Đại Đạo Triêu Thiên
Quyển 4 - Chương 60: Thương long hiện thế
Việt Thiên Môn nhìn chăm chú vào không trung, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nếu đó không phải là phi kiếm hay pháp bảo thì là gì?
Tại sao thứ kia lại có thể bay nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả mình.
Tuy nói Thiên Địa Độn Pháp của hắn không tu hành đến cấp cao nhất, nhưng dù sao cũng là trưởng lão Luyện Hư cảnh trong mười người có thực lực nhất phái Trung Châu.
Lúc nghĩ vậy, hắn đang chuẩn bị lấy pháp bảo ra đuổi bắt, ai ngờ mặt đất bỗng chấn động mãnh liệt, nứt ra mấy chục khe nứt, vô số nước trào ra từ đó, vừa tạo thành kỳ cảnh đất sinh nước thì đã bị gió bão tràn ra từ dưới lòng đất cuốn bay loạn xạ, biến thành một cơn mưa lớn, rơi trên Thái Thường tự.
Mái đen của Thái Thường tự bị mưa xối ướt nhẹp, càng đen bóng bẩy.
Đạo khí tức kia càng ngày càng điên cuồng, rừng cây xung quanh đều bị phá hủy, khói bụi tứ tung.
Tiếng răng rắc vang lên liên tục, cả tòa Thái Thường tự bay lên khỏi mặt đất, vụn gỗ trụ gãy rơi xuống đất, tiếng vang rầm rầm.
Gió bão gào thét, tất cả mọi người trong đó có cả hai vị cung phụng hoàng gia lẫn Việt Thiên Môn đều bị thổi bay.
Quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân càng thê thảm hơn, lần lượt té rớt trên đường, có mấy người trực tiếp ngất xỉu, người tỉnh táo sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi.
Khói bụi đầy trời bị mưa to biến thành hạt bùn, rơi xuống bồm bộp, góc mái Thái Thường tự thoắt ẩn thoắt hiện.
Chung quanh trở nên u ám dị thường, như thể lại trở về ban đêm thêm lần nữa.
Một luồng sấm chớp rơi xuống từ trên trời, đúng lúc đánh trúng mái ngói, ánh chớp quấn quanh.
Mái ngói bị mưa xối ước nhẹp bỗng động đậy!
Lại có một luồng ánh sáng chiếu rọi thế giới u tối này, đó là một con mắt khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.
...
- Thương Long!
- Long Thần hiện thế!
Thái Thường tự đã biến thành đống đổ nát.
Một cái đầu rồng khổng lồ khủng bố xuất hiện trong khói bụi.
Thấy cảnh tượng này, rất nhiều quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân còn tỉnh táo trực tiếp bị hù tới mức ngất xỉu. Có một số người sợ tới mức kêu hoảng sợ liên tục.
Rất nhiều người Triều Ca đều biết một từ miêu tả --- Mái ngói đen của Thái Thường tự bị mưa xuân dội ướt giống như sừng Thương Long.
Hóa ra đó không phải là miêu tả, mà là ký ức xa xăm giấu trong dân gian!
Mái ngói đen của Thái Thường tự chính là sừng của Thương Long!
Thương Long phá đất xông lên, thân rồng to lớn màu đen liên tục chui ra khỏi lòng đất, nhìn gần thì giống như một bức tường đen đang di động nhanh chóng, vảy rồng hiện ra ánh sáng u tối.
Khắp nơi trong đống đổ nát đều vang lên tiếng thét chói tai và tiếng khóc la.
Trong hoàng thành cũng vang lên vô số tiếng kinh hô.
Lộc quốc công còn chưa trở lại chính điện, nghe tiếng kinh hô đã biết không ổn, quay lại nhìn về phía Thái Thường tự thì thấy con rồng đen đang bay lên không trung kia.
Hắn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt thì thào:
- Trấn Ma Ngục xuất thế...
Thân là tự khanh Thái Thường tự, hắn đương nhiên là biết bí mật của Trấn Ma Ngục, cho nên không phải sợ hãi kinh ngạc tới mức hai chân mềm nhũn, mà là lo lắng cho Tỉnh Cửu.
Sắc mặt của Hồ quý phi càng trắng hơn. Nếu nàng không dùng tay áo bọc lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi thì chỉ sợ quả trứng Chu Tước đã bị trượt tay rơi xuống đất rồi.
Lúc này, nàng chỉ có thể nhìn về phía Thần Hoàng, muốn có được chút cảm giác an tâm.
Thần Hoàng nói:
- Trẫm cũng là lần đầu nhìn thấy bản thể của Thương Long.
Đúng vậy, Trấn Ma Ngục nằm ở sâu dưới lòng đất Thái Thường tự.
Hơn nữa Trấn Ma Ngục chính là thần thú Thương Long trấn sơn của phái Trung Châu!
Những yêu ma, tà tu bị hoàng triều Cảnh thị và các tông phái chính đạo bắt được đều bị giam giữ trong thân thể khổng lồ của nó!
Bao nhiêu năm qua, Trấn Ma Ngục vẫn ở sâu dưới lòng đất, nhưng nay lại hiện ra chân thân Thương Long!
...
Thương Long là thần thú trấn sơn của phái Trung Châu, tuổi thọ cực kỳ lâu dài, cảnh giới cực kỳ đáng sợ, đã bước vào Đại Thừa kỳ từ lâu, cũng chính là Thông Thiên cảnh của Thanh Sơn tông.
Lúc này nó từ Trấn Ma Ngục biến về bản thể, cảnh giới thực lực được bày ra hoàn toàn, tốc độ nhanh đến mức khó tin.
Chỉ mấy lần hô hấp, đầu rồng màu đen đã đi tới trời cao. Lúc này thân rồng còn đang liên tục chui ra từ dưới lòng đất, có thể thấy được thân hình của nó dài tới mức nào.
Râu rồng màu đen phất phới xé nát không khí, gợi ra vô số tia chớp.
Mắt rồng lạnh lùng phản chiếu điểm đen ở chỗ cao hơn, khí tức tàn nhẫn hung ác dần dần nồng nặc.
Thiên địa sinh ra cảm ứng, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bỗng có mưa to rơi xuống dội ướt cả tòa thành Triều Ca.
Đại trận thành Triều Ca thì ở nơi cao hơn, giống một tấm chắn vô hình lẳng lặng chờ đợi.
...
Kẻ trốn ra từ Trấn Ma Ngục đương nhiên là Tỉnh Cửu.
Cảm nhận được đạo uy áp khủng bố từ sau lưng kia càng ngày càng gần, hắn không quay đầu nhìn, hai tay áp sát vào hai bên đùi, bay về phía càng cao hơn.
Đáp án câu hỏi lựa chọn kia đã xuất hiện. Thương Long lựa chọn đuổi giết mình mà không phải là đi đối phó với Minh Hoàng.
Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ về kết quả này. Chẳng qua không ngờ rằng con rồng tham lam hung tàn mà ngu xuẩn này lại làm ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy.
Tiếng kêu phẫn nộ của Thương Long truyền tới từ bên dưới vang vọng trong trời cao như sấm sét. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên trong thức hải của Tỉnh Cửu.
“Muốn dùng Minh Hoàng thu hút sức chú ý của ta, sau đó thừa dịp trốn thoát... Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Hắn đang ở trong bụng của ta, ta không cho hắn ra ngoài thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Tại sao ta lại phải sợ hắn chứ?”
Tỉnh Cửu thế mới biết lý do, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tên hung ác mà ngu xuẩn kia, sau đó đáp lại trong thức hải:
“Ta đã ra ngoài rồi.”
Giọng nói của Thương Long lại vang lên trong thức hải của hắn, tràn đầy cảm xúc tàn nhẫn:
“Nhân loại ngu xuẩn, ta cố ý thả ngươi ra đấy. Ta sẽ phân thân ngươi thành vạn đoạn ngay lập tức! Không, thế còn chưa đủ! Ta nhớ rõ thanh kiếm xấu xí đáng ghét kia của ngươi! Sau khi giết chết ngươi, ăn ngươi rồi thì ta sẽ giết chết tất cả những kẻ mà ngươi để ý! Tất cả!”
Lão giả đuổi giết Tỉnh Cửu trong Trấn Ma Ngục là do thần hồn của Thương Long ngưng tụ lại, tuy rằng thần thông rất cao, nhưng vì là trong bụng Thương Long nên dù sao còn có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng được. Tiên Kiếm U Minh của Tỉnh Cửu đúng là hơi khó gặm, cho nên nó làm bộ như do dự để khiến Tỉnh Cửu có cơ hội trốn khỏi Trấn Ma Ngục, sau đó khôi phục bản thể đuổi giết lần nữa.
Giờ đây nó muốn giết chết Tỉnh Cửu thì chỉ cần chớp mắt một cái.
Trao đổi bằng thần thức nhanh hơn đối thoại bình thường không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có cường giả Thông Thiên cảnh và thần thú cảnh giới tương đương thì mới có thể sử dụng thần thông này tự nhiên được.
Cho nên Kỳ Lân và Thương Long của phái Trung Châu và các thần thú trông giữ Thanh Sơn đều sẽ không lên tiếng nói chuyện. Không phải không thể, mà là không muốn, ngoại trừ con Âm Phượng kia.
Cũng giống như người có thể ngự kiếm phi hành thì ai chịu đi bộ từ từ chứ? Ngoại trừ Tỉnh Cửu.
Sau khi trao đổi thần thức trong nháy mắt, Thương Long đã đuổi tới trước.
Tỉnh Cửu thoáng liếc nhìn phía dưới.
Thương Long há miệng, giống như một cái hố đen khổng lồ, răng rồng sắc bén khủng bố sẵn sàng xé nát hắn thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào.
Những chiếc răng rồng này khác hoàn toàn với loại răng rồng hắn từng gặp trong Trấn Ma Ngục. Răng rồng từng bị hắn làm vỡ là do thần hồn của Thương Long ngưng tụ lại, không phải là vật thật chân chính.
Đối mặt với răng của Thương Long chân chính, hắn tuyệt đối không muốn thử xem mình cứng tới mức nào đâu.
Đại trận của thành Triều Ca đang ở trong không trung cách đó không xa, thoắt ẩn thoắt hiện.
Càng ngày càng gần.
Thương Long đang ở sau lưng, cũng càng ngày càng gần.
Trước có tấm chắn, sau có sát thần, Tỉnh Cửu phải làm gì bây giờ?
Ánh mắt Thương Long tràn đầy hung ác và tàn nhẫn, chờ Tỉnh Cửu bị đại trần của thành Triều Ca chặn lại, sau đó bị mình một phát cắn chết.
Vẫn là chớp mắt.
Ánh sáng trận pháp thoắt ẩn thoắt hiện kia đã xuất hiện trước mắt Tỉnh Cửu.
Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thương Long.
Đại trận của thành Triều Ca hoàn toàn không có tác dụng đối với Tỉnh Cửu.
Tỉnh Cửu xuyên qua nó một cách dễ dàng, nhanh chóng bay về phía ảo cảnh ở cao hơn!
Thương Long lại đâm đầu vào trong tấm chắn trong suốt kia!
“Bùm” một phát.
Vô số vết nứt xuất hiện trên bầu trời.
Nếu đó không phải là phi kiếm hay pháp bảo thì là gì?
Tại sao thứ kia lại có thể bay nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả mình.
Tuy nói Thiên Địa Độn Pháp của hắn không tu hành đến cấp cao nhất, nhưng dù sao cũng là trưởng lão Luyện Hư cảnh trong mười người có thực lực nhất phái Trung Châu.
Lúc nghĩ vậy, hắn đang chuẩn bị lấy pháp bảo ra đuổi bắt, ai ngờ mặt đất bỗng chấn động mãnh liệt, nứt ra mấy chục khe nứt, vô số nước trào ra từ đó, vừa tạo thành kỳ cảnh đất sinh nước thì đã bị gió bão tràn ra từ dưới lòng đất cuốn bay loạn xạ, biến thành một cơn mưa lớn, rơi trên Thái Thường tự.
Mái đen của Thái Thường tự bị mưa xối ướt nhẹp, càng đen bóng bẩy.
Đạo khí tức kia càng ngày càng điên cuồng, rừng cây xung quanh đều bị phá hủy, khói bụi tứ tung.
Tiếng răng rắc vang lên liên tục, cả tòa Thái Thường tự bay lên khỏi mặt đất, vụn gỗ trụ gãy rơi xuống đất, tiếng vang rầm rầm.
Gió bão gào thét, tất cả mọi người trong đó có cả hai vị cung phụng hoàng gia lẫn Việt Thiên Môn đều bị thổi bay.
Quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân càng thê thảm hơn, lần lượt té rớt trên đường, có mấy người trực tiếp ngất xỉu, người tỉnh táo sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi.
Khói bụi đầy trời bị mưa to biến thành hạt bùn, rơi xuống bồm bộp, góc mái Thái Thường tự thoắt ẩn thoắt hiện.
Chung quanh trở nên u ám dị thường, như thể lại trở về ban đêm thêm lần nữa.
Một luồng sấm chớp rơi xuống từ trên trời, đúng lúc đánh trúng mái ngói, ánh chớp quấn quanh.
Mái ngói bị mưa xối ước nhẹp bỗng động đậy!
Lại có một luồng ánh sáng chiếu rọi thế giới u tối này, đó là một con mắt khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.
...
- Thương Long!
- Long Thần hiện thế!
Thái Thường tự đã biến thành đống đổ nát.
Một cái đầu rồng khổng lồ khủng bố xuất hiện trong khói bụi.
Thấy cảnh tượng này, rất nhiều quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân còn tỉnh táo trực tiếp bị hù tới mức ngất xỉu. Có một số người sợ tới mức kêu hoảng sợ liên tục.
Rất nhiều người Triều Ca đều biết một từ miêu tả --- Mái ngói đen của Thái Thường tự bị mưa xuân dội ướt giống như sừng Thương Long.
Hóa ra đó không phải là miêu tả, mà là ký ức xa xăm giấu trong dân gian!
Mái ngói đen của Thái Thường tự chính là sừng của Thương Long!
Thương Long phá đất xông lên, thân rồng to lớn màu đen liên tục chui ra khỏi lòng đất, nhìn gần thì giống như một bức tường đen đang di động nhanh chóng, vảy rồng hiện ra ánh sáng u tối.
Khắp nơi trong đống đổ nát đều vang lên tiếng thét chói tai và tiếng khóc la.
Trong hoàng thành cũng vang lên vô số tiếng kinh hô.
Lộc quốc công còn chưa trở lại chính điện, nghe tiếng kinh hô đã biết không ổn, quay lại nhìn về phía Thái Thường tự thì thấy con rồng đen đang bay lên không trung kia.
Hắn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt thì thào:
- Trấn Ma Ngục xuất thế...
Thân là tự khanh Thái Thường tự, hắn đương nhiên là biết bí mật của Trấn Ma Ngục, cho nên không phải sợ hãi kinh ngạc tới mức hai chân mềm nhũn, mà là lo lắng cho Tỉnh Cửu.
Sắc mặt của Hồ quý phi càng trắng hơn. Nếu nàng không dùng tay áo bọc lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi thì chỉ sợ quả trứng Chu Tước đã bị trượt tay rơi xuống đất rồi.
Lúc này, nàng chỉ có thể nhìn về phía Thần Hoàng, muốn có được chút cảm giác an tâm.
Thần Hoàng nói:
- Trẫm cũng là lần đầu nhìn thấy bản thể của Thương Long.
Đúng vậy, Trấn Ma Ngục nằm ở sâu dưới lòng đất Thái Thường tự.
Hơn nữa Trấn Ma Ngục chính là thần thú Thương Long trấn sơn của phái Trung Châu!
Những yêu ma, tà tu bị hoàng triều Cảnh thị và các tông phái chính đạo bắt được đều bị giam giữ trong thân thể khổng lồ của nó!
Bao nhiêu năm qua, Trấn Ma Ngục vẫn ở sâu dưới lòng đất, nhưng nay lại hiện ra chân thân Thương Long!
...
Thương Long là thần thú trấn sơn của phái Trung Châu, tuổi thọ cực kỳ lâu dài, cảnh giới cực kỳ đáng sợ, đã bước vào Đại Thừa kỳ từ lâu, cũng chính là Thông Thiên cảnh của Thanh Sơn tông.
Lúc này nó từ Trấn Ma Ngục biến về bản thể, cảnh giới thực lực được bày ra hoàn toàn, tốc độ nhanh đến mức khó tin.
Chỉ mấy lần hô hấp, đầu rồng màu đen đã đi tới trời cao. Lúc này thân rồng còn đang liên tục chui ra từ dưới lòng đất, có thể thấy được thân hình của nó dài tới mức nào.
Râu rồng màu đen phất phới xé nát không khí, gợi ra vô số tia chớp.
Mắt rồng lạnh lùng phản chiếu điểm đen ở chỗ cao hơn, khí tức tàn nhẫn hung ác dần dần nồng nặc.
Thiên địa sinh ra cảm ứng, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bỗng có mưa to rơi xuống dội ướt cả tòa thành Triều Ca.
Đại trận thành Triều Ca thì ở nơi cao hơn, giống một tấm chắn vô hình lẳng lặng chờ đợi.
...
Kẻ trốn ra từ Trấn Ma Ngục đương nhiên là Tỉnh Cửu.
Cảm nhận được đạo uy áp khủng bố từ sau lưng kia càng ngày càng gần, hắn không quay đầu nhìn, hai tay áp sát vào hai bên đùi, bay về phía càng cao hơn.
Đáp án câu hỏi lựa chọn kia đã xuất hiện. Thương Long lựa chọn đuổi giết mình mà không phải là đi đối phó với Minh Hoàng.
Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ về kết quả này. Chẳng qua không ngờ rằng con rồng tham lam hung tàn mà ngu xuẩn này lại làm ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy.
Tiếng kêu phẫn nộ của Thương Long truyền tới từ bên dưới vang vọng trong trời cao như sấm sét. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên trong thức hải của Tỉnh Cửu.
“Muốn dùng Minh Hoàng thu hút sức chú ý của ta, sau đó thừa dịp trốn thoát... Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Hắn đang ở trong bụng của ta, ta không cho hắn ra ngoài thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Tại sao ta lại phải sợ hắn chứ?”
Tỉnh Cửu thế mới biết lý do, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tên hung ác mà ngu xuẩn kia, sau đó đáp lại trong thức hải:
“Ta đã ra ngoài rồi.”
Giọng nói của Thương Long lại vang lên trong thức hải của hắn, tràn đầy cảm xúc tàn nhẫn:
“Nhân loại ngu xuẩn, ta cố ý thả ngươi ra đấy. Ta sẽ phân thân ngươi thành vạn đoạn ngay lập tức! Không, thế còn chưa đủ! Ta nhớ rõ thanh kiếm xấu xí đáng ghét kia của ngươi! Sau khi giết chết ngươi, ăn ngươi rồi thì ta sẽ giết chết tất cả những kẻ mà ngươi để ý! Tất cả!”
Lão giả đuổi giết Tỉnh Cửu trong Trấn Ma Ngục là do thần hồn của Thương Long ngưng tụ lại, tuy rằng thần thông rất cao, nhưng vì là trong bụng Thương Long nên dù sao còn có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng được. Tiên Kiếm U Minh của Tỉnh Cửu đúng là hơi khó gặm, cho nên nó làm bộ như do dự để khiến Tỉnh Cửu có cơ hội trốn khỏi Trấn Ma Ngục, sau đó khôi phục bản thể đuổi giết lần nữa.
Giờ đây nó muốn giết chết Tỉnh Cửu thì chỉ cần chớp mắt một cái.
Trao đổi bằng thần thức nhanh hơn đối thoại bình thường không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có cường giả Thông Thiên cảnh và thần thú cảnh giới tương đương thì mới có thể sử dụng thần thông này tự nhiên được.
Cho nên Kỳ Lân và Thương Long của phái Trung Châu và các thần thú trông giữ Thanh Sơn đều sẽ không lên tiếng nói chuyện. Không phải không thể, mà là không muốn, ngoại trừ con Âm Phượng kia.
Cũng giống như người có thể ngự kiếm phi hành thì ai chịu đi bộ từ từ chứ? Ngoại trừ Tỉnh Cửu.
Sau khi trao đổi thần thức trong nháy mắt, Thương Long đã đuổi tới trước.
Tỉnh Cửu thoáng liếc nhìn phía dưới.
Thương Long há miệng, giống như một cái hố đen khổng lồ, răng rồng sắc bén khủng bố sẵn sàng xé nát hắn thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào.
Những chiếc răng rồng này khác hoàn toàn với loại răng rồng hắn từng gặp trong Trấn Ma Ngục. Răng rồng từng bị hắn làm vỡ là do thần hồn của Thương Long ngưng tụ lại, không phải là vật thật chân chính.
Đối mặt với răng của Thương Long chân chính, hắn tuyệt đối không muốn thử xem mình cứng tới mức nào đâu.
Đại trận của thành Triều Ca đang ở trong không trung cách đó không xa, thoắt ẩn thoắt hiện.
Càng ngày càng gần.
Thương Long đang ở sau lưng, cũng càng ngày càng gần.
Trước có tấm chắn, sau có sát thần, Tỉnh Cửu phải làm gì bây giờ?
Ánh mắt Thương Long tràn đầy hung ác và tàn nhẫn, chờ Tỉnh Cửu bị đại trần của thành Triều Ca chặn lại, sau đó bị mình một phát cắn chết.
Vẫn là chớp mắt.
Ánh sáng trận pháp thoắt ẩn thoắt hiện kia đã xuất hiện trước mắt Tỉnh Cửu.
Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thương Long.
Đại trận của thành Triều Ca hoàn toàn không có tác dụng đối với Tỉnh Cửu.
Tỉnh Cửu xuyên qua nó một cách dễ dàng, nhanh chóng bay về phía ảo cảnh ở cao hơn!
Thương Long lại đâm đầu vào trong tấm chắn trong suốt kia!
“Bùm” một phát.
Vô số vết nứt xuất hiện trên bầu trời.
Tác giả :
Miêu Nị