Đại Boss Có Quyền Ngược Em
Chương 75: Bí mật của hắn
_Nhớ nhé, tối chúng ta gặp lại
Hoa Trạch Siêu đứng ngoài cổng trường tạm biệt cô, cô vẩy tay bảo hắn đi làm đi và hắn đứng nhìn theo cô rất lâu, đến khi bóng cô khuất dần
Lâm Tương Y chưa kịp vào đến lớp, cô chỉ vừa đi đến khóm hoa hồng ở ngoài hành lang thì gặp phải Đường Vũ Phùng
_Em chào thầy ạ!
Cô cúi đầu chào hỏi, Vũ Phùng gật đầu đáp lễ, anh ta cười thầm chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bản thân
_Lâm Tương Y, em có biết từ ngày em bị tại nạn đến bây giờ đã nợ tôi bao nhiêu bài kiểm tra rồi không?
Nhìn thấy cô muốn đi vào lớp Vũ Phùng chặn ngang cây thuớc ngăn cô lại
_Ơ...nhưng mà em đã được miễn giảm môn của thầy rồi mà
Cô ngơ ngác hoảng sợ, vì ở trường thầy Vũ Phùng nổi tiếng sát gái, bao nhiêu học viên nữ đều yêu thích, nếu cô còn ở đây nói năng một lúc chẳng khác nào chuốc hoạ vào thân, Hoa Trạch Siêu mà biết sẽ băm cô ra thành nhìu mảnh
_À...Hoắc Kiệt Nam hôm nay không theo em à? cả Hải Đan nữa...
Đường Vũ Phùng sựt nhớ ra hai người đó hằng ngày kè kè đi theo cô nên hỏi, anh ta cũng lo sợ nếu để ai phát hiện mình đang tiếp cận cô thì sẽ bị hắn cho một đao đồ sát, rất đáng sợ
_Ủa...sao...sao thầy biết hai người đó rõ quá vậy?
Cô ngạc nhiên to mồm trợn mắt, Vũ Phùng nhìn trước nhìn sau, sau đó rút trong túi ra vài tấm ảnh
_Tôi chẳng những biết hai người đó mà còn có cái này cho em xem
_Thầy?...ở đâu thầy có nó...
Lâm Tương Y đỏ mặt, cô thất thần lùi về sau, đôi mắt lo lắng liếc khắp sân trường tìm Hoắc Kiệt Nam kêu cứu, đó là những tấm ảnh hôm cô bị Mộ Phong Tước bắt đi, trong ảnh là nội dung hắn đang khoát áo cho cô đưa đi...cô cứ nghĩ chuyện này chỉ có hắn và cô biết thôi, việc Vũ Phùng cũng biết làm cô rất kinh ngạc
_Muốn biết thì đi theo tôi, đừng la lớn, A Siêu thật sự rất đáng sợ
Vũ Phùng nhanh chóng kéo cô đi, rất cẩn thận không để ai phát hiện, lúc đưa cô đi còn rất dè chừng, một sợi tóc cũng không dám động sợ cô kinh hãi thét lên thì nguy
_Thầy là ai? Em không đi đâu hết...
Lâm Tương Y giẫm vào chân Vũ Phùng, cô hoảng loạn chạy đi, bối rối tìm điện thoại trong balô bấm số gọi cho hắn
_Dừng lại...
Đường Vũ Phùng nắm lấy balô của cô, vội vàng kéo cô đi, cũng may là đuổi kịp cô, cô tất nhiên khán cự mạnh bạo còn giật lấy cây thước đánh lên người Vũ Phùng
_Em xin lỗi, đã vô lễ với thầy...nhưng mà thầy không được bắt em đi
Lâm Tương Y rất ám ảnh chuyện hôm dạ tiệc nên bây giờ cô rất nhạy cảm, nên cứ vậy ra sức đánh đấm
_Dừng lại...Nghe tôi nói tôi là bạn thân của A Siêu, đây nhìn xem...
_Cái này???
Lâm Tương Y nhìn màn hình điện thoại của Vũ Phùng, đó là bức ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp mà hắn và Vũ Phùng chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp đại học ở Ý
_Chắc là em cũng thắc mắc về cuộc sống không hôn nhân của Hoa Trạch Siêu đúng không? Muốn biết thì theo tôi chỉ mất 5 phút
Đường Vũ Phùng liên tục quan sát xung quanh, anh ta cười thầm kế hoạch dùng cô làm yếu điểm của hắn sắp được hoàn thành
_Nhưng mà...
Cô ngập ngừng, bản thân biết mình không thể bỏ đi quá lâu, nhưng nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt của hắn thì rất quan tâm, cô thừa nhận mình và Hoa Trạch Siêu chỉ là giao dịch tình ái thấy vậy trong lòng vẫn lo cho hắn nhiều lắm
_Được...em đi theo thầy...thầy là bạn thân của Hoa tổng chắc không hạ thấp tự trọng đi dụ dỗ học trò đâu
Cô nhấn mạnh, Đường Vũ Phùng nghe xong mất tự nhiên hùng hổ hét lớn
_Lâm Tương Y tôi nói cho em biết chẳng qua do tôi quá yêu Tiểu Ly là người hầu nhà họ Phàm nên mới khổ sở làm theo nhiệm vụ của họ, thật ra cũng rất thấy ấy nấy với A Siêu...hừ...
_Nói vậy...Thầy muốn đưa em đến Phàm gia? Không được đâu, Hoa tổng sẽ nổi giận, thầy là bạn thân của Hoa tổng thật không? Đáng nghi ngờ quá
Lâm Tương Y hốt hoảng, cô lắc đầu tỏ ý không muốn đi nữa, nghe đến Phàm gia là bất giác run lên muốn tránh xa rồi, không biết tính tình bố mẹ hắn thế nào và cô cũng An Thuần Hy, tức vợ cũ của hắn vẫn còn ở đó
_Muốn đưa A Siêu về Phàm gia thì phải lợi dụng em một tí, đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh
Đường Vũ Phùng trừng mắt đe doạ, anh ta dùng dây chuẩn bị sẵn để trói cô lại
_Hoắc Kiệt Nam...cứu...cứu tôi..
Cô run rẩy kêu cứu, tay chân đánh đấm loạn xạ, giữa trường học lại bị thầy giáo bắt đi, còn là bị thuộc hạ của Phàm gia lôi kéo, cô không thể để bị bắt đi được, nếu không chuyện này rất rắc rối, vì Hoa Trạch Siêu không bao giờ muốn đặt chân về Phàm gia một lần nào nữa cũng vì An Thuần Hy vẫn còn ở đó.
Tiếp theo Chap 76 Nói ra bí mật
By Thuytinh103
Hoa Trạch Siêu đứng ngoài cổng trường tạm biệt cô, cô vẩy tay bảo hắn đi làm đi và hắn đứng nhìn theo cô rất lâu, đến khi bóng cô khuất dần
Lâm Tương Y chưa kịp vào đến lớp, cô chỉ vừa đi đến khóm hoa hồng ở ngoài hành lang thì gặp phải Đường Vũ Phùng
_Em chào thầy ạ!
Cô cúi đầu chào hỏi, Vũ Phùng gật đầu đáp lễ, anh ta cười thầm chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bản thân
_Lâm Tương Y, em có biết từ ngày em bị tại nạn đến bây giờ đã nợ tôi bao nhiêu bài kiểm tra rồi không?
Nhìn thấy cô muốn đi vào lớp Vũ Phùng chặn ngang cây thuớc ngăn cô lại
_Ơ...nhưng mà em đã được miễn giảm môn của thầy rồi mà
Cô ngơ ngác hoảng sợ, vì ở trường thầy Vũ Phùng nổi tiếng sát gái, bao nhiêu học viên nữ đều yêu thích, nếu cô còn ở đây nói năng một lúc chẳng khác nào chuốc hoạ vào thân, Hoa Trạch Siêu mà biết sẽ băm cô ra thành nhìu mảnh
_À...Hoắc Kiệt Nam hôm nay không theo em à? cả Hải Đan nữa...
Đường Vũ Phùng sựt nhớ ra hai người đó hằng ngày kè kè đi theo cô nên hỏi, anh ta cũng lo sợ nếu để ai phát hiện mình đang tiếp cận cô thì sẽ bị hắn cho một đao đồ sát, rất đáng sợ
_Ủa...sao...sao thầy biết hai người đó rõ quá vậy?
Cô ngạc nhiên to mồm trợn mắt, Vũ Phùng nhìn trước nhìn sau, sau đó rút trong túi ra vài tấm ảnh
_Tôi chẳng những biết hai người đó mà còn có cái này cho em xem
_Thầy?...ở đâu thầy có nó...
Lâm Tương Y đỏ mặt, cô thất thần lùi về sau, đôi mắt lo lắng liếc khắp sân trường tìm Hoắc Kiệt Nam kêu cứu, đó là những tấm ảnh hôm cô bị Mộ Phong Tước bắt đi, trong ảnh là nội dung hắn đang khoát áo cho cô đưa đi...cô cứ nghĩ chuyện này chỉ có hắn và cô biết thôi, việc Vũ Phùng cũng biết làm cô rất kinh ngạc
_Muốn biết thì đi theo tôi, đừng la lớn, A Siêu thật sự rất đáng sợ
Vũ Phùng nhanh chóng kéo cô đi, rất cẩn thận không để ai phát hiện, lúc đưa cô đi còn rất dè chừng, một sợi tóc cũng không dám động sợ cô kinh hãi thét lên thì nguy
_Thầy là ai? Em không đi đâu hết...
Lâm Tương Y giẫm vào chân Vũ Phùng, cô hoảng loạn chạy đi, bối rối tìm điện thoại trong balô bấm số gọi cho hắn
_Dừng lại...
Đường Vũ Phùng nắm lấy balô của cô, vội vàng kéo cô đi, cũng may là đuổi kịp cô, cô tất nhiên khán cự mạnh bạo còn giật lấy cây thước đánh lên người Vũ Phùng
_Em xin lỗi, đã vô lễ với thầy...nhưng mà thầy không được bắt em đi
Lâm Tương Y rất ám ảnh chuyện hôm dạ tiệc nên bây giờ cô rất nhạy cảm, nên cứ vậy ra sức đánh đấm
_Dừng lại...Nghe tôi nói tôi là bạn thân của A Siêu, đây nhìn xem...
_Cái này???
Lâm Tương Y nhìn màn hình điện thoại của Vũ Phùng, đó là bức ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp mà hắn và Vũ Phùng chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp đại học ở Ý
_Chắc là em cũng thắc mắc về cuộc sống không hôn nhân của Hoa Trạch Siêu đúng không? Muốn biết thì theo tôi chỉ mất 5 phút
Đường Vũ Phùng liên tục quan sát xung quanh, anh ta cười thầm kế hoạch dùng cô làm yếu điểm của hắn sắp được hoàn thành
_Nhưng mà...
Cô ngập ngừng, bản thân biết mình không thể bỏ đi quá lâu, nhưng nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt của hắn thì rất quan tâm, cô thừa nhận mình và Hoa Trạch Siêu chỉ là giao dịch tình ái thấy vậy trong lòng vẫn lo cho hắn nhiều lắm
_Được...em đi theo thầy...thầy là bạn thân của Hoa tổng chắc không hạ thấp tự trọng đi dụ dỗ học trò đâu
Cô nhấn mạnh, Đường Vũ Phùng nghe xong mất tự nhiên hùng hổ hét lớn
_Lâm Tương Y tôi nói cho em biết chẳng qua do tôi quá yêu Tiểu Ly là người hầu nhà họ Phàm nên mới khổ sở làm theo nhiệm vụ của họ, thật ra cũng rất thấy ấy nấy với A Siêu...hừ...
_Nói vậy...Thầy muốn đưa em đến Phàm gia? Không được đâu, Hoa tổng sẽ nổi giận, thầy là bạn thân của Hoa tổng thật không? Đáng nghi ngờ quá
Lâm Tương Y hốt hoảng, cô lắc đầu tỏ ý không muốn đi nữa, nghe đến Phàm gia là bất giác run lên muốn tránh xa rồi, không biết tính tình bố mẹ hắn thế nào và cô cũng An Thuần Hy, tức vợ cũ của hắn vẫn còn ở đó
_Muốn đưa A Siêu về Phàm gia thì phải lợi dụng em một tí, đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh
Đường Vũ Phùng trừng mắt đe doạ, anh ta dùng dây chuẩn bị sẵn để trói cô lại
_Hoắc Kiệt Nam...cứu...cứu tôi..
Cô run rẩy kêu cứu, tay chân đánh đấm loạn xạ, giữa trường học lại bị thầy giáo bắt đi, còn là bị thuộc hạ của Phàm gia lôi kéo, cô không thể để bị bắt đi được, nếu không chuyện này rất rắc rối, vì Hoa Trạch Siêu không bao giờ muốn đặt chân về Phàm gia một lần nào nữa cũng vì An Thuần Hy vẫn còn ở đó.
Tiếp theo Chap 76 Nói ra bí mật
By Thuytinh103
Tác giả :
thuytinh103