Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái
Chương 2: Thành tâm đọc truyện, nhất định sẽ không lôi
Sau đó không bao lâu, admin ra trường tìm việc làm, thật trùng hợp, vào Phổ Giang Văn học thành, anh vốn là đi ứng tuyển làm trình tự viên, làm vài ngày phát hiện ra mình làm không được, xin chuyển sang làm quản lý viên.
Admin đến ngó chừng chuyên mục của đứa em, phát hiện thằng nhỏ quá là thảm thiết, mỗi truyện bên dưới đều có người cho điểm âm. Chịu thôi, nó vừa nãy còn bắn pháo đám người trong giới, admin đã tra qua, người cho điểm âm rất đông, không phải là chỉ vài người xài clone.
Đằng sau Keyboardcat đã có lượng fan tương đối lớn, hơn nữa còn là quân dân tử sĩ. Có thể làm fan trung thành của nó, tuyệt đối không chỉ có thích truyện, mà còn phải thích bản thân nó nữa.
Vì sao, vì Keyboardcat phải luôn đối mặt với các bình luận công kích, nó chửi ngược lại thì thôi, nói đám người phản đối không thích đọc thì cút cũng không tính là gì. Admin anh đã từng trông thấy một cái bình luận thế này: tác giả viết truyện hay quá, tôi đọc hết luôn một mạch không ngừng, hơn nữa văn án với nội dung tóm gọn cũng rất thú vị, hồi trước cũng đã đọc truyện của cô rồi, tiến bộ rất lớn nha, cố lên, tát hoa!
Keyboardcat trả lời: Ha ha, thành tâm đọc truyện, nhất định sẽ không lôi.
_(:з” ∠)_ Cái thằng chanh hỏi chảnh thế này, nhất định là đứa em của tôi.
Admin tốt bụng chạy tới hỏi Keyboardcat, có cần anh xóa điểm âm không.
Keyboardcat tỏ vẻ, tích điểm âm thì tích, dù sao thì điểm tích lũy vô dụng với em.
Cũng đúng, Keyboardcat không hề ký hợp đồng, nó đăng truyện ở nhiều chỗ, Phổ Giang chính là một trong số đó. Nó đúng thật là không cần điểm tích lũy, những đoạn đoản thiên thậm chí còn bị người tích thành số âm. Dẫu có fan tử trung, nhưng chẳng ai lại vì nó lên tiếng về những con điểm âm ra rả thế này, chỉ chăm chăm thảo luận cốt truyện của mình, khu bình luận cứ như nửa thiên đường nửa địa ngục. Loại tình huống này cũng chính là do Keyboardcat đã nói ở văn án, bảo độc giả không cần để ý.
Keyboardcat: Đúng rồi, cho anh xem này.
Nó gửi liên tục, admin chọn mở thì thấy, là status Weibo của nó, đọc kỹ bên dưới, hình như toàn bài đều là chế giễu một coser, chính là tên coser nhân vật chính trong truyện mới bị ném đá của nó.
Admin cũng không đọc kỹ, hỏi: = =||| Gì thế, thằng này chọc giận chú
Keyboard: À, thằng này tưởng em là gái, muốn hẹn off.
Admin: … … WTF
Keyboardcat: Lịch sử nói chuyện em gửi cho nó hết
Keyboardcat: Fan của nó rất trung thành, thấy lịch sử rồi nhưng vẫn ráng ủng hộ nó.
Fan cuồng của vị coser kia khá đông đảo, không ít người đều coi nhẹ chân tướng mà giễu cợt Keyboardcat, hoặc là cho rằng Keyboardcat đang ảo tưởng, “Nguyên PO tụ tụ [1] em bá thế này độc giả em biết không”
[1] Tụ tụ: ý là Đại Thần. Nguyên PO ý chỉ chủ bài post, lâu chủ.
Keyboard: “Biết chứ.”
Keyboardcat đại đại tỏ vẻ, “0 0 Sức chiến đấu của bọn họ hình như không bằng một góc đám trong kịch truyền thanh.”
Admin quay về đọc status thật kĩ, thật ra nói là hẹn off cũng không quá chính xác, coser đại đại kia tựa hồ rất thưởng thức Keyboardcat —— dưới tiền đề không biết giới tình thằng nhỏ là gì, anh chàng thổ lộ sến súa với nó một trận, mỗi ngày đều hạ bút thành văn về đống truyện gì đó với vi bột [2] của nó, dường như hoàn toàn không nhận ra thái độ lãnh đạm của Kayboardcat, còn si ngốc cầu nó gặp mặt ngoài đời, đi xem phim.
[2] Vi bột: người xem trên weibo (hài âm của “vi bác khách”)
Admin: … Thì cũng giống như tỏ tình với chú thôi mà! Sao mà ra hẹn off rồi!
Keyboardcat: Anh nhìn nơi hẹn của gã được không, bên cạnh rạp XXX toàn là khách sạn, là thánh địa nổi danh 419, rủ người vô đó đặng xem phim trong sáng chắc
Keyboardcat: Gã có bạn gái
Admin:!! Khó trách! Có bạn gái lại còn đòi 419, chửi thế là quá đúng!
Keyboardcat: Chửi gã không phải là vì hẹn off
Admin:
Keyboardcat: Bởi vì gã là bán hủ
Admin: … …
Admin: Cũng phải chửi nốt! Có bạn gái còn đòi bán hủ!
Admin: Yêm làm tốt lắm!
Ở đây ghi “yêm” mà không phải là “em” là tại vì ông admin gõ chữ đồng âm.
Admin: … Từ từ, em trả lời kiểu gì thế, sao tự dưng bắn pháo tiếp rồi!
Admin: Ghiền kéo cừu hận rồi à
Tóm lại, sau này cũng không còn ai xin per trao quyền cos từ Keyboardcat đại đại, dần dần truyền lưu thành Keyboardcat không trao quyền kịch truyền thanh, cũng không trao quyền cos.
Thế nhưng đứa em trai khốc huyễn như thế, bỗng một ngày nọ, nói với admin: Em phát hiện có người trên mạng cuồng stalk [3] em.
[3] Nguyên văn “Tử thâu tạp” = stalker. ID Weibo cũng tên thế.
Admin: … Ai, sao em phát hiện được.
Keyboardcat: ID weibo hắn tên là Theo Dấu Cuồng, hẳn là âm thầm follow em, chắc là nhanh tay bấm like, tuy xóa rất nhanh, nhưng em đã chớp kịp weibo của hắn.
Keyboardcat: Anh xem xem
Nó gửi một file screenshot, admin vừa thấy, thật đúng là người cũng như tên, tên Theo Dấu Cuồng này quả nhiên đang cuồng theo dấu Keyboardcat. Weibo gã ta tất cả đều có liên quan tới Keyboardcat, thậm chí không biết thế nào tìm ra được acc Weibo con của Keyboardcat, chụp từng động thái của Keyboardcat, đăng comment weibo, lũy thừa si mê này thật khiến cho người ta giận sôi.
Ví dụ như bức chụp này, chụp weibo của Keyboardcat, đang phơi nắng vẽ mèo, kỹ xảo cực kỳ nghiệp dư, nhưng Theo Dấu Cuồng lại nói: Đại đại vẽ mèo!!! Má ơi sao lại đáng yêu đến thế!! Vẽ như kỳ nhân!!!.
Admin: Fan gì cứ như anti, họa phong của bản nhân Keyboardcat y như tranh của nó, thảm thương không nỡ nhìn.
Kéo kéo kéo xuống, Keyboardcat đăng status mới nửa tiếng gã liền tất chụp xuống bình luận, cơ hồ cách vài ngày sẽ viết một đoạn dài thiệt dài để phân tích chương mới của Keyboardcat, cộng thêm đống huyễn tưởng ngu si về người ta..
Anh hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu thằng nhỏ Keyboardcat dám đăng ảnh nó lên, Theo Dấu Cuồng sẽ đi liếm màn hình!
Vì lý do này, admin sau khi biết Theo Dấu Cuồng đã phát hiện ra Keyboardcat là nam xong cũng không còn quá kinh ngạc nữa, cấp độ như Theo Dấu Cuồng đây, bằng dấu vết lưu lại mà suy đoán ra, thật sự không kỳ quái.
Admin tâm tình phức tạp nói với Keyboardcat: Con nhỏ này có bệnh phải không
Keyboardcat: Haha, là thằng đó, hắn tự nói.
Admin: … … …
#@¥%¥@*&%# Phải làm sao để nhìn thẳng vào câu “Thật muốn làm cái ♂ đó của đại đại khóc ghê” trên weibo tên Theo Dấu Cuồng hả!
Admin đến ngó chừng chuyên mục của đứa em, phát hiện thằng nhỏ quá là thảm thiết, mỗi truyện bên dưới đều có người cho điểm âm. Chịu thôi, nó vừa nãy còn bắn pháo đám người trong giới, admin đã tra qua, người cho điểm âm rất đông, không phải là chỉ vài người xài clone.
Đằng sau Keyboardcat đã có lượng fan tương đối lớn, hơn nữa còn là quân dân tử sĩ. Có thể làm fan trung thành của nó, tuyệt đối không chỉ có thích truyện, mà còn phải thích bản thân nó nữa.
Vì sao, vì Keyboardcat phải luôn đối mặt với các bình luận công kích, nó chửi ngược lại thì thôi, nói đám người phản đối không thích đọc thì cút cũng không tính là gì. Admin anh đã từng trông thấy một cái bình luận thế này: tác giả viết truyện hay quá, tôi đọc hết luôn một mạch không ngừng, hơn nữa văn án với nội dung tóm gọn cũng rất thú vị, hồi trước cũng đã đọc truyện của cô rồi, tiến bộ rất lớn nha, cố lên, tát hoa!
Keyboardcat trả lời: Ha ha, thành tâm đọc truyện, nhất định sẽ không lôi.
_(:з” ∠)_ Cái thằng chanh hỏi chảnh thế này, nhất định là đứa em của tôi.
Admin tốt bụng chạy tới hỏi Keyboardcat, có cần anh xóa điểm âm không.
Keyboardcat tỏ vẻ, tích điểm âm thì tích, dù sao thì điểm tích lũy vô dụng với em.
Cũng đúng, Keyboardcat không hề ký hợp đồng, nó đăng truyện ở nhiều chỗ, Phổ Giang chính là một trong số đó. Nó đúng thật là không cần điểm tích lũy, những đoạn đoản thiên thậm chí còn bị người tích thành số âm. Dẫu có fan tử trung, nhưng chẳng ai lại vì nó lên tiếng về những con điểm âm ra rả thế này, chỉ chăm chăm thảo luận cốt truyện của mình, khu bình luận cứ như nửa thiên đường nửa địa ngục. Loại tình huống này cũng chính là do Keyboardcat đã nói ở văn án, bảo độc giả không cần để ý.
Keyboardcat: Đúng rồi, cho anh xem này.
Nó gửi liên tục, admin chọn mở thì thấy, là status Weibo của nó, đọc kỹ bên dưới, hình như toàn bài đều là chế giễu một coser, chính là tên coser nhân vật chính trong truyện mới bị ném đá của nó.
Admin cũng không đọc kỹ, hỏi: = =||| Gì thế, thằng này chọc giận chú
Keyboard: À, thằng này tưởng em là gái, muốn hẹn off.
Admin: … … WTF
Keyboardcat: Lịch sử nói chuyện em gửi cho nó hết
Keyboardcat: Fan của nó rất trung thành, thấy lịch sử rồi nhưng vẫn ráng ủng hộ nó.
Fan cuồng của vị coser kia khá đông đảo, không ít người đều coi nhẹ chân tướng mà giễu cợt Keyboardcat, hoặc là cho rằng Keyboardcat đang ảo tưởng, “Nguyên PO tụ tụ [1] em bá thế này độc giả em biết không”
[1] Tụ tụ: ý là Đại Thần. Nguyên PO ý chỉ chủ bài post, lâu chủ.
Keyboard: “Biết chứ.”
Keyboardcat đại đại tỏ vẻ, “0 0 Sức chiến đấu của bọn họ hình như không bằng một góc đám trong kịch truyền thanh.”
Admin quay về đọc status thật kĩ, thật ra nói là hẹn off cũng không quá chính xác, coser đại đại kia tựa hồ rất thưởng thức Keyboardcat —— dưới tiền đề không biết giới tình thằng nhỏ là gì, anh chàng thổ lộ sến súa với nó một trận, mỗi ngày đều hạ bút thành văn về đống truyện gì đó với vi bột [2] của nó, dường như hoàn toàn không nhận ra thái độ lãnh đạm của Kayboardcat, còn si ngốc cầu nó gặp mặt ngoài đời, đi xem phim.
[2] Vi bột: người xem trên weibo (hài âm của “vi bác khách”)
Admin: … Thì cũng giống như tỏ tình với chú thôi mà! Sao mà ra hẹn off rồi!
Keyboardcat: Anh nhìn nơi hẹn của gã được không, bên cạnh rạp XXX toàn là khách sạn, là thánh địa nổi danh 419, rủ người vô đó đặng xem phim trong sáng chắc
Keyboardcat: Gã có bạn gái
Admin:!! Khó trách! Có bạn gái lại còn đòi 419, chửi thế là quá đúng!
Keyboardcat: Chửi gã không phải là vì hẹn off
Admin:
Keyboardcat: Bởi vì gã là bán hủ
Admin: … …
Admin: Cũng phải chửi nốt! Có bạn gái còn đòi bán hủ!
Admin: Yêm làm tốt lắm!
Ở đây ghi “yêm” mà không phải là “em” là tại vì ông admin gõ chữ đồng âm.
Admin: … Từ từ, em trả lời kiểu gì thế, sao tự dưng bắn pháo tiếp rồi!
Admin: Ghiền kéo cừu hận rồi à
Tóm lại, sau này cũng không còn ai xin per trao quyền cos từ Keyboardcat đại đại, dần dần truyền lưu thành Keyboardcat không trao quyền kịch truyền thanh, cũng không trao quyền cos.
Thế nhưng đứa em trai khốc huyễn như thế, bỗng một ngày nọ, nói với admin: Em phát hiện có người trên mạng cuồng stalk [3] em.
[3] Nguyên văn “Tử thâu tạp” = stalker. ID Weibo cũng tên thế.
Admin: … Ai, sao em phát hiện được.
Keyboardcat: ID weibo hắn tên là Theo Dấu Cuồng, hẳn là âm thầm follow em, chắc là nhanh tay bấm like, tuy xóa rất nhanh, nhưng em đã chớp kịp weibo của hắn.
Keyboardcat: Anh xem xem
Nó gửi một file screenshot, admin vừa thấy, thật đúng là người cũng như tên, tên Theo Dấu Cuồng này quả nhiên đang cuồng theo dấu Keyboardcat. Weibo gã ta tất cả đều có liên quan tới Keyboardcat, thậm chí không biết thế nào tìm ra được acc Weibo con của Keyboardcat, chụp từng động thái của Keyboardcat, đăng comment weibo, lũy thừa si mê này thật khiến cho người ta giận sôi.
Ví dụ như bức chụp này, chụp weibo của Keyboardcat, đang phơi nắng vẽ mèo, kỹ xảo cực kỳ nghiệp dư, nhưng Theo Dấu Cuồng lại nói: Đại đại vẽ mèo!!! Má ơi sao lại đáng yêu đến thế!! Vẽ như kỳ nhân!!!.
Admin: Fan gì cứ như anti, họa phong của bản nhân Keyboardcat y như tranh của nó, thảm thương không nỡ nhìn.
Kéo kéo kéo xuống, Keyboardcat đăng status mới nửa tiếng gã liền tất chụp xuống bình luận, cơ hồ cách vài ngày sẽ viết một đoạn dài thiệt dài để phân tích chương mới của Keyboardcat, cộng thêm đống huyễn tưởng ngu si về người ta..
Anh hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu thằng nhỏ Keyboardcat dám đăng ảnh nó lên, Theo Dấu Cuồng sẽ đi liếm màn hình!
Vì lý do này, admin sau khi biết Theo Dấu Cuồng đã phát hiện ra Keyboardcat là nam xong cũng không còn quá kinh ngạc nữa, cấp độ như Theo Dấu Cuồng đây, bằng dấu vết lưu lại mà suy đoán ra, thật sự không kỳ quái.
Admin tâm tình phức tạp nói với Keyboardcat: Con nhỏ này có bệnh phải không
Keyboardcat: Haha, là thằng đó, hắn tự nói.
Admin: … … …
#@¥%¥@*&%# Phải làm sao để nhìn thẳng vào câu “Thật muốn làm cái ♂ đó của đại đại khóc ghê” trên weibo tên Theo Dấu Cuồng hả!
Tác giả :
Đào Bảo Quyển