Đại Đế Cơ
Quyển 11 - Chương 211: An bài
Nàng là ai Lý Quang Viễn rất rõ ràng, chau mày nói: "Ngươi nói thật?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Đương nhiên."
Vẻ mặt Lý Quang Viễn tức giận nói: "Bây giờ sự tình mới vừa lắng lại, ngươi lại muốn như thế nào?"
Lúc này đêm dài, trong phòng đốt lò lửa, ấm rượu bên trên tỏa ra mùi thơm ngát, trên bàn đặt một quyển sách chưa mở, sau mấy trận tuyết to nhỏ, ngược lại cái chết của Tông Chu và Liêu Thừa đều bị che giấu lắng lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, các học tử đi học lại, sau khi Lý Quang Viễn bị phạt nửa năm bổng lộc cũng được khôi phục chức trách tri phủ phủ Trường An, cuối cùng bỏ xuống hết mọi mỏi mệt, chuẩn bị hưởng thụ đêm đông vui vẻ, kết quả là Thanh Hà tiên sinh lại tới chơi.
Bởi vì lúc trước học tử trường xã gây chuyện, Thanh Hà tiên sinh không thể không liên hệ với quan phủ nên lui tới cửa tri phủ nha môn mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, cũng sẵn tiện thăm hắn và cùng Lý Quang Viễn giao lưu nói chuyện.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Ta muốn để nàng học tốt, thi cử vào kinh nhập sĩ."
Lý Quang Viễn đứng lên nói: "Đi học cho tốt không có vấn đề, nàng thi cử thế nào? Người khác không biết ta ngươi không biết sao? Để cho nàng đi thi, ngươi muốn cho mọi người đều biết nàng là nữ nhi sao?" Thi cử phải cởi áo kiểm tra.
Thanh Hà tiên sinh nhìn hắn nói: "Lý đại nhân làm tri phủ Trường An, lại gác thi nhiều năm, sẽ có biện pháp."
Lý Quang Viễn tức giận, nói: "Không nói chuyện này có thể làm được hay không… Ngươi muốn nàng thi cử nhập sĩ vào kinh thành làm gì? Trốn còn không kịp, ngươi còn muốn đưa đến trước mắt những người kia."
Thanh Hà tiên sinh nói: "Một là không nhất định có thể nhận ra, ngươi xem, Tông Chu còn không nhận ra, thứ hai…" Hắn cười khổ một tiếng: "… ngươi cảm thấy đứa nhỏ này giấu đi là không có người chú ý sao? Ngươi xem nàng náo loạn bao nhiêu chuyện, cả thành Trường An đều bị nàng đảo lộn…"
Nghĩ đến chuyện lúc trước, đầu Lý Quang Viễn lại thấy đau, đưa tay bấm, nói: "Đó là người không biết không sợ, nếu như nói cho nàng biết thân phận của nàng, xem nàng còn dám như thế không."
Người không biết không sợ sao? Thanh Hà tiên sinh im lặng một khắc, nói: "Suy nghĩ cẩn thận, nàng thật sự là không biết gì mới không sợ như thế sao?"
Là sao? Lý Quang Viễn nhìn về phía hắn.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối nhìn chuyện này hoang đường nhưng từng bước có phân bậc khéo léo, đây không phải người không biết có thể làm ra mà chính là biết rõ mới có thể làm ra nên cũng có câu nói biết rõ mà không sợ… Chẳng qua mặc kệ là không biết gì hay là biết rõ, không phải chúng ta quên mất điểm quan trọng nhất rồi chứ?"
Điểm quan trọng nhất? Lý Quang Viễn nói: "Cái gì?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Thiếu niên hiệp khí." Không biết kết quả thấy đáng sợ, nếu biết kết quả sẽ càng đáng sợ nhưng không biết kết quả mà dám làm, biết kết quả cũng dám và đã làm, đây không phải là không sợ hãi, làm việc không chùn bước thì là gì? Đây không phải dũng khí hiệp khí thì là cái gì?
Thế nên nàng có thể làm chuyện như vậy, vốn dĩ không phải không biết mà vẫn biết rõ, chính bản thân nàng có dũng khí, nàng vốn là một người không biết sợ hãi như thế.
Ngươi nói cho một người như vậy biết nàng là đế cơ, phụ hoàng mẫu hậu của nàng bị người làm hại, kết quả sẽ như thế nào? Nàng sẽ bị dọa trốn đi như chuột hốt hoảng sao?
Lý Quang Viễn nghĩ đến ngày đó ở trước Song Viên, thiếu niên kia nắm gậy trúc, rõ ràng gầy yếu văn khí nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một bước di chuyển nhanh giống như sát khí chiến tranh đập vào mặt… Hắn rùng mình một cái nói: "Tuyệt đối đừng nói cho nàng… Không chừng nàng sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì." Ví dụ như xách đao vào kinh báo thù cho phụ mẫu… Thật đáng sợ.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Vì nàng là người như vậy, ta muốn không bằng thuận nước đẩy thuyền, để nàng đi làm chút chuyện."
Lý Quang Viễn nói: "Tại sao phải thi cử?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Bời vì nàng là đế cơ, tương lai phải nhận đế vị quản lý thiên hạ, sớm tối nàng phải tiếp xúc triều đình, còn có cơ hội gì tốt hơn so với tự mình học tập tiến vào triều đình?"
Lý Quang Viễn im lặng một khắc nói: "Thế nhưng nàng là nữ tử, để cho nàng thuận lợi đi thi cử, nàng có thể nghi hoặc đoán được cái gì hay không?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Không phải nàng có xưng danh đọc sách thi trạng nguyên sao? Nghĩ cuối cùng là có lòng tin với mình mới xuất khẩu cuồng ngôn, có gì phải nghi ngờ… Ngươi để cho nàng qua vòng cuối là được rồi, cũng không phải để nàng đứng đầu."
Lời này dường như mang theo hờn dỗi, Lý Quang Viễn nghĩ trong lòng, nha đầu kia xưng danh đọc sách thi trạng nguyên, có lòng tin đối với mình ở đâu, rõ ràng chắc chắn là mình không thi mới xuất khẩu cuồng ngôn… Nói: "Việc này không thể coi thường, cũng rất dễ xảy ra vấn đề, đợi ta cẩn thận cân nhắc rồi bàn lại."
Thanh Hà tiên sinh cũng không muốn hắn lập tức đồng ý, chuyện này quan hệ trọng đại hắn cũng biết, lập tức trùm áo choàng lên cáo từ, Lý Quang Viễn đứng trước cửa đưa tiễn Thanh Hà tiên sinh, chợt thấy trên mặt có một chút ẩm ướt, đương nhiên không phải hắn và Thanh Hà tiên sinh nói chuyện đến mức rơi lệ, Lý Quang Viễn đưa tay thăm dò bầu trời đêm, trong gió xen lẫn tia tuyết... Tuyết lại rơi.
Vẻ mặt Lý Quang Viễn nở ý cười: "Năm nay tuyết nhiều hơn những năm trước…" Nói xong quấn chặt lấy quần áo chầm chậm quay lại, nghĩ đến rượu ngon trên lò, sách hay trên bàn, sự ấm áp trong phòng, tuyết hoa dưới đèn, đây mới là niềm vui thú nhất nhân gian… Lý Quang Viễn rảo bước vào trong phòng, vừa cởi áo choàng xuống, cầm bình rượu trên lò lửa lên… Ây, cầm lên tu… Lý Quang Viễn không khỏi lắc ấm rượu nhưng lại không nghe thấy tiếng gì, trong đó đã trống trơn.
Chẳng lẽ vừa rồi đã uống hết? Rượu này là hắn cố ý bảo người mang từ kinh thành tới, lẽ nào chỉ nếm qua rồi thôi, kỳ thật khó tự kiềm chế uống hết lúc nào không hay… Lý Quang Viễn quay đầu nhìn ra bên ngoài gọi người tới: Lấy thêm rượu tới."
Gã sai vặt bên ngoài nhanh chóng tiến đến, trong tay mang theo một vò rượu, thần sắc mê muội, nói: "Lão gia, vò rượu này đã hết sạch rồi."
Hết sạch? Lý Quang Viễn kinh hãi đưa tay đón lấy lắc lắc, quả nhiên trống rỗng, nói: "Sao lại thế?"
Gã sai vặt nghĩ đến Thanh Hà tiên sinh đến thăm, nhắc nhở: "Hay là lão gia và Thanh Hà tiên sinh đã uống nhiều mấy chén."
Lý Quang Viễn nói: "Sao ta lại để cho hắn uống."
Gã sai vặt xấu hổ.
Tay trái Lý Quang Viễn mang theo bầu rượu, tay phải mang theo vò rượu, liên tục xác nhận mình không uống nhiều… Rượu ngon như vậy sao hắn nỡ uống nhiều, đây chẳng phải trâu gặm mẫu đơn, thế là giận dữ: "Ai trộm rượu của ta?"
Gã sai vặt nghĩ thầm ai dám đến nha môn tri phủ trộm đồ, lại còn trộm rượu, thật sự là đại nhân ngài uống nhiều.
…
Tia tuyết dần dần biến thành hạt tuyết, theo gió đánh vào cửa sổ, thảo đường dưới núi Lục Đạo Tuyền thắp ngọn đèn dầu càng có vẻ đơn sơ nhỏ bé, bên trong có học tử nhỏ gầy đang ngồi đọc sách, quần áo đơn bạc, thỉnh thoảng xoa tay giậm chân sưởi ấm, cái này đủ để diễn dịch ra một câu chuyện xưa có thể lưu truyền thiên cổ… nhưng trên thực tế…
Thảo đường tuy đơn sơ nhưng bốn phía bày đủ chậu than, mặt đất phủ chăn đệm dày, đến mức cửa sổ không thể không nửa kín nửa hở để tránh quá oi bức, bên trên kỷ án còn bày một chậu hoa thủy tiên, bóng đêm lui dần dưới ánh đèn sáng ngời, hương thơm trong phòng quyến rũ chết người… Ngoài hương hoa còn có mùi đồ ăn và mùi rượu.
Trên một chiếc bàn lớn, một bên bày biện bút mực giấy nghiên, một bên thì bày biện trà rượu hai đĩa món nhắm nguội cùng một đĩa bánh bao nhân thịt, bên cạnh là một nồi lửa nhỏ đang sôi trào ùng ục…
Thiếu niên tuy mặc trường bào bình thường nhưng cũng có chèn bông đầy đặn, căn bản sẽ không bị lạnh vào mùa đông, ngược lại trên trán còn đổ mồ hôi… Tiết Thanh để sách trong tay xuống, nhíu mày phàn nàn nói: "Có thể đừng bày nhiều chậu than như vậy không, nóng chết người rồi."
Bên cạnh chiếc bàn khác là Tứ Hạt tiên sinh đang nghiêng người nằm, đưa tay bốc một hạt đậu phộng trong chén, sau đó ngồi dậy bỏ hạt đậu vào trong miệng nhai, nói: "Học trò, con có biết lời này của con sẽ khiến biết bao nhiêu người nghe được muốn đánh con không."
Tiết Thanh nói: "Vì ở đây có rượu thịt còn ngoài đường đầy xác chết sao? Vì con không lo ăn mặc không lo cơm áo nên không thể phàn nàn sao? Tiên sinh, cái này không đúng, nếu như hiện tại con sống rất đau khổ, con sẽ không phàn nàn, hiện tại sống tốt, phàn nàn cũng không có gì sai, bởi vì đây đều là sự thật…"
Tứ Hạt tiên sinh nhấc tay nói: "Học trò, tiên sinh ta sai rồi…" Đẩy bầu rượu trước mặt về phía Tiết Thanh: "Mời con uống rượu."
Tiết Thanh nhìn, hít hà, nói: "Người trộm rượu ở đâu thế?"
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói: "Cái gì mà trộm… Ta nhặt được."
Đổ rượu từ trong ấm nhỏ ra một chén.
Tứ Hạt tiên sinh lấy lại ấm rượu, khoát tay hào phóng: "Chia cho con nếm thử, không cần khách khí."
Tiết Thanh bưng ly rượu nhỏ lên uống một hơi cạn sạch, ngẫm dư vị một khắc, gật đầu nói: "Cũng được, mạnh hơn loại trước kia người nhặt." Ở chữ nhặt càng nhấn mạnh thêm.
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Chịu đựng đi." Rồi một mình dứt khoát uống sạch cả bầu rượu, thỉnh thoảng gắp một miếng thịt trong nồi ăn với vẻ thỏa mãn.
Tiết Thanh tiếp tục chuyên chú cúi đầu đọc thầm sách, chợt nghe Tứ Hạt tiên sinh cười hắc hắc đứng lên, lại gần nói: "Tháng hai sang năm sẽ phải thi huyện, con chuẩn bị thế nào?"
Một từ chuẩn bị thế nào đối với Tiết Thanh có thể có hai loại lý giải, chuẩn bị cuộc thi thế nào, hoặc là ngươi thân là một nữ tử phải chuẩn bị thế nào.
Tiết Thanh để sách xuống, cũng qua gắp một miếng thịt ăn, nói: "Tiên sinh người yên tâm, con đã nghĩ kỹ, tuy con không thể tham gia thi nhưng con sẽ dựa theo đề mục thi viết ra bài văn, sau đó để giám khảo bình phẩm, nếu như hắn nói con có thể qua, như vậy đây cũng là người dạy tốt… Người không thất bại, không bó buộc con."
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng nói: "Ta cám ơn con."
Tiết Thanh lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong nồi nhúng, nói: "Tiên sinh, người muốn học con nói chuyện cũng không thành vấn đề nhưng con nói cho người biết, ở quê hương của con, ta cám ơn con mà đứng lên nói thì thật ra là không lễ phép."
Tứ Hạt tiên sinh vỗ bàn một cái nói: "Ai chịu học những lời nói linh tinh ở quê hương con… Ăn cái gì mà ăn, buông đũa xuống, bảo con đọc sách buổi tối chứ không phải ăn… Ta ăn cái gì thì kệ… Con trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đọc sách… phải mặc kệ nhưng hương vị bên ngoài… Còn nữa, vì sao thịt bò, thịt dê mới lớn lại tươi nhất… Ta muốn ăn thịt dê…"
Tiết Thanh từ từ gắp miếng thịt ăn, lúc này mới trở về tiếp tục cầm sách lên, cúi đầu nói: "Vì con không ăn thịt dê."
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói lẩm bẩm rồi ăn tiếp vài miếng thịt, nhìn Tiết Thanh đọc sách, đột nhiên nói: "Xuân thu con đọc xong rồi..." Ánh mắt rơi vào quyển sách trên tay Tiết Thanh: "Lấy câu kiêng kị tôn giả, địch không kiêng kị bại, vì thân giả kiêng kị, bại không kiêng kị địch viết một bài đem đến ta xem một chút."
Tiết Thanh cười nói: "Vậy là đã bắt đầu chuẩn bị thi rồi hả? Tiên sinh, áp lực của người thật lớn."
Tứ Hạt tiên sinh hứ một tiếng nói: "Không cần miệng lưỡi trơn tru, nhanh viết đi."
Tiết Thanh liền lấy bút mực giấy ra suy tư rồi bắt đầu nâng bút viết chữ, khi một đĩa thịt bò được ăn xong mới ngừng bút nói: "Viết xong."
Tứ Hạt tiên sinh cuộn ống tay áo đón nhận rồi cúi đầu nhìn, xem xong dường như thần sắc kích động nhưng không lên tiếng.
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, có phải viết quá hay hay không, người rất kích động?"
Tứ Hạt tiên sinh đập giấy lên bàn, quất thước ra, nói: "Viết chó má gì vậy… Đứng lên, đi leo núi Lục Đạo Tuyền ba lần cho ta."
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, ta lần đầu…"
Tứ Hạt tiên sinh đánh tới, nói: "Lần đầu cũng không được, quá mất mặt."
Tiết Thanh nói: "Nào có kém cỏi như vậy…" Lại nói thầm năm đó thành tích môn chính trị nghị luận đều xếp loại khá, đứng dậy khoanh tay lại nói: " Viết không tốt người dạy cẩn thận, dùng hình phạt là không tốt… Tốt hơn là nên khích lệ…"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Trừng phạt cũng là khích lệ, về sau mỗi ngày con đều viết cho ta hai bài, viết không tốt, luyện công phu thêm ba phần… Ta thấy con tiến bộ nhanh không vui, cái khích lệ đó có thể so sánh với cái này… Người đều yêu chính mình nhất, vì không để cho mình chịu khổ mới là khích lệ lớn nhất."
Tiết Thanh nói: "Lời lẽ sai trái…" Tuy nói như thế vẫn đi ra ngoài, cũng không cần đèn lồng mà đi trong tuyết đen kịt tới núi Lục Đạo Tuyền.
Lúc này Tứ Hạt tiên sinh mới xả giận, mắt nhìn bài văn ném trên bàn, mấy phần ghét bỏ nói: "Dở như vậy, làm sao đứng nhất." Lại uống một hớp rượu, nghĩ đến chuyện hai người kia nói, khinh thường bĩu môi: "Đã muốn thi đương nhiên phải đỗ đầu, vị trí cuối ai mà thèm."
Chợt lại cười hắc hắc đứng lên: "Còn nghĩ không tham gia thi… Xem đến lúc đó con bị đẩy vào trường thi kinh ngạc tới ngốc hay không ngốc… Còn được đứng đầu, Thanh Hà tiên sinh kinh ngạc tới ngốc hay không ngốc…" Nghĩ đến mọi người đều ngốc chỉ có chính mình thông minh, nhất thời càng cười đắc ý.
"Tiên sinh, người cười ngốc gì đấy?"
Tiếng Tiết Thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.
Tứ Hạt tiên sinh giật nảy mình, tức giận nói: "Con làm gì vậy?"
Tiết Thanh chỉ chỉ gậy trúc sau cửa phòng, nói: "Con quên cầm cái này rồi…"
Tứ Hạt tiên sinh nhổ vài tiếng, xấu hổ nói: "Giả bộ đáng thương cái gì, dù phế đi một cánh tay cũng phải leo lên cho ta…" Sau đó lại nao nao, công phu của Tiết Thanh đã tinh tiến như thế sao, đến cả mình cũng không phát giác?
Trong đêm tuyết bóng người nhỏ bé khẽ vung gậy trúc giống như là nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Đương nhiên."
Vẻ mặt Lý Quang Viễn tức giận nói: "Bây giờ sự tình mới vừa lắng lại, ngươi lại muốn như thế nào?"
Lúc này đêm dài, trong phòng đốt lò lửa, ấm rượu bên trên tỏa ra mùi thơm ngát, trên bàn đặt một quyển sách chưa mở, sau mấy trận tuyết to nhỏ, ngược lại cái chết của Tông Chu và Liêu Thừa đều bị che giấu lắng lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, các học tử đi học lại, sau khi Lý Quang Viễn bị phạt nửa năm bổng lộc cũng được khôi phục chức trách tri phủ phủ Trường An, cuối cùng bỏ xuống hết mọi mỏi mệt, chuẩn bị hưởng thụ đêm đông vui vẻ, kết quả là Thanh Hà tiên sinh lại tới chơi.
Bởi vì lúc trước học tử trường xã gây chuyện, Thanh Hà tiên sinh không thể không liên hệ với quan phủ nên lui tới cửa tri phủ nha môn mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, cũng sẵn tiện thăm hắn và cùng Lý Quang Viễn giao lưu nói chuyện.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Ta muốn để nàng học tốt, thi cử vào kinh nhập sĩ."
Lý Quang Viễn đứng lên nói: "Đi học cho tốt không có vấn đề, nàng thi cử thế nào? Người khác không biết ta ngươi không biết sao? Để cho nàng đi thi, ngươi muốn cho mọi người đều biết nàng là nữ nhi sao?" Thi cử phải cởi áo kiểm tra.
Thanh Hà tiên sinh nhìn hắn nói: "Lý đại nhân làm tri phủ Trường An, lại gác thi nhiều năm, sẽ có biện pháp."
Lý Quang Viễn tức giận, nói: "Không nói chuyện này có thể làm được hay không… Ngươi muốn nàng thi cử nhập sĩ vào kinh thành làm gì? Trốn còn không kịp, ngươi còn muốn đưa đến trước mắt những người kia."
Thanh Hà tiên sinh nói: "Một là không nhất định có thể nhận ra, ngươi xem, Tông Chu còn không nhận ra, thứ hai…" Hắn cười khổ một tiếng: "… ngươi cảm thấy đứa nhỏ này giấu đi là không có người chú ý sao? Ngươi xem nàng náo loạn bao nhiêu chuyện, cả thành Trường An đều bị nàng đảo lộn…"
Nghĩ đến chuyện lúc trước, đầu Lý Quang Viễn lại thấy đau, đưa tay bấm, nói: "Đó là người không biết không sợ, nếu như nói cho nàng biết thân phận của nàng, xem nàng còn dám như thế không."
Người không biết không sợ sao? Thanh Hà tiên sinh im lặng một khắc, nói: "Suy nghĩ cẩn thận, nàng thật sự là không biết gì mới không sợ như thế sao?"
Là sao? Lý Quang Viễn nhìn về phía hắn.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối nhìn chuyện này hoang đường nhưng từng bước có phân bậc khéo léo, đây không phải người không biết có thể làm ra mà chính là biết rõ mới có thể làm ra nên cũng có câu nói biết rõ mà không sợ… Chẳng qua mặc kệ là không biết gì hay là biết rõ, không phải chúng ta quên mất điểm quan trọng nhất rồi chứ?"
Điểm quan trọng nhất? Lý Quang Viễn nói: "Cái gì?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Thiếu niên hiệp khí." Không biết kết quả thấy đáng sợ, nếu biết kết quả sẽ càng đáng sợ nhưng không biết kết quả mà dám làm, biết kết quả cũng dám và đã làm, đây không phải là không sợ hãi, làm việc không chùn bước thì là gì? Đây không phải dũng khí hiệp khí thì là cái gì?
Thế nên nàng có thể làm chuyện như vậy, vốn dĩ không phải không biết mà vẫn biết rõ, chính bản thân nàng có dũng khí, nàng vốn là một người không biết sợ hãi như thế.
Ngươi nói cho một người như vậy biết nàng là đế cơ, phụ hoàng mẫu hậu của nàng bị người làm hại, kết quả sẽ như thế nào? Nàng sẽ bị dọa trốn đi như chuột hốt hoảng sao?
Lý Quang Viễn nghĩ đến ngày đó ở trước Song Viên, thiếu niên kia nắm gậy trúc, rõ ràng gầy yếu văn khí nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một bước di chuyển nhanh giống như sát khí chiến tranh đập vào mặt… Hắn rùng mình một cái nói: "Tuyệt đối đừng nói cho nàng… Không chừng nàng sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì." Ví dụ như xách đao vào kinh báo thù cho phụ mẫu… Thật đáng sợ.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Vì nàng là người như vậy, ta muốn không bằng thuận nước đẩy thuyền, để nàng đi làm chút chuyện."
Lý Quang Viễn nói: "Tại sao phải thi cử?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Bời vì nàng là đế cơ, tương lai phải nhận đế vị quản lý thiên hạ, sớm tối nàng phải tiếp xúc triều đình, còn có cơ hội gì tốt hơn so với tự mình học tập tiến vào triều đình?"
Lý Quang Viễn im lặng một khắc nói: "Thế nhưng nàng là nữ tử, để cho nàng thuận lợi đi thi cử, nàng có thể nghi hoặc đoán được cái gì hay không?"
Thanh Hà tiên sinh nói: "Không phải nàng có xưng danh đọc sách thi trạng nguyên sao? Nghĩ cuối cùng là có lòng tin với mình mới xuất khẩu cuồng ngôn, có gì phải nghi ngờ… Ngươi để cho nàng qua vòng cuối là được rồi, cũng không phải để nàng đứng đầu."
Lời này dường như mang theo hờn dỗi, Lý Quang Viễn nghĩ trong lòng, nha đầu kia xưng danh đọc sách thi trạng nguyên, có lòng tin đối với mình ở đâu, rõ ràng chắc chắn là mình không thi mới xuất khẩu cuồng ngôn… Nói: "Việc này không thể coi thường, cũng rất dễ xảy ra vấn đề, đợi ta cẩn thận cân nhắc rồi bàn lại."
Thanh Hà tiên sinh cũng không muốn hắn lập tức đồng ý, chuyện này quan hệ trọng đại hắn cũng biết, lập tức trùm áo choàng lên cáo từ, Lý Quang Viễn đứng trước cửa đưa tiễn Thanh Hà tiên sinh, chợt thấy trên mặt có một chút ẩm ướt, đương nhiên không phải hắn và Thanh Hà tiên sinh nói chuyện đến mức rơi lệ, Lý Quang Viễn đưa tay thăm dò bầu trời đêm, trong gió xen lẫn tia tuyết... Tuyết lại rơi.
Vẻ mặt Lý Quang Viễn nở ý cười: "Năm nay tuyết nhiều hơn những năm trước…" Nói xong quấn chặt lấy quần áo chầm chậm quay lại, nghĩ đến rượu ngon trên lò, sách hay trên bàn, sự ấm áp trong phòng, tuyết hoa dưới đèn, đây mới là niềm vui thú nhất nhân gian… Lý Quang Viễn rảo bước vào trong phòng, vừa cởi áo choàng xuống, cầm bình rượu trên lò lửa lên… Ây, cầm lên tu… Lý Quang Viễn không khỏi lắc ấm rượu nhưng lại không nghe thấy tiếng gì, trong đó đã trống trơn.
Chẳng lẽ vừa rồi đã uống hết? Rượu này là hắn cố ý bảo người mang từ kinh thành tới, lẽ nào chỉ nếm qua rồi thôi, kỳ thật khó tự kiềm chế uống hết lúc nào không hay… Lý Quang Viễn quay đầu nhìn ra bên ngoài gọi người tới: Lấy thêm rượu tới."
Gã sai vặt bên ngoài nhanh chóng tiến đến, trong tay mang theo một vò rượu, thần sắc mê muội, nói: "Lão gia, vò rượu này đã hết sạch rồi."
Hết sạch? Lý Quang Viễn kinh hãi đưa tay đón lấy lắc lắc, quả nhiên trống rỗng, nói: "Sao lại thế?"
Gã sai vặt nghĩ đến Thanh Hà tiên sinh đến thăm, nhắc nhở: "Hay là lão gia và Thanh Hà tiên sinh đã uống nhiều mấy chén."
Lý Quang Viễn nói: "Sao ta lại để cho hắn uống."
Gã sai vặt xấu hổ.
Tay trái Lý Quang Viễn mang theo bầu rượu, tay phải mang theo vò rượu, liên tục xác nhận mình không uống nhiều… Rượu ngon như vậy sao hắn nỡ uống nhiều, đây chẳng phải trâu gặm mẫu đơn, thế là giận dữ: "Ai trộm rượu của ta?"
Gã sai vặt nghĩ thầm ai dám đến nha môn tri phủ trộm đồ, lại còn trộm rượu, thật sự là đại nhân ngài uống nhiều.
…
Tia tuyết dần dần biến thành hạt tuyết, theo gió đánh vào cửa sổ, thảo đường dưới núi Lục Đạo Tuyền thắp ngọn đèn dầu càng có vẻ đơn sơ nhỏ bé, bên trong có học tử nhỏ gầy đang ngồi đọc sách, quần áo đơn bạc, thỉnh thoảng xoa tay giậm chân sưởi ấm, cái này đủ để diễn dịch ra một câu chuyện xưa có thể lưu truyền thiên cổ… nhưng trên thực tế…
Thảo đường tuy đơn sơ nhưng bốn phía bày đủ chậu than, mặt đất phủ chăn đệm dày, đến mức cửa sổ không thể không nửa kín nửa hở để tránh quá oi bức, bên trên kỷ án còn bày một chậu hoa thủy tiên, bóng đêm lui dần dưới ánh đèn sáng ngời, hương thơm trong phòng quyến rũ chết người… Ngoài hương hoa còn có mùi đồ ăn và mùi rượu.
Trên một chiếc bàn lớn, một bên bày biện bút mực giấy nghiên, một bên thì bày biện trà rượu hai đĩa món nhắm nguội cùng một đĩa bánh bao nhân thịt, bên cạnh là một nồi lửa nhỏ đang sôi trào ùng ục…
Thiếu niên tuy mặc trường bào bình thường nhưng cũng có chèn bông đầy đặn, căn bản sẽ không bị lạnh vào mùa đông, ngược lại trên trán còn đổ mồ hôi… Tiết Thanh để sách trong tay xuống, nhíu mày phàn nàn nói: "Có thể đừng bày nhiều chậu than như vậy không, nóng chết người rồi."
Bên cạnh chiếc bàn khác là Tứ Hạt tiên sinh đang nghiêng người nằm, đưa tay bốc một hạt đậu phộng trong chén, sau đó ngồi dậy bỏ hạt đậu vào trong miệng nhai, nói: "Học trò, con có biết lời này của con sẽ khiến biết bao nhiêu người nghe được muốn đánh con không."
Tiết Thanh nói: "Vì ở đây có rượu thịt còn ngoài đường đầy xác chết sao? Vì con không lo ăn mặc không lo cơm áo nên không thể phàn nàn sao? Tiên sinh, cái này không đúng, nếu như hiện tại con sống rất đau khổ, con sẽ không phàn nàn, hiện tại sống tốt, phàn nàn cũng không có gì sai, bởi vì đây đều là sự thật…"
Tứ Hạt tiên sinh nhấc tay nói: "Học trò, tiên sinh ta sai rồi…" Đẩy bầu rượu trước mặt về phía Tiết Thanh: "Mời con uống rượu."
Tiết Thanh nhìn, hít hà, nói: "Người trộm rượu ở đâu thế?"
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói: "Cái gì mà trộm… Ta nhặt được."
Đổ rượu từ trong ấm nhỏ ra một chén.
Tứ Hạt tiên sinh lấy lại ấm rượu, khoát tay hào phóng: "Chia cho con nếm thử, không cần khách khí."
Tiết Thanh bưng ly rượu nhỏ lên uống một hơi cạn sạch, ngẫm dư vị một khắc, gật đầu nói: "Cũng được, mạnh hơn loại trước kia người nhặt." Ở chữ nhặt càng nhấn mạnh thêm.
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Chịu đựng đi." Rồi một mình dứt khoát uống sạch cả bầu rượu, thỉnh thoảng gắp một miếng thịt trong nồi ăn với vẻ thỏa mãn.
Tiết Thanh tiếp tục chuyên chú cúi đầu đọc thầm sách, chợt nghe Tứ Hạt tiên sinh cười hắc hắc đứng lên, lại gần nói: "Tháng hai sang năm sẽ phải thi huyện, con chuẩn bị thế nào?"
Một từ chuẩn bị thế nào đối với Tiết Thanh có thể có hai loại lý giải, chuẩn bị cuộc thi thế nào, hoặc là ngươi thân là một nữ tử phải chuẩn bị thế nào.
Tiết Thanh để sách xuống, cũng qua gắp một miếng thịt ăn, nói: "Tiên sinh người yên tâm, con đã nghĩ kỹ, tuy con không thể tham gia thi nhưng con sẽ dựa theo đề mục thi viết ra bài văn, sau đó để giám khảo bình phẩm, nếu như hắn nói con có thể qua, như vậy đây cũng là người dạy tốt… Người không thất bại, không bó buộc con."
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng nói: "Ta cám ơn con."
Tiết Thanh lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong nồi nhúng, nói: "Tiên sinh, người muốn học con nói chuyện cũng không thành vấn đề nhưng con nói cho người biết, ở quê hương của con, ta cám ơn con mà đứng lên nói thì thật ra là không lễ phép."
Tứ Hạt tiên sinh vỗ bàn một cái nói: "Ai chịu học những lời nói linh tinh ở quê hương con… Ăn cái gì mà ăn, buông đũa xuống, bảo con đọc sách buổi tối chứ không phải ăn… Ta ăn cái gì thì kệ… Con trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đọc sách… phải mặc kệ nhưng hương vị bên ngoài… Còn nữa, vì sao thịt bò, thịt dê mới lớn lại tươi nhất… Ta muốn ăn thịt dê…"
Tiết Thanh từ từ gắp miếng thịt ăn, lúc này mới trở về tiếp tục cầm sách lên, cúi đầu nói: "Vì con không ăn thịt dê."
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói lẩm bẩm rồi ăn tiếp vài miếng thịt, nhìn Tiết Thanh đọc sách, đột nhiên nói: "Xuân thu con đọc xong rồi..." Ánh mắt rơi vào quyển sách trên tay Tiết Thanh: "Lấy câu kiêng kị tôn giả, địch không kiêng kị bại, vì thân giả kiêng kị, bại không kiêng kị địch viết một bài đem đến ta xem một chút."
Tiết Thanh cười nói: "Vậy là đã bắt đầu chuẩn bị thi rồi hả? Tiên sinh, áp lực của người thật lớn."
Tứ Hạt tiên sinh hứ một tiếng nói: "Không cần miệng lưỡi trơn tru, nhanh viết đi."
Tiết Thanh liền lấy bút mực giấy ra suy tư rồi bắt đầu nâng bút viết chữ, khi một đĩa thịt bò được ăn xong mới ngừng bút nói: "Viết xong."
Tứ Hạt tiên sinh cuộn ống tay áo đón nhận rồi cúi đầu nhìn, xem xong dường như thần sắc kích động nhưng không lên tiếng.
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, có phải viết quá hay hay không, người rất kích động?"
Tứ Hạt tiên sinh đập giấy lên bàn, quất thước ra, nói: "Viết chó má gì vậy… Đứng lên, đi leo núi Lục Đạo Tuyền ba lần cho ta."
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, ta lần đầu…"
Tứ Hạt tiên sinh đánh tới, nói: "Lần đầu cũng không được, quá mất mặt."
Tiết Thanh nói: "Nào có kém cỏi như vậy…" Lại nói thầm năm đó thành tích môn chính trị nghị luận đều xếp loại khá, đứng dậy khoanh tay lại nói: " Viết không tốt người dạy cẩn thận, dùng hình phạt là không tốt… Tốt hơn là nên khích lệ…"
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Trừng phạt cũng là khích lệ, về sau mỗi ngày con đều viết cho ta hai bài, viết không tốt, luyện công phu thêm ba phần… Ta thấy con tiến bộ nhanh không vui, cái khích lệ đó có thể so sánh với cái này… Người đều yêu chính mình nhất, vì không để cho mình chịu khổ mới là khích lệ lớn nhất."
Tiết Thanh nói: "Lời lẽ sai trái…" Tuy nói như thế vẫn đi ra ngoài, cũng không cần đèn lồng mà đi trong tuyết đen kịt tới núi Lục Đạo Tuyền.
Lúc này Tứ Hạt tiên sinh mới xả giận, mắt nhìn bài văn ném trên bàn, mấy phần ghét bỏ nói: "Dở như vậy, làm sao đứng nhất." Lại uống một hớp rượu, nghĩ đến chuyện hai người kia nói, khinh thường bĩu môi: "Đã muốn thi đương nhiên phải đỗ đầu, vị trí cuối ai mà thèm."
Chợt lại cười hắc hắc đứng lên: "Còn nghĩ không tham gia thi… Xem đến lúc đó con bị đẩy vào trường thi kinh ngạc tới ngốc hay không ngốc… Còn được đứng đầu, Thanh Hà tiên sinh kinh ngạc tới ngốc hay không ngốc…" Nghĩ đến mọi người đều ngốc chỉ có chính mình thông minh, nhất thời càng cười đắc ý.
"Tiên sinh, người cười ngốc gì đấy?"
Tiếng Tiết Thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.
Tứ Hạt tiên sinh giật nảy mình, tức giận nói: "Con làm gì vậy?"
Tiết Thanh chỉ chỉ gậy trúc sau cửa phòng, nói: "Con quên cầm cái này rồi…"
Tứ Hạt tiên sinh nhổ vài tiếng, xấu hổ nói: "Giả bộ đáng thương cái gì, dù phế đi một cánh tay cũng phải leo lên cho ta…" Sau đó lại nao nao, công phu của Tiết Thanh đã tinh tiến như thế sao, đến cả mình cũng không phát giác?
Trong đêm tuyết bóng người nhỏ bé khẽ vung gậy trúc giống như là nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.
Tác giả :
Hi Hành