Đại Boss Có Quyền Ngược Em
Chương 121: Em đã nhận hoa
Một ngày đẹp trời lại đến, mấy hôm nay đối với cô ngày nào cũng tràn ngập hạnh phúc vì luôn có hắn bên cạnh, cô cứ thế bình yên nhìn ngày dài trôi qua và cô đợi chờ từ hắn một lời cầu hôn, cô muốn làm cô dâu của hắn, cô không dám nói ra vì biết hắn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết cô nhớ có lần hắn nói cô hãy cho hắn thời gian để ổn định Tập Đoàn lúc đó hắn sẽ không đến tập đoàn làm việc nữa mà chỉ tập trung tận hưởng ngày dài năm qua cùng cô hạnh phúc
Lâm Tương Y ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây hoa cẩm tú cầu, cô hy vọng đến ngày cô làm cô dâu chúng kịp ra hoa
_Bụp...
_Siêu...anh làm gì vậy?
Cô nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay áp lên bàn tay đang giữ trên mắt cô, có hơi thở sâu lắng phả vào cổ cô
_Là tôi...
_Thầy???
Hết lần này đến lần khác Đường Vũ Phùng luôn bày trò tiếp cận cô, cô vừa nghe tiếng nói lạ liền quay sang, cô rợn người nhún vai tự hỏi, đây có phải nhân tố mới chen ngang hạnh phúc vừa mới chớm nở của cô? Hoang mang lo sợ, cô rất sợ những ngày tháng u ám trước kia, giữa cô và hắn đã rất khó khăn mới đến được ngày hôm nay
_Thầy làm sao vậy? Hết lần này đến lần khác kiếm cớ gần gũi em...thầy tự trọng một chút đi
Cô hậm hực nhắc khéo, nếu còn một lần nào nữa sẽ không nhân nhượng cho qua, người tốt đến mấy nhưng sổ sàng thì cũng như ánh trăng dưới đáy giếng, thật thật giả giả làm người khác dè chừng hơn
_Người ta thích cô, cô không thích lại cũng không được hành động khiếm nhã như vậy
An Thuần Hy ung dung bước vào Phàm gia, đã vậy còn tự ý chen ngang câu chuyện của cô và Vũ Phùng, cư nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hồ hởi phấn khởi, lớp mặt dày này có dùng dao xẻo đi cũng không bớt được cái giả tạo ghê gớm
_An Thuần Hy???
Lâm Tương Y ngơ ngác nhìn ả, cô rất bất ngờ nhìn thấy ả ta như là nhìn thấy hoạ sắp tới trước mắt nhưng không biết làm sao để trách, đã vậy còn vào được tận đây, đúng là quá cao tay
_Tôi đến chỉ là có vài thứ cho Siêu xem thôi mà
_Xem cái gì? Tôi và cô không còn gì nữa, đừng tự tiện nói bừa, lợi dụng bộ mặt thảm hại đó mong tha thứ hay sao?
Hoa Trạch Siêu nghe sau vườn ồn, hắn chuẩn bị đi làm nhưng bị âm thanh ồn ào sau vườn níu lại, trầm tư ung dung đi tìm Lâm Tương Y thì bắt gặp An Thuần Hy tìm đến, còn tìm cách vào được bên trong đi ra tận vườn hoa, may là hắn xuất hiện nếu không còn muốn giở trò gì đây?
_Siêu! Em biết em không đáng để tha thứ, nhưng trước khi em đi em không muốn anh bị cô ta qua mặt, cô ta không trong sáng như an nghĩ đâu, Lâm Tương Y có quan hệ bất chính với thầy Đường, em có bằng chứng đây
An Thuần Hy tỏ ra hối lỗi, trên gương mặt là một loạt cảm xúc giả tạo, hai mắt còn cố ép ra mấy giọt nước mắt cá sấu, hai tay nắm tay áo hắn nài nỉ, như sợ hắn không tin, như đã chuẩn bị trước ả ta rút trong giỏ xách ra một loạt hình ảnh thân mật giữa cô và Đường Vũ Phùng, mấy hình ảnh này được ả ta thu thập từ lâu rồi
_Cô bớt bày trò đi
Hoa Trạch Siêu nổi giận vung tay giật lấy mớ hình ảnh trên tay ả ta làm ả ta ngã nhào xuống đất, hắn xé nát số ảnh đó, An Thuần Hy run sợ ngồi dưới đất chưa dám đứng dậy, có lẽ ả thấy kế hoạch này không được khả thi cho lắm, đã quá nhiều chuyện ả gây ra cho nên lần này khó mà qua mặt hắn được
_Anh không tin có thể hỏi thầy Phùng, thầy Phùng thân với anh từ nhỏ, chắc chắn không vô liêm sỉ nói bừa, nhưng mà tình yêu giữa Lâm Tương Y và thầy Phùng là có thật, họ yêu nhau có gì sai?
An Thuần Hy vẫn không chịu kết thúc chuyện này, ả ta chờ cơ hội cuối cùng đó là sự phối hợp của Vũ Phùng, hy vọng anh sẽ không làm ả thất vọng, chỉ cần có người giúp ả có cơ hội được trở về Phàm gia, một cơ hội cuối cùng cho nên rất cố gắng hủy hoại hạnh phúc của cô
_Thầy Phùng, thầy nói gì đi, giữa em và thầy...
Lâm Tương Y hoàn toàn trong sạch cô chỉ là không muốn người khác đem danh dự cô ra bôi nhọ, nhất là với An Thuần Hy ả ta là loại trơ trẽn nhất định phải ức hiếp cô mới hả dạ
_Hôm qua em nhận hoa chẳng phải đã hiểu thành ý?
Đường Vũ Phùng nhìn sâu vào mắt cô, trước mặt Hoa Trạch Siêu anh vẫn thản nhiên thổ lộ tình cảm cháy bỏng qua đôi mắt ngập tràn yêu thương, đúng anh yêu cô, từ lúc nào không hay biết và cách anh nói ra cũng rất từ tốn, tình cảm giấu kín được bày tỏ quả nhiên trong lòng trút được gánh nặng, lúc này đây làm sao cho cô hiểu anh muốn yêu thương cô hơn cả bản thân
_Thầy nói gì vậy??
Cô nghe như sét đánh bên tai, cô gần như gục ngã, chưa kể hắn sẽ có hành động gì về chuyện này, cô thấp thỏm còn hơn là ngồi trên đống lửa, hạnh phúc mà cô có cuối cùng vẫn bị thủ đoạn phá vỡ, tim cô đau nhói, khoé môi run rẩy không nhếch lên được, có lời lẽ nào để nói cho hắn hiểu đây? Khi mà lời nói cộng cùng hành động sẽ tạo ra sức tàn phá rất lớn.
Tiếp theo Chap 122 Anh có hối hận không?
By Thuytinh103
Lâm Tương Y ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây hoa cẩm tú cầu, cô hy vọng đến ngày cô làm cô dâu chúng kịp ra hoa
_Bụp...
_Siêu...anh làm gì vậy?
Cô nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay áp lên bàn tay đang giữ trên mắt cô, có hơi thở sâu lắng phả vào cổ cô
_Là tôi...
_Thầy???
Hết lần này đến lần khác Đường Vũ Phùng luôn bày trò tiếp cận cô, cô vừa nghe tiếng nói lạ liền quay sang, cô rợn người nhún vai tự hỏi, đây có phải nhân tố mới chen ngang hạnh phúc vừa mới chớm nở của cô? Hoang mang lo sợ, cô rất sợ những ngày tháng u ám trước kia, giữa cô và hắn đã rất khó khăn mới đến được ngày hôm nay
_Thầy làm sao vậy? Hết lần này đến lần khác kiếm cớ gần gũi em...thầy tự trọng một chút đi
Cô hậm hực nhắc khéo, nếu còn một lần nào nữa sẽ không nhân nhượng cho qua, người tốt đến mấy nhưng sổ sàng thì cũng như ánh trăng dưới đáy giếng, thật thật giả giả làm người khác dè chừng hơn
_Người ta thích cô, cô không thích lại cũng không được hành động khiếm nhã như vậy
An Thuần Hy ung dung bước vào Phàm gia, đã vậy còn tự ý chen ngang câu chuyện của cô và Vũ Phùng, cư nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hồ hởi phấn khởi, lớp mặt dày này có dùng dao xẻo đi cũng không bớt được cái giả tạo ghê gớm
_An Thuần Hy???
Lâm Tương Y ngơ ngác nhìn ả, cô rất bất ngờ nhìn thấy ả ta như là nhìn thấy hoạ sắp tới trước mắt nhưng không biết làm sao để trách, đã vậy còn vào được tận đây, đúng là quá cao tay
_Tôi đến chỉ là có vài thứ cho Siêu xem thôi mà
_Xem cái gì? Tôi và cô không còn gì nữa, đừng tự tiện nói bừa, lợi dụng bộ mặt thảm hại đó mong tha thứ hay sao?
Hoa Trạch Siêu nghe sau vườn ồn, hắn chuẩn bị đi làm nhưng bị âm thanh ồn ào sau vườn níu lại, trầm tư ung dung đi tìm Lâm Tương Y thì bắt gặp An Thuần Hy tìm đến, còn tìm cách vào được bên trong đi ra tận vườn hoa, may là hắn xuất hiện nếu không còn muốn giở trò gì đây?
_Siêu! Em biết em không đáng để tha thứ, nhưng trước khi em đi em không muốn anh bị cô ta qua mặt, cô ta không trong sáng như an nghĩ đâu, Lâm Tương Y có quan hệ bất chính với thầy Đường, em có bằng chứng đây
An Thuần Hy tỏ ra hối lỗi, trên gương mặt là một loạt cảm xúc giả tạo, hai mắt còn cố ép ra mấy giọt nước mắt cá sấu, hai tay nắm tay áo hắn nài nỉ, như sợ hắn không tin, như đã chuẩn bị trước ả ta rút trong giỏ xách ra một loạt hình ảnh thân mật giữa cô và Đường Vũ Phùng, mấy hình ảnh này được ả ta thu thập từ lâu rồi
_Cô bớt bày trò đi
Hoa Trạch Siêu nổi giận vung tay giật lấy mớ hình ảnh trên tay ả ta làm ả ta ngã nhào xuống đất, hắn xé nát số ảnh đó, An Thuần Hy run sợ ngồi dưới đất chưa dám đứng dậy, có lẽ ả thấy kế hoạch này không được khả thi cho lắm, đã quá nhiều chuyện ả gây ra cho nên lần này khó mà qua mặt hắn được
_Anh không tin có thể hỏi thầy Phùng, thầy Phùng thân với anh từ nhỏ, chắc chắn không vô liêm sỉ nói bừa, nhưng mà tình yêu giữa Lâm Tương Y và thầy Phùng là có thật, họ yêu nhau có gì sai?
An Thuần Hy vẫn không chịu kết thúc chuyện này, ả ta chờ cơ hội cuối cùng đó là sự phối hợp của Vũ Phùng, hy vọng anh sẽ không làm ả thất vọng, chỉ cần có người giúp ả có cơ hội được trở về Phàm gia, một cơ hội cuối cùng cho nên rất cố gắng hủy hoại hạnh phúc của cô
_Thầy Phùng, thầy nói gì đi, giữa em và thầy...
Lâm Tương Y hoàn toàn trong sạch cô chỉ là không muốn người khác đem danh dự cô ra bôi nhọ, nhất là với An Thuần Hy ả ta là loại trơ trẽn nhất định phải ức hiếp cô mới hả dạ
_Hôm qua em nhận hoa chẳng phải đã hiểu thành ý?
Đường Vũ Phùng nhìn sâu vào mắt cô, trước mặt Hoa Trạch Siêu anh vẫn thản nhiên thổ lộ tình cảm cháy bỏng qua đôi mắt ngập tràn yêu thương, đúng anh yêu cô, từ lúc nào không hay biết và cách anh nói ra cũng rất từ tốn, tình cảm giấu kín được bày tỏ quả nhiên trong lòng trút được gánh nặng, lúc này đây làm sao cho cô hiểu anh muốn yêu thương cô hơn cả bản thân
_Thầy nói gì vậy??
Cô nghe như sét đánh bên tai, cô gần như gục ngã, chưa kể hắn sẽ có hành động gì về chuyện này, cô thấp thỏm còn hơn là ngồi trên đống lửa, hạnh phúc mà cô có cuối cùng vẫn bị thủ đoạn phá vỡ, tim cô đau nhói, khoé môi run rẩy không nhếch lên được, có lời lẽ nào để nói cho hắn hiểu đây? Khi mà lời nói cộng cùng hành động sẽ tạo ra sức tàn phá rất lớn.
Tiếp theo Chap 122 Anh có hối hận không?
By Thuytinh103
Tác giả :
thuytinh103