Đại Chúa Tể
Chương 193: Tứ Thần Tinh Túc Kinh
Giữa dòng sông ánh sáng hoa mỹ, một đạo quang mang ám tử sắc bắn đi như điện. Hào quang lướt qua nơi nào, những dòng sáng liền chủ động tránh ra thành một con đường.
Mục Trần ở giữa luồng hào quang ám tử đó, gương mặt kinh nghi bất định, chấn động không thôi. Từ khi hắn có được tờ giấy than thần bí kia tới nay, nó hầu như chỉ một lần duy nhất bày ra lực lượng thần dị khi Cửu U Tước ra tay định ám toán đoạt thân thể hắn. Về sau này thì hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho Mục Trần có dò xét gì cũng không tra ra được một chút manh mối nào.
Nhưng không ngờ hôm nay nó lại bắt đầu có động tĩnh...
Mục Trần tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không phản kháng, mà thực ra cũng không cách nào phản kháng. Tờ giấy than thần bí này hắn nhặt được trong Linh Lộ, từ đó đến nay cũng chưa bao giờ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh, mà ngược lại còn bảo vệ hắn. Do đó, hắn tin là nó sẽ không nguy hại đến bản thân.
Lòng đinh ninh như vậy, Mục Trần cũng an tâm hơn. Nhìn những dòng sáng như điện xẹt qua hai bên, hắn lại thấy không dưới ba đạo ánh sáng rực rỡ không kém Cửu Long Thiên Phong quyết mà hắn đã chọn lúc nãy. Hẳn nhiên những thứ đó đều là linh quyết chuẩn thần cấp.
Mục Trần lưu luyến nhìn những dòng sáng đang bắn đi xa, mà tia quang mang ám tử kim này lại không có dấu hiệu ngừng lại, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mà cũng muốn xem thử nó đang gấp muốn đưa hắn đi đâu.
Ám tử quang mang một đường thẳng tiến mang theo Mục Trần đi sâu vào trong quang hà, ước chừng một khắc sau, Mục Trần bắt đầu cảm thấy tốc độ của nó dần chậm lại, hơn nữa quang lưu rực rỡ tứ phương dần trở nên thưa thớt, giống như đã sắp đi hết quang hà dài vô tận này.
Hào quang ám tử sắc cuối cùng cũng dừng lại, Mục Trần nhìn khu vực hắc ám tối thui mà cười khổ, đến cái chỗ này để làm cái gì a?
"Véo!"
Lúc hắn còn đang mờ mịt, đột ngột sâu trong hắc ám có gì đó bắn đến. Hắn giật mình nhìn qua, cảm nhận rõ ràng có một luồng liệt nhật đen ngòm kéo theo một cái đuôi sáng rực bắn tới với một tốc độ kinh hoàng.
Liệt nhật hắc ám nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Mục Trần kinh nghi bất định đánh giá. Nó tối vô cùng, nhìn như một cái lỗ đen không gian, dường như cả tầm nhìn cũng bị nó nuốt mất. Căn bản Mục Trần nhìn cỡ nào cũng không thấy được gì trong đó.
Mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái, nhưng Mục Trần lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra.
"Grào!"
Thình lình trong liệt nhật hắc ám vang rền một tiếng long khiếu hổ ngâm, hơn nữa lại còn có hai tiếng gì đó bất đồng mang nét cổ xưa.
Mục Trần nghe mà giật bắn lên, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Ngay khi âm thanh đó vang ra, hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song.
Mục Trần gắt gao nhìn vào luồng liệt nhật hắc ám, nhất thời chẳng dám chủ động chạm vào. Trực giác cho hắn biết, thứ trước mắt này còn khó đối phó hơn quyển linh quyết chuẩn thần cấp khi nãy.
"Vù."
Bất chợt quang mang ám tử sắc lại dũng mãnh tiến ra, soi vào luồng hắc ám. Lúc này Mục Trần càng cảm thấy rõ sự chấn động của tờ giấy than thần bí trong khí hải của hắn, quang mang thần dị ám tử sắc ẩn hiện phát ra.
"Xèo xèo"
Bị quang mang ám tử sắc rọi xuống, liệt nhật hắc ám đột ngột tan rã, hắc ám tiêu tan, một vật liền xuất hiện trong mắt Mục Trần.
Một quyển trung mang sắc thái đen sẫm, trên quyển trục có một vài hoa văn hình thú cổ xưa, ánh sáng trong đó phát ra, ngưng tụ xung quanh quyển trục, hóa thành thú ảnh mờ ảo, cùng nhau rít gào hống hét gầm rú.
Mục Trần thấy thanh thế của quyển trục mà khiếp đảm, hơi do dự nhưng cũng vươn tay ra. Không ngờ quyển trục đen lại chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại trong bàn tay hắn.
Lúc bàn tay Mục Trần chạm vào quyển trục, luồng thông tin lặng lẽ chảy vào trí óc.
Tứ Thần Tinh Túc Kinh, lấy linh tinh tú tứ phương mà sáng tạo ra cường đại thần quyết, có thể triệu hồi linh tinh tú, tứ thần tề tựu, khuấy động càn khôn.
Giới thiệu đơn giả, nhưng lại khí phách và cường đại vô song. Hơn nữa quyển Tứ Thần Tinh Túc Kinh này lại không hề ghi cấp bậc.
Bất quá, cho dù chẳng ghi chú rõ, nhưng hắn biết quyển linh quyết này tất nhiên là thần cấp, so với linh quyết chuẩn thần cấp càng mạnh mẽ khó sánh. Nhưng cụ thể đến cấp bậc nào thì hắn đánh giá không nổi.
- Tứ Thần Tinh Túc Kinh này dường như có quan hệ đến tờ giấy than thần bí trong cơ thể ta.
Mục Trần cầm lấy quyển trục, lẩm bẩm. Xét động tĩnh của tờ giấy than thần bí kia, hẳn nhiên chính là nó thu hút thứ này tự động bay tới, với năng lực hiện tại của Mục Trần căn bản không có khả năng đi đến đây, hơn nữa dám động tâm dòm ngó đến linh quyết cấp độ này.
Bất quá, dù tay nắm được quyển trục, nhưng càng khiến Mục Trần do dự. Ở đây không phải cứ tìm được linh quyết cao cấp liền có thể mang đi được, vì còn phải vượt qua vị trấn thủ linh quyết, mới có thể chân chính đoạt nó cho mình.
Hơn nữa dựa theo lời Chúc Thiên trưởng lão nói, linh quyết cấp bậc càng cao, thủ hộ giả càng có thực lực mạnh mẽ. Dù chưa hề có tí thông tin nào về cái gọi là thủ hộ giả của linh quyết, nhưng thứ có thể trấn thủ linh quyết thần cấp, thực sự tuyệt đối không thể kém.
Mục Trần cúi đầu nhìn quyển trục màu đen trong tay, ánh mắt lóe sáng.
Cuối cùng là muốn hay không muốn?
Hồi hộp do dự một lúc lâu, đôi mắt ngưng trọng, quyết tâm. Đã có cơ duyên mức này, không nên bỏ lỡ! Dù cho thất bại, bất quá là tay không đi về!
Nghĩ vậy, Mục Trần dứt khoát không do dự nữa, siết chặt bàn tay cầm quyển trục màu đen. Hắc ám như một tấm lụa tràn ra trùm lấy Mục Trần, nháy mắt liền khiến cho Mục Trần và cả quyển trục kia đều biến mất.
......
Một nơi nào đó trong Linh Quyết điện.
Chúc Thiên trưởng lão ngồi xếp bằng trong một tòa đại điện. Trước mặt lão cũng có một lão già tóc trắng, hai người đang đánh cờ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đi một nước.
Trong đại điện còn có hơn mười người khác cũng đang xếp bằng, họ đều nhắm mắt, dường như đều đang tu luyện.
- Hô hô. Không biết đám trẻ kia có ai lụm được linh quyết thần cấp không nhỉ? Mấy năm nay trong giới tân sinh có thể nhận được linh quyết thần cấp, hình như cũng chỉ có hai nhóc Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thôi nhỉ?
Lão già tóc trắng đối diện Chúc Thiên đi một nước cờ, cười khẽ tán gẫu.
- Cái này thì phải xem tâm tình của Linh Quyết điện, lỡ như bữa nay nó buồn giận chi đó, tăng thực lực của thủ hộ giả lên, thế thì xui rồi.
Chúc Thiên trưởng lão cười cười, nói tiếp:
- Bất quá trong đám tân sinh lần này cũng có một hai đứa khá lợi hại. Ta nghĩ bọn nó có lụm được chuẩn thần cấp cũng hoàn toàn thừa sức.
Lão già tóc trắng cười gật đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp thì thần sắc đột nhiên biến đổi, trong không trung đại điện thình lình xuất hiện một vòng sáng dao động lăn tăn. Một tia ý niệm không giống của nhân loại từ trong đó truyền ra.
- Có người tiếp xúc đến linh quyết cất giữ ở địa vực trung tâm.
Ý niệm đó truyền ra trong điện, Chúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều biến đổi sắc mặt khó lường, chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, bàn cờ kia lập tức bị chấn nát bấy.
- Linh quyết địa vực trung tâm?
Chúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều kinh ngạc, cau mày nói:
- Sao lại có thể? Cường giả Hóa Thiên cảnh cũng không đủ khả năng tiến vào nổi, sao lại có người đến đó lúc này? Hơn nữa linh quyết ở nơi đó căn bản không phải dành cho đệ tử lựa chọn, sao ngươi lại để cho người ta vào?
- Do linh quyết kia tự nó lao ra.
Cỗ ý niệm xoay vần xung quanh, nói.
- Cái gì?
Hai lão già liền biến sắc. Linh quyết tự lao ra? Chuyện này xưa nay lần đầu tiên hai lão nghe nói.
Trong đại điện, mười mấy vị đang tu luyện cũng mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Bao nhiêu năm bảo vệ Linh Quyết điện, chuyện lần này đúng là lần đầu tiên gặp phải.
- Là linh quyết nào?
Chúc Thiên trưởng lão trịnh trọng hỏi.
Địa vực trung tâm Linh Quyết điện được Bắc Thương linh viện xem là trọng địa bảo khố, bình thường mà nói, đệ tử không có tư cách được đi vào đó.
Ý niệm kia im lặng hồi lâu, trả lời:
- Là Tứ Thần Tinh Túc Kinh.
- Tứ Thần Tinh Túc Kinh?
Hai lão già ngẩn ra, chợt trợn trừng mắt lên:
- Là bộ linh quyết cổ không có ai tu luyện nổi kia à?
- Chính nó!
Ý niệm kia đáp lời
Chúc Thiên trưởng lão cau mày. Bộ linh quyết đó cũng không biết từ khi nào mà Bắc Thương linh viện bọn họ nhận được, nhưng xưa nay chưa hề có ai tu luyện nó mà thành công. Thậm chí năm xưa ngay cả viện trưởng hiện tại cũng thử qua một lần, nhưng cũng thất bại. Theo lời viện trưởng nói, bộ Tứ Thần Tinh Túc Kinh này hẳn là trùng sinh từ một linh quyết kinh thế thần điển thượng cổ nào đó, đơn giản tu luyện nó thì khó mà thành công.
Nhưng hiện tại sao lại xảy ra tình huống khó giải thích thế này?
- Bộ linh quyết đó do ai nhận được?
Chúc Thiên trưởng lão dò hỏi.
Không khí trong đại điện bồng bềnh, hào quang phát sáng, rồi ngưng tụ lại thành một bóng người cao gầy và tuấn tú.
Chúc Thiên trưởng lão nhìn hình ảnh đó, vẻ kinh dị lần thứ hai xuất hiện trong mắt:
- Dĩ nhiên là Mục Trần... tên nhóc này đúng là không đơn giản. Không chỉ cơ thể có tinh phách Cửu U Tước, lại còn khiến cho Tứ Thần Tinh Túc Kinh chủ động tìm đến.
Chúc Thiên trưởng lão khẽ cười, thần quang sáng ngời.
Một tiểu tử thú vị a!
Mục Trần ở giữa luồng hào quang ám tử đó, gương mặt kinh nghi bất định, chấn động không thôi. Từ khi hắn có được tờ giấy than thần bí kia tới nay, nó hầu như chỉ một lần duy nhất bày ra lực lượng thần dị khi Cửu U Tước ra tay định ám toán đoạt thân thể hắn. Về sau này thì hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho Mục Trần có dò xét gì cũng không tra ra được một chút manh mối nào.
Nhưng không ngờ hôm nay nó lại bắt đầu có động tĩnh...
Mục Trần tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không phản kháng, mà thực ra cũng không cách nào phản kháng. Tờ giấy than thần bí này hắn nhặt được trong Linh Lộ, từ đó đến nay cũng chưa bao giờ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh, mà ngược lại còn bảo vệ hắn. Do đó, hắn tin là nó sẽ không nguy hại đến bản thân.
Lòng đinh ninh như vậy, Mục Trần cũng an tâm hơn. Nhìn những dòng sáng như điện xẹt qua hai bên, hắn lại thấy không dưới ba đạo ánh sáng rực rỡ không kém Cửu Long Thiên Phong quyết mà hắn đã chọn lúc nãy. Hẳn nhiên những thứ đó đều là linh quyết chuẩn thần cấp.
Mục Trần lưu luyến nhìn những dòng sáng đang bắn đi xa, mà tia quang mang ám tử kim này lại không có dấu hiệu ngừng lại, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mà cũng muốn xem thử nó đang gấp muốn đưa hắn đi đâu.
Ám tử quang mang một đường thẳng tiến mang theo Mục Trần đi sâu vào trong quang hà, ước chừng một khắc sau, Mục Trần bắt đầu cảm thấy tốc độ của nó dần chậm lại, hơn nữa quang lưu rực rỡ tứ phương dần trở nên thưa thớt, giống như đã sắp đi hết quang hà dài vô tận này.
Hào quang ám tử sắc cuối cùng cũng dừng lại, Mục Trần nhìn khu vực hắc ám tối thui mà cười khổ, đến cái chỗ này để làm cái gì a?
"Véo!"
Lúc hắn còn đang mờ mịt, đột ngột sâu trong hắc ám có gì đó bắn đến. Hắn giật mình nhìn qua, cảm nhận rõ ràng có một luồng liệt nhật đen ngòm kéo theo một cái đuôi sáng rực bắn tới với một tốc độ kinh hoàng.
Liệt nhật hắc ám nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Mục Trần kinh nghi bất định đánh giá. Nó tối vô cùng, nhìn như một cái lỗ đen không gian, dường như cả tầm nhìn cũng bị nó nuốt mất. Căn bản Mục Trần nhìn cỡ nào cũng không thấy được gì trong đó.
Mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái, nhưng Mục Trần lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra.
"Grào!"
Thình lình trong liệt nhật hắc ám vang rền một tiếng long khiếu hổ ngâm, hơn nữa lại còn có hai tiếng gì đó bất đồng mang nét cổ xưa.
Mục Trần nghe mà giật bắn lên, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Ngay khi âm thanh đó vang ra, hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song.
Mục Trần gắt gao nhìn vào luồng liệt nhật hắc ám, nhất thời chẳng dám chủ động chạm vào. Trực giác cho hắn biết, thứ trước mắt này còn khó đối phó hơn quyển linh quyết chuẩn thần cấp khi nãy.
"Vù."
Bất chợt quang mang ám tử sắc lại dũng mãnh tiến ra, soi vào luồng hắc ám. Lúc này Mục Trần càng cảm thấy rõ sự chấn động của tờ giấy than thần bí trong khí hải của hắn, quang mang thần dị ám tử sắc ẩn hiện phát ra.
"Xèo xèo"
Bị quang mang ám tử sắc rọi xuống, liệt nhật hắc ám đột ngột tan rã, hắc ám tiêu tan, một vật liền xuất hiện trong mắt Mục Trần.
Một quyển trung mang sắc thái đen sẫm, trên quyển trục có một vài hoa văn hình thú cổ xưa, ánh sáng trong đó phát ra, ngưng tụ xung quanh quyển trục, hóa thành thú ảnh mờ ảo, cùng nhau rít gào hống hét gầm rú.
Mục Trần thấy thanh thế của quyển trục mà khiếp đảm, hơi do dự nhưng cũng vươn tay ra. Không ngờ quyển trục đen lại chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại trong bàn tay hắn.
Lúc bàn tay Mục Trần chạm vào quyển trục, luồng thông tin lặng lẽ chảy vào trí óc.
Tứ Thần Tinh Túc Kinh, lấy linh tinh tú tứ phương mà sáng tạo ra cường đại thần quyết, có thể triệu hồi linh tinh tú, tứ thần tề tựu, khuấy động càn khôn.
Giới thiệu đơn giả, nhưng lại khí phách và cường đại vô song. Hơn nữa quyển Tứ Thần Tinh Túc Kinh này lại không hề ghi cấp bậc.
Bất quá, cho dù chẳng ghi chú rõ, nhưng hắn biết quyển linh quyết này tất nhiên là thần cấp, so với linh quyết chuẩn thần cấp càng mạnh mẽ khó sánh. Nhưng cụ thể đến cấp bậc nào thì hắn đánh giá không nổi.
- Tứ Thần Tinh Túc Kinh này dường như có quan hệ đến tờ giấy than thần bí trong cơ thể ta.
Mục Trần cầm lấy quyển trục, lẩm bẩm. Xét động tĩnh của tờ giấy than thần bí kia, hẳn nhiên chính là nó thu hút thứ này tự động bay tới, với năng lực hiện tại của Mục Trần căn bản không có khả năng đi đến đây, hơn nữa dám động tâm dòm ngó đến linh quyết cấp độ này.
Bất quá, dù tay nắm được quyển trục, nhưng càng khiến Mục Trần do dự. Ở đây không phải cứ tìm được linh quyết cao cấp liền có thể mang đi được, vì còn phải vượt qua vị trấn thủ linh quyết, mới có thể chân chính đoạt nó cho mình.
Hơn nữa dựa theo lời Chúc Thiên trưởng lão nói, linh quyết cấp bậc càng cao, thủ hộ giả càng có thực lực mạnh mẽ. Dù chưa hề có tí thông tin nào về cái gọi là thủ hộ giả của linh quyết, nhưng thứ có thể trấn thủ linh quyết thần cấp, thực sự tuyệt đối không thể kém.
Mục Trần cúi đầu nhìn quyển trục màu đen trong tay, ánh mắt lóe sáng.
Cuối cùng là muốn hay không muốn?
Hồi hộp do dự một lúc lâu, đôi mắt ngưng trọng, quyết tâm. Đã có cơ duyên mức này, không nên bỏ lỡ! Dù cho thất bại, bất quá là tay không đi về!
Nghĩ vậy, Mục Trần dứt khoát không do dự nữa, siết chặt bàn tay cầm quyển trục màu đen. Hắc ám như một tấm lụa tràn ra trùm lấy Mục Trần, nháy mắt liền khiến cho Mục Trần và cả quyển trục kia đều biến mất.
......
Một nơi nào đó trong Linh Quyết điện.
Chúc Thiên trưởng lão ngồi xếp bằng trong một tòa đại điện. Trước mặt lão cũng có một lão già tóc trắng, hai người đang đánh cờ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đi một nước.
Trong đại điện còn có hơn mười người khác cũng đang xếp bằng, họ đều nhắm mắt, dường như đều đang tu luyện.
- Hô hô. Không biết đám trẻ kia có ai lụm được linh quyết thần cấp không nhỉ? Mấy năm nay trong giới tân sinh có thể nhận được linh quyết thần cấp, hình như cũng chỉ có hai nhóc Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thôi nhỉ?
Lão già tóc trắng đối diện Chúc Thiên đi một nước cờ, cười khẽ tán gẫu.
- Cái này thì phải xem tâm tình của Linh Quyết điện, lỡ như bữa nay nó buồn giận chi đó, tăng thực lực của thủ hộ giả lên, thế thì xui rồi.
Chúc Thiên trưởng lão cười cười, nói tiếp:
- Bất quá trong đám tân sinh lần này cũng có một hai đứa khá lợi hại. Ta nghĩ bọn nó có lụm được chuẩn thần cấp cũng hoàn toàn thừa sức.
Lão già tóc trắng cười gật đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp thì thần sắc đột nhiên biến đổi, trong không trung đại điện thình lình xuất hiện một vòng sáng dao động lăn tăn. Một tia ý niệm không giống của nhân loại từ trong đó truyền ra.
- Có người tiếp xúc đến linh quyết cất giữ ở địa vực trung tâm.
Ý niệm đó truyền ra trong điện, Chúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều biến đổi sắc mặt khó lường, chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, bàn cờ kia lập tức bị chấn nát bấy.
- Linh quyết địa vực trung tâm?
Chúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều kinh ngạc, cau mày nói:
- Sao lại có thể? Cường giả Hóa Thiên cảnh cũng không đủ khả năng tiến vào nổi, sao lại có người đến đó lúc này? Hơn nữa linh quyết ở nơi đó căn bản không phải dành cho đệ tử lựa chọn, sao ngươi lại để cho người ta vào?
- Do linh quyết kia tự nó lao ra.
Cỗ ý niệm xoay vần xung quanh, nói.
- Cái gì?
Hai lão già liền biến sắc. Linh quyết tự lao ra? Chuyện này xưa nay lần đầu tiên hai lão nghe nói.
Trong đại điện, mười mấy vị đang tu luyện cũng mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Bao nhiêu năm bảo vệ Linh Quyết điện, chuyện lần này đúng là lần đầu tiên gặp phải.
- Là linh quyết nào?
Chúc Thiên trưởng lão trịnh trọng hỏi.
Địa vực trung tâm Linh Quyết điện được Bắc Thương linh viện xem là trọng địa bảo khố, bình thường mà nói, đệ tử không có tư cách được đi vào đó.
Ý niệm kia im lặng hồi lâu, trả lời:
- Là Tứ Thần Tinh Túc Kinh.
- Tứ Thần Tinh Túc Kinh?
Hai lão già ngẩn ra, chợt trợn trừng mắt lên:
- Là bộ linh quyết cổ không có ai tu luyện nổi kia à?
- Chính nó!
Ý niệm kia đáp lời
Chúc Thiên trưởng lão cau mày. Bộ linh quyết đó cũng không biết từ khi nào mà Bắc Thương linh viện bọn họ nhận được, nhưng xưa nay chưa hề có ai tu luyện nó mà thành công. Thậm chí năm xưa ngay cả viện trưởng hiện tại cũng thử qua một lần, nhưng cũng thất bại. Theo lời viện trưởng nói, bộ Tứ Thần Tinh Túc Kinh này hẳn là trùng sinh từ một linh quyết kinh thế thần điển thượng cổ nào đó, đơn giản tu luyện nó thì khó mà thành công.
Nhưng hiện tại sao lại xảy ra tình huống khó giải thích thế này?
- Bộ linh quyết đó do ai nhận được?
Chúc Thiên trưởng lão dò hỏi.
Không khí trong đại điện bồng bềnh, hào quang phát sáng, rồi ngưng tụ lại thành một bóng người cao gầy và tuấn tú.
Chúc Thiên trưởng lão nhìn hình ảnh đó, vẻ kinh dị lần thứ hai xuất hiện trong mắt:
- Dĩ nhiên là Mục Trần... tên nhóc này đúng là không đơn giản. Không chỉ cơ thể có tinh phách Cửu U Tước, lại còn khiến cho Tứ Thần Tinh Túc Kinh chủ động tìm đến.
Chúc Thiên trưởng lão khẽ cười, thần quang sáng ngời.
Một tiểu tử thú vị a!
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu