai là như vậy, đa tạ." An Tử Nhiên nói tiếng cảm ơn.
"Không cần khách khí." Nông phụ khoát khoát tay, lại lộ ra một bộ biểu tình muốn nói lại thôi.
An Tử Nhiên nói: "Đại thẩm, người có đúng là còn cái gì muốn nói nữa hay không?"
Nông phụ lúng túng cười cười, "Là như vầy, có thể thỉnh các ngươi không nên đem chuyện vừa nghe được nói ra hay không, con ta không cho ta cùng người khác nói, ta nhất thời đã quên."
"Yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra ngoài."
"Vậy thì cám ơn."
Cáo biệt hai người, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên thay đổi lộ tuyến trở về Từ phủ, cùng không đi nhà Chu phú hộ, chuyến này so với bọn họ dự trù còn tốt hơn, có được tin tức ngoài ý muốn nếu như lợi dụng thỏa đáng là có thể nhanh chóng loại bỏ Từ Vĩ Nghiệp.
Hai người ở cửa Từ phủ gặp gỡ Quản Túc và Thiệu Phi cũng vừa lúc chuẩn bị xuất môn, so với tin tức tốt lành của bọn họ, hai người thu hoạch trái lại không được tốt lắm, bởi vì Chu Lung Linh hầu như rất ít khi rời khỏi phòng, bên người vẫn có nha hoàn bồi bạn, bọn họ tìm không được cơ hội ra tay.
Ở cửa không có thuận tiện, An Tử Nhiên để cho bọn họ trở về phòng trước, sau đó mới đem tin tức nghe được nói cho hai người, nếu như Chu Lung Linh là mấu chốt tốt, như vậy có thể ra tay từ trên người nàng.
Cách lễ mừng năm mới chỉ còn tháng sau, An Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn này chỉ nhận được một phong thư từ Quân Tử thành gửi đến, thư là Phó đại quản gia viết, bên trong viết tình huống của Bao Tử và lão Vương gia, chuyện tình sòng bạc lại đơn giản nói ra mấy câu, hiển nhiên không có phát sinh đại sự gì.
Bất quá chuyện Phó Nguyên Phàm chiếu cố sòng bạc Thiên Long đã truyền ra.
Sau khi bọn họ rời khỏi Quân Tử thành, Phó Nguyên Kiến sau đó lại đi tìm sòng bạc gây phiền phức, bất quá không có được chỗ tốt, Phó Nguyên Phàm dù sao cũng là một vị hoàng tử, Phó Nguyên Kiến mặc dù có Triệu gia làm chỗ dựa, nhưng cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, sau cùng chỉ có không giải quyết được gì.
Bất quá đây chỉ là một trong những nguyên nhân, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khác trọng yếu hơn.
Hậu cung xảy ra vấn đề.
Sùng Minh Đế sủng ái Diễm Phi ở hậu cung nhấc lên một làn sóng lớn, ỷ vào Sùng Minh Đế sủng ái, trực tiếp xưng bản cung trong mấy vị nương nương tôn quý nhất, mà mẫu phi của Phó Nguyên Kiến Vân Phi nương nương là người thứ nhất bị liên lụy trong đó.
Vân Phi nương nương sinh ra trong nhà thế gia võ tướng, tính cách thẳng thắn và khí khái kiên cường thừa hưởng từ Triệu Cương, loại tính cách này là không được Sùng Minh Đế sủng ái nhất, nhưng là bởi vì cần phụ thân nàng, cho nên Sùng Minh Đế đối với Vân Phi khá khách khí, hai người tương kính như tân, ngược lại cũng rất ít phát sinh chuyện không vui gì. (Tương kính nhân tân: tôn trọng nhau như khách)
Thẳng đến Diễm Phi khiêu khích Vân Phi nương nương, Sùng Minh Đế dĩ nhiên không để ý mặt mũi của Triệu Cương, trước mặt mọi người khiển trách Vân Phi một câu cũng cấm túc nàng, lệnh cưỡng chế nàng trong hai tháng không được bước chân ra khỏi tẩm cung, thẳng thắn thiên vị Diễm Phi, chuyện này ở hậu cung nhấc lên một hồi sóng gió to đi.
Phó Nguyên Kiến lo lắng mẫu phi, càng thêm không dám ở lúc này gây ra rắc rối gì.
Cho nên, hiện tại Sùng Minh Đế cũng không có tâm tư quan tâm đến hành tung của Phó Vô Thiên, vì một Diễm Phi, lão đem mình đưa lên đầu sóng miệng gió.
Bất quá mọi người cũng thật tò mò, cái vị Diễm Phi kia rốt cuộc là dựa vào cái gì mà đem Sùng Minh Đế mê hoặc đến xoay vòng.
Sùng Minh Đế quá háo sắc, sở dĩ mặt mũi của nữ nhân càng xinh đẹp càng có thể hấp dẫn sự chú ý của lão, Diễm Phi tuy rằng có chữ diễm, nhưng là mặt mũi cùa nàng ở trong hậu cung mỹ nhân đông đảo tuyệt đối không coi là đẹp nhất, thậm chí chỉ có thể xếp hạng trung hạ đẳng mà thôi, nhưng nàng hết lần này đến lần khác khiến cho Sùng Minh Đế vi nàng phá lệ nhiều như vậy, thậm chí xử phạt Vân Phi một trong tứ Phi.
"Vương gia cho rằng, Diễm Phi này là người thế nào?"
Hai người dạo bước ở ruộng đất Bạch Liên Hương, An Tử Nhiên nghĩ đến tin tức mà nhị bá gửi bồ câu đưa tới, đột nhiên đối với vị Diềm Phi này cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Phó Vô Thiên chắp hai tay sau lưng, con ngươi đen thẫm dừng ở đồng ruộng phía trước, "Nàng là ai, bản vương không biết, bất quá phía sau người này khẳng định có huyền cơ khác."
An Từ Nhiên không ngoài ý muốn rũ mắt xuống.
Ngay cả hắn người đối với Sùng Minh Đế cũng không phải rất quen thuộc đều có thể nhìn ra bên trong có cổ quái, cùng người thân cận của lão khẳng định cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ là không nghĩ ra đối phương dùng phương pháp gì.
"Nữ nhân hậu cung thủ đoạn chồng chất, lại một nữ nhân tuyệt đẹp, Sùng Minh Đế cũng có thể gặp qua không ít."
"Mặc kệ nàng dùng là biện pháp gì, hoàng thất càng loạn, đối với chúng ta lại càng tốt." Trong mắt Phó Vô Thiên tựa hồ hiện lên một tia sáng quỷ dị, đó là một loại 'khát khao' đối với tương lai.
An Tử Nhiên chú ý đến, đột nhiên thấp giọng cười.
Không sai, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng loại tình huống này nếu như có thể duy trì liên tục được càng lâu, đối với bọn họ lại càng tốt, đợi đến thời điểm cây đay đực được ra đời, cho dù bọn họ có phản ứng kịp cũng đã muộn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác liền đến nơi ở phụ cận của Chu phú hộ.
Nơi ở của Chu phú hộ là một tòa trang viện, diện tích trang viện đại khái chỉ có phân nửa Từ phủ, nhưng mà so với Từ phủ còn muốn vắng vẻ hơn.
Hai người không có tới gần, đang chuẩn bị đi đường vòng, hai nông phụ cách đó không xa nói chuyện lại làm cho bọn họ hứng thú. (Nông phụ: người phụ nữ nhà nông)
"Ngươi có nghe nói chưa, ngày hôm qua lại có rất nhiều nhân công hướng Chu phú hộ bãi công."
"Đương nhiên nghe rồi, nửa tháng trước Khẩu Tử nhà bọn ta cũng đã bãi công, lúc đó Chu phú hộ còn không chịu thả người ni, nói cái gì nếu như bãi công sẽ không trả lại tiền công cho hắn."
"Phi, thật không phải là người!"
"Nếu như trước đây khẳng định không có khả năng cứ tính như vậy, hiện tại tốt rồi, Phó vương phủ trả tiền công so với Chu phú hộ trả còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa còn có thể lĩnh một tháng tiền công và lương thực trước thời hạn, nhà của chúng ta đã không hiếm lạ chút đồng tiền này của y, cùng lắm thì coi như bố thí, ta ngược lại muốn xem, không có nhân công, ruộng đất của Chu phú hộ sau này phải làm sao?"
"Chu phú hộ hiện tại nhất định gấp đến độ xoay vòng."
"Để cho hắn xoay đi, ai bảo ban đầu hắn bán muội cầu vinh, hiện tại báo ứng rốt cuộc đã tới rồi."
"Lại nói tiếp, đứa nhỏ kia cũng thực sự là đáng thương, tuy rằng vừa câm vừa điếc, thế nhưng dầu gì cũng là cô nương nhà trong sạch, đứa nhỏ kia ta đã thấy, trắng trẻo sạch sẽ, thật xinh đẹp, một đứa nhỏ đặc biệt ôn nhu, đáng tiếc bị Từ Vĩ Nghiệp kia làm hại tìm đường chết."
"Sợ cái gì? Hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, hắn ở A Lí Hương diễu võ dương oai lâu như vậy rồi, hiện tại người của Phó vương phủ rốt cuộc xuất hiện, ngươi cho ràng hắn còn có thể có chuyện gì..." Nông phụ đặc biệt to gan trả lời một câu, còn cố ý cất cao thanh âm, giống như sợ người khác không nghe được, bất quá nói đến phần sau, bà lại lặng lẽ thấp giọng, "Ta len lén nói cho ngươi biết đi, người của Phó vương phủ sớm muộn gì cũng sẽ xử lý Từ Vĩ Nghiệp."
Phụ nhân lại càng hoảng sợ: "Làm sao ngươi biết?"
Nông phụ cười đắc ý lên, "Đây là nhi tử ta nói cho ta biết."
Phụ nhân nhất thời lộ ra một bộ biểu tình 'thảo nào', chua chát nói rằng: "Nếu như ta có đứa nhi tử thông minh như con ngươi thì tốt rồi."
Nói ra là con trai nông phụ Lí Hà, đó là người gần đây bất luận một gia đình nào nghe đến đều sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhưng trên thực tế đối phương chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi mà thôi, hắn từ nhỏ liền biết tầm quan trọng của tri thức, cho nên luôn trăm phương ngàn kế học tri thức, sau lại thực sự là tự học thành tài.
Tuổi còn nhỏ, tâm tư đã rất linh lợi, nói chuyện làm việc đáng tin cậy như người lớn, rất lâu, phu phụ nông phụ có chuyện gì vô pháp quyết định đều sẽ trưng cầu ý kiến của hắn, tựa như chuyện chiêu mộ nhân công Phó vương phủ, tin tức truyền tới, Lí Hà lập tức bảo bọn họ từ bỏ phần công việc của Chu phú hộ.
Hai phu phụ từ trước đến nay quen nghe nhi tử, không có do dự thế nào liền đồng ý. Về phần chuyện Phó vương phủ muốn xử lý Từ Vĩ Nghiệp, việc này là Lí Hà ngày hôm trước hắn cùng phụ mẫu nói chuyện không cẩn thận nói lộ ra hết, lúc đó còn dặn bọn họ nghìn vạn lần không thể nói ra ngoài.
Lí Hà không nghĩ tới, a nương đảo máy liền quen mất.
"Xin hỏi..."
Một thanh âm băng lãnh đột nhiên ở phía sau hai người vang lên.
Nông phụ sợ đến mức phát ra một âm thanh hết hồn, xoay người liền nhìn thấy hai nam nhân có tướng mạo xuất chúng, một thân quý khí bất phàm, giơ tay nhấc chân càng thần thái phi dương (thần thái phi dương: tinh thần cao, hào hứng phấn khởi, nói chung khen hai ca thật suất:3), dáng vẻ tự nhiên hào phóng, trong lòng hơi xốc lại tinh thần (nguyên văn là đả khởi cổ, giống như một tiếng trống trận làm hăng hái tinh thần á) bà rốt cuộc nhớ tới nhi tử đã nói qua không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, hai người này chẳng lẽ nghe thấy được?
"Các người là ai?"
Ánh mắt một người phụ nhân khác cảnh giác.
An Tử Nhiên hướng các nàng gật đầu, khách khí nói: "Vừa nãy nghe được mọi người đang đàm luận chuyện Chu phú hộ, ta muốn hỏi một chút bán muội cầu vinh là chuyện gì xảy ra, nhị vị có thể hay không nói một chút?"
Nông phụ thở dài một hơi, không phải chuyện Từ Vĩ Nghiệp là tốt rồi, chuyện Chu phú hộ bán muội cầu vinh, người cả Bạch Liên Hương đều biết.
Người gọi phụ nhân kia kéo y phục của bà một chút, ý bảo bà không cần nói nhiều.
Nông phụ ném cho bà một ánh mắt không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, cười nói: "Hai vị công tử vừa nhìn chính là người từ bên ngoài đến đi, không biết chuyện này rất bình thường, ban đầu nhà Chu phú hộ rất nghèo, sau lại không biết trúng cái vận gì cùng Từ hương trưởng đi chung đường, thoáng cái nhận thầu mấy trăm mẫu ruộng, năm thứ hai, Chu gia liền xây nhà ở, rồi đến năm thứ ba, Chu phú hộ đột nhiên không để ý đến hai lão Chu gia phản đối đem muội muội Lung Linh của hắn gả cho Từ hương trưởng, Lung Linh tuy rằng trời sinh vừa câm vừa điếc, thế nhưng nàng từ nhỏ chính là một tiểu cô nương xinh đẹp băng thanh ngọc khiết lại hiểu chuyện, phi thường khiến cho người thích, đáng tiếc cứ như vậy bị làm hại rồi." (Băng thanh ngọc khiết: trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc)
"Nguyên lai là như vậy, đa tạ." An Tử Nhiên nói tiếng cảm ơn.
"Không cần khách khí." Nông phụ khoát khoát tay, lại lộ ra một bộ biểu tình muốn nói lại thôi.
An Tử Nhiên nói: "Đại thẩm, người có đúng là còn cái gì muốn nói nữa hay không?"
Nông phụ lúng túng cười cười, "Là như vầy, có thể thỉnh các ngươi không nên đem chuyện vừa nghe được nói ra hay không, con ta không cho ta cùng người khác nói, ta nhất thời đã quên."
"Yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra ngoài."
"Vậy thì cám ơn."
Cáo biệt hai người, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên thay đổi lộ tuyến trở về Từ phủ, cùng không đi nhà Chu phú hộ, chuyến này so với bọn họ dự trù còn tốt hơn, có được tin tức ngoài ý muốn nếu như lợi dụng thỏa đáng là có thể nhanh chóng loại bỏ Từ Vĩ Nghiệp.
Hai người ở cửa Từ phủ gặp gỡ Quản Túc và Thiệu Phi cũng vừa lúc chuẩn bị xuất môn, so với tin tức tốt lành của bọn họ, hai người thu hoạch trái lại không được tốt lắm, bởi vì Chu Lung Linh hầu như rất ít khi rời khỏi phòng, bên người vẫn có nha hoàn bồi bạn, bọn họ tìm không được cơ hội ra tay.
Ở cửa không có thuận tiện, An Tử Nhiên để cho bọn họ trở về phòng trước, sau đó mới đem tin tức nghe được nói cho hai người, nếu như Chu Lung Linh là mấu chốt tốt, như vậy có thể ra tay từ trên người nàng.
Tác giả :
Doãn Gia