Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về
Chương 32: Ghen?(1)
Bước ra khỏi phòng của ông sếp kia, não cô bắt đầu hoạt động ở tần suất cao nhất.
"Bây giờ phải gọi điện thoại cho anh ta để nói chuyện sao...chẳng lẻ lại nói "alo tối nay tôi bận đi dự tiệc với anh họ anh nên không đi với anh được" không không...nếu mà nói vậy kiểu gì anh ta cũng mặt nhăn mày nhíu cằn nhằn một hồi cho mà xem...phải nghĩ cách..."
Cô cầm điện thoại trên tay, miệng luyên thuyên một hồi như một đứa bị tự kĩ rồi lại im lặng không nói gì, miệng thì có lúc lẩm bẩm lại có lúc méo mó, lông mày lúc co lúc dãn, nói chung nhìn tổng thể khuôn mặt của cô bây giờ thì tạo hình rất đổi phong phú.
"Liều một phen vậy..."
Sau một hồi im lặng trầm mặc thì cô gật đầu mạnh một cái, khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm, cầm chặt điện thoại trong tay lướt lướt nột hồi cho đến khi màn hình hình điện thoại hiện lên"Đang gọi-Khó ưu".
(Biết Khó ưu là ai rồi chứ, chưa biết thì tự suy nghĩ hem...)
.(sau đây là cuộc nói chuyện của cô và anh)
"Alo"
Anh đang làm việc thì điện thoại reo lên, vừa nhìn vào màn hình thì tâm trang đột nhiên vui hẳn lên.
"Anh đang làm gì vậy...?"
Cô ở bên này thì lòng đầy lo sợ, hồi hộp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
(Cứ như là đánh trận ấy nhỉ, kịch tính ghê gớm)
"Anh vẫn đang làm, sao...nhớ anh rồi à!"
Anh dựa lưng vào ghế, vui vẻ nói, miệng thì kéo dài đến mang tai.
"Không có, chỉ là...tôi...muốn nói là, tối nay công ty tôi còn rất nhiều việc nên phải tăng ca, tôi không thể cùng anh đi dự tiệc được"
Cô lo lắng nói, giọng cũng không hoàn chỉnh. "Dù gì cũng chết rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi".
"Vậy em gọi cho anh là để nói tối nay em bận. Chứ không phải là vì nhớ anh sao"
Anh giờ đây lòng ngập tràn lửa giận, giọng lạnh hơn.
"Đúng...đúng, vậy nhé, tôi phải làm việc, tôi cúp máy đây"
Cô hình như cảm nhận được giọng anh khác lạ đi, liền vội nói một câu rồi tắt máy cũng không cho anh có cơ hội nói lời nào.
"Lý Dạ Hoa...em hay lắm"
Anh tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mặt bừng bừng lửa giận.
Cô đúng là đáng chết, làm anh cứ tưởng là cô nhớ anh nên mới gọi, thật không ngờ con mèo hoang này bây giờ lại cả gan như vậy, dám nói dối anh...cô tưởng anh không biết là tối nay cô đi dự tiệc với ông anh họ của anh sao, lần này coi như cô giỏi, hình phạt phải gấp đôi lần trước.
"Dương Khánh anh dám cướp vợ của tôi sao...để xem tôi chỉnh anh như thế nào"
"Bây giờ phải gọi điện thoại cho anh ta để nói chuyện sao...chẳng lẻ lại nói "alo tối nay tôi bận đi dự tiệc với anh họ anh nên không đi với anh được" không không...nếu mà nói vậy kiểu gì anh ta cũng mặt nhăn mày nhíu cằn nhằn một hồi cho mà xem...phải nghĩ cách..."
Cô cầm điện thoại trên tay, miệng luyên thuyên một hồi như một đứa bị tự kĩ rồi lại im lặng không nói gì, miệng thì có lúc lẩm bẩm lại có lúc méo mó, lông mày lúc co lúc dãn, nói chung nhìn tổng thể khuôn mặt của cô bây giờ thì tạo hình rất đổi phong phú.
"Liều một phen vậy..."
Sau một hồi im lặng trầm mặc thì cô gật đầu mạnh một cái, khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm, cầm chặt điện thoại trong tay lướt lướt nột hồi cho đến khi màn hình hình điện thoại hiện lên"Đang gọi-Khó ưu".
(Biết Khó ưu là ai rồi chứ, chưa biết thì tự suy nghĩ hem...)
.(sau đây là cuộc nói chuyện của cô và anh)
"Alo"
Anh đang làm việc thì điện thoại reo lên, vừa nhìn vào màn hình thì tâm trang đột nhiên vui hẳn lên.
"Anh đang làm gì vậy...?"
Cô ở bên này thì lòng đầy lo sợ, hồi hộp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
(Cứ như là đánh trận ấy nhỉ, kịch tính ghê gớm)
"Anh vẫn đang làm, sao...nhớ anh rồi à!"
Anh dựa lưng vào ghế, vui vẻ nói, miệng thì kéo dài đến mang tai.
"Không có, chỉ là...tôi...muốn nói là, tối nay công ty tôi còn rất nhiều việc nên phải tăng ca, tôi không thể cùng anh đi dự tiệc được"
Cô lo lắng nói, giọng cũng không hoàn chỉnh. "Dù gì cũng chết rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi".
"Vậy em gọi cho anh là để nói tối nay em bận. Chứ không phải là vì nhớ anh sao"
Anh giờ đây lòng ngập tràn lửa giận, giọng lạnh hơn.
"Đúng...đúng, vậy nhé, tôi phải làm việc, tôi cúp máy đây"
Cô hình như cảm nhận được giọng anh khác lạ đi, liền vội nói một câu rồi tắt máy cũng không cho anh có cơ hội nói lời nào.
"Lý Dạ Hoa...em hay lắm"
Anh tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mặt bừng bừng lửa giận.
Cô đúng là đáng chết, làm anh cứ tưởng là cô nhớ anh nên mới gọi, thật không ngờ con mèo hoang này bây giờ lại cả gan như vậy, dám nói dối anh...cô tưởng anh không biết là tối nay cô đi dự tiệc với ông anh họ của anh sao, lần này coi như cô giỏi, hình phạt phải gấp đôi lần trước.
"Dương Khánh anh dám cướp vợ của tôi sao...để xem tôi chỉnh anh như thế nào"
Tác giả :
Mộc Tuệ