Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn
Chương 7: Mỹ nữ như mây . .
Nhà Trúc Diệp có hẳn một công ty trang sức, cha cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa cô ấy lại là con gái độc nhất nên được chiều chuộng hết mực, coi như bảo bối.
Nhưng cô ấy không vì vậy mà thuộc dạng tiểu thư yếu ớt, ngang bướng kiêu kỳ.
Tôi và Trúc Diệp cùng làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, chăm sóc những người già cô đơn. Công việc này vừa bẩn vừa mệt nhưng cô ấy không phàn nàn một lời nào. Xem ra cô ấy đúng là người có trái tim đá quý!
Tuy cô ấy có được một dáng người vô cùng nóng bỏng, nhưng tính tình cũng nóng nảy chẳng kém…
Buổi chiều tôi xin phép ra sân bay đón Trúc Diệp, thời điểm này cũng gần đến giờ tan ca, lại vừa khéo đụng phải Lôi Thần ở đại sảnh, tiện thể đi nhờ xe anh ta ra sân bay luôn. Lúc tôi đến nơi thì máy bay vẫn còn chưa hạ cánh. Hì, cũng may không để cô ấy phải chờ tôi. Tôi đành cùng Lôi Thần ra đại sảnh sân bay nói chuyện phiếm giết thời gian.
Tôi tò mò hỏi anh ta: « Lôi đại soái, anh là trợ lý cơ mà, sao lại giúp tôi đi đón người ? »
Anh ta mỉm cười, tựa như có ý che giấu điều gì đó : « Có người nhờ tôi sắp xếp … »
Ồ, là ai nhỉ ? Branny ? Avrile ? Còn ai khác nữa nhỉ ?
Phía cửa ra vào đột nhiên xuất hiện 2 mỹ nữ khiến cho người ta bắt buộc phải nhìn trân trối, không thể dời mắt đi.
Gì vậy? Không biết vị yêu nữ đi cạnh Trúc Diệp là ai nhỉ ?
Cô ta mặc một bộ váy áo thời thượng, nét mặt kiều diễm tựa hoa hồng, làn da trắng như hoa tuyết, dáng đi uyển chuyển tựa hoa lan. Quả thực là một bức tranh trăm hoa đẹp mắt.
Khi đóa hoa kia tiến thẳng đến khoác tay Lôi Thần, những tò mò trong lòng tôi đã được giải đáp. Tôi định hỏi anh ta: « Anh quen biết cô ấy sao ? »
Trúc Diệp không kiên nhẫn trợn mắt hét to: « Anh dám không duy trì khoảng cách với người lạ? »
Tôi sửa lại cho đúng : « Là người con gái lạ »
« Cô ấy tên là Lã Tang Tang, là thạc sỹ chuyên ngành thiết kế »
Ặc, lời giới thiệu kia xém chút nữa làm tôi bất tỉnh nhân sự!
Bản năng tò mò lại nổi lên, tôi túm lấy Lôi Thần lắp bắp ; « Vị này chính là … là …là … bạn gái cũ mà « người kia » vứt bỏ ? » Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được.
Lôi Thần gật đầu rồi quay ra giới thiệu tôi : « Vị này chị dâu của tôi, vợ mới của lão quan »
…Vợ mới ? Lôi Thần có ý gì vậy?
Tôi nhiệt tình bước tới trước mặt cô ấy: « Đã nghe đại danh cô từ lâu, tên tôi là Mạc Nhan Hinh »
Tôi quả nhiên nên bán mồm miệng đi cho xong.
Cô ấy cười rạng rỡ : « Xin chào, bọn họ chỉ quá lời thôi, cứ gọi tôi là Lã Tang Tang »
… Tốt lắm, để xem bọn họ giải thích như thế nào?
Trúc Diệp không cam lòng chịu yên lặng, cô chen vào : « Thì ra là tất cả mọi người đều quen biết nhau, vị này chính là người mà Lôi đại soái đã kể từ lâu »
Rồi lại quay về phía Tang Tang : « Nghe danh đã lâu, cô là Tang Tang, nhưng khi nhắc đến cô tâm trí tôi thường hướng về … »
Lã Tang Tang bất chợt biến sắc di di gót giày, ừ hữ cho qua chuyện. Cảm xúc của Trúc Diệp từ ái muội chuyển sang vặn vẹo …
Tôi cố gắng giữ im lặng, vừa xuống máy bay thì sao? Sẽ phát sinh quan hệ ngay tức thời sao?
Bốn người đều chậm rãi mà đi, hôm nay Lôi Thần không dùng xe thể thao Ferrari, nếu không chả biết chúng tôi sẽ đi theo cái kiểu gì ?
Anh ta chở tôi và Trúc Diệp về trước, Trúc Diệp nhìn theo bóng xe ngày càng xa của anh ta, khẽ thở dài : « Quả nhiên là rất xinh đẹp, khó trách cứ nhớ mãi không quên »
Tôi huých huých tay cô ấy : « Không cần nhìn, cậu mà trang điểm ăn mặc đẹp như thế thì đến tớ còn mê »
Đang chờ Trúc Diệp tắm rửa, Đại Boss gọi điện thoại đến : « Ở đâu ? »
« À, hôm nay Trúc Diệp đang ở đây, tôi vừa tan làm, hiện đang ở nhà »
“Lá gan không nhỏ nhỉ, vẫn đang trong thời gian thực tập mà dám về sớm. Tôi hôm nay không về nhà ăn cơm tối, cô không cần chuẩn bị .”
Ha ha, ruột gan tôi như nổi lên tiếng nhạc xập xình, gật đầu như bổ củi: “Tốt tốt, vậy anh lái xe cẩn thận nhé.”
Rốt cuộc cũng được thoải mái cả đêm, thật sướng muốn phát điên!
(Điều chêm vào thứ nhất: Quan Ứng Thư tắt điện thoại di động xong cảm thấy hơi nghi ngờ, hôm nay anh nghe thư ký nói rằng các nhân viên mới tới bộ phận hàng hoá đều được nhận công việc, không nhịn được lập tức gọi điện thoại hỏi thăm cô… Chiếc điện thoại bị vứt ra thật xa, thư kí đứng bên ngoài nghe tiếng mà toát mồ hôi lạnh. = = Đây là lời tác giả ạ)…
Trúc Diệp vừa lau tóc vừa không ngừng ngó nghiêng: “Nhà các người so với nhà tôi còn lớn hơn nhiều, cho dù có phải chứa 10 xe trượt tuyết cũng không thành vấn đề.”
Tôi bị ý tưởng của cô bạn doạ hết hồn: “Này, đó không phải là nhà của tớ, người ta không biết, nhưng cậu thì biết rõ ràng còn gì?”
“Ôi chao, dù gì các người cũng đã mặc áo cưới chào hỏi họ hàng, chồng cậu cũng đẹp trai tao nhã, nhà cửa sang trọng. Nhìn thế nào cũng ra long phượng trùng phùng.”
…
“Tớ từng đánh giá rất cao về anh ta đúng không?” Tôi trầm mặc nói.
“Nhưng anh ta lại có phần kiêu ngạo, tính đến thời điểm này còn thêm sự háo sắc.” Cô ấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
… %>_
Cậu không thể dựa vào đó mà vặn vẹo ý của tớ, không thể vu cho tớ tội bất nghĩa được!
Tôi tức giận đến mức muốn lật bàn.
“Kích động cái gì, tớ nói sự thật mà, buồn thật hay giả vậy? Trong lòng cậu đang nghĩ cái gì tớ đều biết rõ.”
Tôi im lặng không lên tiếng, không phải do cam chịu, thật sự, chỉ là không thể tìm cách biện luận cho chính mình…
= = Căn bản là ngữ văn có phần hạn chế, không thể dùng lời lẽ để chống lại Trúc Diệp o(>_
Nhưng cô ấy không vì vậy mà thuộc dạng tiểu thư yếu ớt, ngang bướng kiêu kỳ.
Tôi và Trúc Diệp cùng làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, chăm sóc những người già cô đơn. Công việc này vừa bẩn vừa mệt nhưng cô ấy không phàn nàn một lời nào. Xem ra cô ấy đúng là người có trái tim đá quý!
Tuy cô ấy có được một dáng người vô cùng nóng bỏng, nhưng tính tình cũng nóng nảy chẳng kém…
Buổi chiều tôi xin phép ra sân bay đón Trúc Diệp, thời điểm này cũng gần đến giờ tan ca, lại vừa khéo đụng phải Lôi Thần ở đại sảnh, tiện thể đi nhờ xe anh ta ra sân bay luôn. Lúc tôi đến nơi thì máy bay vẫn còn chưa hạ cánh. Hì, cũng may không để cô ấy phải chờ tôi. Tôi đành cùng Lôi Thần ra đại sảnh sân bay nói chuyện phiếm giết thời gian.
Tôi tò mò hỏi anh ta: « Lôi đại soái, anh là trợ lý cơ mà, sao lại giúp tôi đi đón người ? »
Anh ta mỉm cười, tựa như có ý che giấu điều gì đó : « Có người nhờ tôi sắp xếp … »
Ồ, là ai nhỉ ? Branny ? Avrile ? Còn ai khác nữa nhỉ ?
Phía cửa ra vào đột nhiên xuất hiện 2 mỹ nữ khiến cho người ta bắt buộc phải nhìn trân trối, không thể dời mắt đi.
Gì vậy? Không biết vị yêu nữ đi cạnh Trúc Diệp là ai nhỉ ?
Cô ta mặc một bộ váy áo thời thượng, nét mặt kiều diễm tựa hoa hồng, làn da trắng như hoa tuyết, dáng đi uyển chuyển tựa hoa lan. Quả thực là một bức tranh trăm hoa đẹp mắt.
Khi đóa hoa kia tiến thẳng đến khoác tay Lôi Thần, những tò mò trong lòng tôi đã được giải đáp. Tôi định hỏi anh ta: « Anh quen biết cô ấy sao ? »
Trúc Diệp không kiên nhẫn trợn mắt hét to: « Anh dám không duy trì khoảng cách với người lạ? »
Tôi sửa lại cho đúng : « Là người con gái lạ »
« Cô ấy tên là Lã Tang Tang, là thạc sỹ chuyên ngành thiết kế »
Ặc, lời giới thiệu kia xém chút nữa làm tôi bất tỉnh nhân sự!
Bản năng tò mò lại nổi lên, tôi túm lấy Lôi Thần lắp bắp ; « Vị này chính là … là …là … bạn gái cũ mà « người kia » vứt bỏ ? » Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được.
Lôi Thần gật đầu rồi quay ra giới thiệu tôi : « Vị này chị dâu của tôi, vợ mới của lão quan »
…Vợ mới ? Lôi Thần có ý gì vậy?
Tôi nhiệt tình bước tới trước mặt cô ấy: « Đã nghe đại danh cô từ lâu, tên tôi là Mạc Nhan Hinh »
Tôi quả nhiên nên bán mồm miệng đi cho xong.
Cô ấy cười rạng rỡ : « Xin chào, bọn họ chỉ quá lời thôi, cứ gọi tôi là Lã Tang Tang »
… Tốt lắm, để xem bọn họ giải thích như thế nào?
Trúc Diệp không cam lòng chịu yên lặng, cô chen vào : « Thì ra là tất cả mọi người đều quen biết nhau, vị này chính là người mà Lôi đại soái đã kể từ lâu »
Rồi lại quay về phía Tang Tang : « Nghe danh đã lâu, cô là Tang Tang, nhưng khi nhắc đến cô tâm trí tôi thường hướng về … »
Lã Tang Tang bất chợt biến sắc di di gót giày, ừ hữ cho qua chuyện. Cảm xúc của Trúc Diệp từ ái muội chuyển sang vặn vẹo …
Tôi cố gắng giữ im lặng, vừa xuống máy bay thì sao? Sẽ phát sinh quan hệ ngay tức thời sao?
Bốn người đều chậm rãi mà đi, hôm nay Lôi Thần không dùng xe thể thao Ferrari, nếu không chả biết chúng tôi sẽ đi theo cái kiểu gì ?
Anh ta chở tôi và Trúc Diệp về trước, Trúc Diệp nhìn theo bóng xe ngày càng xa của anh ta, khẽ thở dài : « Quả nhiên là rất xinh đẹp, khó trách cứ nhớ mãi không quên »
Tôi huých huých tay cô ấy : « Không cần nhìn, cậu mà trang điểm ăn mặc đẹp như thế thì đến tớ còn mê »
Đang chờ Trúc Diệp tắm rửa, Đại Boss gọi điện thoại đến : « Ở đâu ? »
« À, hôm nay Trúc Diệp đang ở đây, tôi vừa tan làm, hiện đang ở nhà »
“Lá gan không nhỏ nhỉ, vẫn đang trong thời gian thực tập mà dám về sớm. Tôi hôm nay không về nhà ăn cơm tối, cô không cần chuẩn bị .”
Ha ha, ruột gan tôi như nổi lên tiếng nhạc xập xình, gật đầu như bổ củi: “Tốt tốt, vậy anh lái xe cẩn thận nhé.”
Rốt cuộc cũng được thoải mái cả đêm, thật sướng muốn phát điên!
(Điều chêm vào thứ nhất: Quan Ứng Thư tắt điện thoại di động xong cảm thấy hơi nghi ngờ, hôm nay anh nghe thư ký nói rằng các nhân viên mới tới bộ phận hàng hoá đều được nhận công việc, không nhịn được lập tức gọi điện thoại hỏi thăm cô… Chiếc điện thoại bị vứt ra thật xa, thư kí đứng bên ngoài nghe tiếng mà toát mồ hôi lạnh. = = Đây là lời tác giả ạ)…
Trúc Diệp vừa lau tóc vừa không ngừng ngó nghiêng: “Nhà các người so với nhà tôi còn lớn hơn nhiều, cho dù có phải chứa 10 xe trượt tuyết cũng không thành vấn đề.”
Tôi bị ý tưởng của cô bạn doạ hết hồn: “Này, đó không phải là nhà của tớ, người ta không biết, nhưng cậu thì biết rõ ràng còn gì?”
“Ôi chao, dù gì các người cũng đã mặc áo cưới chào hỏi họ hàng, chồng cậu cũng đẹp trai tao nhã, nhà cửa sang trọng. Nhìn thế nào cũng ra long phượng trùng phùng.”
…
“Tớ từng đánh giá rất cao về anh ta đúng không?” Tôi trầm mặc nói.
“Nhưng anh ta lại có phần kiêu ngạo, tính đến thời điểm này còn thêm sự háo sắc.” Cô ấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
… %>_
Cậu không thể dựa vào đó mà vặn vẹo ý của tớ, không thể vu cho tớ tội bất nghĩa được!
Tôi tức giận đến mức muốn lật bàn.
“Kích động cái gì, tớ nói sự thật mà, buồn thật hay giả vậy? Trong lòng cậu đang nghĩ cái gì tớ đều biết rõ.”
Tôi im lặng không lên tiếng, không phải do cam chịu, thật sự, chỉ là không thể tìm cách biện luận cho chính mình…
= = Căn bản là ngữ văn có phần hạn chế, không thể dùng lời lẽ để chống lại Trúc Diệp o(>_
Tác giả :
Vitamin ABC