Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 191: Ta làm
Tiết Thanh tiến lên thi lễ nói: "Chào tiên sinh." Vừa cúi người nhặt biển cửa lên, nói với quan sai lần nữa: "Cái Tri Tri đường này là của ta."
Đám quan sai còn chưa nói chuyện, Thanh Hà tiên sinh đã mở miệng nói trước: "Tiết Thanh, ngươi đang nói gì vậy?"
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, ta đọc sách ở thảo đường Tri Tri đường dưới chân núi." Rồi lấy tay áo lau bụi trên biển cửa: "Cái này là của ta, bị người quấy rối ném ở đây, xin tiên sinh tha thứ."
Tiết Thanh tự học ở trường xã dưới núi, người trường xã đều biết, một tiên sinh giật mình nhớ tới, hình như thực sự cái thảo đường kia có cái tên đó… Chẳng qua là các học sinh chơi đùa không để ý.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Theo như ta được biết, Tri Tri đường khác chỗ thảo đường ngươi ở, đừng có thêm phiền."
Đám quan sai nghe thấy lời ấy thần sắc do dự… Có lẽ là học tử muốn nhận tội thay tiên sinh.
Tiết Thanh nói: "Các quan sai hỏi đám học tử Song Viên hay học ở Tri Tri đường đi, chuyện Tri Tri đường chính là do ta gây nên." Nói xong chỉ một ngón tay xuống núi: "Lúc này thành viên Tri Tri đường chúng ta đã tới, có gì các ngươi muốn hỏi có thể tới hỏi."
Người ở đây không tin.
Thanh Hà tiên sinh càng nhíu mày, nhìn Tiết Thanh nói: "Tiết Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không."
Tiết Thanh thi lễ nói: "Học trò biết, các học trò ở Song Viên dám làm việc như thế, tự nhận không đủ tư cách nên lúc này cũng không có gì có thể giấu giếm, biết được quan phủ tra hỏi thì ta cũng tới chờ đợi."
Vẻ mặt Thanh Hà tiên sinh nghiêm túc không ngờ, nói: "Ngươi nói là các học sinh đọc sách ở ngoài Song Viên vì kiến nghị chuyện Trương Liên Đường là do ngươi kích động gây nên ư?"
Tiết Thanh đáp đúng, lại nói: "Trên thực tế không phải vì Trương Liên Đường bị bắt, lúc ấy chúng ta là vì Trương Niện."
Quả nhiên là vậy! Mặt mày đám quan sai còn khá ổn, sắc mặt đám giáo tập đã thay đổi lớn, chợt giật mình, quả nhiên suy đoán là đúng. Khi đó đột nhiên các học sinh vì chuyện của Trương Niện mà đứng lên gây chuyện thì biết có gì đó quái lạ, còn chưa kịp tra ra chuyện Trương Liên Đường, sau đó càng gây càng lớn... Thì ra ngọn nguồn là chuyện Trương Niện, quả nhiên có người khống chế thúc đẩy sau lưng... Tiết Thanh.
Chính là Tiết Thanh này sao? Cái đứa trẻ bị người ghét bỏ vì sống dựa vào Quách gia, cuồng ngôn muốn đỗ trạng nguyên lấy vợ! Nếu như là con cháu thế gia như Trương Liên Đường thì cũng thôi, hắn là Tiết Thanh… cô nhi quả mẫu ăn nhờ ở đậu, sao hắn có thể làm cho trăm chúng học tử đều nghe hắn? Sao lại có gan lớn gây ra chuyện lớn như vậy…
Lúc này quan sai đã không còn nghi vấn, giơ binh khí trong tay lên, nói: "Ở đâu?"
Tiết Thanh chống gậy quay người nói: "Đi theo ta."
…..
Đứng trên đường nghe được tiếng ồn ào, lại thấy đông đảo các học tử trong trường xã xuống núi, người trên đường trước phủ học cung cũng giật nảy mình, chẳng lẽ lại gây ra chuyện rồi ư?
"Không phải, nói là tìm được chủ mưu gây chuyện rồi."
"Còn cần tìm chủ mưu gây chuyện ư? Cũng là học sinh mà."
Người trên đường phố cũng đi xem náo nhiệt theo, thảo đường bị vây lại chật như nêm, bốn phía trên cây đều trèo đầy người, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy một đám giáo viên quan viên quan sai và mười mấy học tử đứng đấy. Đều là mặc trường bào màu xanh, tay cầm quyển sách.
Vừa định đi học ư?
"Chúng ta đọc sách ở Tri Tri đường, cái gọi là đọc sách rất đúng đắn."
"Đọc sách cổ nhân, đọc sách hiện nay, biết rõ quá khứ suy nghĩ về tương lai."
Từng thiếu niên đứng ra nói.
Quan sai dẫn đầu trừng mắt cắt ngang, nói: "Chúng ta không quan tâm các ngươi đọc sách hay là đọc gì! Có phải các ngươi kích động các học tử khác gây chuyện hay không? Cổ động mọi người qua Song Viên ngồi?"
Trương Liên Đường nói: "Sao cái này lại gọi là kích động? Chúng ta vừa mới nói, chúng ta đọc sách nghiên cứu thảo luận chuyện đức độ của các bậc tiên hiền tại Tri Tri đường, thấy chuyện của Trương Niện như vậy, đương nhiên muốn luận lẽ phải, sau đó chia sẻ với đồng môn khác cái này có lỗi gì?" Nói xong nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói: "Vì sao chúng ta đọc sách?"
Mười thiếu niên cùng kêu lên, xung quanh nhìn các học tử vang lên ồn ào.
"Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình."
Cảnh này làm đám quan sai nghĩ đến khung cảnh lúc ấy bên ngoài Song Viên, nhất thời bất an biến sắc, cũng càng chắc chắn: "Còn nói không phải các ngươi kích động… Bây giờ các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lập hội đọc sách thì đọc sách, xúi giục các học tử qua nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ là không đúng..."
Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.
Tiết Thanh nói: "Lời này sai rồi, vì sao đọc sách không thể nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ? Nói tới đọc sách, ta có bài thơ làm vì Tri Tri đường…"
……
"Làm thơ! Tiết Thanh kia!"
Án Sát tư trong Trường An phủ nhận được tin tức, vị này so với Liêu Thừa, Đoàn Sơn quan to tam phẩm vốn dĩ có thể bảo trì phong độ lại nhất thời biến sắc.
Quan sai tới báo tin có chút không hiểu, học tử làm văn ngâm thơ có gì mà phải kinh ngạc."Hắn lại định làm thơ ư?"
Án Sát tư nói: "Người khác làm thơ thì thôi nhưng Tiết Thanh này đều đã làm thơ cho Tông Chu và Liêu Thừa." Kết quả Tông Chu đã chết, Liêu Thừa cũng bị định tội, mặc dù không chính thức nói ra nhưng tin tức cũng tự truyền ra, nói Liêu Thừa bị định tội hoàn toàn là bởi vì một học tử tên là Tiết Thanh làm một bài thơ cho hắn.
Hiện nay tra hỏi ra người học tử của Tri Tri đường cổ động sau lưng chính là Tiết Thanh, muốn bắt hắn, hắn dẫn theo các học tử gây chuyện, ngộ nhỡ cũng làm cho mình bài thơ thì sao bây giờ? Thế là vội vã hỏi: "Làm thơ cho ai?"
Quan sai vội nói: "Là thơ cho Tri Tri đường."
Án Sát tư thở phào, lúc này mới hỏi: "Thơ gì?"
Quan sai lấy ra một tờ giấy, nói: "Cửa hàng bút mực giấy nghiên gần đấy nhiều, có người viết lại liền…" Trình lên.
Án Sát tư tiếp nhận đọc thầm:
"Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào,
Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao.
Triêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường;
Tương tương bản vô chủng, nam nhi đương tự cường." (*)
Đọc xong cười khổ.
"Thiên tử trọng anh hào, bọn họ có chí hướng lên chầu thiên tử, thế nên nghị luận triều chính không có gì sai, đúng không."
Trong sảnh không có người trả lời hắn, quan viên trên dưới Trường An phủ bây giờ vẫn còn nhận răn dạy, Lý Quang Viễn càng mang số phận chịu tội, tạm thời do Sơn Tây đường cử ra quan viên đại diện Trường An phủ.
Lúc này Lý Quang Viễn đứng bên trong phủ học cung, cả người đều ngơ ngác, nghe bên ngoài ồn ào, đó là do có rất nhiều học sinh cùng đọc lên theo.
" Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt, văn chương dạy cho bọn ta.
Tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý.
Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.
Tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường."
Quả nhiên có lòng hăng hái hào hùng.
Lý Quang Viễn nói: "Ngươi dạy?" Quay đầu nhìn Thanh Hà tiên sinh đứng một bên: "Ngươi điên rồi sao? Không phải ta đã nói ngươi đừng để nàng như vậy... Như vậy…"
Cái từ như vậy lại không nói ra được, bảo thủ sao? Không phải…
Thanh Hà tiên sinh nói: "Thiếu niên khí khái hào hùng như vậy…" Hắn cũng nhìn về phía Lý Quang Viễn: "Đây cũng không phải là ta dạy ra được, trên thực tế một bài giảng ta cũng không dạy cho nàng." Nói ra đủ loại chuyện từ khi Tiết Thanh nhập học.
Lại là như thế, trước kia không biết, Lý Quang Viễn nghe được trợn mắt há hốc mồm, vì tránh hiềm nghi cố gắng không qua lại với Thanh Hà tiên sinh và Quách gia. Thế nên những chuyện này vẫn là lần đầu biết được… Không khỏi kinh ngạc: "Đó là ai? Đám người… kia?" Lần đầu tiên không thốt ra võ phu, có thể dạy dỗ ra hài tử như vậy, sao lại biến thành võ phu.
Thanh Hà tiên sinh nghĩ đến tư thái phụ nhân của Tiết mẫu, lại nghĩ tới phong thái vợ chồng tiên đế, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hắn khẽ thở dài, nói: "Trời sinh vậy."
Sắc mặt Lý Quang Viễn thay đổi một chút: "Thủ đoạn như thế, tài tình như thế… Là chuyện may mắn." Nếu như tiên đế vẫn còn, hoặc là không xảy ra chuyện mưu hại… Lại chau mày như buồn như vui: "Mà bây giờ lại sợ ra mặt, bị để mắt tới…" Liền gọi người hỏi bên ngoài thế nào, Án Sát tư muốn bắt những học tử ở Tri Tri đường kia ư.
Người đến là một giáo tập, vui vẻ nói: "Vừa phái người đến răn dạy một phen, bảo không được nói bậy khiến nhiều người nghi ngờ. Nếu trong lòng lo lắng ảnh hưởng đến chính trị, càng phải đọc nhiều sách thánh hiền, trước khi thi cử, không thể nói suông." Đương nhiên đây là nói với các học sinh: "Đã khuyên bảo phủ học cung chú ý kỹ cái Tri Tri đường này, không được dung túng chút nào."
Xem như lần này tránh được một kiếp rồi… Chuyện ở Song Viên cũng ngừng, Sơn Tây đường cũng không dám la lối bao vây học sinh một lần nữa, nói ra thì chính mình cũng không có quả ngon để ăn, tự mình đề phòng trước.
Thanh Hà tiên sinh vuốt râu im lặng một lúc, vào giờ phút này, còn có chút không dám tin, giáo tập nói tiếp: "… Hiện tại rất nhiều các học sinh đều la hét muốn gia nhập Tri Tri đường cùng nhau đọc sách..."
Lý Quang Viễn phủi tay áo tức giận nói: "Hoang đường, đương nhiên đọc sách phải học ở trường, gia nhập Tri Tri đường cái gì không biết… Tiết Thanh đâu?"
Giáo tập vội đi ra ngoài, không bao lâu thì trở về nói: "Sau khi quan sai đi hắn cũng rời đi, nói là có chuyện."
Lý Quang Viễn tức giận: "Thật đúng là quý nhân có nhiều việc."
……
Trong Song Viên Liễu gia, trước đại sảnh, Liễu lão thái gia di chuyển hai quả cầu sắt vàng trong tay, nhìn thiếu niên đi theo Liễu Xuân Dương tới, cười ha ha một tiếng nói: "Cháu rể của ta tới."
***
(*) Đoạn đầu bài thơ Thần Đồng Thi của Uông Thù. Dịch nghĩa:
Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt, văn chương dạy cho bọn ta.
Tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý.
Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.
Tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường.
Đám quan sai còn chưa nói chuyện, Thanh Hà tiên sinh đã mở miệng nói trước: "Tiết Thanh, ngươi đang nói gì vậy?"
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, ta đọc sách ở thảo đường Tri Tri đường dưới chân núi." Rồi lấy tay áo lau bụi trên biển cửa: "Cái này là của ta, bị người quấy rối ném ở đây, xin tiên sinh tha thứ."
Tiết Thanh tự học ở trường xã dưới núi, người trường xã đều biết, một tiên sinh giật mình nhớ tới, hình như thực sự cái thảo đường kia có cái tên đó… Chẳng qua là các học sinh chơi đùa không để ý.
Thanh Hà tiên sinh nói: "Theo như ta được biết, Tri Tri đường khác chỗ thảo đường ngươi ở, đừng có thêm phiền."
Đám quan sai nghe thấy lời ấy thần sắc do dự… Có lẽ là học tử muốn nhận tội thay tiên sinh.
Tiết Thanh nói: "Các quan sai hỏi đám học tử Song Viên hay học ở Tri Tri đường đi, chuyện Tri Tri đường chính là do ta gây nên." Nói xong chỉ một ngón tay xuống núi: "Lúc này thành viên Tri Tri đường chúng ta đã tới, có gì các ngươi muốn hỏi có thể tới hỏi."
Người ở đây không tin.
Thanh Hà tiên sinh càng nhíu mày, nhìn Tiết Thanh nói: "Tiết Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không."
Tiết Thanh thi lễ nói: "Học trò biết, các học trò ở Song Viên dám làm việc như thế, tự nhận không đủ tư cách nên lúc này cũng không có gì có thể giấu giếm, biết được quan phủ tra hỏi thì ta cũng tới chờ đợi."
Vẻ mặt Thanh Hà tiên sinh nghiêm túc không ngờ, nói: "Ngươi nói là các học sinh đọc sách ở ngoài Song Viên vì kiến nghị chuyện Trương Liên Đường là do ngươi kích động gây nên ư?"
Tiết Thanh đáp đúng, lại nói: "Trên thực tế không phải vì Trương Liên Đường bị bắt, lúc ấy chúng ta là vì Trương Niện."
Quả nhiên là vậy! Mặt mày đám quan sai còn khá ổn, sắc mặt đám giáo tập đã thay đổi lớn, chợt giật mình, quả nhiên suy đoán là đúng. Khi đó đột nhiên các học sinh vì chuyện của Trương Niện mà đứng lên gây chuyện thì biết có gì đó quái lạ, còn chưa kịp tra ra chuyện Trương Liên Đường, sau đó càng gây càng lớn... Thì ra ngọn nguồn là chuyện Trương Niện, quả nhiên có người khống chế thúc đẩy sau lưng... Tiết Thanh.
Chính là Tiết Thanh này sao? Cái đứa trẻ bị người ghét bỏ vì sống dựa vào Quách gia, cuồng ngôn muốn đỗ trạng nguyên lấy vợ! Nếu như là con cháu thế gia như Trương Liên Đường thì cũng thôi, hắn là Tiết Thanh… cô nhi quả mẫu ăn nhờ ở đậu, sao hắn có thể làm cho trăm chúng học tử đều nghe hắn? Sao lại có gan lớn gây ra chuyện lớn như vậy…
Lúc này quan sai đã không còn nghi vấn, giơ binh khí trong tay lên, nói: "Ở đâu?"
Tiết Thanh chống gậy quay người nói: "Đi theo ta."
…..
Đứng trên đường nghe được tiếng ồn ào, lại thấy đông đảo các học tử trong trường xã xuống núi, người trên đường trước phủ học cung cũng giật nảy mình, chẳng lẽ lại gây ra chuyện rồi ư?
"Không phải, nói là tìm được chủ mưu gây chuyện rồi."
"Còn cần tìm chủ mưu gây chuyện ư? Cũng là học sinh mà."
Người trên đường phố cũng đi xem náo nhiệt theo, thảo đường bị vây lại chật như nêm, bốn phía trên cây đều trèo đầy người, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy một đám giáo viên quan viên quan sai và mười mấy học tử đứng đấy. Đều là mặc trường bào màu xanh, tay cầm quyển sách.
Vừa định đi học ư?
"Chúng ta đọc sách ở Tri Tri đường, cái gọi là đọc sách rất đúng đắn."
"Đọc sách cổ nhân, đọc sách hiện nay, biết rõ quá khứ suy nghĩ về tương lai."
Từng thiếu niên đứng ra nói.
Quan sai dẫn đầu trừng mắt cắt ngang, nói: "Chúng ta không quan tâm các ngươi đọc sách hay là đọc gì! Có phải các ngươi kích động các học tử khác gây chuyện hay không? Cổ động mọi người qua Song Viên ngồi?"
Trương Liên Đường nói: "Sao cái này lại gọi là kích động? Chúng ta vừa mới nói, chúng ta đọc sách nghiên cứu thảo luận chuyện đức độ của các bậc tiên hiền tại Tri Tri đường, thấy chuyện của Trương Niện như vậy, đương nhiên muốn luận lẽ phải, sau đó chia sẻ với đồng môn khác cái này có lỗi gì?" Nói xong nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói: "Vì sao chúng ta đọc sách?"
Mười thiếu niên cùng kêu lên, xung quanh nhìn các học tử vang lên ồn ào.
"Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình."
Cảnh này làm đám quan sai nghĩ đến khung cảnh lúc ấy bên ngoài Song Viên, nhất thời bất an biến sắc, cũng càng chắc chắn: "Còn nói không phải các ngươi kích động… Bây giờ các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lập hội đọc sách thì đọc sách, xúi giục các học tử qua nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ là không đúng..."
Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.
Tiết Thanh nói: "Lời này sai rồi, vì sao đọc sách không thể nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ? Nói tới đọc sách, ta có bài thơ làm vì Tri Tri đường…"
……
"Làm thơ! Tiết Thanh kia!"
Án Sát tư trong Trường An phủ nhận được tin tức, vị này so với Liêu Thừa, Đoàn Sơn quan to tam phẩm vốn dĩ có thể bảo trì phong độ lại nhất thời biến sắc.
Quan sai tới báo tin có chút không hiểu, học tử làm văn ngâm thơ có gì mà phải kinh ngạc."Hắn lại định làm thơ ư?"
Án Sát tư nói: "Người khác làm thơ thì thôi nhưng Tiết Thanh này đều đã làm thơ cho Tông Chu và Liêu Thừa." Kết quả Tông Chu đã chết, Liêu Thừa cũng bị định tội, mặc dù không chính thức nói ra nhưng tin tức cũng tự truyền ra, nói Liêu Thừa bị định tội hoàn toàn là bởi vì một học tử tên là Tiết Thanh làm một bài thơ cho hắn.
Hiện nay tra hỏi ra người học tử của Tri Tri đường cổ động sau lưng chính là Tiết Thanh, muốn bắt hắn, hắn dẫn theo các học tử gây chuyện, ngộ nhỡ cũng làm cho mình bài thơ thì sao bây giờ? Thế là vội vã hỏi: "Làm thơ cho ai?"
Quan sai vội nói: "Là thơ cho Tri Tri đường."
Án Sát tư thở phào, lúc này mới hỏi: "Thơ gì?"
Quan sai lấy ra một tờ giấy, nói: "Cửa hàng bút mực giấy nghiên gần đấy nhiều, có người viết lại liền…" Trình lên.
Án Sát tư tiếp nhận đọc thầm:
"Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào,
Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao.
Triêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường;
Tương tương bản vô chủng, nam nhi đương tự cường." (*)
Đọc xong cười khổ.
"Thiên tử trọng anh hào, bọn họ có chí hướng lên chầu thiên tử, thế nên nghị luận triều chính không có gì sai, đúng không."
Trong sảnh không có người trả lời hắn, quan viên trên dưới Trường An phủ bây giờ vẫn còn nhận răn dạy, Lý Quang Viễn càng mang số phận chịu tội, tạm thời do Sơn Tây đường cử ra quan viên đại diện Trường An phủ.
Lúc này Lý Quang Viễn đứng bên trong phủ học cung, cả người đều ngơ ngác, nghe bên ngoài ồn ào, đó là do có rất nhiều học sinh cùng đọc lên theo.
" Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt, văn chương dạy cho bọn ta.
Tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý.
Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.
Tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường."
Quả nhiên có lòng hăng hái hào hùng.
Lý Quang Viễn nói: "Ngươi dạy?" Quay đầu nhìn Thanh Hà tiên sinh đứng một bên: "Ngươi điên rồi sao? Không phải ta đã nói ngươi đừng để nàng như vậy... Như vậy…"
Cái từ như vậy lại không nói ra được, bảo thủ sao? Không phải…
Thanh Hà tiên sinh nói: "Thiếu niên khí khái hào hùng như vậy…" Hắn cũng nhìn về phía Lý Quang Viễn: "Đây cũng không phải là ta dạy ra được, trên thực tế một bài giảng ta cũng không dạy cho nàng." Nói ra đủ loại chuyện từ khi Tiết Thanh nhập học.
Lại là như thế, trước kia không biết, Lý Quang Viễn nghe được trợn mắt há hốc mồm, vì tránh hiềm nghi cố gắng không qua lại với Thanh Hà tiên sinh và Quách gia. Thế nên những chuyện này vẫn là lần đầu biết được… Không khỏi kinh ngạc: "Đó là ai? Đám người… kia?" Lần đầu tiên không thốt ra võ phu, có thể dạy dỗ ra hài tử như vậy, sao lại biến thành võ phu.
Thanh Hà tiên sinh nghĩ đến tư thái phụ nhân của Tiết mẫu, lại nghĩ tới phong thái vợ chồng tiên đế, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hắn khẽ thở dài, nói: "Trời sinh vậy."
Sắc mặt Lý Quang Viễn thay đổi một chút: "Thủ đoạn như thế, tài tình như thế… Là chuyện may mắn." Nếu như tiên đế vẫn còn, hoặc là không xảy ra chuyện mưu hại… Lại chau mày như buồn như vui: "Mà bây giờ lại sợ ra mặt, bị để mắt tới…" Liền gọi người hỏi bên ngoài thế nào, Án Sát tư muốn bắt những học tử ở Tri Tri đường kia ư.
Người đến là một giáo tập, vui vẻ nói: "Vừa phái người đến răn dạy một phen, bảo không được nói bậy khiến nhiều người nghi ngờ. Nếu trong lòng lo lắng ảnh hưởng đến chính trị, càng phải đọc nhiều sách thánh hiền, trước khi thi cử, không thể nói suông." Đương nhiên đây là nói với các học sinh: "Đã khuyên bảo phủ học cung chú ý kỹ cái Tri Tri đường này, không được dung túng chút nào."
Xem như lần này tránh được một kiếp rồi… Chuyện ở Song Viên cũng ngừng, Sơn Tây đường cũng không dám la lối bao vây học sinh một lần nữa, nói ra thì chính mình cũng không có quả ngon để ăn, tự mình đề phòng trước.
Thanh Hà tiên sinh vuốt râu im lặng một lúc, vào giờ phút này, còn có chút không dám tin, giáo tập nói tiếp: "… Hiện tại rất nhiều các học sinh đều la hét muốn gia nhập Tri Tri đường cùng nhau đọc sách..."
Lý Quang Viễn phủi tay áo tức giận nói: "Hoang đường, đương nhiên đọc sách phải học ở trường, gia nhập Tri Tri đường cái gì không biết… Tiết Thanh đâu?"
Giáo tập vội đi ra ngoài, không bao lâu thì trở về nói: "Sau khi quan sai đi hắn cũng rời đi, nói là có chuyện."
Lý Quang Viễn tức giận: "Thật đúng là quý nhân có nhiều việc."
……
Trong Song Viên Liễu gia, trước đại sảnh, Liễu lão thái gia di chuyển hai quả cầu sắt vàng trong tay, nhìn thiếu niên đi theo Liễu Xuân Dương tới, cười ha ha một tiếng nói: "Cháu rể của ta tới."
***
(*) Đoạn đầu bài thơ Thần Đồng Thi của Uông Thù. Dịch nghĩa:
Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt, văn chương dạy cho bọn ta.
Tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý.
Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.
Tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường.
Tác giả :
Hi Hành