Đại Chu Tiên Lại
Chương 31: Ngưng phách
Dịch: Vong Hồn
Biên: Vong Mạng
Hôm nay chính là ngày Triệu Vĩnh bị xử trảm, nghĩ đến cảnh chém đầu tanh máu, nên Lý Mộ cũng không đi xem.
Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn hình như đã đi xem qua, vì lúc trở về, thấy Lý Mộ đang cắt tiết vịt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Vãn Vãn đã chuyển thành trắng bệch, rồi ngay lập tức bụm miệng chạy gấp.
Sắc mặt Liễu Hàm Yên so với Vãn Vãn thì khá hơn một chút. Có điều, ánh mắt nàng nhìn Lý Mộ có một chút khác lạ.
Nàng đi đến bên cạnh Lý Mộ khẽ hỏi: “Ta nghe được những bộ khoái kia kể lại, là ngươi sau khi tiếp nhận vụ án này đã thiết kế bẫy rập để cho Triệu Vĩnh kia đền tội, lấy lại công băng cho Lâm cô nương phải không?”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Là hai vị đồng liêu của ta phá án, ta chỉ góp một ít sức lực thôi”.
Đây là lời thật lòng của hắn, mà sự thật cũng đúng là như thế. Bản án Lâm Uyển đúng là do hắn tiếp nhận, nhưng nếu không có Trương Sơn cùng Lý Tứ hỗ trợ, Triệu Vĩnh tuyệt đối không có khả năng đền tội nhanh như vậy.
Trước đây Liễu Hàm Yên chỉ biết Lý Mộ là một bộ khoái, nhưng lại cũng không biết hắn là một bộ khoái có tâm huyết như vậy. Triệu Gia sau khi có quan hệ với Quận thừa, ở Dương Khâu huyện không có ai dám động đến, ngay cả Huyện lệnh đều phải nhún nhường ba phần. Vậy mà một tên bộ khoái nhỏ bé như hắn, lại dám đem Triệu công tử lên pháp trường, điều này phải cần dũng khí nhiều cỡ nào?
Đây khiến cho nàng đối với Lý Mộ phải “lau mắt mà nhìn”.
Liễu Hàm Yên vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như vẫn cảm thấy khó hiểu, hỏi hắn:”Ngươi chẳng lẽ không sợ Triệu Gia, không sợ Quận Thừa sao?”
Dù sao hắn vẫn luôn duy trì bộ dáng “người sắp chết” với Liễu Hàm Yên, nên Lý Mộ cứng rắn đáp: “Tại sao phải sợ, ta dù sao cũng không còn sống được bao lâu, trước khi chết có thể giết thêm được vài tên cầm thú bại hoại, đối với dân chúng đều là chuyện tốt, cũng không uổng đã từng sống một đời…”
“Lý Mộ, mau ra đây, Huyện lệnh đại nhân thưởng cho chúng ta hai tháng bổng lộc..” Trong lúc Liễu Hàm Yên đang lộ vẻ khâm phục thì Trương Sơn đang từ bên ngoài đi vào vừa nói vừa cười, chợt ngẩn người ra, vì nhìn thấy ở trong nội viện có một cô gái xa lạ đang đứng, vội hỏi:”Vị này là…?”
“Vị này chính là Liễu cô nương, nàng là hàng xóm của ta”. Lý Mộ vội trả lời, ánh mắt như đang nhìn vào Trương Sơn, nhưng thật ra là nhìn Lâm Uyển đang ở sau lưng hắn.
Bởi vì nàng không hiển lộ trước mặt người khác, nên cả Liễu Hàm Yên và Trương Sơn đều không nhìn thấy nàng.
“Ta đi về trước…” Thấy có người lạ tới nhà Lý Mộ, Liễu Hàm Yên định rời đi, nhưng lúc gần đi, nàng như sực nhớ ra điều gì, vội nói:”Ta có quen biết một vị đại phu già, chuyên trị các bệnh nan y, ngươi có muốn ta mời hắn giúp ngươi xem bệnh một chút không, biết đâu hắn có biện pháp…?”
Trương Sơn nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lý Mộ từ trên xuống dưới, nói: “Lý Mộ, ngươi bị bệnh? bệnh gì? Sao trước giờ ta chưa nghe nói qua?”
Liễu Hàm Yên cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lý Mộ đầy nghi hoặc?
Tuy rằng lần trước, nàng tận mắt nhìn thấy Lý Mộ hộc máu ngất xỉu thật đấy, nhưng sau lần đó, nhìn hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác so với mọi người xung quanh cả. Nên những lời nói đó của Trương Sơn đã kích thích hoài nghi trong lòng nàng.
Lý Mộ lúc này cũng không để ý hai người, thậm chí còn không nghe rõ Trương Sơn và Liễu Hàm Yên đang nói chuyện gì với nhau.
Hắn đang tập trung chú ý Lâm Uyển.
“Triệu Vĩnh đã đền tội, Lâm Uyển cảm tạ ân công đã lấy lại công bằng cho ta..”
Lâm Uyển quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba lượt với Lý Mộ.
Ngay lúc này, trong mắt Lý Mộ nhìn thấy một đạo ánh sáng chói mắt mầu đỏ hiện lên trên người của nàng.
Bất kể là người hay yêu quỷ, thực lực càng cường đại thì lực lượng tâm tình cũng càng lớn.
Lý Mộ lập tức triển khai Đạo Dẫn chi thuật, trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể được nhồi vào một cỗ lực lượng, mà theo sự cảm kích vui mừng của Lâm Uyển tăng lên, lực lượng đó liên tục tiến vào thân thể hắn càng nhiều.
Nếu như nói, thân thể của hắn là một hồ nước, sự vui mừng lúc này của Trương Sơn như một là gáo nước, lực lượng tâm tình của âm linh Trương Vương thị như là tia nước nhỏ…thì lực lượng tâm tình của Lâm Uyển bây giờ giống như Hoàng Hà vỡ đê…
Lý Mộ muốn đình chỉ dẫn nạp, nhưng lại nhận ra mình căn bản không thể dừng lại được.
Phốc...
Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.
...
Khi Lý Mộ tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm ở trên giường của mình ở trong nhà. Liễu Hàm Yên thì đang lo lắng ngồi trước giường, Trương Sơn thì đi tới đi lui trong phòng, còn Lâm Uyển thì núp ở trong góc, cũng là nàng phát hiện ra hắn tỉnh lại đầu tiên, sắc mặt cũng liền vui mừng trở lại.
Lý Mộ định chống người ngồi dậy, Liễu Hàm Yên nhìn thấy liền vội vàng nâng hắn dậy, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”.
Nét mặt của nàng vừa lo lắng lại xen lẫn áy náy, lo lắng cho thẩn thể này của hắn vừa té xỉu, lại bởi vì vừa nãy nàng còn đang hoài nghi hắn có phải đang giả bệnh hay không..
Lý Mộ lắc đầu, nói ra: "Không có chuyện gì, ta chóng mặt thành quen rồi."
Trương Sơn sắc mặt phức tạp đi tới, hỏi: "Ngươi, ngươi thật sự chỉ có nửa năm..."
Lý Mộ nói: "Nếu vận khí tốt, cũng có thể không chết được."
"Lão đại biết không?"
"Biết rõ."
Trương Sơn há to miệng, cuối cùng cúi đầu xuống, nói ra: "Lão đại nhất định sẽ có biện pháp..."
Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên trên thân, giờ phút này đều có nồng đậm buồn bã tình, nhưng Lý Mộ cũng không có hấp thu, chỉ là cười cười, nói ra: "Các ngươi đi về trước đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi một chút."
Sau khi Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lâm Uyển lúc này mới từ trong góc đi tới, lẩm bẩm nói: "Ân công, thân thể của ngài..."
Lý Mộ cười cười, nói ra: "Không có việc gì."
Quỷ vật thuộc về Linh Thể nên đối với Linh Hồn vô cùng mẫn cảm, mà bảy phách thuộc sở hữu thân thể, chúng nó nhìn không ra vấn đề trên thân thể của hắn, chỉ là bản năng cảm thấy hắn dễ dàng đến gần hơn so với người có đầy đủ bảy phách.
Đến bây giờ Lý Mộ cũng chưa nghĩ thông suốt, Ác quỷ kia là như thế nào nhìn ra hắn bảy phách mất hết?
Sự tình tạm thời không nghĩ ra hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, lại nhìn về phía Lâm Uyển, hỏi: "Triệu Vĩnh đã chết, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, đi U Đô sao?"
Lâm Uyển nhẹ gật đầu, nói ra: "Chỗ đó mới là địa phương ta nên tới."
Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra: "Đi đi."
"Kiếp sau làm trâu làm ngựa, lại báo đáp ân tình của ngài..." Lâm Uyển cuối cùng đối với hắn dập đầu ba lượt, thân ảnh hư ảo dần biến mất.
Sau khi Lâm Uyển rời khỏi, cả cái gian phòng biến thành vô cùng yên tĩnh.
Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng lên trời, có thể cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông tình cảm vui sướng.
Trên mặt hắn hiện ra một tia kích động, nhắm mắt lại, một bên dẫn dắt Pháp lực vận chuyển, bình thường thấp giọng thì thào: "Tố khí cửu hồi, chế tạo phách tà gian, thiên thú thủ vệ, kiều nữ chấp quan, bảy phách cùng nhu hòa, cùng ta tường an, không được vọng động, khán sát hình nguyên..."
Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, mở miệng nói: "Thi Cẩu, ngưng!"
"Ngưng" chữ rơi xuống, trong cơ thể hắn vô số ánh sáng màu đỏ, đều biến mất tại trong nhục thể, cùng lúc đó, Lý Mộ chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều hơn cái gì, lại tựa hồ không còn có cái gì.
Nhưng pháp lực trong cơ thể hắn, cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đã có gấp mấy lần tăng trưởng.
Điều này nói rõ phách thứ nhất của hắn đã ngưng, Thi Cẩu tác dụng là cảnh giác, có thể để cho hắn dưới tình huống nào cũng đều có thể phát giác được nguy hiểm tiếp cận.
Không chỉ có như thế, trong cơ thể tăng trưởng Pháp lực lúc ngưng phách, cũng đủ để cho hắn có thể thi triển đạo thuật mà trước kia không cách nào thi triển. Lý Mộ suy nghĩ một chút, một tay bấm véo một ấn quyết, nhẹ giọng mở miệng.
"Thiên Địa Vô Cực, Càn khôn tá pháp; pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng..."
《 Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú 》 Lý Mộ vẫn đang không cách nào khống chế, nếu cưỡng ép thi triển, chắc chắn có khả năng bị cắn trả.
Có thể thấy hắn tạm thời vẫn không thể nắm giữ đạo pháp kia, dưới tình huống đại đa số, mặc dù dùng tay ra hiệu chính xác, Lý Mộ cũng cần niệm xong một câu hoặc là vài câu, mới có sở cảm ứng, duy chỉ có 《 Đạo Đức Kinh 》, hắn liền một chữ đều niệm không đi ra.
Giống như là có đồ vật gì đó có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, phối hợp thủ ấn, một mình tụng niệm một chữ "Đạo", cũng không có dị tượng phát sinh. Nhưng nếu là Lý Mộ trong lòng nghĩ đến "Đạo khả đạo", khi lần nữa nếm thử, lập tức liền sẽ phải chịu cắn trả, quả thực tà môn tới cực điểm.
Tạm thời Lý Mộ còn không dám nếm thử cái này, lần nữa bấm niệm pháp quyết, thấp giọng nói: "Binh."
BOANG...!
Bên tai của hắn, Một tiếng kiếm kêu thanh thúy bỗng nhiên truyền đến.
Cùng lúc đó, Thanh Hồng kiếm mà Lý Mộ đang đặt lên bàn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lơ lửng trên không trung, thân kiếm vù vù không thôi, Lý Mộ tâm niệm vừa động, kiếm này trên không trung hoa một kiếm, sau lại đi theo Lý Mộ ý niệm, chợt Tiền chợt về sau, chợt trái, chợt phải...
Lý Mộ khẽ vươn tay, liền đem kiếm nắm trong tay.
"Cửu Tự Chân Ngôn", chữ đầu tiên là (Lôi) pháp, còn tác dụng của chữ thứ hai, đúng là ngự khí.
Đạo Môn có một chiêu thức thần thông gọi là "Chiêu Lai Nhĩ Khứ", tên như ý nghĩa, thần thông này có thể cách không khống chế vật, nhưng cần Ngưng Hồn cảnh mới có thể thi triển.
Mà cách không điều khiển pháp bảo phi kiếm thì chỉ có tu hành giả Đệ Tam cảnh trở lên mới có thể làm được.
Chữ thứ hai trong Cửu Tự Chân Ngôn tồn tại trực tiếp giúp Lý Mộ con hào sâu mang tên cảnh giới này.
Không được hoàn mỹ chính là, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, để điều khiển lên Pháp bảo cần tiêu hao rất nhiều Pháp lực. Như mới vừa rồi, chỉ trong phút chốc mà hắn đã có cảm giác, pháp lực trong cơ thể đều bị rút sạch, đầu cũng có chút choáng váng, Lý Mộ thuận thế nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say.
Trong giây lát, Lý Mộ từ trong mơ màng đột nhiên tỉnh lại, từ trên giường nhoáng lên một cái, tóm được một thân ảnh đang nhân lúc hắn ngủ say nhẹ nhàng đi đến gần, rồi đè sấp đối phương trên giường. Đây đều là phản ứng bản năng của hắn. Sau khi khống chế kỹ đối phương, Lý Mộ mới nhìn cẩn thận thì phát hiện ra, người đang bị hắn đè gắt gao dưới giường đó, lại là Liễu Hàm Yên…
Lý Mộ hoảng sợ, vội bàng giải thích:”Thực xin lỗi, ta còn tưởng là có người đánh lén…”
Liễu Hàm Yên đang bị đè chặt, vùng vẫy hai cái không thấy thoát ra, tức giận nói:”Còn không mau buông tay, ngươi làm đau ta!”.
Một đoạn thời khắc, trong lúc ngủ mơ Lý Mộ đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường một nhảy dựng lên, tóm một thân ảnh nhân khi hắn ngủ say tiến lại gần rồi đè sấp đối phương trên giường, đây hết thảy đều là phản ứng bản năng, bắt người nọ sau đó, Lý Mộ tập trung nhìn vào, mới phát hiện bị hắn theo như trên giường đấy, không ngờ là Liễu Hàm Yên...
Lý Mộ lại càng hoảng sợ, vội vàng giải thích nói: "Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng là có người đánh lén..."
Liễu Hàm Yên lấy một khuất nhục tư thế bị hắn bắt ngược trên giường, vùng vẫy hai cái không có thoát ra, cả giận nói: "Còn không mau buông tay, ngươi làm đau ta!"
Biên: Vong Mạng
Hôm nay chính là ngày Triệu Vĩnh bị xử trảm, nghĩ đến cảnh chém đầu tanh máu, nên Lý Mộ cũng không đi xem.
Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn hình như đã đi xem qua, vì lúc trở về, thấy Lý Mộ đang cắt tiết vịt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Vãn Vãn đã chuyển thành trắng bệch, rồi ngay lập tức bụm miệng chạy gấp.
Sắc mặt Liễu Hàm Yên so với Vãn Vãn thì khá hơn một chút. Có điều, ánh mắt nàng nhìn Lý Mộ có một chút khác lạ.
Nàng đi đến bên cạnh Lý Mộ khẽ hỏi: “Ta nghe được những bộ khoái kia kể lại, là ngươi sau khi tiếp nhận vụ án này đã thiết kế bẫy rập để cho Triệu Vĩnh kia đền tội, lấy lại công băng cho Lâm cô nương phải không?”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Là hai vị đồng liêu của ta phá án, ta chỉ góp một ít sức lực thôi”.
Đây là lời thật lòng của hắn, mà sự thật cũng đúng là như thế. Bản án Lâm Uyển đúng là do hắn tiếp nhận, nhưng nếu không có Trương Sơn cùng Lý Tứ hỗ trợ, Triệu Vĩnh tuyệt đối không có khả năng đền tội nhanh như vậy.
Trước đây Liễu Hàm Yên chỉ biết Lý Mộ là một bộ khoái, nhưng lại cũng không biết hắn là một bộ khoái có tâm huyết như vậy. Triệu Gia sau khi có quan hệ với Quận thừa, ở Dương Khâu huyện không có ai dám động đến, ngay cả Huyện lệnh đều phải nhún nhường ba phần. Vậy mà một tên bộ khoái nhỏ bé như hắn, lại dám đem Triệu công tử lên pháp trường, điều này phải cần dũng khí nhiều cỡ nào?
Đây khiến cho nàng đối với Lý Mộ phải “lau mắt mà nhìn”.
Liễu Hàm Yên vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như vẫn cảm thấy khó hiểu, hỏi hắn:”Ngươi chẳng lẽ không sợ Triệu Gia, không sợ Quận Thừa sao?”
Dù sao hắn vẫn luôn duy trì bộ dáng “người sắp chết” với Liễu Hàm Yên, nên Lý Mộ cứng rắn đáp: “Tại sao phải sợ, ta dù sao cũng không còn sống được bao lâu, trước khi chết có thể giết thêm được vài tên cầm thú bại hoại, đối với dân chúng đều là chuyện tốt, cũng không uổng đã từng sống một đời…”
“Lý Mộ, mau ra đây, Huyện lệnh đại nhân thưởng cho chúng ta hai tháng bổng lộc..” Trong lúc Liễu Hàm Yên đang lộ vẻ khâm phục thì Trương Sơn đang từ bên ngoài đi vào vừa nói vừa cười, chợt ngẩn người ra, vì nhìn thấy ở trong nội viện có một cô gái xa lạ đang đứng, vội hỏi:”Vị này là…?”
“Vị này chính là Liễu cô nương, nàng là hàng xóm của ta”. Lý Mộ vội trả lời, ánh mắt như đang nhìn vào Trương Sơn, nhưng thật ra là nhìn Lâm Uyển đang ở sau lưng hắn.
Bởi vì nàng không hiển lộ trước mặt người khác, nên cả Liễu Hàm Yên và Trương Sơn đều không nhìn thấy nàng.
“Ta đi về trước…” Thấy có người lạ tới nhà Lý Mộ, Liễu Hàm Yên định rời đi, nhưng lúc gần đi, nàng như sực nhớ ra điều gì, vội nói:”Ta có quen biết một vị đại phu già, chuyên trị các bệnh nan y, ngươi có muốn ta mời hắn giúp ngươi xem bệnh một chút không, biết đâu hắn có biện pháp…?”
Trương Sơn nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lý Mộ từ trên xuống dưới, nói: “Lý Mộ, ngươi bị bệnh? bệnh gì? Sao trước giờ ta chưa nghe nói qua?”
Liễu Hàm Yên cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lý Mộ đầy nghi hoặc?
Tuy rằng lần trước, nàng tận mắt nhìn thấy Lý Mộ hộc máu ngất xỉu thật đấy, nhưng sau lần đó, nhìn hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác so với mọi người xung quanh cả. Nên những lời nói đó của Trương Sơn đã kích thích hoài nghi trong lòng nàng.
Lý Mộ lúc này cũng không để ý hai người, thậm chí còn không nghe rõ Trương Sơn và Liễu Hàm Yên đang nói chuyện gì với nhau.
Hắn đang tập trung chú ý Lâm Uyển.
“Triệu Vĩnh đã đền tội, Lâm Uyển cảm tạ ân công đã lấy lại công bằng cho ta..”
Lâm Uyển quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba lượt với Lý Mộ.
Ngay lúc này, trong mắt Lý Mộ nhìn thấy một đạo ánh sáng chói mắt mầu đỏ hiện lên trên người của nàng.
Bất kể là người hay yêu quỷ, thực lực càng cường đại thì lực lượng tâm tình cũng càng lớn.
Lý Mộ lập tức triển khai Đạo Dẫn chi thuật, trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể được nhồi vào một cỗ lực lượng, mà theo sự cảm kích vui mừng của Lâm Uyển tăng lên, lực lượng đó liên tục tiến vào thân thể hắn càng nhiều.
Nếu như nói, thân thể của hắn là một hồ nước, sự vui mừng lúc này của Trương Sơn như một là gáo nước, lực lượng tâm tình của âm linh Trương Vương thị như là tia nước nhỏ…thì lực lượng tâm tình của Lâm Uyển bây giờ giống như Hoàng Hà vỡ đê…
Lý Mộ muốn đình chỉ dẫn nạp, nhưng lại nhận ra mình căn bản không thể dừng lại được.
Phốc...
Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.
...
Khi Lý Mộ tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm ở trên giường của mình ở trong nhà. Liễu Hàm Yên thì đang lo lắng ngồi trước giường, Trương Sơn thì đi tới đi lui trong phòng, còn Lâm Uyển thì núp ở trong góc, cũng là nàng phát hiện ra hắn tỉnh lại đầu tiên, sắc mặt cũng liền vui mừng trở lại.
Lý Mộ định chống người ngồi dậy, Liễu Hàm Yên nhìn thấy liền vội vàng nâng hắn dậy, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”.
Nét mặt của nàng vừa lo lắng lại xen lẫn áy náy, lo lắng cho thẩn thể này của hắn vừa té xỉu, lại bởi vì vừa nãy nàng còn đang hoài nghi hắn có phải đang giả bệnh hay không..
Lý Mộ lắc đầu, nói ra: "Không có chuyện gì, ta chóng mặt thành quen rồi."
Trương Sơn sắc mặt phức tạp đi tới, hỏi: "Ngươi, ngươi thật sự chỉ có nửa năm..."
Lý Mộ nói: "Nếu vận khí tốt, cũng có thể không chết được."
"Lão đại biết không?"
"Biết rõ."
Trương Sơn há to miệng, cuối cùng cúi đầu xuống, nói ra: "Lão đại nhất định sẽ có biện pháp..."
Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên trên thân, giờ phút này đều có nồng đậm buồn bã tình, nhưng Lý Mộ cũng không có hấp thu, chỉ là cười cười, nói ra: "Các ngươi đi về trước đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi một chút."
Sau khi Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lâm Uyển lúc này mới từ trong góc đi tới, lẩm bẩm nói: "Ân công, thân thể của ngài..."
Lý Mộ cười cười, nói ra: "Không có việc gì."
Quỷ vật thuộc về Linh Thể nên đối với Linh Hồn vô cùng mẫn cảm, mà bảy phách thuộc sở hữu thân thể, chúng nó nhìn không ra vấn đề trên thân thể của hắn, chỉ là bản năng cảm thấy hắn dễ dàng đến gần hơn so với người có đầy đủ bảy phách.
Đến bây giờ Lý Mộ cũng chưa nghĩ thông suốt, Ác quỷ kia là như thế nào nhìn ra hắn bảy phách mất hết?
Sự tình tạm thời không nghĩ ra hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, lại nhìn về phía Lâm Uyển, hỏi: "Triệu Vĩnh đã chết, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, đi U Đô sao?"
Lâm Uyển nhẹ gật đầu, nói ra: "Chỗ đó mới là địa phương ta nên tới."
Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra: "Đi đi."
"Kiếp sau làm trâu làm ngựa, lại báo đáp ân tình của ngài..." Lâm Uyển cuối cùng đối với hắn dập đầu ba lượt, thân ảnh hư ảo dần biến mất.
Sau khi Lâm Uyển rời khỏi, cả cái gian phòng biến thành vô cùng yên tĩnh.
Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng lên trời, có thể cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông tình cảm vui sướng.
Trên mặt hắn hiện ra một tia kích động, nhắm mắt lại, một bên dẫn dắt Pháp lực vận chuyển, bình thường thấp giọng thì thào: "Tố khí cửu hồi, chế tạo phách tà gian, thiên thú thủ vệ, kiều nữ chấp quan, bảy phách cùng nhu hòa, cùng ta tường an, không được vọng động, khán sát hình nguyên..."
Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, mở miệng nói: "Thi Cẩu, ngưng!"
"Ngưng" chữ rơi xuống, trong cơ thể hắn vô số ánh sáng màu đỏ, đều biến mất tại trong nhục thể, cùng lúc đó, Lý Mộ chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều hơn cái gì, lại tựa hồ không còn có cái gì.
Nhưng pháp lực trong cơ thể hắn, cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đã có gấp mấy lần tăng trưởng.
Điều này nói rõ phách thứ nhất của hắn đã ngưng, Thi Cẩu tác dụng là cảnh giác, có thể để cho hắn dưới tình huống nào cũng đều có thể phát giác được nguy hiểm tiếp cận.
Không chỉ có như thế, trong cơ thể tăng trưởng Pháp lực lúc ngưng phách, cũng đủ để cho hắn có thể thi triển đạo thuật mà trước kia không cách nào thi triển. Lý Mộ suy nghĩ một chút, một tay bấm véo một ấn quyết, nhẹ giọng mở miệng.
"Thiên Địa Vô Cực, Càn khôn tá pháp; pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng..."
《 Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú 》 Lý Mộ vẫn đang không cách nào khống chế, nếu cưỡng ép thi triển, chắc chắn có khả năng bị cắn trả.
Có thể thấy hắn tạm thời vẫn không thể nắm giữ đạo pháp kia, dưới tình huống đại đa số, mặc dù dùng tay ra hiệu chính xác, Lý Mộ cũng cần niệm xong một câu hoặc là vài câu, mới có sở cảm ứng, duy chỉ có 《 Đạo Đức Kinh 》, hắn liền một chữ đều niệm không đi ra.
Giống như là có đồ vật gì đó có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, phối hợp thủ ấn, một mình tụng niệm một chữ "Đạo", cũng không có dị tượng phát sinh. Nhưng nếu là Lý Mộ trong lòng nghĩ đến "Đạo khả đạo", khi lần nữa nếm thử, lập tức liền sẽ phải chịu cắn trả, quả thực tà môn tới cực điểm.
Tạm thời Lý Mộ còn không dám nếm thử cái này, lần nữa bấm niệm pháp quyết, thấp giọng nói: "Binh."
BOANG...!
Bên tai của hắn, Một tiếng kiếm kêu thanh thúy bỗng nhiên truyền đến.
Cùng lúc đó, Thanh Hồng kiếm mà Lý Mộ đang đặt lên bàn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lơ lửng trên không trung, thân kiếm vù vù không thôi, Lý Mộ tâm niệm vừa động, kiếm này trên không trung hoa một kiếm, sau lại đi theo Lý Mộ ý niệm, chợt Tiền chợt về sau, chợt trái, chợt phải...
Lý Mộ khẽ vươn tay, liền đem kiếm nắm trong tay.
"Cửu Tự Chân Ngôn", chữ đầu tiên là (Lôi) pháp, còn tác dụng của chữ thứ hai, đúng là ngự khí.
Đạo Môn có một chiêu thức thần thông gọi là "Chiêu Lai Nhĩ Khứ", tên như ý nghĩa, thần thông này có thể cách không khống chế vật, nhưng cần Ngưng Hồn cảnh mới có thể thi triển.
Mà cách không điều khiển pháp bảo phi kiếm thì chỉ có tu hành giả Đệ Tam cảnh trở lên mới có thể làm được.
Chữ thứ hai trong Cửu Tự Chân Ngôn tồn tại trực tiếp giúp Lý Mộ con hào sâu mang tên cảnh giới này.
Không được hoàn mỹ chính là, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, để điều khiển lên Pháp bảo cần tiêu hao rất nhiều Pháp lực. Như mới vừa rồi, chỉ trong phút chốc mà hắn đã có cảm giác, pháp lực trong cơ thể đều bị rút sạch, đầu cũng có chút choáng váng, Lý Mộ thuận thế nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say.
Trong giây lát, Lý Mộ từ trong mơ màng đột nhiên tỉnh lại, từ trên giường nhoáng lên một cái, tóm được một thân ảnh đang nhân lúc hắn ngủ say nhẹ nhàng đi đến gần, rồi đè sấp đối phương trên giường. Đây đều là phản ứng bản năng của hắn. Sau khi khống chế kỹ đối phương, Lý Mộ mới nhìn cẩn thận thì phát hiện ra, người đang bị hắn đè gắt gao dưới giường đó, lại là Liễu Hàm Yên…
Lý Mộ hoảng sợ, vội bàng giải thích:”Thực xin lỗi, ta còn tưởng là có người đánh lén…”
Liễu Hàm Yên đang bị đè chặt, vùng vẫy hai cái không thấy thoát ra, tức giận nói:”Còn không mau buông tay, ngươi làm đau ta!”.
Một đoạn thời khắc, trong lúc ngủ mơ Lý Mộ đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường một nhảy dựng lên, tóm một thân ảnh nhân khi hắn ngủ say tiến lại gần rồi đè sấp đối phương trên giường, đây hết thảy đều là phản ứng bản năng, bắt người nọ sau đó, Lý Mộ tập trung nhìn vào, mới phát hiện bị hắn theo như trên giường đấy, không ngờ là Liễu Hàm Yên...
Lý Mộ lại càng hoảng sợ, vội vàng giải thích nói: "Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng là có người đánh lén..."
Liễu Hàm Yên lấy một khuất nhục tư thế bị hắn bắt ngược trên giường, vùng vẫy hai cái không có thoát ra, cả giận nói: "Còn không mau buông tay, ngươi làm đau ta!"
Tác giả :
Vinh Tiểu Vinh