Đại Đạo Độc Hành
Chương 218-2: Tinh Vệ lấp biển Nam Hải bằng! (2)
Năm tháng tích lũy, vô số Ngũ Pháp Thánh Địa mất đi chủ nhân đều tự chồng chất lại một chỗ dựa theo thuộc tính của mình nên đã hình thành núi này, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục, ngũ đại Động Thiên Thiên Địa, mà Tuyên Châu đại lục cũng sinh ra ngũ đại cảnh sắc!
Thật ra đó cũng là thứ nguyên phúc địa của Hỗn Nguyên tông, vô số tu sĩ hậu bối vào ngũ đại Động Thiên Thiên Địa này thám hiểm, tìm kiếm di pháp của tiền bối cao nhân, thế nhưng cũng nguy hiểm mười phần. Sau khi Tuyên Châu của chúng ta xây thành, tổ sư Vương Dương Minh đích thân đi tới Cửu Thiên Thứ Nguyên đảo đã sụp đổ, nghênh đón Ngũ Pháp Thánh Địa mà các đời tu sĩ Hỗn Nguyên tông để lại trở về nơi này, trong đó có không ít di tích thuộc thời đại ma tu, rất nguy hiểm!”
Mọi người không khỏi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếp tục đi về phía trước, Vương Ngũ đột nhiên không dẫn mọi người đi thẳng vào đại lục mà là vòng quanh đại lục, phi hành ở đường ven biển đại lục.
Mọi người dần dần phát hiện linh khí trong hải dương dưới chân sung túc hẳn lên, thủy thú đại ngư nhiều không điếm xuể, chúng nó thỉnh thoảng nhảy khỏi mặt biển, nước biển chia làm chín màu đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng. Mỗi một màu chiếm trăm dặm, xếp y theo thứ tự đó, mỗi màu nước biển tự thành tuần hoàn, quay xung quanh đại lục không dừng, vừa nhìn là biết đây là một pháp trận cấm thuật cường đại.
Vòng chừng một vòng, bay tới phía nam. Tuyên Châu đại lục này, phía đông phía tây phía bắc đều tồn tại đại lục, cách nhau đại hải vạn dặm, duy chỉ có phía nam là Nam Hải mênh mông vô bờ, vô biên vô hạn!
Thế nhưng mọi người li kì phát hiện, Nam Hải càng tới gần Tuyên Châu thì càng có vô số đảo nhỏ, những đảo nhỏ này nhiều tới nổi có thể dùng từ đá ngầm để hình dung. Lớn thì lộ ra khỏi mặt nước tám dặm, nhỏ thì chỉ có ba năm thước lộ ra khỏi mặt nước.
Đảo nhỏ như thế nhìn không đếm xuể, hơn ngàn hơn vạn, trải rộng trong Nam Hải, càng tới gần Tuyên Châu đại lục thì càng nhiều hơn.
Lúc này ở trên đại hải xuất hiện không ít tu sĩ, trong đó có một tu sĩ vừa nhìn là biết cảnh giới Luyện Khí kì, hắn bay trên bầu trời, sau lưng cõng một tảng đá núi thật lớn, lớn chừng mười trượng.
Hắn khó khăn bay lượn, bay tới nơi cách đại lục ba trăm dặm, sau đó vứt tảng đá núi trên lưng xuống đại hải, sau đó bay vào đại hải, bắt đầu thi pháp, nơi đó lại sinh ra một đá ngầm nho nhỏ, lộ ra khỏi mặt nước chừng mấy tấc, theo hắn thi pháp, đá ngầm có thể tích một hai tấc.
Mọi người không biết hắn đang làm gì, Lục Chu hỏi:
“Vương Ngũ sư huynh, hắn đang làm gì vậy?”
Vương Ngũ trả lời:
“Thật hoài niệm quá khứ, đây gọi là Tinh Vệ lấp biển, là biện pháp luyện tâm mà năm đó Tinh Vệ tổ sư sáng chế ra.
Tinh Vệ tổ sư có tư chất bình thường, khổ tu ba mươi năm ở cảnh giới Luyện Khí cũng không đạt tới đại viên mãn, sắp sửa phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên tông. Sau đó hắn không muốn cứ rời khỏi như thế, không muốn từ bỏ đường tiên đạo của mình, vì thế hắn xuất phát từ động phủ của mình, noi theo Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh, dựa vào lực lượng của chính mình dời núi lắp biển, xây một hòn đảo nhỏ ở bên trên đại hải.
Kiến trúc đó là dùng mười năm, cõng từng hòn đá một xây dựng đảo nhỏ của riêng mình trên đại hải. Mười năm này, mỗi một ngày, mỗi một phút, hắn đều tự hỏi chính mình, đạo mình có chính xác hay không, có thể kiên trì hay không, cứ thế kéo dài hai mươi năm.
Khi hắn xây thành đảo nhỏ, hắn đã đột phá cảnh giới Luyện Khí, tiến thẳng vào Trúc Cơ kì, cuối cùng tiến vào tông môn, hai mươi năm Kết Đan, trăm năm Nguyên Anh, ba trăm năm Hóa Thần, cuối cùng đạt tới Phản Hư kì, nổi tiếng thiên hạ.
Cho nên biện pháp đó được truyền lưu lại, gọi là Tinh Vệ lấp biển, đây là hạng mục thí luyện cuối cùng trong cửu môn thí luyện của các ngươi. Cũng là hạng mục khó nhất. Dùng sức của chính mình, không thể nhàn hạ, không thể dùng kỹ xảo, lấp được một hòn đảo nhỏ của riêng mình trên đại hải thì mới có thể tiến vào nội môn.”
Mọi người lập tức trợn mắt, không ngờ đây lại là hạng mục thí luyện cuối cùng của ngoại môn, đúng là đòi mạng mà!
Vương Ngũ nói tiếp: “Khi các ngươi Tinh Vệ lấp biển, phải thành thật, không được dùng mánh lới, đảo nhỏ càng lớn, càng thanh tú thì càng được trưởng bối tán đồng!
Ngày trước ta có biểu hiện vĩ đại trong hạng mục này, được ân sư nhìn trúng, ban tên Vương Ngũ, thu vào Tinh Chân nhất mạch.”
Nhìn hải đảo vô tận này, Lạc Ly không khỏi nghĩ xa, xem ra mình ở Linh Điệp tông đục đá trải đất, ở Hỗn Nguyên tông chỉ là trò chơi con nít mà thôi.
Tiếp tục đi tới phía trước cuối cùng cũng tiến vào một phiến đại lục, khi thoát khỏi hải dương tiến vào đại lục, mọi người chấn động, giống như đi xuyên qua một pháp trận kết giới, sau đó tiến vào Tuyên Châu đại lục.
Đến chỗ này, giống như có một sức mạnh thần bí đang chỉ dẫn mọi người phi hành dựa theo quỹ tích đó, có khi vòng vo vài vòng trong không trung rồi mới tiến về phía trước, xem ra ở không trung cũng bày bố cấm chế kết giới.
Vương Ngũ nói: “Mọi người đừng kháng cự, phi hành theo chỉ dẫn này!”
A Tửu nói: “Nơi này là Tuyên Châu, ngày trước Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh tách biển, đẩy ba châu Liễu Châu, Thánh Châu, Tinh Châu ra xa, giữa tam châu cách nhau tám ngàn dặm Nam Hải, tạo ra một vùng đất hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm.
Đó là nền tảng của Hỗn Nguyên tông chúng ta, sau đó mềnh lệnh các tiền bối đi các nơi tìm kiếm danh sơn đại xuyên, dùng thần thông dời sơn lắp biển dời chúng nó đến trên này, đến lúc này mới hoàn thành tám vạn bốn ngàn lý, trong đó có ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy nơi cùng có mĩ cảnh.
Trong nội môn, có một trăm tám mươi bảy động thiên phúc địa, không tính di tích Ngũ Pháp Thánh Địa kia vào số này.”
Dưới lực lượng thần bí khống chế, tốc độ phi hành của mọi người càng lúc càng nhanh, ở trên đại lục này, nhanh chóng tiến về phía trước!
Vương Ngũ nói: “Xem như đã về nhà rồi, đã về rồi, chúng ta tới ngoại môn trú địa báo danh, sau đó sư huynh đệ chúng ta sẽ rời khỏi, chúc mọi người sớm ngày vào nội môn, gặp lại hai người bọn ta.”
Dọc đường đi mọi người ở chung với Vương Ngũ A Tửu rất tốt, hai người bọn họ khôi hài hài hước, làm việc lưu loát, mọi người đều rất thích họ, nghe nói như thế cũng không khỏi thấy thương tâm.
A Tửu ở bên cạnh nói:
“Đừng thương tâm, đừng thương tâm, mọi người sẽ có dịp gặp lại nhau, đừng làm sầu thảm như thế. Giống như hai người chúng ta chết rồi vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi!”
Vương Ngũ nói tiếp:
“Phải rồi, nói cho các ngươi chút thường thức, các ngươi sau khi từ Xương Châu đến ngoại môn, xem như đã hoàn thành tam quan của đệ nhất quan thí luyện, thế nhưng tiến vào ngoại môn, vẫn còn phải trải qua thí luyện Hỗn Nguyên vấn tâm, đây là thí luyện thứ hai, xác định tâm cảnh của các ngươi!
Sau đó là quan thứ ba, Hỗn Độn nghiệm thể, xác định cốt linh, linh căn, tiềm chất, nại lực, thể lực, thần thức, túc căn, kinh mạch vân vân… nói chung là tình huống cơ thể của các ngươi, xem xem có hợp cách tiến vào Hỗn Nguyên tông ngoại môn hay không.
Thế nhưng điều này đối với các ngươi là chuyện nhỏ, chắc là có thể thoải mái thông qua. Các ngươi tiến vào Hỗn Nguyên tông ngoại môn, tuyệt đối không thành vấn đề!”
Thật ra đó cũng là thứ nguyên phúc địa của Hỗn Nguyên tông, vô số tu sĩ hậu bối vào ngũ đại Động Thiên Thiên Địa này thám hiểm, tìm kiếm di pháp của tiền bối cao nhân, thế nhưng cũng nguy hiểm mười phần. Sau khi Tuyên Châu của chúng ta xây thành, tổ sư Vương Dương Minh đích thân đi tới Cửu Thiên Thứ Nguyên đảo đã sụp đổ, nghênh đón Ngũ Pháp Thánh Địa mà các đời tu sĩ Hỗn Nguyên tông để lại trở về nơi này, trong đó có không ít di tích thuộc thời đại ma tu, rất nguy hiểm!”
Mọi người không khỏi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếp tục đi về phía trước, Vương Ngũ đột nhiên không dẫn mọi người đi thẳng vào đại lục mà là vòng quanh đại lục, phi hành ở đường ven biển đại lục.
Mọi người dần dần phát hiện linh khí trong hải dương dưới chân sung túc hẳn lên, thủy thú đại ngư nhiều không điếm xuể, chúng nó thỉnh thoảng nhảy khỏi mặt biển, nước biển chia làm chín màu đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng. Mỗi một màu chiếm trăm dặm, xếp y theo thứ tự đó, mỗi màu nước biển tự thành tuần hoàn, quay xung quanh đại lục không dừng, vừa nhìn là biết đây là một pháp trận cấm thuật cường đại.
Vòng chừng một vòng, bay tới phía nam. Tuyên Châu đại lục này, phía đông phía tây phía bắc đều tồn tại đại lục, cách nhau đại hải vạn dặm, duy chỉ có phía nam là Nam Hải mênh mông vô bờ, vô biên vô hạn!
Thế nhưng mọi người li kì phát hiện, Nam Hải càng tới gần Tuyên Châu thì càng có vô số đảo nhỏ, những đảo nhỏ này nhiều tới nổi có thể dùng từ đá ngầm để hình dung. Lớn thì lộ ra khỏi mặt nước tám dặm, nhỏ thì chỉ có ba năm thước lộ ra khỏi mặt nước.
Đảo nhỏ như thế nhìn không đếm xuể, hơn ngàn hơn vạn, trải rộng trong Nam Hải, càng tới gần Tuyên Châu đại lục thì càng nhiều hơn.
Lúc này ở trên đại hải xuất hiện không ít tu sĩ, trong đó có một tu sĩ vừa nhìn là biết cảnh giới Luyện Khí kì, hắn bay trên bầu trời, sau lưng cõng một tảng đá núi thật lớn, lớn chừng mười trượng.
Hắn khó khăn bay lượn, bay tới nơi cách đại lục ba trăm dặm, sau đó vứt tảng đá núi trên lưng xuống đại hải, sau đó bay vào đại hải, bắt đầu thi pháp, nơi đó lại sinh ra một đá ngầm nho nhỏ, lộ ra khỏi mặt nước chừng mấy tấc, theo hắn thi pháp, đá ngầm có thể tích một hai tấc.
Mọi người không biết hắn đang làm gì, Lục Chu hỏi:
“Vương Ngũ sư huynh, hắn đang làm gì vậy?”
Vương Ngũ trả lời:
“Thật hoài niệm quá khứ, đây gọi là Tinh Vệ lấp biển, là biện pháp luyện tâm mà năm đó Tinh Vệ tổ sư sáng chế ra.
Tinh Vệ tổ sư có tư chất bình thường, khổ tu ba mươi năm ở cảnh giới Luyện Khí cũng không đạt tới đại viên mãn, sắp sửa phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên tông. Sau đó hắn không muốn cứ rời khỏi như thế, không muốn từ bỏ đường tiên đạo của mình, vì thế hắn xuất phát từ động phủ của mình, noi theo Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh, dựa vào lực lượng của chính mình dời núi lắp biển, xây một hòn đảo nhỏ ở bên trên đại hải.
Kiến trúc đó là dùng mười năm, cõng từng hòn đá một xây dựng đảo nhỏ của riêng mình trên đại hải. Mười năm này, mỗi một ngày, mỗi một phút, hắn đều tự hỏi chính mình, đạo mình có chính xác hay không, có thể kiên trì hay không, cứ thế kéo dài hai mươi năm.
Khi hắn xây thành đảo nhỏ, hắn đã đột phá cảnh giới Luyện Khí, tiến thẳng vào Trúc Cơ kì, cuối cùng tiến vào tông môn, hai mươi năm Kết Đan, trăm năm Nguyên Anh, ba trăm năm Hóa Thần, cuối cùng đạt tới Phản Hư kì, nổi tiếng thiên hạ.
Cho nên biện pháp đó được truyền lưu lại, gọi là Tinh Vệ lấp biển, đây là hạng mục thí luyện cuối cùng trong cửu môn thí luyện của các ngươi. Cũng là hạng mục khó nhất. Dùng sức của chính mình, không thể nhàn hạ, không thể dùng kỹ xảo, lấp được một hòn đảo nhỏ của riêng mình trên đại hải thì mới có thể tiến vào nội môn.”
Mọi người lập tức trợn mắt, không ngờ đây lại là hạng mục thí luyện cuối cùng của ngoại môn, đúng là đòi mạng mà!
Vương Ngũ nói tiếp: “Khi các ngươi Tinh Vệ lấp biển, phải thành thật, không được dùng mánh lới, đảo nhỏ càng lớn, càng thanh tú thì càng được trưởng bối tán đồng!
Ngày trước ta có biểu hiện vĩ đại trong hạng mục này, được ân sư nhìn trúng, ban tên Vương Ngũ, thu vào Tinh Chân nhất mạch.”
Nhìn hải đảo vô tận này, Lạc Ly không khỏi nghĩ xa, xem ra mình ở Linh Điệp tông đục đá trải đất, ở Hỗn Nguyên tông chỉ là trò chơi con nít mà thôi.
Tiếp tục đi tới phía trước cuối cùng cũng tiến vào một phiến đại lục, khi thoát khỏi hải dương tiến vào đại lục, mọi người chấn động, giống như đi xuyên qua một pháp trận kết giới, sau đó tiến vào Tuyên Châu đại lục.
Đến chỗ này, giống như có một sức mạnh thần bí đang chỉ dẫn mọi người phi hành dựa theo quỹ tích đó, có khi vòng vo vài vòng trong không trung rồi mới tiến về phía trước, xem ra ở không trung cũng bày bố cấm chế kết giới.
Vương Ngũ nói: “Mọi người đừng kháng cự, phi hành theo chỉ dẫn này!”
A Tửu nói: “Nơi này là Tuyên Châu, ngày trước Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh tách biển, đẩy ba châu Liễu Châu, Thánh Châu, Tinh Châu ra xa, giữa tam châu cách nhau tám ngàn dặm Nam Hải, tạo ra một vùng đất hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm.
Đó là nền tảng của Hỗn Nguyên tông chúng ta, sau đó mềnh lệnh các tiền bối đi các nơi tìm kiếm danh sơn đại xuyên, dùng thần thông dời sơn lắp biển dời chúng nó đến trên này, đến lúc này mới hoàn thành tám vạn bốn ngàn lý, trong đó có ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy nơi cùng có mĩ cảnh.
Trong nội môn, có một trăm tám mươi bảy động thiên phúc địa, không tính di tích Ngũ Pháp Thánh Địa kia vào số này.”
Dưới lực lượng thần bí khống chế, tốc độ phi hành của mọi người càng lúc càng nhanh, ở trên đại lục này, nhanh chóng tiến về phía trước!
Vương Ngũ nói: “Xem như đã về nhà rồi, đã về rồi, chúng ta tới ngoại môn trú địa báo danh, sau đó sư huynh đệ chúng ta sẽ rời khỏi, chúc mọi người sớm ngày vào nội môn, gặp lại hai người bọn ta.”
Dọc đường đi mọi người ở chung với Vương Ngũ A Tửu rất tốt, hai người bọn họ khôi hài hài hước, làm việc lưu loát, mọi người đều rất thích họ, nghe nói như thế cũng không khỏi thấy thương tâm.
A Tửu ở bên cạnh nói:
“Đừng thương tâm, đừng thương tâm, mọi người sẽ có dịp gặp lại nhau, đừng làm sầu thảm như thế. Giống như hai người chúng ta chết rồi vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi!”
Vương Ngũ nói tiếp:
“Phải rồi, nói cho các ngươi chút thường thức, các ngươi sau khi từ Xương Châu đến ngoại môn, xem như đã hoàn thành tam quan của đệ nhất quan thí luyện, thế nhưng tiến vào ngoại môn, vẫn còn phải trải qua thí luyện Hỗn Nguyên vấn tâm, đây là thí luyện thứ hai, xác định tâm cảnh của các ngươi!
Sau đó là quan thứ ba, Hỗn Độn nghiệm thể, xác định cốt linh, linh căn, tiềm chất, nại lực, thể lực, thần thức, túc căn, kinh mạch vân vân… nói chung là tình huống cơ thể của các ngươi, xem xem có hợp cách tiến vào Hỗn Nguyên tông ngoại môn hay không.
Thế nhưng điều này đối với các ngươi là chuyện nhỏ, chắc là có thể thoải mái thông qua. Các ngươi tiến vào Hỗn Nguyên tông ngoại môn, tuyệt đối không thành vấn đề!”
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn