Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 129: Không lầm
Giảng xong một bài, Nghiêm tiên sinh nghỉ ngơi ở tiền đường uống nước trà do tiểu đồng đưa tới, Tiết Thanh giống như ngày trước thu dọn sách vở muốn rời đi, bởi vì có tiên sinh trong lớp học nên đám người Tô Phương cũng không dám lớn tiếng xôn xao, chỉ nháy mắt ra hiệu nói khẽ đùa giỡn với Tiết Thanh.
"... Kể một chút thôi ngươi bị đánh như thế nào..."
"... Cánh tay ngươi tàn phế rồi hả..."
Tiết Thanh không để ý đến bọn hắn, đang muốn đi, nhìn thấy Nghiêm tiên sinh đặt chén trà xuống nói: "Kế tiếp ta giảng quyển thứ mười, tất cả đều lấy sách ra đi."
Quyển thứ mười? Tiết Thanh dừng chân lại.
Tô Phương giọng đã ê a mở miệng nói: "Tiên sinh, không phải đã giảng rồi sao?"
Nghiêm tiên sinh mí mắt khẽ nâng lên, nói: "Giảng qua rồi thì ngươi phải hiểu? Được, ngươi lên nói một chút cho mọi người nghe đi."
Tô Phương lập tức rụt đầu lại, bắt đầu tìm kiếm mấy quyển sách trên bàn, không nói lời nào, Tiết Thanh cũng ngồi xuống, quyển thứ mười này đúng là quyển mà nàng chưa được học do sau khi bị thương phải nghỉ ngơi ở nhà, Nghiêm tiên sinh đã cố ý giảng lại lần nữa cho nàng à... Cho nên khi được tiên sinh thật tốt dạy học, nàng tương lai cũng sẽ là một tiên sinh tốt.
Tan giờ học, lúc rời khỏi Tiết Thanh thi lễ với Nghiêm tiên sinh, cũng không biết là Nghiêm tiên sinh có thấy hay không, chỉ chớp chớp mắt.
Chống nạn gỗ đi lại bên trong trường xã, Tiết Thanh thu hút chú ý của nhiều người, hiếu kỳ cũng có, thái độ xem thường chỉ trỏ cũng có, nhưng đa phần... là chủ động chào hỏi nói giỡn.
"... Được hay không được hả Tam Lang, có cần dìu ngươi không."
"... Không cần đâu ta bị thương ở cánh tay mà, không phải ở chân..."
"... Ha ha ha, Tam Lang ngươi nói chuyện buồn cười quá..."
Lời này rốt cuộc buồn cười ở chỗ nào? Đứng trong núi rừng nhìn Tiết Thanh bị các thiếu niên xúm xít nói cười, một môn đồng có thân hình ốm cảm thấy khó hiểu, đánh nhau với người khác bị thương cánh tay là vinh quang lắm sao? Những học sinh này sao lại không chê cười, ngược lại đối với hắn thân thiết như vậy?
"... Người thiếu niên đó thích đánh nhau quá, hắn tưởng như vậy là lợi hại à?" Một môn đồng khác nói.
Môn đồng có thân hình ốm lắc đầu nói: "Không đúng, hẳn là hắn và Xuân Dương thiếu gia đã biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người cảm thấy hắn cũng biết nói lý lẽ."
Tiểu môn đồng kia nhún nhún vai nói: "Thật sự là không hiểu những người tuổi trẻ này lắm." Bởi vì hắn vẫn chỉ là tiểu đồng.
Môn đồng có thân hình ốm nhìn thấy Tiết Thanh đã đi ra khỏi trường xã, liền nói với môn đồng kia: "Ta đi xem thử... Tiên sinh bằng lòng với Tiết mẫu để cho hắn ở lại trường xã, hắn tuy rằng cuối cùng không sống ở chỗ chúng ta, nhưng vẫn phải xem một chút, bằng không xảy ra sự cố phụ nhân kia nhất định sẽ đến gây ồn ào."
Nghĩ đến lúc trước, lần đầu tiên phụ nhân kia đã ở đây một là khóc, hai là làm loạn, ba là dọa tự tử, đứa môn đồng kia rùng mình, vội vàng gật đầu: "Ngươi nhanh đi, ta có thể tự canh cửa."
Môn đồng lập bước theo, thấy Tiết Thanh ở xa xa đi đến thảo đường, một nữ đồng hoạt bát lanh lợi chào đón, bưng trà rót nước, không bao lâu lại có một thiếu niên ngồi xe ngựa mang đến một hộp cơm lớn, ba người ở trong thảo đường ăn cơm cười cười nói nói, thiếu niên kia mang theo hộp cơm rời đi, nữ đồng tiếp tục ngồi xổm chơi trước thảo đường, còn Tiết Thanh thì đi vào một gian khác trong thảo đường…
"Noãn Noãn ta đi ngủ, ngươi chơi mệt rồi thì tự về phòng trải chiếu ngủ nha." Thiếu niên kia ngáp một cái nói.
Ngủ sao? Ngủ trưa à? Cũng có thể lý giải được, tuy nhiên bây giờ là mùa hè thời tiết rất nóng bức, nhưng dù sao hắn cũng bị thương nặng mới đỡ được một chút, môn đồng gãi gãi đầu bỏ đi nhưng đã xế chiều rồi mà sao chưa thấy thiếu niên này đến.
"Có lẽ đang tự học." Một tiểu đồng khác nói:
"Hắn thiếu rất nhiều giờ học, còn không nhanh tranh thủ bổ sung." Tiểu đồng có thân hình ốm nói, vừa đứng trên bậc thang từ cửa ra vào của trường xã vừa nói: "Ta đi xem đây."
Tiểu đồng đi vào trước thảo đường, thấy nữ đồng kia còn ngồi xổm chơi ở trước cửa, ở bên trong thảo đường cũng không có bóng dáng học sinh nào đang chăm chỉ khổ sở học hành cả, hắn rón ra rón rén vòng qua gian khác phía sau của thảo đường, hắn nhìn vào bên trong từ ô cửa sổ không khỏi ngạc nhiên.
Thiếu niên kia đang nằm trong đó đắp chăn ngủ say.
Ngủ trưa cũng lâu quá ha? Chẳng lẽ là muốn ngủ đến chiều? Đã như vậy không bằng đừng đi đến trường xã cho rồi, hà tất làm ra dáng vẻ học hành cực khổ như thế, tiểu đồng lắc đầu bỏ đi.Truyệ..n được cậ.p nhật nhanh.nhất tại iread.vnMột mạch ngủ thẳng giấc đến lúc màn đêm phủ xuống, Tiết Thanh mới tỉnh lại, Tiết mẫu đã sớm đưa đồ ăn tối và bữa cơm sáng mai đến.
Noãn Noãn đã ăn rồi, hâm đồ ăn cho nóng rồi đưa vào trong thảo đường.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ăn cơm xong muốn đọc sách." Tiết Thanh nói.
Tiểu hài tử tham ngủ, Noãn Noãn ngáp một tiếng rồi lập tức đi ngủ ngay, ngọn đèn dầu chiếu sáng bên trong thảo đường, Tiết Thanh ngồi lên mấy cái ghế cầm đũa lên trước, Tứ Hạt tiên sinh ở bên ngoài đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống, một mạch bưng lên một mâm thịt muối trút vào trong cơm.
Tiết Thanh hỏi: "Tiên sinh ăn cơm trưa ở đâu?"
Tứ Hạt tiên sinh bỏ bớt đồ ăn ra, hàm hồ nói: "Không cần hỏi cái này, bữa trưa ta nhất định phải ăn, bữa tối cũng phải ăn nhiều." Nói xong lại lấy đi một nửa đĩa cá tươi trên bàn.
Tiết Thanh tự mình gắp một nửa còn lại vào trong chén, nói: "Đã nói nhiều lần rồi, người già ăn ít một chút mới tốt cho sức khỏe."
Hai người nhồi trộn đầy thức ăn vào miệng, một bàn nào là cá tươi, thịt mặn, rau, hoa quả, cơm đều ăn sạch, lại vì chuyện ai là người đi rửa chén mà tranh chấp vài câu, cuối cùng Tiết Thanh kính lão đắc thọ nên đành tự đi rửa chén, thu dọn xong tiến đến nhìn thấy trên bàn bày chồng chất dày đặc nào sách là sách.
Tứ Hạt tiên sinh nghiêng người xỉa răng, nói: "Đến đây đi, chỗ sách này đêm nay con phải đọc."
Tiết Thanh nói: "Tục ngữ nói tham lam..."
Tứ Hạt tiên sinh hừ giọng: "Câm miệng, thu hồi tục ngữ của con... Không phải nhiều sách, mà là do con đọc chậm."
Tiết Thanh lật xem một cuốn bắt đầu đọc.
"Quá chậm... Đọc nhanh một chút."
"Tiên sinh, đọc nhanh một chút có thể nhớ kỹ sao?"
"Ta kêu con đọc thì con... Học trò à con cứ thử xem, thử đi thì sẽ biết, sao lại nhiều lời như vậy?"
"Tiên sinh, con có nhiều lời gì đâu, đây là câu hỏi hay..."
"Học trò, tiên sinh ta sai rồi..."
Bóng người bên dưới ngọn núi, phố xá phủ học đều bị núi Lục Đạo Tuyền bao phủ, ngọn đèn ở bên trong thảo đường sáng ngời cũng trở nên giống như một ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời.
...
Sắc trời sáng dần dần, tiếng động lớn ồn ào ở bên trong Lục Ý lâu cũng đã yên lặng, Xuân Hiểu lười biếng dựa vào cửa sổ để tiểu tỳ chải đầu.
"Tỷ tỷ, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa... Qua mùng sáu là tú bà sẽ định ra dẫn ai đi hội trăng rằm ở Giới Viên." Tiểu tỳ nói: "Tiết thiếu gia đó có đáng tin cậy không... Nghe nói rất nghèo hay là lừa gạt tiền."
Xuân Hiểu hắng giọng, nói: "Hắn đáng tin cậy hay không ta thật không biết, ta chỉ biết là Yên Tử thiếu gia rất tin cậy hắn, người chàng coi trọng nhìn chung sẽ không sai đâu."
Tiểu tỳ đang muốn nói cái gì, Xuân Hiểu đột nhiên thò người ra ngoài cửa sổ, tiểu tỳ xử trí không kịp thiếu chút nữa là níu tóc tiểu thư, Xuân Hiểu cũng la lên một tiếng kêu đau nhưng chẳng quan tâm trách mắng rồi vội vàng nhìn xuống dưới lầu, phất tay.
Tiểu tỳ ngó theo, thấy ở dưới lầu, thiếu gia Quách gia lần trước đã tới đây cũng đang vẫy tay.
Xuân Hiểu đi đến phía trước thảo đường chợt nghe tiếng đàn từ bên trong truyền ra, làn điệu thanh nhã, tâm trạng bất an ngay lập tức tan biến, nàng thông thạo âm luật nên chỉ qua một đoạn tiếng đàn này đã biết rõ tiểu thiếu niên này không phải chỉ qua loa, lững thững đi tới, ra hiệu biểu hiện cho tiểu nữ đồng đang đứng trước thảo đường chớ lên tiếng, lặng lẽ đứng ở cửa ra vào, liếc thì nhìn thấy bờ vai hai thiếu niên đang ngồi.
Tiếng đàn boong boong, tiếng ca cũng theo đó mà cất lên.
"…Minh nguyệt kỷ thời hữu… Bá tửu vấn thanh thiên...."
Mới mở miệng Xuân Hiểu nghe lập tức đã mê mẩn, tiếng ca lại ngừng.
"... Nhạc Đình ngươi mới nói không phải muốn sửa chỗ này sao?"
"... Ta suy nghĩ không thay đổi cũng tốt... Ngươi mà nghe ta hát xong..."
Tiếng đàn lại nổi lên, tiếng ca tiếp tục vang, một người hát chăm chú, một người nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cùng cười, khi thì dùng ánh mắt khi thì lắc đầu trao đổi, tiếng đàn lại ngừng lại, hai người thảo luận vài câu...
Xuân Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng quấy rầy, trước đây ở giữa bọn nam tử nàng chính giữa là trung tâm, nam tử đương nhiên đều muốn xoay quanh nữ nhi gia, chỉ là giờ này khắc này nàng lần đầu tiên có cảm giác mình là dư thừa... Không phải, cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước Tiết Thanh này và Liên Đường thiếu gia cũng ở chỗ này đã làm cho nàng cảm thấy như vậy.
Xem ra nàng không chỉ không hấp dẫn được vị Thanh Tử thiếu gia này, hơn nữa ở đâu có chàng nàng cũng không hấp dẫn được người đang ở bên cạnh của chàng ta.
"... Kể một chút thôi ngươi bị đánh như thế nào..."
"... Cánh tay ngươi tàn phế rồi hả..."
Tiết Thanh không để ý đến bọn hắn, đang muốn đi, nhìn thấy Nghiêm tiên sinh đặt chén trà xuống nói: "Kế tiếp ta giảng quyển thứ mười, tất cả đều lấy sách ra đi."
Quyển thứ mười? Tiết Thanh dừng chân lại.
Tô Phương giọng đã ê a mở miệng nói: "Tiên sinh, không phải đã giảng rồi sao?"
Nghiêm tiên sinh mí mắt khẽ nâng lên, nói: "Giảng qua rồi thì ngươi phải hiểu? Được, ngươi lên nói một chút cho mọi người nghe đi."
Tô Phương lập tức rụt đầu lại, bắt đầu tìm kiếm mấy quyển sách trên bàn, không nói lời nào, Tiết Thanh cũng ngồi xuống, quyển thứ mười này đúng là quyển mà nàng chưa được học do sau khi bị thương phải nghỉ ngơi ở nhà, Nghiêm tiên sinh đã cố ý giảng lại lần nữa cho nàng à... Cho nên khi được tiên sinh thật tốt dạy học, nàng tương lai cũng sẽ là một tiên sinh tốt.
Tan giờ học, lúc rời khỏi Tiết Thanh thi lễ với Nghiêm tiên sinh, cũng không biết là Nghiêm tiên sinh có thấy hay không, chỉ chớp chớp mắt.
Chống nạn gỗ đi lại bên trong trường xã, Tiết Thanh thu hút chú ý của nhiều người, hiếu kỳ cũng có, thái độ xem thường chỉ trỏ cũng có, nhưng đa phần... là chủ động chào hỏi nói giỡn.
"... Được hay không được hả Tam Lang, có cần dìu ngươi không."
"... Không cần đâu ta bị thương ở cánh tay mà, không phải ở chân..."
"... Ha ha ha, Tam Lang ngươi nói chuyện buồn cười quá..."
Lời này rốt cuộc buồn cười ở chỗ nào? Đứng trong núi rừng nhìn Tiết Thanh bị các thiếu niên xúm xít nói cười, một môn đồng có thân hình ốm cảm thấy khó hiểu, đánh nhau với người khác bị thương cánh tay là vinh quang lắm sao? Những học sinh này sao lại không chê cười, ngược lại đối với hắn thân thiết như vậy?
"... Người thiếu niên đó thích đánh nhau quá, hắn tưởng như vậy là lợi hại à?" Một môn đồng khác nói.
Môn đồng có thân hình ốm lắc đầu nói: "Không đúng, hẳn là hắn và Xuân Dương thiếu gia đã biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người cảm thấy hắn cũng biết nói lý lẽ."
Tiểu môn đồng kia nhún nhún vai nói: "Thật sự là không hiểu những người tuổi trẻ này lắm." Bởi vì hắn vẫn chỉ là tiểu đồng.
Môn đồng có thân hình ốm nhìn thấy Tiết Thanh đã đi ra khỏi trường xã, liền nói với môn đồng kia: "Ta đi xem thử... Tiên sinh bằng lòng với Tiết mẫu để cho hắn ở lại trường xã, hắn tuy rằng cuối cùng không sống ở chỗ chúng ta, nhưng vẫn phải xem một chút, bằng không xảy ra sự cố phụ nhân kia nhất định sẽ đến gây ồn ào."
Nghĩ đến lúc trước, lần đầu tiên phụ nhân kia đã ở đây một là khóc, hai là làm loạn, ba là dọa tự tử, đứa môn đồng kia rùng mình, vội vàng gật đầu: "Ngươi nhanh đi, ta có thể tự canh cửa."
Môn đồng lập bước theo, thấy Tiết Thanh ở xa xa đi đến thảo đường, một nữ đồng hoạt bát lanh lợi chào đón, bưng trà rót nước, không bao lâu lại có một thiếu niên ngồi xe ngựa mang đến một hộp cơm lớn, ba người ở trong thảo đường ăn cơm cười cười nói nói, thiếu niên kia mang theo hộp cơm rời đi, nữ đồng tiếp tục ngồi xổm chơi trước thảo đường, còn Tiết Thanh thì đi vào một gian khác trong thảo đường…
"Noãn Noãn ta đi ngủ, ngươi chơi mệt rồi thì tự về phòng trải chiếu ngủ nha." Thiếu niên kia ngáp một cái nói.
Ngủ sao? Ngủ trưa à? Cũng có thể lý giải được, tuy nhiên bây giờ là mùa hè thời tiết rất nóng bức, nhưng dù sao hắn cũng bị thương nặng mới đỡ được một chút, môn đồng gãi gãi đầu bỏ đi nhưng đã xế chiều rồi mà sao chưa thấy thiếu niên này đến.
"Có lẽ đang tự học." Một tiểu đồng khác nói:
"Hắn thiếu rất nhiều giờ học, còn không nhanh tranh thủ bổ sung." Tiểu đồng có thân hình ốm nói, vừa đứng trên bậc thang từ cửa ra vào của trường xã vừa nói: "Ta đi xem đây."
Tiểu đồng đi vào trước thảo đường, thấy nữ đồng kia còn ngồi xổm chơi ở trước cửa, ở bên trong thảo đường cũng không có bóng dáng học sinh nào đang chăm chỉ khổ sở học hành cả, hắn rón ra rón rén vòng qua gian khác phía sau của thảo đường, hắn nhìn vào bên trong từ ô cửa sổ không khỏi ngạc nhiên.
Thiếu niên kia đang nằm trong đó đắp chăn ngủ say.
Ngủ trưa cũng lâu quá ha? Chẳng lẽ là muốn ngủ đến chiều? Đã như vậy không bằng đừng đi đến trường xã cho rồi, hà tất làm ra dáng vẻ học hành cực khổ như thế, tiểu đồng lắc đầu bỏ đi.Truyệ..n được cậ.p nhật nhanh.nhất tại iread.vnMột mạch ngủ thẳng giấc đến lúc màn đêm phủ xuống, Tiết Thanh mới tỉnh lại, Tiết mẫu đã sớm đưa đồ ăn tối và bữa cơm sáng mai đến.
Noãn Noãn đã ăn rồi, hâm đồ ăn cho nóng rồi đưa vào trong thảo đường.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ăn cơm xong muốn đọc sách." Tiết Thanh nói.
Tiểu hài tử tham ngủ, Noãn Noãn ngáp một tiếng rồi lập tức đi ngủ ngay, ngọn đèn dầu chiếu sáng bên trong thảo đường, Tiết Thanh ngồi lên mấy cái ghế cầm đũa lên trước, Tứ Hạt tiên sinh ở bên ngoài đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống, một mạch bưng lên một mâm thịt muối trút vào trong cơm.
Tiết Thanh hỏi: "Tiên sinh ăn cơm trưa ở đâu?"
Tứ Hạt tiên sinh bỏ bớt đồ ăn ra, hàm hồ nói: "Không cần hỏi cái này, bữa trưa ta nhất định phải ăn, bữa tối cũng phải ăn nhiều." Nói xong lại lấy đi một nửa đĩa cá tươi trên bàn.
Tiết Thanh tự mình gắp một nửa còn lại vào trong chén, nói: "Đã nói nhiều lần rồi, người già ăn ít một chút mới tốt cho sức khỏe."
Hai người nhồi trộn đầy thức ăn vào miệng, một bàn nào là cá tươi, thịt mặn, rau, hoa quả, cơm đều ăn sạch, lại vì chuyện ai là người đi rửa chén mà tranh chấp vài câu, cuối cùng Tiết Thanh kính lão đắc thọ nên đành tự đi rửa chén, thu dọn xong tiến đến nhìn thấy trên bàn bày chồng chất dày đặc nào sách là sách.
Tứ Hạt tiên sinh nghiêng người xỉa răng, nói: "Đến đây đi, chỗ sách này đêm nay con phải đọc."
Tiết Thanh nói: "Tục ngữ nói tham lam..."
Tứ Hạt tiên sinh hừ giọng: "Câm miệng, thu hồi tục ngữ của con... Không phải nhiều sách, mà là do con đọc chậm."
Tiết Thanh lật xem một cuốn bắt đầu đọc.
"Quá chậm... Đọc nhanh một chút."
"Tiên sinh, đọc nhanh một chút có thể nhớ kỹ sao?"
"Ta kêu con đọc thì con... Học trò à con cứ thử xem, thử đi thì sẽ biết, sao lại nhiều lời như vậy?"
"Tiên sinh, con có nhiều lời gì đâu, đây là câu hỏi hay..."
"Học trò, tiên sinh ta sai rồi..."
Bóng người bên dưới ngọn núi, phố xá phủ học đều bị núi Lục Đạo Tuyền bao phủ, ngọn đèn ở bên trong thảo đường sáng ngời cũng trở nên giống như một ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời.
...
Sắc trời sáng dần dần, tiếng động lớn ồn ào ở bên trong Lục Ý lâu cũng đã yên lặng, Xuân Hiểu lười biếng dựa vào cửa sổ để tiểu tỳ chải đầu.
"Tỷ tỷ, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa... Qua mùng sáu là tú bà sẽ định ra dẫn ai đi hội trăng rằm ở Giới Viên." Tiểu tỳ nói: "Tiết thiếu gia đó có đáng tin cậy không... Nghe nói rất nghèo hay là lừa gạt tiền."
Xuân Hiểu hắng giọng, nói: "Hắn đáng tin cậy hay không ta thật không biết, ta chỉ biết là Yên Tử thiếu gia rất tin cậy hắn, người chàng coi trọng nhìn chung sẽ không sai đâu."
Tiểu tỳ đang muốn nói cái gì, Xuân Hiểu đột nhiên thò người ra ngoài cửa sổ, tiểu tỳ xử trí không kịp thiếu chút nữa là níu tóc tiểu thư, Xuân Hiểu cũng la lên một tiếng kêu đau nhưng chẳng quan tâm trách mắng rồi vội vàng nhìn xuống dưới lầu, phất tay.
Tiểu tỳ ngó theo, thấy ở dưới lầu, thiếu gia Quách gia lần trước đã tới đây cũng đang vẫy tay.
Xuân Hiểu đi đến phía trước thảo đường chợt nghe tiếng đàn từ bên trong truyền ra, làn điệu thanh nhã, tâm trạng bất an ngay lập tức tan biến, nàng thông thạo âm luật nên chỉ qua một đoạn tiếng đàn này đã biết rõ tiểu thiếu niên này không phải chỉ qua loa, lững thững đi tới, ra hiệu biểu hiện cho tiểu nữ đồng đang đứng trước thảo đường chớ lên tiếng, lặng lẽ đứng ở cửa ra vào, liếc thì nhìn thấy bờ vai hai thiếu niên đang ngồi.
Tiếng đàn boong boong, tiếng ca cũng theo đó mà cất lên.
"…Minh nguyệt kỷ thời hữu… Bá tửu vấn thanh thiên...."
Mới mở miệng Xuân Hiểu nghe lập tức đã mê mẩn, tiếng ca lại ngừng.
"... Nhạc Đình ngươi mới nói không phải muốn sửa chỗ này sao?"
"... Ta suy nghĩ không thay đổi cũng tốt... Ngươi mà nghe ta hát xong..."
Tiếng đàn lại nổi lên, tiếng ca tiếp tục vang, một người hát chăm chú, một người nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cùng cười, khi thì dùng ánh mắt khi thì lắc đầu trao đổi, tiếng đàn lại ngừng lại, hai người thảo luận vài câu...
Xuân Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng quấy rầy, trước đây ở giữa bọn nam tử nàng chính giữa là trung tâm, nam tử đương nhiên đều muốn xoay quanh nữ nhi gia, chỉ là giờ này khắc này nàng lần đầu tiên có cảm giác mình là dư thừa... Không phải, cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước Tiết Thanh này và Liên Đường thiếu gia cũng ở chỗ này đã làm cho nàng cảm thấy như vậy.
Xem ra nàng không chỉ không hấp dẫn được vị Thanh Tử thiếu gia này, hơn nữa ở đâu có chàng nàng cũng không hấp dẫn được người đang ở bên cạnh của chàng ta.
Tác giả :
Hi Hành