Đại Ca Ta Hảo Soái Ca
Chương 25: Chuyện này chưa xong chuyện kia lại tới
Có ba thân ảnh đang bước đến hậu viên thì thấy một cảnh rất bắt mắt, một tên hề thì ngồi ôm bụng cười, một tên thì cười như nam nhân dâm đảng. Thượng Quan Đan Đan lên tiếng trêu ghẹo phá vỡ bầu không khí phi thường quái dị “Di, xem ra tiểu nữ nên đi bẩm báo cho Hoàng Bá bá phụ cùng Âu Nhã bá phụ mời đại phu đến bắt mạch cho hai huynh”Đan Phụng cũng tấn thêm một câu “Ngô, xem ra hai huynh sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc đời phong lưu tài tử a” Hoàng Bá Thụy Minh vội vàng tự trấn tĩnh mình, ho khan “khục, nhưng ta vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, không buồn cười sao”, nói xong hắn lại muốn cười nữa
Âu Nhã Thiên Kỵ nhíu mày kiếm xuống, giọng nói mang đầy trách móc “chuyện thành thân của đệ mà lại làm trò cười cho huynh, huynh toàn nghĩ xấu đệ” tại sao hắn lại có một bằng hữu vô lại như Hoàng Bá Thụy Minh chứ, lại cực kỳ vô tình nữa.
Hoàng Bá Thụy Minh vội vàng xách đít qua bên Âu Nhã Thiên Kỵ, giọng tò mò cực độ muốn biết kết quả ma hỏi “thế là vị tiểu thơ nhà nào”
Âu Nhã Thiên Kỵ thì vội thẳng người lên chiết phiến trong tay ung dung phe phẩy theo gió, giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh “để muội ấy lớn thêm tý, nhận thức ta, thì ta không ngại giam mình trong cuộc sống hôn nhân với muội ấy”
Hoàng Bá Hạo Minh ánh mắt lóe sáng khuôn mặt giật một chút, nhíu đôi mày rậm của mình lại mà nghi hoặc, vội cười nhạt nhẽo trong lòng, nhếch đôi môi bạc thần mà nói“xem ra Âu Nhã đệ chẳng thể”
Thượng Quan Đan Đan giật mình, kéo lấy cổ tay áo của Hoàng Bá Hạo Minh “này, huynh biết hắn nói ai sao?”, đừng nói cho ta nghe hai đại phong lưu này nói là tiểu muội tử của hắn a.
Âu Nhã Thiên Kỵ bất chợt trợn mắt bước đến, giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên “vì sao huynh biết chẳng thể”, nghĩ thầm quả nhiên huynh ấy phi thường thông minh nhưng không sao nể mặt của tiểu sương dù sao cũng sắp trở thành người một nhà (tự sướng tiếp)
Nói đến đây thì Hoàng Bá Thụy Minh sắc mặt không chút khí huyết nhìn chằm chằm vào họ, giọng nói nghi hoặc “Thiên Kỵ đệ, dù đệ thích ai đi nữa nhưng biểu tiểu muội chẳng hợp với đệ”, hắn tuyệt đối không thể đẩy tiểu biểu muội đáng yêu cho tên đại phong lưu này được.
Âu Nhã Thiên Kỵ nở ra nụ cười tự tin khẳng định “đệ tin đệ sẽ mang đến hạnh phúc cho muội ấy”
Hoàng Bá Hạo Minh thì cười khinh bỉ, Thượng Quan Đan Đan thì bước đến chỗ Thiên Kỵ, giọng nhỏ nhẹ châm chọc “xem ra huynh thua là cái chắc”
Âu Nhã Thiên Kỵ ngạc nhiên, trợn mắt lên “sao muội biết chẳng thể”. Thượng Quan Đan Đan thút thít bên tai hắn “không nói cho huynh biết”
Hắn ta bực mình cáu quát “Đan muội”. Thượng Quan Đan Đan nói xong thì cười tà mị, lắc eo đi qua bên Hạo Minh cùng muội muội mình.
Hoàng Bá Thụy Minh lúc này cũng lên tiếng “chúc đệ may mắn, nhưng hy vọng đệ không quá đáng làm mất đi tình cảm huynh đệ của chúng ta”.Tiếc biểu tiểu muội với hắn cùng huyết thống, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ tự tin giao biểu tiểu muội của hắn cho tên phong lưu này, yêu ai cũng chưa từng qua khỏi nửa tháng.
Âu Nhã Thiên Kỵ thì một mực khẳng định “Yên tâm, Thụy Minh huynh” nhất định hắn sẽ khẳng định là mình yêu nàng đến cỡ nào
Trong đình lúc này tràn ngập sự băng giá, hàn khí tỏa ra khắp nơi khiến nơi này càng u ám thêm.
.
.
. Còn nàng thì quá bực mình, hít thở không thông cả người nóng bừng lên như lửa đốt, vội vàng phi thân ra khỏi nhà, hướng lên phía khu rừng, phi thân lên cây cổ thụ cao và to nhất.
Quả thật nơi khiến nàng dễ thở hơn, vội cười nhẹ một làn gió thổi lồng lộng đến cơ hồ như hất tung cả trâm trên đầu nàng, nàng vội bức hết trâm xuống để vào túi áo, hai tay dang rộng ra, nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí trong lành này, tiểu phiền phức thấy thế vội lên tiếng
“Ngô, chỉ bị ăn đậu hủ thôi, có gì buồn phiền”, người hiện đại đây sao, thật cổ hủ nha.
Nàng không trả lời, im lặng, tận hưởng những trận gió đập vào mặt, ù vào tai nàng, cứ để tóc tung bay trong gió.
“chỉ là thấy đại ca đi chung với tình nhân thôi mà cũng ăn dấm chua đến mức này”, thật là tiểu ích kỷ nha, không những sắc nữ mà còn là một quỷ hẹp hòi.
Nàng nhẫn, nàng tức giận cả hai chuyện cơ, vẫn phải nhẫn.
“Di, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, mà bat2 ta thấy ngươi dạo này rất có số đào hoa”, hắn vẫn không bỏ qua cơ hội nào để châm chọc nàng.
Nàng kiên trì nhẫn đến cùng, ‘nhẫn’ là chính, nếu không nàng sẽ đại khai sát giới mất.
“nhưng tiểu mạc a, ngươi hà tất chịu đựng muốn biết thì phải đi hỏi chứ”, cứ thấy đại ca đi với tình nhân một lần thì lại ghen một lần thật là thật là còn phiền phức hơn hắn a.
Nàng vẫn im lặng mặc cho tiểu phiền phức tụng kinh bên người nàng, mắt vẫn hướng về nơi ánh trăng vàng đang tỏa sáng, khẽ chiếu những ánh vàng huyền ảo tà mị lên khuôn mặt tràn đầy tâm sự của nàng.
Sau một hồi nàng đã bình tĩnh nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên, mái tóc nàng cứ để thẳng tắp đung đưa trong gió đêm, khu rừng được ánh trăng thắp sáng càng trở nên tà mị, có một đôi mắt đang lóe sáng trong bóng đêm của khu rừng.
Nàng thì đang mê mẩn cảnh đẹp của đêm, trong miệng không ngừng hát:
Có một cô gái
Tính tình hơi ngang bướng
Lại càng khá hung hăng
Có một cô gái
Tính tình ngỗ nghịch
Lại càng ngông cuồng
Luôn thích cãi nhau
Mặc dù đã tỉnh rồi
Và còn hay bịa chuyện
Vào những lúc nhàn rỗi
……
Wó ó o ò…o…đó là cô gái nào vậy
Há….chính tôi là cô gái ấy đấy
Suốt ngày cười vui
Và hay gây chuyện
Đã từng mơ hồ
Bất chấp tại họa
Đã từng du ngoạn bốn phương
Dám yêu dám hận
……
(Bài hát mang tính chất minh họa, nữ chính đang hát gì, hát ra sao chỉ người trong truyện mới biết …/ZWZCB687.html)
Nàng lúc này dừng chân lại, ngừng hát, vì phát hiện có người đang theo dõi nàng, tâm trạng nàng lúc này đang tràn đầy sự vui vẻ, nhàn hạ trâm trọc “Ngô, thật nhàn hạ nha, được người ta theo dõi suốt đường đi, xem ra Minh Giaó phải đầu quân sang Thiên Cơ Các”, trong giang hồ người có thù với gia tộc nàng chỉ có Minh giáo
Bóng nam tử phi thân xuống, tháo khăn bịch mặt ra, nở ra nụ cười tà mị “tam tiểu thơ thật biết đùa”
Nàng sờ sờ cằm, giọng mang đầy hàm ý giễu cợt “giáo chủ chẳng phải đêm khuya bái phỏng là đòi lấy mạng tiểu nữ chứ”
Hàn Tuyết khuyết cười khổ “Di, nếu bổn giáo chủ muốn giết tam tiểu thơ thì đã ra tay từ lâu”
Nàng xoay đầu lại, tiêu soái đi, còn hắn thì đi sau lưng nàng. Nàng tò mò hỏi “đừng nói cho tiểu nữ biết giáo chủ đang nhàn hạ đi dạo giống tiểu nữ nha”
Hàn Tuyết Khuyết sờ đầu, giả ngu, vờ như không che giấu cái gì “Ngô, đêm đến trời lại đẹp như thế, đương nhiên phải đi dạo” hắn cười khổ trong lòng trời không sợ đất không sợ, cư nhiên lại sợ cô gái nhỏ này.
Nàng cười nhạt, xoay đầu lại, cười nói “thế thì giáo chủ phải đi một mình từ đoạn này rồi, tiểu nữ chẳng thể bồi” nàng để ý dường như nàng hảo thích châm chọc tên này.
Hàn Tuyết Khuyết vội vàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói “thế thì bổn giáo chủ có thể tiễn tiểu thơ một đoạn”.
Hắn cơ hồ điên loạn vì nàng, từ lần nàng lộ ra thân thế nụ cười tràn đầy mùa xuân đến, má bên trái lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn tôn lên sự hoàn mỹ của nàng, trong mắt hắn nàng chính là tiên tử hạ phàm, cả ngoài thoát tục chẳng bám lấy bụi trần.
Khi nãy hắn vừa bắt gặp nàng, nàng thật mỹ lệ và thanh nhã, ngay cả giọng hát cũng ngây ngô như con người của nàng ấy ( không đâu ca à lầm to rồi == ), sự ngây thơ của nàng khiến hắn không thể rời mắt khỏi từng hành động của nàng mà đắm chìm trong giọng hát của nàng, hắn vì nàng mà phát điên, rất tiếc Huyền Vũ sơn trang canh gác nghiêm ngạt, không dễ gì lọt vào, nếu không hắn……
Ta nhún nhún vai cười nói “để xem giáo chủ nhìn tiểu nữ bằng ánh mắt nào đã”, ta thấy hắn hơi kỳ kỳ nha, đó là người luôn đòi giết ta nha, hay hắn đã thông hiểu lời ta nói hôm đó? Chắc vậy.
Bất giác Hàn Tuyết Khuyết giật mình, không khỏi cười khổ thêm lần nữa, tiểu nữ này khiến hắn tâm trí đê mê không thôi mà lại phi thường thông minh, lại pha chút nghịch ngợm hay bỡn cợt hắn, chẳng xem hắn là gì, trong khi các nữ tử khác vừa thấy hắn tuấn tú cường tráng bu lại như kiến thấy đường.
Hắn ta vội trả lời, minh oan cho mình “Ngô, bổn giáo chủ là hạng người như vậy sao”, nếu muốn ăn nàng hắn đã ăn từ lâu, vì hắn muốn nàng tự nguyện.
“ừm, thế thì tốt”, Hoàng Bá Dạ Sương thấy cũng tốt, không nên từ chối lỡ hắn nổi quạu lên mà phát điên thì nàng sẽ chết tại nơi khỉ ho gà gáy này sao, đùa ư? Bảo toàn mạng nhỏ là chuyện hệ trọng a, vì nàng còn yêu đời lắm a.
Âu Nhã Thiên Kỵ nhíu mày kiếm xuống, giọng nói mang đầy trách móc “chuyện thành thân của đệ mà lại làm trò cười cho huynh, huynh toàn nghĩ xấu đệ” tại sao hắn lại có một bằng hữu vô lại như Hoàng Bá Thụy Minh chứ, lại cực kỳ vô tình nữa.
Hoàng Bá Thụy Minh vội vàng xách đít qua bên Âu Nhã Thiên Kỵ, giọng tò mò cực độ muốn biết kết quả ma hỏi “thế là vị tiểu thơ nhà nào”
Âu Nhã Thiên Kỵ thì vội thẳng người lên chiết phiến trong tay ung dung phe phẩy theo gió, giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh “để muội ấy lớn thêm tý, nhận thức ta, thì ta không ngại giam mình trong cuộc sống hôn nhân với muội ấy”
Hoàng Bá Hạo Minh ánh mắt lóe sáng khuôn mặt giật một chút, nhíu đôi mày rậm của mình lại mà nghi hoặc, vội cười nhạt nhẽo trong lòng, nhếch đôi môi bạc thần mà nói“xem ra Âu Nhã đệ chẳng thể”
Thượng Quan Đan Đan giật mình, kéo lấy cổ tay áo của Hoàng Bá Hạo Minh “này, huynh biết hắn nói ai sao?”, đừng nói cho ta nghe hai đại phong lưu này nói là tiểu muội tử của hắn a.
Âu Nhã Thiên Kỵ bất chợt trợn mắt bước đến, giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên “vì sao huynh biết chẳng thể”, nghĩ thầm quả nhiên huynh ấy phi thường thông minh nhưng không sao nể mặt của tiểu sương dù sao cũng sắp trở thành người một nhà (tự sướng tiếp)
Nói đến đây thì Hoàng Bá Thụy Minh sắc mặt không chút khí huyết nhìn chằm chằm vào họ, giọng nói nghi hoặc “Thiên Kỵ đệ, dù đệ thích ai đi nữa nhưng biểu tiểu muội chẳng hợp với đệ”, hắn tuyệt đối không thể đẩy tiểu biểu muội đáng yêu cho tên đại phong lưu này được.
Âu Nhã Thiên Kỵ nở ra nụ cười tự tin khẳng định “đệ tin đệ sẽ mang đến hạnh phúc cho muội ấy”
Hoàng Bá Hạo Minh thì cười khinh bỉ, Thượng Quan Đan Đan thì bước đến chỗ Thiên Kỵ, giọng nhỏ nhẹ châm chọc “xem ra huynh thua là cái chắc”
Âu Nhã Thiên Kỵ ngạc nhiên, trợn mắt lên “sao muội biết chẳng thể”. Thượng Quan Đan Đan thút thít bên tai hắn “không nói cho huynh biết”
Hắn ta bực mình cáu quát “Đan muội”. Thượng Quan Đan Đan nói xong thì cười tà mị, lắc eo đi qua bên Hạo Minh cùng muội muội mình.
Hoàng Bá Thụy Minh lúc này cũng lên tiếng “chúc đệ may mắn, nhưng hy vọng đệ không quá đáng làm mất đi tình cảm huynh đệ của chúng ta”.Tiếc biểu tiểu muội với hắn cùng huyết thống, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ tự tin giao biểu tiểu muội của hắn cho tên phong lưu này, yêu ai cũng chưa từng qua khỏi nửa tháng.
Âu Nhã Thiên Kỵ thì một mực khẳng định “Yên tâm, Thụy Minh huynh” nhất định hắn sẽ khẳng định là mình yêu nàng đến cỡ nào
Trong đình lúc này tràn ngập sự băng giá, hàn khí tỏa ra khắp nơi khiến nơi này càng u ám thêm.
.
.
. Còn nàng thì quá bực mình, hít thở không thông cả người nóng bừng lên như lửa đốt, vội vàng phi thân ra khỏi nhà, hướng lên phía khu rừng, phi thân lên cây cổ thụ cao và to nhất.
Quả thật nơi khiến nàng dễ thở hơn, vội cười nhẹ một làn gió thổi lồng lộng đến cơ hồ như hất tung cả trâm trên đầu nàng, nàng vội bức hết trâm xuống để vào túi áo, hai tay dang rộng ra, nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí trong lành này, tiểu phiền phức thấy thế vội lên tiếng
“Ngô, chỉ bị ăn đậu hủ thôi, có gì buồn phiền”, người hiện đại đây sao, thật cổ hủ nha.
Nàng không trả lời, im lặng, tận hưởng những trận gió đập vào mặt, ù vào tai nàng, cứ để tóc tung bay trong gió.
“chỉ là thấy đại ca đi chung với tình nhân thôi mà cũng ăn dấm chua đến mức này”, thật là tiểu ích kỷ nha, không những sắc nữ mà còn là một quỷ hẹp hòi.
Nàng nhẫn, nàng tức giận cả hai chuyện cơ, vẫn phải nhẫn.
“Di, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, mà bat2 ta thấy ngươi dạo này rất có số đào hoa”, hắn vẫn không bỏ qua cơ hội nào để châm chọc nàng.
Nàng kiên trì nhẫn đến cùng, ‘nhẫn’ là chính, nếu không nàng sẽ đại khai sát giới mất.
“nhưng tiểu mạc a, ngươi hà tất chịu đựng muốn biết thì phải đi hỏi chứ”, cứ thấy đại ca đi với tình nhân một lần thì lại ghen một lần thật là thật là còn phiền phức hơn hắn a.
Nàng vẫn im lặng mặc cho tiểu phiền phức tụng kinh bên người nàng, mắt vẫn hướng về nơi ánh trăng vàng đang tỏa sáng, khẽ chiếu những ánh vàng huyền ảo tà mị lên khuôn mặt tràn đầy tâm sự của nàng.
Sau một hồi nàng đã bình tĩnh nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên, mái tóc nàng cứ để thẳng tắp đung đưa trong gió đêm, khu rừng được ánh trăng thắp sáng càng trở nên tà mị, có một đôi mắt đang lóe sáng trong bóng đêm của khu rừng.
Nàng thì đang mê mẩn cảnh đẹp của đêm, trong miệng không ngừng hát:
Có một cô gái
Tính tình hơi ngang bướng
Lại càng khá hung hăng
Có một cô gái
Tính tình ngỗ nghịch
Lại càng ngông cuồng
Luôn thích cãi nhau
Mặc dù đã tỉnh rồi
Và còn hay bịa chuyện
Vào những lúc nhàn rỗi
……
Wó ó o ò…o…đó là cô gái nào vậy
Há….chính tôi là cô gái ấy đấy
Suốt ngày cười vui
Và hay gây chuyện
Đã từng mơ hồ
Bất chấp tại họa
Đã từng du ngoạn bốn phương
Dám yêu dám hận
……
(Bài hát mang tính chất minh họa, nữ chính đang hát gì, hát ra sao chỉ người trong truyện mới biết …/ZWZCB687.html)
Nàng lúc này dừng chân lại, ngừng hát, vì phát hiện có người đang theo dõi nàng, tâm trạng nàng lúc này đang tràn đầy sự vui vẻ, nhàn hạ trâm trọc “Ngô, thật nhàn hạ nha, được người ta theo dõi suốt đường đi, xem ra Minh Giaó phải đầu quân sang Thiên Cơ Các”, trong giang hồ người có thù với gia tộc nàng chỉ có Minh giáo
Bóng nam tử phi thân xuống, tháo khăn bịch mặt ra, nở ra nụ cười tà mị “tam tiểu thơ thật biết đùa”
Nàng sờ sờ cằm, giọng mang đầy hàm ý giễu cợt “giáo chủ chẳng phải đêm khuya bái phỏng là đòi lấy mạng tiểu nữ chứ”
Hàn Tuyết khuyết cười khổ “Di, nếu bổn giáo chủ muốn giết tam tiểu thơ thì đã ra tay từ lâu”
Nàng xoay đầu lại, tiêu soái đi, còn hắn thì đi sau lưng nàng. Nàng tò mò hỏi “đừng nói cho tiểu nữ biết giáo chủ đang nhàn hạ đi dạo giống tiểu nữ nha”
Hàn Tuyết Khuyết sờ đầu, giả ngu, vờ như không che giấu cái gì “Ngô, đêm đến trời lại đẹp như thế, đương nhiên phải đi dạo” hắn cười khổ trong lòng trời không sợ đất không sợ, cư nhiên lại sợ cô gái nhỏ này.
Nàng cười nhạt, xoay đầu lại, cười nói “thế thì giáo chủ phải đi một mình từ đoạn này rồi, tiểu nữ chẳng thể bồi” nàng để ý dường như nàng hảo thích châm chọc tên này.
Hàn Tuyết Khuyết vội vàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói “thế thì bổn giáo chủ có thể tiễn tiểu thơ một đoạn”.
Hắn cơ hồ điên loạn vì nàng, từ lần nàng lộ ra thân thế nụ cười tràn đầy mùa xuân đến, má bên trái lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn tôn lên sự hoàn mỹ của nàng, trong mắt hắn nàng chính là tiên tử hạ phàm, cả ngoài thoát tục chẳng bám lấy bụi trần.
Khi nãy hắn vừa bắt gặp nàng, nàng thật mỹ lệ và thanh nhã, ngay cả giọng hát cũng ngây ngô như con người của nàng ấy ( không đâu ca à lầm to rồi == ), sự ngây thơ của nàng khiến hắn không thể rời mắt khỏi từng hành động của nàng mà đắm chìm trong giọng hát của nàng, hắn vì nàng mà phát điên, rất tiếc Huyền Vũ sơn trang canh gác nghiêm ngạt, không dễ gì lọt vào, nếu không hắn……
Ta nhún nhún vai cười nói “để xem giáo chủ nhìn tiểu nữ bằng ánh mắt nào đã”, ta thấy hắn hơi kỳ kỳ nha, đó là người luôn đòi giết ta nha, hay hắn đã thông hiểu lời ta nói hôm đó? Chắc vậy.
Bất giác Hàn Tuyết Khuyết giật mình, không khỏi cười khổ thêm lần nữa, tiểu nữ này khiến hắn tâm trí đê mê không thôi mà lại phi thường thông minh, lại pha chút nghịch ngợm hay bỡn cợt hắn, chẳng xem hắn là gì, trong khi các nữ tử khác vừa thấy hắn tuấn tú cường tráng bu lại như kiến thấy đường.
Hắn ta vội trả lời, minh oan cho mình “Ngô, bổn giáo chủ là hạng người như vậy sao”, nếu muốn ăn nàng hắn đã ăn từ lâu, vì hắn muốn nàng tự nguyện.
“ừm, thế thì tốt”, Hoàng Bá Dạ Sương thấy cũng tốt, không nên từ chối lỡ hắn nổi quạu lên mà phát điên thì nàng sẽ chết tại nơi khỉ ho gà gáy này sao, đùa ư? Bảo toàn mạng nhỏ là chuyện hệ trọng a, vì nàng còn yêu đời lắm a.
Tác giả :
Tiểu Mạc Tử