Đại Bát Hầu
Chương 60
Dịch: †Ares†
Biên: Spring_Bird
Một câu này thốt ra, chúng đạo đồ yên lặng không tiếng động, từng đôi mắt đều hướng về Mai Kỳ.
Đạo cô này bất đắc dĩ, chỉ đành hơi mấp máy miệng, khom người nói:
- Sư thúc tổ nếu nói ở đây hỏi, vậy liền ở đây hỏi đi.
Dứt lời, bà ta quay sang khỉ đá, thản nhiên hỏi:
- Lão thân hỏi ngươi, hôm nay, ngươi có đi qua Linh Khiết trì ở sườn núi không?
Khỉ đá nghiêng mắt nhìn Ngọc Đỉnh, thấy Ngọc Đỉnh khẽ gật đầu, mới đáp:
- Ta quả thật có đi qua cái ao nhỏ ở sườn núi, nhưng có phải Linh Khiết trì như ngươi nói không thì không biết.
Mai Kỳ gật gật đầu, hỏi tiếp:
- Ngươi tới Linh Khiết trì làm gì?
- Tắm rửa.
Khỉ đá nói đơn giản:
- Đêm qua ngâm một thân nước mưa, đi tắm cho khoan khoái. Hai đạo đồ gặp ta cũng nhìn thấy ta phơi quần áo, bọn họ có thể làm chứng.
- Đạo đồ của ta lúc mới tới chỉ thấy quần áo, lại không thấy ngươi.
- Đúng.
Khỉ đá ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
- Ta tắm rửa xong, quần áo chưa khô, nên ở trong rừng tản bộ.
- A!
Mai Kỳ giống như nắm bắt được cái gì đó, ánh mắt tức thì sắc bén hơn hẳn, chỉ thẳng khỉ đá, quát to:
- Cho nên ở trong rừng gặp nữ đồ đệ của ta! Cho nên mưu đồ làm loạn bất thành, liền sát hại!
Khỉ đá lắc đầu, nói từng chữ:
- Chưa từng gặp.
- Chưa từng gặp?
Mai Kỳ mở to hai mắt nhìn.
- Chưa từng gặp.
Khỉ đá thoáng ngẩng đầu lên, đối diện cùng bà ta.
- Sao có thể không gặp!
- Chưa từng gặp là chưa từng gặp, cái gì gọi là sao có thể không gặp?
Mai Kỳ còn muốn hỏi tiếp, chỉ nghe Ngọc Đỉnh từ tốn nói một câu:
- Đã không gặp, vậy liền không cần hỏi nữa.
Lời này vừa nói ra, đám đạo đồ kia tức thì nháo nhào lên.
- Hắn nói chưa từng gặp thì là chưa từng gặp sao?
- Chính là hắn giết, không cần chống chế! Một con yêu hầu, làm chuyện hung ác này là hợp tình lý!
- Ai giết người lại thừa nhận chính mình giết người? Hẳn là yêu hầu này nói dối!
Ngọc Đỉnh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn quanh, quát:
- Hắn nói dối? Chẳng lẽ ta cũng nói dối?
Vừa nghe lời này, ngay lập tức đám đông ngậm miệng.
Rất rõ ràng, đây là đang dùng thân phận của mình bảo hộ khỉ đá.
Cho dù không được các sư huynh đệ chào đón, Ngọc Đỉnh cũng là hàng sư thúc tổ ở núi Côn Lôn này. Uy nghiêm mười hai Kim tiên, há đám đạo đồ này khiêu chiến được!
Thấy tình huống như vậy, Mai Kỳ cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành cáo từ, mang theo đám đạo đồ xoay người, dọc theo đường núi đi xuống.
Nhưng rõ ràng đám đạo đồ không phục trong lòng, một đường nói kháy.
Nhìn một chuỗi ngọn đuốc vòng quanh núi, Ngọc Đỉnh thấp giọng hỏi:
- Ngươi có phải là biết chút cái gì, nhưng lại không nói ra không?
Khỉ đá do dự một chút, nói nhỏ:
- Ta đoán, kẻ giết người chính là Vương Lộ Kỳ kia.
- Sao?
- Hôm nay ở trong rừng, ta từng thấy hắn cãi nhau với một nữ tử.
Ngọc Đỉnh khẽ nhếch môi, quay mặt nhìn chăm chú khỉ đá, nói:
- Hôm nay hắn dẫn đội tiến tới, nếu ngươi có nói việc này, sợ là những kẻ kia cũng không tin. Đến lúc đó còn dính ô danh vừa đánh trống vừa la làng. Không bằng ít chút chuyện cũng tốt. Con đường tu tiên, cần hạn chế dính vào nhân quả. Phong cách hành sự này, không giống Hành giả đạo, ngược lại giống với Ngộ giả đạo.
Khỉ đá khẽ gật đầu:
- Quả thật đọc ít sách của Ngộ giả đạo, nên có nhiễm chút tật.
Ngọc Đỉnh đành chịu, lắc lắc đầu.
Khỉ đá không hiểu nhìn chăm chú Ngọc Đỉnh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Ngọc Đỉnh thở thật dài, đưa tay vỗ vỗ vai khỉ đá, rồi lặng yên đi ra.
- Ta đã làm sai điều gì sao?
Khỉ đá gãi gãi đầu.
Đợi cho đêm khuya, hai đêm chưa ngủ, Dương Thiền lộ vẻ mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm. Còn Ngọc Đỉnh thì cùng Lăng Vân Tử cầm hai cái pháp khí thảo luận gì đó.
Ba Ngộ giả đạo, lại chỉ có một Hành giả đạo. Tuy nói khỉ đá cũng đọc không ít sách của Ngộ giả đạo, nhưng so với ba người này, hiển nhiên là không đủ để nói chuyện cùng.
Thong thả đi hai vòng quanh động phủ, khỉ đá lại ra khỏi cửa động, cầm Hành Vân côn múa may.
Có lẽ là thật sự cố gắng, nên hắn học thứ này cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã sử dụng được có hình có dạng bộ côn pháp này, càng múa càng thuận tay.
Có điều ngoại công thế này, thiếu người chỉ điểm, cuối cùng vẫn cảm giác thiếu chút gì đó.
Luyện đến hứng khởi, khỉ đá cất tiếng cười to. Một cây Hành Vân côn ở trên tay hắn múa đến kín không kẽ hở, quét lên cát bụi khắp trời.
Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được có gì đó bay đến, bèn né sang một bên. Trên một tảng đá phía sau hắn tức thì bị cắm thêm hai cái ngân châm mảnh như sợi tóc, rung rung dưới trăng phản chiếu ra ánh sáng lấp loáng!
- Đây là... Đánh lén?
Khỉ đá không khỏi rùng mình nhìn xung quanh.
Dưới ánh trăng, gió nhẹ hiu hiu, rừng cây rì rào lay động. Ngoại trừ gió thổi lá cây, côn trùng kêu to, chẳng còn ai cả.
Tiếp tục quay đầu lại, lại phát hiện hai cái ngân châm kia không thấy, chỉ để lại trên mặt đá hai vết nhỏ đến khó nhận ra.
- Là ai, đi ra!
Khỉ đá gầm lên, nhìn quanh.
Bốn phía vẫn im lìm không tiếng động lạ.
Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, cầm chặt Hành Vân côn trong tay, mắt cẩn thận đảo quanh, vẫn không thu hoạch được gì.
Hơi nheo mắt lại, hắn cố gắng dùng linh lực cảm ứng vị trí của đối phương, nhưng vẫn là công cốc.
Tuy bàn về cảm giác linh lực, Hành giả đạo kém hơn Ngộ giả đạo không ít, không được tinh tế như bọn họ, nhưng thiên phú cảm giác linh lực của khỉ đá lại là nhất đẳng.
Hiển nhiên, hoặc là người tới thực lực cao đến mức đủ để nghiền ép con khỉ, hoặc là... đối phương sớm cố ý làm biến mất linh lực.
Chậm rãi bước lên, khỉ đá vòng quanh khu đất trống, cặp mắt không ngừng tìm tòi bốn phía.
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang xé gió. Không đợi cái ngân châm kia cắm tới đích, hắn đã nhảy vào trong một bụi cây.
Cùng động tác này, hắn cũng khiến linh lực của mình biến mất.
Nhất thời, tất cả tiếng động đều không còn.
Dưới ánh trăng, gió nhẹ tiếp tục làm lá cây phe phẩy, cảnh đêm mờ ảo.
Lúc này, bất kể là đất trống, hay là rừng cây, tất cả đều không có chút động tĩnh gì. Chỉ còn ngẫu nhiên có tiếng thú tru vang lên.
Trên trời, mây từ đâu bay tới che dần ánh trăng lại.
Phía sau một gốc đại thụ, một bóng người do dự đưa tay triệu hồi ngân châm mới đâm vào tảng đá cách đó không xa.
Nhưng một chiêu này vừa ra, liền gặp một cây trường côn phá không mà đến từ hướng khác, còn nhanh nhiều hơn tốc độ ngân châm trở về!
- Không xong!
Mắt thấy ngân châm sắp vào tay, trường côn kia cũng đã gần trong gang tấc.
Bất đắc dĩ, bóng người đành né sang một bên, nào ngờ đúng vào một góc chết.
Còn chưa ổn định thân hình, yết hầu đã bị một cánh tay đầy lông khóa lại!
Mây lại bay đi, ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt cả hai bên.
Tóc dài buộc gọn, một đôi mắt sáng rõ như hai viên ngọc, làn da trắng hơn tuyết, dáng người mỹ lệ, một thân áo vàng.
Trước mắt, là một cô gái như tiên nữ.
Nháy mắt thấy rõ khỉ đá, ánh mắt của cô gái kia trợn trừng lên, tựa như sợ hãi. Mà khỉ đá lại há miệng lộ hàm răng nanh, lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Nói!
Cánh tay bóp yết hầu mạnh hơn vài phần.
Hít một hơi thật sâu, cô gái kia nói:
- Thi Vũ Huyên, đệ tử Vũ Hoa quán. Vừa mới rồi, chỉ là thử thực lực của ngươi một chút.
- Hử?
Khỉ đá đưa tay gãi gãi má:
- Vì sao phải thử thực lực của ta?
- Bởi vì... Muốn nhìn ngươi có khả năng khiến Vũ Hà sư muội không có lực phản kích hay không.
- Vũ Hà?
- Là người chết trong rừng hôm nay... Sư muội của ta.
- Vậy giờ ngươi biết chưa?
Thi Vũ Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt, tựa như đang đợi một kích trí mạng.
Biên: Spring_Bird
Một câu này thốt ra, chúng đạo đồ yên lặng không tiếng động, từng đôi mắt đều hướng về Mai Kỳ.
Đạo cô này bất đắc dĩ, chỉ đành hơi mấp máy miệng, khom người nói:
- Sư thúc tổ nếu nói ở đây hỏi, vậy liền ở đây hỏi đi.
Dứt lời, bà ta quay sang khỉ đá, thản nhiên hỏi:
- Lão thân hỏi ngươi, hôm nay, ngươi có đi qua Linh Khiết trì ở sườn núi không?
Khỉ đá nghiêng mắt nhìn Ngọc Đỉnh, thấy Ngọc Đỉnh khẽ gật đầu, mới đáp:
- Ta quả thật có đi qua cái ao nhỏ ở sườn núi, nhưng có phải Linh Khiết trì như ngươi nói không thì không biết.
Mai Kỳ gật gật đầu, hỏi tiếp:
- Ngươi tới Linh Khiết trì làm gì?
- Tắm rửa.
Khỉ đá nói đơn giản:
- Đêm qua ngâm một thân nước mưa, đi tắm cho khoan khoái. Hai đạo đồ gặp ta cũng nhìn thấy ta phơi quần áo, bọn họ có thể làm chứng.
- Đạo đồ của ta lúc mới tới chỉ thấy quần áo, lại không thấy ngươi.
- Đúng.
Khỉ đá ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
- Ta tắm rửa xong, quần áo chưa khô, nên ở trong rừng tản bộ.
- A!
Mai Kỳ giống như nắm bắt được cái gì đó, ánh mắt tức thì sắc bén hơn hẳn, chỉ thẳng khỉ đá, quát to:
- Cho nên ở trong rừng gặp nữ đồ đệ của ta! Cho nên mưu đồ làm loạn bất thành, liền sát hại!
Khỉ đá lắc đầu, nói từng chữ:
- Chưa từng gặp.
- Chưa từng gặp?
Mai Kỳ mở to hai mắt nhìn.
- Chưa từng gặp.
Khỉ đá thoáng ngẩng đầu lên, đối diện cùng bà ta.
- Sao có thể không gặp!
- Chưa từng gặp là chưa từng gặp, cái gì gọi là sao có thể không gặp?
Mai Kỳ còn muốn hỏi tiếp, chỉ nghe Ngọc Đỉnh từ tốn nói một câu:
- Đã không gặp, vậy liền không cần hỏi nữa.
Lời này vừa nói ra, đám đạo đồ kia tức thì nháo nhào lên.
- Hắn nói chưa từng gặp thì là chưa từng gặp sao?
- Chính là hắn giết, không cần chống chế! Một con yêu hầu, làm chuyện hung ác này là hợp tình lý!
- Ai giết người lại thừa nhận chính mình giết người? Hẳn là yêu hầu này nói dối!
Ngọc Đỉnh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn quanh, quát:
- Hắn nói dối? Chẳng lẽ ta cũng nói dối?
Vừa nghe lời này, ngay lập tức đám đông ngậm miệng.
Rất rõ ràng, đây là đang dùng thân phận của mình bảo hộ khỉ đá.
Cho dù không được các sư huynh đệ chào đón, Ngọc Đỉnh cũng là hàng sư thúc tổ ở núi Côn Lôn này. Uy nghiêm mười hai Kim tiên, há đám đạo đồ này khiêu chiến được!
Thấy tình huống như vậy, Mai Kỳ cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành cáo từ, mang theo đám đạo đồ xoay người, dọc theo đường núi đi xuống.
Nhưng rõ ràng đám đạo đồ không phục trong lòng, một đường nói kháy.
Nhìn một chuỗi ngọn đuốc vòng quanh núi, Ngọc Đỉnh thấp giọng hỏi:
- Ngươi có phải là biết chút cái gì, nhưng lại không nói ra không?
Khỉ đá do dự một chút, nói nhỏ:
- Ta đoán, kẻ giết người chính là Vương Lộ Kỳ kia.
- Sao?
- Hôm nay ở trong rừng, ta từng thấy hắn cãi nhau với một nữ tử.
Ngọc Đỉnh khẽ nhếch môi, quay mặt nhìn chăm chú khỉ đá, nói:
- Hôm nay hắn dẫn đội tiến tới, nếu ngươi có nói việc này, sợ là những kẻ kia cũng không tin. Đến lúc đó còn dính ô danh vừa đánh trống vừa la làng. Không bằng ít chút chuyện cũng tốt. Con đường tu tiên, cần hạn chế dính vào nhân quả. Phong cách hành sự này, không giống Hành giả đạo, ngược lại giống với Ngộ giả đạo.
Khỉ đá khẽ gật đầu:
- Quả thật đọc ít sách của Ngộ giả đạo, nên có nhiễm chút tật.
Ngọc Đỉnh đành chịu, lắc lắc đầu.
Khỉ đá không hiểu nhìn chăm chú Ngọc Đỉnh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Ngọc Đỉnh thở thật dài, đưa tay vỗ vỗ vai khỉ đá, rồi lặng yên đi ra.
- Ta đã làm sai điều gì sao?
Khỉ đá gãi gãi đầu.
Đợi cho đêm khuya, hai đêm chưa ngủ, Dương Thiền lộ vẻ mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm. Còn Ngọc Đỉnh thì cùng Lăng Vân Tử cầm hai cái pháp khí thảo luận gì đó.
Ba Ngộ giả đạo, lại chỉ có một Hành giả đạo. Tuy nói khỉ đá cũng đọc không ít sách của Ngộ giả đạo, nhưng so với ba người này, hiển nhiên là không đủ để nói chuyện cùng.
Thong thả đi hai vòng quanh động phủ, khỉ đá lại ra khỏi cửa động, cầm Hành Vân côn múa may.
Có lẽ là thật sự cố gắng, nên hắn học thứ này cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã sử dụng được có hình có dạng bộ côn pháp này, càng múa càng thuận tay.
Có điều ngoại công thế này, thiếu người chỉ điểm, cuối cùng vẫn cảm giác thiếu chút gì đó.
Luyện đến hứng khởi, khỉ đá cất tiếng cười to. Một cây Hành Vân côn ở trên tay hắn múa đến kín không kẽ hở, quét lên cát bụi khắp trời.
Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được có gì đó bay đến, bèn né sang một bên. Trên một tảng đá phía sau hắn tức thì bị cắm thêm hai cái ngân châm mảnh như sợi tóc, rung rung dưới trăng phản chiếu ra ánh sáng lấp loáng!
- Đây là... Đánh lén?
Khỉ đá không khỏi rùng mình nhìn xung quanh.
Dưới ánh trăng, gió nhẹ hiu hiu, rừng cây rì rào lay động. Ngoại trừ gió thổi lá cây, côn trùng kêu to, chẳng còn ai cả.
Tiếp tục quay đầu lại, lại phát hiện hai cái ngân châm kia không thấy, chỉ để lại trên mặt đá hai vết nhỏ đến khó nhận ra.
- Là ai, đi ra!
Khỉ đá gầm lên, nhìn quanh.
Bốn phía vẫn im lìm không tiếng động lạ.
Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, cầm chặt Hành Vân côn trong tay, mắt cẩn thận đảo quanh, vẫn không thu hoạch được gì.
Hơi nheo mắt lại, hắn cố gắng dùng linh lực cảm ứng vị trí của đối phương, nhưng vẫn là công cốc.
Tuy bàn về cảm giác linh lực, Hành giả đạo kém hơn Ngộ giả đạo không ít, không được tinh tế như bọn họ, nhưng thiên phú cảm giác linh lực của khỉ đá lại là nhất đẳng.
Hiển nhiên, hoặc là người tới thực lực cao đến mức đủ để nghiền ép con khỉ, hoặc là... đối phương sớm cố ý làm biến mất linh lực.
Chậm rãi bước lên, khỉ đá vòng quanh khu đất trống, cặp mắt không ngừng tìm tòi bốn phía.
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang xé gió. Không đợi cái ngân châm kia cắm tới đích, hắn đã nhảy vào trong một bụi cây.
Cùng động tác này, hắn cũng khiến linh lực của mình biến mất.
Nhất thời, tất cả tiếng động đều không còn.
Dưới ánh trăng, gió nhẹ tiếp tục làm lá cây phe phẩy, cảnh đêm mờ ảo.
Lúc này, bất kể là đất trống, hay là rừng cây, tất cả đều không có chút động tĩnh gì. Chỉ còn ngẫu nhiên có tiếng thú tru vang lên.
Trên trời, mây từ đâu bay tới che dần ánh trăng lại.
Phía sau một gốc đại thụ, một bóng người do dự đưa tay triệu hồi ngân châm mới đâm vào tảng đá cách đó không xa.
Nhưng một chiêu này vừa ra, liền gặp một cây trường côn phá không mà đến từ hướng khác, còn nhanh nhiều hơn tốc độ ngân châm trở về!
- Không xong!
Mắt thấy ngân châm sắp vào tay, trường côn kia cũng đã gần trong gang tấc.
Bất đắc dĩ, bóng người đành né sang một bên, nào ngờ đúng vào một góc chết.
Còn chưa ổn định thân hình, yết hầu đã bị một cánh tay đầy lông khóa lại!
Mây lại bay đi, ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt cả hai bên.
Tóc dài buộc gọn, một đôi mắt sáng rõ như hai viên ngọc, làn da trắng hơn tuyết, dáng người mỹ lệ, một thân áo vàng.
Trước mắt, là một cô gái như tiên nữ.
Nháy mắt thấy rõ khỉ đá, ánh mắt của cô gái kia trợn trừng lên, tựa như sợ hãi. Mà khỉ đá lại há miệng lộ hàm răng nanh, lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Nói!
Cánh tay bóp yết hầu mạnh hơn vài phần.
Hít một hơi thật sâu, cô gái kia nói:
- Thi Vũ Huyên, đệ tử Vũ Hoa quán. Vừa mới rồi, chỉ là thử thực lực của ngươi một chút.
- Hử?
Khỉ đá đưa tay gãi gãi má:
- Vì sao phải thử thực lực của ta?
- Bởi vì... Muốn nhìn ngươi có khả năng khiến Vũ Hà sư muội không có lực phản kích hay không.
- Vũ Hà?
- Là người chết trong rừng hôm nay... Sư muội của ta.
- Vậy giờ ngươi biết chưa?
Thi Vũ Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt, tựa như đang đợi một kích trí mạng.
Tác giả :
Ba Ba Không Phải Rùa