Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 50: Thuận theo
Xiềng xích trượt trên mặt đất, phát ra những tiếng nhỏ vụn. Chu Nghĩa Khải đứng lên, nhìn bóng người chạy tới trong tầm mắt, thở phào một hơi.
Hoàng Cư nhanh chóng đến trước đống đổ nát này.
Chu Nghĩa Khải nói: "Hoàng Cư, thế này quá nguy hiểm... Lần sau..." Hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đã hai ba bước đi vào hang ổ của mình, dường như không nhìn thấy hắn, đừng nói tới là nghe thấy lời hắn nói...
Hang này được đào nghiêng, bên trên có cắm mấy tấm ván gỗ, đắp thêm vài cành khô với cả cỏ, rủ xuống tạo nên bóng râm. Nhưng bóng râm này không có chút tác dụng. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đống đổ nát này hệt như địa ngục. Ở đây khá lâu, Chu Nghĩa Khải còn luôn cảm thấy như có tiếng da mình bị đốt cháy, vang lên tiếng xèo xèo...
"Nên sống thế nào ở nơi này, ta biết rõ hơn ngươi." Hoàng Cư nói, xuyên qua bóng râm, đờ đẫn liếc Chu Nghĩa Khải một cái.
Chu Nghĩa Khải im lặng. Nghe được tiếng roạt roạt, rồi ngửi thấy mùi thịt. Thiếu niên kia đang xé một con gà quay ở trong hang ổ của mình. Đã bao lâu rồi không được ăn thịt. Dù là người lớn, hắn vẫn không nhịn được mà nuốt ực nước bọt... Mấy ngày nay đều phải ăn rau dại cỏ dại chống đói, đó là vì để chuẩn bị cho thi quân tử, thành Huỳnh Sa Đạo kiểm tra rất nghiêm ngặt, Chu Nghĩa Khải không có cơ hội vào thành.
Tiếng động vang lên bốn phía. Những đứa trẻ khác cũng ló ra khỏi hang của mình nhưng chỉ như thế. Hoàng Cư xé gà ra, nhồm nhoàm mà ăn, không có ý định chia cho người khác. Mà những đứa trẻ kia cũng không có ý định chạy tới. Bên này, Hoàng Cư chuyên tâm ăn. Bên kia, lũ trẻ chuyên tâm nhìn.
Chu Nghĩa Khải giật giật môi, cuối cùng không nói gì cả. Đứa trẻ này nói đúng. Trong cái cuộc sống khắc nghiệt và ác liệt này, bọn họ biết nên sống thế nào.
Ăn ngấu nga ngấu nghiến, chỉ chớp mắt mà đã ăn xong hơn nửa con gà. Hoàng Cư chợt quăng mấy phần còn lại của con gà như chân với đầu ra ngoài... Đám trẻ con kia lập tức nhào tới. Bụi đất bay lên. Tiếng quát tháo vang rộn. Chu Nghĩa Khải cúi đầu, không đành lòng nhìn.
"Tống Nguyên đến đây rồi." Hắn nói, nhìn thiếu niên vẫn đứng như hóa đá sau khi ăn xong.
Hoàng Cư mở mắt nhìn hắn, nói: "Thì sao? Ngươi có thể giết hắn à?"
Chu Nghĩa Khải gượng cười, lắc đầu. Hắn không thể. Lúc trước còn nhiều người như vậy mà không thể giết được Tống Nguyên, nay chỉ có một mình hắn, càng không thể.
Hoàng Cư nói: "Vậy ngươi nói cái này làm gì?" Nói xong thì nằm xuống.
Thật ra không có gì nên mới muốn nói một câu, có lẽ là do cô đơn. Chu Nghĩa Khải cười tự giễu bản thân. Cô đơn thì thế nào. Một là hắn không cách nào giết được Tống Nguyên, dù Tống Nguyên đang ở ngay trước mặt. Hai là không cách nào giúp những đứa trẻ này bớt khổ. Hắn nhìn chân của Hoàng Cư. Máu, đất dính đầy trên khóa sắt. Bên tai, tiếng những đứa trẻ khác tranh cướp đồ ăn vẫn còn tiếp tục. Thật ra có thể tới cướp cũng chỉ có mấy đứa trẻ kia. Không phải kẻ khá lớn, thì là đứa nhỏ gầy và linh hoạt. Ngoài ra có một cô bé lao thẳng tới, cướp được một cái chân gà. Mà đại đa số thì chỉ có thể đứng một bên, thẫn thờ nhìn.
Chu Nghĩa Khải khẽ thở dài một cái, đi tới, vỗ đầu hai đứa trẻ không có tư cách tham gia tranh cướp, nói: "Đi uống canh rau đi, hôm qua Hoàng Cư bới được nhiều lắm."
Tuy Hoàng Cư chỉ quan tâm bản thân hắn nhưng kỳ thật mọi người đều dựa vào hắn để ăn. Rất nhiều đứa trẻ, trong cái thời tiết nóng bức này, chỉ có thể nằm im bất động để giữ sức. Chuyện hái rau dại, bắt chim rừng, thỏ hoang làm thức ăn đều do Hoàng Cư và những đứa trẻ có thể lực tốt đảm nhận.
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày sống sót qua mùa hè, qua mùa đông, qua một năm rồi lại một năm.
Chu Nghĩa Khải ngẩng đầu nhìn tòa thành trì đằng xa. Giờ tòa thành ấy sắp tổ chức một việc trọng đại trước nay chưa từng có, chọn nơi này là vì để hoàng hậu và đế cơ cùng thưởng thức... Vậy còn mấy nghìn dân chúng đã chết của Huỳnh Sa Đạo thì sao? Cũng chung vui việc trọng đại này à? Hắn cười, châm chọc mà buồn bã.
...
"Các ngươi về rồi! Đang tìm các ngươi đây!"
Đám người Tiết Thanh vừa trở về khách sạn, Bàng An đã kích động tới đón.
"Vừa nhận được thông báo, đêm nay Quốc Tử Giám tổ chức tiệc trước khi thi, bảo tất cả mọi người cùng tham gia... Các vị đại nhân tới từ kinh thành và cả giám khảo cũng tham gia."
Kiểu như tin tức về buổi trình diễn thời trang ấy hả? Biểu diễn chính thức. Tiết Thanh nghĩ.
Trương Song Đồng lập tức xoay người, nói: "Mau, chúng ta đi chén đồ ngon nào."
Bàng An cảm thấy khó hiểu: "Sắp tới dạ tiệc rồi, sao còn phải đi ăn cơm?" Lại có vẻ chờ mong: "Huống chi đó là yến tiệc của triều đình mà." Chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon.
Trương Song Đồng nói: "Chính là vì yến tiệc của triều đình nên chắc chắn không thể ăn no được... Nhiều vị đại nhân xuất hiện như vậy, không phải lúc để ăn uống." Phải nghe bọn họ nói, phải phụ họa, phải chăm chú... Làm sao còn nghĩ tới chuyện ăn.
Bàng An kịp phản ứng, cười ha ha. Nhưng Trương Song Đồng lại không thể ra ngoài ăn, vì văn lại dẫn đội của phủ Trường An vừa về từ quan nha đã ngăn hắn lại.
"Yến tiệc này sẽ có cả giám khảo tới nữa, mà đa số các khoa về lục nghệ đều do giám khảo chấm điểm nên mọi người đừng để lại ấn tượng xấu với bọn họ. Còn cả đám học sinh các nước láng giềng. Nên mọi người phải nghiêm túc... Trước yến tiệc đừng uống rượu, xuất phát đúng giờ."
Gã dặn dò mấy lời như vậy.
Trương Song Đồng chau mày, nói: "Ý của ngài là các vị giám khảo sẽ chấm điểm theo sở thích cá nhân, như vậy làm gì công bằng?"
Cái tên thiếu niên xảo quyệt này, văn lại ngạc nhiên.
Tiết Thanh cười nói: "Điều này không phải là không công bằng! Sở thích của mọi người khác nhau, nhất là đối mặt với thi, họa, văn tự và cầm nghệ. Cảm xúc lúc tâm tình tốt và không tốt đều khác biệt nha."
Trương Song Đồng “à” một tiếng, nói: "Ngươi nói cũng rất có lý."
Tiết Thanh vỗ vỗ vai hắn, nói: "Cho nên phải cố gắng làm cho đối phương cảm thấy tâm tình khá hơn một chút, không gây hại gì cho chúng ta. Đôi khi lợi người, cũng lợi mình."
Trương Song Đồng chắp tay với văn lại, không nói gì nữa. Văn lại thở phào một cái, nhìn Tiết Thanh cười, rất hài lòng... Thanh Hà tiên sinh bảo hắn phải chú ý Thanh Tử thiếu gia này hơn nhưng có gì phải chú ý, người không cần quan tâm nhất chính là hắn.
Trước dạ tiệc, Thanh Hà tiên sinh, hiện đang ở tại quan nha, nghe văn lại nói. Văn lại tới đây để nghe ngóng tình hình về dạ tiệc. Bởi vì bữa tiệc này là Quốc Tử Giám chiêu đãi các thí sinh, hắn không có tư cách tham gia.
"Hắn còn nhỏ mà có thể trấn an được bạn học, quả là rất tốt." Văn lại khen.
Thanh Hà tiên sinh gật đầu. Lần này những gì mà Tiết Thanh thể hiện trên đường đi quả thật khiến người ta rất an tâm. Nhưng việc Tiết Thanh có thể trấn an bạn học không có gì kỳ quái. Trấn an được bạn học nghĩa là khiến cho bạn nghe lời mình nên lúc trước mới có sự kiện Song Viên tĩnh tọa... Cô bé này. Hắn khẽ nhìu mày, hơn nữa lời này nghe có vẻ rất có lý nhưng cứ cảm thấy là lạ.
...
"Có lý cái gì chứ! Cái có lý mà ngươi nói kia chính là đi nịnh hót đó!"
Nghe được chuyện này, Lâm tú tài khá tức giận.
"Làm cho giám khảo cảm thấy tâm tình tốt để phán xét cao thấp, đây không phải nịnh hót thì là gì? Mà để cho ngươi nói cái kiểu trong lành thoát tục như vậy."
Tiết Thanh không gấp, cũng không bực, cười nói: "Không có, là luận sự thôi mà."
Lâm tú tài trợn mắt: "Luận sự, tài nghệ của mình há có thể nhờ lấy lòng kẻ khác mà phán được? Luồn cúi để được một tiếng hay chẳng phải là nỗi sỉ nhục sao? Tiết Thanh, lúc trước ngươi dám đối mặt với Liêu Thừa, làm thơ mắng người, đó đâu phải lợi người lợi mình."
Tiết Thanh cười nói: "Ta vẫn chưa quên!" Nàng nói là đôi khi lợi người là vì lợi mình, còn cả đôi khi hại người cũng là vì lợi mình mà. Rồi chỉnh sửa trang phục, nhìn về phía trước: "Đa tạ học huynh chỉ giáo, chúng ta đi vào thôi."
Lâm tú tài cũng nhìn phía trước, thấy đoàn người xếp trước bọn họ đã kiểm tra lệnh bài thân phận và đi vào, giờ tới lượt đám thí sinh phủ Trường An bọn họ. Tiết Thanh này còn nhỏ, có sự lỗ mãng của thiếu niên, cũng có cả cái nhát gan nữa. Còn cơ hội, từ từ dạy dỗ lại là được rồi. Lâm tú tài xốc quần áo, bước lên. Cứ thế, đề tài này bị bỏ qua.
Hoàng hôn tắt, bóng đêm dần kéo tới. Kiến trúc cao lớn đằng trước đã đốt đèn đuốc. Đỏ rực như đang thiêu đốt. Không biết có phải ảo giác không, sau khi đi tới Huỳnh Sa Đạo này, cảm thấy cứ chỗ nào sáng rực như là đang bị hỏa hoạn vậy...
Tòa nhà này rất lớn, có thể chứa được mấy trăm thí sinh. Nơi này là quan nha của Huỳnh Sa Đạo. Ban đầu được xây nên để tổ chức tang lễ cho hoàng hậu và đế cơ nên quy cách kiến trúc giống như hoàng cung.
"Lệnh bài!"
Một giọng nói có vẻ lạnh lẽo vang lên. Tiết Thanh thu tầm mắt lại, kéo lệnh bài giắt bên hông xuống, đưa cho họ.
Một tên cấm quân nhìn lệnh bài dưới ngọn đèn chiếu rọi. Tiết Thanh, tuổi mười bốn, phủ Trường An Sơn Tây. Ở một bên, văn lại liếc nhìn danh sách trong tay, liếc Tiết Thanh một cái, cầm bút vẽ một vòng tròn.
"Vào đi!"
Tiết Thanh cất bước vào trong, đi theo hành lang thẳng tắp, theo đám thí sinh nối đuôi nhau đi tới cửa.
Hoàng Cư nhanh chóng đến trước đống đổ nát này.
Chu Nghĩa Khải nói: "Hoàng Cư, thế này quá nguy hiểm... Lần sau..." Hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đã hai ba bước đi vào hang ổ của mình, dường như không nhìn thấy hắn, đừng nói tới là nghe thấy lời hắn nói...
Hang này được đào nghiêng, bên trên có cắm mấy tấm ván gỗ, đắp thêm vài cành khô với cả cỏ, rủ xuống tạo nên bóng râm. Nhưng bóng râm này không có chút tác dụng. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đống đổ nát này hệt như địa ngục. Ở đây khá lâu, Chu Nghĩa Khải còn luôn cảm thấy như có tiếng da mình bị đốt cháy, vang lên tiếng xèo xèo...
"Nên sống thế nào ở nơi này, ta biết rõ hơn ngươi." Hoàng Cư nói, xuyên qua bóng râm, đờ đẫn liếc Chu Nghĩa Khải một cái.
Chu Nghĩa Khải im lặng. Nghe được tiếng roạt roạt, rồi ngửi thấy mùi thịt. Thiếu niên kia đang xé một con gà quay ở trong hang ổ của mình. Đã bao lâu rồi không được ăn thịt. Dù là người lớn, hắn vẫn không nhịn được mà nuốt ực nước bọt... Mấy ngày nay đều phải ăn rau dại cỏ dại chống đói, đó là vì để chuẩn bị cho thi quân tử, thành Huỳnh Sa Đạo kiểm tra rất nghiêm ngặt, Chu Nghĩa Khải không có cơ hội vào thành.
Tiếng động vang lên bốn phía. Những đứa trẻ khác cũng ló ra khỏi hang của mình nhưng chỉ như thế. Hoàng Cư xé gà ra, nhồm nhoàm mà ăn, không có ý định chia cho người khác. Mà những đứa trẻ kia cũng không có ý định chạy tới. Bên này, Hoàng Cư chuyên tâm ăn. Bên kia, lũ trẻ chuyên tâm nhìn.
Chu Nghĩa Khải giật giật môi, cuối cùng không nói gì cả. Đứa trẻ này nói đúng. Trong cái cuộc sống khắc nghiệt và ác liệt này, bọn họ biết nên sống thế nào.
Ăn ngấu nga ngấu nghiến, chỉ chớp mắt mà đã ăn xong hơn nửa con gà. Hoàng Cư chợt quăng mấy phần còn lại của con gà như chân với đầu ra ngoài... Đám trẻ con kia lập tức nhào tới. Bụi đất bay lên. Tiếng quát tháo vang rộn. Chu Nghĩa Khải cúi đầu, không đành lòng nhìn.
"Tống Nguyên đến đây rồi." Hắn nói, nhìn thiếu niên vẫn đứng như hóa đá sau khi ăn xong.
Hoàng Cư mở mắt nhìn hắn, nói: "Thì sao? Ngươi có thể giết hắn à?"
Chu Nghĩa Khải gượng cười, lắc đầu. Hắn không thể. Lúc trước còn nhiều người như vậy mà không thể giết được Tống Nguyên, nay chỉ có một mình hắn, càng không thể.
Hoàng Cư nói: "Vậy ngươi nói cái này làm gì?" Nói xong thì nằm xuống.
Thật ra không có gì nên mới muốn nói một câu, có lẽ là do cô đơn. Chu Nghĩa Khải cười tự giễu bản thân. Cô đơn thì thế nào. Một là hắn không cách nào giết được Tống Nguyên, dù Tống Nguyên đang ở ngay trước mặt. Hai là không cách nào giúp những đứa trẻ này bớt khổ. Hắn nhìn chân của Hoàng Cư. Máu, đất dính đầy trên khóa sắt. Bên tai, tiếng những đứa trẻ khác tranh cướp đồ ăn vẫn còn tiếp tục. Thật ra có thể tới cướp cũng chỉ có mấy đứa trẻ kia. Không phải kẻ khá lớn, thì là đứa nhỏ gầy và linh hoạt. Ngoài ra có một cô bé lao thẳng tới, cướp được một cái chân gà. Mà đại đa số thì chỉ có thể đứng một bên, thẫn thờ nhìn.
Chu Nghĩa Khải khẽ thở dài một cái, đi tới, vỗ đầu hai đứa trẻ không có tư cách tham gia tranh cướp, nói: "Đi uống canh rau đi, hôm qua Hoàng Cư bới được nhiều lắm."
Tuy Hoàng Cư chỉ quan tâm bản thân hắn nhưng kỳ thật mọi người đều dựa vào hắn để ăn. Rất nhiều đứa trẻ, trong cái thời tiết nóng bức này, chỉ có thể nằm im bất động để giữ sức. Chuyện hái rau dại, bắt chim rừng, thỏ hoang làm thức ăn đều do Hoàng Cư và những đứa trẻ có thể lực tốt đảm nhận.
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày sống sót qua mùa hè, qua mùa đông, qua một năm rồi lại một năm.
Chu Nghĩa Khải ngẩng đầu nhìn tòa thành trì đằng xa. Giờ tòa thành ấy sắp tổ chức một việc trọng đại trước nay chưa từng có, chọn nơi này là vì để hoàng hậu và đế cơ cùng thưởng thức... Vậy còn mấy nghìn dân chúng đã chết của Huỳnh Sa Đạo thì sao? Cũng chung vui việc trọng đại này à? Hắn cười, châm chọc mà buồn bã.
...
"Các ngươi về rồi! Đang tìm các ngươi đây!"
Đám người Tiết Thanh vừa trở về khách sạn, Bàng An đã kích động tới đón.
"Vừa nhận được thông báo, đêm nay Quốc Tử Giám tổ chức tiệc trước khi thi, bảo tất cả mọi người cùng tham gia... Các vị đại nhân tới từ kinh thành và cả giám khảo cũng tham gia."
Kiểu như tin tức về buổi trình diễn thời trang ấy hả? Biểu diễn chính thức. Tiết Thanh nghĩ.
Trương Song Đồng lập tức xoay người, nói: "Mau, chúng ta đi chén đồ ngon nào."
Bàng An cảm thấy khó hiểu: "Sắp tới dạ tiệc rồi, sao còn phải đi ăn cơm?" Lại có vẻ chờ mong: "Huống chi đó là yến tiệc của triều đình mà." Chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon.
Trương Song Đồng nói: "Chính là vì yến tiệc của triều đình nên chắc chắn không thể ăn no được... Nhiều vị đại nhân xuất hiện như vậy, không phải lúc để ăn uống." Phải nghe bọn họ nói, phải phụ họa, phải chăm chú... Làm sao còn nghĩ tới chuyện ăn.
Bàng An kịp phản ứng, cười ha ha. Nhưng Trương Song Đồng lại không thể ra ngoài ăn, vì văn lại dẫn đội của phủ Trường An vừa về từ quan nha đã ngăn hắn lại.
"Yến tiệc này sẽ có cả giám khảo tới nữa, mà đa số các khoa về lục nghệ đều do giám khảo chấm điểm nên mọi người đừng để lại ấn tượng xấu với bọn họ. Còn cả đám học sinh các nước láng giềng. Nên mọi người phải nghiêm túc... Trước yến tiệc đừng uống rượu, xuất phát đúng giờ."
Gã dặn dò mấy lời như vậy.
Trương Song Đồng chau mày, nói: "Ý của ngài là các vị giám khảo sẽ chấm điểm theo sở thích cá nhân, như vậy làm gì công bằng?"
Cái tên thiếu niên xảo quyệt này, văn lại ngạc nhiên.
Tiết Thanh cười nói: "Điều này không phải là không công bằng! Sở thích của mọi người khác nhau, nhất là đối mặt với thi, họa, văn tự và cầm nghệ. Cảm xúc lúc tâm tình tốt và không tốt đều khác biệt nha."
Trương Song Đồng “à” một tiếng, nói: "Ngươi nói cũng rất có lý."
Tiết Thanh vỗ vỗ vai hắn, nói: "Cho nên phải cố gắng làm cho đối phương cảm thấy tâm tình khá hơn một chút, không gây hại gì cho chúng ta. Đôi khi lợi người, cũng lợi mình."
Trương Song Đồng chắp tay với văn lại, không nói gì nữa. Văn lại thở phào một cái, nhìn Tiết Thanh cười, rất hài lòng... Thanh Hà tiên sinh bảo hắn phải chú ý Thanh Tử thiếu gia này hơn nhưng có gì phải chú ý, người không cần quan tâm nhất chính là hắn.
Trước dạ tiệc, Thanh Hà tiên sinh, hiện đang ở tại quan nha, nghe văn lại nói. Văn lại tới đây để nghe ngóng tình hình về dạ tiệc. Bởi vì bữa tiệc này là Quốc Tử Giám chiêu đãi các thí sinh, hắn không có tư cách tham gia.
"Hắn còn nhỏ mà có thể trấn an được bạn học, quả là rất tốt." Văn lại khen.
Thanh Hà tiên sinh gật đầu. Lần này những gì mà Tiết Thanh thể hiện trên đường đi quả thật khiến người ta rất an tâm. Nhưng việc Tiết Thanh có thể trấn an bạn học không có gì kỳ quái. Trấn an được bạn học nghĩa là khiến cho bạn nghe lời mình nên lúc trước mới có sự kiện Song Viên tĩnh tọa... Cô bé này. Hắn khẽ nhìu mày, hơn nữa lời này nghe có vẻ rất có lý nhưng cứ cảm thấy là lạ.
...
"Có lý cái gì chứ! Cái có lý mà ngươi nói kia chính là đi nịnh hót đó!"
Nghe được chuyện này, Lâm tú tài khá tức giận.
"Làm cho giám khảo cảm thấy tâm tình tốt để phán xét cao thấp, đây không phải nịnh hót thì là gì? Mà để cho ngươi nói cái kiểu trong lành thoát tục như vậy."
Tiết Thanh không gấp, cũng không bực, cười nói: "Không có, là luận sự thôi mà."
Lâm tú tài trợn mắt: "Luận sự, tài nghệ của mình há có thể nhờ lấy lòng kẻ khác mà phán được? Luồn cúi để được một tiếng hay chẳng phải là nỗi sỉ nhục sao? Tiết Thanh, lúc trước ngươi dám đối mặt với Liêu Thừa, làm thơ mắng người, đó đâu phải lợi người lợi mình."
Tiết Thanh cười nói: "Ta vẫn chưa quên!" Nàng nói là đôi khi lợi người là vì lợi mình, còn cả đôi khi hại người cũng là vì lợi mình mà. Rồi chỉnh sửa trang phục, nhìn về phía trước: "Đa tạ học huynh chỉ giáo, chúng ta đi vào thôi."
Lâm tú tài cũng nhìn phía trước, thấy đoàn người xếp trước bọn họ đã kiểm tra lệnh bài thân phận và đi vào, giờ tới lượt đám thí sinh phủ Trường An bọn họ. Tiết Thanh này còn nhỏ, có sự lỗ mãng của thiếu niên, cũng có cả cái nhát gan nữa. Còn cơ hội, từ từ dạy dỗ lại là được rồi. Lâm tú tài xốc quần áo, bước lên. Cứ thế, đề tài này bị bỏ qua.
Hoàng hôn tắt, bóng đêm dần kéo tới. Kiến trúc cao lớn đằng trước đã đốt đèn đuốc. Đỏ rực như đang thiêu đốt. Không biết có phải ảo giác không, sau khi đi tới Huỳnh Sa Đạo này, cảm thấy cứ chỗ nào sáng rực như là đang bị hỏa hoạn vậy...
Tòa nhà này rất lớn, có thể chứa được mấy trăm thí sinh. Nơi này là quan nha của Huỳnh Sa Đạo. Ban đầu được xây nên để tổ chức tang lễ cho hoàng hậu và đế cơ nên quy cách kiến trúc giống như hoàng cung.
"Lệnh bài!"
Một giọng nói có vẻ lạnh lẽo vang lên. Tiết Thanh thu tầm mắt lại, kéo lệnh bài giắt bên hông xuống, đưa cho họ.
Một tên cấm quân nhìn lệnh bài dưới ngọn đèn chiếu rọi. Tiết Thanh, tuổi mười bốn, phủ Trường An Sơn Tây. Ở một bên, văn lại liếc nhìn danh sách trong tay, liếc Tiết Thanh một cái, cầm bút vẽ một vòng tròn.
"Vào đi!"
Tiết Thanh cất bước vào trong, đi theo hành lang thẳng tắp, theo đám thí sinh nối đuôi nhau đi tới cửa.
Tác giả :
Hi Hành