Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 202: Cho rằng
Tiếng kẽo kẹt vang lên, Tứ Hạt tiên sinh cầm vò rượu lê bước, cuối cùng cũng tới được bên cạnh chiếc ghế rồi ngồi xuống.
“Đáng tiếc? Vốn dĩ cũng không có gì để tiếc mà!” Y giơ vò rượu lên uống một ngụm lớn, vô cùng hài lòng nói: “Con nghĩ nhiều rồi, bọn họ lớn vậy rồi, làm việc sẽ không ấm đầu giống trẻ nhỏ đâu, nếu đã quyết định làm chuyện này thì biết sẽ có nguy hiểm, đây vốn dĩ là chuyện sớm đã dự liệu mà.”
Tiết Thanh lắc đầu, nhìn ánh nến đang nhảy múa, nói: “Ý con không phải như vậy, dù là Thanh Hà tiên sinh hay Trần tướng gia, họ đều không thấy bất ngờ hay do dự đối với cái chết, điểm này thì con tin chắc. Chỉ là chuyện lần này, Trần tướng gia dường như không bị bất ngờ, cũng không thấy đáng tiếc, thậm chí còn có một sự yên tâm thở phào nhẹ nhõm nữa… Giống như ngài ấy đã biết Thanh Hà tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm từ lâu rồi vậy.”
Tứ Hạt tiên sinh nói: “Lại là cái trực giác đáng chết đó của con?”
Tiết Thanh cau mày: “Tiên sinh, trực giác của con không có đáng chết, nếu như nó chết thì con đã chết vô số lần rồi.”
Tứ Hạt tiên sinh khoát tay: ‘Đừng phí lời nữa.”
Tiết Thanh uống một hớp rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Trực giác cũng đến từ chứng cứ, Khang Đại nói Phòng Lãm bị bắt, không kịp nói ra con thì đã chết rồi, thời gian từ khi Phòng Lãm bị bắt rồi chết đến khi bọn họ biết chi tiết rõ ràng như vậy rất ngắn, như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bọn họ có người bên phía đối thủ.”
Tứ Hạt tiên sinh suýt thì bị sặc, nói: “Đấy mà gọi là chứng cứ gì chứ, không phải vẫn là cái trực giác chết tiệt đó của con sao.”
Tiết Thanh không thèm để ý đến y, nói tiếp: “Nếu bọn họ có người bên phía đối thủ, thì làm sao bọn họ không biết Thanh Hà tiên sinh bị theo dõi? Rồi tại sao không có phòng bị, không nhắc nhở, không nói cho con biết, trừ phi là bọn họ…” Nhìn ánh nến đang nhảy múa: “Cố tình che giấu.”
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi: “Cố tình che giấu chuyện đó thì có lợi gì?”
Tiết Thanh nói: “Sát thủ… Trong câu chuyện về sát thủ con từng nghe kể, có một loại gọi là giết mà không giết, muốn giết người này nhưng cứ làm ra vẻ không giết, như vậy ngược lại càng dễ giết hơn, mê hoặc đối thủ, cũng có thể bảo vệ được bản thân mình hơn.”
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng một cái, nói: “Nói tới nói lui vẫn là trực giác, con đừng vì Thanh Hà tiên sinh chết rồi mà trở nên đa nghi như Tào Tháo, như vậy không ổn đâu.”
Tiết Thanh nói: “Đúng, như vậy không ổn, đa nghi như Tào Tháo thì con sẽ hoàn toàn không làm được chuyện gì, còn phải thi hội bằng cách nào đây?”
Tứ Hạt tiên sinh gật gật đầu nói: “Đúng vậy, cho nên…”
Tiết Thanh tiếp lời y, nói: “Cho nên tiên sinh hãy đi điều tra rõ ràng chuyện này đi.”
Hả? Tứ Hạt tiên sinh trợn mắt: “Điều tra thế nào?”
Tiết Thanh nói: “Bắt đại Trần Thịnh hoặc Khang Đại về, dùng hình tra tấn, con tin với thủ đoạn của tiên sinh, chắc chắn có thể hỏi ra.”
Ơ! Tứ Hạt tiên sinh liếc xéo: “Con khách sáo rồi, ta tin thủ đoạn của con cũng vậy.”
Tiết Thanh sửa lại: “Sao con có thể ác độc như vậy được, chẳng phải sẽ phá hỏng hình tượng hay sao.”
Ta khinh! Tứ Hạt tiên sinh thẹn quá hóa giận: “Vậy còn hình tượng của ta thì sao?”
Tiết Thanh nói: “Tiên sinh cần hình tượng để làm gì đâu, việc quan trọng nhất của thầy là thực hiện lời hứa.”
Vẻ mặt Tứ Hạt tiên sinh có hơi kinh ngạc, gãi đầu: “Lời hứa của ta là gì nhỉ, tự nhiên ta quên mất tiêu.”
Tiết Thanh nói: “Đương nhiên là giúp con thi đỗ trạng nguyên rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc: “Thầy cũng nói, Thanh Hà tiên sinh xảy ra chuyện, bây giờ con đa nghi như Tào Tháo, không giải quyết được chuyện này thì làm sao con chuyên tâm thi cử cho được? Rồi làm sao mà thi đỗ trạng nguyên, lời hứa của thầy làm sao mà thực hiện?”
Tứ Hạt tiên sinh ừ một tiếng, nói: “Con nói cũng có lý lắm nên chuyện này vẫn là vì ta.”
Tiết Thanh gật đầu: “Vậy nhờ tiên sinh nhé, nhớ làm tốt đấy.” Uống cạn bát rượu rồi để bát xuống đứng dậy đi ra ngoài.
Tứ Hạt tiên sinh dường như vẫn chưa phản ứng kịp, nói theo bản năng: “Con đi đâu đó?”
Tiết Thanh không quay đầu lại, nói: “Con có thể đi đâu đây.”
Đúng vậy, bây giờ có thể đi đâu chứ, Tứ Hạt tiên sinh hỏi xong thì cũng đã hoàn hồn trở lại, lúc này đương nhiên là đi canh giữ linh cữu cho Thanh Hà tiên sinh rồi.
“… Đương nhiên là đi ngủ rồi.” Tiết Thanh nói, hai tay đưa ra sau cổ: “Con đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi, tiên sinh cũng không quan tâm con một chút nào.”
Tiểu tử này! Tứ Hạt tiên sinh phì một tiếng: “Con còn cần ta quan tâm sao? Bản thân con đã đủ quan tâm đến mình rồi!”
Thiếu niên ấy không thèm để ý đến y, ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang ra đằng sau và biến mất trong sắc đêm.
Tứ Hạt tiên sinh nằm trên ghế cầm vò rượu lên uống một hớp, chép chép miệng, nhìn chằm chằm vò rượu, vẻ mặt hơi giận dữ: “Chỉ dùng một vò rượu đã giải quyết được ta? Có còn là học trò của người ta không vậy? Ta làm thầy mà bị sai khiến cũng quá rẻ tiền rồi.” Ngẩng đầu lên nhìn về một phương hướng, hòn đá trong bóng đêm bên cửa sổ vẫn ngồi yên lặng, Tứ Hạt tiên sinh gật đầu sờ cằm, kêu với một tiếng:
“Hoàng Cư, ngồi ở đây có gì vui đâu, theo ta ra ngoài đổi chỗ khác ngồi đi.”
Món nợ của học trò, đương nhiên phải do học trò của học trò trả, vậy thì không bị thiệt nữa rồi, Tứ Hạt tiên sinh xách vò rượu đổ xuống ghế, cảm thấy hài lòng.
…
Bảy ngày sau, Thanh Hà tiên sinh được hỏa táng.
Mùa hè, đường xá lại xa xôi, không đợi được gia quyến của Thanh Hà tiên sinh đến, hỏa táng trước đợi người thân đến rồi mang tro cốt về quê.
Người chết như ngọn đèn bị tắt, buồn rồi cũng sẽ qua đi, vẫn phải tiếp tục cuộc sống, mà trước mắt lại có chuyện cấp bách hơn, đó là thi hội.
Chủ khảo đã nhắc đến rất nhiều cái tên, đều là hàn lâm đại học sĩ, có danh tiếng có địa vị, những người này có xích mích, cãi nhau không ai chịu nhường ai, mà trong số các thí sinh, Khang Vân Cẩm lại có tiếng nhất, dù sao thì lúc đầu cũng là hắn đứng ra chỉ trích Tần Đàm Công, phong thái ngạo nghễ không sợ quyền quý như vậy trở thành quý tộc mới trong số những người đọc sách.
Các thiếu niên Trường An mới nổi đình nổi đám trước đó ngược lại đã mai danh ẩn tích, ngoài việc mỗi ngày đều ở trong nhà Thanh Hà tiên sinh trông linh cữu thì sẽ ở Tri Tri đường đọc sách. Không có cưỡi ngựa dạo phố lêu lổng tửu lâu trà nước nữa, thậm chí bọn họ cũng không có nói cười tùy ý giống như trước đây, mỗi người đều phát hiện ra điều này, nhưng ai cũng không biết nên thay đổi thế nào, trong lòng vừa mờ mịt lại buồn rầu.
Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng không lơ là đọc sách, theo yêu cầu của Trương Liên Đường, lúc trông linh cữu cũng đều mang theo sách, chăm chỉ và chuyên chú đọc sách, tiên sinh nhìn cũng cảm thấy được an ủi.
Nến thơm trước quan tài sắp tắt lập tức được thắp sáng ngay.
Sở Minh Huy khép tay lại, để cho cây nến thơm cháy được, đằng sau có người đứng dậy.
“Vàng mã vẫn đủ, không cần thêm đâu.” Hắn nói, nhìn thiếu niên đứng dậy.
Tiết Thanh ừ một tiếng, nói: “Ta đi trước đây.”
Trương Song Đồng ngồi trên bồ đoàn ngẩng đầu lên, nói: “Huynh đi đâu?”
Tiết Thanh đáp: “Về nhà đọc sách.”
Trương Song Đồng nói: “Huynh ở đây không thể đọc sao?”
Trương Liên Đường kêu Song Đồng.
Trương Song Đồng không thèm để ý đến hắn, vẫn nhìn Tiết Thanh, đưa tay chỉ Bùi Yên Tử đang cúi đầu đọc sách ở một bên: “Ngay cả người vô tình như Bùi Yên Tử cũng có thể kiên trì canh giữ linh cữu, sao huynh lại không làm được?”
Bùi Yên Tử không ngẩng đầu lên, tựa hồ không nghe thấy.
Cãi nhau à, các thiếu niên khác trong linh đường đều nghe thấy, có hơi ồn ào, muốn khuyên ngăn lại như không muốn nói, giọng Trương Song Đồng vẫn đang tiếp tục.
“… Tiết Thanh, huynh hãy tự tính xem, một ngày huynh ở đây bao lâu? Thời gian một chén trà, hay là ban ngày, ban đêm huynh chưa đến lần nào… Huynh quý giá như thế, không thức đêm canh được hay là đổi nơi khác để ngủ?”
“… Về nhà đọc sách?” Trước đây khi ở phủ Trường An sao huynh không ở nhà đọc sách? Chạy đến trường xã, chạy đến thảo đường làm cái gì?”
Tiết Thanh nhìn hắn, vẻ mặt không tức cũng không giận, nghiêm túc nói: “Ta cần nhiều thời gian đọc sách hơn, tốt nhất là liền mạch nên ở nhà có thể không bị cắt ngang.”
Trương Song Đồng phụt cười, nói: “Chỉ mình huynh cần nhiều thôi sao? Bọn ta đều không cần?”
Tiết Thanh đáp: “Lần này ta không chỉ phải thi đỗ trạng nguyên mà thi hội cũng phải đứng đầu bảng nên buộc phải chăm chỉ hơn.”
Các thiếu niên ngưng thở một giây.
Trương Song Đồng nhìn nàng, bật cười: “Trạng nguyên hay tam nguyên gì đó, Tiết Thanh, ngày thường mọi người khen huynh, nói huynh là trạng nguyên, thực ra là nói đùa đó, không ai cho là thật đâu, huynh cũng đừng tưởng thật.”
Tiết Thanh nói: “Muốn người trong thiên hạ tưởng thật, muốn tiên sinh tưởng thật nên ta phải tưởng thật.”
Trương Song Đồng còn muốn nói gì đó, Sở Minh Huy sắc mặt nặng nề quát: “Đừng nói nữa, cãi nhau cái gì, phiền chết đi được.”
Trương Song Đồng phất ống tay áo không nói nữa.
Tiết Thanh không chần chừ quay người bỏ đi, các thiếu niên nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt có hơi phức tạp.
“Đọc sách đi.” Trương Liên Đường nói: “Tiết Thanh nói đúng đó, mọi người đều phải chăm chỉ đọc sách, mới không phụ sự dạy dỗ của tiên sinh.”
Các thiếu niên đáp phải rồi tiếp tục cúi đầu xem sách, nhưng có thể đọc được bao nhiêu thì chỉ có bản thân họ biết rõ, sau đó không lâu có một thiếu niên ôm một chồng giấy vàng mã đi vào, biểu cảm có chút bối rối.
“Huynh làm gì mà hốt hoảng quá vậy?” Sở Minh Huy trừng mắt nói: “Không phải đã nói rồi sao? Phải phấn chấn lên, đừng để bị người ta coi khinh, nói chúng ta không có tiên sinh thì không còn gì, đây không chỉ là sỉ nhục chúng ta mà còn với cả tiên sinh nữa đó.”
Thiếu niên đó đáp lời, nhưng vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ.
Trương Liên Đường nhìn hắn nói: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Thiếu niên lắc đầu, chần chừ giây lát nói: “Ta nhìn thấy Tiết Thanh ở trên phố.”
Trương Song Đồng cười giễu: “Ngoài chỗ tiên sinh ra thì huynh nhìn thấy hắn ở đâu cũng đều không lạ.”
Trương Liên Đường ngăn hắn lại, nhìn thiếu niên kia: “Hắn làm sao?”
Thiếu niên nói: “Hắn đến dịch quán nơi người Tây Lương ở.”
Người Tây Lương? Trương Song Đồng bỗng nhiên đứng dậy.
“Ồ, dịch quán của người Tây Lương vậy mà lại trở thành nhà của hắn rồi?” Hắn nhướng mày, giọng cao vút: “Tiên sinh không còn, chỗ dựa là thái tử Tây Lương cũng không tệ.”
Các thiếu niên bỗng xôn xao, Sở Minh Huy giận giữ quát, Trương Liên Đường trầm giọng vỗ về, các thiếu niên thì thầm to nhỏ khiến linh đường vốn dĩ yên tĩnh có hơi ồn ào.
Lúc này trong dịch quán Tây Lương, ca múa náo nhiệt dừng lại, các nữ nhân xinh đẹp ca múa chỉ che thân bằng châu báu lui ra, không quên cười liếc mắt đưa tình với thiếu niên áo xanh ở trước sảnh.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Tác Thịnh Huyền vui vẻ đứng trước mặt Tiết Thanh, hai mắt sáng rỡ.
“Thanh Tử thiếu gia, lần đầu tiên huynh đến tìm ta đó.” Hắn lớn tiếng nói.
Tiết Thanh mỉm cười gật đầu nói: “Tục ngữ có câu không có việc gì không đến Tam Bảo điện.”
Thanh Tử thiếu gia thật quá lễ phép, tự khen chỗ của ta là điện Tam Bảo cơ đấy, Tác Thịnh Huyền vui vẻ nói: “Thanh Tử thiếu gia có chuyện gì cứ nói.”
Tiết Thanh nói: “Ta muốn gặp Tần Mai.”
“Đáng tiếc? Vốn dĩ cũng không có gì để tiếc mà!” Y giơ vò rượu lên uống một ngụm lớn, vô cùng hài lòng nói: “Con nghĩ nhiều rồi, bọn họ lớn vậy rồi, làm việc sẽ không ấm đầu giống trẻ nhỏ đâu, nếu đã quyết định làm chuyện này thì biết sẽ có nguy hiểm, đây vốn dĩ là chuyện sớm đã dự liệu mà.”
Tiết Thanh lắc đầu, nhìn ánh nến đang nhảy múa, nói: “Ý con không phải như vậy, dù là Thanh Hà tiên sinh hay Trần tướng gia, họ đều không thấy bất ngờ hay do dự đối với cái chết, điểm này thì con tin chắc. Chỉ là chuyện lần này, Trần tướng gia dường như không bị bất ngờ, cũng không thấy đáng tiếc, thậm chí còn có một sự yên tâm thở phào nhẹ nhõm nữa… Giống như ngài ấy đã biết Thanh Hà tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm từ lâu rồi vậy.”
Tứ Hạt tiên sinh nói: “Lại là cái trực giác đáng chết đó của con?”
Tiết Thanh cau mày: “Tiên sinh, trực giác của con không có đáng chết, nếu như nó chết thì con đã chết vô số lần rồi.”
Tứ Hạt tiên sinh khoát tay: ‘Đừng phí lời nữa.”
Tiết Thanh uống một hớp rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Trực giác cũng đến từ chứng cứ, Khang Đại nói Phòng Lãm bị bắt, không kịp nói ra con thì đã chết rồi, thời gian từ khi Phòng Lãm bị bắt rồi chết đến khi bọn họ biết chi tiết rõ ràng như vậy rất ngắn, như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bọn họ có người bên phía đối thủ.”
Tứ Hạt tiên sinh suýt thì bị sặc, nói: “Đấy mà gọi là chứng cứ gì chứ, không phải vẫn là cái trực giác chết tiệt đó của con sao.”
Tiết Thanh không thèm để ý đến y, nói tiếp: “Nếu bọn họ có người bên phía đối thủ, thì làm sao bọn họ không biết Thanh Hà tiên sinh bị theo dõi? Rồi tại sao không có phòng bị, không nhắc nhở, không nói cho con biết, trừ phi là bọn họ…” Nhìn ánh nến đang nhảy múa: “Cố tình che giấu.”
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi: “Cố tình che giấu chuyện đó thì có lợi gì?”
Tiết Thanh nói: “Sát thủ… Trong câu chuyện về sát thủ con từng nghe kể, có một loại gọi là giết mà không giết, muốn giết người này nhưng cứ làm ra vẻ không giết, như vậy ngược lại càng dễ giết hơn, mê hoặc đối thủ, cũng có thể bảo vệ được bản thân mình hơn.”
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng một cái, nói: “Nói tới nói lui vẫn là trực giác, con đừng vì Thanh Hà tiên sinh chết rồi mà trở nên đa nghi như Tào Tháo, như vậy không ổn đâu.”
Tiết Thanh nói: “Đúng, như vậy không ổn, đa nghi như Tào Tháo thì con sẽ hoàn toàn không làm được chuyện gì, còn phải thi hội bằng cách nào đây?”
Tứ Hạt tiên sinh gật gật đầu nói: “Đúng vậy, cho nên…”
Tiết Thanh tiếp lời y, nói: “Cho nên tiên sinh hãy đi điều tra rõ ràng chuyện này đi.”
Hả? Tứ Hạt tiên sinh trợn mắt: “Điều tra thế nào?”
Tiết Thanh nói: “Bắt đại Trần Thịnh hoặc Khang Đại về, dùng hình tra tấn, con tin với thủ đoạn của tiên sinh, chắc chắn có thể hỏi ra.”
Ơ! Tứ Hạt tiên sinh liếc xéo: “Con khách sáo rồi, ta tin thủ đoạn của con cũng vậy.”
Tiết Thanh sửa lại: “Sao con có thể ác độc như vậy được, chẳng phải sẽ phá hỏng hình tượng hay sao.”
Ta khinh! Tứ Hạt tiên sinh thẹn quá hóa giận: “Vậy còn hình tượng của ta thì sao?”
Tiết Thanh nói: “Tiên sinh cần hình tượng để làm gì đâu, việc quan trọng nhất của thầy là thực hiện lời hứa.”
Vẻ mặt Tứ Hạt tiên sinh có hơi kinh ngạc, gãi đầu: “Lời hứa của ta là gì nhỉ, tự nhiên ta quên mất tiêu.”
Tiết Thanh nói: “Đương nhiên là giúp con thi đỗ trạng nguyên rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc: “Thầy cũng nói, Thanh Hà tiên sinh xảy ra chuyện, bây giờ con đa nghi như Tào Tháo, không giải quyết được chuyện này thì làm sao con chuyên tâm thi cử cho được? Rồi làm sao mà thi đỗ trạng nguyên, lời hứa của thầy làm sao mà thực hiện?”
Tứ Hạt tiên sinh ừ một tiếng, nói: “Con nói cũng có lý lắm nên chuyện này vẫn là vì ta.”
Tiết Thanh gật đầu: “Vậy nhờ tiên sinh nhé, nhớ làm tốt đấy.” Uống cạn bát rượu rồi để bát xuống đứng dậy đi ra ngoài.
Tứ Hạt tiên sinh dường như vẫn chưa phản ứng kịp, nói theo bản năng: “Con đi đâu đó?”
Tiết Thanh không quay đầu lại, nói: “Con có thể đi đâu đây.”
Đúng vậy, bây giờ có thể đi đâu chứ, Tứ Hạt tiên sinh hỏi xong thì cũng đã hoàn hồn trở lại, lúc này đương nhiên là đi canh giữ linh cữu cho Thanh Hà tiên sinh rồi.
“… Đương nhiên là đi ngủ rồi.” Tiết Thanh nói, hai tay đưa ra sau cổ: “Con đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi, tiên sinh cũng không quan tâm con một chút nào.”
Tiểu tử này! Tứ Hạt tiên sinh phì một tiếng: “Con còn cần ta quan tâm sao? Bản thân con đã đủ quan tâm đến mình rồi!”
Thiếu niên ấy không thèm để ý đến y, ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang ra đằng sau và biến mất trong sắc đêm.
Tứ Hạt tiên sinh nằm trên ghế cầm vò rượu lên uống một hớp, chép chép miệng, nhìn chằm chằm vò rượu, vẻ mặt hơi giận dữ: “Chỉ dùng một vò rượu đã giải quyết được ta? Có còn là học trò của người ta không vậy? Ta làm thầy mà bị sai khiến cũng quá rẻ tiền rồi.” Ngẩng đầu lên nhìn về một phương hướng, hòn đá trong bóng đêm bên cửa sổ vẫn ngồi yên lặng, Tứ Hạt tiên sinh gật đầu sờ cằm, kêu với một tiếng:
“Hoàng Cư, ngồi ở đây có gì vui đâu, theo ta ra ngoài đổi chỗ khác ngồi đi.”
Món nợ của học trò, đương nhiên phải do học trò của học trò trả, vậy thì không bị thiệt nữa rồi, Tứ Hạt tiên sinh xách vò rượu đổ xuống ghế, cảm thấy hài lòng.
…
Bảy ngày sau, Thanh Hà tiên sinh được hỏa táng.
Mùa hè, đường xá lại xa xôi, không đợi được gia quyến của Thanh Hà tiên sinh đến, hỏa táng trước đợi người thân đến rồi mang tro cốt về quê.
Người chết như ngọn đèn bị tắt, buồn rồi cũng sẽ qua đi, vẫn phải tiếp tục cuộc sống, mà trước mắt lại có chuyện cấp bách hơn, đó là thi hội.
Chủ khảo đã nhắc đến rất nhiều cái tên, đều là hàn lâm đại học sĩ, có danh tiếng có địa vị, những người này có xích mích, cãi nhau không ai chịu nhường ai, mà trong số các thí sinh, Khang Vân Cẩm lại có tiếng nhất, dù sao thì lúc đầu cũng là hắn đứng ra chỉ trích Tần Đàm Công, phong thái ngạo nghễ không sợ quyền quý như vậy trở thành quý tộc mới trong số những người đọc sách.
Các thiếu niên Trường An mới nổi đình nổi đám trước đó ngược lại đã mai danh ẩn tích, ngoài việc mỗi ngày đều ở trong nhà Thanh Hà tiên sinh trông linh cữu thì sẽ ở Tri Tri đường đọc sách. Không có cưỡi ngựa dạo phố lêu lổng tửu lâu trà nước nữa, thậm chí bọn họ cũng không có nói cười tùy ý giống như trước đây, mỗi người đều phát hiện ra điều này, nhưng ai cũng không biết nên thay đổi thế nào, trong lòng vừa mờ mịt lại buồn rầu.
Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng không lơ là đọc sách, theo yêu cầu của Trương Liên Đường, lúc trông linh cữu cũng đều mang theo sách, chăm chỉ và chuyên chú đọc sách, tiên sinh nhìn cũng cảm thấy được an ủi.
Nến thơm trước quan tài sắp tắt lập tức được thắp sáng ngay.
Sở Minh Huy khép tay lại, để cho cây nến thơm cháy được, đằng sau có người đứng dậy.
“Vàng mã vẫn đủ, không cần thêm đâu.” Hắn nói, nhìn thiếu niên đứng dậy.
Tiết Thanh ừ một tiếng, nói: “Ta đi trước đây.”
Trương Song Đồng ngồi trên bồ đoàn ngẩng đầu lên, nói: “Huynh đi đâu?”
Tiết Thanh đáp: “Về nhà đọc sách.”
Trương Song Đồng nói: “Huynh ở đây không thể đọc sao?”
Trương Liên Đường kêu Song Đồng.
Trương Song Đồng không thèm để ý đến hắn, vẫn nhìn Tiết Thanh, đưa tay chỉ Bùi Yên Tử đang cúi đầu đọc sách ở một bên: “Ngay cả người vô tình như Bùi Yên Tử cũng có thể kiên trì canh giữ linh cữu, sao huynh lại không làm được?”
Bùi Yên Tử không ngẩng đầu lên, tựa hồ không nghe thấy.
Cãi nhau à, các thiếu niên khác trong linh đường đều nghe thấy, có hơi ồn ào, muốn khuyên ngăn lại như không muốn nói, giọng Trương Song Đồng vẫn đang tiếp tục.
“… Tiết Thanh, huynh hãy tự tính xem, một ngày huynh ở đây bao lâu? Thời gian một chén trà, hay là ban ngày, ban đêm huynh chưa đến lần nào… Huynh quý giá như thế, không thức đêm canh được hay là đổi nơi khác để ngủ?”
“… Về nhà đọc sách?” Trước đây khi ở phủ Trường An sao huynh không ở nhà đọc sách? Chạy đến trường xã, chạy đến thảo đường làm cái gì?”
Tiết Thanh nhìn hắn, vẻ mặt không tức cũng không giận, nghiêm túc nói: “Ta cần nhiều thời gian đọc sách hơn, tốt nhất là liền mạch nên ở nhà có thể không bị cắt ngang.”
Trương Song Đồng phụt cười, nói: “Chỉ mình huynh cần nhiều thôi sao? Bọn ta đều không cần?”
Tiết Thanh đáp: “Lần này ta không chỉ phải thi đỗ trạng nguyên mà thi hội cũng phải đứng đầu bảng nên buộc phải chăm chỉ hơn.”
Các thiếu niên ngưng thở một giây.
Trương Song Đồng nhìn nàng, bật cười: “Trạng nguyên hay tam nguyên gì đó, Tiết Thanh, ngày thường mọi người khen huynh, nói huynh là trạng nguyên, thực ra là nói đùa đó, không ai cho là thật đâu, huynh cũng đừng tưởng thật.”
Tiết Thanh nói: “Muốn người trong thiên hạ tưởng thật, muốn tiên sinh tưởng thật nên ta phải tưởng thật.”
Trương Song Đồng còn muốn nói gì đó, Sở Minh Huy sắc mặt nặng nề quát: “Đừng nói nữa, cãi nhau cái gì, phiền chết đi được.”
Trương Song Đồng phất ống tay áo không nói nữa.
Tiết Thanh không chần chừ quay người bỏ đi, các thiếu niên nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt có hơi phức tạp.
“Đọc sách đi.” Trương Liên Đường nói: “Tiết Thanh nói đúng đó, mọi người đều phải chăm chỉ đọc sách, mới không phụ sự dạy dỗ của tiên sinh.”
Các thiếu niên đáp phải rồi tiếp tục cúi đầu xem sách, nhưng có thể đọc được bao nhiêu thì chỉ có bản thân họ biết rõ, sau đó không lâu có một thiếu niên ôm một chồng giấy vàng mã đi vào, biểu cảm có chút bối rối.
“Huynh làm gì mà hốt hoảng quá vậy?” Sở Minh Huy trừng mắt nói: “Không phải đã nói rồi sao? Phải phấn chấn lên, đừng để bị người ta coi khinh, nói chúng ta không có tiên sinh thì không còn gì, đây không chỉ là sỉ nhục chúng ta mà còn với cả tiên sinh nữa đó.”
Thiếu niên đó đáp lời, nhưng vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ.
Trương Liên Đường nhìn hắn nói: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Thiếu niên lắc đầu, chần chừ giây lát nói: “Ta nhìn thấy Tiết Thanh ở trên phố.”
Trương Song Đồng cười giễu: “Ngoài chỗ tiên sinh ra thì huynh nhìn thấy hắn ở đâu cũng đều không lạ.”
Trương Liên Đường ngăn hắn lại, nhìn thiếu niên kia: “Hắn làm sao?”
Thiếu niên nói: “Hắn đến dịch quán nơi người Tây Lương ở.”
Người Tây Lương? Trương Song Đồng bỗng nhiên đứng dậy.
“Ồ, dịch quán của người Tây Lương vậy mà lại trở thành nhà của hắn rồi?” Hắn nhướng mày, giọng cao vút: “Tiên sinh không còn, chỗ dựa là thái tử Tây Lương cũng không tệ.”
Các thiếu niên bỗng xôn xao, Sở Minh Huy giận giữ quát, Trương Liên Đường trầm giọng vỗ về, các thiếu niên thì thầm to nhỏ khiến linh đường vốn dĩ yên tĩnh có hơi ồn ào.
Lúc này trong dịch quán Tây Lương, ca múa náo nhiệt dừng lại, các nữ nhân xinh đẹp ca múa chỉ che thân bằng châu báu lui ra, không quên cười liếc mắt đưa tình với thiếu niên áo xanh ở trước sảnh.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Tác Thịnh Huyền vui vẻ đứng trước mặt Tiết Thanh, hai mắt sáng rỡ.
“Thanh Tử thiếu gia, lần đầu tiên huynh đến tìm ta đó.” Hắn lớn tiếng nói.
Tiết Thanh mỉm cười gật đầu nói: “Tục ngữ có câu không có việc gì không đến Tam Bảo điện.”
Thanh Tử thiếu gia thật quá lễ phép, tự khen chỗ của ta là điện Tam Bảo cơ đấy, Tác Thịnh Huyền vui vẻ nói: “Thanh Tử thiếu gia có chuyện gì cứ nói.”
Tiết Thanh nói: “Ta muốn gặp Tần Mai.”
Tác giả :
Hi Hành