Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 198: Lo lắng
Trong phòng Tống Nguyên lại vang lên hai tiếng ho khan, mặt đất bắn ra hoa máu, sắc mặt Tống Nguyên trắng bệch, ngã nằm trên giường, ngực phập phồng dữ dội.
"Bình an vô sự cái rắm."
Hắn chửi ầm lên, nhấc cánh tay trái của mình lên, cánh tay trái băng bó một vòng vải trắng, vết máu thuốc bột thấm ra loang lổ trên đó, cánh tay của hắn bị Đoàn Sơn khoét xuống một miếng da thịt.
"Có phải cánh tay này của ta bị phế rồi không?"
Nếu như bị phế thì sao có thể nâng lên, còn cử động trước mắt, đám người hầu cận thuộc hạ vội vàng mở miệng dồn dập.
"Không, đại nhân yên tâm."
"Động tác của Đoàn đại nhân rất nhanh."
Nhắc tới Đoàn đại nhân, Tống Nguyên lại kêu lần nữa: "Đoàn Sơn đâu?"
Một hầu cận tiến lên phía trước nói: "Đoàn đại nhân tự nhận có tội, lúc này đang quỳ trong sân."
Là thân tín của Tống Nguyên, nếu như không tin tưởng hắn, tuyệt đối Tống Nguyên sẽ không để Chung Thế Tam đến gần.
Tống Nguyên tức giận nói: "Quỳ thì làm được gì! Còn không cút vào cho ta."
Không sợ Tống Nguyên nổi giận chỉ sợ Tống Nguyên ôn hòa, người xung quanh thở phào, nhanh chóng truyền Đoàn Sơn tới. Sau khi Đoàn Sơn đi vào cũng không khóc lóc tự trách không thôi nhưng có thể được truyền vào đã cho thấy Tống Nguyên tín nhiệm hắn, báo đáp tín nhiệm tốt hơn là làm việc, rồi nói: "Là Chung Thế Tam giả mạo, đã tra được ba năm trước Chung Thế Tam thực sự đã bị bệnh chết ở miếu đổ Tuyền Châu."
Tống Nguyên vật lộn ngồi dậy, sắc mặt trắng xanh nói: "Cho nên là người của Ngũ Đố quân kia, là bọn chúng đúng không?"
Đoàn Sơn nói: "Không biết, người này không có để lại bất kỳ manh mối gì."
Tống Nguyên vô cùng tức giận quẳng chén thuốc để trước mặt xuống: "Treo tên… không biết thi thể là ai đó lên cổng thành cho ta, ai có thể cung cấp manh mối, tiền thưởng vạn lượng."
Đoàn Sơn cúi đầu đáp vâng nhanh chóng rời đi.
Nhóm hầu cận tiến lên nói thêm lần nữa: "Tần Đàm Công đã biết được việc này… Sai người tra xét chặt chẽ…", "Nói đây là âm mưu nhằm vào Tống đại nhân ngài, lên kế hoạch đã lâu", "Bảo đại nhân ngài an tâm dưỡng thương" vân vân... các loại. Bên ngoài lại không ngừng có người báo đám đại nhân tới thăm… Lúc này đương nhiên Tống Nguyên nhất quyết không gặp, những người này cũng không hi vọng được gặp, để lại tên và quà tặng rồi rời đi, chỉ có người của thái hậu nương nương được mời vào, hỏi đáp kỹ càng, sau một phen ồn ào bóng đêm đã buông xuống, trong phòng chỉ còn lại đám đại phu hầu hạ.
Tống Nguyên mang theo vài phần rã rời nằm xuống, nhìn các đại phu nhỏ giọng thảo luận phương thuốc, chợt gọi Dương đại phu.
Bốn năm đại phu tụ lại một chỗ vội nhìn bốn phía, một lão giả đứng ở trong góc không đáng chú ý phối thuốc, đáp vâng, bước nhanh tới.
Ánh đèn trước giường Tống Nguyên sáng ngời, soi sáng ra hình dáng lão, chính là Dương Tĩnh Xương.
Tống Nguyên nói: "Vết thương của ta ăn Thanh Nga hoàn có tác dụng không?"
Dương Tĩnh Xương nói: "Có tác dụng, ta đã phối xong, bổ khí… Cũng may người không bị cắn trên cổ, cách một tầng vải, lại là cánh tay. Đoàn đại nhân còn ra tay nhanh nhưng cánh tay đại nhân vẫn sẽ để lại di chứng, động tác không tiện, trời đầy mây trời mưa đều sẽ đau đấy."
Có lẽ Tống Nguyên đã bớt mệt mỏi, vẻ mặt âm trầm lúc trước tan đi, ánh mắt bình tĩnh, nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, dù thiếu một cánh tay thì có làm sao." Hắn vẫn là cấp dưới trung thành không thể thiếu của Tần Đàm Công.
Dương Tĩnh Xương cúi đầu đáp vâng, nhìn Tống Nguyên càng mệt mỏi, liền cáo từ lui ra, cùng với những đại phu khác đi qua gian sát vách.
Các đại phu khác gật đầu với hắn, lấy lòng lại cảm thấy có mấy phần hâm mộ… Cái tên Dương Tĩnh Xương này so với Thái Y viện có nhân tài đông đúc thì không tính là cao minh đến đâu nhưng chỉ với Thanh Nga hoàn lại khiến Tống Nguyên vui lòng. Mà Thanh Nga hoàn này lại cực kỳ hiệu nghiệm trong bổ khí dưỡng thân, quý tộc và quan lớn trong kinh không mắc các loại bệnh khác nhiều, đa số thường mắc bệnh hơi thở không đều nên rất cần cái này, có thể tưởng tượng được loại thuốc này của Dương Tĩnh Xương càng ngày càng được hoan nghênh.
Các đại phu đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bên ngoài chợt ồn ào, có thể gây ra ồn ào ở Tống trạch cũng không nhiều, Tần Đàm Công, thái hậu đều đã phái người đến rồi, những người trong kinh thành muốn đến Tống trạch cũng không còn bao nhiêu… Là ai?
Tiểu thư, thiếu gia sao? Dương Tĩnh Xương nghĩ đến, Tống Nguyên có một trai một gái nhưng từ trước tới nay lão chưa từng gặp qua, thỉnh thoảng nghe các đại phu nói chuyện Tống phu nhân bệnh như thế nào, biết được thân thể Tống phu nhân không tốt luôn luôn tĩnh dưỡng ở biệt viện, nữ nhi và nhi tử làm bạn bên người, rất ít trở về kinh thành.Có hầu cận nhanh chóng tiến đến, nói: "Đại nhân, tiểu thư và thiếu gia trở về rồi."
Có lẽ sẽ có người kinh ngạc, Tống Nguyên cũng không dám ra ngoài thành, sao lại dám để thê tử và con cái không ở bên cạnh. Đó là vì biệt viện này không phải biệt viện bình thường mà chính là lâm viên hoàng gia, là thái hậu ban cho Tống phu nhân dùng dưỡng bệnh, thỉnh thoảng thái hậu và bệ hạ sẽ qua bên đó nên hộ vệ bên đó càng nghiêm ngặt, an toàn hơn so với Tống trạch.
Lúc nghe được câu này, Tống Nguyên đang mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống, bỗng nhiên nhảy xuống giường.
"Ai nói cho họ biết? Ai bảo họ trở về?... Người nào hộ tống?... Muộn như vậy… Lúc này…"
Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, vội vàng, bất an, nói năng lộn xộn, một câu chưa xong người đã đi ra ngoài, thật giống như không phải hắn bị thương, mà là con cái của mình.
Dương Tĩnh Xương thấy có chút ngạc nhiên, bên tai đã có đại phu khẽ nói: "Tống đại nhân cực khổ bảo vệ thê tử con cái…"
Điểm này Dương Tĩnh Xương cũng đã nhìn ra, bây giờ Tống Nguyên chức cao vọng trọng nhưng trong nhà chỉ có một thê, không có mỹ thiếp thành đàn, cũng không có tỳ nữ xinh đẹp như mây, con người thật sự là có nhiều mặt, đến người hung ác vô sỉ cũng có một mặt dịu dàng.
Suy nghĩ hiện lên, bên ngoài vang lên giọng nữ tử.
"Cha…"
Tiếng êm dịu, nghe tuổi hẳn là mười ba, mười bốn tuổi.
Dương Tĩnh Xương không nhịn được nhìn ra cửa sổ, trong sân xuất hiện một bóng dáng nữ tử, ở trong bóng đêm mờ mịt như là một vệt sáng phát quang.
Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng thuần, bước nhanh tới, tay áo tung bay như bước trên mây, trong tay dắt một hài tử mập mạp.
Tống Nguyên đã chạy ra, nữ hài tử cũng nghênh đón, giọng cất cao.
"Cha!"
Giọng mềm mại lại nhất thời thêm mấy phần tức giận.
Chân Tống Nguyên lập tức rụt trở về: "Ta không sao… Ta không sao… Anh Anh con đừng vội… Ta sẽ nằm xuống…"
Những người hầu vén màn cửa lên, nữ hài tử nắm tay nam hài tử đi vào.
Tiểu thư khuê các ư, Dương Tĩnh Xương cũng không có thấy rõ tướng mạo nữ hài tử, mũ trùm vẫn che chắn trên đầu nàng nhưng chỉ một cái khẽ động này cũng khó nén được phong thái.
Có nhóm hầu cận bị gọi đi vào, giải thích cho nữ hài tử kia chuyện gì đã xảy ra, không bao lâu lại gọi đại phu vào, chắc là muốn hỏi thương thế… Chuyện này còn chưa tới phiên Dương Tĩnh Xương đi, tự có đại phu chủ quản tiến tới đáp lời.
Trong phòng bên kia không ngừng có tiếng nói chuyện, nữ hài tử nhẹ nhàng hỏi rõ, thỉnh thoảng Tống Nguyên không có sức lực lên tiếng phản bác, còn có tiếng nam hài tử lẩm bẩm không rõ, ồn ào hỗn loạn nhưng không nôn nóng, bất an hay nơm nớp lo sợ, người thân một nhà gặp nhau rất ấm áp.
Bóng đêm lại sâu mấy phần, Dương Tĩnh Xương rời khỏi Tống trạch. Nơi này cũng không cần lão theo hầu hạ, ngồi xe ngựa Tống trạch cung cấp ra về. Vì sự kiện ám sát, kinh thành cấm đi lại ban đêm, đường cái thông suốt, rất nhanh đã đến trước một trạch viện.
Nói một lời cảm tạ với xa phu, đưa ít bạc vụn làm lễ tạ, đợi xe rời đi khỏi cửa, Dương Tĩnh Xương mới gõ cánh cửa.
Bên trong cửa có người đáp tiếng mở ra, hiển nhiên có người đã sớm chờ ở ngoài cửa.
"Sư phụ…" Giọng nữ tử trầm thấp bất an vang lên, một chiếc đèn lồng chiếu sáng trước cửa.
Dương Tĩnh Xương nhìn nữ hài tử mơ hồ dưới đèn sáng, mỉm cười gật đầu: "Không có việc gì, đi vào đi."
Nữ hài tử đáp vâng, nghiêng người tránh ra, sau khi Dương Tĩnh Xương đi vào, một tay đóng cửa, một tay nhấc đèn lên để khóa cửa, được đèn soi sáng lộ ra gương mặt, nàng chính là Thiền Y.
Gió rét thổi tới đèn lồng lay động, nàng rùng mình một cái, buông đèn lồng xuống, người lại chìm trong u tối, giống như nhìn vào bóng đêm hơi xuất thần, trong sân truyền đến tiếng Dương Tĩnh Xương: "Huệ Cô."
Nàng vội đáp vâng, đóng cửa lại cái cạch, che bóng dáng mình lại.
"Bình an vô sự cái rắm."
Hắn chửi ầm lên, nhấc cánh tay trái của mình lên, cánh tay trái băng bó một vòng vải trắng, vết máu thuốc bột thấm ra loang lổ trên đó, cánh tay của hắn bị Đoàn Sơn khoét xuống một miếng da thịt.
"Có phải cánh tay này của ta bị phế rồi không?"
Nếu như bị phế thì sao có thể nâng lên, còn cử động trước mắt, đám người hầu cận thuộc hạ vội vàng mở miệng dồn dập.
"Không, đại nhân yên tâm."
"Động tác của Đoàn đại nhân rất nhanh."
Nhắc tới Đoàn đại nhân, Tống Nguyên lại kêu lần nữa: "Đoàn Sơn đâu?"
Một hầu cận tiến lên phía trước nói: "Đoàn đại nhân tự nhận có tội, lúc này đang quỳ trong sân."
Là thân tín của Tống Nguyên, nếu như không tin tưởng hắn, tuyệt đối Tống Nguyên sẽ không để Chung Thế Tam đến gần.
Tống Nguyên tức giận nói: "Quỳ thì làm được gì! Còn không cút vào cho ta."
Không sợ Tống Nguyên nổi giận chỉ sợ Tống Nguyên ôn hòa, người xung quanh thở phào, nhanh chóng truyền Đoàn Sơn tới. Sau khi Đoàn Sơn đi vào cũng không khóc lóc tự trách không thôi nhưng có thể được truyền vào đã cho thấy Tống Nguyên tín nhiệm hắn, báo đáp tín nhiệm tốt hơn là làm việc, rồi nói: "Là Chung Thế Tam giả mạo, đã tra được ba năm trước Chung Thế Tam thực sự đã bị bệnh chết ở miếu đổ Tuyền Châu."
Tống Nguyên vật lộn ngồi dậy, sắc mặt trắng xanh nói: "Cho nên là người của Ngũ Đố quân kia, là bọn chúng đúng không?"
Đoàn Sơn nói: "Không biết, người này không có để lại bất kỳ manh mối gì."
Tống Nguyên vô cùng tức giận quẳng chén thuốc để trước mặt xuống: "Treo tên… không biết thi thể là ai đó lên cổng thành cho ta, ai có thể cung cấp manh mối, tiền thưởng vạn lượng."
Đoàn Sơn cúi đầu đáp vâng nhanh chóng rời đi.
Nhóm hầu cận tiến lên nói thêm lần nữa: "Tần Đàm Công đã biết được việc này… Sai người tra xét chặt chẽ…", "Nói đây là âm mưu nhằm vào Tống đại nhân ngài, lên kế hoạch đã lâu", "Bảo đại nhân ngài an tâm dưỡng thương" vân vân... các loại. Bên ngoài lại không ngừng có người báo đám đại nhân tới thăm… Lúc này đương nhiên Tống Nguyên nhất quyết không gặp, những người này cũng không hi vọng được gặp, để lại tên và quà tặng rồi rời đi, chỉ có người của thái hậu nương nương được mời vào, hỏi đáp kỹ càng, sau một phen ồn ào bóng đêm đã buông xuống, trong phòng chỉ còn lại đám đại phu hầu hạ.
Tống Nguyên mang theo vài phần rã rời nằm xuống, nhìn các đại phu nhỏ giọng thảo luận phương thuốc, chợt gọi Dương đại phu.
Bốn năm đại phu tụ lại một chỗ vội nhìn bốn phía, một lão giả đứng ở trong góc không đáng chú ý phối thuốc, đáp vâng, bước nhanh tới.
Ánh đèn trước giường Tống Nguyên sáng ngời, soi sáng ra hình dáng lão, chính là Dương Tĩnh Xương.
Tống Nguyên nói: "Vết thương của ta ăn Thanh Nga hoàn có tác dụng không?"
Dương Tĩnh Xương nói: "Có tác dụng, ta đã phối xong, bổ khí… Cũng may người không bị cắn trên cổ, cách một tầng vải, lại là cánh tay. Đoàn đại nhân còn ra tay nhanh nhưng cánh tay đại nhân vẫn sẽ để lại di chứng, động tác không tiện, trời đầy mây trời mưa đều sẽ đau đấy."
Có lẽ Tống Nguyên đã bớt mệt mỏi, vẻ mặt âm trầm lúc trước tan đi, ánh mắt bình tĩnh, nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, dù thiếu một cánh tay thì có làm sao." Hắn vẫn là cấp dưới trung thành không thể thiếu của Tần Đàm Công.
Dương Tĩnh Xương cúi đầu đáp vâng, nhìn Tống Nguyên càng mệt mỏi, liền cáo từ lui ra, cùng với những đại phu khác đi qua gian sát vách.
Các đại phu khác gật đầu với hắn, lấy lòng lại cảm thấy có mấy phần hâm mộ… Cái tên Dương Tĩnh Xương này so với Thái Y viện có nhân tài đông đúc thì không tính là cao minh đến đâu nhưng chỉ với Thanh Nga hoàn lại khiến Tống Nguyên vui lòng. Mà Thanh Nga hoàn này lại cực kỳ hiệu nghiệm trong bổ khí dưỡng thân, quý tộc và quan lớn trong kinh không mắc các loại bệnh khác nhiều, đa số thường mắc bệnh hơi thở không đều nên rất cần cái này, có thể tưởng tượng được loại thuốc này của Dương Tĩnh Xương càng ngày càng được hoan nghênh.
Các đại phu đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bên ngoài chợt ồn ào, có thể gây ra ồn ào ở Tống trạch cũng không nhiều, Tần Đàm Công, thái hậu đều đã phái người đến rồi, những người trong kinh thành muốn đến Tống trạch cũng không còn bao nhiêu… Là ai?
Tiểu thư, thiếu gia sao? Dương Tĩnh Xương nghĩ đến, Tống Nguyên có một trai một gái nhưng từ trước tới nay lão chưa từng gặp qua, thỉnh thoảng nghe các đại phu nói chuyện Tống phu nhân bệnh như thế nào, biết được thân thể Tống phu nhân không tốt luôn luôn tĩnh dưỡng ở biệt viện, nữ nhi và nhi tử làm bạn bên người, rất ít trở về kinh thành.Có hầu cận nhanh chóng tiến đến, nói: "Đại nhân, tiểu thư và thiếu gia trở về rồi."
Có lẽ sẽ có người kinh ngạc, Tống Nguyên cũng không dám ra ngoài thành, sao lại dám để thê tử và con cái không ở bên cạnh. Đó là vì biệt viện này không phải biệt viện bình thường mà chính là lâm viên hoàng gia, là thái hậu ban cho Tống phu nhân dùng dưỡng bệnh, thỉnh thoảng thái hậu và bệ hạ sẽ qua bên đó nên hộ vệ bên đó càng nghiêm ngặt, an toàn hơn so với Tống trạch.
Lúc nghe được câu này, Tống Nguyên đang mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống, bỗng nhiên nhảy xuống giường.
"Ai nói cho họ biết? Ai bảo họ trở về?... Người nào hộ tống?... Muộn như vậy… Lúc này…"
Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, vội vàng, bất an, nói năng lộn xộn, một câu chưa xong người đã đi ra ngoài, thật giống như không phải hắn bị thương, mà là con cái của mình.
Dương Tĩnh Xương thấy có chút ngạc nhiên, bên tai đã có đại phu khẽ nói: "Tống đại nhân cực khổ bảo vệ thê tử con cái…"
Điểm này Dương Tĩnh Xương cũng đã nhìn ra, bây giờ Tống Nguyên chức cao vọng trọng nhưng trong nhà chỉ có một thê, không có mỹ thiếp thành đàn, cũng không có tỳ nữ xinh đẹp như mây, con người thật sự là có nhiều mặt, đến người hung ác vô sỉ cũng có một mặt dịu dàng.
Suy nghĩ hiện lên, bên ngoài vang lên giọng nữ tử.
"Cha…"
Tiếng êm dịu, nghe tuổi hẳn là mười ba, mười bốn tuổi.
Dương Tĩnh Xương không nhịn được nhìn ra cửa sổ, trong sân xuất hiện một bóng dáng nữ tử, ở trong bóng đêm mờ mịt như là một vệt sáng phát quang.
Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng thuần, bước nhanh tới, tay áo tung bay như bước trên mây, trong tay dắt một hài tử mập mạp.
Tống Nguyên đã chạy ra, nữ hài tử cũng nghênh đón, giọng cất cao.
"Cha!"
Giọng mềm mại lại nhất thời thêm mấy phần tức giận.
Chân Tống Nguyên lập tức rụt trở về: "Ta không sao… Ta không sao… Anh Anh con đừng vội… Ta sẽ nằm xuống…"
Những người hầu vén màn cửa lên, nữ hài tử nắm tay nam hài tử đi vào.
Tiểu thư khuê các ư, Dương Tĩnh Xương cũng không có thấy rõ tướng mạo nữ hài tử, mũ trùm vẫn che chắn trên đầu nàng nhưng chỉ một cái khẽ động này cũng khó nén được phong thái.
Có nhóm hầu cận bị gọi đi vào, giải thích cho nữ hài tử kia chuyện gì đã xảy ra, không bao lâu lại gọi đại phu vào, chắc là muốn hỏi thương thế… Chuyện này còn chưa tới phiên Dương Tĩnh Xương đi, tự có đại phu chủ quản tiến tới đáp lời.
Trong phòng bên kia không ngừng có tiếng nói chuyện, nữ hài tử nhẹ nhàng hỏi rõ, thỉnh thoảng Tống Nguyên không có sức lực lên tiếng phản bác, còn có tiếng nam hài tử lẩm bẩm không rõ, ồn ào hỗn loạn nhưng không nôn nóng, bất an hay nơm nớp lo sợ, người thân một nhà gặp nhau rất ấm áp.
Bóng đêm lại sâu mấy phần, Dương Tĩnh Xương rời khỏi Tống trạch. Nơi này cũng không cần lão theo hầu hạ, ngồi xe ngựa Tống trạch cung cấp ra về. Vì sự kiện ám sát, kinh thành cấm đi lại ban đêm, đường cái thông suốt, rất nhanh đã đến trước một trạch viện.
Nói một lời cảm tạ với xa phu, đưa ít bạc vụn làm lễ tạ, đợi xe rời đi khỏi cửa, Dương Tĩnh Xương mới gõ cánh cửa.
Bên trong cửa có người đáp tiếng mở ra, hiển nhiên có người đã sớm chờ ở ngoài cửa.
"Sư phụ…" Giọng nữ tử trầm thấp bất an vang lên, một chiếc đèn lồng chiếu sáng trước cửa.
Dương Tĩnh Xương nhìn nữ hài tử mơ hồ dưới đèn sáng, mỉm cười gật đầu: "Không có việc gì, đi vào đi."
Nữ hài tử đáp vâng, nghiêng người tránh ra, sau khi Dương Tĩnh Xương đi vào, một tay đóng cửa, một tay nhấc đèn lên để khóa cửa, được đèn soi sáng lộ ra gương mặt, nàng chính là Thiền Y.
Gió rét thổi tới đèn lồng lay động, nàng rùng mình một cái, buông đèn lồng xuống, người lại chìm trong u tối, giống như nhìn vào bóng đêm hơi xuất thần, trong sân truyền đến tiếng Dương Tĩnh Xương: "Huệ Cô."
Nàng vội đáp vâng, đóng cửa lại cái cạch, che bóng dáng mình lại.
Tác giả :
Hi Hành