Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 135: Quá khứ
Bởi vì nói đến thánh nhân, cây kim Tống Anh đang nắm trong tay không cử động nữa, nàng nói: "Hứa Hầu sống vào năm Vĩnh Chính thứ ba, người của trấn Khê Cố ở ngoại thành."
Tống Nguyên tính một chút rồi trả lời: "Năm nay cũng chưa tới năm mươi... Triều đình năm đó xuất hiện bán thánh nhân kia nhưng vì sao hắn lại không nổi danh? Mặc dù ta không đọc qua sách nhưng ta cũng biết một vài thư nhân nổi tiếng... Lâm Việt Thanh Hà tiên sinh này, Lưu Trung Nghi này, Hoàng Cử Khê này... vân vân..."
Những người này đều là đại nho đương thời, hoặc là khai công lập phái, hoặc là danh sĩ phong lưu, con nít dân thường ai cũng biết, chẳng cần thiết phải là đi học hay không. Những người đó mặc dù được tôn xưng, nhưng trình độ vẫn chưa thể đạt đến bậc thánh nhân, làm sao Hứa Hầu này có thể làm bán thánh nhân, là phong danh xưng bừa bãi?
Tống Anh nói: "Cái này cùng tính cách và cách làm việc của hắn có liên quan, Hứa Hầu khi còn bé cũng không xuất chúng, bảy tuổi mới mở miệng nói chuyện. Lúc trước người nhà còn cho là bị câm, nhưng hắn rất thích đọc sách, lúc đi đâu nhìn thấy sách sẽ không rời đi nữa, mười tuổi liền đi ra ngoài tìm tòi học hỏi, tìm kiếm lần lượt các thư viện trong thiên hạ, nhưng lại không hẳn chỉ là thư viện, ngay đến cả chùa chiền cũng không tha. Không chỉ là đọc sách, các loại tài nghệ khác cũng học, kinh phật, đạo nghĩa, võ công cái gì cũng biết." Nói tới đây cười một tiếng: "Có một chuyện cười như thế này, năm đó Hứa Hầu còn theo đạo sĩ đi làm người đuổi quỷ trừ tà, đánh trống thổi khèn."
Tống Nguyên nói: "Đúng là người thông minh, nếu không phải là người thông minh thì không phải cái gì cũng học được.”
Tống Anh tiếp: "Đại trí giả ngu, Hứa Hầu ở bên ngoài du học hai mươi năm, danh cũng không rền vang thiên hạ, chẳng bao giờ tham gia khoa cử, không có bất kỳ công danh nào, cũng không có cẩm tú văn chương, không chút danh tiếng đi ra và không chút danh tiếng trở về.”
"Sau đó thế nào?" Tống Nguyên hỏi.
Tống Anh nói: "Hắn trở về Khê Cốc trấn liền bắt đầu chú tâm giải kinh nghĩa, không phải dựa vào khẩu thuật mà là viết và vẽ, cũng không hẳn là muốn truyền đạt cho toàn thiên hạ, mà đơn giản chỉ là niềm vui thú của mình, những niềm vui thú này dần dần truyền từ đời này sang đời khác, người đọc sách trong thiên hạ phải sợ hãi, rất nhiều người cũng tìm đến hắn nhờ chú giải kinh nghĩa, ngồi xuống nghe giảng, bản thân của hắn đóng cửa không ra, không khoa cử cũng không giao lưu bằng hữu càng không thu đồ đệ, nói chuyện ít hơn. Việc làm nhiều nhất là vẽ và viết chữ thay cho việc nói chuyện, được cả nghìn trang xong hắn liền tự đốt, cho nên thế gian có người biết hắn lại có người không. Cha, trong thư viện tại biệt viện của hắn có chú giải kinh nghĩa cùng tranh chữ của hắn, ta xem qua rất nhiều lần, học được rất nhiều điều.”
Tống Nguyên a một tiếng, vê râu nói: "Nghe thật giống như là một quái nhân."
Tống Anh nói: "Kỳ thật hắn là người đoàng hoàng, hễ có người tới hỏi cũng không cự tuyệt, dốc lòng hỗ trợ, không cầu tài không cầu danh nên những người đọc sách mới tán dương là bán thánh nhân, hắn mặc dù không thu đồ đệ, vẫn có rất nhiều người tôn hắn làm thầy.”
Có thể được rất nhiều người đọc sách tôn làm vi sư, vậy cũng thật rất lợi lại, chuyện này Tống Nguyên xem như đã hiểu, chợt nhớ lại lúc Vương tướng gia và Trần tướng gia trên triều tranh chấp với nhau lại dựa vào một đống quan viên tự xưng là học sinh.
"Người lợi hại như thế, ấy vậy mà là người của Công gia sao?" Hắn nói: "Thật là lợi hại.”
Một câu lợi hại đó cũng chính là để khen Tần Đàm Công rồi.
Tống Anh gật đầu: "Đúng vậy, thật là lợi hại", lại cúi đầu cầm lấy kim khâu.
Tống Nguyên ngồi ở trên ghế không nói gì, bên trong phòng rơi vào yên lặng.
"Hứa Hầu này thật sự đi Tây Lương sao", Tống Nguyên lại nói: "Ở Tây Lương làm đặc phái viên, làm cho Tây Lương giao hảo với Công gia sao?"
Tống Anh cúi đầu cười: "Hứa Hầu cũng không nói lời nào, không gặp người, làm sao làm đặc phái viên, để hắn đi làm cái gì? Thầy sao? Tây Lương thái tử thích đọc sách nhưng Tây Lương vương lại không thích". Cắt đứt một cái nút buộc, giọng nói tựa hồ từ trong kẽ răng chui ra: "Hơn nữa, Công gia cùng Tây Lương vương cũng sẽ không kết giao, Công gia năm đó chém hai huynh đệ thân thích của Tây Lương vương, bảy huynh đệ kết nghĩa của Công gia cũng chết trong tay người Tây Lương.”
Tống Nguyên nói: "Những điều này ta đều biết", vuốt vuốt chòm râu, chẳng qua là huynh đệ nào có lợi ích lớn hơn: "Con cái ruột thịt cũng có thể đưa đi làm con tin cho người Tây Lương, còn có gì là không thể nữa chứ."
Kim khâu trên tay Tống Anh dừng lại, nói: "Phụ thân, không có ai nỡ đâu."
Tống Nguyên nói: "Ta nói sai rồi, nói sai rồi", cẩn thận nhìn xung quanh một chút, ngồi thẳng người vỗ tay cười một tiếng: "Bây giờ tốt rồi, đều trở về rồi, cả nhà đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ rồi."
...
Bên trong tẩm cung của thái hậu, thái giám cung nữ dường như không thấy xuất hiện, trong điện huy hoàng truyền đến tiếng khóc.
Tần thái hậu đang ngồi, y sam tinh xảo đẹp đẽ nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt đã trôi đi ít nhiều, một tay lôi kéo Tần Mai đang ngồi bên cạnh.
"Tẩu nương thân thể yếu đuối, ngươi lại bướng bỉnh, nhũ mẫu không chăm sóc ngươi, ta liền giúp chăm sóc ngươi... Ngươi biết điều một chút đi, gọi tiểu cô cô, tiểu cô cô..."
Tần Mai liền quát lên: "Tiểu cô cô.”
Nước mắt Tần thái hậu liền chảy ra, quay đầu nhìn Tần Đàm Công: "Ca ca, thật giống như trước kia... Ta lại nghe thấy Thất Nương gọi ta rồi, ta đây chết đã có thể nhắm mắt.”
Tần Đàm Công nói: "Không chết được, vẫn đang khỏe mạnh mà.”
Tần thái hậu lau nước mắt, tiếp tục nhìn Tần Mai, người thiếu niên đang ngồi trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp, thấy nàng nhìn qua liền cười một tiếng, khiến người ta hoa cả mắt... Tần thái hậu lấy tay xoa mặt của hắn, thanh âm run rẩy: "Thất Nương, nhiều năm qua, ngươi chịu khổ rồi..."
Khuôn mặt của thiếu niên ở trong tay của nàng bị chà xát, không có an ủi, cũng không nói đã quên, cũng không đề cập, chỉ đơn giản là gật đầu: "Ừm, chịu khổ rồi" Tay kéo áo bào ra, trên lồng ngực trần trụi hiện ra một vết sẹo bắt mắt.
Tần thái hậu bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị hù một trận, nước mắt vừa mới ngừng lại lại nhất thời tuôn ra, hét to một tiếng Thất Nương, thiếu chút nữa thì bất tỉnh.
Tần Mai nói: "Dọa người sao?" Cười một tiếng: "Ta cũng đã quen rồi, đã quên mất là có thể khiến người sợ hãi.”
Tần thái hậu lắc đầu liên tục, nhìn vết sẹo dữ tợn kia nhưng trong lòng lại yếu đuối, cả người run rẩy, khóc không ra tiếng: "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?"
Tần Mai nói: "Khi còn bé bị đánh..."
Tần thái hậu khóc ròng nói: "Là ai đánh?", lại nhìn về phía người bên cạnh: "Ca ca, bắt người đó lại, bắt lại..."
Tần Mai có chút khó xử: "Không nhớ rõ nữa, quá nhiều người, hình như là những người có người nhà chết ở trong tay cha ta thì phải." Rồi nhìn về phía Tần Đàm Công.
Cơ thể của Tần thái hậu cứng ngắc, ngực ngăn một đợt thở hổn hển, thở không được mà nuốt cũng không trôi, muốn nói nhiều lại không có lời nào để nói... Kẻ thù của Tần Đàm Công là người Tây Lương, năm đó gót sắt giẫm nát rất nhiều hài cốt của người Tây Lương, nhi tử của người như vậy rơi vào trong tay người Tây Lương, còn có thể trông cậy có ngày được sống tốt sao? Không dám nghĩ đến, cũng không thể nói gì hơn.
Tần Đàm Công nhìn vết sẹo đỏ thẫm trên ngực Tần Mai, nói: "Cứ mười người Tây Lương, ít nhất có một người chết ở trong tay ta", giọng nói cùng vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Không nên là phản ứng này chứ, Tần thái hậu lau nước mắt quát ca ca.
Tần Mai nói: "Không nói chuyện này nữa", cài áo lại, lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa về phía Tần Đàm Công: "Cha, ta đã trở về, cái này trả lại cho người". Lại cười một tiếng: "Cái lệnh bài này dùng thật tốt.”
Tần thái hậu lấy tay nắm chặt tay hắn đẩy trở lại.
"Dùng tốt thì ngươi cứ cầm lấy mà dùng". Nàng nức nở nói, nghĩ đến cái gì đó liền sờ phía bên hông của mình: "Ta cũng cho ngươi một cái, ta cũng có, ngươi có thể tùy tiện tiến cung..."
Tần Đàm Công nói: "Nương nương, không thể, bệ hạ đã tự mình chấp chính.”
Tần thái hậu quát lên ca ca, rồi vội la lên: "Cái này cũng không thể cho Thất Nương... Ta có thể cho nó cái gì để bù đắp mười mấy năm cay đắng cực khổ của nó đây.”
Tần Mai lấy tay vỗ vỗ lên bờ vai của nàng, nói: "Tiểu cô cô, người không nên vội, để ta suy nghĩ xem ta muốn cái gì, lúc đó sẽ nói với người. Tiến cung và những chuyện gì gì đó còn có cha ta ở đây, ta lúc nào cũng có thể vào.”
Tần thái hậu thút tha thút thít vừa khóc vừa trả lời: "Thất Nương..."
Tần Đàm Công nói: "Con trở lại là vì cái gì?
Nói gì vậy chứ, Tần thái hậu ngẩng đầu lên: "Có thể vì cái gì đây, Thất Nương nhớ nhà chứ sao, cũng mười năm rồi, cũng nên trở lại.”
Giọng Tần Mai thanh thúy nói: "Nhớ nhà dĩ nhiên là có, nhưng lần này trở về chủ yếu là vì Hứa Hầu chết rồi. Trước khi chết khóc sướt mướt nói muốn lá rụng về cội, mặc dù người này đối đãi với ta cũng chẳng ra sao nhưng nhìn như vậy cũng thật là đáng thương, ta đưa hắn về là được rồi.”
Tần Đàm Công nói: "Hắn đã chết sao, ừm, muốn trở về là trở về liền sao.”
Sự chú ý của Tần thái hậu lại đặt vào điểm khác, nắm lấy cánh tay của Tần Mai: "Hắn đối với người cũng không ra gì sao? Chẳng nhẽ hắn khi dễ ngươi?"
Tần Mai cười, lông mày nhướng lên: "Tiểu cô cô, Hứa Hầu bị cha ta hại thảm như vậy, chẳng lẽ còn xem ta như là con ruột hay sao? Hắn là người thật thà nhưng không phải kẻ ngu.”
Hoặc là có thể nói, người hỏi điều này có phải rất ngu ngốc hay không?
Hắn nhướng đôi lông mày lên để lộ đôi mắt xinh đẹp, tựa như châm biếm nhưng lại giống như đứa trẻ ngây thơ, đây vốn là chuyện đương nhiên... Ngực Tần thái hậu lần nữa ngưng thở, không thở gấp được, người liền thẳng tắp ngã về phía sau.
Tần thái hậu không hề ngã xuống, một cánh tay đã đưa qua đỡ lấy, ở phía sau đỡ lưng nàng, Tần thái hậu liền oa một tiếng khóc lên.
Tần Đàm Công vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhìn Tần Mai nói: "Con nổi giận liền quát mắng chửi người, đừng có cố ý đùa như vậy, con như vậy chỉ có thể làm tổn thương đến người quan tâm con mà thôi, không phải là bản lĩnh.”
Tần Mai cười nói: "Cha, lời này của người không đúng rồi, muốn đả thương người quan tâm đến mình chỉ có thể dùng biện pháp ấy, về phần đã thương người khác tự nhiên có biện pháp khác.”
Tần Đàm Công nhìn hắn, nói: "Con còn rất biết đạo lý đấy.”
Tần thái hậu khóc ròng: "Nó nói đúng, những ngày tháng nó phải trải qua, trong lòng chúng ta còn không rõ hay sao? Chúng ta còn ở đây hỏi những điều này..." Nàng giơ tay lên tự đánh mình một bạt tai: "Đều tại ta lúc đầu nhiều chuyện, nói Thất Nương là bé trai, là ta hại nó.”
Tần Đàm Công nói: "Người không nói, đại hoàng đế bệ hạ của chúng ta chẳng lẽ không biết hay sao? Tần Tần, không nên ngốc như vậy.”
Tần Mai ở một bên hứng thú xen vào nói: "Cha, tiểu cô cô, lúc đầu là xảy ra chuyện gì?"
...
"Thật không nghĩ đến Tần Thất Nương hóa ra lại là nam hài tử.”
Tống Nguyên nói, ước chừng vì lén đàm luận chuyện của Tần Đàm Công mà chột dạ, không khỏi lần nữa nhìn về bốn phía.
Tống Anh cười cười: "Quý Trọng đang ở bên ngoài rồi.”
Vẻ mặt Tống Nguyên buông lỏng: "Ban đầu vẫn nghe gọi là Thất Nương, Thất Nương, ai cũng biết là Tần gia có thất tiên nữ, ta còn thật sự cho rằng đó là bé gái.”
Tống Anh nói: "Nghe nói Tần Công gia xem bói bảo là mệnh hắn không có con trai, trong nhà thê thiếp sinh ra một nhi tử thì chết một nhi tử, thật không dễ dàng mới có được người con này. Vợ chồng Tần Công gia liền quyết định nói dối đó là nữ nhi, quả nhiên gọi là Thất Nương liền có thể dễ dàng nuôi lớn trưởng thành.”
Tống Nguyên cười hề hề một tiếng: "Đúng là mạng lớn, nhỏ như vậy đã bị đưa đến Tây Lương, người lớn còn chưa chắc có thể sống sót nổi.”
Mười mấy năm trước, Tây Lương cùng Đại Chu xảy ra chiến tranh, đánh nhau ngươi chết ta sống... Tần Đàm Công cùng Tây Lương vương chém giết đỏ cả mắt, rồi đột nhiên đem nhi tử đưa đi... Đây là đẩy dê vào miệng cọp.
"Lúc ấy hai nước muốn nghị hòa, bởi vì chiến sự đã khiến cho hai nước đều mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm nữa, bách tính trôi dạt khắp nơi, để tỏ lòng thành ý nghị hòa, Tần Công gia chủ động lấy con trai độc nhất làm con tin". Tống Nguyên vê râu nói: "Thật là khí phách lớn.”
...
"Vốn dĩ không phải như vậy, không phải là Công gia chủ động đưa ngươi đi.”
Tần thái hậu kéo tay Tần Mai, rơi lệ nói.
"Lúc ấy không ai biết đến ngươi, cũng là ta, vừa mới vào cung một mình đơn độc, thường cùng bọn cung nữ chơi đùa, ta rất nhớ ngươi, thường nhắc đến ngươi. Có một ngày uống quá nhiều rượu, liền nói ngươi là con trai giả làm nữ nhi để nuôi cho dễ... Sau đó bệ hạ liền..."
Tần Đàm Công cắt đứt lời nàng, nói: "Tần Tần, ngươi nói sai rồi, là ta chủ động đưa nó đi". Nhìn về phía Tần Mai: "Lúc ấy Tây Lương vương dốc toàn bộ lực lượng cùng Đại Chu ta tử chiến, mai phục bao vây ba cánh quân của ta, người Tây Lương chết nhiều hơn nữa cũng không tiếc nhưng Đại Chu ta không thể chết uất ức trong cạm bẫy được, hai nước thương nghị nghị hòa, Tây Lương vương sợ ta đổi ý hoặc là kế hoãn binh, ta liền lấy con làm con tin". Nhìn Tần Mai: "Cho nên Đại Chu ta đổi lại mười vạn nam nhân khỏe mạnh.”
Tần Mai nói: "Ta đây đáng giá vậy sao.”
Tần Đàm Công nói: "Một mình con có thể cứu ba quân, ta vì con mà hãnh diện.”
Tần Mai cười, nói: "Thật ra thì ta cũng không có làm gì, cũng là mưu kế của cha chu toàn.”
Tần thái hậu nhìn Tần Đàm Công một chút, rồi lại nhìn Tần Mai, hai cha con này nói chuyện gì nàng nghe không hiểu lắm, không khí so với tưởng tượng không giống nhau cho lắm, nhất thời đang khóc liền quên cả khóc.
"Mưu kế của ta cũng không thể coi là hoàn hảo, con mặc dù ở Tây Lương nhưng vẫn là người Đại Chu. Ta liền tìm một tiên sinh người Đại Chu dạy học cho con, chẳng qua là không ngờ rằng Hứa Hầu lại bắt nạt con". Tần Đàm Công nói: "Xem ra rốt cuộc cũng không phải là thánh nhân.”
Tần Mai hứ một tiếng: "Cái gì mà thánh nhân, bắt nạt một đứa trẻ như ta, quả thực không phải là người.”
Đôi mắt Tần thái hậu lại ngấn lệ: "Hắn bắt nạt con như thế nào, thật sự đã nhìn lầm hắn.”
Tần Mai vén cánh tay lên: "Người nhìn xem, nơi nào cũng có sẹo, hắn thoạt nhìn vô cùng đàng hoàng, không nói lời nào nhưng lại đánh người. Cái gì cũng không nói, ta là một đứa trẻ làm sao đoán được hắn muốn làm gì... Hắn liền đánh ta, mắng ta, động một chút là ném ta xuống..." Nói đến đây lại nhìn Tần thái hậu cùng Tần Đàm Công: "Các người đừng cho là ta cố ý làm cho các ngươi khó chịu, ta đây chỉ đều nói sự thật, những gì bản thân mình đã trải qua, các người chẳng qua chỉ là nghe một chút mà thôi.”
Tần thái hậu nước mắt như mưa, lắc đầu: "Thất Nương, ta sẽ không như thế đâu, ta sẽ không nghĩ con như vậy... Con đã chịu khổ rồi, thật sự xin lỗi", nói rồi ôm hắn khóc lớn.
Tần Đàm Công không nói gì.
Tần Mai vỗ vỗ phía sau lưng Tần thái hậu: "Đúng vậy, đúng vậy, rất là khổ.”
Tần thái hậu khóc không thành tiếng: "May mà cũng đã qua, bây giờ con trở về rồi, không người nào dám ức hiếp con, con muốn gì cứ nói với cô cô.”
Tần Mai nói: "Ta muốn cái gì, vẫn chưa nghĩ ra", cười một tiếng: "Ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với cô cô.”
Tần thái hậu gật đầu lia lịa, lại lần nữa che mặt khóc.
Tần Đàm Công nói: "Con có dự định gì không? Về nhà thăm mẹ cùng các tỷ tỷ sao?"
Tần Mai lắc đầu nói: "Bọn người Tác thái tử sẽ tới, ta trước hết cứ chờ bọn hắn, theo bọn hắn tham gia cuộc thi.”
Tần Đàm Công ừ một tiếng.
"Ca ca" Tần thái hậu nói: "Phủ Quốc công đã thu dọn chỗ ở xong chưa?"
Tần Đàm Công nhìn Tần Mai: "Con ở sao?"
Nói gì vậy chứ, có người cha nào lại hỏi con như vậy không, dĩ nhiên là ở nhà mình rồi, Tần thái hậu chau mày.
Tần Mai thế nhưng lại không cảm thấy có gì không ổn, thanh thúy nói: "Ở chứ, đợi Tác thái tử tới, ta ở cùng bọn họ.”
Tần Đàm Công nói: "Được, con đi đi", dứt khoát lưu loát.
Tần Mai đáp: "Ta đi đây, cha" Không chút do dự.
Đợi Tần thái hậu kịp phản ứng, thiếu niên kia đã sải bước đi xa... Nàng không khỏi nhìn về phía trước, bước mấy bước rồi gọi lớn Thất Nương.
Thiếu niên Tần Mai quay đầu lại, vẫy vẫy tay với nàng rồi lần nữa cất bước.
Thật sự không phải là giấc mơ, Tần thái hậu nắm tay vui mừng: "Ca ca, Thất Nương thật sự đã trở lại", quay đầu nhìn Tần Đàm Công: "Ca ca, vậy là phụ tử các người sau mười hai năm đã gặp mặt rồi.”
"Ừ", Tần Đàm Công nói, nhìn bóng lưng lay động phía ngoài điện.
Tần thái hậu đi theo hắn nhìn lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy liền có chút chóng mặt: "Chẳng qua, hai người không hề có bối rối câu nệ, giống như luôn ở cùng nhau vậy.”
Tần Đàm Công im lặng một chút, nói: "Đúng, nó không hề câu nệ, tự nhiên tự tại như thế, rất tốt, rất lợi hại.”
Tần thái hậu nghĩ tới bộ dáng thiếu niên kia: "Đúng vậy, trưởng thành thật tốt, so với những người ta thấy thì tốt hơn nhiều, người vậy thật biết điều." Vừa cười vừa đưa tay lên lau nước mắt, nhìn về phía Tần Đàm Công: "Chỉ là, ca ca, vừa rồi tại sao huynh không nói cho nó biết đưa nó đi Tây Lương là bị uy hiếp, bất đắc dĩ? Cũng để nó đối với huynh ít oán hận một chút.”
Tần Đàm Công nói: "Chuyện đã xảy ra, không thể vãn hồi, thay vì biết là bất đắc dĩ, không bằng để nó cảm thấy những đau khổ nó phải gánh chịu là đáng giá, đối với nó như vậy mới là tốt nhất.”
Tần thái hậu đã hiểu, đau lòng lẩm bẩm: "Ca ca, Thất Nương là môt đứa trẻ thông minh, sẽ biết huynh đối với nó rất tốt.”
Tần Đàm Công cười nói: "Cũng đã qua rồi, không nên nhớ là gì." Nói xong cúi người thi lễ: "Thần cáo lui.”
...
Tần Mai quay đầu lại đã không nhìn thấy cung điện bên này, phía trước hắn cũng không hề có người nào, giống như thấy hắn đi tới, cấm vệ tự động tránh lui.
Hắc biên bức lệnh à.
Tần Mai lần nữa nắm ở trong tay: "Trả lại... sao được chứ, quyền lợi không cần, chẳng phải là người ngu sao". Lại cười một tiếng: "Đã qua rồi, ba chữ kia nói ra thật dễ dàng làm sao, đã qua, không dễ dàng như vậy đâu.”
Hắn giơ tay kéo mũ xuống, che đi khuôn mặt rồi nhẹ nhàng như đạp trên mây, một bước, hai bước, ba bước, chớp mắt đã rời xa cửa cung, đi xa.
Tống Nguyên tính một chút rồi trả lời: "Năm nay cũng chưa tới năm mươi... Triều đình năm đó xuất hiện bán thánh nhân kia nhưng vì sao hắn lại không nổi danh? Mặc dù ta không đọc qua sách nhưng ta cũng biết một vài thư nhân nổi tiếng... Lâm Việt Thanh Hà tiên sinh này, Lưu Trung Nghi này, Hoàng Cử Khê này... vân vân..."
Những người này đều là đại nho đương thời, hoặc là khai công lập phái, hoặc là danh sĩ phong lưu, con nít dân thường ai cũng biết, chẳng cần thiết phải là đi học hay không. Những người đó mặc dù được tôn xưng, nhưng trình độ vẫn chưa thể đạt đến bậc thánh nhân, làm sao Hứa Hầu này có thể làm bán thánh nhân, là phong danh xưng bừa bãi?
Tống Anh nói: "Cái này cùng tính cách và cách làm việc của hắn có liên quan, Hứa Hầu khi còn bé cũng không xuất chúng, bảy tuổi mới mở miệng nói chuyện. Lúc trước người nhà còn cho là bị câm, nhưng hắn rất thích đọc sách, lúc đi đâu nhìn thấy sách sẽ không rời đi nữa, mười tuổi liền đi ra ngoài tìm tòi học hỏi, tìm kiếm lần lượt các thư viện trong thiên hạ, nhưng lại không hẳn chỉ là thư viện, ngay đến cả chùa chiền cũng không tha. Không chỉ là đọc sách, các loại tài nghệ khác cũng học, kinh phật, đạo nghĩa, võ công cái gì cũng biết." Nói tới đây cười một tiếng: "Có một chuyện cười như thế này, năm đó Hứa Hầu còn theo đạo sĩ đi làm người đuổi quỷ trừ tà, đánh trống thổi khèn."
Tống Nguyên nói: "Đúng là người thông minh, nếu không phải là người thông minh thì không phải cái gì cũng học được.”
Tống Anh tiếp: "Đại trí giả ngu, Hứa Hầu ở bên ngoài du học hai mươi năm, danh cũng không rền vang thiên hạ, chẳng bao giờ tham gia khoa cử, không có bất kỳ công danh nào, cũng không có cẩm tú văn chương, không chút danh tiếng đi ra và không chút danh tiếng trở về.”
"Sau đó thế nào?" Tống Nguyên hỏi.
Tống Anh nói: "Hắn trở về Khê Cốc trấn liền bắt đầu chú tâm giải kinh nghĩa, không phải dựa vào khẩu thuật mà là viết và vẽ, cũng không hẳn là muốn truyền đạt cho toàn thiên hạ, mà đơn giản chỉ là niềm vui thú của mình, những niềm vui thú này dần dần truyền từ đời này sang đời khác, người đọc sách trong thiên hạ phải sợ hãi, rất nhiều người cũng tìm đến hắn nhờ chú giải kinh nghĩa, ngồi xuống nghe giảng, bản thân của hắn đóng cửa không ra, không khoa cử cũng không giao lưu bằng hữu càng không thu đồ đệ, nói chuyện ít hơn. Việc làm nhiều nhất là vẽ và viết chữ thay cho việc nói chuyện, được cả nghìn trang xong hắn liền tự đốt, cho nên thế gian có người biết hắn lại có người không. Cha, trong thư viện tại biệt viện của hắn có chú giải kinh nghĩa cùng tranh chữ của hắn, ta xem qua rất nhiều lần, học được rất nhiều điều.”
Tống Nguyên a một tiếng, vê râu nói: "Nghe thật giống như là một quái nhân."
Tống Anh nói: "Kỳ thật hắn là người đoàng hoàng, hễ có người tới hỏi cũng không cự tuyệt, dốc lòng hỗ trợ, không cầu tài không cầu danh nên những người đọc sách mới tán dương là bán thánh nhân, hắn mặc dù không thu đồ đệ, vẫn có rất nhiều người tôn hắn làm thầy.”
Có thể được rất nhiều người đọc sách tôn làm vi sư, vậy cũng thật rất lợi lại, chuyện này Tống Nguyên xem như đã hiểu, chợt nhớ lại lúc Vương tướng gia và Trần tướng gia trên triều tranh chấp với nhau lại dựa vào một đống quan viên tự xưng là học sinh.
"Người lợi hại như thế, ấy vậy mà là người của Công gia sao?" Hắn nói: "Thật là lợi hại.”
Một câu lợi hại đó cũng chính là để khen Tần Đàm Công rồi.
Tống Anh gật đầu: "Đúng vậy, thật là lợi hại", lại cúi đầu cầm lấy kim khâu.
Tống Nguyên ngồi ở trên ghế không nói gì, bên trong phòng rơi vào yên lặng.
"Hứa Hầu này thật sự đi Tây Lương sao", Tống Nguyên lại nói: "Ở Tây Lương làm đặc phái viên, làm cho Tây Lương giao hảo với Công gia sao?"
Tống Anh cúi đầu cười: "Hứa Hầu cũng không nói lời nào, không gặp người, làm sao làm đặc phái viên, để hắn đi làm cái gì? Thầy sao? Tây Lương thái tử thích đọc sách nhưng Tây Lương vương lại không thích". Cắt đứt một cái nút buộc, giọng nói tựa hồ từ trong kẽ răng chui ra: "Hơn nữa, Công gia cùng Tây Lương vương cũng sẽ không kết giao, Công gia năm đó chém hai huynh đệ thân thích của Tây Lương vương, bảy huynh đệ kết nghĩa của Công gia cũng chết trong tay người Tây Lương.”
Tống Nguyên nói: "Những điều này ta đều biết", vuốt vuốt chòm râu, chẳng qua là huynh đệ nào có lợi ích lớn hơn: "Con cái ruột thịt cũng có thể đưa đi làm con tin cho người Tây Lương, còn có gì là không thể nữa chứ."
Kim khâu trên tay Tống Anh dừng lại, nói: "Phụ thân, không có ai nỡ đâu."
Tống Nguyên nói: "Ta nói sai rồi, nói sai rồi", cẩn thận nhìn xung quanh một chút, ngồi thẳng người vỗ tay cười một tiếng: "Bây giờ tốt rồi, đều trở về rồi, cả nhà đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ rồi."
...
Bên trong tẩm cung của thái hậu, thái giám cung nữ dường như không thấy xuất hiện, trong điện huy hoàng truyền đến tiếng khóc.
Tần thái hậu đang ngồi, y sam tinh xảo đẹp đẽ nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt đã trôi đi ít nhiều, một tay lôi kéo Tần Mai đang ngồi bên cạnh.
"Tẩu nương thân thể yếu đuối, ngươi lại bướng bỉnh, nhũ mẫu không chăm sóc ngươi, ta liền giúp chăm sóc ngươi... Ngươi biết điều một chút đi, gọi tiểu cô cô, tiểu cô cô..."
Tần Mai liền quát lên: "Tiểu cô cô.”
Nước mắt Tần thái hậu liền chảy ra, quay đầu nhìn Tần Đàm Công: "Ca ca, thật giống như trước kia... Ta lại nghe thấy Thất Nương gọi ta rồi, ta đây chết đã có thể nhắm mắt.”
Tần Đàm Công nói: "Không chết được, vẫn đang khỏe mạnh mà.”
Tần thái hậu lau nước mắt, tiếp tục nhìn Tần Mai, người thiếu niên đang ngồi trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp, thấy nàng nhìn qua liền cười một tiếng, khiến người ta hoa cả mắt... Tần thái hậu lấy tay xoa mặt của hắn, thanh âm run rẩy: "Thất Nương, nhiều năm qua, ngươi chịu khổ rồi..."
Khuôn mặt của thiếu niên ở trong tay của nàng bị chà xát, không có an ủi, cũng không nói đã quên, cũng không đề cập, chỉ đơn giản là gật đầu: "Ừm, chịu khổ rồi" Tay kéo áo bào ra, trên lồng ngực trần trụi hiện ra một vết sẹo bắt mắt.
Tần thái hậu bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị hù một trận, nước mắt vừa mới ngừng lại lại nhất thời tuôn ra, hét to một tiếng Thất Nương, thiếu chút nữa thì bất tỉnh.
Tần Mai nói: "Dọa người sao?" Cười một tiếng: "Ta cũng đã quen rồi, đã quên mất là có thể khiến người sợ hãi.”
Tần thái hậu lắc đầu liên tục, nhìn vết sẹo dữ tợn kia nhưng trong lòng lại yếu đuối, cả người run rẩy, khóc không ra tiếng: "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?"
Tần Mai nói: "Khi còn bé bị đánh..."
Tần thái hậu khóc ròng nói: "Là ai đánh?", lại nhìn về phía người bên cạnh: "Ca ca, bắt người đó lại, bắt lại..."
Tần Mai có chút khó xử: "Không nhớ rõ nữa, quá nhiều người, hình như là những người có người nhà chết ở trong tay cha ta thì phải." Rồi nhìn về phía Tần Đàm Công.
Cơ thể của Tần thái hậu cứng ngắc, ngực ngăn một đợt thở hổn hển, thở không được mà nuốt cũng không trôi, muốn nói nhiều lại không có lời nào để nói... Kẻ thù của Tần Đàm Công là người Tây Lương, năm đó gót sắt giẫm nát rất nhiều hài cốt của người Tây Lương, nhi tử của người như vậy rơi vào trong tay người Tây Lương, còn có thể trông cậy có ngày được sống tốt sao? Không dám nghĩ đến, cũng không thể nói gì hơn.
Tần Đàm Công nhìn vết sẹo đỏ thẫm trên ngực Tần Mai, nói: "Cứ mười người Tây Lương, ít nhất có một người chết ở trong tay ta", giọng nói cùng vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Không nên là phản ứng này chứ, Tần thái hậu lau nước mắt quát ca ca.
Tần Mai nói: "Không nói chuyện này nữa", cài áo lại, lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa về phía Tần Đàm Công: "Cha, ta đã trở về, cái này trả lại cho người". Lại cười một tiếng: "Cái lệnh bài này dùng thật tốt.”
Tần thái hậu lấy tay nắm chặt tay hắn đẩy trở lại.
"Dùng tốt thì ngươi cứ cầm lấy mà dùng". Nàng nức nở nói, nghĩ đến cái gì đó liền sờ phía bên hông của mình: "Ta cũng cho ngươi một cái, ta cũng có, ngươi có thể tùy tiện tiến cung..."
Tần Đàm Công nói: "Nương nương, không thể, bệ hạ đã tự mình chấp chính.”
Tần thái hậu quát lên ca ca, rồi vội la lên: "Cái này cũng không thể cho Thất Nương... Ta có thể cho nó cái gì để bù đắp mười mấy năm cay đắng cực khổ của nó đây.”
Tần Mai lấy tay vỗ vỗ lên bờ vai của nàng, nói: "Tiểu cô cô, người không nên vội, để ta suy nghĩ xem ta muốn cái gì, lúc đó sẽ nói với người. Tiến cung và những chuyện gì gì đó còn có cha ta ở đây, ta lúc nào cũng có thể vào.”
Tần thái hậu thút tha thút thít vừa khóc vừa trả lời: "Thất Nương..."
Tần Đàm Công nói: "Con trở lại là vì cái gì?
Nói gì vậy chứ, Tần thái hậu ngẩng đầu lên: "Có thể vì cái gì đây, Thất Nương nhớ nhà chứ sao, cũng mười năm rồi, cũng nên trở lại.”
Giọng Tần Mai thanh thúy nói: "Nhớ nhà dĩ nhiên là có, nhưng lần này trở về chủ yếu là vì Hứa Hầu chết rồi. Trước khi chết khóc sướt mướt nói muốn lá rụng về cội, mặc dù người này đối đãi với ta cũng chẳng ra sao nhưng nhìn như vậy cũng thật là đáng thương, ta đưa hắn về là được rồi.”
Tần Đàm Công nói: "Hắn đã chết sao, ừm, muốn trở về là trở về liền sao.”
Sự chú ý của Tần thái hậu lại đặt vào điểm khác, nắm lấy cánh tay của Tần Mai: "Hắn đối với người cũng không ra gì sao? Chẳng nhẽ hắn khi dễ ngươi?"
Tần Mai cười, lông mày nhướng lên: "Tiểu cô cô, Hứa Hầu bị cha ta hại thảm như vậy, chẳng lẽ còn xem ta như là con ruột hay sao? Hắn là người thật thà nhưng không phải kẻ ngu.”
Hoặc là có thể nói, người hỏi điều này có phải rất ngu ngốc hay không?
Hắn nhướng đôi lông mày lên để lộ đôi mắt xinh đẹp, tựa như châm biếm nhưng lại giống như đứa trẻ ngây thơ, đây vốn là chuyện đương nhiên... Ngực Tần thái hậu lần nữa ngưng thở, không thở gấp được, người liền thẳng tắp ngã về phía sau.
Tần thái hậu không hề ngã xuống, một cánh tay đã đưa qua đỡ lấy, ở phía sau đỡ lưng nàng, Tần thái hậu liền oa một tiếng khóc lên.
Tần Đàm Công vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhìn Tần Mai nói: "Con nổi giận liền quát mắng chửi người, đừng có cố ý đùa như vậy, con như vậy chỉ có thể làm tổn thương đến người quan tâm con mà thôi, không phải là bản lĩnh.”
Tần Mai cười nói: "Cha, lời này của người không đúng rồi, muốn đả thương người quan tâm đến mình chỉ có thể dùng biện pháp ấy, về phần đã thương người khác tự nhiên có biện pháp khác.”
Tần Đàm Công nhìn hắn, nói: "Con còn rất biết đạo lý đấy.”
Tần thái hậu khóc ròng: "Nó nói đúng, những ngày tháng nó phải trải qua, trong lòng chúng ta còn không rõ hay sao? Chúng ta còn ở đây hỏi những điều này..." Nàng giơ tay lên tự đánh mình một bạt tai: "Đều tại ta lúc đầu nhiều chuyện, nói Thất Nương là bé trai, là ta hại nó.”
Tần Đàm Công nói: "Người không nói, đại hoàng đế bệ hạ của chúng ta chẳng lẽ không biết hay sao? Tần Tần, không nên ngốc như vậy.”
Tần Mai ở một bên hứng thú xen vào nói: "Cha, tiểu cô cô, lúc đầu là xảy ra chuyện gì?"
...
"Thật không nghĩ đến Tần Thất Nương hóa ra lại là nam hài tử.”
Tống Nguyên nói, ước chừng vì lén đàm luận chuyện của Tần Đàm Công mà chột dạ, không khỏi lần nữa nhìn về bốn phía.
Tống Anh cười cười: "Quý Trọng đang ở bên ngoài rồi.”
Vẻ mặt Tống Nguyên buông lỏng: "Ban đầu vẫn nghe gọi là Thất Nương, Thất Nương, ai cũng biết là Tần gia có thất tiên nữ, ta còn thật sự cho rằng đó là bé gái.”
Tống Anh nói: "Nghe nói Tần Công gia xem bói bảo là mệnh hắn không có con trai, trong nhà thê thiếp sinh ra một nhi tử thì chết một nhi tử, thật không dễ dàng mới có được người con này. Vợ chồng Tần Công gia liền quyết định nói dối đó là nữ nhi, quả nhiên gọi là Thất Nương liền có thể dễ dàng nuôi lớn trưởng thành.”
Tống Nguyên cười hề hề một tiếng: "Đúng là mạng lớn, nhỏ như vậy đã bị đưa đến Tây Lương, người lớn còn chưa chắc có thể sống sót nổi.”
Mười mấy năm trước, Tây Lương cùng Đại Chu xảy ra chiến tranh, đánh nhau ngươi chết ta sống... Tần Đàm Công cùng Tây Lương vương chém giết đỏ cả mắt, rồi đột nhiên đem nhi tử đưa đi... Đây là đẩy dê vào miệng cọp.
"Lúc ấy hai nước muốn nghị hòa, bởi vì chiến sự đã khiến cho hai nước đều mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm nữa, bách tính trôi dạt khắp nơi, để tỏ lòng thành ý nghị hòa, Tần Công gia chủ động lấy con trai độc nhất làm con tin". Tống Nguyên vê râu nói: "Thật là khí phách lớn.”
...
"Vốn dĩ không phải như vậy, không phải là Công gia chủ động đưa ngươi đi.”
Tần thái hậu kéo tay Tần Mai, rơi lệ nói.
"Lúc ấy không ai biết đến ngươi, cũng là ta, vừa mới vào cung một mình đơn độc, thường cùng bọn cung nữ chơi đùa, ta rất nhớ ngươi, thường nhắc đến ngươi. Có một ngày uống quá nhiều rượu, liền nói ngươi là con trai giả làm nữ nhi để nuôi cho dễ... Sau đó bệ hạ liền..."
Tần Đàm Công cắt đứt lời nàng, nói: "Tần Tần, ngươi nói sai rồi, là ta chủ động đưa nó đi". Nhìn về phía Tần Mai: "Lúc ấy Tây Lương vương dốc toàn bộ lực lượng cùng Đại Chu ta tử chiến, mai phục bao vây ba cánh quân của ta, người Tây Lương chết nhiều hơn nữa cũng không tiếc nhưng Đại Chu ta không thể chết uất ức trong cạm bẫy được, hai nước thương nghị nghị hòa, Tây Lương vương sợ ta đổi ý hoặc là kế hoãn binh, ta liền lấy con làm con tin". Nhìn Tần Mai: "Cho nên Đại Chu ta đổi lại mười vạn nam nhân khỏe mạnh.”
Tần Mai nói: "Ta đây đáng giá vậy sao.”
Tần Đàm Công nói: "Một mình con có thể cứu ba quân, ta vì con mà hãnh diện.”
Tần Mai cười, nói: "Thật ra thì ta cũng không có làm gì, cũng là mưu kế của cha chu toàn.”
Tần thái hậu nhìn Tần Đàm Công một chút, rồi lại nhìn Tần Mai, hai cha con này nói chuyện gì nàng nghe không hiểu lắm, không khí so với tưởng tượng không giống nhau cho lắm, nhất thời đang khóc liền quên cả khóc.
"Mưu kế của ta cũng không thể coi là hoàn hảo, con mặc dù ở Tây Lương nhưng vẫn là người Đại Chu. Ta liền tìm một tiên sinh người Đại Chu dạy học cho con, chẳng qua là không ngờ rằng Hứa Hầu lại bắt nạt con". Tần Đàm Công nói: "Xem ra rốt cuộc cũng không phải là thánh nhân.”
Tần Mai hứ một tiếng: "Cái gì mà thánh nhân, bắt nạt một đứa trẻ như ta, quả thực không phải là người.”
Đôi mắt Tần thái hậu lại ngấn lệ: "Hắn bắt nạt con như thế nào, thật sự đã nhìn lầm hắn.”
Tần Mai vén cánh tay lên: "Người nhìn xem, nơi nào cũng có sẹo, hắn thoạt nhìn vô cùng đàng hoàng, không nói lời nào nhưng lại đánh người. Cái gì cũng không nói, ta là một đứa trẻ làm sao đoán được hắn muốn làm gì... Hắn liền đánh ta, mắng ta, động một chút là ném ta xuống..." Nói đến đây lại nhìn Tần thái hậu cùng Tần Đàm Công: "Các người đừng cho là ta cố ý làm cho các ngươi khó chịu, ta đây chỉ đều nói sự thật, những gì bản thân mình đã trải qua, các người chẳng qua chỉ là nghe một chút mà thôi.”
Tần thái hậu nước mắt như mưa, lắc đầu: "Thất Nương, ta sẽ không như thế đâu, ta sẽ không nghĩ con như vậy... Con đã chịu khổ rồi, thật sự xin lỗi", nói rồi ôm hắn khóc lớn.
Tần Đàm Công không nói gì.
Tần Mai vỗ vỗ phía sau lưng Tần thái hậu: "Đúng vậy, đúng vậy, rất là khổ.”
Tần thái hậu khóc không thành tiếng: "May mà cũng đã qua, bây giờ con trở về rồi, không người nào dám ức hiếp con, con muốn gì cứ nói với cô cô.”
Tần Mai nói: "Ta muốn cái gì, vẫn chưa nghĩ ra", cười một tiếng: "Ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với cô cô.”
Tần thái hậu gật đầu lia lịa, lại lần nữa che mặt khóc.
Tần Đàm Công nói: "Con có dự định gì không? Về nhà thăm mẹ cùng các tỷ tỷ sao?"
Tần Mai lắc đầu nói: "Bọn người Tác thái tử sẽ tới, ta trước hết cứ chờ bọn hắn, theo bọn hắn tham gia cuộc thi.”
Tần Đàm Công ừ một tiếng.
"Ca ca" Tần thái hậu nói: "Phủ Quốc công đã thu dọn chỗ ở xong chưa?"
Tần Đàm Công nhìn Tần Mai: "Con ở sao?"
Nói gì vậy chứ, có người cha nào lại hỏi con như vậy không, dĩ nhiên là ở nhà mình rồi, Tần thái hậu chau mày.
Tần Mai thế nhưng lại không cảm thấy có gì không ổn, thanh thúy nói: "Ở chứ, đợi Tác thái tử tới, ta ở cùng bọn họ.”
Tần Đàm Công nói: "Được, con đi đi", dứt khoát lưu loát.
Tần Mai đáp: "Ta đi đây, cha" Không chút do dự.
Đợi Tần thái hậu kịp phản ứng, thiếu niên kia đã sải bước đi xa... Nàng không khỏi nhìn về phía trước, bước mấy bước rồi gọi lớn Thất Nương.
Thiếu niên Tần Mai quay đầu lại, vẫy vẫy tay với nàng rồi lần nữa cất bước.
Thật sự không phải là giấc mơ, Tần thái hậu nắm tay vui mừng: "Ca ca, Thất Nương thật sự đã trở lại", quay đầu nhìn Tần Đàm Công: "Ca ca, vậy là phụ tử các người sau mười hai năm đã gặp mặt rồi.”
"Ừ", Tần Đàm Công nói, nhìn bóng lưng lay động phía ngoài điện.
Tần thái hậu đi theo hắn nhìn lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy liền có chút chóng mặt: "Chẳng qua, hai người không hề có bối rối câu nệ, giống như luôn ở cùng nhau vậy.”
Tần Đàm Công im lặng một chút, nói: "Đúng, nó không hề câu nệ, tự nhiên tự tại như thế, rất tốt, rất lợi hại.”
Tần thái hậu nghĩ tới bộ dáng thiếu niên kia: "Đúng vậy, trưởng thành thật tốt, so với những người ta thấy thì tốt hơn nhiều, người vậy thật biết điều." Vừa cười vừa đưa tay lên lau nước mắt, nhìn về phía Tần Đàm Công: "Chỉ là, ca ca, vừa rồi tại sao huynh không nói cho nó biết đưa nó đi Tây Lương là bị uy hiếp, bất đắc dĩ? Cũng để nó đối với huynh ít oán hận một chút.”
Tần Đàm Công nói: "Chuyện đã xảy ra, không thể vãn hồi, thay vì biết là bất đắc dĩ, không bằng để nó cảm thấy những đau khổ nó phải gánh chịu là đáng giá, đối với nó như vậy mới là tốt nhất.”
Tần thái hậu đã hiểu, đau lòng lẩm bẩm: "Ca ca, Thất Nương là môt đứa trẻ thông minh, sẽ biết huynh đối với nó rất tốt.”
Tần Đàm Công cười nói: "Cũng đã qua rồi, không nên nhớ là gì." Nói xong cúi người thi lễ: "Thần cáo lui.”
...
Tần Mai quay đầu lại đã không nhìn thấy cung điện bên này, phía trước hắn cũng không hề có người nào, giống như thấy hắn đi tới, cấm vệ tự động tránh lui.
Hắc biên bức lệnh à.
Tần Mai lần nữa nắm ở trong tay: "Trả lại... sao được chứ, quyền lợi không cần, chẳng phải là người ngu sao". Lại cười một tiếng: "Đã qua rồi, ba chữ kia nói ra thật dễ dàng làm sao, đã qua, không dễ dàng như vậy đâu.”
Hắn giơ tay kéo mũ xuống, che đi khuôn mặt rồi nhẹ nhàng như đạp trên mây, một bước, hai bước, ba bước, chớp mắt đã rời xa cửa cung, đi xa.
Tác giả :
Hi Hành