Đại Chiến Lớp Học
Chương 19 Nhật kí của bảo đăng
Tiếng Chuông 19: Nhật ký của Bảo Đăng
Lần đầu tiên tôi viết nhật ký!Tôi là Bảo Đăng, con trai thứ hai của tập đoàn N.Đ.U, anh trai của Bảo Uyên và em trai của Bảo Nam.
Từ khi sinh ra, ba bọn tôi đều là anh em tốt của anh, chia sẻ nhau đủ điều.Mỗi tôi, tính tôi lại lạnh như cục băng mà Bảo Uyên và Bảo Nam lại nhí nhảnh, tràn đầy nhiệt huyết, cho nên, lăm lúc tôi bị gạt sang một bên.Hồi đó, tôi chỉ muốn sang giành lại Bảo Uyên thôi à.Đúng là trẻ con?
Năm anh em tôi 5 tuổi, tôi nhớ như in có lần tôi và Bảo Nam đã bị ăn đòn một trận "lên bờ xuống ruộng" vì tội.....lấy tẩy của em gái mà không xin phép.Lúc đó, con bé có chịu cho hai anh em tôi giải tích đâu?Nó khóc rống lên như bò
"Grừ!Tên anh trai chết tiệt!Đọc tiếp vậy!"
Năm Bảo Uyên và bọn tôi 6 tuổi, ba mẹ liền chuyển trường cho bọn tôi.Bảo Uyên học một trường, tôi và anh Nam học một trường.Ngày đầu tiên con bé đi học về, trông nó có vẻ rất vui.Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, con bé về nhà với khuôn mặt sưng hút và có nhiều vết bầm trên người!Chắc con bé đau lắm!
" Bị đánh không đau mới lạ?Hỏi ngu!"
Có lần, vào sinh nhật lần thứ 10 của chúng tôi.......
"Cái này không cần đọc!Đọc cho thêm bực mình"
Sau năm năm ở bên anh, Bảo Uyên trở về.Nó càng lớn càng sinh đẹp, dễ thương và con bé lại cao nữa chứ.Từ ấy, con bé ngày càng xa cách với tôi và Bảo Nam.Tôi cũng chẳng cần thiết biết lí do làm gì!
Cùng lúc bọn tôi 15 tuổi, ba mẹ đã cho anh Nam và tôi sang nước ngoài học để quản lí công ty của ba.Suốt khoảng thời gian đó, tôi không ngừng nghĩ và cô em gái.Còn Bảo Nam thì......phải nói làm sao nhỉ?Đi khắp các Bar trên mảnh đất chúng tôi ở!Chuyện này mà để ba mẹ biết thì chắc anh hai không còn đường mà về!
"Anh Đăng đúng là tuyệt vời!Còn ông Nam nữa?Hết thuốc chữa luôn!"
Đến năm chúng tôi về nước, cô em gái ra đón chúng tôi.Nó càng ngày càng ra dáng thiếu nữ và thật xinh đẹp!Và lúc ấy, tôi nhân ra rằng, tôi......đã thích chính em gái của mình!
"Bộp"
Quyển sách rơi xuống, Bảo Uyên hoang mang khi đọc dòng nhật kí cuối.Đầu cô đâu nhói, tim cô thắt lại.Cô ngất lịm.