Đại Bảo Bối
Chương 94
Đối với Thời Đường, hắn cảm thấy năm nay trôi qua nhanh vô cùng, hắn nghĩ nhất định là nhờ có Chúc Chu và Quan Quan, giúp cho cuộc sống của hắn trở nên vui vẻ, hạnh phúc
Vì vui nên bạn mới thấy thời gian trôi nhanh, lúc trước hắn không cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy cuộc sống của hắn chỉ có bận rộn, bận rộn, ngoài ra không còn suy nghĩ đặc biệt nào khác. Sau đó hắn gặp được Chúc Chu, lúc ăn cơm là những lúc hiếm hoi hắn thấy thanh tĩnh, yên bình.
Hết thảy sau đó đều thay đổi dần dần, đó là sự thay đổi mưa dầm thấm đất, khiến bạn vô tri vô giác, đến tri đột nhiên phát hiện ra thì lại chìm đắm vào đó.
Hiện tại Thời Đường rất hưởng thụ cuộc sống của mình, cũng rất biết ơn Chúc Chu và Quan Quan, vì họ đã cho hắn thế nào là cuộc sống, thế nào là ấm áp.
Bây giờ hắn đã ở bên Chúc Chu, Thời Đường đang nghĩ tìm thời gian nói với Chúc Chu chuyện của Quan Quan, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, vừa hẹn hò, còn chưa ổn định, hắn sợ Chúc Chu thấy áp lực, cho nên Thời Đường nghĩ cứ từ từ tiến tới, không nên vội vã, dù sao tương lai còn rất nhiều thời gian để hoàn thành mọi chuyện.
Tiểu Lâm là trợ lý đặc biệt của Thời Đường, gần như là phục vụ Thời Đường 24/24, dù là công việc hay cuộc sống cậu ta đều tham dự vào, mặc dù bây giờ cậu ta chủ yếu là lo chuyện công việc, không biết chuyện tình cảm gần đây của Thời Đường, không thấy người mới nào xuất hiện, nhưng trực giác cậu ta mách bảo, sếp đang yêu.
Hơn nữa còn là loại rất ngọt ngào, tại sao Tiểu Lâm lại nói vậy, à thì bởi vì khi cậu ta vào văn phòng báo cáo công việc và lịch trình thỉnh thoảng sẽ thấy sếp cụp mắt cong khóe miệng, tựa như đang nghĩ đến người nào hoặc chuyện gì đó, cái nụ cười kia, người từng yêu đương đều biết rõ mười mươi, chính là biểu hiện mong nhớ người yêu!
Quan trọng nhất là, trước đây sếp sẽ không bao giờ có vẻ mặt như thế, tương phản này quá lớn, cho nên người khác không thể không chú ý.
Bởi vậy khi làm việc, bạn cũng cảm thấy bầu không khí của toàn bộ văn phòng không bị áp lực lớn như trước, tổ thư ký đều thấy thoải mái, không nơm nớp lo sợ cả ngày như trước, chỉ lo phân đoạn nào gặp vấn đề.
Mà chính cái bầu không khí an nhàn này lại bị đánh vỡ bởi sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà tới.
Thời Sơ mặc chính trang cùng em trai Thời Ngọc cũng mặc chính trang đứng trước cửa kiểm soát an ninh dưới lầu, nói với bảo an họ là anh trai và em trai của giám đốc Thời Đường của tập đoàn Phong Đình.
Bảo an nghi ngờ nhìn Thời Sơ và Thời Ngọc, anh trai lớn tuổi hơn, hơi phát tướng, không nhìn được điểm tương đồng, nhưng em trai còn trẻ, từ ngũ quan có thể thấy cậu ta giống Thời Đường đến mấy phần. Bình thường bảo an nghe mấy lời như này sẽ không thèm để ý, mời ra ngoài luôn, nhưng thái độ của đối phương lễ phép, dáng vẻ cũng giống mấy phần.
Bởi vậy bảo an tiếp đãi họ cũng khách khí hơn, nhưng không định thả cho họ vào luôn mà hỏi mấy câu.
“Nếu vậy sao hai người không tự liên hệ cho tổng giám đốc rồi hẹn trước?”
Thời Sơ còn bình tĩnh, Thời Ngọc lại thì quay qua nhìn Thời Sơ, để gã trả lời, cậu ta không nghĩ ra lý do nào tốt.
Thời Sơ cười nói: “Nó quá bận rộn, nói ra mong anh không chê cười, chứ nó bận như vậy, lâu rồi không về nhà, gọi điện cho nó không được. Chúng tôi thấy tin nó tham gia cái hội nghĩ toàn cầu kia rồi về nước, cho nên mới chủ động đến tìm nó, thừa dịp nó rảnh rỗi nói chuyện mấy câu, mẹ bị bệnh, rất nhớ nó. Trước hết anh cứ báo một câu, nó muốn gặp thì gặp, không rảnh thì chúng tôi về luôn.” Nhìn thì có vẻ hào phóng, khéo léo, tôn trọng công việc của Thời Đường, mà trong lời nói lại lộ ra sự kỳ cục của Thời Đường, mẹ cũng bị bệnh rồi mà không về thăm, cũng lâu rồi không về nhà.
Đối phương nhắc tới người già, bảo an cũng thấy không đành lòng, nửa tin nửa ngờ, nhấc bộ đàm gọi cho lễ tân ở lầu trên, hi vọng lễ tân có thể báo chuyện này lên trên, cụ thể nên nói gì thì bảo an cũng không biết, nhưng cứ nói.
Lễ tân thấy bảo là anh em của ông chủ, cũng không dám thất lễ, lập thức báo cho văn phòng tổng giám đốc.
“Nói là anh trai và em trai của tổng giám đốc, anh tên Thời Sơ, em là Thời Ngọc, nhìn không giống như đang nói dối, anh báo cho tổng giám đốc một tiếng, chúng tôi sẽ báo cho bảo an xem xử lý ra sao.”
Bên văn phòng cũng lập tức báo cho Thời Đường.
Tâm trạng tốt của Thời Đường vừa nghe thấy tên người đến thì trở nên lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu bình tĩnh: “Để họ về đi thôi.” Đại khái là cuối cùng cũng phát hiện thân phận của hắn bây giờ khác với bọn họ một trời một vực, bỏ qua sự xa cách lúc trước, muốn bắt quàng làm họ, có cần thiết không? Thời Đường không thèm để ý.
Bên kia rất nhanh Thời Sơ và Thời Ngọc cũng nhận được câu trả lời, trước khi hai anh em đi còn cười ra vẻ thông cảm, thế nhưng ra khỏi đại sảnh công ty, người em lại nổi nóng.
“Cái quái gì? Không phải đã làm ông chủ lớn rồi, phất rồi sao? Thế mà lại làm giá như vậy, còn không thèm gặp? Đúng là coi mình thành củ hành lá mà.” Ban đầu Thời Đường thấy anh trai Thời Đường xuất hiện trên TV, dù dáng vẻ đối phương đã không còn ngây ngô như hồi lên đại học nữa, đã trở nên thành thục rồi, khí chất xuất chúng. Nhưng có thể nhìn ra đó là người nhà họ Thời nhà bọn họ, hơn nữa tên cũng ăn khớp, thế này còn không phải anh trai kia của cậu ta sao?
* “coi mình như củ hành lá”, nghĩa là coi thường người khác và coi thường ý người khác. Câu trong raw 把自己当棵葱.
Thời Ngọc làm nhân viên bán hàng cho một công ty, biểu hiện thường thường, hàng ngày không nóng không lạnh, khi cậu ta phát hiện Thời Đường đã trở thành một nhân vật lớn rất là ghê gớm, theo bản năng lại thấy cuộc sống làm lụng khổ cực của mình sắp kết thúc rồi, anh trai lợi hại như vậy, sắp xếp cho cậu ta một công việc an nhàn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay à?
Sau đó cậu ta báo ngay cho Thời Sơ, để Thời Sơ xem chương trình rồi quyết định làm gì tiếp.
Ban đầu Thời Sơ biết Thời Đường về nước từ chỗ bạn học của hắn, có vẻ năng lực rất giỏi, nhưng cũng không biết ghê gớm đến đâu, là loại làm ăn mấy trăm mấy trăm triệu ấy, công ty là tập đoàn đa quốc gia, khắp nơi trên thế giới đều có chi nhánh. Hiện tại gã đã biết, trước còn ngồi yên được, không hiếm lạ gì chuyện hắn phất lên, mà giờ trước mặt giai cấp lợi hại như vậy làm sao gã có thể không lung lay được?
Tiền tài làm rung động lòng người đó.
Gã cũng sắp 40 rồi, mới chỉ là chủ nhiệm của một văn phòng khu phố, mặc dù còn đang tại chức, lương bổng đãi ngộ cũng tốt, nhưng cũng không có khoản thu nhập nào lớn. Nếu Thời Đường lợi hại như vậy, phải cải thiện chi tiêu cho gia đình chứ, điều đó không phải là cần phải làm sao?
Coi như không quan tâm tới anh em thì tốt xấu gì cũng phải hiếu kính với cha mẹ chứ, này không phải nên làm à?
Bọn họ nói mẹ bị bệnh gì đó, thật ra cũng chỉ là nói suông thôi, đúng là lúc trước cũng có chút bệnh, mà phẫu thuật xong lại tràn đầy sức sống, lại đi nhảy quảng trường. Hai ông bà sống trong viện dưỡng lão, cuộc sống hàng ngày cũng rất phong phú, bọn họ chỉ lấy đó làm cái cớ thôi.
Nhưng hiển nhiên đối phương không cắn câu.
Đừng nói Thời Ngọc tức giận, đến Thời Sơn lớn vậy rồi còn thấy Thời Đường có chút quá đáng.
Cảm thấy hắn lợi hại rồi, trở nên vênh váo rồi, cho nên không xem người nhà ra gì nữa.
Thật ra cha mẹ không biết chuyện họ đến tìm Thời Đường, nhưng bây giờ họ quyết định nói cho cha mẹ, anh em họ không mời nổi Thời Đường về nhà ôn chuyện, hàn gắn tình cảm, còn cha mẹ thì sao?
Hắn không sợ cái danh bất hiếu truyền đi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty và hình tượng của hắn sao?
Bên phía tổng bộ biết hắn vô lương tâm như vậy, sợ rằng sẽ giáng cấp hắn.
Lúc trước không phải từng có một ông chủ công ty có đạo đức cá nhân không tốt, bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới cả hình tượng và cổ phiếu của công ty sao.
Thời Đường phát đạt lại không thèm đoái hoài đến cha mẹ anh em, nói ra ngoài sẽ như thế nào đây?
Xem bình luận trên internet, ấn tượng với vị tổng giám đốc này không tệ, rất tín nhiệm, đó là căn cứ vào năng lực của hắn, nhưng một người có năng lực mà đạo đức bại hoại, ở đất nước tôn trọng hiếu đạo này thì đây chính là người vô tình vô nghĩa, đến lúc đó còn ai tin tưởng cách hắn làm người nữa?
Đợi đến khi thanh danh của hắn đã thối nát, xem còn ai đến công ty hắn làm việc nữa.
Đương nhiên, họ sẽ không lập tức lành làm gáo vỡ làm muôi luôn, đóng băng quan hệ như vậy đối với ai cũng không tốt.
Có thể cố gắng hết sức hòa hoãn quan hệ là mong muốn ban đầu của bọn, lợi cả đôi bên mà.
Thời Sơ xoa dịu em trai, đề nghị nói cho cha mẹ biết chuyện của Thời Đường.
“Nó không rảnh gặp chúng ta, nói với cha mẹ mấy câu, xem cha mẹ nói sao, chẳng nhẽ cha mẹ gọi nó cũng không gặp à?”
Thời Sơ không có vẻ gì là tức giận, gã là người đã thấy nhiều thứ hơn, rất nhiều cảm xúc đều giấu trong lòng, luôn làm người ta có cảm giác vui cười hớn hở, thật ra trong lòng đều mưu mô thủ đoạn hơn ai hết. Gã nhận được nhiều chỗ tốt từ cha mẹ nhất, tình thương của cha mẹ cũng nhiều nhất, tuy gã đã khác cậu bé ngày xưa rất nhiều nhưng cha mẹ vẫn yêu thương gã, thành tích trên trường của gã vẫn luôn khá tốt, tốt hơn đứa em trai này, cha mẹ cảm thấy gã là hy vọng của nhà họ Thời, trả giá vì gã rất nhiều. Lúc trước gã lên đại học, cha mẹ thuê cho gã phòng trọ gần trường, nấu cơm cho gã vì sợ con trai ăn khong quen. Em trai thi đại học không phát huy tốt, vào một trường hạng 2 thường thường, cha mẹ cũng lười sốt sắng vì cái trường hạng hai nọ, chỉ cho cậu ta thêm sinh hoạt phí để cậu ta tự mua đồ ăn ngon. Sau đó nhà có lệnh phá dỡ, vì muốn lo cho công việc của gã, gia đình đăng ký phần em hai nhưng không báo cho hắn, nhận được phần tiền của em hai, gã chiếm luôn, tỏ ý sẽ phân cho em út một phần. Lúc ấy em út còn chưa kết hôn, gã lại thi đậu vào biên chế nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo gã. Thời Ngọc nhận được tiền, thấy mình cũng không thiệt lắm, xét cho cùng Thời Ngọc cũng có chút thông minh, nhưng không so được với người anh cả biết mưu toan này, tưởng mình được hời, không bị thiệt, thật ra cậu ta vẫn bị thiệt.
Sau đó giá nhà đất tăng mạnh, Thời Sơ bán căn nhà kia đi, bán được với một cái giá rất khả quan, gã vẫn không nói việc này cho người trong nhà, đem tiền kia đi đầu tư chỗ khác. Nói chung, gã tính kế khắp nơi, chỉ là ngoài mặt không lộ ra, thoáng qua thì có vẻ mọi người đều hòa hợp êm thấm, khắng khít thân mật.
Vương Hi, mẹ của ba anh em nhà họ Thời nghe con cả và con mách chuyện của Thời Đường cũng lấy làm kinh hãi.
“Các con nói bây giờ nó làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy?”
“Vâng, hôm nay con và em còn đến công ty kia, nghĩ lúc trước thân thể mẹ không tốt, nó nên về thăm mẹ một chút, lâu rồi một nhà chúng ta chưa gặp nhau, có thể ngồi xuống tâm sự mấy câu, ôn chuyện, thế nhưng bị cho đứng ngoài cửa.”
Thời Sơ nói chuyện uyển chuyển, Thời Ngoc thì khoanh tay nói toẹt ra: “Đứng ngoài cửa cái gì, người ta nói thẳng là không gặp, biết rõ chúng ta là người nhà hắn, là anh em hắn rồi mà vẫn cho người báo là không gặp. Nhất định là hắn đang ở trên lần, nhưng không gặp chúng ta, đúng là không bắt được.”
Vương Hi cau mày nói: “Đúng là kỳ cục! Tốt xấu gì cũng là người một nhà!”
Thời Sơ nghe vậy thì gật đầu.
Thời Ngọc hừ một tiếng, không phản đối, hiển nhiên còn đang giận chuyện ban sáng đến tập đoàn Phòng Đình bị chặn ở ngoài, trong lòng không thoải mái.
Vì vui nên bạn mới thấy thời gian trôi nhanh, lúc trước hắn không cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy cuộc sống của hắn chỉ có bận rộn, bận rộn, ngoài ra không còn suy nghĩ đặc biệt nào khác. Sau đó hắn gặp được Chúc Chu, lúc ăn cơm là những lúc hiếm hoi hắn thấy thanh tĩnh, yên bình.
Hết thảy sau đó đều thay đổi dần dần, đó là sự thay đổi mưa dầm thấm đất, khiến bạn vô tri vô giác, đến tri đột nhiên phát hiện ra thì lại chìm đắm vào đó.
Hiện tại Thời Đường rất hưởng thụ cuộc sống của mình, cũng rất biết ơn Chúc Chu và Quan Quan, vì họ đã cho hắn thế nào là cuộc sống, thế nào là ấm áp.
Bây giờ hắn đã ở bên Chúc Chu, Thời Đường đang nghĩ tìm thời gian nói với Chúc Chu chuyện của Quan Quan, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, vừa hẹn hò, còn chưa ổn định, hắn sợ Chúc Chu thấy áp lực, cho nên Thời Đường nghĩ cứ từ từ tiến tới, không nên vội vã, dù sao tương lai còn rất nhiều thời gian để hoàn thành mọi chuyện.
Tiểu Lâm là trợ lý đặc biệt của Thời Đường, gần như là phục vụ Thời Đường 24/24, dù là công việc hay cuộc sống cậu ta đều tham dự vào, mặc dù bây giờ cậu ta chủ yếu là lo chuyện công việc, không biết chuyện tình cảm gần đây của Thời Đường, không thấy người mới nào xuất hiện, nhưng trực giác cậu ta mách bảo, sếp đang yêu.
Hơn nữa còn là loại rất ngọt ngào, tại sao Tiểu Lâm lại nói vậy, à thì bởi vì khi cậu ta vào văn phòng báo cáo công việc và lịch trình thỉnh thoảng sẽ thấy sếp cụp mắt cong khóe miệng, tựa như đang nghĩ đến người nào hoặc chuyện gì đó, cái nụ cười kia, người từng yêu đương đều biết rõ mười mươi, chính là biểu hiện mong nhớ người yêu!
Quan trọng nhất là, trước đây sếp sẽ không bao giờ có vẻ mặt như thế, tương phản này quá lớn, cho nên người khác không thể không chú ý.
Bởi vậy khi làm việc, bạn cũng cảm thấy bầu không khí của toàn bộ văn phòng không bị áp lực lớn như trước, tổ thư ký đều thấy thoải mái, không nơm nớp lo sợ cả ngày như trước, chỉ lo phân đoạn nào gặp vấn đề.
Mà chính cái bầu không khí an nhàn này lại bị đánh vỡ bởi sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà tới.
Thời Sơ mặc chính trang cùng em trai Thời Ngọc cũng mặc chính trang đứng trước cửa kiểm soát an ninh dưới lầu, nói với bảo an họ là anh trai và em trai của giám đốc Thời Đường của tập đoàn Phong Đình.
Bảo an nghi ngờ nhìn Thời Sơ và Thời Ngọc, anh trai lớn tuổi hơn, hơi phát tướng, không nhìn được điểm tương đồng, nhưng em trai còn trẻ, từ ngũ quan có thể thấy cậu ta giống Thời Đường đến mấy phần. Bình thường bảo an nghe mấy lời như này sẽ không thèm để ý, mời ra ngoài luôn, nhưng thái độ của đối phương lễ phép, dáng vẻ cũng giống mấy phần.
Bởi vậy bảo an tiếp đãi họ cũng khách khí hơn, nhưng không định thả cho họ vào luôn mà hỏi mấy câu.
“Nếu vậy sao hai người không tự liên hệ cho tổng giám đốc rồi hẹn trước?”
Thời Sơ còn bình tĩnh, Thời Ngọc lại thì quay qua nhìn Thời Sơ, để gã trả lời, cậu ta không nghĩ ra lý do nào tốt.
Thời Sơ cười nói: “Nó quá bận rộn, nói ra mong anh không chê cười, chứ nó bận như vậy, lâu rồi không về nhà, gọi điện cho nó không được. Chúng tôi thấy tin nó tham gia cái hội nghĩ toàn cầu kia rồi về nước, cho nên mới chủ động đến tìm nó, thừa dịp nó rảnh rỗi nói chuyện mấy câu, mẹ bị bệnh, rất nhớ nó. Trước hết anh cứ báo một câu, nó muốn gặp thì gặp, không rảnh thì chúng tôi về luôn.” Nhìn thì có vẻ hào phóng, khéo léo, tôn trọng công việc của Thời Đường, mà trong lời nói lại lộ ra sự kỳ cục của Thời Đường, mẹ cũng bị bệnh rồi mà không về thăm, cũng lâu rồi không về nhà.
Đối phương nhắc tới người già, bảo an cũng thấy không đành lòng, nửa tin nửa ngờ, nhấc bộ đàm gọi cho lễ tân ở lầu trên, hi vọng lễ tân có thể báo chuyện này lên trên, cụ thể nên nói gì thì bảo an cũng không biết, nhưng cứ nói.
Lễ tân thấy bảo là anh em của ông chủ, cũng không dám thất lễ, lập thức báo cho văn phòng tổng giám đốc.
“Nói là anh trai và em trai của tổng giám đốc, anh tên Thời Sơ, em là Thời Ngọc, nhìn không giống như đang nói dối, anh báo cho tổng giám đốc một tiếng, chúng tôi sẽ báo cho bảo an xem xử lý ra sao.”
Bên văn phòng cũng lập tức báo cho Thời Đường.
Tâm trạng tốt của Thời Đường vừa nghe thấy tên người đến thì trở nên lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu bình tĩnh: “Để họ về đi thôi.” Đại khái là cuối cùng cũng phát hiện thân phận của hắn bây giờ khác với bọn họ một trời một vực, bỏ qua sự xa cách lúc trước, muốn bắt quàng làm họ, có cần thiết không? Thời Đường không thèm để ý.
Bên kia rất nhanh Thời Sơ và Thời Ngọc cũng nhận được câu trả lời, trước khi hai anh em đi còn cười ra vẻ thông cảm, thế nhưng ra khỏi đại sảnh công ty, người em lại nổi nóng.
“Cái quái gì? Không phải đã làm ông chủ lớn rồi, phất rồi sao? Thế mà lại làm giá như vậy, còn không thèm gặp? Đúng là coi mình thành củ hành lá mà.” Ban đầu Thời Đường thấy anh trai Thời Đường xuất hiện trên TV, dù dáng vẻ đối phương đã không còn ngây ngô như hồi lên đại học nữa, đã trở nên thành thục rồi, khí chất xuất chúng. Nhưng có thể nhìn ra đó là người nhà họ Thời nhà bọn họ, hơn nữa tên cũng ăn khớp, thế này còn không phải anh trai kia của cậu ta sao?
* “coi mình như củ hành lá”, nghĩa là coi thường người khác và coi thường ý người khác. Câu trong raw 把自己当棵葱.
Thời Ngọc làm nhân viên bán hàng cho một công ty, biểu hiện thường thường, hàng ngày không nóng không lạnh, khi cậu ta phát hiện Thời Đường đã trở thành một nhân vật lớn rất là ghê gớm, theo bản năng lại thấy cuộc sống làm lụng khổ cực của mình sắp kết thúc rồi, anh trai lợi hại như vậy, sắp xếp cho cậu ta một công việc an nhàn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay à?
Sau đó cậu ta báo ngay cho Thời Sơ, để Thời Sơ xem chương trình rồi quyết định làm gì tiếp.
Ban đầu Thời Sơ biết Thời Đường về nước từ chỗ bạn học của hắn, có vẻ năng lực rất giỏi, nhưng cũng không biết ghê gớm đến đâu, là loại làm ăn mấy trăm mấy trăm triệu ấy, công ty là tập đoàn đa quốc gia, khắp nơi trên thế giới đều có chi nhánh. Hiện tại gã đã biết, trước còn ngồi yên được, không hiếm lạ gì chuyện hắn phất lên, mà giờ trước mặt giai cấp lợi hại như vậy làm sao gã có thể không lung lay được?
Tiền tài làm rung động lòng người đó.
Gã cũng sắp 40 rồi, mới chỉ là chủ nhiệm của một văn phòng khu phố, mặc dù còn đang tại chức, lương bổng đãi ngộ cũng tốt, nhưng cũng không có khoản thu nhập nào lớn. Nếu Thời Đường lợi hại như vậy, phải cải thiện chi tiêu cho gia đình chứ, điều đó không phải là cần phải làm sao?
Coi như không quan tâm tới anh em thì tốt xấu gì cũng phải hiếu kính với cha mẹ chứ, này không phải nên làm à?
Bọn họ nói mẹ bị bệnh gì đó, thật ra cũng chỉ là nói suông thôi, đúng là lúc trước cũng có chút bệnh, mà phẫu thuật xong lại tràn đầy sức sống, lại đi nhảy quảng trường. Hai ông bà sống trong viện dưỡng lão, cuộc sống hàng ngày cũng rất phong phú, bọn họ chỉ lấy đó làm cái cớ thôi.
Nhưng hiển nhiên đối phương không cắn câu.
Đừng nói Thời Ngọc tức giận, đến Thời Sơn lớn vậy rồi còn thấy Thời Đường có chút quá đáng.
Cảm thấy hắn lợi hại rồi, trở nên vênh váo rồi, cho nên không xem người nhà ra gì nữa.
Thật ra cha mẹ không biết chuyện họ đến tìm Thời Đường, nhưng bây giờ họ quyết định nói cho cha mẹ, anh em họ không mời nổi Thời Đường về nhà ôn chuyện, hàn gắn tình cảm, còn cha mẹ thì sao?
Hắn không sợ cái danh bất hiếu truyền đi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty và hình tượng của hắn sao?
Bên phía tổng bộ biết hắn vô lương tâm như vậy, sợ rằng sẽ giáng cấp hắn.
Lúc trước không phải từng có một ông chủ công ty có đạo đức cá nhân không tốt, bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới cả hình tượng và cổ phiếu của công ty sao.
Thời Đường phát đạt lại không thèm đoái hoài đến cha mẹ anh em, nói ra ngoài sẽ như thế nào đây?
Xem bình luận trên internet, ấn tượng với vị tổng giám đốc này không tệ, rất tín nhiệm, đó là căn cứ vào năng lực của hắn, nhưng một người có năng lực mà đạo đức bại hoại, ở đất nước tôn trọng hiếu đạo này thì đây chính là người vô tình vô nghĩa, đến lúc đó còn ai tin tưởng cách hắn làm người nữa?
Đợi đến khi thanh danh của hắn đã thối nát, xem còn ai đến công ty hắn làm việc nữa.
Đương nhiên, họ sẽ không lập tức lành làm gáo vỡ làm muôi luôn, đóng băng quan hệ như vậy đối với ai cũng không tốt.
Có thể cố gắng hết sức hòa hoãn quan hệ là mong muốn ban đầu của bọn, lợi cả đôi bên mà.
Thời Sơ xoa dịu em trai, đề nghị nói cho cha mẹ biết chuyện của Thời Đường.
“Nó không rảnh gặp chúng ta, nói với cha mẹ mấy câu, xem cha mẹ nói sao, chẳng nhẽ cha mẹ gọi nó cũng không gặp à?”
Thời Sơ không có vẻ gì là tức giận, gã là người đã thấy nhiều thứ hơn, rất nhiều cảm xúc đều giấu trong lòng, luôn làm người ta có cảm giác vui cười hớn hở, thật ra trong lòng đều mưu mô thủ đoạn hơn ai hết. Gã nhận được nhiều chỗ tốt từ cha mẹ nhất, tình thương của cha mẹ cũng nhiều nhất, tuy gã đã khác cậu bé ngày xưa rất nhiều nhưng cha mẹ vẫn yêu thương gã, thành tích trên trường của gã vẫn luôn khá tốt, tốt hơn đứa em trai này, cha mẹ cảm thấy gã là hy vọng của nhà họ Thời, trả giá vì gã rất nhiều. Lúc trước gã lên đại học, cha mẹ thuê cho gã phòng trọ gần trường, nấu cơm cho gã vì sợ con trai ăn khong quen. Em trai thi đại học không phát huy tốt, vào một trường hạng 2 thường thường, cha mẹ cũng lười sốt sắng vì cái trường hạng hai nọ, chỉ cho cậu ta thêm sinh hoạt phí để cậu ta tự mua đồ ăn ngon. Sau đó nhà có lệnh phá dỡ, vì muốn lo cho công việc của gã, gia đình đăng ký phần em hai nhưng không báo cho hắn, nhận được phần tiền của em hai, gã chiếm luôn, tỏ ý sẽ phân cho em út một phần. Lúc ấy em út còn chưa kết hôn, gã lại thi đậu vào biên chế nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo gã. Thời Ngọc nhận được tiền, thấy mình cũng không thiệt lắm, xét cho cùng Thời Ngọc cũng có chút thông minh, nhưng không so được với người anh cả biết mưu toan này, tưởng mình được hời, không bị thiệt, thật ra cậu ta vẫn bị thiệt.
Sau đó giá nhà đất tăng mạnh, Thời Sơ bán căn nhà kia đi, bán được với một cái giá rất khả quan, gã vẫn không nói việc này cho người trong nhà, đem tiền kia đi đầu tư chỗ khác. Nói chung, gã tính kế khắp nơi, chỉ là ngoài mặt không lộ ra, thoáng qua thì có vẻ mọi người đều hòa hợp êm thấm, khắng khít thân mật.
Vương Hi, mẹ của ba anh em nhà họ Thời nghe con cả và con mách chuyện của Thời Đường cũng lấy làm kinh hãi.
“Các con nói bây giờ nó làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy?”
“Vâng, hôm nay con và em còn đến công ty kia, nghĩ lúc trước thân thể mẹ không tốt, nó nên về thăm mẹ một chút, lâu rồi một nhà chúng ta chưa gặp nhau, có thể ngồi xuống tâm sự mấy câu, ôn chuyện, thế nhưng bị cho đứng ngoài cửa.”
Thời Sơ nói chuyện uyển chuyển, Thời Ngoc thì khoanh tay nói toẹt ra: “Đứng ngoài cửa cái gì, người ta nói thẳng là không gặp, biết rõ chúng ta là người nhà hắn, là anh em hắn rồi mà vẫn cho người báo là không gặp. Nhất định là hắn đang ở trên lần, nhưng không gặp chúng ta, đúng là không bắt được.”
Vương Hi cau mày nói: “Đúng là kỳ cục! Tốt xấu gì cũng là người một nhà!”
Thời Sơ nghe vậy thì gật đầu.
Thời Ngọc hừ một tiếng, không phản đối, hiển nhiên còn đang giận chuyện ban sáng đến tập đoàn Phòng Đình bị chặn ở ngoài, trong lòng không thoải mái.
Tác giả :
Hà Thư