Đại Công Chúa
Chương 17: Bắt đầu xao động
" An Ninh chúc mừng! con lại tấn thức rồi."
Nghe thấy lời lão tổ tông hai người cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.
Lãnh Điệp ngạc nhiên nhìn An Ninh, hắn nhớ mấy hôm trước tại lần tỉ thí nàng vừa tấn thức từ nhân giai nhị phẩm lên tam phẩm, nay lại tấn thức, đây là tốc độ gì vậy?
Không đúng, khí tức trên người nàng không phải là nhân giai tứ phẩm mà là nhân giai bát phẩm. Không thể nào! chỉ trong mấy ngày nàng thăng liền năm cấp.
Nếu để cho nhiều người biết được việc này chắc họ sẽ tự tử vì bản thân mình thấp kém quá... ngay cả hắn cũng không khỏi cảm khái. “Tiên tử” của hắn đúng là không thể so sánh với người thường.
Thấy Lãnh Điệp nhìn mình chăm chú, An Ninh không khỏi ngượng ngùng nói.
" Chỉ là may mắn thôi".
Không hiểu sao nói chuyện với Lãnh Điệp nàng luôn có cảm giác không tự nhiên, đặc biệt là qua sự việc ban nãy nàng càng cảm thấy xấu hổ. Lần sau nếu có thể nàng nhất định phải tránh xa Lãnh Điệp ra, nàng không muốn những cảm xúc xao động này làm ảnh hưởng tới mục đích của mình. Nếu biết những suy nghĩ của An Ninh bây giờ chắc Lãnh Điệp nhất định sẽ kêu oan uổng, hắn có làm gì đâu, hắn mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đây này, đánh mất luôn cả trái tim mình vậy mà...
Nhưng đương nhiên là Lãnh Điệp không biết những điều đó, hắn bây giờ đang vô cùng vui mừng, không ngờ người con gái hắn chọn lại tài giỏi như vậy. Hắn với nàng đúng là một đôi trời sinh mà.
" Không! Nó hoàn toàn xứng đáng với tài năng của muội." Hắn vừa cười nói vừa âm thầm nhắc nhở bản thân mình phải nhanh luyện tập nếu không cứ với tốc độ này nàng nhất định sẽ rất nhanh đuổi kịp hắn.
" Lãnh Điệp nói đúng đó.. đó hoàn toàn là công sức của con." Lão tổ tông cũng không khỏi cảm khán, muốn tu luyện thành tâm pháp này ít nhất cũng mất cả tuần, vậy mà nàng chỉ mất chưa đầy một ngày, thực đến bản thân ông cũng có chút chấp nhận không được. " An Ninh con nhanh về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi."
Nghe lão tổ tông nói vậy An Ninh mới nhớ tới hoàn cảnh của mình. Ban nãy vì bất ngờ nàng hoàn toàn quên mất nàng vừa từ dưới nước lên, quần áo của nàng ướt đẫm thấm vào da thịt thực sự rất khó chịu, đã vậy đầu tóc cũng lộn xộn như vậy, sống hai kiếp nàng luôn quan tâm đến ngoại hình nay lại như vậy nàng có chút quẫn bách. Nàng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đặc biệt là Lãnh Điệp, nàng đối với hắn luôn có một cảm giác đặc biệt nên càng không muốn. Không, không phải mà là vì hắn là người lạ nên nàng mới để ý nhiều như vậy, không phải vì hắn là người đặc biệt.
"Ân." gật đầu với lão tổ tông nàng vội vàng vận chuyển tâm pháp đi về phòng của mình.
Nhìn bóng dáng An Ninh vội vàng biến mất, Lãnh điệp không khỏi cười to một tiếng. Nàng hoàn toàn không biết bộ dáng của nàng lúc đó có cỡ nào mê người, quần áo của nàng dính sát vào cơ thể khiến cho cơ thể đầy đặn của nàng hiện ra một cách rõ nét, từng đường cong uyển chuyển, vòng eo nhỏ tưởng chừng một nắm tay có thể ôm hết, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ khép mở, đôi mắt trong vắt như phát sáng... chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết có cỡ nào mê người, đặc biệt là nàng ngượng ngùng như vậy là vì hắn khiến Lãnh Điệp rất có cảm giác thành tựu.
"Nó đã đi lâu rồi." Nhìn Lãnh Điệp thất thần nhìn theo bóng dáng An Ninh biến mất lão tổ không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng.
Lãnh Điệp là đồ đệ mà hắn tâm đắc nhất, hắn luôn làm việc cẩn thận, phong thái trầm ổn, võ công siêu việt, luôn là một người thần bí không thích bày lộ cảm xúc của mình cho người khác biết, nhưng thật không ngờ hôm nay lại hành động lỗ mãng như vậy... hài, thôi việc của giới trẻ một lão già như hắn không quản được, đành thuận theo tự nhiên thôi.
" Rốt cuộc hôm nay mục đích con đến đây làm gì vậy?"
nghe thấy lão tổ tông nói vậy Lãnh Điệp mới phục hồi tinh thần, hắn hôm nay đúng là đã quá khác thường rồi. Lắc lắc đầu, An Ninh đúng là khắc tinh của đời hắn, nàng vừa xuất hiện đã khiến hắn quên hết mọi việc cần làm của mình.
"Sư phụ.. con đến để thảo luận với người về việc tuyển chọn những người tiến vào cấm địa hắc thần", hắn lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, bình thản của mình trả lời lão tổ tông.
Do lần tỉ thí này tổ chức khác biệt nên hắn cùng lão viện trưởng không biết phải làm sao đành phái hắn tới hỏi ý lão tổ tông.
Lão tổ tông sâu xa liếc nhìn Lãnh Điệp một cái, sau đó quay đi nói:
"Con đi theo ta."
Nghe thấy lời lão tổ tông hai người cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.
Lãnh Điệp ngạc nhiên nhìn An Ninh, hắn nhớ mấy hôm trước tại lần tỉ thí nàng vừa tấn thức từ nhân giai nhị phẩm lên tam phẩm, nay lại tấn thức, đây là tốc độ gì vậy?
Không đúng, khí tức trên người nàng không phải là nhân giai tứ phẩm mà là nhân giai bát phẩm. Không thể nào! chỉ trong mấy ngày nàng thăng liền năm cấp.
Nếu để cho nhiều người biết được việc này chắc họ sẽ tự tử vì bản thân mình thấp kém quá... ngay cả hắn cũng không khỏi cảm khái. “Tiên tử” của hắn đúng là không thể so sánh với người thường.
Thấy Lãnh Điệp nhìn mình chăm chú, An Ninh không khỏi ngượng ngùng nói.
" Chỉ là may mắn thôi".
Không hiểu sao nói chuyện với Lãnh Điệp nàng luôn có cảm giác không tự nhiên, đặc biệt là qua sự việc ban nãy nàng càng cảm thấy xấu hổ. Lần sau nếu có thể nàng nhất định phải tránh xa Lãnh Điệp ra, nàng không muốn những cảm xúc xao động này làm ảnh hưởng tới mục đích của mình. Nếu biết những suy nghĩ của An Ninh bây giờ chắc Lãnh Điệp nhất định sẽ kêu oan uổng, hắn có làm gì đâu, hắn mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đây này, đánh mất luôn cả trái tim mình vậy mà...
Nhưng đương nhiên là Lãnh Điệp không biết những điều đó, hắn bây giờ đang vô cùng vui mừng, không ngờ người con gái hắn chọn lại tài giỏi như vậy. Hắn với nàng đúng là một đôi trời sinh mà.
" Không! Nó hoàn toàn xứng đáng với tài năng của muội." Hắn vừa cười nói vừa âm thầm nhắc nhở bản thân mình phải nhanh luyện tập nếu không cứ với tốc độ này nàng nhất định sẽ rất nhanh đuổi kịp hắn.
" Lãnh Điệp nói đúng đó.. đó hoàn toàn là công sức của con." Lão tổ tông cũng không khỏi cảm khán, muốn tu luyện thành tâm pháp này ít nhất cũng mất cả tuần, vậy mà nàng chỉ mất chưa đầy một ngày, thực đến bản thân ông cũng có chút chấp nhận không được. " An Ninh con nhanh về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi."
Nghe lão tổ tông nói vậy An Ninh mới nhớ tới hoàn cảnh của mình. Ban nãy vì bất ngờ nàng hoàn toàn quên mất nàng vừa từ dưới nước lên, quần áo của nàng ướt đẫm thấm vào da thịt thực sự rất khó chịu, đã vậy đầu tóc cũng lộn xộn như vậy, sống hai kiếp nàng luôn quan tâm đến ngoại hình nay lại như vậy nàng có chút quẫn bách. Nàng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đặc biệt là Lãnh Điệp, nàng đối với hắn luôn có một cảm giác đặc biệt nên càng không muốn. Không, không phải mà là vì hắn là người lạ nên nàng mới để ý nhiều như vậy, không phải vì hắn là người đặc biệt.
"Ân." gật đầu với lão tổ tông nàng vội vàng vận chuyển tâm pháp đi về phòng của mình.
Nhìn bóng dáng An Ninh vội vàng biến mất, Lãnh điệp không khỏi cười to một tiếng. Nàng hoàn toàn không biết bộ dáng của nàng lúc đó có cỡ nào mê người, quần áo của nàng dính sát vào cơ thể khiến cho cơ thể đầy đặn của nàng hiện ra một cách rõ nét, từng đường cong uyển chuyển, vòng eo nhỏ tưởng chừng một nắm tay có thể ôm hết, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ khép mở, đôi mắt trong vắt như phát sáng... chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết có cỡ nào mê người, đặc biệt là nàng ngượng ngùng như vậy là vì hắn khiến Lãnh Điệp rất có cảm giác thành tựu.
"Nó đã đi lâu rồi." Nhìn Lãnh Điệp thất thần nhìn theo bóng dáng An Ninh biến mất lão tổ không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng.
Lãnh Điệp là đồ đệ mà hắn tâm đắc nhất, hắn luôn làm việc cẩn thận, phong thái trầm ổn, võ công siêu việt, luôn là một người thần bí không thích bày lộ cảm xúc của mình cho người khác biết, nhưng thật không ngờ hôm nay lại hành động lỗ mãng như vậy... hài, thôi việc của giới trẻ một lão già như hắn không quản được, đành thuận theo tự nhiên thôi.
" Rốt cuộc hôm nay mục đích con đến đây làm gì vậy?"
nghe thấy lão tổ tông nói vậy Lãnh Điệp mới phục hồi tinh thần, hắn hôm nay đúng là đã quá khác thường rồi. Lắc lắc đầu, An Ninh đúng là khắc tinh của đời hắn, nàng vừa xuất hiện đã khiến hắn quên hết mọi việc cần làm của mình.
"Sư phụ.. con đến để thảo luận với người về việc tuyển chọn những người tiến vào cấm địa hắc thần", hắn lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, bình thản của mình trả lời lão tổ tông.
Do lần tỉ thí này tổ chức khác biệt nên hắn cùng lão viện trưởng không biết phải làm sao đành phái hắn tới hỏi ý lão tổ tông.
Lão tổ tông sâu xa liếc nhìn Lãnh Điệp một cái, sau đó quay đi nói:
"Con đi theo ta."
Tác giả :
An Điềm Điềm