Đại Đạo Độc Hành
Chương 219-1: Nhập môn sẽ thành Hỗn Nguyên Tử! (1)
A Tửu ở bên cạnh nói: “Chờ các ngươi tiến vào Hỗn Nguyên tông ngoại môn, tu hành ở ngoại môn, có thể xin xông cửu môn, trong đó các ngươi đã thông qua bốn môn thí luyện là ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, Hỗn Nguyên chiến trận, thâm uyên lao thạch.
Năm môn còn lại, cần các ngươi tự đi xin khảo thí ở ngoại môn, thế nhưng ta cảm thấy ba môn trong đó không thành vấn đề với các ngươi, thế nhưng hai môn cuối cùng, trăm cường luận chiến, Tinh Vệ lấp biển, đối với các ngươi mà nói, cần một ít thời gian!
Khi các ngươi xông qua cửu môn là có thể vào Thông Thiên đài, được Chân Nhân ngự điểm, được Kim Đan Chân Nhân của Hỗn Nguyên tông thu làm đệ tử, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên tông, trở thành đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên tông.”
Đám người Lạc Ly đều gật đầu, lắng nghe A Tửu sư huynh chỉ dạy.
Vương Ngũ nói: “Ta ở Hỗn Nguyên tông Tinh Chân Lâm, nếu các ngươi có việc thì có thể tới tìm ta, có lẽ chuyện lớn ta không giải quyết được nhưng chuyện nhỏ thì không thành vấn đề.
Phải rồi, nói trước nhé, vay tiền thì khỏi nhắc, tu sĩ Hỗn Nguyên tông đều là quỷ nghèo, có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ tu luyện.”
A Tửu cũng cười một tiếng, nói: “Ta ở Tịnh Hỏa Đảo, cũng như thế, có việc tìm ta, vay tiền khỏi nhắc, chờ các ngươi tiến vào nội môn thì sẽ biết vì sao tu sĩ Hỗn Nguyên tông, ai ai cũng là quỷ nghèo!”
Mọi người bay qua một hồ nước, chỉ thấy trên hồ nước mây trắng trôi chậm, phi điểu thành đàn, một đám tiên hạc bay ngang bên cạnh mọi người, phi hành song song với mọi người, thảnh thơi tự tại.
Lục Thanh nhìn cảnh sắc phía dưới, nói:
“Thật đẹp, thật đẹp.”
Vương Ngũ trả lời:
“Nơi này gọi là Nguyệt Diệu Hồ, là một trăm ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy cảnh đẹp, mọi người có thể tới đây vui chơi, ở phía nam hồ có một ngọn núi lửa, có thể xây động phủ dưới chân núi lửa, chỗ đó là chỗ yêu thích nhất của các đệ tử am hiểu luyện khí. Mọi người không có chuyện gì thì có thể qua đó du ngoạn.”
Mọi người nhìn hồ nước dưới chân, nước hồ xanh như ngọc bích, sóng xanh động nhẹ, giống như bảo thạch khiến cho người ta yêu thích không thôi. Nước hồ trong suốt, có thể nhìn thấy cát trắng dưới hồ, cá vàng bơi lội, tuyệt đối là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất.
Mọi người bay qua hồ nước, phía trước là một mảng rừng quế, ngay thẳng cao ngất, vô số phi điểu chọn nơi này xây tổ, kêu líu ríu không ngừng. Đột nhiên một con diều hâu đáp xuống, chộp lấy một con phi điểu, bay thẳng lên trời, nhất thời toàn bộ phi điểu lặng ngắt như tờ, thật sự một chim vào rừng trăm chim sợ.
Đi tiếp về phía trước nữa là một ngọn núi, toàn thân do đá núi trong suốt màu hồng tạo thành, mặt sơn gập ghềnh, có một cỗ linh khí bên trong đấy. Đi tiếp về phía trước nữa, cuối cùng cũng tới ngoại môn trú địa, thật ra có thể gọi đó là một thành thị cỡ lớn, chiếm chừng mấy trăm dặm, nhìn không thấy đuôi, mấy chục vạn tiểu lâu hai tàng trải rộng khắp các sơn thủy, sắp xếp theo thứ tự, bố cục hợp lý, quy hoạch nghiêm minh.
Ở trung tâm ngoại môn trú địa có một quảng trường, chính giữa thủy tuyền trôi chậm, có chừng bảy mươi hai linh tuyền không ngừng phun nước suối, trong nước suối đó ẩn chứa các loại thủy linh khí, bảy mươi hai loại thủy linh khí tụ tập lại với nhau, thủy linh khí dung hợp lẫn nhau, trái lại không còn đặc điểm riêng của chúng mà hóa thành một loại thủy linh khí thuần khiết nhất.
Uống vào một hớp, toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái, tâm tình thư sướng, bách bệnh khỏi hết!
Vương Ngũ dẫn theo mọi người đáp xuống ở đó, ở đó có ba người chờ đợi sẵn, cũng đợi được ít lâu.
Nhìn thấy Vương Ngũ, ba người cùng nói:
“Bái kiến sư thúc.”
Âm thanh vô cùng kì dị, giống như không phải người đang nói chuyện mà là tiếng động do cơ quan máy móc ma sát tạo thành.
Nhìn lại, ba người này rõ ràng không phải người sống mà là cơ quan nhân, một người xây bằng kim chúc, một người linh mộc, một người tượng đất!
Vương Ngũ nói với đám Lạc Ly:
“Bọn họ chính là tam đại quản sự ở ngoại môn, Kim, Mộc, Nê tam đại quản sự, đều là cơ quan nhân, không có linh cấm tình cảm, thiết diện vô tư. Vì vậy, họ chỉ nói quy cũ, không nói nhân tình. Vạn phần công bình, để tránh ngoại môn xuất hiện có người vì nhân tình thế cố mà làm ra đủ chuyện bất bình.
Cho nên ngay cả chúng ta cũng không có cách nào xin hộ các ngươi, tất cả chỉ có thể dựa theo quy cũ bình thường, không ai ngoại lệ!”
Đám người Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Vương Ngũ nói với ba quản sự:
“Bọn họ giao cho các ngươi, có tổng cộng bảy tên đệ tử, chỉ điểm bọn họ tốt vào, đây là tình huống của bọn họ, trong ngoại môn cửu môn, bọn họ đã thông qua bốn môn ngoại môn thí luyện.”
Ba người cùng trả lời:
“Tuân pháp chỉ.”
Bọn họ tiến hành bàn giao, cuối cùng cũng bàn giao xong, Vương Ngũ nhìn mọi người nói:
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị gặp lại, hai người chúng ta phải quay về nội môn bàn giao mệnh lệnh, các ngươi hãy đi cùng bọn họ, có duyên gặp lại.”
A Tửu nói: “Các ngươi tiến vào nội môn sớm một chút, đừng để chúng ta đợi lâu, gặp lại!”
Nói xong hai người ngự kiếm bay lên, bay lên ngọn núi hư ảo thật lớn trên bầu trời, nơi đó chính là sơn môn nội môn của Hỗn Nguyên tông.
Mọi người nhìn Vương Ngũ A Tửu rời khỏi, ở chung với nhau nửa năm, cứ chia tay như thế, rất không thích ứng kịp, có chút nhớ nhung!
Lúc này Kim quản sự ở trước người bọn họ nói:
“Các vị đạo hữu, xin đi theo ta, tiến thành nhập môn tam quan thí luyện, chỉ khi thông qua tam quan thì các ngươi mơi có tư cách tiến vào ngoại môn.”
Quả nhiên ba quản sự này vô cùng thiết diện, bởi vì bọn họ là cơ quan nhân, chỉ làm theo trình tự đặt ra, nói gì với bọn họ cũng vô dụng, mọi người đi theo sát phía sau.
Kim trưởng lão mang theo mọi người đi vào trong một đại điện, ở trung tâm đại điện kia là một mảng hỗn độn, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Kim quản sự nói: “Đây gọi là Hỗn Độn nghiệm thể, đám người các ngươi hãy đi qua phiến hỗn độn đó đi!
Nhớ kỹ, không nên suy nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý, bảo trì bản tâm, hỗn độn này sẽ kiểm nghiệm thân thể của các ngươi, biết tiềm lực che dấu của các ngươi, phán đoán các ngươi có thể tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên tông hay không.”
Mọi người gật đầu, cả đám tiến vào trong hỗn độn, Lạc Ly là người đầu tiên tiến vào, sau khi tiến vào thì có cảm giác mê mang, không biết trời đất, không biết trắng đen, trong minh minh, giống như có người đang gọi tên hắn:
“Lạc Ly, Lạc Ly…”
Lạc Ly nhịn không được trả lời: “Có ta!”
Nháy mắt, hào quang chợt lóe, hắn đã rời khỏi phiến hỗn độn kia.
Nhìn mọi người đều thông qua hỗn độn, âm thanh máy móc của Kim quản sự nói:
“Bảy người đều thông qua kiểm trắc, có thể xác định, Lạc Ly, hậu thiện Địa Hỏa Đạo Thể, Thần Nghiệt thân, Điệp Long Biến pháp thể! Thần thức hải có tam đại Tiên Tần bí pháp ấn ký tồn tại.”
“Bạch Du Du, Trường Sinh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Thú Thần…”
“Lục Chu, Bắc Minh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Hắc Ám Thần…”
“Lục Thanh, Chính Nhất Tiên Thân, Kim Tiên trần thể …”
“Lệ Đấu Lượng, Thiên Kình tiên thân, thân thể Thần Nghiệt Lôi Thần…”
“Ninh Thiên Tuyết, Bắc Minh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Băng Tuyết Nữ Thần…”
“Phạm Vô Kiếp, Đạo Tôn Thánh Linh chi thể, thân thể Thần Nghiệt Quang Minh Thần…”
“Đích đích, tư liệu quá khổng lồ, khó đoán trước, không xác đinh tính chuẩn xác, xin kiểm nghiệm lần nữa, xin…”
Năm môn còn lại, cần các ngươi tự đi xin khảo thí ở ngoại môn, thế nhưng ta cảm thấy ba môn trong đó không thành vấn đề với các ngươi, thế nhưng hai môn cuối cùng, trăm cường luận chiến, Tinh Vệ lấp biển, đối với các ngươi mà nói, cần một ít thời gian!
Khi các ngươi xông qua cửu môn là có thể vào Thông Thiên đài, được Chân Nhân ngự điểm, được Kim Đan Chân Nhân của Hỗn Nguyên tông thu làm đệ tử, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên tông, trở thành đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên tông.”
Đám người Lạc Ly đều gật đầu, lắng nghe A Tửu sư huynh chỉ dạy.
Vương Ngũ nói: “Ta ở Hỗn Nguyên tông Tinh Chân Lâm, nếu các ngươi có việc thì có thể tới tìm ta, có lẽ chuyện lớn ta không giải quyết được nhưng chuyện nhỏ thì không thành vấn đề.
Phải rồi, nói trước nhé, vay tiền thì khỏi nhắc, tu sĩ Hỗn Nguyên tông đều là quỷ nghèo, có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ tu luyện.”
A Tửu cũng cười một tiếng, nói: “Ta ở Tịnh Hỏa Đảo, cũng như thế, có việc tìm ta, vay tiền khỏi nhắc, chờ các ngươi tiến vào nội môn thì sẽ biết vì sao tu sĩ Hỗn Nguyên tông, ai ai cũng là quỷ nghèo!”
Mọi người bay qua một hồ nước, chỉ thấy trên hồ nước mây trắng trôi chậm, phi điểu thành đàn, một đám tiên hạc bay ngang bên cạnh mọi người, phi hành song song với mọi người, thảnh thơi tự tại.
Lục Thanh nhìn cảnh sắc phía dưới, nói:
“Thật đẹp, thật đẹp.”
Vương Ngũ trả lời:
“Nơi này gọi là Nguyệt Diệu Hồ, là một trăm ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy cảnh đẹp, mọi người có thể tới đây vui chơi, ở phía nam hồ có một ngọn núi lửa, có thể xây động phủ dưới chân núi lửa, chỗ đó là chỗ yêu thích nhất của các đệ tử am hiểu luyện khí. Mọi người không có chuyện gì thì có thể qua đó du ngoạn.”
Mọi người nhìn hồ nước dưới chân, nước hồ xanh như ngọc bích, sóng xanh động nhẹ, giống như bảo thạch khiến cho người ta yêu thích không thôi. Nước hồ trong suốt, có thể nhìn thấy cát trắng dưới hồ, cá vàng bơi lội, tuyệt đối là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất.
Mọi người bay qua hồ nước, phía trước là một mảng rừng quế, ngay thẳng cao ngất, vô số phi điểu chọn nơi này xây tổ, kêu líu ríu không ngừng. Đột nhiên một con diều hâu đáp xuống, chộp lấy một con phi điểu, bay thẳng lên trời, nhất thời toàn bộ phi điểu lặng ngắt như tờ, thật sự một chim vào rừng trăm chim sợ.
Đi tiếp về phía trước nữa là một ngọn núi, toàn thân do đá núi trong suốt màu hồng tạo thành, mặt sơn gập ghềnh, có một cỗ linh khí bên trong đấy. Đi tiếp về phía trước nữa, cuối cùng cũng tới ngoại môn trú địa, thật ra có thể gọi đó là một thành thị cỡ lớn, chiếm chừng mấy trăm dặm, nhìn không thấy đuôi, mấy chục vạn tiểu lâu hai tàng trải rộng khắp các sơn thủy, sắp xếp theo thứ tự, bố cục hợp lý, quy hoạch nghiêm minh.
Ở trung tâm ngoại môn trú địa có một quảng trường, chính giữa thủy tuyền trôi chậm, có chừng bảy mươi hai linh tuyền không ngừng phun nước suối, trong nước suối đó ẩn chứa các loại thủy linh khí, bảy mươi hai loại thủy linh khí tụ tập lại với nhau, thủy linh khí dung hợp lẫn nhau, trái lại không còn đặc điểm riêng của chúng mà hóa thành một loại thủy linh khí thuần khiết nhất.
Uống vào một hớp, toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái, tâm tình thư sướng, bách bệnh khỏi hết!
Vương Ngũ dẫn theo mọi người đáp xuống ở đó, ở đó có ba người chờ đợi sẵn, cũng đợi được ít lâu.
Nhìn thấy Vương Ngũ, ba người cùng nói:
“Bái kiến sư thúc.”
Âm thanh vô cùng kì dị, giống như không phải người đang nói chuyện mà là tiếng động do cơ quan máy móc ma sát tạo thành.
Nhìn lại, ba người này rõ ràng không phải người sống mà là cơ quan nhân, một người xây bằng kim chúc, một người linh mộc, một người tượng đất!
Vương Ngũ nói với đám Lạc Ly:
“Bọn họ chính là tam đại quản sự ở ngoại môn, Kim, Mộc, Nê tam đại quản sự, đều là cơ quan nhân, không có linh cấm tình cảm, thiết diện vô tư. Vì vậy, họ chỉ nói quy cũ, không nói nhân tình. Vạn phần công bình, để tránh ngoại môn xuất hiện có người vì nhân tình thế cố mà làm ra đủ chuyện bất bình.
Cho nên ngay cả chúng ta cũng không có cách nào xin hộ các ngươi, tất cả chỉ có thể dựa theo quy cũ bình thường, không ai ngoại lệ!”
Đám người Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Vương Ngũ nói với ba quản sự:
“Bọn họ giao cho các ngươi, có tổng cộng bảy tên đệ tử, chỉ điểm bọn họ tốt vào, đây là tình huống của bọn họ, trong ngoại môn cửu môn, bọn họ đã thông qua bốn môn ngoại môn thí luyện.”
Ba người cùng trả lời:
“Tuân pháp chỉ.”
Bọn họ tiến hành bàn giao, cuối cùng cũng bàn giao xong, Vương Ngũ nhìn mọi người nói:
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị gặp lại, hai người chúng ta phải quay về nội môn bàn giao mệnh lệnh, các ngươi hãy đi cùng bọn họ, có duyên gặp lại.”
A Tửu nói: “Các ngươi tiến vào nội môn sớm một chút, đừng để chúng ta đợi lâu, gặp lại!”
Nói xong hai người ngự kiếm bay lên, bay lên ngọn núi hư ảo thật lớn trên bầu trời, nơi đó chính là sơn môn nội môn của Hỗn Nguyên tông.
Mọi người nhìn Vương Ngũ A Tửu rời khỏi, ở chung với nhau nửa năm, cứ chia tay như thế, rất không thích ứng kịp, có chút nhớ nhung!
Lúc này Kim quản sự ở trước người bọn họ nói:
“Các vị đạo hữu, xin đi theo ta, tiến thành nhập môn tam quan thí luyện, chỉ khi thông qua tam quan thì các ngươi mơi có tư cách tiến vào ngoại môn.”
Quả nhiên ba quản sự này vô cùng thiết diện, bởi vì bọn họ là cơ quan nhân, chỉ làm theo trình tự đặt ra, nói gì với bọn họ cũng vô dụng, mọi người đi theo sát phía sau.
Kim trưởng lão mang theo mọi người đi vào trong một đại điện, ở trung tâm đại điện kia là một mảng hỗn độn, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Kim quản sự nói: “Đây gọi là Hỗn Độn nghiệm thể, đám người các ngươi hãy đi qua phiến hỗn độn đó đi!
Nhớ kỹ, không nên suy nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý, bảo trì bản tâm, hỗn độn này sẽ kiểm nghiệm thân thể của các ngươi, biết tiềm lực che dấu của các ngươi, phán đoán các ngươi có thể tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên tông hay không.”
Mọi người gật đầu, cả đám tiến vào trong hỗn độn, Lạc Ly là người đầu tiên tiến vào, sau khi tiến vào thì có cảm giác mê mang, không biết trời đất, không biết trắng đen, trong minh minh, giống như có người đang gọi tên hắn:
“Lạc Ly, Lạc Ly…”
Lạc Ly nhịn không được trả lời: “Có ta!”
Nháy mắt, hào quang chợt lóe, hắn đã rời khỏi phiến hỗn độn kia.
Nhìn mọi người đều thông qua hỗn độn, âm thanh máy móc của Kim quản sự nói:
“Bảy người đều thông qua kiểm trắc, có thể xác định, Lạc Ly, hậu thiện Địa Hỏa Đạo Thể, Thần Nghiệt thân, Điệp Long Biến pháp thể! Thần thức hải có tam đại Tiên Tần bí pháp ấn ký tồn tại.”
“Bạch Du Du, Trường Sinh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Thú Thần…”
“Lục Chu, Bắc Minh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Hắc Ám Thần…”
“Lục Thanh, Chính Nhất Tiên Thân, Kim Tiên trần thể …”
“Lệ Đấu Lượng, Thiên Kình tiên thân, thân thể Thần Nghiệt Lôi Thần…”
“Ninh Thiên Tuyết, Bắc Minh Tiên Thân, thân thể Thần Nghiệt Băng Tuyết Nữ Thần…”
“Phạm Vô Kiếp, Đạo Tôn Thánh Linh chi thể, thân thể Thần Nghiệt Quang Minh Thần…”
“Đích đích, tư liệu quá khổng lồ, khó đoán trước, không xác đinh tính chuẩn xác, xin kiểm nghiệm lần nữa, xin…”
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn