Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 130: Bồi thường
Trong gian nhà cỏ giữa đêm khuya, Tứ Hạt tiên sinh vung tay, tức giận mắng. Cửa phòng tự động đóng rầm lại sau lưng ông ta.
Thật là rất quỷ quái.
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh nói đúng."
Tên nhóc này lúc nào cũng chỉ nói "tiên sinh sai rồi", đột nhiên hôm nay lại được câu "tiên sinh nói đúng" làm cho Tứ Hạt tiên sinh sửng sốt.
Thừa dịp ông ta ngừng mắng, Tiết Thanh vội nói: "Nhãi ranh không phải chó, miệng chó quả thực không nhả được ngà voi."
A cái đồ nhãi ranh này! Tứ Hạt tiên sinh nói: "Đồ nhãi kia, đừng có giả ngây giả dại với ta!"
Tiết Thanh nói: "Vâng, vậy nói chuyện đứng đắn đi..." Ngồi thẳng người nhìn Tứ Hạt tiên sinh: "Rốt cuộc ngài đã tới rồi ạ? Nhân quỷ thù đồ (*) mà..."
Nửa câu đầu bình thường, nửa câu sau lại nói lung tung. Tứ Hạt tiên sinh hứ một cái, phất tay áo ngồi trước bàn, kéo rổ bên cạnh ra lục lọi, không có đồ ăn như mọi khi, chỉ có một túi mứt hoa quả... Bên tai là tiếng lảm nhảm của Tiết Thanh.
"Ra là đói bụng à?... Tiên sinh yên tâm, ta sẽ đốt thêm ít cống phẩm nữa cho ngài..."
"Quỷ chết đói không phải quyết định trước khi chết à? Ngài có phải chết đói đâu..."
"Đừng động thứ đó, là bảo bối của Noãn Noãn đấy... Ngài ăn rồi cẩn thận con bé khóc sụp mộ của ngài đó..."
Tứ Hạt tiên sinh cầm mứt hoa quả, do dự một lát... Khóc sụp mộ là chuyện rất có khả năng... Hừ... Nhưng cuối cùng vẫn bỏ lại một nửa, còn một nửa thì bỏ vào miệng, kêu hừ hừ: "Tiết Thanh, nói đi, tiếp tục nói bậy đi, ta xem ngươi có thể nghiêm trang nói bậy được cái gì nữa."
Tiết Thanh nói: "Nói xong rồi." Cúi đầu cầm sách tiếp tục đọc.
Phòng chợt rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng Tứ Hạt tiên sinh nhai mứt là rất vang dội.
"Không nói nữa?" Ông ta nói, nằm nghiêng người trên chiếu, thuận tay lấy một chiếc khăn gấm thơm ngào ngạt từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra lau mũi rồi ném lại vào hộp: "Đây là giận quá không nói nữa hả?"
Tiết Thanh cầm sách, không thèm ngẩng đầu lên: "Không phải. Đây gọi là không biết ngôn ngữ ma quỷ."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Từ xưa đến nay, kẻ rủa tiên sinh mình chết chỉ có mình con."
Tiết Thanh nói: "Từ xưa đến nay kẻ ngó trông học sinh mình chết chỉ có mình người."
Tứ Hạt tiên sinh ngồi dậy, tức giận nói: "Nói chuyện phải có lương tâm, nếu không có ta, con giờ còn sống sao? Ai lấy thuốc ra cứu sống mạng của con?"
Tiết Thanh ném sách xuống bàn, nói: "Nói chuyện phải có lương tâm, nếu không có người, con có thể suýt nữa thì sống không được đến mức phải uống thuốc không?"
Tứ Hạt tiên sinh vỗ tay lên chiếu, cũng tức giận nói: "Trách được ta sao? Là ta ép con đi à? Chính con tự chọn, sao lại trách ta?"
Tiết Thanh giơ tay vỗ bàn, trừng mắt nhưng không nói gì, chỉ há to miệng.
Tứ Hạt tiên sinh trừng lại nàng, cười khẩy, cũng không nói gì thêm.
Căn phòng im lặng.
Tiết Thanh trào phúng: "Vì sao con lại chọn đi, chẳng phải các người ép, con mặc kệ luôn nhé? Giờ con đi luôn nhé?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Được thôi." Rồi giơ tay chỉ ra ngoài: "Đi đi."
Tiết Thanh phất ống tay áo, đứng dậy tông cửa đi ra ngoài. Cửa bị đạp vang lên tiếng rầm rầm, gió rít gào thổi vào trong phòng, hất lên những trang sách và hoa cỏ trên tường.
Tứ Hạt tiên sinh ngồi im, mặc cho râu tóc bay loạn xạ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cửa được đóng lại. Gió không tình nguyện gào thét thêm vài tiếng rồi tan đi. Tiết Thanh bước tới, ngồi xuống nói: "Có đi cũng không thể đi tay không được. Con kiếm được nhiều thanh danh như vậy, chí ít cũng phải đổi được ít tiền chứ."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Chính con không bỏ được, có thể trách ai."
Tiết Thanh nói: "Đây là bắt nạt người thành thật mà."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Con có thể không làm người thành thật."
Tiết Thanh giận dữ vỗ bàn một cái: "Từ khi nào thì làm người xấu lại là chuyện đúng tình hợp lý? Làm người tốt có gì sai? Phải chịu khổ phải bị tội sao?"
Tứ Hạt tiên sinh buông tay nói: "Con nói sai rồi. Không phải làm người tốt sẽ chịu khổ bị tội, mà là phải trả giá cho thứ mình muốn. Bản thân lựa chọn làm gì, bất kể là người tốt hay người xấu, đều phải trả một cái giá nhất định." Lại cười: "Sinh ra làm người, còn có đầu óc, có đủ loại suy nghĩ trong đầu, không giống cỏ cây, súc vật ăn uống và giao phối. Không thuận trời không thuận đất, còn muốn ông trời thuận theo con, muốn mọi việc như ý, nào có dễ như vậy.
Tiết Thanh im lặng giây lát, nhìn Tứ Hạt tiên sinh nói: "Người nói xa quá rồi. Những cái vấn đề triết học như con, người với vật này không liên quan tới chúng ta. Người nói đi, có phải người định nhìn con chết?"
Tứ Hạt tiên sinh nhún nhún vai: "Con có chết đâu."
Tiết Thanh cất cao giọng: "Nếu con chết rồi thì sao?"
Tứ Hạt tiên sinh vẫn nói như trước: "Con đâu có chết."
Loại đối thoại với cái kiểu bầu không khí ngôn tình nhưng ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự này... Tiết Thanh nhìn người trước mặt. Một ông già râu tóc bạc phơ, rối bù, còn thừa lúc im lặng giơ tay móc gỉ mắt...
Thôi, hãy nhìn nhận sự thật đi, muốn trách thì hãy trách việc không xuyên qua đúng kịch bản.
Tiết Thanh nhìn ông ta, giơ tay ra: "Ba viên!"
Tứ Hạt tiên sinh giật giật cơ mặt, giơ tay đè chặt ngực: "Một viên!"
Tiết Thanh đưa tay về phía trước, mặt lạnh lùng: "Hai viên."
Tứ Hạt tiên sinh chần chờ nói: "Một viên rưỡi..."
Tiết Thanh giơ tay đập bàn, tức giận nói: "Thuốc của người thối như vậy, thế nào, ngài còn định dùng miệng cắn làm đôi rồi chia cho con sao?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Ta có thể dùng tay bẻ..." Lại nhìn sắc mặt Tiết Thanh rồi vội nói: "Được rồi, được rồi, hai viên thì hai viên." Giơ tay thò vào trong ngực, cực kỳ không bằng lòng mà lấy ra hai viên thuốc đen sì, vẻ mặt đầy luyến tiếc: "Ta chỉ có hai viên... Đó là mạng ta đó..."
Tiết Thanh giơ tay chộp lấy, nói: "Con mới là quý giá nhất." Rồi cầm thuốc soi dưới đèn, nhìn trái nhìn phải...
Tứ Hạt tiên sinh xùy một tiếng: "Là thật đó..." Còn chưa nói xong đã thấy Tiết Thanh đưa lên mũi ngửi.
"Thối quá." Nàng nói: "Là thật." Rồi cẩn thận cất đi.
Tứ Hạt tiên sinh thở phào một hơi, gối tay sau gáy định nằm xuống.
Tiết Thanh nói: "Chờ đã."
Tứ Hạt tiên sinh trợn tròn mắt: "Còn muốn thế nào nữa? Thứ đáng giá nhất mà ta có cũng chỉ có Thần Tiên hoàn này thôi!"
Tiết Thanh nhìn ông ta, nói: "Cái kia đâu? Ngọc tỷ đâu? Có phải người cầm không?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Làm sao có thể! Ta đâu có vào được nơi đó. Con cho ta là thần tiên thật à."
Tiết Thanh lắc đầu: "Đừng hiểu nhầm, con không có coi người là thần tiên." Lắc đầu cười: "Chỉ có con là thần tiên."
Tứ Hạt tiên sinh bẹt miệng, đang định nằm xuống, Tiết Thanh lại bảo chờ đã.
"Con còn muốn gì nữa?" Tứ Hạt tiên sinh tức giận.
Tiết Thanh nói: "Con muốn... đi uống hoa tửu."
Tứ Hạt tiên sinh mắt sáng ngời, uống hoa tửu à?
...
Đêm tuy đã khuya nhưng không phải chỗ nào trong thành Trường An cũng đều đang say giấc. Ở trên con phố phồn hoa nhất còn có chỗ phồn hoa nhất đang đến thời điểm phồn hoa nhất.
Trong Lục Ý lâu, tiếng người ồn ào, mùi son phấn khắp nơi. Tiếng nũng nịu ca hát, tiếng sáo tiếng đàn. Trong đại sảnh, có đám nữ tử mặc trang phục lộng lẫy nhảy múa, hệt như tiên cảnh chốn nhân gian, không biết đây là năm tháng nào.
"Lục Ý lâu bọn ta không hề tầm thường chút nào... Biết không? Chỗ chúng ta có một tỷ muội được thanh lâu tốt nhất kinh thành mời đi, giờ đã thành hoa khôi đứng đầu bảng ở nơi đó rồi... Xuân Hiểu... Biết không? Xuân Hiểu này ấy à, lúc ở chỗ bọn ta tầm thường lắm..."
Trong phòng riêng đắt nhất của Lục Ý lâu, biết khách có tiền tới, tú bà tự mình tới chiêu đãi, nói tới mức nước miếng văng khắp nơi, muốn giới thiệu cô nương đẹp nhất... Tuy hai vị khách trước mặt ăn mặc hơi kỳ quái.
Một người nhìn như ông già. Người kia thì nhỏ gầy. Một người bẩn như ăn mày, người kia thì bọc kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt.
Lão ăn mày hai tay vấy mỡ, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt háo sắc cười tới híp lại, nhìn một loạt các cô nương phía sau tú bà.
Người nhỏ thì chỉ để lộ đôi mắt.
Kỳ quái... Nhưng không sao cả. Chỉ cần bọn họ có tiền, cho dù là quỷ, tú bà cũng dám nhận.
"Không cần giới thiệu, để hết lại đây." Lão ăn mày xoa tay, cắt ngang lời tú bà.
Quả nhiên là khách nhiều tiền. Tú bà vỗ tay: "Ông lớn thật có phẩm vị..." Lại chần chờ một chút rồi đảo mắt nhìn hai người, một già một nhỏ... "Hai người có được không..."
Câu này vừa hỏi xong, đám nữ tử sau lưng bà ta đều cười hi hi ha ha.
Lão ăn mày như bị nghi ngờ, phẫn nộ: "Đương nhiên..." Lại nghĩ tới gì đó mà khẽ ho: "Nói cái gì thế... Nhảy múa... Bọn ta tới xem ca hát nhảy múa... Nào, nhảy múa hết đi nào... Mặc đồ ít đi một chút..."
Quả nhiên không được... Tiền này lại càng dễ kiếm. Tú bà hớn ha hớn hở, vừa định kêu gọi, người mặc áo choàng mở miệng.
"Chờ chút."
Giọng khàn khàn, làm nghe không ra bao nhiêu tuổi.
Lão ăn mày tỏ ra không vui, trừng mắt khẽ hỏi: "Gì thế? Còn chưa đủ à?"
Người bọc áo choàng kia không để ý tới ông ta, chỉ nhìn tú bà.
"Ngoài cô nương, có tiểu ca nhi không?"
Ôi chao, đây là đường thủy đường bộ đều ăn hết! Tú bà trừng to mắt.
...
"Vậy là đủ rồi! Còn nhỏ mà đã xa hoa dâm dật! Lại còn tiểu quan nữa!"
Tiếng tức giận trách mắng vang lên trong bóng đêm.
"Đầu óc ngươi nghĩ cái gì thế hả?"
Tiết Thanh bọc chặt áo choàng lại, giọng cũng đầy tức giận: "Giống như người nghĩ đó! Người nhìn các cô nương kia tới mức mắt muốn rơi xuống, sao ta không thể nhìn đàn ông? Ta cũng là người mà." Lại tăng thêm một câu: "Là phụ nữ."
Tứ Hạt tiên sinh giơ tay vỗ đầu nàng một cái... Tiết Thanh đương nhiên tránh né. Không né được, mũ áo choàng bị hất xuống.
"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, phụ nữ, phụ nữ gì hả!"
Tiết Thanh nhìn bóng đêm xa xôi, nói: "Ta đã mấy trăm ngàn tuổi..."
Nghe ngữ khí khá giống một lão yêu quái mấy ngàn tuổi. Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi nên giáo dục một đứa con gái đừng mê nam sắc như thế nào đây...
"Ngươi có bị ngốc hay không? Muốn nhìn một tên đàn ông mà còn phải bỏ tiền?"
...
Nắng sớm dần lên, núi rừng dần trở nên tươi mới. Sớm hơn lũ chim là tiếng bước chân và tiếng đọc sách lanh lảnh của các thiếu niên. Đầu tiên là một, hai người, sau đó là càng nhiều người hơn.
Bóng dáng thiếu niên điểm xuyết cho cảnh núi rừng. Có người y phục sạch sẽ, văn nhã tuấn tú. Cũng có kẻ y phục không gọn gàng, tóc không búi, trông rất ngang ngạnh. Có kẻ đứng yên ngâm tụng sách. Người thì dạo bước mà trầm tư. Thi thoảng có tốp năm tốp ba thiếu niên chạy qua. Tuy đã cuối thu, bọn họ vẫn mặc áo ngắn quần ngắn... Kẻ mà "tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa" không phải người đọc sách chân chính. Các thiếu niên vừa phải đọc sách, lại phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh.
Trong nắng sớm mênh mông, vài thiếu niên từ núi đá đi tới bên dòng suối, cởi y phục ra, múc nước suối lạnh lẽo đổ rào rào lên người. Bọt nước như châu ngọc lăn trên cơ thể trẻ tuổi...
Tiếng bước chân vang lên phía trước. Tứ Hạt đang ngồi quay nhìn thung lũng lập tức đổ người tới phía trước, như một chú chim bay vào trong sương mù vờn quanh núi, tức khắc biến mất. Trên núi đá cao cao, chỉ còn một thiếu niên áo xanh ngồi ngay ngắn như gốc tùng.
"Tiết Thanh."
Tiết Thanh nhìn sang, thấy một bóng người lướt qua cây cối núi đá. Người trẻ tuổi mặc áo bào cũ, cuốn sách trên tay khá sạch sẽ.
"Nhạc Đình à." Tiết Thanh vui mừng nói: "Chào buổi sáng."
Nhạc Đình cũng nhìn nàng, cười: "Chào buổi sáng." Lại nói: "Sáng sớm như thế này, ngươi ở đây làm gì?"
Tiết Thanh mỉm cười, gật đầu nói: "Đọc sách chứ sao."
***
(*) Nhân quỷ thù đồ: Người và ma có chỗ khác biệt.
Thật là rất quỷ quái.
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh nói đúng."
Tên nhóc này lúc nào cũng chỉ nói "tiên sinh sai rồi", đột nhiên hôm nay lại được câu "tiên sinh nói đúng" làm cho Tứ Hạt tiên sinh sửng sốt.
Thừa dịp ông ta ngừng mắng, Tiết Thanh vội nói: "Nhãi ranh không phải chó, miệng chó quả thực không nhả được ngà voi."
A cái đồ nhãi ranh này! Tứ Hạt tiên sinh nói: "Đồ nhãi kia, đừng có giả ngây giả dại với ta!"
Tiết Thanh nói: "Vâng, vậy nói chuyện đứng đắn đi..." Ngồi thẳng người nhìn Tứ Hạt tiên sinh: "Rốt cuộc ngài đã tới rồi ạ? Nhân quỷ thù đồ (*) mà..."
Nửa câu đầu bình thường, nửa câu sau lại nói lung tung. Tứ Hạt tiên sinh hứ một cái, phất tay áo ngồi trước bàn, kéo rổ bên cạnh ra lục lọi, không có đồ ăn như mọi khi, chỉ có một túi mứt hoa quả... Bên tai là tiếng lảm nhảm của Tiết Thanh.
"Ra là đói bụng à?... Tiên sinh yên tâm, ta sẽ đốt thêm ít cống phẩm nữa cho ngài..."
"Quỷ chết đói không phải quyết định trước khi chết à? Ngài có phải chết đói đâu..."
"Đừng động thứ đó, là bảo bối của Noãn Noãn đấy... Ngài ăn rồi cẩn thận con bé khóc sụp mộ của ngài đó..."
Tứ Hạt tiên sinh cầm mứt hoa quả, do dự một lát... Khóc sụp mộ là chuyện rất có khả năng... Hừ... Nhưng cuối cùng vẫn bỏ lại một nửa, còn một nửa thì bỏ vào miệng, kêu hừ hừ: "Tiết Thanh, nói đi, tiếp tục nói bậy đi, ta xem ngươi có thể nghiêm trang nói bậy được cái gì nữa."
Tiết Thanh nói: "Nói xong rồi." Cúi đầu cầm sách tiếp tục đọc.
Phòng chợt rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng Tứ Hạt tiên sinh nhai mứt là rất vang dội.
"Không nói nữa?" Ông ta nói, nằm nghiêng người trên chiếu, thuận tay lấy một chiếc khăn gấm thơm ngào ngạt từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra lau mũi rồi ném lại vào hộp: "Đây là giận quá không nói nữa hả?"
Tiết Thanh cầm sách, không thèm ngẩng đầu lên: "Không phải. Đây gọi là không biết ngôn ngữ ma quỷ."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Từ xưa đến nay, kẻ rủa tiên sinh mình chết chỉ có mình con."
Tiết Thanh nói: "Từ xưa đến nay kẻ ngó trông học sinh mình chết chỉ có mình người."
Tứ Hạt tiên sinh ngồi dậy, tức giận nói: "Nói chuyện phải có lương tâm, nếu không có ta, con giờ còn sống sao? Ai lấy thuốc ra cứu sống mạng của con?"
Tiết Thanh ném sách xuống bàn, nói: "Nói chuyện phải có lương tâm, nếu không có người, con có thể suýt nữa thì sống không được đến mức phải uống thuốc không?"
Tứ Hạt tiên sinh vỗ tay lên chiếu, cũng tức giận nói: "Trách được ta sao? Là ta ép con đi à? Chính con tự chọn, sao lại trách ta?"
Tiết Thanh giơ tay vỗ bàn, trừng mắt nhưng không nói gì, chỉ há to miệng.
Tứ Hạt tiên sinh trừng lại nàng, cười khẩy, cũng không nói gì thêm.
Căn phòng im lặng.
Tiết Thanh trào phúng: "Vì sao con lại chọn đi, chẳng phải các người ép, con mặc kệ luôn nhé? Giờ con đi luôn nhé?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Được thôi." Rồi giơ tay chỉ ra ngoài: "Đi đi."
Tiết Thanh phất ống tay áo, đứng dậy tông cửa đi ra ngoài. Cửa bị đạp vang lên tiếng rầm rầm, gió rít gào thổi vào trong phòng, hất lên những trang sách và hoa cỏ trên tường.
Tứ Hạt tiên sinh ngồi im, mặc cho râu tóc bay loạn xạ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cửa được đóng lại. Gió không tình nguyện gào thét thêm vài tiếng rồi tan đi. Tiết Thanh bước tới, ngồi xuống nói: "Có đi cũng không thể đi tay không được. Con kiếm được nhiều thanh danh như vậy, chí ít cũng phải đổi được ít tiền chứ."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Chính con không bỏ được, có thể trách ai."
Tiết Thanh nói: "Đây là bắt nạt người thành thật mà."
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Con có thể không làm người thành thật."
Tiết Thanh giận dữ vỗ bàn một cái: "Từ khi nào thì làm người xấu lại là chuyện đúng tình hợp lý? Làm người tốt có gì sai? Phải chịu khổ phải bị tội sao?"
Tứ Hạt tiên sinh buông tay nói: "Con nói sai rồi. Không phải làm người tốt sẽ chịu khổ bị tội, mà là phải trả giá cho thứ mình muốn. Bản thân lựa chọn làm gì, bất kể là người tốt hay người xấu, đều phải trả một cái giá nhất định." Lại cười: "Sinh ra làm người, còn có đầu óc, có đủ loại suy nghĩ trong đầu, không giống cỏ cây, súc vật ăn uống và giao phối. Không thuận trời không thuận đất, còn muốn ông trời thuận theo con, muốn mọi việc như ý, nào có dễ như vậy.
Tiết Thanh im lặng giây lát, nhìn Tứ Hạt tiên sinh nói: "Người nói xa quá rồi. Những cái vấn đề triết học như con, người với vật này không liên quan tới chúng ta. Người nói đi, có phải người định nhìn con chết?"
Tứ Hạt tiên sinh nhún nhún vai: "Con có chết đâu."
Tiết Thanh cất cao giọng: "Nếu con chết rồi thì sao?"
Tứ Hạt tiên sinh vẫn nói như trước: "Con đâu có chết."
Loại đối thoại với cái kiểu bầu không khí ngôn tình nhưng ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự này... Tiết Thanh nhìn người trước mặt. Một ông già râu tóc bạc phơ, rối bù, còn thừa lúc im lặng giơ tay móc gỉ mắt...
Thôi, hãy nhìn nhận sự thật đi, muốn trách thì hãy trách việc không xuyên qua đúng kịch bản.
Tiết Thanh nhìn ông ta, giơ tay ra: "Ba viên!"
Tứ Hạt tiên sinh giật giật cơ mặt, giơ tay đè chặt ngực: "Một viên!"
Tiết Thanh đưa tay về phía trước, mặt lạnh lùng: "Hai viên."
Tứ Hạt tiên sinh chần chờ nói: "Một viên rưỡi..."
Tiết Thanh giơ tay đập bàn, tức giận nói: "Thuốc của người thối như vậy, thế nào, ngài còn định dùng miệng cắn làm đôi rồi chia cho con sao?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Ta có thể dùng tay bẻ..." Lại nhìn sắc mặt Tiết Thanh rồi vội nói: "Được rồi, được rồi, hai viên thì hai viên." Giơ tay thò vào trong ngực, cực kỳ không bằng lòng mà lấy ra hai viên thuốc đen sì, vẻ mặt đầy luyến tiếc: "Ta chỉ có hai viên... Đó là mạng ta đó..."
Tiết Thanh giơ tay chộp lấy, nói: "Con mới là quý giá nhất." Rồi cầm thuốc soi dưới đèn, nhìn trái nhìn phải...
Tứ Hạt tiên sinh xùy một tiếng: "Là thật đó..." Còn chưa nói xong đã thấy Tiết Thanh đưa lên mũi ngửi.
"Thối quá." Nàng nói: "Là thật." Rồi cẩn thận cất đi.
Tứ Hạt tiên sinh thở phào một hơi, gối tay sau gáy định nằm xuống.
Tiết Thanh nói: "Chờ đã."
Tứ Hạt tiên sinh trợn tròn mắt: "Còn muốn thế nào nữa? Thứ đáng giá nhất mà ta có cũng chỉ có Thần Tiên hoàn này thôi!"
Tiết Thanh nhìn ông ta, nói: "Cái kia đâu? Ngọc tỷ đâu? Có phải người cầm không?"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Làm sao có thể! Ta đâu có vào được nơi đó. Con cho ta là thần tiên thật à."
Tiết Thanh lắc đầu: "Đừng hiểu nhầm, con không có coi người là thần tiên." Lắc đầu cười: "Chỉ có con là thần tiên."
Tứ Hạt tiên sinh bẹt miệng, đang định nằm xuống, Tiết Thanh lại bảo chờ đã.
"Con còn muốn gì nữa?" Tứ Hạt tiên sinh tức giận.
Tiết Thanh nói: "Con muốn... đi uống hoa tửu."
Tứ Hạt tiên sinh mắt sáng ngời, uống hoa tửu à?
...
Đêm tuy đã khuya nhưng không phải chỗ nào trong thành Trường An cũng đều đang say giấc. Ở trên con phố phồn hoa nhất còn có chỗ phồn hoa nhất đang đến thời điểm phồn hoa nhất.
Trong Lục Ý lâu, tiếng người ồn ào, mùi son phấn khắp nơi. Tiếng nũng nịu ca hát, tiếng sáo tiếng đàn. Trong đại sảnh, có đám nữ tử mặc trang phục lộng lẫy nhảy múa, hệt như tiên cảnh chốn nhân gian, không biết đây là năm tháng nào.
"Lục Ý lâu bọn ta không hề tầm thường chút nào... Biết không? Chỗ chúng ta có một tỷ muội được thanh lâu tốt nhất kinh thành mời đi, giờ đã thành hoa khôi đứng đầu bảng ở nơi đó rồi... Xuân Hiểu... Biết không? Xuân Hiểu này ấy à, lúc ở chỗ bọn ta tầm thường lắm..."
Trong phòng riêng đắt nhất của Lục Ý lâu, biết khách có tiền tới, tú bà tự mình tới chiêu đãi, nói tới mức nước miếng văng khắp nơi, muốn giới thiệu cô nương đẹp nhất... Tuy hai vị khách trước mặt ăn mặc hơi kỳ quái.
Một người nhìn như ông già. Người kia thì nhỏ gầy. Một người bẩn như ăn mày, người kia thì bọc kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt.
Lão ăn mày hai tay vấy mỡ, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt háo sắc cười tới híp lại, nhìn một loạt các cô nương phía sau tú bà.
Người nhỏ thì chỉ để lộ đôi mắt.
Kỳ quái... Nhưng không sao cả. Chỉ cần bọn họ có tiền, cho dù là quỷ, tú bà cũng dám nhận.
"Không cần giới thiệu, để hết lại đây." Lão ăn mày xoa tay, cắt ngang lời tú bà.
Quả nhiên là khách nhiều tiền. Tú bà vỗ tay: "Ông lớn thật có phẩm vị..." Lại chần chờ một chút rồi đảo mắt nhìn hai người, một già một nhỏ... "Hai người có được không..."
Câu này vừa hỏi xong, đám nữ tử sau lưng bà ta đều cười hi hi ha ha.
Lão ăn mày như bị nghi ngờ, phẫn nộ: "Đương nhiên..." Lại nghĩ tới gì đó mà khẽ ho: "Nói cái gì thế... Nhảy múa... Bọn ta tới xem ca hát nhảy múa... Nào, nhảy múa hết đi nào... Mặc đồ ít đi một chút..."
Quả nhiên không được... Tiền này lại càng dễ kiếm. Tú bà hớn ha hớn hở, vừa định kêu gọi, người mặc áo choàng mở miệng.
"Chờ chút."
Giọng khàn khàn, làm nghe không ra bao nhiêu tuổi.
Lão ăn mày tỏ ra không vui, trừng mắt khẽ hỏi: "Gì thế? Còn chưa đủ à?"
Người bọc áo choàng kia không để ý tới ông ta, chỉ nhìn tú bà.
"Ngoài cô nương, có tiểu ca nhi không?"
Ôi chao, đây là đường thủy đường bộ đều ăn hết! Tú bà trừng to mắt.
...
"Vậy là đủ rồi! Còn nhỏ mà đã xa hoa dâm dật! Lại còn tiểu quan nữa!"
Tiếng tức giận trách mắng vang lên trong bóng đêm.
"Đầu óc ngươi nghĩ cái gì thế hả?"
Tiết Thanh bọc chặt áo choàng lại, giọng cũng đầy tức giận: "Giống như người nghĩ đó! Người nhìn các cô nương kia tới mức mắt muốn rơi xuống, sao ta không thể nhìn đàn ông? Ta cũng là người mà." Lại tăng thêm một câu: "Là phụ nữ."
Tứ Hạt tiên sinh giơ tay vỗ đầu nàng một cái... Tiết Thanh đương nhiên tránh né. Không né được, mũ áo choàng bị hất xuống.
"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, phụ nữ, phụ nữ gì hả!"
Tiết Thanh nhìn bóng đêm xa xôi, nói: "Ta đã mấy trăm ngàn tuổi..."
Nghe ngữ khí khá giống một lão yêu quái mấy ngàn tuổi. Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi nên giáo dục một đứa con gái đừng mê nam sắc như thế nào đây...
"Ngươi có bị ngốc hay không? Muốn nhìn một tên đàn ông mà còn phải bỏ tiền?"
...
Nắng sớm dần lên, núi rừng dần trở nên tươi mới. Sớm hơn lũ chim là tiếng bước chân và tiếng đọc sách lanh lảnh của các thiếu niên. Đầu tiên là một, hai người, sau đó là càng nhiều người hơn.
Bóng dáng thiếu niên điểm xuyết cho cảnh núi rừng. Có người y phục sạch sẽ, văn nhã tuấn tú. Cũng có kẻ y phục không gọn gàng, tóc không búi, trông rất ngang ngạnh. Có kẻ đứng yên ngâm tụng sách. Người thì dạo bước mà trầm tư. Thi thoảng có tốp năm tốp ba thiếu niên chạy qua. Tuy đã cuối thu, bọn họ vẫn mặc áo ngắn quần ngắn... Kẻ mà "tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa" không phải người đọc sách chân chính. Các thiếu niên vừa phải đọc sách, lại phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh.
Trong nắng sớm mênh mông, vài thiếu niên từ núi đá đi tới bên dòng suối, cởi y phục ra, múc nước suối lạnh lẽo đổ rào rào lên người. Bọt nước như châu ngọc lăn trên cơ thể trẻ tuổi...
Tiếng bước chân vang lên phía trước. Tứ Hạt đang ngồi quay nhìn thung lũng lập tức đổ người tới phía trước, như một chú chim bay vào trong sương mù vờn quanh núi, tức khắc biến mất. Trên núi đá cao cao, chỉ còn một thiếu niên áo xanh ngồi ngay ngắn như gốc tùng.
"Tiết Thanh."
Tiết Thanh nhìn sang, thấy một bóng người lướt qua cây cối núi đá. Người trẻ tuổi mặc áo bào cũ, cuốn sách trên tay khá sạch sẽ.
"Nhạc Đình à." Tiết Thanh vui mừng nói: "Chào buổi sáng."
Nhạc Đình cũng nhìn nàng, cười: "Chào buổi sáng." Lại nói: "Sáng sớm như thế này, ngươi ở đây làm gì?"
Tiết Thanh mỉm cười, gật đầu nói: "Đọc sách chứ sao."
***
(*) Nhân quỷ thù đồ: Người và ma có chỗ khác biệt.
Tác giả :
Hi Hành