Đại Ca Đến Trường
Chương 28 Chương 28
Bảo Nam đúng là một cô nhóc vô ưu. Mấy hôm trước còn mặt mày ủ dột, giờ đã trở lại làm một thằng "con trai" tràn đầy năng lượng. Nhìn dáng vẻ vội vàng của nó khi lao xuống canteen khiến Vũ Hoàng khẽ bật cười, cô nhóc này đúng thật chẳng có chút nữ tính nào cả. "Đắc Thành rốt cuộc là làm thế nào mà phát hiện ra được thân phận thật của cậu ta vậy?"
Bảo Nam đương nhiên vui vẻ, bởi từ hôm hội trại đến giờ, mối quan hệ giữa Đắc Thành và nó đã trở lại như bình thường. Đúng là khiến nó nhẹ nhõm hẳn. Bảo Nam lại có thể tiếp tục chuyên tâm mà học thêm cùng Vũ Hoàng, nói sao thì kì thi học kì cũng đến gần rồi lắm rồi. Nếu tình trạng điểm chác còn giống như giữa kì thì nhất định cuộc sống sau này của nó sẽ còn rất bi thảm.
Có điều Bảo Nam không cần phải đến thư viện nữa, tuần ba buổi đến câu lạc bộ với nó đã quá đủ rồi. Thế nên dạo này thông thường Bảo Nam thường ngồi ở phòng tự học, nếu có gì không hiểu thì chạy qua réo Vũ Hoàng. Tuy có chút phiền phức, nhưng nhìn cái bộ dạng hí hửng ra mặt của Bảo Nam khi giải được bài khiến Vũ Hoàng không chịu được, đành phải quay sang chỉ bài cho nó. Vả lại dạo này Bảo Nam cũng có chút tiến bộ, không còn hễ chút là gọi cậu nữa nên cũng không đáng ngại lắm.
-Vũ Hoàng này! Bảo Nam ngồi ở giường gọi với sang.
-Lại là bài nào vậy? Vũ Hoàng đang đọc sách thản nhiên nói. Đem qua đây!
-Không phải - Bảo Nam đi sang giường cậu, biểu hiện có phần lấm lét - Cho tôi mượn điện thoại của cậu đi!
-Bài tập thì đã xong hết chưa mà qua đây mượn điện thoại tôi? Để làm gì?
-Mượn để lên mạng mà. Cậu nhìn đi, suốt ngày ở kí túc xá chán chết đi được. Cái điện thoại này lại vào mạng chậm rì nữa…
-Cậu thì có việc gì để làm chứ, chờ một chút cũng chẳng sao đâu! Không cho! Vũ Hoàng lạnh lùng nói.
-Keo kiệt! Bủn xỉn!
Bảo Nam bực dọc nói, rồi chán nản leo lên giường, mở cái điện thoại ra. Nhìn qua Vũ Hoàng, tên nhóc lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở, cần gì phải dùng điện thoại xịn vậy chứ. Người ta chỉ mượn một chút thôi cũng không được, đáng ghét!
-Này, cậu đang chửi thầm tôi đấy hả? Sao ngứa tai quá vậy? Vũ Hoàng nhìn thấy dáng điệu thảm não của Bảo Nam thì có chút để tâm, quay sang trêu nó.
-Ở ác thì phải chịu người ta xỉ vả thôi! Đâu chỉ có mình tôi ghét cậu! Bảo Nam tiếp tục cằn nhằn.
-Hừ, phải chiều theo ý cậu thì mới là người hiền lành à? Vũ Hoàng nhún vai bất lực. Muốn mượn thì qua đây lấy, cơ mà tôi nói trước, cấm cậu lục lọi lung tung đấy!
-Trong điện thoại cậu thì có gì để tôi lục lọi chứ! Bảo Nam phóng đến đem ngay điện thoại của Vũ Hoàng về giường, khẽ mỉm cười ranh mãnh. Chẳng lẽ lại có ảnh nóng của cậu trong này sao?
-Thật là! Vũ Hoàng bật dậy nhìn nó bực dọc. Còn nói lung tung nữa thì tôi lấy lại đấy!
-Biết rồi!
Bảo Nam mặc kệ lời Vũ Hoàng nói, thản nhiên mở ứng dụng ra để vào facebook. Điện thoại đắt tiền đúng là khác hẳn, giao diện rộng, lại chẳng phải chờ đợi lâu. Bảo Nam thoải mái lướt web, rồi mới sực nhớ ra, hình như mình vẫn chưa đăng nhập thì phải. Vậy cái địa chỉ face này là của Vũ Hoàng?
Bản tính tò mò nổi lên khiến Bảo Nam lấm lét nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn còn đang chăm chú đọc sách. Hóa ra cậu ta cũng dùng mấy thứ này, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lạnh lùng lùng. Để tôi xem cậu viết những gì?
Bảo Nam khẽ giấu một nụ cười gian xảo, rồi tiếp tục lục lọi face của cậu. Nhưng ngoài cái thông tin cá nhân ra thì trên trang của Vũ Hoàng chỉ toàn là hình của một cô gái rất xinh xắn. Tên nick là lizy à, có thể là ai được nhỉ? Bảo Nam càng xem càng tò mò, tên Vũ Hoàng này bình thường tỏ ra ghét con gái như vậy, hóa ra là do không đủ xinh. Cô gái này gương mặt thì khả ái, dáng người cân đối, lại còn ăn vận đẹp như vậy, chắc chắn là con nhà giàu có rồi. Thì ra là do tiêu chuẩn của cậu ta quá cao!
“Hi”.
Đột nhiên cô nhóc tên lizy nhảy vào chat, khiến Bảo Nam giật mình. Nó nhíu mày suy nghĩ, không biết có nên trả lời không. Nếu Vũ Hoàng biết được, chắc lại la ó ỏm tỏi cả lên. Cơ mà nó thật sự tò mò quá!
“Gì vậy?”
“Lâu lắm rồi em mới thấy anh lên face. Mà hình như đây là lần đầu anh trả lời tin nhắn của em thì phải?”
Bảo Nam vừa đọc tin vừa nghĩ ngợi. “Tên nhóc này thì ra vẫn kiêu ngạo như vậy, con gái người ta xinh xắn là thế, mà còn chảnh chọe không thèm trả lời tin nhắn. Đúng là biết cách làm màu mà!”. Nó khẽ liếc sang nhìn Vũ Hoàng, lúc này vẫn không có động tĩnh gì, bèn yên tâm nhắn tiếp.
“À, dạo này anh hơi bận. Mà em gọi anh có việc gì không?”
“Đầu tuần sau em sẽ về Việt Nam, lúc đó mình gặp nhau được không?”
“Ơ, là con gái đang ở nước ngoài sao? Thảo nào lại xưng anh ngọt xớt như vậy? Chín năm ở nước ngoài, chắc chắn là cũng có vài mối tình sâu đậm rồi!”. Bảo Nam tự mình tưởng tượngp, rồi quả quyết khẳng định, Vũ Hoàng đích thị là tay lăng nhăng giả vờ lạnh lùng để thu hút bọn con gái. Đã vậy, tôi cho cậu khốn khổ một phen!
“Được thôi, anh đang học ở trường NTB. Thứ hai này hẹn gặp em ở quán cà phê Zic Zắc gần đó nhé”.
“Em nhất định tới đó, anh không được cho em leo cây đâu!”
Cô gái kia nhanh nhảu nhắn lại, còn gửi thêm một cái icon hình trái tim đỏ tươi, khiến Bảo Nam không chịu nổi lăn ra cười. Con gái gì mà đỏng đảnh quá vậy, chắc là khiến Vũ Hoàng đau đầu không ít.
“Rầm”.
Bảo Nam bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ vội chui vào góc giường, lấm lét nhìn sang. Vũ Hoàng lúc này đang đứng ngay bên cạnh nó, đấm một đòn thật lực xuống bàn, gương mặt đang rất giận dữ. Bảo Nam nhìn thấy cái dáng vẻ đáng sợ đó của cậu thì vội thu mình như con mèo ướt mưa, chìa cái điện thoại ra, nét mặt cực kì bi thảm:
-Xin lỗi! Tôi chỉ định…
-Hừ! Vũ Hoàng lúc này đang cố gắng kiềm chế, cả người nóng ran lên. Cậu có biết cô gái kia là ai không hả? Còn dám nhắn tin hẹn gặp, có biết là đã gây phiền phức lớn thế nào không?
-Tôi thấy hình cô ấy trên trang cá nhân của cậu nhiều như vậy nên nghĩ là người quen thôi mà!
-Thế nên cậu tự ý trả lời tin nhắn của con bé hả? Vũ Hoàng lúc này vẫn còn đang rất bực bội. Mấy tấm hình đó, là do nó tự ý tag tôi vào!
Vũ Hoàng nói, rồi giật phăng cái điện thoại trên tay Bảo Nam, khó chịu đi về giường. Tự dưng lại giải thích với cậu ta làm gì. Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên cho cậu ta mượn điện thoại, giờ gây họa lớn rồi. Còn hẹn gặp nữa, cậu biết phải làm sao đây. Cô gái kia vốn không phải là nhân vật có thể dây dưa vào, không biết là lần này về nước bao lâu nữa, tốt nhất là cứ cắt đứt sớm để tránh hậu họa về sau.
Vũ Hoàng nghĩ, rồi quyết định phải sử dụng Bảo Nam một lần. Cậu đến bên giường, nhìn chằm chằm vào nó rồi cất giọng lạnh tanh:
-Sự việc lần này rất nghiêm trọng, cậu định chịu trách nhiệm sao đây?
-Tôi đã xin lỗi rồi mà! Bảo Nam rụt rè đáp.
-Cậu có biết cô gái kia là ai không?
Bảo Nam đương nhiên không biết, liền khẽ lúc lắc đầu. Vũ Hoàng đành bất lực ngồi xuống, kể sơ lược. Cô gái với cái nick lizy khi nãy là Phan Thùy Linh, học dưới cậu một lớp. Cả hai người đều được đưa ra nước ngoài học, và xui xẻo thế nào mà lại chuyển đến cùng một trường. Thùy Linh rất xinh xắn đáng yêu nhưng tính tình thì khó chịu không ai bằng. Cô đã thích cái gì thì nhất định sẽ chiếm đoạt cho bằng được.
-Và tôi đương nhiên cũng nằm trong list những thứ mà con bé chọn. Vũ Hoàng kể đến đây thì chán nản thở dài.
-Cậu thường ngày phách lối như vậy, cũng có người có thể thuần phục được sao? Cô gái này quả thực không đơn giản. Bảo Nam nghe đến đây thì bật cười thích thú.
-Tôi không giỏi đối phó với con gái, nhất là những cô cứ bám dính không nhả. Với lại trọng điểm là gia thế của cô ta khá khủng, nếu không cần thiết thì tốt nhất là không nên dây vào! Vũ Hoàng nói tiếp, giọng vẫn còn khá căng thẳng.
-Cậu là con gái của chủ tịch mà còn sợ cô gái này sao? Là cao nhân phương nào vậy?
-Không phải sợ mà là không muốn đối đầu - Vũ Hoàng bực bội giải thích - Thùy Linh là con gái của người đứng đầu Đại Hùng bang – Phan Đắc Hưng. Nói cách khác là người đang chiếm giữ vị trí trước đây của ba cậu đấy!
-Tôi có nghe qua rồi - Bảo Nam nghe nhắc đến tên người này thì liền ngồi phắt dậy, nghiêm túc - Ông ta chính là người đã lật đổ “Tùng cáo” – kẻ từng phản bội ba tôi đúng không?
-Cậu cũng có chút kiến thức đấy - Vũ Hoàng nói tiếp - Đại Hùng bang vốn là thế lực có thể đối đầu với Long Hổ bang. Nhưng từ ngày Tùng cáo bị hạ bệ, ba cậu đã không còn ý định trở về Đại Hùng bang nữa mà chuyên tâm vào lo việc ở Long Hổ bang, quan hệ giữa hai bên cũng được thiết lập. Có thể nói Phan Đắc Hưng là người rất tinh ý, ông ta chịu bắt tay với chúng ta chính là để tránh xung đột không cần thiết mà chuyên tâm mở rộng địa bàn, hiện giờ thế lực của Đại Hùng bang cũng không phải là vừa đâu. Tôi cũng không thể vì một Thùy Linh mà vô cớ đắc tội với ông ta được, chỉ có thể gặp cô ta ở đâu thì trốn biến…
-Xin lỗi, tôi không ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho cậu - Bảo Nam rụt rè nói, xen hai bàn tay vào nhau đầy lúng túng - Vậy giờ tôi có thể giúp gì được không? Cậu cứ nói đi, tôi nhất định bán mạng làm!
-Được vậy thì tốt! Vũ Hoàng mặt mày có phần tươi tỉnh một chút, nói tiếp. Tôi muốn cậu thứ hai này trước mặt Thùy Linh giả làm bạn gái tôi!
-Cái gì! Bảo Nam bị bất ngờ hét ầm lên, rồi đưa mắt nhìn cậu đầy kinh hãi. Sao tự nhiên lại bắt tôi làm việc kì cục vậy?
-Thùy Linh vốn là người tự tôn rất cao, nếu biết tôi đã có bạn gái rồi thì sẽ chẳng thèm đụng vào một cọng tóc của tôi nữa. Lúc đó không những tôi được tự do, mà lại còn không đắc tội gì với Đại Hùng bang, chính là nhất cử lưỡng tiện rồi. Cậu chịu khó một chút để chuộc lỗi đi!
Bảo Nam cúi mặt suy nghĩ, trong đầu rối tung lên. Nó chẳng muốn làm việc này, cơ mà họa này là do nó gây ra, giờ chẳng phải bản thân nó nên chịu trách nhiệm sao? Nghĩ vậy, Bảo Nam liền hít một hơi sâu, rồi quay sang Vũ Hoàng, nói một cách chán nản:
-Được rồi, tôi đồng ý!
Vũ Hoàng nhìn thái độ bất lực của Bảo Nam thì có chút không hài lòng. Giả làm bạn gái của cậu thiệt thòi cho nó đến vậy sao? Quả thật có chút uất ức. Nhưng đành vậy, bây giờ việc quan trọng nhất cậu cần làm chính là cắt đuôi Thùy Linh – cô nhóc đã từng khiến cậu đau đầu không ít.