Đại Công Chúa
Chương 6: Đại hội khai mạc
Ngày tỉ thí tới mọi người nhanh chóng tiến về phía võ đài.
Diễn võ trường này đã trải qua ngàn năm, từ bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu lớp thiên tài.
Diễn võ trường được xây dựng lộ thiên, khi đi vào bên trong, liếc mắt nhìn lại, có một võ đài lớn ở chích giữa, đây chính là lôi đài dùng để thi đấu trong đại hội lần này. Bên trên cùng là chỗ ngồi của các chưởng lão, thấp hơn một chút ở hai bên là chỗ ngồi của các thành viên Chí Tôn điện, phía dưới võ đài là nơi của các học viên.
Theo số người đi vào trong này càng lúc càng nhiều, đoàn người nhanh chóng tìm được vị trí của mình.
Rất khó có cơ hội được nhìn thấy đàn anh đàn chị trong Chí Tôn điện vậy lên ai cũng tập trung nhìn lên đài mong có thể thấy được thần tượng của mình.
Ra khỏi không gian An Ninh thay một bộ cẩm bào màu trắng có in hoa văn hồ điệp, búi tóc đơn giản cài thâm một cây châm ngọc. Một tiên tử yêu kiều hiện lên trong gương.
Nàng đến sớm nên hầu hết các cao thủ Chí Tôn điện vẫn chưa tới đầy đủ.
Trong Chí Tôn điện có muời người ở nhân giai, hai người ở địa giai. Còn lại ở thiên giai có ba người là lão tổ tông quy ẩn từ lâu, lão viện trưởng và một lão già kì lạ thường không mấy nhìn.
Đi tới chỗ ngồi của mình, An Ninh bỗng dừng lại vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" An Ninh". Từ xa Tử phong vội vàng chạy lại.
" Hoàng huynh , huynh bình tĩng một chút." sao lớn như vậy huynh ấy vẫn hấp tấp như vậy chứ.
" Có thể bình tĩng được à." Tử phong làm bộ tức giận. " muội còn giám nói, muội tới đây ba ngày rồi mà không thèm để ý tới huynh. Huynh còn tưởng muội quên mất còn có hoàng huynh này rồi. hừ.hừ" Lúc biết An Ninh có thể vào thẳng Chí Tôn điện hắn thực vui mừng không tả được, ngày ngày mong chờ có thể nhìn thấy cô, ấy thế mà cô không thấy đâu cả. Đúng là tức chết hắn.
An Ninh ngượng ngùng cúi đầu, mải tu luyện nàng quên mất.
"Tử Phong đây là?" An Ninh bây giờ mới để ý bên cạnh hoàng huynh còn có một nam nhân khác. ( t/g: cuối cùng ta cũng thấy con trai ta)
Đập vào mắt nàng chính là một khuôn mặt nam nhân xa lạ. Đó là một khuôn mặt tinh sảo vô song, xinh đẹp, sống mũi cao ngạo, cánh môi nhỏ bé mê người, trên môi có màu phớt hồng. Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, một khắc trước còn tốt đẹp đến làm cho người mê say, song sau một khắc liền trở nên sắc bén. Cặp mắt đen thâm thúy cùng tròng mắt như cùng loại với hổ, mang theo hơi thở cướp đoạt, toàn thân hắn tản ra khí thế cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nỗi, hơi thở âm hàn càng khiến người ta kinh người.
Thanh âm của hắn thật giống như gió thổi lá trúc vi vu, dễ nghe vô cùng.
"Ấy quên mất giới thiệu với huynh đây là muội muội của ta, An Ninh. Còn đây là người được mệch danh là Chiến Thần của Hiên Viên quốc Lãnh Điệp sư
huynh.
An Ninh không nói gì chỉ hơi mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng không muốn nói chuyện với người lạ.
Thấy nụ cười bình thản nhưng lại xa cách của nàng Lãnh Điệp hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đây các cô gái nhìn thấy hắn nếu không ngưỡng mộ thèm muốn thì cũng là sợ hãi chưa từng có ai như vậy cả.
Thực ra hắn không biết nàng bình thản như vậy là vì thực ra nàng cũng không biết hắn. Nàng mấy năm nay chỉ tập chung tập võ không có biết nhiều những chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu mà nàng biết chỉ vì phản ứng hôm nay của nàng mà khiến hắn chú ý đem đến cho nàng một đống việc ngoài ý muốn đảm bảo sẽ tức chết nàng.
Tử phong còn đang định nói gì đó nữa thì một tiếng trống vang lên thông báo đã đến giờ thi đấu, hắn đành ngậm ngùi trở lại chỗ ngồi của mình.
Lãng điệp cũng đi trở về chỗ của mình, trước khi đi còn để lại cho An Ninh một ánh mắt thâm thúy khiến cô ngẩn cả người.
Thật ngạc nhiên, An Ninh không thể ngờ được người vừa đứng đây với mình lại ngồi ở hàng đầu tiên phía bên trái, vậy có nghĩa hắn là học sinh mạnh nhất của học viện.
An Ninh đi đến chiếc ghế gần cuối bên phải ngồi xuống, đây là chỗ của những tân học viên mới vào học viện. Cùng những người là học sinh trong các được vào chí tôn điện.
“Như chúng ta đã biết hàng năm luôn có một cuộc tỷ thí giữa các học viên trong Chí Tôn điện với nhau” Phó viện trưởng mở đầu. “Nhưng năm nay chúng ta có một sự khác biệt, đó là tất cả mọi người sẽ cùng khiêu chiến với đối thủ mà mình muốn mà không phải là chỉ tân học viên mới như mọi năm.”
Thực ra hắn cũng thật ngạc nhiên khi nghe quyết định này của lão tổ tông, không phải như vậy sẽ rất khó để tìm ra năm người xuất sắc nhất sao? Nhưng cũng không thể phản đối hắn chỉ có thể thông báo như vậy.
“Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi có thể lập tức bắt đầu trận đấu của mình.”
Phó viện trưởng vừa dứt lời, một thanh y nam tử đã đứng dậy.
“Tử Phong huynh xin được chỉ giáo.” Không phải chứ, sư huynh được chào đón như vậy cơ à.
Có thể nhìn thấy hoàng huynh thi đấu An Ninh rất mong chờ , lo lắng, cũng có chút nghi hoặc tại sao người đó lại muốn khiêu chiến với hoàng huynh.
“Người muốn khiêu chiến với hoàng huynh nàng là Thiên khánh Vũ, là nhị thiếu của Thiên Thánh cốc” một giọng nói giải thích nghi hoặc cho cô.
Thiên Thánh cốc là một môn phái cổ xưa, không hiểu vì sao luôn đối đầu với hoàng tộc Mạc Vũ quốc, nhiều năm nay cũng không ai biết lý do cụ thể cả, nhưng nàng nghĩ cái chết của mẫu thân có liên quan đến họ, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của nàng những bí mật phía sau nàng nhất định có thể tìm ra.
Nam Cung Mặc mấy hôm nay luôn muốn gặp lại An Ninh, hắn luôn muốn nhìn lại tiên tử trong lòng hắn.
An Ninh không để ý tới hắn nàng không cảm thấy có gì cần phải nói với một người xa lạ cả.
Trên võ đài hai người đã bắt đầu cuộc tỷ thí.
“Tử Phong hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.” Khánh Vũ ngông cuồng tuyên bố.
“Nếu ngươi có thể.” Trên võ đài Tử Phong đã không còn là một người hi hi ha ha cười đùa, không còn là một người luôn bị muội muội bắt nạt không dám phản kháng mà là một người đầy tự tin và cũng thật cường đại.
Thiên Khánh Vũ mặc một thân hoàng y mà xanh lam cao quý, khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn không phù hợp với sát khí trên người, không hiểu tại sao trên người hắn nàng thấy cả sự hận thù trong đó.
Vận chuyển thiên khí xuống cánh tay, Tử Vũ truyền hàn khí vào thanh kiếm trong tay,kiếm trên tay khẽ nghiêng, phản chiếu ánh sáng chói lóa, hàn quang lành lạnh.
Hoàng y nam tử nhấc kiếm, hư ảnh nhoáng lên, phút chốc từ mặt đất bay lên mấy trượng, trên trời cao, kiếm ảnh lóe ra ánh sáng, hắn thoáng chốc đánh xuống! Một kiếm kia nương theo gió mà trảm, thế không thể đỡ.
Kiếm dài trong tay Tử Phong tức khởi chém, mũi nhọn màu bạc lóe ra, chắn lại kình phong vô hình.
Hai luồng khí va vào nhau, nổ lớn, màu xanh cùng màu bạc bén nhọn quấn lấy nhau. Gió vô hình thổi, không khí giống như bị xé rách.
Thân thể Tử Phong khẽ động, rất nhanh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Giữa trời cao, nương theo làn gió, thiên khí của hắn ngưng tụ, cường địa quét ngang, không gian phát ra tiếng nổ, toàn lực hướng về phía đối phương mà đánh tới.
Ánh mắt của hoàng y nam tử khẽ biến, một chiêu kia hắn biết trận đấu này hắn hoàn toàn đã khinh địch. Hắn cũng không dám ngông cuồng khinh địch nữa.
Hắn nở nụ cười thâm độc, cũng đồng dạng mạnh mẽ một ánh sáng xanh cũng hiện ra như một lá chắn chống lại ánh sáng bạc kia.
Hai Nhân giai cao thủ giao tranh, mọi người dưới đài đều thấy không khí như đang đưt đoạn. Họ không ai lên tiếng mà đều tập trung hết mình không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào của trận đấu, có thể thấy được một cuộc đấu như vậy, rất phấn khích.
“Thực lực của hoàng huynh rất cao a.” An Ninh cảm khán là Nhân giai phong đỉnh đó.
“Muội cũng rất tài giỏi mà.” Nam Cung Mặc xen vào.
An Ninh Nhìn Hắn một cái không nói gì, tiếp tục xem chận đấu. Bất ngờ nàng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Hiên Viên Lãnh Điệp đang nhìn mình, nàng vội vàng quay đi không hiểu sao nàng luôn cảm thấy ánh mắt đó thật nguy hiểm.
Lúc này ở trên võ đài bóng dáng Tử Phong vút bay lên trên cao, kiếm trong tay chợt lóe.
Hoàng y nam tử kinh sợ ngẩng đầu, trong thoáng chốc, không khí dường như ngừng chuyển động làm hắn cảm thấy thật khó thở.
Sát khí nồng đậm quét qua, hai tay Tử Phong dồn thiên khí vào thanh kiếm, nâng lên cao, mang theo hàn khí cùng sát khí sắc bén, hướng về Thiên Khánh Vũ. Tử phong kịch liệt lao xuống, bóng dáng ngày càng nhanh tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ người thường có thể tưởng tượng. Đương nhiên vì đây là vũ kỹ An Ninh dậy hắn đã học được tốt lắm.
Đồng tử của hoàng y nam tử phút chốc co rút lại, không kịp vận thiên khí chống đỡ, kiếm trên đỉnh đầu đã gần như kề sát hắn, hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa kiến lên!
keng ! Một ánh hào quang màu bạc chém thẳng vào lá chắn màu xanh của hắn, trong nháy mắt, hắn dùng hết sức lực truyền xuống đôi chân, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng tránh né nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh. Hắn chỉ thấy máu trên cỏ thể như đang chảy ngược muốn thoát ra ngoài, trong miệng bắt đầu có vị mằn mặn.
Một đạo kiếm bạc khiến cho thanh kiếm của hắn gẫy tan, thân hình bắn xa ra vài trượng rơi khỏi võ đài.
Trận chiến cứ như vậy kết thúc, Thiên Khánh Vũ có chút không cam lòng, không thể ngờ hắn lại thua trong tay Tử Phong, thua một lần không có nghĩa là hắn bỏ cuộc nhất định sẽ khiến Vũ tộc của ngươi diệt vong quỳ dưới chân của ta, hắn thâm độc nghĩ trở về dưỡng thương.
"ta tuyên bố Tử Phong chiến thắng." quản lý vội hoàn hồn thông báo kết quả.
Sau trận chiến Tử Phong hoàn toàn không để ý đến kẻ thất bại kia mà nháy mắt với An Ninh cứ như kiểu người vừa tràn đầy sát khí, tràn đầy sức mạnh kia không phải là hắn vậy.
An Ninh cũng nở nụ cười đáp trả, Thấy hoàng huynh chiến thắng nàng rất vui hoàn toàn không để ý tới nụ cười của nàng đã cướp mất bao nhiêu trái tim non nớt của các chàng trai nơi đây.
Ở một nơi không xa chỗ ngồi của An Ninh , một cô gái dùng ánh mắt tràn đầy ghen tị và thâm độc nhìn về phía nàng.
Nguyệt Sắc cảm thấy cực kỳ tức giận, nàng luôn nghĩ mình là người tài giỏi nhất, đẹp nhất, nàng luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người , nhưng hôm nay nàng lại thấy An Ninh đang cướp hết hào quang của nàng ta, nhất là khi nãy nàng để ý thấy Lãnh Điệp sư huynh cũng thoáng ngây người khi thấy nàng ta cười.
“ Thật là hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông.”
“Nguyệt sắc tỷ tỷ cô ta thật là đáng ghét, tỷ tài giỏi như vậy hãy cho cô ta biết tay đi.” Luôn luôn nịnh nọt đi đằng sau Nguyệt Sắc, Mông hi thâm độc nói.
“Đúng vậy! Ta làm cho cô ta bẽ mặt xem nàng ta còn có thể quyết rũ Lãnh Điệp ca ca của ta nữa hay không” Nguyệt sắc tuyệt đối sẽ không để ai đến gần người đàn ông mà nàng đã lựa chọn.
Lấy lại một bộ mặt dịu dàng giả tạo, nàng ta bước đi về phía An Ninh.
“An Ninh muội muội nghe nói muội có thể trực tiếp vào Chí Tôn điện ta nghĩ muội hẳn là rất tài giỏi chúng ta thử so tài một chút được chứ.”
Diễn võ trường này đã trải qua ngàn năm, từ bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu lớp thiên tài.
Diễn võ trường được xây dựng lộ thiên, khi đi vào bên trong, liếc mắt nhìn lại, có một võ đài lớn ở chích giữa, đây chính là lôi đài dùng để thi đấu trong đại hội lần này. Bên trên cùng là chỗ ngồi của các chưởng lão, thấp hơn một chút ở hai bên là chỗ ngồi của các thành viên Chí Tôn điện, phía dưới võ đài là nơi của các học viên.
Theo số người đi vào trong này càng lúc càng nhiều, đoàn người nhanh chóng tìm được vị trí của mình.
Rất khó có cơ hội được nhìn thấy đàn anh đàn chị trong Chí Tôn điện vậy lên ai cũng tập trung nhìn lên đài mong có thể thấy được thần tượng của mình.
Ra khỏi không gian An Ninh thay một bộ cẩm bào màu trắng có in hoa văn hồ điệp, búi tóc đơn giản cài thâm một cây châm ngọc. Một tiên tử yêu kiều hiện lên trong gương.
Nàng đến sớm nên hầu hết các cao thủ Chí Tôn điện vẫn chưa tới đầy đủ.
Trong Chí Tôn điện có muời người ở nhân giai, hai người ở địa giai. Còn lại ở thiên giai có ba người là lão tổ tông quy ẩn từ lâu, lão viện trưởng và một lão già kì lạ thường không mấy nhìn.
Đi tới chỗ ngồi của mình, An Ninh bỗng dừng lại vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" An Ninh". Từ xa Tử phong vội vàng chạy lại.
" Hoàng huynh , huynh bình tĩng một chút." sao lớn như vậy huynh ấy vẫn hấp tấp như vậy chứ.
" Có thể bình tĩng được à." Tử phong làm bộ tức giận. " muội còn giám nói, muội tới đây ba ngày rồi mà không thèm để ý tới huynh. Huynh còn tưởng muội quên mất còn có hoàng huynh này rồi. hừ.hừ" Lúc biết An Ninh có thể vào thẳng Chí Tôn điện hắn thực vui mừng không tả được, ngày ngày mong chờ có thể nhìn thấy cô, ấy thế mà cô không thấy đâu cả. Đúng là tức chết hắn.
An Ninh ngượng ngùng cúi đầu, mải tu luyện nàng quên mất.
"Tử Phong đây là?" An Ninh bây giờ mới để ý bên cạnh hoàng huynh còn có một nam nhân khác. ( t/g: cuối cùng ta cũng thấy con trai ta)
Đập vào mắt nàng chính là một khuôn mặt nam nhân xa lạ. Đó là một khuôn mặt tinh sảo vô song, xinh đẹp, sống mũi cao ngạo, cánh môi nhỏ bé mê người, trên môi có màu phớt hồng. Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, một khắc trước còn tốt đẹp đến làm cho người mê say, song sau một khắc liền trở nên sắc bén. Cặp mắt đen thâm thúy cùng tròng mắt như cùng loại với hổ, mang theo hơi thở cướp đoạt, toàn thân hắn tản ra khí thế cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nỗi, hơi thở âm hàn càng khiến người ta kinh người.
Thanh âm của hắn thật giống như gió thổi lá trúc vi vu, dễ nghe vô cùng.
"Ấy quên mất giới thiệu với huynh đây là muội muội của ta, An Ninh. Còn đây là người được mệch danh là Chiến Thần của Hiên Viên quốc Lãnh Điệp sư
huynh.
An Ninh không nói gì chỉ hơi mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng không muốn nói chuyện với người lạ.
Thấy nụ cười bình thản nhưng lại xa cách của nàng Lãnh Điệp hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đây các cô gái nhìn thấy hắn nếu không ngưỡng mộ thèm muốn thì cũng là sợ hãi chưa từng có ai như vậy cả.
Thực ra hắn không biết nàng bình thản như vậy là vì thực ra nàng cũng không biết hắn. Nàng mấy năm nay chỉ tập chung tập võ không có biết nhiều những chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu mà nàng biết chỉ vì phản ứng hôm nay của nàng mà khiến hắn chú ý đem đến cho nàng một đống việc ngoài ý muốn đảm bảo sẽ tức chết nàng.
Tử phong còn đang định nói gì đó nữa thì một tiếng trống vang lên thông báo đã đến giờ thi đấu, hắn đành ngậm ngùi trở lại chỗ ngồi của mình.
Lãng điệp cũng đi trở về chỗ của mình, trước khi đi còn để lại cho An Ninh một ánh mắt thâm thúy khiến cô ngẩn cả người.
Thật ngạc nhiên, An Ninh không thể ngờ được người vừa đứng đây với mình lại ngồi ở hàng đầu tiên phía bên trái, vậy có nghĩa hắn là học sinh mạnh nhất của học viện.
An Ninh đi đến chiếc ghế gần cuối bên phải ngồi xuống, đây là chỗ của những tân học viên mới vào học viện. Cùng những người là học sinh trong các được vào chí tôn điện.
“Như chúng ta đã biết hàng năm luôn có một cuộc tỷ thí giữa các học viên trong Chí Tôn điện với nhau” Phó viện trưởng mở đầu. “Nhưng năm nay chúng ta có một sự khác biệt, đó là tất cả mọi người sẽ cùng khiêu chiến với đối thủ mà mình muốn mà không phải là chỉ tân học viên mới như mọi năm.”
Thực ra hắn cũng thật ngạc nhiên khi nghe quyết định này của lão tổ tông, không phải như vậy sẽ rất khó để tìm ra năm người xuất sắc nhất sao? Nhưng cũng không thể phản đối hắn chỉ có thể thông báo như vậy.
“Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi có thể lập tức bắt đầu trận đấu của mình.”
Phó viện trưởng vừa dứt lời, một thanh y nam tử đã đứng dậy.
“Tử Phong huynh xin được chỉ giáo.” Không phải chứ, sư huynh được chào đón như vậy cơ à.
Có thể nhìn thấy hoàng huynh thi đấu An Ninh rất mong chờ , lo lắng, cũng có chút nghi hoặc tại sao người đó lại muốn khiêu chiến với hoàng huynh.
“Người muốn khiêu chiến với hoàng huynh nàng là Thiên khánh Vũ, là nhị thiếu của Thiên Thánh cốc” một giọng nói giải thích nghi hoặc cho cô.
Thiên Thánh cốc là một môn phái cổ xưa, không hiểu vì sao luôn đối đầu với hoàng tộc Mạc Vũ quốc, nhiều năm nay cũng không ai biết lý do cụ thể cả, nhưng nàng nghĩ cái chết của mẫu thân có liên quan đến họ, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của nàng những bí mật phía sau nàng nhất định có thể tìm ra.
Nam Cung Mặc mấy hôm nay luôn muốn gặp lại An Ninh, hắn luôn muốn nhìn lại tiên tử trong lòng hắn.
An Ninh không để ý tới hắn nàng không cảm thấy có gì cần phải nói với một người xa lạ cả.
Trên võ đài hai người đã bắt đầu cuộc tỷ thí.
“Tử Phong hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.” Khánh Vũ ngông cuồng tuyên bố.
“Nếu ngươi có thể.” Trên võ đài Tử Phong đã không còn là một người hi hi ha ha cười đùa, không còn là một người luôn bị muội muội bắt nạt không dám phản kháng mà là một người đầy tự tin và cũng thật cường đại.
Thiên Khánh Vũ mặc một thân hoàng y mà xanh lam cao quý, khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn không phù hợp với sát khí trên người, không hiểu tại sao trên người hắn nàng thấy cả sự hận thù trong đó.
Vận chuyển thiên khí xuống cánh tay, Tử Vũ truyền hàn khí vào thanh kiếm trong tay,kiếm trên tay khẽ nghiêng, phản chiếu ánh sáng chói lóa, hàn quang lành lạnh.
Hoàng y nam tử nhấc kiếm, hư ảnh nhoáng lên, phút chốc từ mặt đất bay lên mấy trượng, trên trời cao, kiếm ảnh lóe ra ánh sáng, hắn thoáng chốc đánh xuống! Một kiếm kia nương theo gió mà trảm, thế không thể đỡ.
Kiếm dài trong tay Tử Phong tức khởi chém, mũi nhọn màu bạc lóe ra, chắn lại kình phong vô hình.
Hai luồng khí va vào nhau, nổ lớn, màu xanh cùng màu bạc bén nhọn quấn lấy nhau. Gió vô hình thổi, không khí giống như bị xé rách.
Thân thể Tử Phong khẽ động, rất nhanh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Giữa trời cao, nương theo làn gió, thiên khí của hắn ngưng tụ, cường địa quét ngang, không gian phát ra tiếng nổ, toàn lực hướng về phía đối phương mà đánh tới.
Ánh mắt của hoàng y nam tử khẽ biến, một chiêu kia hắn biết trận đấu này hắn hoàn toàn đã khinh địch. Hắn cũng không dám ngông cuồng khinh địch nữa.
Hắn nở nụ cười thâm độc, cũng đồng dạng mạnh mẽ một ánh sáng xanh cũng hiện ra như một lá chắn chống lại ánh sáng bạc kia.
Hai Nhân giai cao thủ giao tranh, mọi người dưới đài đều thấy không khí như đang đưt đoạn. Họ không ai lên tiếng mà đều tập trung hết mình không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào của trận đấu, có thể thấy được một cuộc đấu như vậy, rất phấn khích.
“Thực lực của hoàng huynh rất cao a.” An Ninh cảm khán là Nhân giai phong đỉnh đó.
“Muội cũng rất tài giỏi mà.” Nam Cung Mặc xen vào.
An Ninh Nhìn Hắn một cái không nói gì, tiếp tục xem chận đấu. Bất ngờ nàng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Hiên Viên Lãnh Điệp đang nhìn mình, nàng vội vàng quay đi không hiểu sao nàng luôn cảm thấy ánh mắt đó thật nguy hiểm.
Lúc này ở trên võ đài bóng dáng Tử Phong vút bay lên trên cao, kiếm trong tay chợt lóe.
Hoàng y nam tử kinh sợ ngẩng đầu, trong thoáng chốc, không khí dường như ngừng chuyển động làm hắn cảm thấy thật khó thở.
Sát khí nồng đậm quét qua, hai tay Tử Phong dồn thiên khí vào thanh kiếm, nâng lên cao, mang theo hàn khí cùng sát khí sắc bén, hướng về Thiên Khánh Vũ. Tử phong kịch liệt lao xuống, bóng dáng ngày càng nhanh tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ người thường có thể tưởng tượng. Đương nhiên vì đây là vũ kỹ An Ninh dậy hắn đã học được tốt lắm.
Đồng tử của hoàng y nam tử phút chốc co rút lại, không kịp vận thiên khí chống đỡ, kiếm trên đỉnh đầu đã gần như kề sát hắn, hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa kiến lên!
keng ! Một ánh hào quang màu bạc chém thẳng vào lá chắn màu xanh của hắn, trong nháy mắt, hắn dùng hết sức lực truyền xuống đôi chân, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng tránh né nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh. Hắn chỉ thấy máu trên cỏ thể như đang chảy ngược muốn thoát ra ngoài, trong miệng bắt đầu có vị mằn mặn.
Một đạo kiếm bạc khiến cho thanh kiếm của hắn gẫy tan, thân hình bắn xa ra vài trượng rơi khỏi võ đài.
Trận chiến cứ như vậy kết thúc, Thiên Khánh Vũ có chút không cam lòng, không thể ngờ hắn lại thua trong tay Tử Phong, thua một lần không có nghĩa là hắn bỏ cuộc nhất định sẽ khiến Vũ tộc của ngươi diệt vong quỳ dưới chân của ta, hắn thâm độc nghĩ trở về dưỡng thương.
"ta tuyên bố Tử Phong chiến thắng." quản lý vội hoàn hồn thông báo kết quả.
Sau trận chiến Tử Phong hoàn toàn không để ý đến kẻ thất bại kia mà nháy mắt với An Ninh cứ như kiểu người vừa tràn đầy sát khí, tràn đầy sức mạnh kia không phải là hắn vậy.
An Ninh cũng nở nụ cười đáp trả, Thấy hoàng huynh chiến thắng nàng rất vui hoàn toàn không để ý tới nụ cười của nàng đã cướp mất bao nhiêu trái tim non nớt của các chàng trai nơi đây.
Ở một nơi không xa chỗ ngồi của An Ninh , một cô gái dùng ánh mắt tràn đầy ghen tị và thâm độc nhìn về phía nàng.
Nguyệt Sắc cảm thấy cực kỳ tức giận, nàng luôn nghĩ mình là người tài giỏi nhất, đẹp nhất, nàng luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người , nhưng hôm nay nàng lại thấy An Ninh đang cướp hết hào quang của nàng ta, nhất là khi nãy nàng để ý thấy Lãnh Điệp sư huynh cũng thoáng ngây người khi thấy nàng ta cười.
“ Thật là hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông.”
“Nguyệt sắc tỷ tỷ cô ta thật là đáng ghét, tỷ tài giỏi như vậy hãy cho cô ta biết tay đi.” Luôn luôn nịnh nọt đi đằng sau Nguyệt Sắc, Mông hi thâm độc nói.
“Đúng vậy! Ta làm cho cô ta bẽ mặt xem nàng ta còn có thể quyết rũ Lãnh Điệp ca ca của ta nữa hay không” Nguyệt sắc tuyệt đối sẽ không để ai đến gần người đàn ông mà nàng đã lựa chọn.
Lấy lại một bộ mặt dịu dàng giả tạo, nàng ta bước đi về phía An Ninh.
“An Ninh muội muội nghe nói muội có thể trực tiếp vào Chí Tôn điện ta nghĩ muội hẳn là rất tài giỏi chúng ta thử so tài một chút được chứ.”
Tác giả :
An Điềm Điềm