Đại Ca Đến Trường
Chương 30 Chương 30
Thùy Linh nghe Vũ Hoàng nói, gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển về trạng thái không cảm xúc khi nãy. Cô gái này quả thực rất lợi hại, khiến Bảo Nam chỉ muốn trốn đi cho xong. Thái độ này, là khinh thường, oán hận hay ghen ghét vậy? Bảo Nam thực sự không biết. Nó chỉ có thể thu hết can đảm đáp lại ánh nhìn phía đối diện mình bằng một gương mặt đang ngày càng tái đi. Bảo Nam cảm thấy mình đang trở thành một con ngốc không biết tự lượng sức, còn cố chen chân vào giữa hai người mà vốn ai nhìn vào cũng nghĩ là một đôi. Điều duy nhất giữ nó ở lại đây chính là thái độ của Vũ Hoàng khi nãy. Bảo Nam vốn không rõ tại sao cậu lại phải đi đến bước này, nhưng hiện giờ nó không thể để cậu lại một mình được. Có lẽ chỉ cần cố thêm một lúc thôi…
Thùy Linh nhìn Bảo Nam một lúc lâu, rồi khẽ quay sang Vũ Hoàng nở một nụ cười thật nhạt:
-Lần này là thật sao?
Bảo Nam cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Ngay cả khi người ở bên cạnh Vũ Hoàng là nó, Bảo Nam vẫn cảm thấy không yên tâm. Bởi nó hiểu rõ, người con gái trước mặt đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu. Chỉ là vừa mới gặp mặt, nó đã bị lật tẩy rồi sao? Đúng là có chút khó chịu...
Bảo Nam chỉ đơn thuần là sợ bị phát hiện, còn Vũ Hoàng bây giờ đích thị đang rất đau lòng. Thùy Linh vẫn rất điềm tĩnh chờ đợi phản hồi từ cậu, dẫu biết chắc rằng, dù đáp án có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ khiến cả hai cùng tổn thương. Vũ Hoàng khẽ cười nhạt, cái động tác quen thuộc mà cậu thường làm khi muốn che đậy những cảm xúc đang ẩn giấu sâu bên trong, đáp lại Thùy Linh bằng giọng lạnh tanh:
-Đã dắt theo cô gái này, em còn muốn anh phải trả lời như thế nào?
Vũ Hoàng nói, rồi bình thản quay sang Bảo Nam hỏi nó muốn uống gì. Nhìn gương mặt đang dần tái đi của Bảo Nam, cậu cố nở một nụ cười trấn an, nhưng hình như không có chút hiệu quả nào cả. “Xin lỗi cậu, Trần Bảo Nam. Chỉ cần cố thêm một lúc nữa thôi, có được không?”
Vũ Hoàng mệt mỏi nghĩ, rồi bất lực rời đi chọn đồ uống, để lại Bảo Nam ngồi đó với tâm trạng đang rất rối bời. Thùy Linh lúc này vẫn không biểu lộ ra chút cảm xúc gì, thật khiến nó khó nắm bắt. Bảo Nam khẽ siết chặt tay, dẫu sao bây giờ mình cũng đang là bạn gái của Vũ Hoàng, không thể cứ biểu hiện mất mặt như vậy được. Nó khẽ nở một nụ cười tươi, nhìn Thùy Linh hỏi:
-Vũ Hoàng và em trông có vẻ khá thân thiết, là quen biết như thế nào vậy?
-Chuyện này chị không cần phải biết! Thùy Linh vừa nói vừa đưa tay lên chống cằm, nhìn nó bằng ánh mắt rất sắc. Chỉ là, hai người quả thật đang quen nhau sao?
Bảo Nam khẽ nhếch môi nhìn Thùy Linh, ánh mắt vẫn không dời đi. Đúng vậy, chẳng có lý do gì khiến nó phải lo sợ cả, người có lỗi với cô là Vũ Hoàng kia mà. Những giận dữ, oán hận của cô bây giờ cũng vậy, vốn không phải do nó gây ra. Thế thì có lý do gì mà nó phải chịu khổ, chịu đau, chịu giày vò vì hai con người vốn chẳng có tí liên quan gì đến mình. Bảo Nam càng nghĩ càng thấy người nóng dần lên, tâm trạng cũng đang dần biến đổi. Nó đáp lại ánh nhìn đối diện một cách bình thản:
-Là do chính miệng Vũ Hoàng nói, em cũng không thể tin sao?
Thùy Linh đưa cặp mắt lạnh nhìn nó, nói bằng giọng thật buồn khiến Bảo Nam cảm thấy việc mình đang làm là vô cùng sai trái:
-Dù không muốn nhưng em bắt buộc phải tin, không phải sao? Bởi nếu là đó là lời nói dối thì sẽ càng đau lòng hơn!
Thùy Linh nói rồi khẽ dời mắt đi nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này đang bưng ba ly trà sữa về phía bàn. Cái quán tự lựa chọn này vốn thoải mái, nhưng giờ đây lại khiến cô phiền não. Nếu Vũ Hoàng thật sự có bạn gái, cô thật sự rất đau. Hai năm trời ở bên cạnh cũng không thể níu giữ người con trai này, tại sao chỉ mới hơn hai tháng anh đã sa vào một vòng tay khác. Nhưng nếu đó là một lời nói dối, lại càng khẳng định cô vốn chẳng còn tí cơ hội nào với anh cả. Một người luôn muốn đơn giản hóa mọi chuyện như Vũ Hoàng lại chọn cách này để tống khứ cô đi, rõ ràng là đã không muốn dây dưa gì với cô nữa. Thật sự phải đi đến bước này anh mới vừa lòng sao?
Vũ Hoàng nhìn thấy ánh mắt của cô thì khẽ lảng đi, đưa ly nước sang bên cạnh cho Bảo Nam. Ly còn lại cậu khẽ đặt xuống trước mặt Thùy Linh, cười nói:
-Tại sao em đột nhiên lại trở về vậy? Có ở lại lâu không?
-Em là ai chứ, chỉ cần ba muốn thì ngay lập tức phải về thôi, còn cần lý do sao? Thùy Linh đưa tay khuấy khuấy ly nước trước mặt, cười cợt – Nhưng có lẽ lần này sẽ ở lại rất lâu đấy!
-Thế không phải tốt hơn sao – Vũ Hoàng nhìn cô, nói giọng thật bình thản – Ít ra sẽ không còn cô đơn như lúc trước nữa!
-Đôi khi ở một mình còn ấm áp hơn nhiều! Thùy Linh nói, rồi khẽ quay sang Bảo Nam. Bạn gái anh dễ thương thật đấy. Nhưng mà hơi ít nói nhỉ?
-Bình thường cô ấy nói nhiều lắm!
Vũ Hoàng cười cợt quay sang véo mũi Bảo Nam, khiến nó bực dọc nhìn cậu, ánh mắt bắn ra tia lửa. “Cậu hại tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn làm thế này, đúng là khiến người ta điên lên mà”.
Thùy Linh nhìn thấy cảnh này thì có chút tủi thân, chỉ là nếu thật sự phải ra đi, cô vẫn muốn làm rõ một chuyện. Cô khẽ nhập một ngụm nước, rồi ngước nhìn Vũ Hoàng nói thật bình thản:
-Em chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Tại sao em không được mà chị ấy lại được?
Thùy Linh vừa dứt lời, cảm thấy miệng mình rất đắng. Là do trà ở đây bỏ quá nhiều phẩm màu, hay do vị giác cô đã có vấn đề rồi. Vũ Hoàng là người như thế nào, đến bây giờ Thùy Linh vẫn không thể hiểu được. Con người có thể che đậy hoàn hảo những cảm xúc trong tận đấy lòng, cũng có thể xù lông bất cứ lúc nào để bảo vệ cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài như vậy, rốt cuộc đã được tôi luyện ra sao? Là do cô không được, hay đơn giản chỉ vì cô là con gái của kẻ đối đầu. Con người này, quả thật càng ngày càng khiến cô đau lòng…
Vũ Hoàng nhìn dáng vẻ hiện tại của Thùy Linh thì lại càng quyết tâm hơn. Nếu bây giờ chấm dứt sớm một chút, có lẽ sẽ tốt cho cô hơn. Rõ ràng đã là người đứng ở hai đầu chiến tuyến, tại sao phải dây dưa làm gì, để rồi tổn thương nhiều hơn. Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt dứt khoát, cố nói thật thản nhiên:
-Cô ấy vốn rất khác em!
Có lẽ đây là câu nói thật lòng đầu tiên từ lúc cậu bước vào quán. Bảo Nam và Thùy Linh vốn dĩ đã không giống nhau rồi, từ ngoại hình, tính cách, thân thế đều đối đầu chan chát. Chỉ là ngay cả Bảo Nam cũng không được. Cô gái này, rất có thể một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ thù của cậu, nên Vũ Hoàng cũng tuyệt đối không được nao lòng. Hai người có thể ở bên cạnh nhau như lúc này, đơn giản là vì nó vẫn chưa có một chút tình cảm gì với cậu cả. Nhưng nếu sự việc có chuyển biến, Vũ Hoàng không dám chắc mình có tiếp tục diễn lại màn này với Bảo Nam không, để đẩy nó ra khỏi tầm với của cậu. Khoảng cách đang tồn tại giữa hai người càng lúc càng ngắn dần, khiến Vũ Hoàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
Thùy Linh nghe rất rõ câu trả lời của cậu, cảm thấy bản thân thật sự nên rời đi. Dù sao có níu kéo cũng chỉ là vô vọng, cô vẫn phải giữ lại chút tự trọng cho riêng mình. Người con trai này nếu đã không thể nắm bắt, thế thì cô đành phải từ bỏ vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn đang rỉ máu. Thùy Linh cố nở một nụ cười thật tươi, rồi đứng lên nói thật gấp gáp:
-Xin lỗi, giờ em phải đi ngay! Hai người cứ ở lại từ từ trò chuyện!
-Được rồi!
Vũ Hoàng vốn định nói rất nhiều, nhưng lúc này lại không thể thốt ra được lời nào. Cậu vô thức nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là đôi chân lúc này có phần chùng xuống, khiến Vũ Hoàng không thể rời đi. Cậu nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, nói giọng pha chút chán nản:
-Trần Bảo Nam à, hôm nay cậu về trước đi!
Bảo Nam từ lúc bước vào quán thật sự chỉ muốn ra khỏi ngay lập tức, nhưng hiện giờ không hiểu tại sao nó lại không thể đứng lên. Người bên cạnh rốt cuộc còn có bao nhiêu bộ mặt nữa, tại sao lúc nào cũng khiến nó phải bận lòng. Bảo Nam im lặng không nói gì, tiếp tục ngồi như pho tượng bên cạnh cậu. Dù rất muốn đưa tay sang vỗ vai Vũ Hoàng như mọi ngày, nhưng nó lại không đủ can đảm làm vậy. Cảm tưởng như cậu bây giờ, chỉ cần thêm một xúc tác nhỏ thôi sẽ bộc phát mạnh mẽ. “Sống dối lòng như vậy có gì tốt chứ, tại sao cứ nhất thiết phải hành hạ mình?”, Bảo Nam thật sự không hiểu nổi...
Thùy Linh vừa ra khỏi quán được vài bước, cảm tưởng như đôi chân đã không còn là của mình nữa. Cô khẽ ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó, những giọt nước mắt bây giờ mới ào ạt trào ra. Thùy Linh vẫn là một cô nhóc mười lăm tuổi, dù có sống trong một môi trường khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa cũng không thể tự do kiềm chế được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Cô bắt đầu cảm thấy tim đau nhức, cảm thấy tổn thương. Giờ đây, cô chỉ muốn ôm chầm lấy người đó mà khóc cho nhẹ lòng. Thùy Linh khẽ mở điện thoại, nhấn phím gọi. Bên kia đầu dây ngay lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến cô có chút bình tâm lại:
-Nhóc à, sao tự nhiên lại gọi điện cho anh vậy?
-Anh à… Thùy Linh vừa nói vừa thổn thức.
-Có chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc? Giọng nói kia đột ngột gấp rút.
-Em đang ở quán café trước trường anh…
Thùy Linh nói rồi chợt nghe những tiếng tút dài. Cô khẽ buông lỏng tay, phóng tầm mắt về phía trường Trung Học Phổ Thông NTB. Bởi cô biết, anh sẽ ngay lập tức đến bên cạnh mình, một cách dịu dàng, đáng tin cậy...
Cổng trường NTB bật mở, Đắc Thành không kịp cảm ơn bác bảo vệ đã vội chạy đi như một cơn lốc. Đã rất lâu rồi cậu không thấy Thùy Linh khóc, hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?