Đại Ca
Chương 30
“Biển xanh mênh mang, mới lộ rõ bản sắc anh hùng” – Quách Mạt Nhã.
Cuộc sống trong hai năm ấy hầu như chẳng mảy may gợn sóng.
Ngụy Khiêm lên 12 với thành tích nhất lớp, mỗi ngày nhìn bản thân mặc đồng phục trong gương, lòng gã đều không tự chủ được hiện lên bốn chữ “hình người dáng chó”.
Việc học nặng nề đã giảm bớt thời gian ngoài giờ học, lại không thể giảm nhiệt trái tim tham tiền hừng hực thiêu đốt như hằng tinh(1), nghỉ hè, nghỉ đông và toàn bộ cuối tuần đều hiến cho sự nghiệp làm thêm vĩ đại – trong đó đãi ngộ hậu hĩnh nhất, phải kể tới đợt làm thêm ở hiệu thuốc của Lão Hùng.
Lão Hùng có cái tên mặt dạn mày dày vô cùng, chính là “Hùng Anh Tuấn”, mỗi khi gọi cái tên này, mọi người đều không nhịn được muốn khịt mũi khinh bỉ, vì thế dần dà chẳng còn ai thèm gọi nữa.
Lúc trẻ, người khác gọi lão là Tiểu Hùng, tiếc thay lão chẳng “Tiểu Hùng” được mấy năm, thực tế mới ngoài ba mươi tuổi xuân phơi phới mà trông già hơn hàng chục tuổi, tự nhiên liền thành “Lão Hùng”.
Lão Hùng là loại con nhà giàu cực kỳ ẩm ương, chó ôm tám đống cứt, chỗ nào cũng thấy bản mặt lão, chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Tiếc rằng lão không phân thân được, vì thế cả ngày như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, hiệu thuốc thường xuyên nằm trong trạng thái không ai buôn bán, phải tìm người quản lý giúp. Trong kỳ nghỉ hè, Lão Hùng trùng hợp thuê Ngụy Khiêm làm công ngắn hạn, liền phủi tay ném hiệu thuốc cho gã, bản thân chẳng biết chết mất xác ở xó nào, Ngụy Khiêm vừa là chủ tiệm vừa là người bán, kiêm cả kế toán lẫn tạp vụ, làm hai tháng Lão Hùng mới về.
Vừa gặp liền trả cho Ngụy Khiêm năm ngàn tiền lương.
Lúc trước đã nói mỗi tháng một ngàn đồng, Lão Hùng ngu ngốc này tự mình quên mất!
Ngụy Khiêm ban đầu giật thót, suýt nữa không dám nhận – cái hiệu thuốc xập xệ chuẩn bị đóng cửa bất cứ lúc nào, lợi nhuận hai tháng rốt cuộc có tới bốn ngàn đồng hay không còn chưa chắc – nhưng sau đó gã vẫn nhận, Ngụy Khiêm đã nghĩ thông suốt, sinh vật coi tiền như rác này sống trên thế giới, chẳng phải để người ta lừa gạt sao?
Căn bản chẳng cần lãng phí một chút áy náy cho cái tay lắm tiền đáng bị trời đánh này.
Mà Ngụy Chi Viễn sau khi ngoan ngoãn học hành một năm đã nhảy thẳng lên lớp Sáu, dường như để thực hiện những hứa hẹn từng cố nén nước mắt nói với anh hai trong cái đêm xa quê, sau khi từ miền Nam quay về, nó vẫn trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho việc này.
Thể xác và tâm hồn Ngụy Chi Viễn đều vội vã lớn lên.
Chuyện nhảy lớp thằng nhóc tự mình chạy đi xin giáo viên, chẳng thèm nói tiếng nào với gia đình đã tiền trảm hậu tấu, nhưng Ngụy Khiêm biết rồi cũng không nói gì; tuy không đề cập tới song Ngụy Khiêm hiểu rõ, với IQ của Ngụy Chi Viễn, học sách giống Tiểu Bảo quả thật cũng rất uất ức cho con nhà người ta.
Trong khi Tiểu Bảo còn đang hì hục bò lên lớp Năm thì Ngụy Chi Viễn đã đến cuối cấp(2).
Theo lẽ thường, con gái sẽ dậy thì trước con trai, nhà họ lại hoàn toàn trái ngược.
Trong khi Tiểu Bảo còn là một con nhãi, Ngụy Chi Viễn chỉ mất hơn nửa năm đã từ độ cao vừa hơn ngực Ngụy Khiêm một tẹo vọt lên đến mũi anh hai.
Đi cùng với tốc độ lớn không giống nhân loại là sức ăn ngày một đáng sợ, cả nhà đều dùng bát bình thường, chỉ đổi bát tô cho mình Ngụy Chi Viễn.
Bát tô còn to hơn cái mặt, một lần nọ Tam Béo sang ăn chực, thật sự được thêm không ít kiến thức – hắn chính mắt thấy Ngụy Chi Viễn dùng cái tô bằng cái mặt kia ăn hai tô đầy ứ ự, cuối cùng hết đồ ăn, Ngụy Chi Viễn liền dùng nước nóng làm một bát xúp húp cho đầy dạ dày.
Tam Béo dè dặt hỏi: “Em ăn no chưa?”
Ngụy Chi Viễn húp xong quẹt miệng, rụt rè trả lời: “Cũng tạm, được bảy tám phần, buổi tối em phải ra ngoài chạy bộ, hôm nay ăn tạm nhiêu đây trước.”
Tam Béo rưng rưng nước mắt khiếu nại Ngụy Khiêm: “Tại sao thằng nhóc này mỗi bữa ăn gấp đôi anh mà còn chưa mập bằng nửa anh!”
Ngụy Khiêm chẳng buồn ngẩng đầu nói: “Bởi vì cụ già rồi, phân giải chậm rồi, cụ Tam à.”
Cụ Tam “vừa già vừa mập” nghe sự thật trần trụi như vậy, không khỏi cảm thấy mất hết hi vọng, lặng lẽ bỏ đi.
Từ lâu Ngụy Khiêm đã chẳng còn lấy làm ngạc nhiên với thùng cơm Ngụy Chi Viễn, gã biết, chờ chạy xong quay về thì Ngụy Chi Viễn còn gặm thêm một cái màn thầu khô với nước lã nữa cơ.
Cậu này có sức chiến đấu giết sạch toàn bộ nhân loại, có thể nghiền tất cả cơm thừa canh cặn thành bã.
So ra thì Tiểu Bảo quả rất đáng lo, nó vốn đã đi học muộn, nhưng đứng chung với tụi con gái cùng lớp ngược lại trông như còn kém người ta một hai tuổi.
Quá trình trưởng thành của trò Tống Tiểu Bảo cực kỳ lạ lùng, từ tuổi dậy thì đến ngoài hai mươi trước sau luôn giữ vững tốc độ cao thêm trung bình mỗi năm 2cm, chẳng hề lo lắng, không nhanh không chậm.
Tống Tiểu Bảo mười hai mười ba tuổi như một gốc rau thiếu dinh dưỡng, có một dạo Ngụy Khiêm từng hoài nghi con nhỏ suốt đời chỉ là một cô nàng “căn hai”(3), ai ngờ đến tuổi mười lăm mười sáu, tụi con gái bắt đầu dừng phát triển chiều cao, nó lại thong thả đuổi theo như một con ốc sên, đến lúc trưởng thành cũng không hề lùn hơn ai.
Năm Ngụy Khiêm chuẩn bị thi đại học, bà Tống cung phụng gã như vua chúa, từ sáng đến tối chỉ cần có cơ hội là phải hỏi han ân cần một phen, dùng cách lải nhải độc đáo này để thỉnh an bệ hạ.
Khiến hoàng thượng Ngụy phiền muốn chết, chỉ hận không thể lôi ra chém ngay lập tức.
Nhưng mỗi cuối tuần một bát canh gà bưng lên bàn, nhìn bà lão ân cần giục gã ăn thêm như chăm người ở cữ, Ngụy Khiêm lại không giận nổi.
Có một dạo, chẳng biết bị ai lừa bịp mà bà Tống lẻn đến một chỗ bán hàng đa cấp ở vùng này tạo dựng quan hệ, mỗi ngày đi khắp nơi nghe ngóng các loại thực phẩm chức năng lẫn giá cả.
Hình như bà đã lập kế hoạch bấm bụng bồi bổ cho đầu Ngụy Khiêm phải to làm đôi.
… May mà lúc trả tiền bị mẹ Tam Béo nhìn thấy, Tam Béo kịp thời chạy đi mật báo, kêu Ngụy Khiêm đến nơi tuyên truyền về thực phẩm chức năng lôi cổ bà Tống về.
Lúc đến mới nhận rõ bản chất của bọn lưu manh bán hàng đa cấp, thấy họ không mua, một tay bốn mắt nhảy ra chặn đường, bà già não úng nước này còn hớn hở giới thiệu: “Đây là thằng cháu lớn nhà tôi, sắp thi đại học, thành tích tốt lắm, tôi muốn mua thuốc ‘bổ não’ cho nó uống…”
Ngụy Khiêm: “Câm miệng, uống con mẹ bà!”
Tay bốn mắt chào hàng tác phong lưu manh nhưng đại khái chẳng thông minh lắm, còn chưa nhìn rõ chuyện là thế nào, đã vội vàng kéo Ngụy Khiêm lại muốn tẩy não, khua môi múa mép: “Em trai, sản phẩm của bọn anh là hàng độc quyền của Mỹ đó, dùng một liệu trình, trí nhớ có thể tăng 80%…”
Ngụy Khiêm lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi khỏi cần một liệu trình, một cục gạch là dư sức cho ông vĩnh viễn sống trong ký ức của quần chúng nhân dân.”
Trông gã y hệt dân giang hồ, tay bốn mắt xưa nay chỉ lo lừa bịp chứ đâu từng đối phó với loại người này, lập tức không nhịn được nuốt nước bọt lùi lại nửa bước, nhưng Ngụy Khiêm vẫn thấy hắn vướng đường, khoát tay đẩy hắn ngã phịch mông, lôi bà già thần kinh kia dẹp đường về phủ.
Bà Tống gây náo loạn khiến mọi người hết hồn. Ngụy Khiêm cảm thấy nếu không phải mình là con nhà nghèo sớm bươn chải, thiếu niên lận đận, tâm chí kiên định, thì nhất định phải bị bả tra tấn thành thần kinh mất thôi.
Đầu tháng Tư năm nay, Ngụy Khiêm đang tự học trong lớp thì cô Lý mở cửa vào gọi gã ra ngoài.
Ngụy Khiêm mỗi ngày ngủ chưa đến bốn năm tiếng, đi lại ăn uống cũng rất vội, có khi thậm chí vừa đi vừa ăn, giải quyết ngay trên đường, thật sự gầy đi không ít, vóc dáng cao to đứng trước mặt giáo viên mà thoạt nhìn đồng phục rộng thùng thình.
Bắt đầu từ học kỳ 2 của lớp 11, cô Lý để gã làm lớp trưởng, chẳng biết có phải liên quan đến những trải nghiệm của gã trên xã hội hay không mà gã có vẻ chững chạc hơn hẳn, đồng thời đặc biệt giỏi xử đám con trai nghịch ngợm gây chuyện, mấy đứa đó đều rất nghe lời gã.
Con trai cô Lý cũng xấp xỉ tuổi Ngụy Khiêm, so sánh mà đau lòng.
Cô Lý gọi gã ra hành lang, bảo: “Chúng ta là lớp trọng điểm – em biết chứ, lớp trọng điểm trường ta mỗi năm đều có một danh sách cử cán bộ ưu tú đi học, năm nay là đến đại học A, đại học A đương nhiên là trường tốt, còn là đại học bản địa, cô thấy hoàn cảnh nhà em đặc biệt, ở lại bản địa học cũng tiện lo cho gia đình, em cân nhắc xem có muốn đi không?”
Ngụy Khiêm sửng sốt nửa phút, mới hỏi với vẻ không chắc lắm: “Không, không phải, cô… ý của cô chẳng lẽ là, muốn cử em đi học ạ?”
Cô Lý bật cười, dễ tính hỏi ngược lại: “Nếu không cô hỏi em làm gì?”
Ngụy Khiêm đần ra vì tin tức này, gã chưa từng nghĩ tới việc kiểu này sẽ rơi vào mình.
Tiếp xúc quá sớm với xã hội đủ mọi hạng người khiến thế giới tinh thần của gã tối tăm mà hận đời, tuy theo tuổi tác và kiến thức tăng lên, sự cực đoan thiếu thời không còn gay gắt, nhưng trong thâm tâm Ngụy Khiêm vẫn tán đồng một đạo lý thế này – loại người có xuất thân như gã nếu muốn nổi bật thì phải hung ác và liều mạng hơn ai khác, trừ bản thân ra thì không thể trông cậy vào ai cả.
Mà chuyện tuyển thẳng vào đại học y như tin vịt này, chẳng lẽ không phải đặc quyền của con nhà quan chức, nhà lắm tiền, nhà có quan hệ sao?
Gã chưa bao giờ ngờ đến một cơ hội cử đi học sẽ rơi vào tay mình.
“Em…” Ngụy Khiêm hiếm khi bị cạn vốn từ, đầu óc đặc sệt như hồ, đành phải cố gắng bình tĩnh hỏi cô Lý, “Vậy, vậy thì cho em được không? Người khác không có ý kiến ạ? Các bạn khác, hoặc là lớp khác…”
Cô Lý nói: “Có gì mà không được? Quyết định cử đi học đâu phải do mình cô, còn cần cả tổ thống nhất thảo luận và định ra, qua chủ nhiệm xét duyệt, cuối cùng do hiệu trưởng ký tên đóng dấu, tờ quyết định có chữ ký của hiệu trưởng vừa đưa đến văn phòng cô, em có muốn xem thử không?”
Ngụy Khiêm im lặng rất lâu, trong lòng gã có ngàn vạn lời, tất cả đều như ong vỡ tổ chặn kín họng, gã cúi đầu trước mặt cô chủ nhiệm thấp hơn mình một cái đầu, hai tay siết chặt, một lúc lâu mới cắn răng, kìm nén mà nói khàn khàn: “Cảm ơn cô.”
Cô Lý nhìn gã thở dài, cô biết cả đời mình chưa từng rời khỏi trường, những mưa gió bấp bênh từng trải qua ngược lại không bằng cậu bé này, thành thử cô không biết nên nói gì và có thể nói gì.
Cô Lý đắn đo một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Em có thiên tư không tệ, đáng quý hơn là chịu cố gắng hơn người khác, cô kỳ vọng rất cao ở em, cho nên hi vọng em có thể trở thành một người tốt, em hiểu ý cô chứ?”
Ngụy Khiêm gật đầu, nói nhỏ: “Em hiểu, cô bảo em đi đường ngay còn khó hơn đường gian.”
Bởi đi đường ngay khó hơn đường gian, nên người đi đường ngay mạnh mẽ hơn đường gian.
Đây là trải nghiệm thiết thực mà mỗi một người từng cầu sinh giữa hai con đường đều có.
Mà con người ta không phải nên theo đuổi một bản thân mạnh mẽ hơn sao?
Cô Lý đẩy kính: “Em hiểu rồi thì cô không nói nhiều nữa, quay về đi, sau giờ tự học nhớ đến văn phòng cô điền mấy tờ biểu mẫu, điền xong là có thể về bàn bạc với gia đình, xem nên chọn nghề gì.”
Ngụy Khiêm cứ thế qua loa kết thúc đời cấp ba mới được hơn một năm rưỡi, qua loa đến lạ lùng, lại khiến người ta mừng rỡ như điên.
Gã nhanh chóng nộp bản khai, xin ý kiến cô Lý, chọn khoa học sự sống thời bấy giờ rất hấp dẫn – thật ra lúc ấy hấp dẫn nhất là khoa máy tính, tiếc rằng học phí khoa này cao hơn các khoa khác, lại còn cần tự chuẩn bị máy tính, Ngụy Khiêm ít nhiều không nỡ bỏ tiền.
Thế là gã chính thức thành một chuẩn sinh viên, lúc Ngụy Khiêm rời khỏi trường, cây anh đào trước cửa tòa nhà dạy học đang nở rực cành, gã đứng một lúc, thật sự bị cánh hoa rơi xuống vùi mất chân.
Ngụy Khiêm ở nhà ăn không ngồi rồi hai ngày, ứng phó xong bà Tống suýt nữa kích động đến đau tim, rốt cuộc nhớ tới chuyện quan tâm hai đứa nhóc thả rông.
Gã vô ý phát hiện động tác nhỏ của con em mình lúc làm bài tập đã thay đổi, con bé trước kia lúc không giải được thích cạy móng tay, bây giờ lại biến thành dùng bút quấn tóc, quấn xong còn dùng tay bóp một cái để cố định, vài sợi tóc trước mắt sẽ tạm thời tạo thành lọn nhỏ hình gợn sóng, nó sẽ tự mình điệu đà một hồi, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.
Ngụy Khiêm để ý, phát hiện con bé đã biết làm đẹp rồi.
Tiểu Bảo lúc nhỏ chỉ thích ngủ ngày không thích dậy sớm, gã toàn phải lôi đầu dậy nhấn xuống nước mới chịu dùng nước lạnh tạt qua mặt như mèo, bây giờ rửa mặt hoàn toàn không cần anh hai nhắc nhở, cuối tuần ở nhà mỗi ngày rửa mấy lần, mỗi lần đều soi gương trong toilet cả buổi trời.
Mà sự thay đổi của con gái, quả thực là “phát dục biến thái” với một mức độ khác trên sinh vật học, thật sự có thể thay đổi hoàn toàn con người ta.
Tống Tiểu Bảo lúc nhỏ đen nhẻm như than bắt đầu thay da đổi thịt trắng lên hẳn, mắt cũng dần to hơn, lông mi dài mà dày, sống mũi tuy vẫn không cao, lại định hình theo xương sụn, chí ít trông không còn tẹt nữa, dưới môi là khuôn cằm nho nhỏ, Ngụy Khiêm ngạc nhiên phát hiện, con bé hệt như một con sâu róm, nháy mắt hóa thành bươm bướm, có thể nhận ra một chút bước đầu của người đẹp.
Nhưng trong mắt ông anh như quân phiệt kia thì bước đầu này căn bản chẳng tính là gì.
Ngụy Khiêm thấy Tống Tiểu Bảo vẫn là “nửa người”, đám nhãi ranh này trước khi trưởng thành trông đều dở nam dở nữ, căn bản chẳng có giới tính gì đáng nói.
Con bé trước sau phẳng lì y như một cọng giá, Ngụy Khiêm chẳng hiểu rốt cuộc có gì đẹp.
Gã kiên định cho rằng, việc làm đẹp của Tiểu Bảo, trừ mất thời gian ảnh hưởng đến học hành thì chẳng có ích lợi chi.
Vì thế một lần nọ lại liếc thấy Tiểu Bảo cầm bút cuốn tóc, gã liền vào phòng dùng cách Giả Chính đối đãi Giả Bảo Ngọc(4), cực kỳ nghiêm túc nói chuyện một lần với con em… Không, là đơn phương răn cô bé một chặp, còn tịch thu một lọ sơn móng tay lục được trong hộc bàn.
Cuối cùng, gã độc đoán quy định, Tống Tiểu Bảo mỗi ngày không được soi gương quá một phút.
Tiểu Bảo rất ấm ức, lần đầu tiên sinh ra tâm lý đối nghịch với anh hai, mà Ngụy Khiêm lại còn chê chưa đủ, trước khi ra ngoài vịn một tay trên khung cửa, quay đầu lại nói đầy chính đáng: “A, đúng rồi, tao thấy bọn con gái trong trường mày đều cắt tóc ngắn, mày cũng cắt luôn đi, sáng dậy khỏi phải mất thời gian chải, với cả tao nghe nói tóc quá dài sẽ hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng tới đầu óc.”
Chuyện này bị Tống Tiểu Bảo phản kháng dữ dội, nó nhảy dựng lên, to gan lớn mật gào lên với anh hai: “Em không cắt tóc! Không cắt tóc! Nếu anh muốn cắt tóc em thì cắt luôn đầu em đi!”
Ngụy Khiêm hơi sửng sốt, không ngờ mái tóc quan trọng với con bé như vậy, nhưng gã còn chưa kịp mở miệng chửi mắng, Tiểu Bảo đã bị sự hỗn xược của mình dọa cho, tự khóc ầm lên.
Ngụy Khiêm thở dài, hết cách với nó, đành phải đanh mặt: “Khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa tao đập!”
Gã nghĩ ra một phương án chiết trung, phán cho Tống Tiểu Bảo một hoãn án: “Thế được rồi, xem thành tích và biểu hiện của mày vậy, cuối kỳ nếu thụt lùi thì khỏi cần nói nhiều, cắt luôn cái mái tóc dở hơi đó, nghe chưa?”
Tống Tiểu Bảo thút thít hỏi: “Cắt… cắt kiểu gì ạ?”
Ngụy Khiêm chẳng thèm nghĩ ngợi nói luôn: “Trước sau đều ngang tai cho nó mát.”
Tống Tiểu Bảo thử tưởng tượng trước sau đều ngang tai là kiểu tóc khỉ gió gì, lập tức sợ mất vía ngay tại trận, từ đó bắt đầu những ngày học hành chăm chỉ nhất đời, kiên quyết phải bảo vệ địa bàn nhỏ trên đầu, tuyệt đối không thể rơi vào nanh vuốt ma quỷ của anh hai.
Ngụy Khiêm rời phòng Tống Tiểu Bảo, vừa vặn bị Ngụy Chi Viễn ra khỏi bếp đụng trúng, Ngụy Chi Viễn suýt nữa đập ót vào mũi gã, vội chống tay lên bức tường bên cạnh Ngụy Khiêm, nghiêng người né qua.
Ngụy Chi Viễn gọi nhỏ một tiếng “anh” – nó bắt đầu vỡ tiếng, họng không dễ chịu lắm, cho nên lúc nói chuyện còn phải hạ giọng xuống, nghe trầm như một người lớn vậy.
Ngụy Khiêm nhất thời hơi mơ màng, nhớ lúc mình nhặt về, thằng bé còn chưa cao bằng một con chó đứng lên, vậy mà bây giờ đã thành một anh chàng choai choai rồi.
Hai anh em tuy vẫn ở chung, nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Chi Viễn không còn rúc vào lòng gã… muốn rúc cũng không rúc được nữa.
Đúng thật là… không lo trẻ con không lớn nổi.
Ngụy Khiêm nhớ bà Tống dặn gã đến điểm bán sỉ trứng ở ngoại ô, bèn đạp xe đến trại gà. Lúc về gã vừa vặn đi qua tiệm của Lão Hùng, thấy Lão Hùng đang sai mấy cậu thanh niên chất hành lý lên xe, giống như muốn đi xa vậy.
Ngụy Khiêm dừng lại chào hỏi: “Lão Hùng, muốn sung quân đến đâu giúp đỡ người nghèo vậy?”
Ông chủ Hùng nhìn gã, thong thả nói: “Miệng chó khó phun nổi ngà voi.”
Ngụy Khiêm nhảy xuống, đậu xe bên cạnh: “Được rồi, lần này phát tài từ đâu vậy?”
Lão Hùng nói: “Trước sau Hạ chí là ngày thu hoạch đông trùng hạ thảo, anh định đi Tây Tạng buôn ít Tạng dược – đúng rồi, đang tính kiếm chú đây, cuối tuần chú còn tìm việc không? Có thời gian đến coi quầy giúp anh không?”
Ngụy Khiêm giật mình, hai năm trước gã mang về ba vạn đồng, nhờ sự quản lý cần kiệm của bà Tống và hai người tận dụng thời gian tìm việc làm thêm vào chi phí sinh hoạt, trước mắt còn tới hai vạn hai… Mà phần lớn trong đó là tiêu cho mẹ Mặt Rỗ.
Tầm một vạn đồng… Có đủ cho gã nhờ xe Lão Hùng đi buôn một chút không?
—
Hằng tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, chúng cũng bất động nữa trong khi hành tinh thì quay được. Cấp 1 bên Trung Quốc là đến lớp Sáu. Ở bên Trung Quốc có ví con gái với căn 2 và con trai là căn 3. Căn 2 thì tầm 1.41 và căn 3 thì khoảng 1.73, đại ý là chê lùn ấy mà. Giả Chính và Giả Bảo Ngọc là hai cha con trong Hồng lâu mộng.
Cuộc sống trong hai năm ấy hầu như chẳng mảy may gợn sóng.
Ngụy Khiêm lên 12 với thành tích nhất lớp, mỗi ngày nhìn bản thân mặc đồng phục trong gương, lòng gã đều không tự chủ được hiện lên bốn chữ “hình người dáng chó”.
Việc học nặng nề đã giảm bớt thời gian ngoài giờ học, lại không thể giảm nhiệt trái tim tham tiền hừng hực thiêu đốt như hằng tinh(1), nghỉ hè, nghỉ đông và toàn bộ cuối tuần đều hiến cho sự nghiệp làm thêm vĩ đại – trong đó đãi ngộ hậu hĩnh nhất, phải kể tới đợt làm thêm ở hiệu thuốc của Lão Hùng.
Lão Hùng có cái tên mặt dạn mày dày vô cùng, chính là “Hùng Anh Tuấn”, mỗi khi gọi cái tên này, mọi người đều không nhịn được muốn khịt mũi khinh bỉ, vì thế dần dà chẳng còn ai thèm gọi nữa.
Lúc trẻ, người khác gọi lão là Tiểu Hùng, tiếc thay lão chẳng “Tiểu Hùng” được mấy năm, thực tế mới ngoài ba mươi tuổi xuân phơi phới mà trông già hơn hàng chục tuổi, tự nhiên liền thành “Lão Hùng”.
Lão Hùng là loại con nhà giàu cực kỳ ẩm ương, chó ôm tám đống cứt, chỗ nào cũng thấy bản mặt lão, chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Tiếc rằng lão không phân thân được, vì thế cả ngày như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, hiệu thuốc thường xuyên nằm trong trạng thái không ai buôn bán, phải tìm người quản lý giúp. Trong kỳ nghỉ hè, Lão Hùng trùng hợp thuê Ngụy Khiêm làm công ngắn hạn, liền phủi tay ném hiệu thuốc cho gã, bản thân chẳng biết chết mất xác ở xó nào, Ngụy Khiêm vừa là chủ tiệm vừa là người bán, kiêm cả kế toán lẫn tạp vụ, làm hai tháng Lão Hùng mới về.
Vừa gặp liền trả cho Ngụy Khiêm năm ngàn tiền lương.
Lúc trước đã nói mỗi tháng một ngàn đồng, Lão Hùng ngu ngốc này tự mình quên mất!
Ngụy Khiêm ban đầu giật thót, suýt nữa không dám nhận – cái hiệu thuốc xập xệ chuẩn bị đóng cửa bất cứ lúc nào, lợi nhuận hai tháng rốt cuộc có tới bốn ngàn đồng hay không còn chưa chắc – nhưng sau đó gã vẫn nhận, Ngụy Khiêm đã nghĩ thông suốt, sinh vật coi tiền như rác này sống trên thế giới, chẳng phải để người ta lừa gạt sao?
Căn bản chẳng cần lãng phí một chút áy náy cho cái tay lắm tiền đáng bị trời đánh này.
Mà Ngụy Chi Viễn sau khi ngoan ngoãn học hành một năm đã nhảy thẳng lên lớp Sáu, dường như để thực hiện những hứa hẹn từng cố nén nước mắt nói với anh hai trong cái đêm xa quê, sau khi từ miền Nam quay về, nó vẫn trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho việc này.
Thể xác và tâm hồn Ngụy Chi Viễn đều vội vã lớn lên.
Chuyện nhảy lớp thằng nhóc tự mình chạy đi xin giáo viên, chẳng thèm nói tiếng nào với gia đình đã tiền trảm hậu tấu, nhưng Ngụy Khiêm biết rồi cũng không nói gì; tuy không đề cập tới song Ngụy Khiêm hiểu rõ, với IQ của Ngụy Chi Viễn, học sách giống Tiểu Bảo quả thật cũng rất uất ức cho con nhà người ta.
Trong khi Tiểu Bảo còn đang hì hục bò lên lớp Năm thì Ngụy Chi Viễn đã đến cuối cấp(2).
Theo lẽ thường, con gái sẽ dậy thì trước con trai, nhà họ lại hoàn toàn trái ngược.
Trong khi Tiểu Bảo còn là một con nhãi, Ngụy Chi Viễn chỉ mất hơn nửa năm đã từ độ cao vừa hơn ngực Ngụy Khiêm một tẹo vọt lên đến mũi anh hai.
Đi cùng với tốc độ lớn không giống nhân loại là sức ăn ngày một đáng sợ, cả nhà đều dùng bát bình thường, chỉ đổi bát tô cho mình Ngụy Chi Viễn.
Bát tô còn to hơn cái mặt, một lần nọ Tam Béo sang ăn chực, thật sự được thêm không ít kiến thức – hắn chính mắt thấy Ngụy Chi Viễn dùng cái tô bằng cái mặt kia ăn hai tô đầy ứ ự, cuối cùng hết đồ ăn, Ngụy Chi Viễn liền dùng nước nóng làm một bát xúp húp cho đầy dạ dày.
Tam Béo dè dặt hỏi: “Em ăn no chưa?”
Ngụy Chi Viễn húp xong quẹt miệng, rụt rè trả lời: “Cũng tạm, được bảy tám phần, buổi tối em phải ra ngoài chạy bộ, hôm nay ăn tạm nhiêu đây trước.”
Tam Béo rưng rưng nước mắt khiếu nại Ngụy Khiêm: “Tại sao thằng nhóc này mỗi bữa ăn gấp đôi anh mà còn chưa mập bằng nửa anh!”
Ngụy Khiêm chẳng buồn ngẩng đầu nói: “Bởi vì cụ già rồi, phân giải chậm rồi, cụ Tam à.”
Cụ Tam “vừa già vừa mập” nghe sự thật trần trụi như vậy, không khỏi cảm thấy mất hết hi vọng, lặng lẽ bỏ đi.
Từ lâu Ngụy Khiêm đã chẳng còn lấy làm ngạc nhiên với thùng cơm Ngụy Chi Viễn, gã biết, chờ chạy xong quay về thì Ngụy Chi Viễn còn gặm thêm một cái màn thầu khô với nước lã nữa cơ.
Cậu này có sức chiến đấu giết sạch toàn bộ nhân loại, có thể nghiền tất cả cơm thừa canh cặn thành bã.
So ra thì Tiểu Bảo quả rất đáng lo, nó vốn đã đi học muộn, nhưng đứng chung với tụi con gái cùng lớp ngược lại trông như còn kém người ta một hai tuổi.
Quá trình trưởng thành của trò Tống Tiểu Bảo cực kỳ lạ lùng, từ tuổi dậy thì đến ngoài hai mươi trước sau luôn giữ vững tốc độ cao thêm trung bình mỗi năm 2cm, chẳng hề lo lắng, không nhanh không chậm.
Tống Tiểu Bảo mười hai mười ba tuổi như một gốc rau thiếu dinh dưỡng, có một dạo Ngụy Khiêm từng hoài nghi con nhỏ suốt đời chỉ là một cô nàng “căn hai”(3), ai ngờ đến tuổi mười lăm mười sáu, tụi con gái bắt đầu dừng phát triển chiều cao, nó lại thong thả đuổi theo như một con ốc sên, đến lúc trưởng thành cũng không hề lùn hơn ai.
Năm Ngụy Khiêm chuẩn bị thi đại học, bà Tống cung phụng gã như vua chúa, từ sáng đến tối chỉ cần có cơ hội là phải hỏi han ân cần một phen, dùng cách lải nhải độc đáo này để thỉnh an bệ hạ.
Khiến hoàng thượng Ngụy phiền muốn chết, chỉ hận không thể lôi ra chém ngay lập tức.
Nhưng mỗi cuối tuần một bát canh gà bưng lên bàn, nhìn bà lão ân cần giục gã ăn thêm như chăm người ở cữ, Ngụy Khiêm lại không giận nổi.
Có một dạo, chẳng biết bị ai lừa bịp mà bà Tống lẻn đến một chỗ bán hàng đa cấp ở vùng này tạo dựng quan hệ, mỗi ngày đi khắp nơi nghe ngóng các loại thực phẩm chức năng lẫn giá cả.
Hình như bà đã lập kế hoạch bấm bụng bồi bổ cho đầu Ngụy Khiêm phải to làm đôi.
… May mà lúc trả tiền bị mẹ Tam Béo nhìn thấy, Tam Béo kịp thời chạy đi mật báo, kêu Ngụy Khiêm đến nơi tuyên truyền về thực phẩm chức năng lôi cổ bà Tống về.
Lúc đến mới nhận rõ bản chất của bọn lưu manh bán hàng đa cấp, thấy họ không mua, một tay bốn mắt nhảy ra chặn đường, bà già não úng nước này còn hớn hở giới thiệu: “Đây là thằng cháu lớn nhà tôi, sắp thi đại học, thành tích tốt lắm, tôi muốn mua thuốc ‘bổ não’ cho nó uống…”
Ngụy Khiêm: “Câm miệng, uống con mẹ bà!”
Tay bốn mắt chào hàng tác phong lưu manh nhưng đại khái chẳng thông minh lắm, còn chưa nhìn rõ chuyện là thế nào, đã vội vàng kéo Ngụy Khiêm lại muốn tẩy não, khua môi múa mép: “Em trai, sản phẩm của bọn anh là hàng độc quyền của Mỹ đó, dùng một liệu trình, trí nhớ có thể tăng 80%…”
Ngụy Khiêm lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi khỏi cần một liệu trình, một cục gạch là dư sức cho ông vĩnh viễn sống trong ký ức của quần chúng nhân dân.”
Trông gã y hệt dân giang hồ, tay bốn mắt xưa nay chỉ lo lừa bịp chứ đâu từng đối phó với loại người này, lập tức không nhịn được nuốt nước bọt lùi lại nửa bước, nhưng Ngụy Khiêm vẫn thấy hắn vướng đường, khoát tay đẩy hắn ngã phịch mông, lôi bà già thần kinh kia dẹp đường về phủ.
Bà Tống gây náo loạn khiến mọi người hết hồn. Ngụy Khiêm cảm thấy nếu không phải mình là con nhà nghèo sớm bươn chải, thiếu niên lận đận, tâm chí kiên định, thì nhất định phải bị bả tra tấn thành thần kinh mất thôi.
Đầu tháng Tư năm nay, Ngụy Khiêm đang tự học trong lớp thì cô Lý mở cửa vào gọi gã ra ngoài.
Ngụy Khiêm mỗi ngày ngủ chưa đến bốn năm tiếng, đi lại ăn uống cũng rất vội, có khi thậm chí vừa đi vừa ăn, giải quyết ngay trên đường, thật sự gầy đi không ít, vóc dáng cao to đứng trước mặt giáo viên mà thoạt nhìn đồng phục rộng thùng thình.
Bắt đầu từ học kỳ 2 của lớp 11, cô Lý để gã làm lớp trưởng, chẳng biết có phải liên quan đến những trải nghiệm của gã trên xã hội hay không mà gã có vẻ chững chạc hơn hẳn, đồng thời đặc biệt giỏi xử đám con trai nghịch ngợm gây chuyện, mấy đứa đó đều rất nghe lời gã.
Con trai cô Lý cũng xấp xỉ tuổi Ngụy Khiêm, so sánh mà đau lòng.
Cô Lý gọi gã ra hành lang, bảo: “Chúng ta là lớp trọng điểm – em biết chứ, lớp trọng điểm trường ta mỗi năm đều có một danh sách cử cán bộ ưu tú đi học, năm nay là đến đại học A, đại học A đương nhiên là trường tốt, còn là đại học bản địa, cô thấy hoàn cảnh nhà em đặc biệt, ở lại bản địa học cũng tiện lo cho gia đình, em cân nhắc xem có muốn đi không?”
Ngụy Khiêm sửng sốt nửa phút, mới hỏi với vẻ không chắc lắm: “Không, không phải, cô… ý của cô chẳng lẽ là, muốn cử em đi học ạ?”
Cô Lý bật cười, dễ tính hỏi ngược lại: “Nếu không cô hỏi em làm gì?”
Ngụy Khiêm đần ra vì tin tức này, gã chưa từng nghĩ tới việc kiểu này sẽ rơi vào mình.
Tiếp xúc quá sớm với xã hội đủ mọi hạng người khiến thế giới tinh thần của gã tối tăm mà hận đời, tuy theo tuổi tác và kiến thức tăng lên, sự cực đoan thiếu thời không còn gay gắt, nhưng trong thâm tâm Ngụy Khiêm vẫn tán đồng một đạo lý thế này – loại người có xuất thân như gã nếu muốn nổi bật thì phải hung ác và liều mạng hơn ai khác, trừ bản thân ra thì không thể trông cậy vào ai cả.
Mà chuyện tuyển thẳng vào đại học y như tin vịt này, chẳng lẽ không phải đặc quyền của con nhà quan chức, nhà lắm tiền, nhà có quan hệ sao?
Gã chưa bao giờ ngờ đến một cơ hội cử đi học sẽ rơi vào tay mình.
“Em…” Ngụy Khiêm hiếm khi bị cạn vốn từ, đầu óc đặc sệt như hồ, đành phải cố gắng bình tĩnh hỏi cô Lý, “Vậy, vậy thì cho em được không? Người khác không có ý kiến ạ? Các bạn khác, hoặc là lớp khác…”
Cô Lý nói: “Có gì mà không được? Quyết định cử đi học đâu phải do mình cô, còn cần cả tổ thống nhất thảo luận và định ra, qua chủ nhiệm xét duyệt, cuối cùng do hiệu trưởng ký tên đóng dấu, tờ quyết định có chữ ký của hiệu trưởng vừa đưa đến văn phòng cô, em có muốn xem thử không?”
Ngụy Khiêm im lặng rất lâu, trong lòng gã có ngàn vạn lời, tất cả đều như ong vỡ tổ chặn kín họng, gã cúi đầu trước mặt cô chủ nhiệm thấp hơn mình một cái đầu, hai tay siết chặt, một lúc lâu mới cắn răng, kìm nén mà nói khàn khàn: “Cảm ơn cô.”
Cô Lý nhìn gã thở dài, cô biết cả đời mình chưa từng rời khỏi trường, những mưa gió bấp bênh từng trải qua ngược lại không bằng cậu bé này, thành thử cô không biết nên nói gì và có thể nói gì.
Cô Lý đắn đo một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Em có thiên tư không tệ, đáng quý hơn là chịu cố gắng hơn người khác, cô kỳ vọng rất cao ở em, cho nên hi vọng em có thể trở thành một người tốt, em hiểu ý cô chứ?”
Ngụy Khiêm gật đầu, nói nhỏ: “Em hiểu, cô bảo em đi đường ngay còn khó hơn đường gian.”
Bởi đi đường ngay khó hơn đường gian, nên người đi đường ngay mạnh mẽ hơn đường gian.
Đây là trải nghiệm thiết thực mà mỗi một người từng cầu sinh giữa hai con đường đều có.
Mà con người ta không phải nên theo đuổi một bản thân mạnh mẽ hơn sao?
Cô Lý đẩy kính: “Em hiểu rồi thì cô không nói nhiều nữa, quay về đi, sau giờ tự học nhớ đến văn phòng cô điền mấy tờ biểu mẫu, điền xong là có thể về bàn bạc với gia đình, xem nên chọn nghề gì.”
Ngụy Khiêm cứ thế qua loa kết thúc đời cấp ba mới được hơn một năm rưỡi, qua loa đến lạ lùng, lại khiến người ta mừng rỡ như điên.
Gã nhanh chóng nộp bản khai, xin ý kiến cô Lý, chọn khoa học sự sống thời bấy giờ rất hấp dẫn – thật ra lúc ấy hấp dẫn nhất là khoa máy tính, tiếc rằng học phí khoa này cao hơn các khoa khác, lại còn cần tự chuẩn bị máy tính, Ngụy Khiêm ít nhiều không nỡ bỏ tiền.
Thế là gã chính thức thành một chuẩn sinh viên, lúc Ngụy Khiêm rời khỏi trường, cây anh đào trước cửa tòa nhà dạy học đang nở rực cành, gã đứng một lúc, thật sự bị cánh hoa rơi xuống vùi mất chân.
Ngụy Khiêm ở nhà ăn không ngồi rồi hai ngày, ứng phó xong bà Tống suýt nữa kích động đến đau tim, rốt cuộc nhớ tới chuyện quan tâm hai đứa nhóc thả rông.
Gã vô ý phát hiện động tác nhỏ của con em mình lúc làm bài tập đã thay đổi, con bé trước kia lúc không giải được thích cạy móng tay, bây giờ lại biến thành dùng bút quấn tóc, quấn xong còn dùng tay bóp một cái để cố định, vài sợi tóc trước mắt sẽ tạm thời tạo thành lọn nhỏ hình gợn sóng, nó sẽ tự mình điệu đà một hồi, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.
Ngụy Khiêm để ý, phát hiện con bé đã biết làm đẹp rồi.
Tiểu Bảo lúc nhỏ chỉ thích ngủ ngày không thích dậy sớm, gã toàn phải lôi đầu dậy nhấn xuống nước mới chịu dùng nước lạnh tạt qua mặt như mèo, bây giờ rửa mặt hoàn toàn không cần anh hai nhắc nhở, cuối tuần ở nhà mỗi ngày rửa mấy lần, mỗi lần đều soi gương trong toilet cả buổi trời.
Mà sự thay đổi của con gái, quả thực là “phát dục biến thái” với một mức độ khác trên sinh vật học, thật sự có thể thay đổi hoàn toàn con người ta.
Tống Tiểu Bảo lúc nhỏ đen nhẻm như than bắt đầu thay da đổi thịt trắng lên hẳn, mắt cũng dần to hơn, lông mi dài mà dày, sống mũi tuy vẫn không cao, lại định hình theo xương sụn, chí ít trông không còn tẹt nữa, dưới môi là khuôn cằm nho nhỏ, Ngụy Khiêm ngạc nhiên phát hiện, con bé hệt như một con sâu róm, nháy mắt hóa thành bươm bướm, có thể nhận ra một chút bước đầu của người đẹp.
Nhưng trong mắt ông anh như quân phiệt kia thì bước đầu này căn bản chẳng tính là gì.
Ngụy Khiêm thấy Tống Tiểu Bảo vẫn là “nửa người”, đám nhãi ranh này trước khi trưởng thành trông đều dở nam dở nữ, căn bản chẳng có giới tính gì đáng nói.
Con bé trước sau phẳng lì y như một cọng giá, Ngụy Khiêm chẳng hiểu rốt cuộc có gì đẹp.
Gã kiên định cho rằng, việc làm đẹp của Tiểu Bảo, trừ mất thời gian ảnh hưởng đến học hành thì chẳng có ích lợi chi.
Vì thế một lần nọ lại liếc thấy Tiểu Bảo cầm bút cuốn tóc, gã liền vào phòng dùng cách Giả Chính đối đãi Giả Bảo Ngọc(4), cực kỳ nghiêm túc nói chuyện một lần với con em… Không, là đơn phương răn cô bé một chặp, còn tịch thu một lọ sơn móng tay lục được trong hộc bàn.
Cuối cùng, gã độc đoán quy định, Tống Tiểu Bảo mỗi ngày không được soi gương quá một phút.
Tiểu Bảo rất ấm ức, lần đầu tiên sinh ra tâm lý đối nghịch với anh hai, mà Ngụy Khiêm lại còn chê chưa đủ, trước khi ra ngoài vịn một tay trên khung cửa, quay đầu lại nói đầy chính đáng: “A, đúng rồi, tao thấy bọn con gái trong trường mày đều cắt tóc ngắn, mày cũng cắt luôn đi, sáng dậy khỏi phải mất thời gian chải, với cả tao nghe nói tóc quá dài sẽ hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng tới đầu óc.”
Chuyện này bị Tống Tiểu Bảo phản kháng dữ dội, nó nhảy dựng lên, to gan lớn mật gào lên với anh hai: “Em không cắt tóc! Không cắt tóc! Nếu anh muốn cắt tóc em thì cắt luôn đầu em đi!”
Ngụy Khiêm hơi sửng sốt, không ngờ mái tóc quan trọng với con bé như vậy, nhưng gã còn chưa kịp mở miệng chửi mắng, Tiểu Bảo đã bị sự hỗn xược của mình dọa cho, tự khóc ầm lên.
Ngụy Khiêm thở dài, hết cách với nó, đành phải đanh mặt: “Khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa tao đập!”
Gã nghĩ ra một phương án chiết trung, phán cho Tống Tiểu Bảo một hoãn án: “Thế được rồi, xem thành tích và biểu hiện của mày vậy, cuối kỳ nếu thụt lùi thì khỏi cần nói nhiều, cắt luôn cái mái tóc dở hơi đó, nghe chưa?”
Tống Tiểu Bảo thút thít hỏi: “Cắt… cắt kiểu gì ạ?”
Ngụy Khiêm chẳng thèm nghĩ ngợi nói luôn: “Trước sau đều ngang tai cho nó mát.”
Tống Tiểu Bảo thử tưởng tượng trước sau đều ngang tai là kiểu tóc khỉ gió gì, lập tức sợ mất vía ngay tại trận, từ đó bắt đầu những ngày học hành chăm chỉ nhất đời, kiên quyết phải bảo vệ địa bàn nhỏ trên đầu, tuyệt đối không thể rơi vào nanh vuốt ma quỷ của anh hai.
Ngụy Khiêm rời phòng Tống Tiểu Bảo, vừa vặn bị Ngụy Chi Viễn ra khỏi bếp đụng trúng, Ngụy Chi Viễn suýt nữa đập ót vào mũi gã, vội chống tay lên bức tường bên cạnh Ngụy Khiêm, nghiêng người né qua.
Ngụy Chi Viễn gọi nhỏ một tiếng “anh” – nó bắt đầu vỡ tiếng, họng không dễ chịu lắm, cho nên lúc nói chuyện còn phải hạ giọng xuống, nghe trầm như một người lớn vậy.
Ngụy Khiêm nhất thời hơi mơ màng, nhớ lúc mình nhặt về, thằng bé còn chưa cao bằng một con chó đứng lên, vậy mà bây giờ đã thành một anh chàng choai choai rồi.
Hai anh em tuy vẫn ở chung, nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Chi Viễn không còn rúc vào lòng gã… muốn rúc cũng không rúc được nữa.
Đúng thật là… không lo trẻ con không lớn nổi.
Ngụy Khiêm nhớ bà Tống dặn gã đến điểm bán sỉ trứng ở ngoại ô, bèn đạp xe đến trại gà. Lúc về gã vừa vặn đi qua tiệm của Lão Hùng, thấy Lão Hùng đang sai mấy cậu thanh niên chất hành lý lên xe, giống như muốn đi xa vậy.
Ngụy Khiêm dừng lại chào hỏi: “Lão Hùng, muốn sung quân đến đâu giúp đỡ người nghèo vậy?”
Ông chủ Hùng nhìn gã, thong thả nói: “Miệng chó khó phun nổi ngà voi.”
Ngụy Khiêm nhảy xuống, đậu xe bên cạnh: “Được rồi, lần này phát tài từ đâu vậy?”
Lão Hùng nói: “Trước sau Hạ chí là ngày thu hoạch đông trùng hạ thảo, anh định đi Tây Tạng buôn ít Tạng dược – đúng rồi, đang tính kiếm chú đây, cuối tuần chú còn tìm việc không? Có thời gian đến coi quầy giúp anh không?”
Ngụy Khiêm giật mình, hai năm trước gã mang về ba vạn đồng, nhờ sự quản lý cần kiệm của bà Tống và hai người tận dụng thời gian tìm việc làm thêm vào chi phí sinh hoạt, trước mắt còn tới hai vạn hai… Mà phần lớn trong đó là tiêu cho mẹ Mặt Rỗ.
Tầm một vạn đồng… Có đủ cho gã nhờ xe Lão Hùng đi buôn một chút không?
—
Hằng tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, chúng cũng bất động nữa trong khi hành tinh thì quay được. Cấp 1 bên Trung Quốc là đến lớp Sáu. Ở bên Trung Quốc có ví con gái với căn 2 và con trai là căn 3. Căn 2 thì tầm 1.41 và căn 3 thì khoảng 1.73, đại ý là chê lùn ấy mà. Giả Chính và Giả Bảo Ngọc là hai cha con trong Hồng lâu mộng.
Tác giả :
Priest