Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 39: Chào hỏi
Sân thi đấu được trang trí khá đẹp, cũng không đến nỗi quá sơ sài. Bởi vì người chuẩn bị kế hoạch ở cả hai xã đều là con cháu của những nhà giàu có. Hai bên sân đều có dựng sẵn một dãy lều dành cho khán giả, chia ra thành một bên nam, một bên nữ. Ở chính giữa sân có đặt một cái bàn đơn giản, bên trên bàn là những phần thưởng hấp dẫn dành cho đội chiến thắng.
Ngoài Tri phủ đại nhân, còn có một vài thương nhân đến xem trận đấu này, mục đích của họ là để nâng cao danh tiếng và tên tuổi của mình trước mặt mọi người.
Mặc dù trận thi đấu bóng đá của các thiếu niên không náo nhiệt bằng cuộc thi đua thuyền nhưng từ xưa đến nay, thương nhân chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ cơ hội kiếm lời nào, dù là lợi ích nhỏ nhất đi nữa, bọn họ cũng phải cố thu về tay cho bằng được. Huống chi bên này còn có Tri phủ đại nhân đến để tặng thưởng, nhân lúc này làm quen và kết giao với Tri phủ đại nhân mới là việc quan trọng nhất.
Phần thưởng của Tri phủ đại nhân được để ở giữa bàn. Nó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, mà là một quyển sách cuộn, bên trên là chữ do Tri phủ đại nhân tự mình viết.
Tri phủ đại nhân là một người nho nhã, lịch sự, hơn nữa các thiếu niên chơi bóng đá ở hai đội cũng không phải là người thiếu tiền, vì vậy phần thưởng năm nay của Tri phủ đại nhân cũng rất phù hợp.
Nhưng cũng bởi vì Tri phủ đại nhân là một người tao nhã nên ba năm nay ông chưa từng đến xem những trận thi đấu bóng đá như thế này bao giờ.
Thật không ngờ năm nay Tri phủ đại nhân lại đổi ý đến đây, việc này khiến tình huống hiện tại có chút khó xử. Vì đây chỉ là trận thi đấu xã giao, vui đùa giữa các thiếu niên nên những người lớn quan trọng trong nhà bốn dòng họ và tám gia tộc lớn đều không đến, chỉ có vài đứa nhỏ trong nhà đến tham gia cho vui thôi.
Đối mặt với Tri phủ đại nhân, bọn họ không đủ tư cách để tiếp đãi, cũng may mặc dù tuổi bọn họ còn nhỏ nhưng nhờ có sự trợ giúp của những quản gia nhiều kinh nghiệm, bọn họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau một hồi bối rối, vội sắp xếp ra một lều tốt nhất và mời Tri phủ đại nhân đến đó, sau đó liền sai người hầu nhanh chóng chạy về nhà báo cáo chuyện này với người lớn trong nhà...
Mấy phụ huynh nghe tin đều vội vàng chạy đến nên mấy cái lều dành cho khán giả ngồi càng ngày càng đông người. Vì thế lúc mấy người Quách Bảo Nhi đến thì thấy có nhiều người ở đây hơn so với năm ngoái, mấy cô gái cũng đành phải chen chúc với nhau trong một lều.
Bởi vì bên kia có rất nhiều vị lão gia đến đây, cũng có không ít các vị phu nhân đi theo nên Quách đại phu nhân gặp lại không ít người quen cũ của mình, do đó mà để Quách Bảo Nhi ngồi cùng với đám bạn, còn bà thì qua lều của các vị phu nhân kia trò chuyện.
“Đừng có chen lấn...”
“Ngươi cao như vậy nên ngồi phía sau chứ... cản tầm nhìn của ta rồi...”
“Đạp trúng váy ta rồi... Đây là váy ta mới may đó...”
Không có người lớn ở đây, mấy cô gái liền cãi nhau ồn ào.
“Ồn ào quá, sao lại chen vào đây hết vậy?” Quách Bảo Nhi tức giận hét xong, lại đụng vai cô gái đang ngồi bên cạnh: “Tần Tố Lan, ngươi đừng có quạt nữa, trúng đầu ta rồi đây này.”
Cô gái điệu đà, cùng tuổi đang ngồi bên cạnh nghe vậy liền quạt mạnh hơn nữa như để ra oai. Quách Bảo Nhi tức giận giơ tay tính cướp cây quạt, hai người liền tranh giành, cãi nhau một hồi.
Sau đó có một cô gái khác, trông có vẻ chính chắn hơn nhìn Quách Bảo Nhi với ánh mắt xem thường nói: “Đừng có ồn ào nữa, Tri phủ đại nhân đang ở đây đấy, đừng để cho ngài ấy phải chê cười.”
Quách Bảo Nhi dừng tay, vuốt bím tóc lộn xộn của mình, nhìn cô gái kia.
Đây là tiểu thư nhà Liễu thị - một trong số bốn dòng họ lớn. Ngũ Lăng xã cũng là đội bóng do nhà nàng thành lập. Hiện tại người đứng đầu Ngũ Lăng xã chính là thân huynh của nàng ta.
Bởi vì được sinh ra trong một dòng họ lớn ở Trường An nên Liễu tiểu thư là người khá kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng cực kỳ xem thường người có xuất thân từ nhà võ tướng như Quách Bảo Nhi.
“Liễu Ngũ Nhi.” Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp: “Vậy thì ngươi đến đây ngồi làm gì, không sợ bị liên lụy trở thành trò cười sao?”
Liễu Ngũ Nhi ngồi thẳng lưng, mỉm cười.
“Ta không có chồng chưa cưới như ai kia, sao có thể thành trò cười được chứ!” Nàng nhẹ nhàng đáp.
Mặc dù chỉ mới mười hai, mười ba tuổi nhưng đám con gái trời sinh đều có tài nói móc người khác.
Quách Bảo Nhi nghe vậy liền nhảy lên xông đến nhưng bị hai cô gái Tần gia điệu đà bên cạnh ôm lại.
“Không nên đánh nhau...”
“Trận đấu sắp bắt đầu rồi...”
Mặc dù vừa rồi bọn họ vừa mới cãi nhau nhưng dù sao đi nữa, bọn họ vẫn chơi thân với Quách Bảo Nhi hơn là các tiểu thư Liễu gia. Chính vì vậy khi thấy Quách Bảo Nhi bị Liễu Ngũ Nhi chọc giận, bọn họ liền vội vã ngăn cản.
“Ca ca ngươi sắp ra sân rồi, ngươi đừng cãi nhau nữa, hãy chuẩn bị tinh thần nhìn ca ca ngươi mang chiến thắng về kìa.” Tần Tố Lan dịu dàng nói với Quách Bảo Nhi.
Nhưng lời nói này lại làm cho mấy cô gái ngồi phía sau Liễu Ngũ Nhi bật cười.
“Có khi nào Trường Lạc xã thắng đâu chứ?”
“Năm trước có một lần thì phải...”
Mặc dù mấy cô gái giống như đang nói riêng với nhau nhưng ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy người Quách Bảo Nhi, cũng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm mấy người Quách Bảo Nhi xấu hổ rồi.
Quách Bảo Nhi đỏ mặt, chống nạnh hét.
“Các người, các người nếu có bản lĩnh thì đánh với ta một trận...”
Đám người Liễu Ngũ Nhi cười mỉm, có người dùng quạt che mặt cười ra tiếng.
“Xin lỗi nha nhưng mà chúng ta không đấu lại Quách tiểu thư đâu.” Các cô gái châm chọc.
Thái độ này càng khiến Quách Bảo Nhi giận dữ hơn, lúc hai tiểu thư Tần gia không ngăn nổi nàng nữa thì phía sau chợt có một vú già đi tới.
“Các vị tiểu thư không nên cãi nhau...”
“Tất cả ngồi đàng hoàng lại hết đi... Đây là bên ngoài...”
Hóa ra là do lều bên này quá ầm ĩ, khiến các vị phu nhân ở lều gần đó nghe được. Bọn họ sợ quấy rầy đến Tri phủ đại nhân nên vội sai các vú già đến dạy dỗ. Sau một hồi vừa khuyên nhủ vừa dọa nạt, đám con gái trong lều rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống đàng hoàng. Mặc dù âm thanh nói chuyện vẫn vang lên không ngừng nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều.
Quách Bảo Nhi cũng cắn răng ngồi xuống.
“Thật đáng ghét, lại phải ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Trước kia đều tránh được...” Nàng nói.
Vừa nghĩ đến đây, Quách Bảo Nhi liền tức giận nhìn về phía một căn lều khác, căn lều này chỉ có mái che ở trên, còn bốn phía còn lại đều rộng mở, có rất nhiều người đàn ông đang ngồi bên trong.
Là đàn ông chứ không phải các cậu con trai thiếu niên, trước kia những vị này đều chưa từng đến xem những trận đấu bóng như thế này bao giờ. Hôm nay bọn họ đến đây cũng là vì để tạo mối quan hệ với Tri phủ đại nhân.
“Thật sự là quá đáng ghét rồi, mấy người lớn đó cũng bon chen đến xem cái này làm gì.” Quách Bảo Nhi nói thầm, lần này với lần trước cũng không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói ra một điểm khác biệt, thì đó chính là...
Quách Bảo Nhi nhìn phía trước sân đấu, nơi mà các thiếu niên đang khởi động trước giờ thi đấu.
“Đều do cái tên chó ghẻ kia, chỉ cần có nó là không có chuyện gì tốt cả.”
.............
So với màn chào hỏi đầy ồn ào của mấy cô gái bên kia thì ở lều của Tri phủ đại nhân, bọn họ lại chào hỏi theo một cách khác hoàn toàn.
Tri phủ Lý Quang Viễn từng là một Hàn Lâm học sĩ. Ba năm trước bởi vì bất đồng quan điểm với Lễ Bộ thị lang Tống Nguyên nên đã rời khỏi kinh thành đến phủ Trường An nhậm chức. Mặc dù bị giáng chức rời kinh thành nhưng cuộc sống của Lý Quang Viễn vẫn rất tốt, từ khi đến phủ Trường An, dân chúng đều rất tôn kính đức tính thanh liêm của ông.
“Hôm nay Lý đại nhân đến đây, thật sự là vinh hạnh cho mấy đứa nhỏ...”
“Đâu có, đâu có, những người trẻ phía sau mới thật tài giỏi, phải nói là trò giỏi hơn thầy luôn ấy chứ..”
Trong lều, mọi người lịch sự chào hỏi, cười nói với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không tiếng động mà tranh giành những ghế ngồi xung quanh Tri phủ đại nhân. Khi đã chiếm được chỗ ngồi, mọi người đều nhìn về các thiếu niên trong sân.
Trái bóng đã được đặt ở giữa sân, các thiếu niên cũng bắt đầu ra sân.
Tiết Thanh tạm biệt Trương Niện rồi nhanh chóng trở lại Trường Lạc xã, đúng lúc gặp phải thành viên của Ngũ Lăng xã đang đi tới. Khác với đồng phục áo đỏ quần đen ở đội nàng, các thiếu niên bên Ngũ Lăng xã mặc áo trắng quần xanh. Lúc này, gương mặt trắng nõn của các thiếu niên đang vô cùng vui vẻ, rạng rỡ, kết hợp với bộ đồng phục trên người càng thể hiện được nét thanh xuân riêng biệt.
Giống như tên đội bóng của bọn họ, có một câu thơ rất phù hợp, đó chính là “Ngân yên bạch mã độ gió xuân.”
“Tri phủ đại nhân đích thân đến đây...”
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tiết Thanh nhìn về phía thiếu niên cao gầy có đôi mắt đẹp và hàng lông mi dài trong đám người bọn họ.
Hắn vừa nói vừa nhướng mày, kiêu ngạo nhìn về phía nhóm người xã Trường Lạc.
“Trương Liên Đường, mấy người các ngươi lần này phải cố gắng đấy, đừng để liên lụy bọn ta chịu mất mặt theo.
Lời này chính là ám chỉ xã Trường Lạc sẽ thua, chính vì vậy mấy thiếu niên bên cạnh hắn nghe xong kiền cười ha hả.
Thiếu niên đó... Thật thú vị, Tiết Thanh cũng mỉm cười.
“Cậu cười cái gì?” Sở Minh Huy trừng mắt, chọt Tiết Thanh một cái.
Đây chính là một lời chế nhạo, vì vậy các thiếu niên ở xã Trường Lạc không có ai cười cả. Giọng nói của Sở Minh Huy rất lớn, thế nên khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tiết Thanh, bọn họ cũng vừa lúc nhìn thấy nụ cười của cô.
Cái này... Tiết Thanh không ngưng cười cũng không sợ hãi, mà là cười lớn lên, nhìn thiếu niên áo trắng quần xanh vừa mới nói chuyện khi nãy.
“Không có gì...” Nàng nói thật: “Tại thấy hắn đẹp thôi.”
Cái gì... mọi người ở đây đều sửng sốt một hồi, thiếu niên kia cũng chưa kịp phản ứng lại.
Trương Liên Đường thì nhớ đến lúc trước, khi bị Thanh Hà tiên sinh làm khó dễ, Tiết Thanh cũng đã từng nói câu này.
Thấy hắn đẹp thôi!
So sánh với cảnh vật xung quanh, hình như câu này cũng rất đúng.
Trương Liên Đường ha ha cười một tiếng.
“Liễu Xuân Dương, đừng nói nữa. Nếu không muốn mất mặt thì cố gắng trên sân đấu đi.” Hắn khom người nhặt quả bóng trên đất, sau đó dùng sức ném ra ngoài.
Thấy vậy, các thiếu niên cũng ồn ào chạy ra sân, trong lúc chạy cố tình đụng vào bọn người xã Ngũ Lăng, khiến bọn họ mất đi bộ dạng gọn gàng lúc trước.
Thiếu niên tên Liễu Xuân Dương kia thấy vậy cũng vội vã ra hiệu đồng đội ra sân. Tiếng cãi nhau của các thiếu niên vang lên trong sân, bọn họ đều kiêu ngạo và tỏ ra không sợ đối phương.
Mấy cô gái trong lều đều nhanh chóng nhìn về phía giữa sân, có người gan lớn liền dứt khoát đứng lên xem. Đây là một cơ hội hiếm có để các nàng có thể không cần kiêng dè bất kỳ thứ gì mà ngắm nhìn các thiếu niên, mấy nha đầu và vú già cũng sẽ không ngăn cản hay dạy dỗ cái gì.
“Nhìn kìa, đúng là thiếu niên có khác...”
“Chúng ta đều già rồi...”
“Trương Công ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi và ta cũng có thể tham gia thi đấu một trận mà...”
Mấy vị lão gia bên này cũng tạm thời ngừng nói chuyện phiếm, bọn họ đều nhìn về phía các thiếu niên, có người còn chỉ trỏ bàn tán. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một trận đấu thật hấp dẫn.
Tiết Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí háo hức kia nên cũng kích động... lui về bên sân.
Tạm thời nàng còn chưa có tư cách ra sân thi đấu, cũng có thể là trong lần tranh tài này nàng không có cơ hội để ra sân nhưng được đứng ở một chỗ tốt như vậy xem trận đấu cũng rất tốt rồi.
Nàng đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây và có lẽ rất nhanh sẽ có thể thực hiện được kế hoạch của riêng mình.
Tiết Thanh ngồi trên ghế dài, mỉm cười chăm chú nhìn trận đấu.
Ngoài Tri phủ đại nhân, còn có một vài thương nhân đến xem trận đấu này, mục đích của họ là để nâng cao danh tiếng và tên tuổi của mình trước mặt mọi người.
Mặc dù trận thi đấu bóng đá của các thiếu niên không náo nhiệt bằng cuộc thi đua thuyền nhưng từ xưa đến nay, thương nhân chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ cơ hội kiếm lời nào, dù là lợi ích nhỏ nhất đi nữa, bọn họ cũng phải cố thu về tay cho bằng được. Huống chi bên này còn có Tri phủ đại nhân đến để tặng thưởng, nhân lúc này làm quen và kết giao với Tri phủ đại nhân mới là việc quan trọng nhất.
Phần thưởng của Tri phủ đại nhân được để ở giữa bàn. Nó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, mà là một quyển sách cuộn, bên trên là chữ do Tri phủ đại nhân tự mình viết.
Tri phủ đại nhân là một người nho nhã, lịch sự, hơn nữa các thiếu niên chơi bóng đá ở hai đội cũng không phải là người thiếu tiền, vì vậy phần thưởng năm nay của Tri phủ đại nhân cũng rất phù hợp.
Nhưng cũng bởi vì Tri phủ đại nhân là một người tao nhã nên ba năm nay ông chưa từng đến xem những trận thi đấu bóng đá như thế này bao giờ.
Thật không ngờ năm nay Tri phủ đại nhân lại đổi ý đến đây, việc này khiến tình huống hiện tại có chút khó xử. Vì đây chỉ là trận thi đấu xã giao, vui đùa giữa các thiếu niên nên những người lớn quan trọng trong nhà bốn dòng họ và tám gia tộc lớn đều không đến, chỉ có vài đứa nhỏ trong nhà đến tham gia cho vui thôi.
Đối mặt với Tri phủ đại nhân, bọn họ không đủ tư cách để tiếp đãi, cũng may mặc dù tuổi bọn họ còn nhỏ nhưng nhờ có sự trợ giúp của những quản gia nhiều kinh nghiệm, bọn họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau một hồi bối rối, vội sắp xếp ra một lều tốt nhất và mời Tri phủ đại nhân đến đó, sau đó liền sai người hầu nhanh chóng chạy về nhà báo cáo chuyện này với người lớn trong nhà...
Mấy phụ huynh nghe tin đều vội vàng chạy đến nên mấy cái lều dành cho khán giả ngồi càng ngày càng đông người. Vì thế lúc mấy người Quách Bảo Nhi đến thì thấy có nhiều người ở đây hơn so với năm ngoái, mấy cô gái cũng đành phải chen chúc với nhau trong một lều.
Bởi vì bên kia có rất nhiều vị lão gia đến đây, cũng có không ít các vị phu nhân đi theo nên Quách đại phu nhân gặp lại không ít người quen cũ của mình, do đó mà để Quách Bảo Nhi ngồi cùng với đám bạn, còn bà thì qua lều của các vị phu nhân kia trò chuyện.
“Đừng có chen lấn...”
“Ngươi cao như vậy nên ngồi phía sau chứ... cản tầm nhìn của ta rồi...”
“Đạp trúng váy ta rồi... Đây là váy ta mới may đó...”
Không có người lớn ở đây, mấy cô gái liền cãi nhau ồn ào.
“Ồn ào quá, sao lại chen vào đây hết vậy?” Quách Bảo Nhi tức giận hét xong, lại đụng vai cô gái đang ngồi bên cạnh: “Tần Tố Lan, ngươi đừng có quạt nữa, trúng đầu ta rồi đây này.”
Cô gái điệu đà, cùng tuổi đang ngồi bên cạnh nghe vậy liền quạt mạnh hơn nữa như để ra oai. Quách Bảo Nhi tức giận giơ tay tính cướp cây quạt, hai người liền tranh giành, cãi nhau một hồi.
Sau đó có một cô gái khác, trông có vẻ chính chắn hơn nhìn Quách Bảo Nhi với ánh mắt xem thường nói: “Đừng có ồn ào nữa, Tri phủ đại nhân đang ở đây đấy, đừng để cho ngài ấy phải chê cười.”
Quách Bảo Nhi dừng tay, vuốt bím tóc lộn xộn của mình, nhìn cô gái kia.
Đây là tiểu thư nhà Liễu thị - một trong số bốn dòng họ lớn. Ngũ Lăng xã cũng là đội bóng do nhà nàng thành lập. Hiện tại người đứng đầu Ngũ Lăng xã chính là thân huynh của nàng ta.
Bởi vì được sinh ra trong một dòng họ lớn ở Trường An nên Liễu tiểu thư là người khá kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng cực kỳ xem thường người có xuất thân từ nhà võ tướng như Quách Bảo Nhi.
“Liễu Ngũ Nhi.” Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp: “Vậy thì ngươi đến đây ngồi làm gì, không sợ bị liên lụy trở thành trò cười sao?”
Liễu Ngũ Nhi ngồi thẳng lưng, mỉm cười.
“Ta không có chồng chưa cưới như ai kia, sao có thể thành trò cười được chứ!” Nàng nhẹ nhàng đáp.
Mặc dù chỉ mới mười hai, mười ba tuổi nhưng đám con gái trời sinh đều có tài nói móc người khác.
Quách Bảo Nhi nghe vậy liền nhảy lên xông đến nhưng bị hai cô gái Tần gia điệu đà bên cạnh ôm lại.
“Không nên đánh nhau...”
“Trận đấu sắp bắt đầu rồi...”
Mặc dù vừa rồi bọn họ vừa mới cãi nhau nhưng dù sao đi nữa, bọn họ vẫn chơi thân với Quách Bảo Nhi hơn là các tiểu thư Liễu gia. Chính vì vậy khi thấy Quách Bảo Nhi bị Liễu Ngũ Nhi chọc giận, bọn họ liền vội vã ngăn cản.
“Ca ca ngươi sắp ra sân rồi, ngươi đừng cãi nhau nữa, hãy chuẩn bị tinh thần nhìn ca ca ngươi mang chiến thắng về kìa.” Tần Tố Lan dịu dàng nói với Quách Bảo Nhi.
Nhưng lời nói này lại làm cho mấy cô gái ngồi phía sau Liễu Ngũ Nhi bật cười.
“Có khi nào Trường Lạc xã thắng đâu chứ?”
“Năm trước có một lần thì phải...”
Mặc dù mấy cô gái giống như đang nói riêng với nhau nhưng ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy người Quách Bảo Nhi, cũng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm mấy người Quách Bảo Nhi xấu hổ rồi.
Quách Bảo Nhi đỏ mặt, chống nạnh hét.
“Các người, các người nếu có bản lĩnh thì đánh với ta một trận...”
Đám người Liễu Ngũ Nhi cười mỉm, có người dùng quạt che mặt cười ra tiếng.
“Xin lỗi nha nhưng mà chúng ta không đấu lại Quách tiểu thư đâu.” Các cô gái châm chọc.
Thái độ này càng khiến Quách Bảo Nhi giận dữ hơn, lúc hai tiểu thư Tần gia không ngăn nổi nàng nữa thì phía sau chợt có một vú già đi tới.
“Các vị tiểu thư không nên cãi nhau...”
“Tất cả ngồi đàng hoàng lại hết đi... Đây là bên ngoài...”
Hóa ra là do lều bên này quá ầm ĩ, khiến các vị phu nhân ở lều gần đó nghe được. Bọn họ sợ quấy rầy đến Tri phủ đại nhân nên vội sai các vú già đến dạy dỗ. Sau một hồi vừa khuyên nhủ vừa dọa nạt, đám con gái trong lều rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống đàng hoàng. Mặc dù âm thanh nói chuyện vẫn vang lên không ngừng nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều.
Quách Bảo Nhi cũng cắn răng ngồi xuống.
“Thật đáng ghét, lại phải ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Trước kia đều tránh được...” Nàng nói.
Vừa nghĩ đến đây, Quách Bảo Nhi liền tức giận nhìn về phía một căn lều khác, căn lều này chỉ có mái che ở trên, còn bốn phía còn lại đều rộng mở, có rất nhiều người đàn ông đang ngồi bên trong.
Là đàn ông chứ không phải các cậu con trai thiếu niên, trước kia những vị này đều chưa từng đến xem những trận đấu bóng như thế này bao giờ. Hôm nay bọn họ đến đây cũng là vì để tạo mối quan hệ với Tri phủ đại nhân.
“Thật sự là quá đáng ghét rồi, mấy người lớn đó cũng bon chen đến xem cái này làm gì.” Quách Bảo Nhi nói thầm, lần này với lần trước cũng không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói ra một điểm khác biệt, thì đó chính là...
Quách Bảo Nhi nhìn phía trước sân đấu, nơi mà các thiếu niên đang khởi động trước giờ thi đấu.
“Đều do cái tên chó ghẻ kia, chỉ cần có nó là không có chuyện gì tốt cả.”
.............
So với màn chào hỏi đầy ồn ào của mấy cô gái bên kia thì ở lều của Tri phủ đại nhân, bọn họ lại chào hỏi theo một cách khác hoàn toàn.
Tri phủ Lý Quang Viễn từng là một Hàn Lâm học sĩ. Ba năm trước bởi vì bất đồng quan điểm với Lễ Bộ thị lang Tống Nguyên nên đã rời khỏi kinh thành đến phủ Trường An nhậm chức. Mặc dù bị giáng chức rời kinh thành nhưng cuộc sống của Lý Quang Viễn vẫn rất tốt, từ khi đến phủ Trường An, dân chúng đều rất tôn kính đức tính thanh liêm của ông.
“Hôm nay Lý đại nhân đến đây, thật sự là vinh hạnh cho mấy đứa nhỏ...”
“Đâu có, đâu có, những người trẻ phía sau mới thật tài giỏi, phải nói là trò giỏi hơn thầy luôn ấy chứ..”
Trong lều, mọi người lịch sự chào hỏi, cười nói với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không tiếng động mà tranh giành những ghế ngồi xung quanh Tri phủ đại nhân. Khi đã chiếm được chỗ ngồi, mọi người đều nhìn về các thiếu niên trong sân.
Trái bóng đã được đặt ở giữa sân, các thiếu niên cũng bắt đầu ra sân.
Tiết Thanh tạm biệt Trương Niện rồi nhanh chóng trở lại Trường Lạc xã, đúng lúc gặp phải thành viên của Ngũ Lăng xã đang đi tới. Khác với đồng phục áo đỏ quần đen ở đội nàng, các thiếu niên bên Ngũ Lăng xã mặc áo trắng quần xanh. Lúc này, gương mặt trắng nõn của các thiếu niên đang vô cùng vui vẻ, rạng rỡ, kết hợp với bộ đồng phục trên người càng thể hiện được nét thanh xuân riêng biệt.
Giống như tên đội bóng của bọn họ, có một câu thơ rất phù hợp, đó chính là “Ngân yên bạch mã độ gió xuân.”
“Tri phủ đại nhân đích thân đến đây...”
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tiết Thanh nhìn về phía thiếu niên cao gầy có đôi mắt đẹp và hàng lông mi dài trong đám người bọn họ.
Hắn vừa nói vừa nhướng mày, kiêu ngạo nhìn về phía nhóm người xã Trường Lạc.
“Trương Liên Đường, mấy người các ngươi lần này phải cố gắng đấy, đừng để liên lụy bọn ta chịu mất mặt theo.
Lời này chính là ám chỉ xã Trường Lạc sẽ thua, chính vì vậy mấy thiếu niên bên cạnh hắn nghe xong kiền cười ha hả.
Thiếu niên đó... Thật thú vị, Tiết Thanh cũng mỉm cười.
“Cậu cười cái gì?” Sở Minh Huy trừng mắt, chọt Tiết Thanh một cái.
Đây chính là một lời chế nhạo, vì vậy các thiếu niên ở xã Trường Lạc không có ai cười cả. Giọng nói của Sở Minh Huy rất lớn, thế nên khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tiết Thanh, bọn họ cũng vừa lúc nhìn thấy nụ cười của cô.
Cái này... Tiết Thanh không ngưng cười cũng không sợ hãi, mà là cười lớn lên, nhìn thiếu niên áo trắng quần xanh vừa mới nói chuyện khi nãy.
“Không có gì...” Nàng nói thật: “Tại thấy hắn đẹp thôi.”
Cái gì... mọi người ở đây đều sửng sốt một hồi, thiếu niên kia cũng chưa kịp phản ứng lại.
Trương Liên Đường thì nhớ đến lúc trước, khi bị Thanh Hà tiên sinh làm khó dễ, Tiết Thanh cũng đã từng nói câu này.
Thấy hắn đẹp thôi!
So sánh với cảnh vật xung quanh, hình như câu này cũng rất đúng.
Trương Liên Đường ha ha cười một tiếng.
“Liễu Xuân Dương, đừng nói nữa. Nếu không muốn mất mặt thì cố gắng trên sân đấu đi.” Hắn khom người nhặt quả bóng trên đất, sau đó dùng sức ném ra ngoài.
Thấy vậy, các thiếu niên cũng ồn ào chạy ra sân, trong lúc chạy cố tình đụng vào bọn người xã Ngũ Lăng, khiến bọn họ mất đi bộ dạng gọn gàng lúc trước.
Thiếu niên tên Liễu Xuân Dương kia thấy vậy cũng vội vã ra hiệu đồng đội ra sân. Tiếng cãi nhau của các thiếu niên vang lên trong sân, bọn họ đều kiêu ngạo và tỏ ra không sợ đối phương.
Mấy cô gái trong lều đều nhanh chóng nhìn về phía giữa sân, có người gan lớn liền dứt khoát đứng lên xem. Đây là một cơ hội hiếm có để các nàng có thể không cần kiêng dè bất kỳ thứ gì mà ngắm nhìn các thiếu niên, mấy nha đầu và vú già cũng sẽ không ngăn cản hay dạy dỗ cái gì.
“Nhìn kìa, đúng là thiếu niên có khác...”
“Chúng ta đều già rồi...”
“Trương Công ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi và ta cũng có thể tham gia thi đấu một trận mà...”
Mấy vị lão gia bên này cũng tạm thời ngừng nói chuyện phiếm, bọn họ đều nhìn về phía các thiếu niên, có người còn chỉ trỏ bàn tán. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một trận đấu thật hấp dẫn.
Tiết Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí háo hức kia nên cũng kích động... lui về bên sân.
Tạm thời nàng còn chưa có tư cách ra sân thi đấu, cũng có thể là trong lần tranh tài này nàng không có cơ hội để ra sân nhưng được đứng ở một chỗ tốt như vậy xem trận đấu cũng rất tốt rồi.
Nàng đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây và có lẽ rất nhanh sẽ có thể thực hiện được kế hoạch của riêng mình.
Tiết Thanh ngồi trên ghế dài, mỉm cười chăm chú nhìn trận đấu.
Tác giả :
Hi Hành