Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 192: Hiểu rõ
Chuyện của Huỳnh Sa Đạo, Vương Liệt Dương ừ một tiếng, hắn cảm thấy kỳ thi quân tử có điểm kỳ quái nhưng vì Trần Thịnh đã quay về triều, hơn nữa Tần Đàm Công còn phong tỏa nghiêm ngặt Huỳnh Sa Đạo nên hắn vẫn không thể tra ra một chíu tin tức có ích nào. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện mà không tiếp tục truy xét. Đối với hắn khi làm việc nhất định phải kiên trì và nhẫn nại, sau này chắc chắc sẽ có kết quả tốt đẹp.
"Ngươi tra ra được gì rồi?" Hắn hỏi.
Người đàn ông tiến lên một bước nói: "Bọn họ đang điều tra chuyện về ngọc tỷ".
Vương Liệt Dương ngồi thẳng người, khuôn mặt ở dưới ánh đèn mơ màng lộ ra một chút quái dị và buồn vô cớ.
"Ngọc tỷ sao?" Hắn nói, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên nào, vì hắn biết rõ bọn họ là tay chân của Tần Đàm Công và Trần Thịnh, biết chuyện ngọc tỷ bị thất lạc, còn biết..." Trần Thịnh im lặng lâu như vậy hóa ra là muốn đối phó với Tần Đàm Công. Nếu nói như vậy thì hắn cũng đã nắm được chứng cứ của chuyện năm đó rồi?"
Chuyện năm đó... Không khí trong phòng tựa như ngừng trệ đi giây lát.
"Tướng gia, chuyện năm đó, thật sự rất kỳ quái đúng không?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.
"Đương nhiên là kỳ quái rồi, lấy đâu ra lôi hỏa lớn như vậy, lấy đâu ra cái gọi là họa vô đơn chí đến đúng lúc như vậy." Vương Liệt Dương nói, thân người lại dựa vào ghế khiến cho giọng nói nhỏ xuống giống như mê sảng: "Tất cả đều lớn như vậy rồi, làm gì có ai còn là con nít nữa đâu".
Người đàn ông trầm mặc một chút: "Thì ra hoàng hậu và đế cơ thật sự bị hãm hại".
"Đúng", Vương Liệt Dương trả lời mà không chần chừ chút nào, đổi lại một tư thế ngồi thoải mái trên ghế: "Cũng không có gì là không dám nói ra nhưng ta ngồi được vào vị trí này không phải là để muốn nói gì thì nói". Lại cười nói: "Nhưng mà có một số việc có nói ra cũng vô ích".
Cái gọi là "một số việc" ở đây chính là chuyện hoàng hậu, đế cơ bị hãm hại và chuyện ai là hung thủ sao? Người đàn ông đứng giữa trời đêm tháng tư, nhịn không được mà đưa tay áo lên lau mồ hôi, hắn tưởng rằng phát hiện của mình lần này đã quá đáng sợ rồi, không ngờ tới trong mắt những đại nhân vật này thì thật ra chỉ là việc cỏn con.
Mặc dù là chuyện "không có gì là không dám nói" nhưng cũng đã sắp mười năm trôi qua rồi vẫn chưa có ai đứng ra lên tiếng. Đối với những vị già cả vốn dĩ thích nhớ lại chuyện quá khứ, một khi cái "máy hát" này bị mở ra thì sẽ không thu vào được nữa.
"Không có chứng cứ".
"Lúc đó thời thế sắp loạn, nói rồi thì có thể làm được gì? Để cho thiên hạ biết thì sẽ thành đại loạn, mà một khi thiên hạ đại loạn rồi thì triều Đại Chu cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa".
"Chí hướng của bệ hạ là để cho triều đại tồn tại ngàn đời, loại cục diện này không phải là mong muốn của ngài ấy".
"Nếu như bệ hạ tín nhiệm bọn ta thì bọn ta sẽ thay bệ hạ giữ trọng trách trông nom thiên hạ".
"Trước hết phải bình định được thiên hạ, sau mới có thể quản thiên hạ, chính là cái người ta gọi là không đuổi giặc cùng đường, mục đích thật sự chỉ được biết đến sau cùng, cá chết nhưng chưa chắc lưới sẽ rách".
Trong phòng là bầu không khí mơ màng, âm thanh già nua trầm thấp lảm nhảm.
"Đã qua mười năm rồi, tình hình hiện tại không tính là quá tốt... Hắn cho dù có thao túng triều chính hay làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng đây cũng không phải là thiên hạ của hắn, đợi bệ hạ trưởng thành thì..."
Nói đến đây, thanh âm già nua dừng lại, mang theo nét mặt như vừa mới tỉnh mộng nhìn về phía người đàn ông.
"Ngươi tra ra cái gì rồi?"
Lại quay trở về với vấn đề trước đó, người đàn ông vội vàng ổn định lại tinh thần, nói: "Mộ của hoàng hậu bị sụp xuống là do có người cố tình làm, bọn họ xuống cung điện dưới lòng đất để tìm ngọc tỷ, có đội ngũ của hai phe. Đoàn Sơn cũng đã từng lục soát bên trong Huỳnh Sa Đạo." Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Liệt Dương: "Có lẽ ngọc tỷ đã bị người khác lấy mất rồi".
Vương Liệt Dương lại ngồi thẳng lưng lên lần nữa, nói: "Trần Thịnh thật sự đã làm được?"
Người đàn ông lắc đầu, nói: "Vẫn chưa biết được, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy ngọc tỷ".
Vương Liệt Dương cau mày nói: "Tin tức này của ngươi là nghe được từ đâu? Có đáng tin không?"
Người đàn ông thấp giọng nói: "Thái y viện có một tán lại, uống say xong không biết đã chịu ấm ức gì mà lẩm bẩm một câu: "Các ngươi biết đại nhân nhà ta làm việc cho ai không? Đợi đến lúc ta công thành danh toại rồi các ngươi sẽ phải hối hận", trong lòng tôi sinh ra chút cảnh giác nên đã bắt hắn lại, chỉ sử dụng một ít mánh khóe không ngờ tra ra được chuyện lớn như vậy, đại nhân nhà hắn chính là người của Trần Thịnh". Lại nói: "Tướng gia, ngài muốn gặp hắn không?"
Vương Liệt Dương im lặng một lúc, nói: "Ta không gặp nữa, ngươi đem tặng hắn cho Tống Nguyên đi".
Tống Nguyên? Vậy chẳng phải là tặng cho Tần Đàm Công sao, vẻ mặt của người đàn ông khó nén nỗi kinh ngạc. Tướng gia làm như thế này là muốn kết đồng minh với Tần Đàm Công sao? Nhưng mà nếu như Tần Đàm Công chính là hung thủ đứng sau chuyện năm đó thì... Đối với các quan văn thi hành đạo lý quân thần mà nói, cái này có nghĩa là...
"Là mưu phản, gian thần sao?”
Vương Liệt Dương hờ hững nói, ở dưới ánh đèn cặp mặt đục ngầu như đầm sâu: "Ta lúc đầu đã nói rồi, ta không cho rằng nói ra sự thật thì có thể thay đổi được chuyện gì, ngược lại không khéo còn ép Tần Đàm Công trở mặt, bị dồn đến đường cùng thì sẽ quay lại cắn càn, đến lúc đó sẽ tạo phản rồi hành thích vua. Cho dù đến cuối cùng hắn khó tránh khỏi tội chết nhưng sẽ dẫn đến cảnh trăm họ lầm than, triều chính hỗn loạn, mà bệ hạ vẫn còn nhỏ, Đại Chu thì vốn đã bất ổn, làm sao có thể vượt qua được lần giày vò này. Người chết thì cũng chết rồi, sự thật vẫn là sự thật, chuyện công bố chỉ là sớm muộn, nhiều năm như vậy Tần Đàm Công tuy là quyền lực mạnh nhưng vẫn luôn bị chúng ta kìm chế, đợi bệ hạ trưởng thành, lòng dân vững chắc rồi mới quay lại chuyện này là ổn thỏa nhất".
Người đàn ông gật đầu đáp lời.
Vương Liệt Dương nói: "Đi đi, nói với Tống Nguyên, kì thi hội sắp đến gần, lòng của quan trong triều bất an, thi hội lại là chuyện lớn của người đọc sách trong thiên hạ nên ta không hy vọng nó sẽ bị người có mục đích khác lợi dụng, bôi nhọ hoàng đế".
Người đàn ông dạ một tiếng, nói: "Tiểu nhân đã hiểu, xin tướng gia yên tâm" rồi lui ra ngoài.
Trong bóng đêm thâm trầm không một chút tiếng động, Vương Liệt Dương đứng ở trong phòng khách giây lát rồi vung tay áo xoay người đi vào phía bên trong phòng ngủ.
"Ngươi muốn đi con đường của ngươi, ta cũng muốn đi con đường của ta, đường ngươi đi hủy diệt đường ta đi, con đường lớn ta khó khăn lắm mới đi được này, chả nhẽ cam lòng bỏ sao".
...
Trời sáng choang, cửa lớn của Quốc Tử Giám mở ra, Thanh Hà tiên sinh dẫn theo một đám học sĩ hàn lâm tiến vào, tháng sau là đến kỳ thi hội, bọn họ đến đây giảng giải kinh nghĩa lần cuối cùng, sau đó đám giám sinh sẽ tản ra học, tất cả đều phải rời Quốc Tử Giám để nơi này được dọn dẹp làm địa điểm thi của kỳ thi hội.
Vẫn theo thông lệ như trước, không kinh động làm người khác chú ý. Sau khi bài giảng kết thúc, Tiết Thanh và Bùi Yên Tử đến bái kiến Thanh Hà tiên sinh, chuyện này cũng không hề kì quái, dù sao cũng là người có ơn dạy bọn họ học.
Vì đã xác định thân phận chủ khảo nên Thanh Hà tiên sinh không ở riêng nói chuyện với bọn họ, các quan viên trong phòng tụ lại khen ngợi, cổ vũ hai người họ một lúc, Tiết Thanh và Bùi Yên Tử liền xin cáo từ.
"Sao vậy?" Bùi Yên Tử hỏi, Tiết Thanh bước qua ngưỡng cửa rồi lại quay đầu nhìn vào trong phòng.
Lúc này các quan viên trong phòng đã tiếp tục ngồi xuống cười đùa, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Tiết Thanh nhìn một vị quan viên cao gầy trong số đó, từ vị trí đứng của người này có thể nhận ra chức vị trung bình, trước đó cũng không có ai giới thiệu tên và nói chuyện cùng. Nàng không nhớ ra...
Tiết Thanh thu lại tầm nhìn, đè thấp giọng nói: "Cảm thấy rất quen mắt, đã gặp ở đâu đó rồi".
Bùi Yên Tử nói: "Trí nhớ của ngươi vẫn rất tốt đó".
Tiết Thanh cười hì một cái, nói: "Đương nhiên là rất tốt rồi" rồi đi cùng hắn ra ngoài. Nàng không chỉ có trí nhớ tốt mà còn có con mắt tốt, quan viên này chính là người nàng đã gặp ở nha môn tri phủ Lý Quang Viễn trước dịp tết trùng dương, khi chưa vào kinh thành.
"Đổng Hạc đã từng gặp Tiết thiếu gia".
Người đàn ông ngụy trang kia chủ động cung chính chào hỏi nàng.
Đổng Hạc, quan viên mà phu nhân Lý Quang Viễn đã phái tới tặng quà tết trùng dương...
Tất cả đều là diễn kịch, sắm mấy vai khác nhau, Tiết Thanh lắc đầu cười.
Bùi Yên Tử liếc nhìn nàng một cái rồi không để ý đến nữa, ngược lại thư đồng đang chờ ở bên ngoài thì lại nhìn chằm chằm vào Tiết Thanh.
"Yên Tử thiếu gia, ngươi...", Tiết Thanh nghĩ đến cái gì đó liền mở miệng.
Thư đồng vội tiếp lời: "Thiếu gia nhà chúng ta muốn đến ở trong phủ của biểu cữu, rất đa tạ Thanh Tử thiếu gia".
Tiết Thanh giơ tay lên gõ vào đầu của thư đồng này một cái, nói: "Được, vậy ta sẽ để thư đồng của ta thu xếp hành lý rồi cùng dọn đi".
Thư đồng kinh ngạc che trán, Tiết Thanh quả nhiên gọi thư đồng đến, có một thiếu niên cao gầy nhìn qua đây nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua một cái.
Tiết Thanh cười nói: "Thư đồng của ta làm biếng, không muốn đi sắp xếp hành lý, vậy ta không đi nữa".
Thư đồng bị nhắc đến trố mắt ra kinh ngạc, Bùi Yên Tử liếc nhìn nàng một cái, nói: "Không có chuyện gì để nói thì nói ít thôi".
"Không có chuyện gì để nói nhưng vẫn muốn tìm chuyện để nói đấy, như vậy mới thân thiết", Tiết Thanh cười nói.
Bùi Yên Tử không để ý mà đi ra khỏi Quốc Tử Giám, thư đồng sợ mất mặt liền đi theo, còn thư đồng của Tiết Thanh thì chậm chạp đi tới. Bên ngoài Quốc Tử Giám rất náo nhiệt, mặc dù đám giám sinh đã sớm tìm được nơi ở tốt cho mình nhưng mà vẫn kiên trì ở lại Quốc Tử Giám đến ngày cuối cùng rồi mới dọn đi...
"Chuyện viết ký hiệu ở trên bàn cũng đừng nghĩ đến làm gì… Người ta sẽ quét một lớp sơn nữa lên trên..."
"Cẩn thận người ta phát hiện ra ngươi gian lận rồi giam vào trong đại lao đấy".
Đám giám sinh đứng ở bên ngoài cười cười nói nói trêu ghẹo lẫn nhau.
Xe ngựa của Tưởng gia đang chờ, Bùi Yên Tử mang theo thư đồng bước lên xe, Tiết Thanh cười hì hì phất tay áo tạm biệt, phía bên này Bùi Yên Tử vẫn chưa kịp rời đi thì đã có một đám người và ngựa tới trước cửa Quốc Tử Giám, nhất thời gây ầm ĩ.
Một bộ quan phục đen thùi lùi.
"Là người của ngự sử đài".
"Là quạ đen của ngự sử đài".
"Thế này là muốn làm gì đây ta?"
"Mấy người này tìm tới cửa nhất định không phải chuyện gì tốt".
Đám giám sinh kinh ngạc, đứng chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận, người của ngự sử đài đã tiến vào Quốc Tử Giám, chỉ chốc lát sau phía bên trong cũng trở nên huyên náo.
"Vô lý! Các ngươi dựa vào cái gì mà đến bắt ta!", một quan viên bị vây lại tức giận quát lên.
Ngự sử đứng đầu nói: "Phòng đại nhân, có người tố cáo ngài nhận đút lót để tiết lộ đề thi, bọn ta nhận lệnh đến mời ngài đi xét hỏi".
Đối với quan văn trong triều đình, đa số những người bị tố cáo đều do ngự sử đài phụ trách, hình phạt không hơn đại phu, nếu không đến mức nghiêm trọng thì sẽ không rơi vào tay của hình bộ.
Hơn nữa, việc bị tố cáo là rất bình thường, làm gì có quan viên nào đứng trên triều đình mà chưa từng bị đám ngự sử công kích qua.
"Nói hươu nói vượn! Ta nhận đút lót lúc nào! Ta tiết lộ đề thi gì, ta không biết đề nào cả".
"Có hay không thì phải điều tra mới biết được".
Nhìn đám người ngự sử đài vây quanh, nghe những lời chất vấn của bọn họ thi nhau vang lên, các quan viên đứng ở đó đều có chút choáng váng, đặc biệt danh đám quạ đen cho ngự sử đài đúng là quá thích hợp, ầm ĩ muốn chết...
"Phòng đại nhân, ngài hãy đi theo bọn họ một chuyến đi". Thanh Hà tiên sinh nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Thanh giả tự thanh, trong sạch thì không lo bị đặt tiếng xấu".
Là ngự sử đài chứ không phải đại lao của hình bộ... Đi một chuyến có khi còn nâng cao uy tín cho mình.
"Thật là vô lý đến nực cười! Ta ngược lại muốn xem xem là người nào đã vu tội cho ta", viên quan kia vung tay áo rồi bước ra ngoài.
Người của ngự sử đài rầm rập đi theo ra ngoài.
Thấy bọn họ đi rồi, đám giám sinh vây xem cũng không còn ầm ĩ nữa. Loại chuyện như thế này cũng không hiếm gặp, mọi người chỉ trỏ được vài câu rồi liền tản ra nhưng xe ngựa của Bùi Yên Tử lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn còn vén tấm màn xe lên nhìn Tiết Thanh.
"Là người quen của ngươi", hắn nói.
Đúng vậy, người bị ngự sử đài mang đi chính là cái người tự xưng Đổng Hạc mà nàng vừa mới nhận ra. Tiết Thanh ngạc nhiên, gật gật đầu: "Đáng sợ thật, không ngờ ta ngoài làm thơ ra còn có thể giết người, nhìn ai nhiều hơn một tí cũng đủ sát thương rồi?"
Bùi Yên Tử hạ màn xe xuống, rời đi.
Tiết Thanh quay đầu lại nhìn Hoàng Cư đang đứng một bên: "Không buồn cười sao?"
Hoàng Cư lắc đầu nói: "Nghe không hiểu gì".
Tiết Thanh nói: "Có thời gian thì đọc sách nhiều hơn một chút đi", rồi chắp tay sau lưng đi về cái hẻm nhỏ, rời khỏi Quốc Tử Giám, ý cười và vẻ ung dung trên mặt của nàng cũng tản đi hết, trực giác có gì đó không ổn.
...
"Người này đúng là người của chúng ta".
Trần Thịnh đứng ở dưới bóng cây, tay chống cuốc nói.
"Lần này xem ra Vương tướng gia đã bắt đúng người rồi".
Khang Đại nói: "Phòng Lãm lần này là vì chúng ta để hắn tiến vào kỳ thi hội nên mới bị Vương tướng gia để mắt tới", rồi nổi nóng: "Vương Liệt Dương này chẳng lẽ lại muốn nắm trong tay toàn bộ kỳ thi hội sao?"
Trần Thịnh nói: "Những thứ này không quan trọng, mục đích của chúng ta không phải là nó".
Tiết Thanh nói: "Nhưng mà thật sự chỉ có Vương tướng gia bên kia muốn tranh giành kỳ thi hội thôi sao?".
Trần Thịnh và Khang Đại đều đánh mắt sang nhìn nàng.
Tiết Thanh nói: "Người này biết ta, đã từng gặp ta".
Khang Đại vội nói: "Trước đây hắn phụ trách việc liên lạc với Lý đại nhân, trước khi điện hạ vào kinh hắn ta đã tự mình đi đến Trường An phủ một chuyến." Giải thích: "Hắn trước giờ vẫn luôn biết ngài".
Trần Thịnh nói: "Ngài đang lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?" Lộ ra vẻ mặt an ủi: "Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, chúng ta có người trong ngự sử đài".
Nhưng nếu như không phải ở ngự sử đài thì sao? Tiết Thanh nghĩ thầm.
...
Bị đẩy mạnh vào nhà lao, Phòng Lãm phất tay áo tức giận.
"Các ngươi không thể tùy tiện bắt người như vậy được, ta còn chưa đối chất với mấy người buộc tội đâu", hắn nói.
Hai lao dịch bày ra vẻ mặt thản nhiên nói: "Sẽ đối chất với ngươi, không cần gấp gáp".
Phòng Lãm thu lại cơn giận, lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn xem mấy người các ngươi có thể vu cáo cho ta những gì, cắn ta thì các người có thể được như ý nguyện sao? Đúng là nực cười." Không cần lao dịch thúc giục đã tự mình bước những bước lớn về phía phòng giam.
Trong phòng giam người ngồi kẻ đứng có tầm 7 8 người, sự hiện diện của bọn chúng khiến cho sự tức giận bên trong thu nhỏ lại.
"Nói thật, nhà lao của ngự sử đài các ngươi thực sự không thể so với hình bộ bọn ta được", một giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ vang lên.
Phòng Lãm đứng ở trong phòng ngẩn ra một lúc, ý gì đây?
Cửa phòng giam ào ào đóng lại, cây đuốc trong buồng giam được thắp sáng, ánh lửa mịt mùng khiến cho Phòng Lãm không nhịn được giơ tay áo lên che mặt, tiếng nói chuyện bên tai ngày càng nhiều.
"Đồ đạc cũng không đầy đủ".
"Ta đã nói tự mang đồ vào mà các ngươi không nghe".
"Trông chờ vào mấy người đọc sách này sẽ chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta sao?"
Tiếng oán trách, cười nhạo vang lên, vẻ mặt không giống nhau nhưng cảm giác mà những giọng nói này mang đến lại giống nhau, trúc trắc, lạnh lẽo.
Phòng Lãm sau khi thích ứng được với ánh sáng bên trong liền buông tay áo xuống, nhìn rõ những người trước mặt. Bọn họ dáng người cao gầy mập lùn không giống nhau, nhưng quần áo trên người đều chỉ có một màu đen, kiểu ăn mặc này các quan viên trong kinh thành không hay nhìn thấy nhưng cũng không xa lạ gì, chính là cách ăn mặc của coi ngục đại lao hình bộ.
Một người coi ngục đứng lên, cởi một sợi xích kỳ quái ở trong hông xuống, tiếng xích chạm vào nhau gây nên một âm thanh rào rào.
Bị âm thanh vốn dĩ rất bình thường này truyền vào tai vậy mà lại khiến cho Phòng Lãm đột nhiên nổi hết da gà.
"Các ngươi! Các ngươi làm sao có thể ở trong này? Đây là chuyện gì vậy?" Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng giam, cửa phòng giam đã được đóng chặt, hắn lập tức phóng tới cửa theo bản năng.
Một cánh tay bám vào bả vai hắn, đè lại.
"Phòng đại nhân, không cần sợ, trước khi ngự sử đài tra hỏi ngài, chúng tôi muốn hỏi ngày vài chuyện".
Không!
Tiếng la hét của Phòng Lãm phát ra, kinh động đến đám quạ đen đang nghỉ ngơi trong rừng phía bên ngoài ngự sử đài, âm thanh quang quác vang mãi không dứt.
"Ngươi tra ra được gì rồi?" Hắn hỏi.
Người đàn ông tiến lên một bước nói: "Bọn họ đang điều tra chuyện về ngọc tỷ".
Vương Liệt Dương ngồi thẳng người, khuôn mặt ở dưới ánh đèn mơ màng lộ ra một chút quái dị và buồn vô cớ.
"Ngọc tỷ sao?" Hắn nói, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên nào, vì hắn biết rõ bọn họ là tay chân của Tần Đàm Công và Trần Thịnh, biết chuyện ngọc tỷ bị thất lạc, còn biết..." Trần Thịnh im lặng lâu như vậy hóa ra là muốn đối phó với Tần Đàm Công. Nếu nói như vậy thì hắn cũng đã nắm được chứng cứ của chuyện năm đó rồi?"
Chuyện năm đó... Không khí trong phòng tựa như ngừng trệ đi giây lát.
"Tướng gia, chuyện năm đó, thật sự rất kỳ quái đúng không?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.
"Đương nhiên là kỳ quái rồi, lấy đâu ra lôi hỏa lớn như vậy, lấy đâu ra cái gọi là họa vô đơn chí đến đúng lúc như vậy." Vương Liệt Dương nói, thân người lại dựa vào ghế khiến cho giọng nói nhỏ xuống giống như mê sảng: "Tất cả đều lớn như vậy rồi, làm gì có ai còn là con nít nữa đâu".
Người đàn ông trầm mặc một chút: "Thì ra hoàng hậu và đế cơ thật sự bị hãm hại".
"Đúng", Vương Liệt Dương trả lời mà không chần chừ chút nào, đổi lại một tư thế ngồi thoải mái trên ghế: "Cũng không có gì là không dám nói ra nhưng ta ngồi được vào vị trí này không phải là để muốn nói gì thì nói". Lại cười nói: "Nhưng mà có một số việc có nói ra cũng vô ích".
Cái gọi là "một số việc" ở đây chính là chuyện hoàng hậu, đế cơ bị hãm hại và chuyện ai là hung thủ sao? Người đàn ông đứng giữa trời đêm tháng tư, nhịn không được mà đưa tay áo lên lau mồ hôi, hắn tưởng rằng phát hiện của mình lần này đã quá đáng sợ rồi, không ngờ tới trong mắt những đại nhân vật này thì thật ra chỉ là việc cỏn con.
Mặc dù là chuyện "không có gì là không dám nói" nhưng cũng đã sắp mười năm trôi qua rồi vẫn chưa có ai đứng ra lên tiếng. Đối với những vị già cả vốn dĩ thích nhớ lại chuyện quá khứ, một khi cái "máy hát" này bị mở ra thì sẽ không thu vào được nữa.
"Không có chứng cứ".
"Lúc đó thời thế sắp loạn, nói rồi thì có thể làm được gì? Để cho thiên hạ biết thì sẽ thành đại loạn, mà một khi thiên hạ đại loạn rồi thì triều Đại Chu cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa".
"Chí hướng của bệ hạ là để cho triều đại tồn tại ngàn đời, loại cục diện này không phải là mong muốn của ngài ấy".
"Nếu như bệ hạ tín nhiệm bọn ta thì bọn ta sẽ thay bệ hạ giữ trọng trách trông nom thiên hạ".
"Trước hết phải bình định được thiên hạ, sau mới có thể quản thiên hạ, chính là cái người ta gọi là không đuổi giặc cùng đường, mục đích thật sự chỉ được biết đến sau cùng, cá chết nhưng chưa chắc lưới sẽ rách".
Trong phòng là bầu không khí mơ màng, âm thanh già nua trầm thấp lảm nhảm.
"Đã qua mười năm rồi, tình hình hiện tại không tính là quá tốt... Hắn cho dù có thao túng triều chính hay làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng đây cũng không phải là thiên hạ của hắn, đợi bệ hạ trưởng thành thì..."
Nói đến đây, thanh âm già nua dừng lại, mang theo nét mặt như vừa mới tỉnh mộng nhìn về phía người đàn ông.
"Ngươi tra ra cái gì rồi?"
Lại quay trở về với vấn đề trước đó, người đàn ông vội vàng ổn định lại tinh thần, nói: "Mộ của hoàng hậu bị sụp xuống là do có người cố tình làm, bọn họ xuống cung điện dưới lòng đất để tìm ngọc tỷ, có đội ngũ của hai phe. Đoàn Sơn cũng đã từng lục soát bên trong Huỳnh Sa Đạo." Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Liệt Dương: "Có lẽ ngọc tỷ đã bị người khác lấy mất rồi".
Vương Liệt Dương lại ngồi thẳng lưng lên lần nữa, nói: "Trần Thịnh thật sự đã làm được?"
Người đàn ông lắc đầu, nói: "Vẫn chưa biết được, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy ngọc tỷ".
Vương Liệt Dương cau mày nói: "Tin tức này của ngươi là nghe được từ đâu? Có đáng tin không?"
Người đàn ông thấp giọng nói: "Thái y viện có một tán lại, uống say xong không biết đã chịu ấm ức gì mà lẩm bẩm một câu: "Các ngươi biết đại nhân nhà ta làm việc cho ai không? Đợi đến lúc ta công thành danh toại rồi các ngươi sẽ phải hối hận", trong lòng tôi sinh ra chút cảnh giác nên đã bắt hắn lại, chỉ sử dụng một ít mánh khóe không ngờ tra ra được chuyện lớn như vậy, đại nhân nhà hắn chính là người của Trần Thịnh". Lại nói: "Tướng gia, ngài muốn gặp hắn không?"
Vương Liệt Dương im lặng một lúc, nói: "Ta không gặp nữa, ngươi đem tặng hắn cho Tống Nguyên đi".
Tống Nguyên? Vậy chẳng phải là tặng cho Tần Đàm Công sao, vẻ mặt của người đàn ông khó nén nỗi kinh ngạc. Tướng gia làm như thế này là muốn kết đồng minh với Tần Đàm Công sao? Nhưng mà nếu như Tần Đàm Công chính là hung thủ đứng sau chuyện năm đó thì... Đối với các quan văn thi hành đạo lý quân thần mà nói, cái này có nghĩa là...
"Là mưu phản, gian thần sao?”
Vương Liệt Dương hờ hững nói, ở dưới ánh đèn cặp mặt đục ngầu như đầm sâu: "Ta lúc đầu đã nói rồi, ta không cho rằng nói ra sự thật thì có thể thay đổi được chuyện gì, ngược lại không khéo còn ép Tần Đàm Công trở mặt, bị dồn đến đường cùng thì sẽ quay lại cắn càn, đến lúc đó sẽ tạo phản rồi hành thích vua. Cho dù đến cuối cùng hắn khó tránh khỏi tội chết nhưng sẽ dẫn đến cảnh trăm họ lầm than, triều chính hỗn loạn, mà bệ hạ vẫn còn nhỏ, Đại Chu thì vốn đã bất ổn, làm sao có thể vượt qua được lần giày vò này. Người chết thì cũng chết rồi, sự thật vẫn là sự thật, chuyện công bố chỉ là sớm muộn, nhiều năm như vậy Tần Đàm Công tuy là quyền lực mạnh nhưng vẫn luôn bị chúng ta kìm chế, đợi bệ hạ trưởng thành, lòng dân vững chắc rồi mới quay lại chuyện này là ổn thỏa nhất".
Người đàn ông gật đầu đáp lời.
Vương Liệt Dương nói: "Đi đi, nói với Tống Nguyên, kì thi hội sắp đến gần, lòng của quan trong triều bất an, thi hội lại là chuyện lớn của người đọc sách trong thiên hạ nên ta không hy vọng nó sẽ bị người có mục đích khác lợi dụng, bôi nhọ hoàng đế".
Người đàn ông dạ một tiếng, nói: "Tiểu nhân đã hiểu, xin tướng gia yên tâm" rồi lui ra ngoài.
Trong bóng đêm thâm trầm không một chút tiếng động, Vương Liệt Dương đứng ở trong phòng khách giây lát rồi vung tay áo xoay người đi vào phía bên trong phòng ngủ.
"Ngươi muốn đi con đường của ngươi, ta cũng muốn đi con đường của ta, đường ngươi đi hủy diệt đường ta đi, con đường lớn ta khó khăn lắm mới đi được này, chả nhẽ cam lòng bỏ sao".
...
Trời sáng choang, cửa lớn của Quốc Tử Giám mở ra, Thanh Hà tiên sinh dẫn theo một đám học sĩ hàn lâm tiến vào, tháng sau là đến kỳ thi hội, bọn họ đến đây giảng giải kinh nghĩa lần cuối cùng, sau đó đám giám sinh sẽ tản ra học, tất cả đều phải rời Quốc Tử Giám để nơi này được dọn dẹp làm địa điểm thi của kỳ thi hội.
Vẫn theo thông lệ như trước, không kinh động làm người khác chú ý. Sau khi bài giảng kết thúc, Tiết Thanh và Bùi Yên Tử đến bái kiến Thanh Hà tiên sinh, chuyện này cũng không hề kì quái, dù sao cũng là người có ơn dạy bọn họ học.
Vì đã xác định thân phận chủ khảo nên Thanh Hà tiên sinh không ở riêng nói chuyện với bọn họ, các quan viên trong phòng tụ lại khen ngợi, cổ vũ hai người họ một lúc, Tiết Thanh và Bùi Yên Tử liền xin cáo từ.
"Sao vậy?" Bùi Yên Tử hỏi, Tiết Thanh bước qua ngưỡng cửa rồi lại quay đầu nhìn vào trong phòng.
Lúc này các quan viên trong phòng đã tiếp tục ngồi xuống cười đùa, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Tiết Thanh nhìn một vị quan viên cao gầy trong số đó, từ vị trí đứng của người này có thể nhận ra chức vị trung bình, trước đó cũng không có ai giới thiệu tên và nói chuyện cùng. Nàng không nhớ ra...
Tiết Thanh thu lại tầm nhìn, đè thấp giọng nói: "Cảm thấy rất quen mắt, đã gặp ở đâu đó rồi".
Bùi Yên Tử nói: "Trí nhớ của ngươi vẫn rất tốt đó".
Tiết Thanh cười hì một cái, nói: "Đương nhiên là rất tốt rồi" rồi đi cùng hắn ra ngoài. Nàng không chỉ có trí nhớ tốt mà còn có con mắt tốt, quan viên này chính là người nàng đã gặp ở nha môn tri phủ Lý Quang Viễn trước dịp tết trùng dương, khi chưa vào kinh thành.
"Đổng Hạc đã từng gặp Tiết thiếu gia".
Người đàn ông ngụy trang kia chủ động cung chính chào hỏi nàng.
Đổng Hạc, quan viên mà phu nhân Lý Quang Viễn đã phái tới tặng quà tết trùng dương...
Tất cả đều là diễn kịch, sắm mấy vai khác nhau, Tiết Thanh lắc đầu cười.
Bùi Yên Tử liếc nhìn nàng một cái rồi không để ý đến nữa, ngược lại thư đồng đang chờ ở bên ngoài thì lại nhìn chằm chằm vào Tiết Thanh.
"Yên Tử thiếu gia, ngươi...", Tiết Thanh nghĩ đến cái gì đó liền mở miệng.
Thư đồng vội tiếp lời: "Thiếu gia nhà chúng ta muốn đến ở trong phủ của biểu cữu, rất đa tạ Thanh Tử thiếu gia".
Tiết Thanh giơ tay lên gõ vào đầu của thư đồng này một cái, nói: "Được, vậy ta sẽ để thư đồng của ta thu xếp hành lý rồi cùng dọn đi".
Thư đồng kinh ngạc che trán, Tiết Thanh quả nhiên gọi thư đồng đến, có một thiếu niên cao gầy nhìn qua đây nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua một cái.
Tiết Thanh cười nói: "Thư đồng của ta làm biếng, không muốn đi sắp xếp hành lý, vậy ta không đi nữa".
Thư đồng bị nhắc đến trố mắt ra kinh ngạc, Bùi Yên Tử liếc nhìn nàng một cái, nói: "Không có chuyện gì để nói thì nói ít thôi".
"Không có chuyện gì để nói nhưng vẫn muốn tìm chuyện để nói đấy, như vậy mới thân thiết", Tiết Thanh cười nói.
Bùi Yên Tử không để ý mà đi ra khỏi Quốc Tử Giám, thư đồng sợ mất mặt liền đi theo, còn thư đồng của Tiết Thanh thì chậm chạp đi tới. Bên ngoài Quốc Tử Giám rất náo nhiệt, mặc dù đám giám sinh đã sớm tìm được nơi ở tốt cho mình nhưng mà vẫn kiên trì ở lại Quốc Tử Giám đến ngày cuối cùng rồi mới dọn đi...
"Chuyện viết ký hiệu ở trên bàn cũng đừng nghĩ đến làm gì… Người ta sẽ quét một lớp sơn nữa lên trên..."
"Cẩn thận người ta phát hiện ra ngươi gian lận rồi giam vào trong đại lao đấy".
Đám giám sinh đứng ở bên ngoài cười cười nói nói trêu ghẹo lẫn nhau.
Xe ngựa của Tưởng gia đang chờ, Bùi Yên Tử mang theo thư đồng bước lên xe, Tiết Thanh cười hì hì phất tay áo tạm biệt, phía bên này Bùi Yên Tử vẫn chưa kịp rời đi thì đã có một đám người và ngựa tới trước cửa Quốc Tử Giám, nhất thời gây ầm ĩ.
Một bộ quan phục đen thùi lùi.
"Là người của ngự sử đài".
"Là quạ đen của ngự sử đài".
"Thế này là muốn làm gì đây ta?"
"Mấy người này tìm tới cửa nhất định không phải chuyện gì tốt".
Đám giám sinh kinh ngạc, đứng chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận, người của ngự sử đài đã tiến vào Quốc Tử Giám, chỉ chốc lát sau phía bên trong cũng trở nên huyên náo.
"Vô lý! Các ngươi dựa vào cái gì mà đến bắt ta!", một quan viên bị vây lại tức giận quát lên.
Ngự sử đứng đầu nói: "Phòng đại nhân, có người tố cáo ngài nhận đút lót để tiết lộ đề thi, bọn ta nhận lệnh đến mời ngài đi xét hỏi".
Đối với quan văn trong triều đình, đa số những người bị tố cáo đều do ngự sử đài phụ trách, hình phạt không hơn đại phu, nếu không đến mức nghiêm trọng thì sẽ không rơi vào tay của hình bộ.
Hơn nữa, việc bị tố cáo là rất bình thường, làm gì có quan viên nào đứng trên triều đình mà chưa từng bị đám ngự sử công kích qua.
"Nói hươu nói vượn! Ta nhận đút lót lúc nào! Ta tiết lộ đề thi gì, ta không biết đề nào cả".
"Có hay không thì phải điều tra mới biết được".
Nhìn đám người ngự sử đài vây quanh, nghe những lời chất vấn của bọn họ thi nhau vang lên, các quan viên đứng ở đó đều có chút choáng váng, đặc biệt danh đám quạ đen cho ngự sử đài đúng là quá thích hợp, ầm ĩ muốn chết...
"Phòng đại nhân, ngài hãy đi theo bọn họ một chuyến đi". Thanh Hà tiên sinh nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Thanh giả tự thanh, trong sạch thì không lo bị đặt tiếng xấu".
Là ngự sử đài chứ không phải đại lao của hình bộ... Đi một chuyến có khi còn nâng cao uy tín cho mình.
"Thật là vô lý đến nực cười! Ta ngược lại muốn xem xem là người nào đã vu tội cho ta", viên quan kia vung tay áo rồi bước ra ngoài.
Người của ngự sử đài rầm rập đi theo ra ngoài.
Thấy bọn họ đi rồi, đám giám sinh vây xem cũng không còn ầm ĩ nữa. Loại chuyện như thế này cũng không hiếm gặp, mọi người chỉ trỏ được vài câu rồi liền tản ra nhưng xe ngựa của Bùi Yên Tử lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn còn vén tấm màn xe lên nhìn Tiết Thanh.
"Là người quen của ngươi", hắn nói.
Đúng vậy, người bị ngự sử đài mang đi chính là cái người tự xưng Đổng Hạc mà nàng vừa mới nhận ra. Tiết Thanh ngạc nhiên, gật gật đầu: "Đáng sợ thật, không ngờ ta ngoài làm thơ ra còn có thể giết người, nhìn ai nhiều hơn một tí cũng đủ sát thương rồi?"
Bùi Yên Tử hạ màn xe xuống, rời đi.
Tiết Thanh quay đầu lại nhìn Hoàng Cư đang đứng một bên: "Không buồn cười sao?"
Hoàng Cư lắc đầu nói: "Nghe không hiểu gì".
Tiết Thanh nói: "Có thời gian thì đọc sách nhiều hơn một chút đi", rồi chắp tay sau lưng đi về cái hẻm nhỏ, rời khỏi Quốc Tử Giám, ý cười và vẻ ung dung trên mặt của nàng cũng tản đi hết, trực giác có gì đó không ổn.
...
"Người này đúng là người của chúng ta".
Trần Thịnh đứng ở dưới bóng cây, tay chống cuốc nói.
"Lần này xem ra Vương tướng gia đã bắt đúng người rồi".
Khang Đại nói: "Phòng Lãm lần này là vì chúng ta để hắn tiến vào kỳ thi hội nên mới bị Vương tướng gia để mắt tới", rồi nổi nóng: "Vương Liệt Dương này chẳng lẽ lại muốn nắm trong tay toàn bộ kỳ thi hội sao?"
Trần Thịnh nói: "Những thứ này không quan trọng, mục đích của chúng ta không phải là nó".
Tiết Thanh nói: "Nhưng mà thật sự chỉ có Vương tướng gia bên kia muốn tranh giành kỳ thi hội thôi sao?".
Trần Thịnh và Khang Đại đều đánh mắt sang nhìn nàng.
Tiết Thanh nói: "Người này biết ta, đã từng gặp ta".
Khang Đại vội nói: "Trước đây hắn phụ trách việc liên lạc với Lý đại nhân, trước khi điện hạ vào kinh hắn ta đã tự mình đi đến Trường An phủ một chuyến." Giải thích: "Hắn trước giờ vẫn luôn biết ngài".
Trần Thịnh nói: "Ngài đang lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?" Lộ ra vẻ mặt an ủi: "Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, chúng ta có người trong ngự sử đài".
Nhưng nếu như không phải ở ngự sử đài thì sao? Tiết Thanh nghĩ thầm.
...
Bị đẩy mạnh vào nhà lao, Phòng Lãm phất tay áo tức giận.
"Các ngươi không thể tùy tiện bắt người như vậy được, ta còn chưa đối chất với mấy người buộc tội đâu", hắn nói.
Hai lao dịch bày ra vẻ mặt thản nhiên nói: "Sẽ đối chất với ngươi, không cần gấp gáp".
Phòng Lãm thu lại cơn giận, lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn xem mấy người các ngươi có thể vu cáo cho ta những gì, cắn ta thì các người có thể được như ý nguyện sao? Đúng là nực cười." Không cần lao dịch thúc giục đã tự mình bước những bước lớn về phía phòng giam.
Trong phòng giam người ngồi kẻ đứng có tầm 7 8 người, sự hiện diện của bọn chúng khiến cho sự tức giận bên trong thu nhỏ lại.
"Nói thật, nhà lao của ngự sử đài các ngươi thực sự không thể so với hình bộ bọn ta được", một giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ vang lên.
Phòng Lãm đứng ở trong phòng ngẩn ra một lúc, ý gì đây?
Cửa phòng giam ào ào đóng lại, cây đuốc trong buồng giam được thắp sáng, ánh lửa mịt mùng khiến cho Phòng Lãm không nhịn được giơ tay áo lên che mặt, tiếng nói chuyện bên tai ngày càng nhiều.
"Đồ đạc cũng không đầy đủ".
"Ta đã nói tự mang đồ vào mà các ngươi không nghe".
"Trông chờ vào mấy người đọc sách này sẽ chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta sao?"
Tiếng oán trách, cười nhạo vang lên, vẻ mặt không giống nhau nhưng cảm giác mà những giọng nói này mang đến lại giống nhau, trúc trắc, lạnh lẽo.
Phòng Lãm sau khi thích ứng được với ánh sáng bên trong liền buông tay áo xuống, nhìn rõ những người trước mặt. Bọn họ dáng người cao gầy mập lùn không giống nhau, nhưng quần áo trên người đều chỉ có một màu đen, kiểu ăn mặc này các quan viên trong kinh thành không hay nhìn thấy nhưng cũng không xa lạ gì, chính là cách ăn mặc của coi ngục đại lao hình bộ.
Một người coi ngục đứng lên, cởi một sợi xích kỳ quái ở trong hông xuống, tiếng xích chạm vào nhau gây nên một âm thanh rào rào.
Bị âm thanh vốn dĩ rất bình thường này truyền vào tai vậy mà lại khiến cho Phòng Lãm đột nhiên nổi hết da gà.
"Các ngươi! Các ngươi làm sao có thể ở trong này? Đây là chuyện gì vậy?" Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng giam, cửa phòng giam đã được đóng chặt, hắn lập tức phóng tới cửa theo bản năng.
Một cánh tay bám vào bả vai hắn, đè lại.
"Phòng đại nhân, không cần sợ, trước khi ngự sử đài tra hỏi ngài, chúng tôi muốn hỏi ngày vài chuyện".
Không!
Tiếng la hét của Phòng Lãm phát ra, kinh động đến đám quạ đen đang nghỉ ngơi trong rừng phía bên ngoài ngự sử đài, âm thanh quang quác vang mãi không dứt.
Tác giả :
Hi Hành