Đại Đạo Độc Hành
Chương 205-1: Một thăng ân đến một đấu cừu! (1)
Mọi người nói: “Tốt, tốt quá, đi, đi về uống rượu!”
Mọi người ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, đi về phía Đại Danh phủ, vừa bay mười dặm, đột nhiên phía sau bọn họ truyền tới tiếng la hét:
“Đứng lại, đứng lại!”
“Đứng lại, không được đi!”
Quay đầu nhìn lại, Mạc Tú Lan mang theo tiểu lâu la của nàng, từ sau đuổi qua!
Lục Chu nói: “Sao lại đổi tính, tới đây cảm tạ?”
Lục Thanh lắc đầu nói: “Không giống, một thước ân là một thước cừu, nói không chừng tới đây trả thù kìa!”
Lệ Đấu Lượng nói: “Không thể nào? Lạc Ly ca vạn dặm đưa di vật về, nàng chẳng những không cảm kích, còn kiếm chuyện, người này xấu xa như thế? Không thể nào?”
Lạc Ly nói: “Đợi chút nữa nhìn xem, hy vọng bọn họ không phải kiếm chuyện, bằng không ta sẽ thay phụ thân nàng giáo dục nàng!”
Lục Chu nói: “Đúng vậy, giáo dục giáo dục nàng!”
Lúc này đám người Mạc Tú Lan vọt tới, lập tức bao vây đám Lạc Ly, Mạc Tú Lâm đảo tay, vứt viên châu Lạc Ly đưa nằng cho Lạc Ly.
Nàng cũng cố ý vứt tới trước người Lạc Ly, muốn nhìn dáng vẻ Lạc Ly đưa tay nhận, vừa rồi Lạc Ly trêu chọc nàng như thế, nàng cũng muốn hồi báo Lạc Ly lại như vậy.
Lạc Ly thần niệm vừa động, viên châu tự động bị khóa trụ, sau đó bay tới trước người hắn, hắn đưa tay nhận lấy, không ngờ viên châu này đã vỡ thành hai nửa!
Hắn nhìn Mạc Tú Lan, nói: “Đây là di vật phụ thân đưa cho ngươi, ngươi lại tùy ý phá hư như thế?”
Mạc Tú Lan hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng gạt ta! Mau đưa di vật thật sự mà lão nhân lưu lại cho ta!
Cái này chỉ là một viên bi sắt, không có tác dụng, thứ tốt nhất định đã bị các ngươi nuốt, sau đó lấy viên bí sắt rách nát này tới đây gạt ta!”
Hai thiếu niên ở bên cạnh nói: “Phải, phải, một đám tán tu, thế mà người người ngự kiếm, còn đều là thần kiếm, các ngươi sao có thể có thần kiếm được chứ!
Nhất định là nuốt bảo vật của Mạc bá phụ, mau đưa thứ tốt ra đây!”
“Phải, phải, mau giao thần kiếm, túi trữ vật của các ngươi ra đây, đám tiểu thâu này, trộm bảo bối Mạc bá phụ để lại cho sư muội, mau giao ra đây!”
Lạc Ly không khỏi cười lạnh, bọn họ nhìn thấy đám chính mình ngườ người ngự kiếm, đều là thần kiếm nhất giai, lòng sinh ác ý! Mà Mạc Tú lan này cũng không phát hiện di vật của phụ thân có thứ gì tốt, bị bọn họ lừa dối, liền hoài nghi đám Lạc Ly trộm di vật, đến đây cướp đoạt thần kiếm của đám Lạc Ly.
Bạch Du Du mắng: “Các ngươi quá vô sỉ rồi! Thật không biết xấu hổ, chúng ta trộm di vật? Trộm, cần gì đưa tới cho các ngươi chứ?”
Thiếu niên cuồng vọng nói: “Các ngươi biết thân phận của Mạc sư muội, muốn tới đây tống tiền, quả thật lòng người không đủ xà nuốt!”
Lục Chu mắng: “Tống tiền? Chúng ta đưa đồ tới, Mạc sư muội các ngươi cho chúng ta thứ gì? Một cái cũng chẳng có, ngay cả lời cảm ơn cũng không. Nàng cũng xứng để chúng ta tống tiền.
Lời này thốt ra, nhất thời hắn cùng mấy đệ tử Thiên Lãng môn không đứng nhìn nữa, nói: “Không ngờ dám nói xấu Mạc sư muội chúng ta, các ngươi quả thật hết muốn sống rồi.”
“Mạc sư muội chúng ta chính là Côn Trì đạo thể, chính là tương lai của Thiên Lãng môn ta, các ngươi dám nói xấu Mạc sư muội, không muốn sống chăng.”
Nghe mọi người la lên, Lục Chu cười ha ha, nói: “Côn Trì đạo thể nho nhỏ, cũng xứng cuồng ngạo như thế, lão tử chính là Bắc Minh tiên thân đây!”
Mọi người nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói: “Hạng tiểu tốt như ngươi, còn Bắc Minh tiên thân nữa chứ! Nho nhỏ tán tu, ngươi biết cái gì là đạo thể, cái gì là tiên thân không?”
Hai bên mắng nhau, Lạc Ly cũng không nói gì, nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn lay động thân hình, nháy mắt na di tới bên cạnh Mạc Tú Lan, bóp lấy cổ nàng, một tay nhấc nàng lên, sau đó tay còn lại vả miệng nàng một cái.
Chát! Một tiếng vang dội, một cái tát mạnh! Mạc Tú Lan sửng sốt, miệng hô, “Ngươi dám đánh ta!”
Lạc Ly nói: “Đánh ngươi đó thì sao! Bạt tay này là đánh thay cha ngươi, cha ngươi cực cực khổ khổ đi kiếm linh thạch cho ngươi, bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng ngươi không chút mang ơn, không có chút nào, cho nên ta muốn đánh tỉnh ngươi.”
Mạc Tú Lan bị đánh nhưng miệng vẫn còn cứng. “Ngươi chờ đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!” Chát, chát, chát, Lạc Ly lại đánh liên tiếp mấy bạt tay, vô cùng vang dội.
Mấy bạt tay tát xuống, nàng nhất thời không dám hô nữa, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, ngậm miệng không nói.
Mọi người thấy cảnh này, trong lòng ám thích, đánh hay! Thế nhưng đám người Thiên Lãng môn, đứng ở một bên hô lớn: “Thả sư muội ta ra.”
“Ngươi muốn gì? Mau thả sư muội ta ra.”
Thế nhưng chỉ hô lớn, không nhúc nhích, Mạc Tú Lan này lăn lộn quá kém, không hề có bằng hữu tri tâm!
Lạc Ly lại bạt tai thật mạnh, nói: “Bạt tay này là đánh cho ta, lão tử cực khổ mới đưa di vật về cho ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích ta, lại còn hoài nghi ta, tìm đánh!”
Sau đó bổ sung: “Bạt tay này cũng đánh thay ngươi. Tuổi còn nhỏ, ỷ vào có tiền bối làm chỗ dựa, cuồng vọng như thế, hy vọng mấy bạt tay này có thể đánh tỉnh ngươi, nhìn rõ sự thật!”
Lại vài bạt tay thật mạnh, đánh Mạc Tú Lan mặt mũi bầm dập. Lúc này Mạc Tú Lan thấp giọng khóc, bị đánh khóc!
Đệ tử Thiên Lãng tông vây xung quanh nếu không ra tay nữa thì không còn lời nào để nói rồi, trên người bọn họ lập tức dâng lên từng gợn sóng nước, ngự sử đủ loại pháp khí, muốn ra tay ngăn cản Lạc Ly đánh tiếp.
Pháp thuật Thiên Lãng môn quả nhiên có chút môn đạo, bọn họ ngử sử đều là pháp thuật hệ thủy, mới đầu một người sử dụng thì bình thản không có gì kỳ lạ, không khác gì tu sĩ bình thường, thế nhưng hai, ba, bốn, mười tu sĩ Thiên Lãng môn cùng nhau thi triển phép thuật, trong mơ hồ phép thuật của bọn họ bắt đầu cộng hưởng, bắt đầu hô gọi với đại hải ở phía dưới, giống như hải triều, uy lực phép thuật của bọn họ nhất thời tăng lên.
Gấp rưỡi, gấp hai, gấp ba…
Theo bọn họ thi triển pháp thuật, bên cạnh đám người Lạc Ly, hải triều cuộn dậy, sóng biển mênh mông, mơ hồ như có tiếng vang thiên địa cộng minh kì dị, đám người Lục Chu biến sắc, nháy mắt, trên người bọn họ dâng lên khí thuẫn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành liên hoàn, ngũ quang lóng lánh!
Thấy màn này, Lạc Ly cau mày, Lạc Ly thật không ngờ, trong mọi người, chỉ còn hắn chưa luyện thành Ngũ Hành Thuẫn, các sư đệ sư muội khác đều đã luyện thành Ngũ Hành Thuẫn.
“Xem ra sau khi trở về mình phải nỗ lực thêm nữa, chẳng lẽ mình thật sự bị bọn họ vượt qua?”
Tay Lạc Ly thêm sức, Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, Lạc Ly nói: “Để bọn họ cút!”
Mạc Tú Lan vội vàng hô: “Các ngươi dừng tay lại hết, các ngươi đi mau, đi mau, rời khỏi nơi này.”
Dưới sự rống giận của nàng, pháp thuật của mọi người tan biến, lui về phía sau, Lạc Ly nói:
“Chúng ta đi!”
Nháy mắt, mọi người ngự kiếm bay lên, bay về phía Đại Danh phủ, Lạc Ly duỗi tay, buông Mạc Tú Lan, vứt xuống đại hải, sau đó mọi người ngự kiếm phi độn.
Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, rớt xuống đại hải, nhưng được đồng môn của nàng đón ngay lập tức, nàng chói tai thét lớn:
“Đừng thả bọn họ, đừng thả bọn họ, báo thù cho ta! Báo thù cho ta!”
Mọi người ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, đi về phía Đại Danh phủ, vừa bay mười dặm, đột nhiên phía sau bọn họ truyền tới tiếng la hét:
“Đứng lại, đứng lại!”
“Đứng lại, không được đi!”
Quay đầu nhìn lại, Mạc Tú Lan mang theo tiểu lâu la của nàng, từ sau đuổi qua!
Lục Chu nói: “Sao lại đổi tính, tới đây cảm tạ?”
Lục Thanh lắc đầu nói: “Không giống, một thước ân là một thước cừu, nói không chừng tới đây trả thù kìa!”
Lệ Đấu Lượng nói: “Không thể nào? Lạc Ly ca vạn dặm đưa di vật về, nàng chẳng những không cảm kích, còn kiếm chuyện, người này xấu xa như thế? Không thể nào?”
Lạc Ly nói: “Đợi chút nữa nhìn xem, hy vọng bọn họ không phải kiếm chuyện, bằng không ta sẽ thay phụ thân nàng giáo dục nàng!”
Lục Chu nói: “Đúng vậy, giáo dục giáo dục nàng!”
Lúc này đám người Mạc Tú Lan vọt tới, lập tức bao vây đám Lạc Ly, Mạc Tú Lâm đảo tay, vứt viên châu Lạc Ly đưa nằng cho Lạc Ly.
Nàng cũng cố ý vứt tới trước người Lạc Ly, muốn nhìn dáng vẻ Lạc Ly đưa tay nhận, vừa rồi Lạc Ly trêu chọc nàng như thế, nàng cũng muốn hồi báo Lạc Ly lại như vậy.
Lạc Ly thần niệm vừa động, viên châu tự động bị khóa trụ, sau đó bay tới trước người hắn, hắn đưa tay nhận lấy, không ngờ viên châu này đã vỡ thành hai nửa!
Hắn nhìn Mạc Tú Lan, nói: “Đây là di vật phụ thân đưa cho ngươi, ngươi lại tùy ý phá hư như thế?”
Mạc Tú Lan hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng gạt ta! Mau đưa di vật thật sự mà lão nhân lưu lại cho ta!
Cái này chỉ là một viên bi sắt, không có tác dụng, thứ tốt nhất định đã bị các ngươi nuốt, sau đó lấy viên bí sắt rách nát này tới đây gạt ta!”
Hai thiếu niên ở bên cạnh nói: “Phải, phải, một đám tán tu, thế mà người người ngự kiếm, còn đều là thần kiếm, các ngươi sao có thể có thần kiếm được chứ!
Nhất định là nuốt bảo vật của Mạc bá phụ, mau đưa thứ tốt ra đây!”
“Phải, phải, mau giao thần kiếm, túi trữ vật của các ngươi ra đây, đám tiểu thâu này, trộm bảo bối Mạc bá phụ để lại cho sư muội, mau giao ra đây!”
Lạc Ly không khỏi cười lạnh, bọn họ nhìn thấy đám chính mình ngườ người ngự kiếm, đều là thần kiếm nhất giai, lòng sinh ác ý! Mà Mạc Tú lan này cũng không phát hiện di vật của phụ thân có thứ gì tốt, bị bọn họ lừa dối, liền hoài nghi đám Lạc Ly trộm di vật, đến đây cướp đoạt thần kiếm của đám Lạc Ly.
Bạch Du Du mắng: “Các ngươi quá vô sỉ rồi! Thật không biết xấu hổ, chúng ta trộm di vật? Trộm, cần gì đưa tới cho các ngươi chứ?”
Thiếu niên cuồng vọng nói: “Các ngươi biết thân phận của Mạc sư muội, muốn tới đây tống tiền, quả thật lòng người không đủ xà nuốt!”
Lục Chu mắng: “Tống tiền? Chúng ta đưa đồ tới, Mạc sư muội các ngươi cho chúng ta thứ gì? Một cái cũng chẳng có, ngay cả lời cảm ơn cũng không. Nàng cũng xứng để chúng ta tống tiền.
Lời này thốt ra, nhất thời hắn cùng mấy đệ tử Thiên Lãng môn không đứng nhìn nữa, nói: “Không ngờ dám nói xấu Mạc sư muội chúng ta, các ngươi quả thật hết muốn sống rồi.”
“Mạc sư muội chúng ta chính là Côn Trì đạo thể, chính là tương lai của Thiên Lãng môn ta, các ngươi dám nói xấu Mạc sư muội, không muốn sống chăng.”
Nghe mọi người la lên, Lục Chu cười ha ha, nói: “Côn Trì đạo thể nho nhỏ, cũng xứng cuồng ngạo như thế, lão tử chính là Bắc Minh tiên thân đây!”
Mọi người nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói: “Hạng tiểu tốt như ngươi, còn Bắc Minh tiên thân nữa chứ! Nho nhỏ tán tu, ngươi biết cái gì là đạo thể, cái gì là tiên thân không?”
Hai bên mắng nhau, Lạc Ly cũng không nói gì, nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn lay động thân hình, nháy mắt na di tới bên cạnh Mạc Tú Lan, bóp lấy cổ nàng, một tay nhấc nàng lên, sau đó tay còn lại vả miệng nàng một cái.
Chát! Một tiếng vang dội, một cái tát mạnh! Mạc Tú Lan sửng sốt, miệng hô, “Ngươi dám đánh ta!”
Lạc Ly nói: “Đánh ngươi đó thì sao! Bạt tay này là đánh thay cha ngươi, cha ngươi cực cực khổ khổ đi kiếm linh thạch cho ngươi, bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng ngươi không chút mang ơn, không có chút nào, cho nên ta muốn đánh tỉnh ngươi.”
Mạc Tú Lan bị đánh nhưng miệng vẫn còn cứng. “Ngươi chờ đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!” Chát, chát, chát, Lạc Ly lại đánh liên tiếp mấy bạt tay, vô cùng vang dội.
Mấy bạt tay tát xuống, nàng nhất thời không dám hô nữa, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, ngậm miệng không nói.
Mọi người thấy cảnh này, trong lòng ám thích, đánh hay! Thế nhưng đám người Thiên Lãng môn, đứng ở một bên hô lớn: “Thả sư muội ta ra.”
“Ngươi muốn gì? Mau thả sư muội ta ra.”
Thế nhưng chỉ hô lớn, không nhúc nhích, Mạc Tú Lan này lăn lộn quá kém, không hề có bằng hữu tri tâm!
Lạc Ly lại bạt tai thật mạnh, nói: “Bạt tay này là đánh cho ta, lão tử cực khổ mới đưa di vật về cho ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích ta, lại còn hoài nghi ta, tìm đánh!”
Sau đó bổ sung: “Bạt tay này cũng đánh thay ngươi. Tuổi còn nhỏ, ỷ vào có tiền bối làm chỗ dựa, cuồng vọng như thế, hy vọng mấy bạt tay này có thể đánh tỉnh ngươi, nhìn rõ sự thật!”
Lại vài bạt tay thật mạnh, đánh Mạc Tú Lan mặt mũi bầm dập. Lúc này Mạc Tú Lan thấp giọng khóc, bị đánh khóc!
Đệ tử Thiên Lãng tông vây xung quanh nếu không ra tay nữa thì không còn lời nào để nói rồi, trên người bọn họ lập tức dâng lên từng gợn sóng nước, ngự sử đủ loại pháp khí, muốn ra tay ngăn cản Lạc Ly đánh tiếp.
Pháp thuật Thiên Lãng môn quả nhiên có chút môn đạo, bọn họ ngử sử đều là pháp thuật hệ thủy, mới đầu một người sử dụng thì bình thản không có gì kỳ lạ, không khác gì tu sĩ bình thường, thế nhưng hai, ba, bốn, mười tu sĩ Thiên Lãng môn cùng nhau thi triển phép thuật, trong mơ hồ phép thuật của bọn họ bắt đầu cộng hưởng, bắt đầu hô gọi với đại hải ở phía dưới, giống như hải triều, uy lực phép thuật của bọn họ nhất thời tăng lên.
Gấp rưỡi, gấp hai, gấp ba…
Theo bọn họ thi triển pháp thuật, bên cạnh đám người Lạc Ly, hải triều cuộn dậy, sóng biển mênh mông, mơ hồ như có tiếng vang thiên địa cộng minh kì dị, đám người Lục Chu biến sắc, nháy mắt, trên người bọn họ dâng lên khí thuẫn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành liên hoàn, ngũ quang lóng lánh!
Thấy màn này, Lạc Ly cau mày, Lạc Ly thật không ngờ, trong mọi người, chỉ còn hắn chưa luyện thành Ngũ Hành Thuẫn, các sư đệ sư muội khác đều đã luyện thành Ngũ Hành Thuẫn.
“Xem ra sau khi trở về mình phải nỗ lực thêm nữa, chẳng lẽ mình thật sự bị bọn họ vượt qua?”
Tay Lạc Ly thêm sức, Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, Lạc Ly nói: “Để bọn họ cút!”
Mạc Tú Lan vội vàng hô: “Các ngươi dừng tay lại hết, các ngươi đi mau, đi mau, rời khỏi nơi này.”
Dưới sự rống giận của nàng, pháp thuật của mọi người tan biến, lui về phía sau, Lạc Ly nói:
“Chúng ta đi!”
Nháy mắt, mọi người ngự kiếm bay lên, bay về phía Đại Danh phủ, Lạc Ly duỗi tay, buông Mạc Tú Lan, vứt xuống đại hải, sau đó mọi người ngự kiếm phi độn.
Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, rớt xuống đại hải, nhưng được đồng môn của nàng đón ngay lập tức, nàng chói tai thét lớn:
“Đừng thả bọn họ, đừng thả bọn họ, báo thù cho ta! Báo thù cho ta!”
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn