Đại Đạo Triêu Thiên
Quyển 4 - Chương 55: Rồng và kiếm thương tổn lẫn nhau
Phái Trung Châu và Thanh Sơn tông cạnh tranh vị trí lãnh tụ chính đạo nhiều năm nên đương nhiên là rất chú ý đến công pháp của đối phương. Lão giả cực kỳ biết rõ khí tức kiếm pháp Thanh Sơn, cho nên khi Tỉnh Cửu ngự kiếm bay lên khỏi đầm nước thì lão chỉ vừa nhìn đã biết đối phương là đệ tử Thanh Sơn. Hơi suy nghĩ thêm chút là có thể đoán được thân phận của Tỉnh Cửu.
- Không ngờ Thanh Sơn tông lại phái người đi lén lút gặp Minh Hoàng. Chẳng nhẽ là muốn cấu kết với Minh Bộ sao?
Lão giả cười lạnh:
- Cũng đúng thôi. Năm đó kẻ tai họa kia vốn cũng đã từng cấu kết rồi, cũng coi như là truyền thống của Thanh Sơn tông các người.
Không có bất cứ người tu hành nào có thể thừa nhận được tội danh cấu kết với Minh Bộ cả.
Vốn dĩ Tỉnh Cửu không định lại nói thêm gì cả, im lặng một lát rồi nói:
- Ta không phải là Trác Như Tuế. Tốt nhất là ngươi nên xác nhận điều này một chút.
Vẻ mặt lão giả không biểu cảm nói:
- Ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết rằng ngươi là đệ tử Thanh Sơn. Gặp riêng Minh Hoàng chính là tội chết, cho dù ngươi có chạy thoát cũng thế thôi. Hãy nói cho ta biết mục đích và những gì ngươi đã làm khi tới đây, ta có thể không ăn ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi sống thoải mái trong Trấn Ma Ngục.
Dù thế nào đi nữa thì lão cũng không thể thả Tỉnh Cửu rời khỏi Trấn Ma Ngục được. Nhưng dù sao thì đây cũng xem như là ra điều kiện, điều kiện đồng nghĩa với đàm phán ---- Thương Long là thần thú trấn phái của phái Trung Châu, không ngờ lại chấp nhận đàm phán với đệ tử trẻ tuổi của môn phái khác, không thể không nói là Tiên Kiếm U Minh của Tỉnh Cửu khiến lão ta cảm thấy hơi khó nhằn.
Nhưng Tỉnh Cửu sẽ không đồng ý điều kiện của lão ta.
Lão giả lạnh giọng nói:
- Nơi này là thiên địa của ta, dù ngươi có chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể trốn thoát được. Nếu ta thật sự dốc hết sức thì ngươi đã chết từ lâu rồi.
- Chính vì nơi này là thiên địa của ngươi nên ngươi mới không thể dốc hết sức được.
Tỉnh Cửu bình tĩnh nói toạc là khó khăn hiện tại của lão giả, sau đó nói:
- Hơn nữa ngươi đã từng nghĩ đến chuyện tại sao ta vẫn trốn tránh mà không mưu đồ phản kích chưa?
Hắn đang mượn cuộc rượt đuổi này để thích ứng với thân thể của mình, giống như năm xưa trồng trọt cắt rau ở tiểu sơn thôn vậy.
Tiên Kiếm U Minh khiến thân thể của hắn lại xảy ra biến hóa. Nếu là bình thường thì hắn cần đại khái là thời gian mấy năm thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ được loại thay đổi này.
Áp lực tinh thần từ cuộc rượt đuổi này khiến quá trình đó bị đốt cháy một cách mãnh liệt, tin chắc rằng không bao lâu sau sẽ kết thúc.
Có một thần thú cảnh giới Đại Thừa làm đối thủ luyện tập là chuyện ngẫu nhiên gặp được chứ không thể cầu được, nhất thiết phải quý trọng.
Lão giả cười to, tràn đầy trào phúng, như thể nghe thấy câu nói hoang đường nhất thế gian này vậy.
Với cảnh giới hiện nay của Tỉnh Cửu thì đừng bàn đến chuyện đánh bại cường giả cảnh giới Đại Thừa, cho dù chỉ muốn hơi chống cự chút thôi cũng không thể làm được rồi.
Có lẽ Tiên Kiếm U Minh có thể giúp hắn đến gần lão giả, nhưng sao hắn có thể gây tổn thương cho đối phương được chứ?
Ngược lại, hắn nhất định phải giữ khoảnh cách đầy đủ với lão giả để cam đoan an toàn cho mình.
Vậy thì hắn phản kích bằng cách nào?
- Thiên địa trong Trấn Ma Ngục đều thuộc về ngươi, thế nên ta có chạy nhanh đến mấy cũng không trốn thoát được.
Tỉnh Cửu nhìn lão giả nói:
- Vậy cũng chẳng khác nào nói, ta chỉ cần tấn công đại vào một chỗ trong thiên địa này thì cũng là tấn công ngươi rồi.
Hắn vừa dứt lời, cổ tay phải của hắn hơi động đậy, kiếm sắt đen xì một tiếng đâm vào hốc đá bên cạnh.
Bề ngoài dốc đá có màu xanh đen, bị hơi nóng nung quanh năm, bị gió bão đập vào, mặt ngoài có những đường nét như dòng chảy.
Giữa khe hở của những đường cong đó lộ ra lớp màng đá màu hồng nhạt, chất lỏng màu đỏ văng tung tóe một chút.
Không giống máu, càng giống dung nham.
Thân thể lão giả bắt đầu run rẩy như bị sét đánh, trong mắt tràn ngập cảm xúc như nổi giận và khiếp sợ, quát lên:
- Tiện nhân nhà ngươi muốn làm gì đó?!
- Sau khi ngươi biết ta là đệ tử Thanh Sơn thì chuẩn bị dùng thuật sưu hồn, muốn cho ta nếm thử cảm giác đau khổ vì thần hồn bị lăng trì.
Tỉnh Cửu nhìn lão nói:
- Xem ra lão tổ tông phái Trung Châu quả nhiên là rất căm thù Thanh Sơn.
Lão giả quát lớn:
- Thì đã sao? Ta không thích bọn châu chấu Thanh Sơn các người đấy! Nhìn là phiền, chỉ hận không thể phun ngụm lửa thiêu cháy hết các người!
Tỉnh Cửu nói:
- Hiểu được, ta cũng không thích lão nhân Vân Mộng sơn, rất là công bằng. Ngươi muốn thương tổn ta nên ta đành phải thương tổn ngươi, cũng công bằng vậy.
Ban đầu, lão giả định nuốt chửng Tỉnh Cửu, sau đó dùng thuật sưu hồn để đọc mảnh vụn ký ức của hắn.
Khi đó Tỉnh Cửu đã từng nói rồi, hắn sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà đệ tử Thanh Sơn đã phải gánh chịu cho lão ta.
Cổ tay Tỉnh Cửu hơi động đậy, thiết kiếm xoay nửa vòng trong khe hở giữa dốc đá. Vách tường trong màu hồng trở nên nát bấy hơn, chất lỏng như dung nham phun ra.
Lão giả hét lớn, mồ hôi tuôn ra trên trán, bị gió thổi tan không thấy, giọng nói hơi run nhẹ:
- Ngô là thiên địa, vô cùng rộng lớn bao la, chút tổn thương ấy còn không bằng cả vết muỗi đốt, ngươi cho rằng chút đau đớn ấy sẽ… A!
Bỗng lão ta kêu lên thống khổ.
Giọng nói thê lương liên tục vang vọng trong thế giới tầng thứ hai Trấn Ma Ngục rộng lớn bao la này, có vẻ hết sức đáng sợ.
Lão giả che bụng, kêu thảm:
- Trên kiếm có độc!
Vách tường đá màu hồng kia đang thối rữa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Nguyên nhân dẫn đến thối rữa là khí tức màu lục đang được phóng thích dần dần từ trên thiết kiếm,
Loại độc nào có thể khiến thần thú trấn phái thống khổ đến vậy?
Đáp án chỉ có một.
Đó chính là độc của chính thần thú.
Cũng chính là đầm nước màu xanh biếc kia.
Thiết kiếm ngâm ba năm trong đầm nước, không chỉ bị ăn mòn mà còn hấp thụ độc tố trong đầm nước.
Giờ đây thanh kiếm này như thể móng vuốt của quỷ duỗi ra từ sông âm phủ, chỉ cào chút thôi cũng đủ để khiến người ta thống khổ rồi.
Lão giả đau đến mức sắc mặt tái nhợt, che bụng, thù hận nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu hô:
- Tên giặc Thanh Sơn, hôm nay cho dù liều lĩnh bị nội thương thì ta cũng phải giết ngươi, phân thây ngươi thành vạn đoạn, lại rút hồn phách của ngươi ra để tra tấn bằng cương phong mỗi thời mỗi khắc!
Từ khi lão ta nói bốn chữ “Tên giặc Thanh Sơn” thì Trấn Ma Ngục đã có sấm sét vang lên, gió bão gào thét, cát đá bay tứ tung.
Nước trong đầm biếc kia tràn qua vách núi như thác đổ, rơi xuống như mưa to.
Tỉnh Cửu gian nan tránh né trong khí tức cuồng bạo, có lẽ cũng giống như ngọn nến trong gió vậy, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào, nhưng một khi lại trở nên sáng sủa thêm lần nữa thì đã đến nơi xa rồi.
Mấy trăm tia sấm sét đồng thời nổ vang, Trấn Ma Ngục u ám bị chiếu sáng ngời, những tia sấm lớn như thân cây to biến thành một rừng cây trên đồng bằng hoang vu rộng lớn.
Tỉnh Cửu không thể trốn tránh được nữa, rơi xuống từ trên không trung, hai dòng máu tươi chảy ra từ trong tai, ánh mắt trở nên hơi u tối.
Lúc trước hắn đã bị thương không nhẹ rồi, còn có thể chống chọi được là vì ở trong Trấn Ma Ngục thì lão giả có rất nhiều bất tiện, không thể dùng được rất nhiều thần thông có uy lực mạnh mẽ.
Bây giờ thủ đoạn của hắn khiến lão giả hạ quyết tâm trực tiếp dùng đến thần thông Đại Thừa kỳ, cũng giống như mổ bụng vậy.
Cảnh giới của hai phe chênh lệch quá lớn. Đối mặt với một vị cường giả Đại Thừa kỳ đang nổi điên thì nhìn kiểu gì hắn cũng chỉ còn đường chết mà thôi.
Tỉnh Cửu lại không cần suy nghĩ, cầm thiết kiếm đâm vào mặt đất bên cạnh mình.
Tiếng gọi phẫn nộ mà thống khổ của lão giả lại lần nữa vang vọng trong thiên địa.
Lão giả đứng cách xa mấy dặm, giận dữ vung tay áo, cương phong nổi lên từ dưới đất, cuốn theo mười đốm lửa sấm nện lên người Tỉnh Cửu.
Một tiếng nổ “Bùm” vang lên, Tỉnh Cửu bị đánh bay tới trước dốc núi ở ngoài mấy trăm trượng.
Hắn muốn đứng dậy cũng không được nữa rồi, chỉ có thể ngồi tại chỗ.
Máu tươi phun ra từ trong miệng nhuộm đỏ nửa thân thể, lại bị uy lực còn dư của sấm sét đốt thành cháy đen.
Lúc này hắn thoạt nhìn như một khúc gỗ Lôi Hồn thất bại.
Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn thấy bất cứ sợ hãi và lo lắng nào cả. Tay cầm kiếm đâm ngược vào trong vách núi thật sâu.
Lão giả như bị đánh thật mạnh, cực kỳ thống khổ, kêu thảm:
- Đi chết đi!
Cùng lúc đó, lão ta vươn hai tay run rẩy ra bắt lấy vô số tia sấm sét trong bầu trời đêm, quất về phía Tỉnh Cửu.
- Không ngờ Thanh Sơn tông lại phái người đi lén lút gặp Minh Hoàng. Chẳng nhẽ là muốn cấu kết với Minh Bộ sao?
Lão giả cười lạnh:
- Cũng đúng thôi. Năm đó kẻ tai họa kia vốn cũng đã từng cấu kết rồi, cũng coi như là truyền thống của Thanh Sơn tông các người.
Không có bất cứ người tu hành nào có thể thừa nhận được tội danh cấu kết với Minh Bộ cả.
Vốn dĩ Tỉnh Cửu không định lại nói thêm gì cả, im lặng một lát rồi nói:
- Ta không phải là Trác Như Tuế. Tốt nhất là ngươi nên xác nhận điều này một chút.
Vẻ mặt lão giả không biểu cảm nói:
- Ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết rằng ngươi là đệ tử Thanh Sơn. Gặp riêng Minh Hoàng chính là tội chết, cho dù ngươi có chạy thoát cũng thế thôi. Hãy nói cho ta biết mục đích và những gì ngươi đã làm khi tới đây, ta có thể không ăn ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi sống thoải mái trong Trấn Ma Ngục.
Dù thế nào đi nữa thì lão cũng không thể thả Tỉnh Cửu rời khỏi Trấn Ma Ngục được. Nhưng dù sao thì đây cũng xem như là ra điều kiện, điều kiện đồng nghĩa với đàm phán ---- Thương Long là thần thú trấn phái của phái Trung Châu, không ngờ lại chấp nhận đàm phán với đệ tử trẻ tuổi của môn phái khác, không thể không nói là Tiên Kiếm U Minh của Tỉnh Cửu khiến lão ta cảm thấy hơi khó nhằn.
Nhưng Tỉnh Cửu sẽ không đồng ý điều kiện của lão ta.
Lão giả lạnh giọng nói:
- Nơi này là thiên địa của ta, dù ngươi có chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể trốn thoát được. Nếu ta thật sự dốc hết sức thì ngươi đã chết từ lâu rồi.
- Chính vì nơi này là thiên địa của ngươi nên ngươi mới không thể dốc hết sức được.
Tỉnh Cửu bình tĩnh nói toạc là khó khăn hiện tại của lão giả, sau đó nói:
- Hơn nữa ngươi đã từng nghĩ đến chuyện tại sao ta vẫn trốn tránh mà không mưu đồ phản kích chưa?
Hắn đang mượn cuộc rượt đuổi này để thích ứng với thân thể của mình, giống như năm xưa trồng trọt cắt rau ở tiểu sơn thôn vậy.
Tiên Kiếm U Minh khiến thân thể của hắn lại xảy ra biến hóa. Nếu là bình thường thì hắn cần đại khái là thời gian mấy năm thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ được loại thay đổi này.
Áp lực tinh thần từ cuộc rượt đuổi này khiến quá trình đó bị đốt cháy một cách mãnh liệt, tin chắc rằng không bao lâu sau sẽ kết thúc.
Có một thần thú cảnh giới Đại Thừa làm đối thủ luyện tập là chuyện ngẫu nhiên gặp được chứ không thể cầu được, nhất thiết phải quý trọng.
Lão giả cười to, tràn đầy trào phúng, như thể nghe thấy câu nói hoang đường nhất thế gian này vậy.
Với cảnh giới hiện nay của Tỉnh Cửu thì đừng bàn đến chuyện đánh bại cường giả cảnh giới Đại Thừa, cho dù chỉ muốn hơi chống cự chút thôi cũng không thể làm được rồi.
Có lẽ Tiên Kiếm U Minh có thể giúp hắn đến gần lão giả, nhưng sao hắn có thể gây tổn thương cho đối phương được chứ?
Ngược lại, hắn nhất định phải giữ khoảnh cách đầy đủ với lão giả để cam đoan an toàn cho mình.
Vậy thì hắn phản kích bằng cách nào?
- Thiên địa trong Trấn Ma Ngục đều thuộc về ngươi, thế nên ta có chạy nhanh đến mấy cũng không trốn thoát được.
Tỉnh Cửu nhìn lão giả nói:
- Vậy cũng chẳng khác nào nói, ta chỉ cần tấn công đại vào một chỗ trong thiên địa này thì cũng là tấn công ngươi rồi.
Hắn vừa dứt lời, cổ tay phải của hắn hơi động đậy, kiếm sắt đen xì một tiếng đâm vào hốc đá bên cạnh.
Bề ngoài dốc đá có màu xanh đen, bị hơi nóng nung quanh năm, bị gió bão đập vào, mặt ngoài có những đường nét như dòng chảy.
Giữa khe hở của những đường cong đó lộ ra lớp màng đá màu hồng nhạt, chất lỏng màu đỏ văng tung tóe một chút.
Không giống máu, càng giống dung nham.
Thân thể lão giả bắt đầu run rẩy như bị sét đánh, trong mắt tràn ngập cảm xúc như nổi giận và khiếp sợ, quát lên:
- Tiện nhân nhà ngươi muốn làm gì đó?!
- Sau khi ngươi biết ta là đệ tử Thanh Sơn thì chuẩn bị dùng thuật sưu hồn, muốn cho ta nếm thử cảm giác đau khổ vì thần hồn bị lăng trì.
Tỉnh Cửu nhìn lão nói:
- Xem ra lão tổ tông phái Trung Châu quả nhiên là rất căm thù Thanh Sơn.
Lão giả quát lớn:
- Thì đã sao? Ta không thích bọn châu chấu Thanh Sơn các người đấy! Nhìn là phiền, chỉ hận không thể phun ngụm lửa thiêu cháy hết các người!
Tỉnh Cửu nói:
- Hiểu được, ta cũng không thích lão nhân Vân Mộng sơn, rất là công bằng. Ngươi muốn thương tổn ta nên ta đành phải thương tổn ngươi, cũng công bằng vậy.
Ban đầu, lão giả định nuốt chửng Tỉnh Cửu, sau đó dùng thuật sưu hồn để đọc mảnh vụn ký ức của hắn.
Khi đó Tỉnh Cửu đã từng nói rồi, hắn sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà đệ tử Thanh Sơn đã phải gánh chịu cho lão ta.
Cổ tay Tỉnh Cửu hơi động đậy, thiết kiếm xoay nửa vòng trong khe hở giữa dốc đá. Vách tường trong màu hồng trở nên nát bấy hơn, chất lỏng như dung nham phun ra.
Lão giả hét lớn, mồ hôi tuôn ra trên trán, bị gió thổi tan không thấy, giọng nói hơi run nhẹ:
- Ngô là thiên địa, vô cùng rộng lớn bao la, chút tổn thương ấy còn không bằng cả vết muỗi đốt, ngươi cho rằng chút đau đớn ấy sẽ… A!
Bỗng lão ta kêu lên thống khổ.
Giọng nói thê lương liên tục vang vọng trong thế giới tầng thứ hai Trấn Ma Ngục rộng lớn bao la này, có vẻ hết sức đáng sợ.
Lão giả che bụng, kêu thảm:
- Trên kiếm có độc!
Vách tường đá màu hồng kia đang thối rữa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Nguyên nhân dẫn đến thối rữa là khí tức màu lục đang được phóng thích dần dần từ trên thiết kiếm,
Loại độc nào có thể khiến thần thú trấn phái thống khổ đến vậy?
Đáp án chỉ có một.
Đó chính là độc của chính thần thú.
Cũng chính là đầm nước màu xanh biếc kia.
Thiết kiếm ngâm ba năm trong đầm nước, không chỉ bị ăn mòn mà còn hấp thụ độc tố trong đầm nước.
Giờ đây thanh kiếm này như thể móng vuốt của quỷ duỗi ra từ sông âm phủ, chỉ cào chút thôi cũng đủ để khiến người ta thống khổ rồi.
Lão giả đau đến mức sắc mặt tái nhợt, che bụng, thù hận nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu hô:
- Tên giặc Thanh Sơn, hôm nay cho dù liều lĩnh bị nội thương thì ta cũng phải giết ngươi, phân thây ngươi thành vạn đoạn, lại rút hồn phách của ngươi ra để tra tấn bằng cương phong mỗi thời mỗi khắc!
Từ khi lão ta nói bốn chữ “Tên giặc Thanh Sơn” thì Trấn Ma Ngục đã có sấm sét vang lên, gió bão gào thét, cát đá bay tứ tung.
Nước trong đầm biếc kia tràn qua vách núi như thác đổ, rơi xuống như mưa to.
Tỉnh Cửu gian nan tránh né trong khí tức cuồng bạo, có lẽ cũng giống như ngọn nến trong gió vậy, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào, nhưng một khi lại trở nên sáng sủa thêm lần nữa thì đã đến nơi xa rồi.
Mấy trăm tia sấm sét đồng thời nổ vang, Trấn Ma Ngục u ám bị chiếu sáng ngời, những tia sấm lớn như thân cây to biến thành một rừng cây trên đồng bằng hoang vu rộng lớn.
Tỉnh Cửu không thể trốn tránh được nữa, rơi xuống từ trên không trung, hai dòng máu tươi chảy ra từ trong tai, ánh mắt trở nên hơi u tối.
Lúc trước hắn đã bị thương không nhẹ rồi, còn có thể chống chọi được là vì ở trong Trấn Ma Ngục thì lão giả có rất nhiều bất tiện, không thể dùng được rất nhiều thần thông có uy lực mạnh mẽ.
Bây giờ thủ đoạn của hắn khiến lão giả hạ quyết tâm trực tiếp dùng đến thần thông Đại Thừa kỳ, cũng giống như mổ bụng vậy.
Cảnh giới của hai phe chênh lệch quá lớn. Đối mặt với một vị cường giả Đại Thừa kỳ đang nổi điên thì nhìn kiểu gì hắn cũng chỉ còn đường chết mà thôi.
Tỉnh Cửu lại không cần suy nghĩ, cầm thiết kiếm đâm vào mặt đất bên cạnh mình.
Tiếng gọi phẫn nộ mà thống khổ của lão giả lại lần nữa vang vọng trong thiên địa.
Lão giả đứng cách xa mấy dặm, giận dữ vung tay áo, cương phong nổi lên từ dưới đất, cuốn theo mười đốm lửa sấm nện lên người Tỉnh Cửu.
Một tiếng nổ “Bùm” vang lên, Tỉnh Cửu bị đánh bay tới trước dốc núi ở ngoài mấy trăm trượng.
Hắn muốn đứng dậy cũng không được nữa rồi, chỉ có thể ngồi tại chỗ.
Máu tươi phun ra từ trong miệng nhuộm đỏ nửa thân thể, lại bị uy lực còn dư của sấm sét đốt thành cháy đen.
Lúc này hắn thoạt nhìn như một khúc gỗ Lôi Hồn thất bại.
Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn thấy bất cứ sợ hãi và lo lắng nào cả. Tay cầm kiếm đâm ngược vào trong vách núi thật sâu.
Lão giả như bị đánh thật mạnh, cực kỳ thống khổ, kêu thảm:
- Đi chết đi!
Cùng lúc đó, lão ta vươn hai tay run rẩy ra bắt lấy vô số tia sấm sét trong bầu trời đêm, quất về phía Tỉnh Cửu.
Tác giả :
Miêu Nị