Đại Bảo Bối
Chương 55
Cuối cùng đương nhiên là hai người tan ra, chủ yếu người thấy tức giận là Chúc Phạn, Chúc Chu thì chẳng thấy sao, cũng không giải thích quá nhiều. Anh thấy chuyện của mình không cần để người khác quyết định có nên làm hay không thay mình, ai cũng trưởng thành hết rồi, đều có sự lựa chọn của mỗi người, chỉ cần không phải hối hận là được.
Huống chi anh thấy cuộc sống bây giờ của mình rất ổn, con cũng rất tốt, anh không có gì phải phiền não. Với chuyện em trai vẫn muốn anh đổi việc, anh vừa có thể hiểu vừa không hiểu, anh hiểu em trai có thể cảm thấy công viện này không đủ thể diện, làm đầu bếp có lẽ cũng chẳng sao, nhưng đi phục vụ người ta lại giống như kém người khác một bậc vậy. Cái anh không hiểu là: mình là một người trưởng thành, tự có suy tính của mình, có quyết định của mình, em trai không nên nhúng tay vào làm gì.
Sau khi Chúc Phạn đi, Chúc Chu cũng ra về.
Tuy Thời Đường đã suy đoán rằng hai người là anh em hoặc thân thích, nhưng cũng chưa chứng thực, cho nên tối đó hắn làm bộ vô ý nói mình thấy hai người nhìn nhau trong văn phòng, không biết có quen nhau hay không.
Chúc Chu nghĩ đến Chúc Phạn, do dự một chút. Anh không muốn trả lời vấn đề này của Thời Đường cho lắm, dù sao hai người kia cũng đang hợp tác, anh sợ mình vạ miệng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng về Chúc Phạn của Thời Đường. Vì vậy anh chỉ bâng quơ trả lời một câu.
“Có biết, nhưng không quen lắm, lúc thường không liên lạc nên khi thấy y ở văn phòng tôi hơi ngạc nhiên.” dừng ở đó thôi.
Thời Đường là một người thông minh, nếu Chúc Chu đã thừa nhận có quen biết thì hắn cũng không đào bới chuyện này nữa, nhất là khi hắn có thể nhìn ra sự do dự trong mắt Chúc Chu, hẳn anh cũng không muốn trả lời hắn. Thời Đường không làm Chúc Chu khó xử thêm nữa.
Sau đó hắn cho trợ lý đi hỏi thăm một chút về thông tin cá nhân của Chúc Phạn. thực ra Thời Đường cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì trong giai cấp của hắn, đối tác có cuộc sống riêng thế nào, nhân phẩm ra sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác. Tất cả đều lấy giá trị thương mại làm thước đo, hắn cũng không quan tâm trong líc riêng tư đối tác của mình có dáng vẻ như thế nào.
Hắn chỉ muốn xác định suy đoán trong lòng mình, cũng không định khiến Chúc Chu cảm thấy khó xử.
Mà thông tin hắn muốn biết rất thuận lợi, không gặp khó gì, trợ lý rất nhanh đã quay lại báo cáo.
“Công ty của y vốn là của ba y, y là con trai thứ hai sau khi ba y tái giá, phía trước còn một đứa con nữa. Sau khi y tiếp quản công ty, anh trai y cũng không thấy đâu. Nghe nói trước đây anh trai y cũng thường được giám đốc Chu đưa tới công ty. Anh trai y tên Chúc Chu, có vẻ trùng tên với Chúc Chu này, haha.” Trợ lý cũng không liên tưởng Chúc Chu nấu ăn cho ông chủ với con trai của một thương nhân giàu có tranh giành quyền thừa kế trong lời đồn, cậu ta nói đến phần sau còn cười.
Nghe đến đó, Thời Đường để trợ lý đi ra ngoài.
Chẳng trách lại khác nhau đến vậy, mà người tên Chúc Phạn này đúng là có năng lực.
Biết được quan hệ giữa Chúc Chu và Chúc Phạn cũng không ảnh hưởng đến việc hợp tác của họ, huống hồ trước khi biết mối quan hệ này đã quyết định hợp tác rồi. Công ty của Chúc Phạn có danh tiếng khá tốt trong giới, sau khi hắn tìm hiểu nhiều công ty lâu đời mới chọn Chúc thị.
Mà Thời Đường biết được chút chuyện bên ngoài ít nhiều gì cũng thấy có chút đáng tiếc, tuy nó nhỏ bé không thể nhận ra.
Tối đó Thời Đường tan làm, đi ngang qua tiệm hoa, trong đầu hiện ra câu của Chúc Chu nói tối qua khi anh lau bàn.
“Nếu trong nhà có thêm chút hoa tươi thì chắc chắn rất tốt, màu sắc trong nhà lạnh quá.” Lúc đó hắn đang cầm cốc nước đi từ trong bếp ra, không trả lời.
Nhưng hôm nay đi qua cửa hàng hoa không hiểu sao lại nhớ tới câu nói ấy, Thời Đường tưởng tượng trong nhà cắm một lọ hoa tươi, anh ấy đứng bên cạnh hoa…
Vừa nghĩ như thế, Thời Đường không do dự nữa, dừng xe xuống mua hoa, trở về nơi ở, đến vườn trẻ đón Quan Quan. Quan Quan đã quen việc Thời Đường đón bé hàng ngày, sau khi lên xe, thấy ghế trước có một bó hoa, bé chớp chớp mắt nói: “Chú ơi, chú mua hoa hoa ạ? Mua cho baba ạ?”
Thời Đường không định giải thích với trẻ con mua làm gì, cứ ừm một tiếng.
Quan Quan vỗ vỗ tay: “Baba rất thích hoa hoa, nhà cháu cũng có vườn hoa đấy ạ!”
Thời Đường lái xe vào gara, nói: “Vậy sao? Hoa gì vậy.”
“Hoa màu trắng, hoa hồng nhạt, hoa màu vàng, còn có hoa màu lam nữa!” vẻ mặt Quan Quan đầy kiêu ngạo, trong lòng bé không có gì là baba không làm được.
Câu trả lời này khiến Thời Đường nhịn không được phải cong khóe miệng, bởi vì hắn không nghĩ tới, nhưng trẻ con trả lời như vậy thì cũng không có gì ngoài ý muốn, không phải tật xấu gì.
Chúc Chu biết Thời Đường mua hoa, vì anh nhìn thấy qua video giám sát. Quan Quan đứng trong thang máy ôm bó hoa, hoa hơi lớn, bé con ôm có chút mệt, nhưng Quan Quan vừa xuống xe đã xung phòng nhận việc ôm hoa hoa, Thời Đường cũng đồng ý, sau đó thấy bé ôm mệt, hắn vươn tay nhấc một bên, chia sẻ một nửa trọng lượng với bé.
Chúc Chu mở cửa nhà, tiếp tục xào rau, bưng canh, xới cơm.
Khi Thời Đường và Quan Quan tiến vào nhà, Chúc Chu vừa đặt nồi canh lên mặt bàn. Người lớn còn chưa mở miệng nói, Quan Quan đã năng nổ nhón chân đưa bó hoa cho Chúc Chu xem.
“Baba, ba xem này, là hoa hoa chú mua cho ba đó nha!”
Bởi vì giọng nói của trẻ con quá trong sáng, Chúc Chu không đành lòng giải thích quá nhiều, tuy lời này khiến anh có chút ngượng. Nhưng rõ ràng bó hoa này là do Thời Đường nghe đề nghị tối qua của anh nên mới mua về, hai người tự rõ trong lòng là được, anh cho Thời Đường một ánh mắt.
Một ánh mắt hai bên đều hiểu.
Thời Đường không nói thêm gì, cũng không giải thích gì.
Cứ để bé nghĩ như vậy đi.
Chúc Chu nói: “Oa, hoa này đẹp thật đấy, cắm vào bình nhất định sẽ rất hợp.” Nói xong anh đón lấy bó hoa, giải phóng hai tay cho Quan Quan để đổi giày.
Thời Đường treo áo khóa xong thì nói: “Tôi đi thay quần áo.”
“Được.”
Chúc Chu để Quan Quan tự đi rửa tay, sau đó anh mở tủ lấy lọ hoa, chia bó hoa vào ba lọ, một lọ đặt trên bàn ăn, một lọ đặt trên bàn ngoài phòng khách, một lọ khác thì để lát Thời Đường ăn xong tự đem vào bày trong thư phòng. Chúc Chu sẽ không tự tiện đi vào thư phòng của Thời Đường, dù sao cũng là nơi quan trọng, cứ đi vào mà mất cái gì, anh lại không giải thích rõ ràng được thì khó xử lắm.
Tuần thứ ba của tháng 12, Chúc Chu chuẩn bị sủi cảo và vằn thắn, thêm cả bánh bao ăn trong ba ngày cho Thời Đường, sau đó đưa Quan Quan sang thành phố bên cạnh chơi. Ở đó có một vườn thú còn lớn hơn cái lần trước hai ba con đi, động vật được thả rông trong từng khu vực. Ngoài ra thành phố còn ở ven biển, nên có thêm một thủy cung rộng lớn vô cùng, rất đẹp. Lúc trước Chúc Chu đã muốn đưa Quan Quan đến chơi rồi, giờ mới có thời gian.
Hôm đó trời trong nắng ấm, hai ba con rất phấn khởi, chỉ có Thời Đường ngồi trong văn phòng xử lý giấy tờ là thấy có chút chán nản. Sáng nay hắn không được ăn một bữa sáng phong phú, chỉ ăn một bát sủi cảo, cái loại cảm giác chênh lệch kia chỉ có người từng trải mới thấu hiểu được.
Khi Quan Quan và Chúc Chu thức giấc, Thời Đường đã ăn xong sủi cảo đi làm rồi. Trên đường Quan Quan vẫn băn khoăn hỏi chuyện Thời Đường, nói phải mua quà lưu niệm cho Thời Đường, Chúc Chu đồng ý.
Hai ba con từ nhà xuất phát đến khách sạn đã đặt trước mất ba tiếng đồng hồ, bữa trưa ăn buffet tại khách sạn. Ăn trưa xong thì ngồi luôn xe của khách sạn đến vườn thú. Vườn thú này cực lớn.
Hai người đi dạo đến tối mới trở về, hôm sau lại đi thăm thủy cung dưới lòng đất, đây cũng là một nơi rất đẹp đẽ diễm lệ.
Thời đại này, các quốc gia trên thế giới đã sớm loại bỏ các loại biểu diễn động vật, động vật có trí khôn cỡ lớn, nếu không cần trị thương, đều không bị nhốt lại trong lồng ở vườn thú hay thủy cung. Giờ vườn thú và thủy cung giống viện dưỡng lão cho động vật hơn, động vật không bị huấn luyện rồi biểu diễn cho con người, chúng chỉ cần ăn chơi rồi sống khỏa mạnh, mà khách tham quan đều thấy hài lòng là được.
Lần đầu Quan Quan được đến một thủy cung đẹp như vậy, còn được thấy cá voi trắng nhỏ tự do nô đùa trong bể lớn. Cá voi trắng con rất thích chơi đùa cùng các bạn nhỏ, vì hôm nay là ngày đi làm nên trong thủy cung cũng không có nhiều người, cho nên chỉ có mình Quan Quan giao tiếp cùng cá voi trắng qua một lớp kính thủy tinh.
Quan Quan bước sang trái, cá voi trắng nhỏ cũng bơi qua trái, Quan Quan đi sang bên phải, cá voi trắng cũng bơi qua phải, Quan Quan đặt tay lên tường thủy tin, cá voi trắng bên trong cũng dùng vây dán vào chỗ bàn tay nhỏ của Quan Quan.
Hai bạn nhỏ chơi đùa không biết trời trăng mây đất gì, thỉnh thoảng Quan Quan còn cười to khanh khác, cười sung sướng như con chim nhỏ. Chúc Chu đứng bên cạnh vẫn luôn giơ điện thoại quay video, thỉnh thoảng đổi sang máy ảnh SRL chụp ảnh.
Chơi liền hai ngày, tối đó từ thủy cung trở về khách sạn, Chúc Chu đã thấy rất mệt, thầm than giờ thể lực đã không thể so với hòi mình còn đôi mươi nữa rồi, mới chạy đông chạy tây hai ngày mà đã mệt không động đậy nổi.
Buổi trưa Quan Quan ăn trưa cùng Chúc Chu ở canteen của thủy cung xong thì buồn ngủ, nằm trong lòng Chúc Chu ngủ một giấc, cho nên tối về đến khách sạn bé còn rất có tinh thần, không uể oải như Chúc Chu.
Chúc Chu mặc ảo ngủ cho Quan Quan xong thì nhét con vào chăn, cho bé tự chơi máy tính bảng, mình thì đi tắm rửa.
Cửa phòng tắm để mở, Chúc Chu vừa tắm vừa nghe ngóng động tĩnh của Quan Quan đang nằm trên giường.
Quan Quan cầm điện thoại của Chúc Chu lớn tiếng nói với baba đang trong phòng tắm: “Baba, con lấy điện thoại ba gửi ảnh mình chụp hôm nay cho chú được không ạ?”
Chúc Chu: “Con xem mấy giờ rồi trước đã, muộn quá thì không được.”
Quan Quan mở màn hình nhìn thời gian: “Tám giờ ạ!”
“Con gửi tin nhắn thoại hỏi xem chú đã ngủ chưa.”
“Vâng.” Quan Quan tập trung tinh thần tìm mục tin nhắn, sau đó tìm tới tên Thời Đường, mở ra, gửi tin, bi bô hỏi: “Chú Thời ơi, chú ngủ chưa? Chú chưa ngủ thì cháu gửi ảnh hôm nay chúng cháu ra ngoài chơi nha! Hôm nay cháu được thấy cá voi trắng nhỏ đấy ạ!” Giọng bé nhỏ như thú con, nói không được rõ lắm, nhưng đại ý thì vẫn biểu đạt ra được.
Một lát sau, Thời Đường đã uống hết sữa bò và ăn xong bánh bao mới lấy điện thoại ra trả lời: “Được.”
Quan Quan mở tin thoại ra nga xong lại giương giọng nói với Chúc Chu: “Baba, chú nói được ạ.”
“Vậy con gửi đi.” Trong album của anh đa số là ảnh của Quan Quan, tình cờ mới có ảnh anh nhờ người qua đường hoặc nhân viên chụp cho hai ba con, còn có mấy bức selfie.
Không giống khi Quan Quan cùng người lớn chọn tỉ mỉ mới gửi ảnh cho bạn, bé chọn ảnh có mình, có baba, có động vật, nhấp gửi hết trong một lần.
Bên này Chúc Chu không nghe được tiếng, nhưng Thời Đường ở bên kia cứ mấy phút lại có tiếng “ting ting”, mỗi lần “ting ting ting ting” là một lần nhận được tệp ảnh thành công.
Thời Đường nắn bóp trán, cài đặt điện thoại sang chế độ yên tĩnh mới thấy yên tâm.
Quan Quan gửi ảnh xong lại gửi thêm mọt cái tin nhắn thoại: “Chú ơi chú xem đi ạ, chúng cháu buồn ngủ rồi. Mai sẽ mua quà lưu niệm cho chú, tối mai là chúng cháu về đến nhà rồi!”
Nếu tính cách Thời Đường trong sáng thân thiện hơn chút thì chắc chắc sẽ đáp: Cuối cùng hai người cũng về, còn không về thì chú sẽ phải dọn nhà chuyển sang căn của hai người ở cách vách mất, bếp cũng chuyển sang luôn!
Nhưng nội tâm hắn dâng trào bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ nhắn lại hai chữ: Ngủ ngon.
Huống chi anh thấy cuộc sống bây giờ của mình rất ổn, con cũng rất tốt, anh không có gì phải phiền não. Với chuyện em trai vẫn muốn anh đổi việc, anh vừa có thể hiểu vừa không hiểu, anh hiểu em trai có thể cảm thấy công viện này không đủ thể diện, làm đầu bếp có lẽ cũng chẳng sao, nhưng đi phục vụ người ta lại giống như kém người khác một bậc vậy. Cái anh không hiểu là: mình là một người trưởng thành, tự có suy tính của mình, có quyết định của mình, em trai không nên nhúng tay vào làm gì.
Sau khi Chúc Phạn đi, Chúc Chu cũng ra về.
Tuy Thời Đường đã suy đoán rằng hai người là anh em hoặc thân thích, nhưng cũng chưa chứng thực, cho nên tối đó hắn làm bộ vô ý nói mình thấy hai người nhìn nhau trong văn phòng, không biết có quen nhau hay không.
Chúc Chu nghĩ đến Chúc Phạn, do dự một chút. Anh không muốn trả lời vấn đề này của Thời Đường cho lắm, dù sao hai người kia cũng đang hợp tác, anh sợ mình vạ miệng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng về Chúc Phạn của Thời Đường. Vì vậy anh chỉ bâng quơ trả lời một câu.
“Có biết, nhưng không quen lắm, lúc thường không liên lạc nên khi thấy y ở văn phòng tôi hơi ngạc nhiên.” dừng ở đó thôi.
Thời Đường là một người thông minh, nếu Chúc Chu đã thừa nhận có quen biết thì hắn cũng không đào bới chuyện này nữa, nhất là khi hắn có thể nhìn ra sự do dự trong mắt Chúc Chu, hẳn anh cũng không muốn trả lời hắn. Thời Đường không làm Chúc Chu khó xử thêm nữa.
Sau đó hắn cho trợ lý đi hỏi thăm một chút về thông tin cá nhân của Chúc Phạn. thực ra Thời Đường cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì trong giai cấp của hắn, đối tác có cuộc sống riêng thế nào, nhân phẩm ra sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác. Tất cả đều lấy giá trị thương mại làm thước đo, hắn cũng không quan tâm trong líc riêng tư đối tác của mình có dáng vẻ như thế nào.
Hắn chỉ muốn xác định suy đoán trong lòng mình, cũng không định khiến Chúc Chu cảm thấy khó xử.
Mà thông tin hắn muốn biết rất thuận lợi, không gặp khó gì, trợ lý rất nhanh đã quay lại báo cáo.
“Công ty của y vốn là của ba y, y là con trai thứ hai sau khi ba y tái giá, phía trước còn một đứa con nữa. Sau khi y tiếp quản công ty, anh trai y cũng không thấy đâu. Nghe nói trước đây anh trai y cũng thường được giám đốc Chu đưa tới công ty. Anh trai y tên Chúc Chu, có vẻ trùng tên với Chúc Chu này, haha.” Trợ lý cũng không liên tưởng Chúc Chu nấu ăn cho ông chủ với con trai của một thương nhân giàu có tranh giành quyền thừa kế trong lời đồn, cậu ta nói đến phần sau còn cười.
Nghe đến đó, Thời Đường để trợ lý đi ra ngoài.
Chẳng trách lại khác nhau đến vậy, mà người tên Chúc Phạn này đúng là có năng lực.
Biết được quan hệ giữa Chúc Chu và Chúc Phạn cũng không ảnh hưởng đến việc hợp tác của họ, huống hồ trước khi biết mối quan hệ này đã quyết định hợp tác rồi. Công ty của Chúc Phạn có danh tiếng khá tốt trong giới, sau khi hắn tìm hiểu nhiều công ty lâu đời mới chọn Chúc thị.
Mà Thời Đường biết được chút chuyện bên ngoài ít nhiều gì cũng thấy có chút đáng tiếc, tuy nó nhỏ bé không thể nhận ra.
Tối đó Thời Đường tan làm, đi ngang qua tiệm hoa, trong đầu hiện ra câu của Chúc Chu nói tối qua khi anh lau bàn.
“Nếu trong nhà có thêm chút hoa tươi thì chắc chắn rất tốt, màu sắc trong nhà lạnh quá.” Lúc đó hắn đang cầm cốc nước đi từ trong bếp ra, không trả lời.
Nhưng hôm nay đi qua cửa hàng hoa không hiểu sao lại nhớ tới câu nói ấy, Thời Đường tưởng tượng trong nhà cắm một lọ hoa tươi, anh ấy đứng bên cạnh hoa…
Vừa nghĩ như thế, Thời Đường không do dự nữa, dừng xe xuống mua hoa, trở về nơi ở, đến vườn trẻ đón Quan Quan. Quan Quan đã quen việc Thời Đường đón bé hàng ngày, sau khi lên xe, thấy ghế trước có một bó hoa, bé chớp chớp mắt nói: “Chú ơi, chú mua hoa hoa ạ? Mua cho baba ạ?”
Thời Đường không định giải thích với trẻ con mua làm gì, cứ ừm một tiếng.
Quan Quan vỗ vỗ tay: “Baba rất thích hoa hoa, nhà cháu cũng có vườn hoa đấy ạ!”
Thời Đường lái xe vào gara, nói: “Vậy sao? Hoa gì vậy.”
“Hoa màu trắng, hoa hồng nhạt, hoa màu vàng, còn có hoa màu lam nữa!” vẻ mặt Quan Quan đầy kiêu ngạo, trong lòng bé không có gì là baba không làm được.
Câu trả lời này khiến Thời Đường nhịn không được phải cong khóe miệng, bởi vì hắn không nghĩ tới, nhưng trẻ con trả lời như vậy thì cũng không có gì ngoài ý muốn, không phải tật xấu gì.
Chúc Chu biết Thời Đường mua hoa, vì anh nhìn thấy qua video giám sát. Quan Quan đứng trong thang máy ôm bó hoa, hoa hơi lớn, bé con ôm có chút mệt, nhưng Quan Quan vừa xuống xe đã xung phòng nhận việc ôm hoa hoa, Thời Đường cũng đồng ý, sau đó thấy bé ôm mệt, hắn vươn tay nhấc một bên, chia sẻ một nửa trọng lượng với bé.
Chúc Chu mở cửa nhà, tiếp tục xào rau, bưng canh, xới cơm.
Khi Thời Đường và Quan Quan tiến vào nhà, Chúc Chu vừa đặt nồi canh lên mặt bàn. Người lớn còn chưa mở miệng nói, Quan Quan đã năng nổ nhón chân đưa bó hoa cho Chúc Chu xem.
“Baba, ba xem này, là hoa hoa chú mua cho ba đó nha!”
Bởi vì giọng nói của trẻ con quá trong sáng, Chúc Chu không đành lòng giải thích quá nhiều, tuy lời này khiến anh có chút ngượng. Nhưng rõ ràng bó hoa này là do Thời Đường nghe đề nghị tối qua của anh nên mới mua về, hai người tự rõ trong lòng là được, anh cho Thời Đường một ánh mắt.
Một ánh mắt hai bên đều hiểu.
Thời Đường không nói thêm gì, cũng không giải thích gì.
Cứ để bé nghĩ như vậy đi.
Chúc Chu nói: “Oa, hoa này đẹp thật đấy, cắm vào bình nhất định sẽ rất hợp.” Nói xong anh đón lấy bó hoa, giải phóng hai tay cho Quan Quan để đổi giày.
Thời Đường treo áo khóa xong thì nói: “Tôi đi thay quần áo.”
“Được.”
Chúc Chu để Quan Quan tự đi rửa tay, sau đó anh mở tủ lấy lọ hoa, chia bó hoa vào ba lọ, một lọ đặt trên bàn ăn, một lọ đặt trên bàn ngoài phòng khách, một lọ khác thì để lát Thời Đường ăn xong tự đem vào bày trong thư phòng. Chúc Chu sẽ không tự tiện đi vào thư phòng của Thời Đường, dù sao cũng là nơi quan trọng, cứ đi vào mà mất cái gì, anh lại không giải thích rõ ràng được thì khó xử lắm.
Tuần thứ ba của tháng 12, Chúc Chu chuẩn bị sủi cảo và vằn thắn, thêm cả bánh bao ăn trong ba ngày cho Thời Đường, sau đó đưa Quan Quan sang thành phố bên cạnh chơi. Ở đó có một vườn thú còn lớn hơn cái lần trước hai ba con đi, động vật được thả rông trong từng khu vực. Ngoài ra thành phố còn ở ven biển, nên có thêm một thủy cung rộng lớn vô cùng, rất đẹp. Lúc trước Chúc Chu đã muốn đưa Quan Quan đến chơi rồi, giờ mới có thời gian.
Hôm đó trời trong nắng ấm, hai ba con rất phấn khởi, chỉ có Thời Đường ngồi trong văn phòng xử lý giấy tờ là thấy có chút chán nản. Sáng nay hắn không được ăn một bữa sáng phong phú, chỉ ăn một bát sủi cảo, cái loại cảm giác chênh lệch kia chỉ có người từng trải mới thấu hiểu được.
Khi Quan Quan và Chúc Chu thức giấc, Thời Đường đã ăn xong sủi cảo đi làm rồi. Trên đường Quan Quan vẫn băn khoăn hỏi chuyện Thời Đường, nói phải mua quà lưu niệm cho Thời Đường, Chúc Chu đồng ý.
Hai ba con từ nhà xuất phát đến khách sạn đã đặt trước mất ba tiếng đồng hồ, bữa trưa ăn buffet tại khách sạn. Ăn trưa xong thì ngồi luôn xe của khách sạn đến vườn thú. Vườn thú này cực lớn.
Hai người đi dạo đến tối mới trở về, hôm sau lại đi thăm thủy cung dưới lòng đất, đây cũng là một nơi rất đẹp đẽ diễm lệ.
Thời đại này, các quốc gia trên thế giới đã sớm loại bỏ các loại biểu diễn động vật, động vật có trí khôn cỡ lớn, nếu không cần trị thương, đều không bị nhốt lại trong lồng ở vườn thú hay thủy cung. Giờ vườn thú và thủy cung giống viện dưỡng lão cho động vật hơn, động vật không bị huấn luyện rồi biểu diễn cho con người, chúng chỉ cần ăn chơi rồi sống khỏa mạnh, mà khách tham quan đều thấy hài lòng là được.
Lần đầu Quan Quan được đến một thủy cung đẹp như vậy, còn được thấy cá voi trắng nhỏ tự do nô đùa trong bể lớn. Cá voi trắng con rất thích chơi đùa cùng các bạn nhỏ, vì hôm nay là ngày đi làm nên trong thủy cung cũng không có nhiều người, cho nên chỉ có mình Quan Quan giao tiếp cùng cá voi trắng qua một lớp kính thủy tinh.
Quan Quan bước sang trái, cá voi trắng nhỏ cũng bơi qua trái, Quan Quan đi sang bên phải, cá voi trắng cũng bơi qua phải, Quan Quan đặt tay lên tường thủy tin, cá voi trắng bên trong cũng dùng vây dán vào chỗ bàn tay nhỏ của Quan Quan.
Hai bạn nhỏ chơi đùa không biết trời trăng mây đất gì, thỉnh thoảng Quan Quan còn cười to khanh khác, cười sung sướng như con chim nhỏ. Chúc Chu đứng bên cạnh vẫn luôn giơ điện thoại quay video, thỉnh thoảng đổi sang máy ảnh SRL chụp ảnh.
Chơi liền hai ngày, tối đó từ thủy cung trở về khách sạn, Chúc Chu đã thấy rất mệt, thầm than giờ thể lực đã không thể so với hòi mình còn đôi mươi nữa rồi, mới chạy đông chạy tây hai ngày mà đã mệt không động đậy nổi.
Buổi trưa Quan Quan ăn trưa cùng Chúc Chu ở canteen của thủy cung xong thì buồn ngủ, nằm trong lòng Chúc Chu ngủ một giấc, cho nên tối về đến khách sạn bé còn rất có tinh thần, không uể oải như Chúc Chu.
Chúc Chu mặc ảo ngủ cho Quan Quan xong thì nhét con vào chăn, cho bé tự chơi máy tính bảng, mình thì đi tắm rửa.
Cửa phòng tắm để mở, Chúc Chu vừa tắm vừa nghe ngóng động tĩnh của Quan Quan đang nằm trên giường.
Quan Quan cầm điện thoại của Chúc Chu lớn tiếng nói với baba đang trong phòng tắm: “Baba, con lấy điện thoại ba gửi ảnh mình chụp hôm nay cho chú được không ạ?”
Chúc Chu: “Con xem mấy giờ rồi trước đã, muộn quá thì không được.”
Quan Quan mở màn hình nhìn thời gian: “Tám giờ ạ!”
“Con gửi tin nhắn thoại hỏi xem chú đã ngủ chưa.”
“Vâng.” Quan Quan tập trung tinh thần tìm mục tin nhắn, sau đó tìm tới tên Thời Đường, mở ra, gửi tin, bi bô hỏi: “Chú Thời ơi, chú ngủ chưa? Chú chưa ngủ thì cháu gửi ảnh hôm nay chúng cháu ra ngoài chơi nha! Hôm nay cháu được thấy cá voi trắng nhỏ đấy ạ!” Giọng bé nhỏ như thú con, nói không được rõ lắm, nhưng đại ý thì vẫn biểu đạt ra được.
Một lát sau, Thời Đường đã uống hết sữa bò và ăn xong bánh bao mới lấy điện thoại ra trả lời: “Được.”
Quan Quan mở tin thoại ra nga xong lại giương giọng nói với Chúc Chu: “Baba, chú nói được ạ.”
“Vậy con gửi đi.” Trong album của anh đa số là ảnh của Quan Quan, tình cờ mới có ảnh anh nhờ người qua đường hoặc nhân viên chụp cho hai ba con, còn có mấy bức selfie.
Không giống khi Quan Quan cùng người lớn chọn tỉ mỉ mới gửi ảnh cho bạn, bé chọn ảnh có mình, có baba, có động vật, nhấp gửi hết trong một lần.
Bên này Chúc Chu không nghe được tiếng, nhưng Thời Đường ở bên kia cứ mấy phút lại có tiếng “ting ting”, mỗi lần “ting ting ting ting” là một lần nhận được tệp ảnh thành công.
Thời Đường nắn bóp trán, cài đặt điện thoại sang chế độ yên tĩnh mới thấy yên tâm.
Quan Quan gửi ảnh xong lại gửi thêm mọt cái tin nhắn thoại: “Chú ơi chú xem đi ạ, chúng cháu buồn ngủ rồi. Mai sẽ mua quà lưu niệm cho chú, tối mai là chúng cháu về đến nhà rồi!”
Nếu tính cách Thời Đường trong sáng thân thiện hơn chút thì chắc chắc sẽ đáp: Cuối cùng hai người cũng về, còn không về thì chú sẽ phải dọn nhà chuyển sang căn của hai người ở cách vách mất, bếp cũng chuyển sang luôn!
Nhưng nội tâm hắn dâng trào bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ nhắn lại hai chữ: Ngủ ngon.
Tác giả :
Hà Thư