Đại Bảo Bối
Chương 51
Bạn cùng lớp của Quan Quan có thể đến đây học thì trong nhà đều không thiếu tiền, cho nên vườn trẻ cũng không bố trí thứ hai, bốn, sáu học môn này, ba, năm, bảy lại học môn khác, ở đây một ngày có mấy lớp cùng tiến hành, các loại lớp năng khiếu luôn, vườn trẻ cũng mời giáo viên về. Vườn trẻ được chính bên chủ đất mở, khởi công cùng lúc với tiểu khu, cho nên mới có thể cam kết miễn học phí vườn trẻ cho những hộ gia đình mua nhà ở đây, thậm chí cách đó hai con đường có trường tiểu học và cấp hai cũng có thể miễn học phí.
Bạn không tưởng tượng nổi thế giới của người có tiền chu toàn và thuận tiện thế nào đâu.
Cho nên sau khi Quan Quan học xong lớp mỹ thuật, nghỉ ngơi uống nước rôif tiếp tục học lớp ngoại ngữ.
Trong lớp có rất nhiều bạn cũng học lớp năng khiếu, Lam Lam cũng không ngoại lệ. Nhưng vì chuyện tổ chức sinh nhật, Lam Lam xin bố mẹ cho mình không đi học năng khiếu một tuần, muốn ngày nào cũng được về nhà sớm để chơi! Cho nên lúc ấy nhóc không đi học năng khiếu.
Lam Lam học cờ vua và ngoại ngữ, vì vậy hôm sau Lam Lam đến lớp ngoại ngữ, nhìn thấy Quan Quan được cô giáo dắt vào, nhóc reo lên một tiếng đầy kích động.
“Oa, Quan Quan!” Nhóc réo to tên Quan Quan, sau đó nhào tới ôm Quan Quan.
Quan Quan nhìn thấy đồng bọn mình quen, cảm giác lạ lẫm lập tức biến mất.
Đã là lớp năng khiếu thì không chỉ có một lớp báo danh, các bạn lớp khác cũng đăng ký lớp này, đông hơn lớp chính của các bé rất nhiều.
Bình thường mỗi lớp chỉ có tầm mười bé, trong phòng học lớn nhìn khá thưa thớt, nhưng lớp ngoại ngữ lại có tầm hai mươi bạn, tương đối náo nhiệt.
Nói chung là trải nghiệm học lớp năng khiếu ở vườn trẻ mới của Quan Quan rất hoàn mỹ, bé không thấy bất an, không thấy khó chịu. Bé thích hội họa nên bé học rất nghiêm túc, thầy giáo rất dịu dàng, tỉ mỉ, đến lớp ngoại ngữ thì cô giáo dí dỏm vui tính, trò chơi rất vui.
Thời Đường biết hôm nay là ngày đầu tiên Quan Quan đi học lớp năng khiếu, cho nên hắn đã cho trợ lý báo cáo lịch trình từ sớm, sau khi chắc chắn không có gì trì hoãn thời gian tan tầm thì yên tâm.
Giống như Chúc Chu không thích đã đồng ý với con rồi lại thất hứa, Thời Đường cũng không hề muốn Quan Quan phải cảm thấy thất vọng, có lúc hắn cảm thấy mình muốn bù đắp lại cái mình thiếu thông qua Quan Quan, như nếu đối xử tốt với Quan Quan chính là đối xử tốt với mình năm đó.
Hắn không nói rõ được cảm giác đó, nhưng hắn thường không kiềm được mà so sánh Quan Quan với mình khi bé, sau đó tưởng tượng nếu mình là Quan Quan thì sẽ như thế nào.
Có thể do ở chung nhiều hơn, Thời Đường cảm thấy Quan Quan và Chúc Chu cho mình chút cảm giác thân thiết, là một loại cảm giác không nói rõ được, nhưng lại không đáng ghét.
Khi Quan Quan tan học, quả nhiên thấy được Thời Đường đang đứng ngoài hành lang đợi đón bé, bé đưa tay chào Thời Đường, sau đó xách cặp nhỏ của mình chạy ra cửa lớp.
“Chú ơi!” Mắt bé sáng như sao, ban đầu còn lo lắng, nhưng cảm giác bất an sợ thất vọng tan thành mây khói.
Thời Đường thấy nụ cười xán lạn của Quan Quan thì cũng không thể giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình, hắn chủ động đưa tay ra, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Cô giáo đã từng gặp Thời Đường rồi, hôm nay chính cô ghi thông tin đưa đón cho Thời Đường cho nên không có vấn đề gì, cô để Thời Đường đưa bé về.
Sau khi Thời Đường rời đi, các cô giáo đều là mấy cô gái trẻ, nhìn thấy một anh đẹp trai đương nhiên là không thể thiếu việc tám chuyện mấy câu. Cô giáo vừa trông mấy bạn nhỏ còn ở lại trong lớp vừa tranh thủ buôn dưa mấy câu.
“Ui chú của Quan Quan đẹp trai quá đi, không biết có người yêu chưa.”
“Nhìn qua thì thấy đang ở độ tuổi thích hợp để kết hôn, có khi không còn độc thân đâu, nhất là khi đẹp trai như vậy.”
“Thật sự quá đẹp trai! Là loại có thể đi làm người nổi tiếng ấy!”
Thời Đường cũng không biết các cô giáo đang bàn tán về hắn, hắn để Quan Quan ngồi vào ghế sau xe, ghế phía sau có thể đổi thành chế độ an toàn cho trẻ nhỏ. Quan Quan được đón đúng giờ, tuy người đón không phải baba nhưng bé cũng không thấy có gì không ổn, miễn là được về nhà sớm là được, cho nên cả đường bé rất phấn khích.
Ngồi trong xe mà miệng nhỏ líu la líu lo không ngừng, xuống xe, vào thang máy, bé còn chủ động nắm tay Thời Đường, ngửa mặt lên tiếp tục ríu ra ríu rít với Thời Đường.
“Chú ơi, chú cũng vừa tan học* ạ? Baba nói chú cũng đang đi học*.”
*như đã giải thích, Quan Quan lẫn ‘đi học’ với ‘đi làm’ vì đều là 上班.
Thời Đường ừm một tiếng, đáp: “Ừ.”
“Hì hì, chúng ta đều tan học ha!”
“Ừ.”
“Vui quá đi! Sắp được nhìn thấy baba rồi!” Nói tới đây, quai cặp của bé tuột xuống khỏi vai, Quan Quan nhún nhún vai để quai cặp về đúng vị trí.
Thời Đường không lên tiếng.
Thời Đường không nói lời nào cũng không làm Quan Quan mất sự nhiệt tình, bé rất là vui, cửa thang máy vừa mở đã xông vào cửa nhà Thời Đường, bé biết chắc giờ này baba đang “làm nhiệm vụ” đây mà!
Bé đứng ngoài huyền quan đổi giày, vừa đổi vừa gọi Chúc Chu đnag trong bếp.
“Baba ơi, con về rồi đây! Con và chú đã về rồi!”
Chúc Chu đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy Quan Quan cười vui vẻ như vậy thì đầu tiên gập đầu chào Thời Đường vào sau Quan Quan, sau đó mới đáp lời Quan Quan: “Lại đây, baba chuẩn bị nước cho con, uống một chút rồi lại ra phòng khách chơi.”
Quan Quan ngoan ngoãn đi tới nói: “Vâng.”
Bên kia Lam Lam cũng rất vui vẻ về đến nhà, nới với bà nội nhóc: “Bà nội ơi, Quan Quan cũng tới lớp ngoại ngữ đó, cháu lại có thể chơi cùng Quan Quan rồi!”
“Tốt như vậy sao? Vậy cháu rất vui đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Con thích bạn tốt đến như vậy thì khi nào mời bạn đến nhà chơi đi.”
“Ba bạn ấy rất bận.”
“Trong nhà cũng không chỉ có ba của bạn ấy.”
“Bạn ấy nói mình chỉ có một baba! Không có mama! Cho nên có thể sẽ không tới được đâu.”
Nghe Lam Lam trả lời, bà nội Lam Lam không hỏi tiếp nữa, cười chuyển chủ đề, không có ý gì khác, chỉ thấy không nên nói chuyện đời tư của người khác. Hỏi ít đi một chút, tạm thời chưa muốn nói cho trẻ con nghe quá nhiều chuyện của thế giới người lớn, quá phức tạp, chưa phải lúc. Nhưng thái độ của xã hội hiện tại với ba hoặc mẹ đơn thân rất bình thường, đây là lựa chọn của người khác. Họ đang sống trong một xã hội đa dạng, con người đã không thể chỉ phân chia thành nam và nữ, không ai quy định nam thì nhất định phải có một vẻ ngoài là nam, nữ thì nhất định phải có vẻ ngoài là nữ, như Lý An (1) đã nói, bên trong nam có thể có nữ, bên trong nữ cũng có thể có nam, trong xã hội đều có những thành phần khác nhau, không hề đơn giản.
Chỉ cần không làm hại đến người khác thì ta cần tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.
Lam Lam về đến nhà, nghĩ đến sau này Quan Quan sẽ học cùng một lớp ngoại ngữ với mình, nụ cười treo bên miệng về đến nhà vẫn còn đó.
“Nào, để bà treo cặp sách lên cho con, con về phòng chơi đồ chơi hay đi xem TV cùng bà nội đây?”
Lam Lam đưa cặp sách cho bà nội đang đứng trên huyền quan, đáp: “Cảm ơn bà nội ạ, con về phòng của con trước!”
“Được rồi, con đi đi.”
Lam Lam vừa về phòng đã đi tìm hộp âm nhạc Quan Quan tặng mình.
Nhóc để hộp âm nhạc trên bàn, nhưng giờ lại không thấy đâu, tìm tới tìm lui cũng không tìm ra, Lam Lam bèn ra phòng khách hỏi bà nội.
“Bà nội ơi, bà có thấy hộp âm nhạc của con không ạ?”
“Không đâu, bà nội chưa đụng vào đồ của Lam Lam, con tìm lại xem? Có muốn hỏi dì Vương không?” Dì Vương là bảo mẫu nhà mời về
Lam Lam liền vào nhà bếp tìm dì Vương.
“Dì ơi, dì thấy hộp nhạc của con không ạ?”
“Chưa chạm vào, con có thể chờ mẹ về hỏi mẹ nhé, có khi mẹ biết đấy.”
“Vâng ạ.” Lam Lam nghĩ mẹ dọn giúp nhóc, cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng nhóc đứng ngồi không yên, về phòng lấy điện thoại thiếu nhi của mình gọi cho mẹ, hỏi chuyện hộp âm nhạc.
Mẹ của Lam Lam nhận điện thoài thì đang ngồi trong xe, đang trên đường về nhà, bà dịu dàng hỏi Lam Lam: “Sao vậy bảo bối, mẹ sắp về đến nhà rồi đây.”
“Mẹ ơi, mẹ có thấy hộp âm nhạc con để trên bàn không ạ?”
“Hộp âm nhạc? Mẹ chưa đụng vào.”
Lam Lam lập tức không tin được, cho rằng bị mất rồi, oa một tiếng bật khóc.
“Không thấy hộp nhạc của con đâu hết! Không thấy!”
“Chờ một chút, mẹ nhớ ra rồi. Hình như hôm nay anh họ con vào phòng con, có lẽ là anh con lấy ra chơi.” Đồ chơi của Lam Lam thường có một hai món bị con trai của chị bà lấy về nhà, bởi vì đồ chơi của Lam Lam cũng nhiều, nhóc cũng không chơi hết, muốn lấy thì lấy, cả nhà cũng quen rồi.
Vốn tưởng rằng Lam Lam cũng quen rồi, thế nhưng không ngờ nhóc nghe xong, khóc càng tợn.
“Lại là anh họ, đã là anh họ sao lại luôn lấy đồ của con, con muốn hộp âm nhạc của con cơ, hu hu hu hu hu ——” Lam Lam ngồi dưới sàn trong phòng mình, nước mắt rơi ào ào ào, tiếng khóc động trời.
Bà nội của Lam Lam ngồi trong phòng khách sợ hết hồn, còn tưởng Lam Lam xảy ra chuyện gì, cùng dì Vường chạy vào phòng Lam Lam.
“Làm sao vậy, làm sao vậy!”
“Đừng hoảng!”
Hai người vừa nhìn vào phòng, thấy Lam Lam đang cầm điện thoại nằm ra sàn khóc, mặt đỏ bừng, giống như không kịp thở vậy.
Bà nội Lam Lam vội khom lưng kéo Lam Lam từ dưới đất dậy, dỗ nhóc: “Sao vậy, nói cho bà nội, bà nội xử lí cho con!”
Lam Lam siết điện thoại thiếu nhi trong tay, mặt dựa vào ngực bà nội, thút tha thút thits: “Con muốn hộp âm nhạc cơ, là Quan Quan tặng con —— hức —— anh họ cầm đi rồi, hu hu hu hu!” Càng nói càng đau lòng, đã không thẻ khống chế chính mình, cả người run bần bật, làm bà nội đau lòng không thôi, vỗ lưng dỗ dành nhóc.
“Anh họ lấy về chơi, mai để họ trả về được không? Bảo bối đừng khóc, ngoan nào.”
Lam Lam điên cuồng vặn vẹo thân mình, ngửa mặt khóc rống lên.
“Con không muốn, con muốn luôn bây giờ cơ, con ghét dì, con ghét anh họ, con muốn hộp âm nhạc, con muốn hộp âm nhạc —— cơ!”
“Rồi rồi rồi, đừng khóc, đừng khóc, giờ để mẹ con dẫn con qua nhà dì lấy về, có được không? Đừng khóc, đỏ hết cả mặt rồi đây này.”
Mẹ Lam Lam trong điện thoại cũng thấy căng thẳng, không ngờ con trai nghe mình nói xong khóc luôn, nghe tiếng thôi đã thấy xót rồi, lập tức bảo tài xế không cần lái chậm như vậy, sớm về nhà.
Về đến nhà vẫn nghe Lam Lam gào lên: “Ghét dì, ghét anh họ, ghét bọn họ! Hu hu hu ——” Nhóc vẫn đang đau lòng đây, dỗ thế nào cũng không nín.
Cuối cùng thực sự dỗ không được, ba của Lam Lam về cũng không dỗ được, hai vợ chồng đến cơm cũng chưa ăn, dưới lệnh của bà nội, đưa Lam Lam đến nhà dì đòi hộp nhạc. Bấy giờ Lam Lam mới chịu bình tĩnh lại, nhóc con đã khóc hồi lâu, khóc đến độ mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ướt sũng, khiến bà nội Lam Lam xót hết cả ruột gan.
Bà nội lau mồ hôi cho Lam Lam, nói: “Nhanh nhanh, tôi nói chứ, cứ lấy đồ mà không hỏi ý của Lam Lam, con phải nói rõ với chị mình đi, dạy thằng nhóc mập kia cho kỹ vào. Trước đây không tính toán với nó vì nó còn nhỏ, giờ sắp lên cấp hai rồi, cứ như vậy có coi được không?”
Bạn không tưởng tượng nổi thế giới của người có tiền chu toàn và thuận tiện thế nào đâu.
Cho nên sau khi Quan Quan học xong lớp mỹ thuật, nghỉ ngơi uống nước rôif tiếp tục học lớp ngoại ngữ.
Trong lớp có rất nhiều bạn cũng học lớp năng khiếu, Lam Lam cũng không ngoại lệ. Nhưng vì chuyện tổ chức sinh nhật, Lam Lam xin bố mẹ cho mình không đi học năng khiếu một tuần, muốn ngày nào cũng được về nhà sớm để chơi! Cho nên lúc ấy nhóc không đi học năng khiếu.
Lam Lam học cờ vua và ngoại ngữ, vì vậy hôm sau Lam Lam đến lớp ngoại ngữ, nhìn thấy Quan Quan được cô giáo dắt vào, nhóc reo lên một tiếng đầy kích động.
“Oa, Quan Quan!” Nhóc réo to tên Quan Quan, sau đó nhào tới ôm Quan Quan.
Quan Quan nhìn thấy đồng bọn mình quen, cảm giác lạ lẫm lập tức biến mất.
Đã là lớp năng khiếu thì không chỉ có một lớp báo danh, các bạn lớp khác cũng đăng ký lớp này, đông hơn lớp chính của các bé rất nhiều.
Bình thường mỗi lớp chỉ có tầm mười bé, trong phòng học lớn nhìn khá thưa thớt, nhưng lớp ngoại ngữ lại có tầm hai mươi bạn, tương đối náo nhiệt.
Nói chung là trải nghiệm học lớp năng khiếu ở vườn trẻ mới của Quan Quan rất hoàn mỹ, bé không thấy bất an, không thấy khó chịu. Bé thích hội họa nên bé học rất nghiêm túc, thầy giáo rất dịu dàng, tỉ mỉ, đến lớp ngoại ngữ thì cô giáo dí dỏm vui tính, trò chơi rất vui.
Thời Đường biết hôm nay là ngày đầu tiên Quan Quan đi học lớp năng khiếu, cho nên hắn đã cho trợ lý báo cáo lịch trình từ sớm, sau khi chắc chắn không có gì trì hoãn thời gian tan tầm thì yên tâm.
Giống như Chúc Chu không thích đã đồng ý với con rồi lại thất hứa, Thời Đường cũng không hề muốn Quan Quan phải cảm thấy thất vọng, có lúc hắn cảm thấy mình muốn bù đắp lại cái mình thiếu thông qua Quan Quan, như nếu đối xử tốt với Quan Quan chính là đối xử tốt với mình năm đó.
Hắn không nói rõ được cảm giác đó, nhưng hắn thường không kiềm được mà so sánh Quan Quan với mình khi bé, sau đó tưởng tượng nếu mình là Quan Quan thì sẽ như thế nào.
Có thể do ở chung nhiều hơn, Thời Đường cảm thấy Quan Quan và Chúc Chu cho mình chút cảm giác thân thiết, là một loại cảm giác không nói rõ được, nhưng lại không đáng ghét.
Khi Quan Quan tan học, quả nhiên thấy được Thời Đường đang đứng ngoài hành lang đợi đón bé, bé đưa tay chào Thời Đường, sau đó xách cặp nhỏ của mình chạy ra cửa lớp.
“Chú ơi!” Mắt bé sáng như sao, ban đầu còn lo lắng, nhưng cảm giác bất an sợ thất vọng tan thành mây khói.
Thời Đường thấy nụ cười xán lạn của Quan Quan thì cũng không thể giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình, hắn chủ động đưa tay ra, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Cô giáo đã từng gặp Thời Đường rồi, hôm nay chính cô ghi thông tin đưa đón cho Thời Đường cho nên không có vấn đề gì, cô để Thời Đường đưa bé về.
Sau khi Thời Đường rời đi, các cô giáo đều là mấy cô gái trẻ, nhìn thấy một anh đẹp trai đương nhiên là không thể thiếu việc tám chuyện mấy câu. Cô giáo vừa trông mấy bạn nhỏ còn ở lại trong lớp vừa tranh thủ buôn dưa mấy câu.
“Ui chú của Quan Quan đẹp trai quá đi, không biết có người yêu chưa.”
“Nhìn qua thì thấy đang ở độ tuổi thích hợp để kết hôn, có khi không còn độc thân đâu, nhất là khi đẹp trai như vậy.”
“Thật sự quá đẹp trai! Là loại có thể đi làm người nổi tiếng ấy!”
Thời Đường cũng không biết các cô giáo đang bàn tán về hắn, hắn để Quan Quan ngồi vào ghế sau xe, ghế phía sau có thể đổi thành chế độ an toàn cho trẻ nhỏ. Quan Quan được đón đúng giờ, tuy người đón không phải baba nhưng bé cũng không thấy có gì không ổn, miễn là được về nhà sớm là được, cho nên cả đường bé rất phấn khích.
Ngồi trong xe mà miệng nhỏ líu la líu lo không ngừng, xuống xe, vào thang máy, bé còn chủ động nắm tay Thời Đường, ngửa mặt lên tiếp tục ríu ra ríu rít với Thời Đường.
“Chú ơi, chú cũng vừa tan học* ạ? Baba nói chú cũng đang đi học*.”
*như đã giải thích, Quan Quan lẫn ‘đi học’ với ‘đi làm’ vì đều là 上班.
Thời Đường ừm một tiếng, đáp: “Ừ.”
“Hì hì, chúng ta đều tan học ha!”
“Ừ.”
“Vui quá đi! Sắp được nhìn thấy baba rồi!” Nói tới đây, quai cặp của bé tuột xuống khỏi vai, Quan Quan nhún nhún vai để quai cặp về đúng vị trí.
Thời Đường không lên tiếng.
Thời Đường không nói lời nào cũng không làm Quan Quan mất sự nhiệt tình, bé rất là vui, cửa thang máy vừa mở đã xông vào cửa nhà Thời Đường, bé biết chắc giờ này baba đang “làm nhiệm vụ” đây mà!
Bé đứng ngoài huyền quan đổi giày, vừa đổi vừa gọi Chúc Chu đnag trong bếp.
“Baba ơi, con về rồi đây! Con và chú đã về rồi!”
Chúc Chu đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy Quan Quan cười vui vẻ như vậy thì đầu tiên gập đầu chào Thời Đường vào sau Quan Quan, sau đó mới đáp lời Quan Quan: “Lại đây, baba chuẩn bị nước cho con, uống một chút rồi lại ra phòng khách chơi.”
Quan Quan ngoan ngoãn đi tới nói: “Vâng.”
Bên kia Lam Lam cũng rất vui vẻ về đến nhà, nới với bà nội nhóc: “Bà nội ơi, Quan Quan cũng tới lớp ngoại ngữ đó, cháu lại có thể chơi cùng Quan Quan rồi!”
“Tốt như vậy sao? Vậy cháu rất vui đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Con thích bạn tốt đến như vậy thì khi nào mời bạn đến nhà chơi đi.”
“Ba bạn ấy rất bận.”
“Trong nhà cũng không chỉ có ba của bạn ấy.”
“Bạn ấy nói mình chỉ có một baba! Không có mama! Cho nên có thể sẽ không tới được đâu.”
Nghe Lam Lam trả lời, bà nội Lam Lam không hỏi tiếp nữa, cười chuyển chủ đề, không có ý gì khác, chỉ thấy không nên nói chuyện đời tư của người khác. Hỏi ít đi một chút, tạm thời chưa muốn nói cho trẻ con nghe quá nhiều chuyện của thế giới người lớn, quá phức tạp, chưa phải lúc. Nhưng thái độ của xã hội hiện tại với ba hoặc mẹ đơn thân rất bình thường, đây là lựa chọn của người khác. Họ đang sống trong một xã hội đa dạng, con người đã không thể chỉ phân chia thành nam và nữ, không ai quy định nam thì nhất định phải có một vẻ ngoài là nam, nữ thì nhất định phải có vẻ ngoài là nữ, như Lý An (1) đã nói, bên trong nam có thể có nữ, bên trong nữ cũng có thể có nam, trong xã hội đều có những thành phần khác nhau, không hề đơn giản.
Chỉ cần không làm hại đến người khác thì ta cần tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.
Lam Lam về đến nhà, nghĩ đến sau này Quan Quan sẽ học cùng một lớp ngoại ngữ với mình, nụ cười treo bên miệng về đến nhà vẫn còn đó.
“Nào, để bà treo cặp sách lên cho con, con về phòng chơi đồ chơi hay đi xem TV cùng bà nội đây?”
Lam Lam đưa cặp sách cho bà nội đang đứng trên huyền quan, đáp: “Cảm ơn bà nội ạ, con về phòng của con trước!”
“Được rồi, con đi đi.”
Lam Lam vừa về phòng đã đi tìm hộp âm nhạc Quan Quan tặng mình.
Nhóc để hộp âm nhạc trên bàn, nhưng giờ lại không thấy đâu, tìm tới tìm lui cũng không tìm ra, Lam Lam bèn ra phòng khách hỏi bà nội.
“Bà nội ơi, bà có thấy hộp âm nhạc của con không ạ?”
“Không đâu, bà nội chưa đụng vào đồ của Lam Lam, con tìm lại xem? Có muốn hỏi dì Vương không?” Dì Vương là bảo mẫu nhà mời về
Lam Lam liền vào nhà bếp tìm dì Vương.
“Dì ơi, dì thấy hộp nhạc của con không ạ?”
“Chưa chạm vào, con có thể chờ mẹ về hỏi mẹ nhé, có khi mẹ biết đấy.”
“Vâng ạ.” Lam Lam nghĩ mẹ dọn giúp nhóc, cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng nhóc đứng ngồi không yên, về phòng lấy điện thoại thiếu nhi của mình gọi cho mẹ, hỏi chuyện hộp âm nhạc.
Mẹ của Lam Lam nhận điện thoài thì đang ngồi trong xe, đang trên đường về nhà, bà dịu dàng hỏi Lam Lam: “Sao vậy bảo bối, mẹ sắp về đến nhà rồi đây.”
“Mẹ ơi, mẹ có thấy hộp âm nhạc con để trên bàn không ạ?”
“Hộp âm nhạc? Mẹ chưa đụng vào.”
Lam Lam lập tức không tin được, cho rằng bị mất rồi, oa một tiếng bật khóc.
“Không thấy hộp nhạc của con đâu hết! Không thấy!”
“Chờ một chút, mẹ nhớ ra rồi. Hình như hôm nay anh họ con vào phòng con, có lẽ là anh con lấy ra chơi.” Đồ chơi của Lam Lam thường có một hai món bị con trai của chị bà lấy về nhà, bởi vì đồ chơi của Lam Lam cũng nhiều, nhóc cũng không chơi hết, muốn lấy thì lấy, cả nhà cũng quen rồi.
Vốn tưởng rằng Lam Lam cũng quen rồi, thế nhưng không ngờ nhóc nghe xong, khóc càng tợn.
“Lại là anh họ, đã là anh họ sao lại luôn lấy đồ của con, con muốn hộp âm nhạc của con cơ, hu hu hu hu hu ——” Lam Lam ngồi dưới sàn trong phòng mình, nước mắt rơi ào ào ào, tiếng khóc động trời.
Bà nội của Lam Lam ngồi trong phòng khách sợ hết hồn, còn tưởng Lam Lam xảy ra chuyện gì, cùng dì Vường chạy vào phòng Lam Lam.
“Làm sao vậy, làm sao vậy!”
“Đừng hoảng!”
Hai người vừa nhìn vào phòng, thấy Lam Lam đang cầm điện thoại nằm ra sàn khóc, mặt đỏ bừng, giống như không kịp thở vậy.
Bà nội Lam Lam vội khom lưng kéo Lam Lam từ dưới đất dậy, dỗ nhóc: “Sao vậy, nói cho bà nội, bà nội xử lí cho con!”
Lam Lam siết điện thoại thiếu nhi trong tay, mặt dựa vào ngực bà nội, thút tha thút thits: “Con muốn hộp âm nhạc cơ, là Quan Quan tặng con —— hức —— anh họ cầm đi rồi, hu hu hu hu!” Càng nói càng đau lòng, đã không thẻ khống chế chính mình, cả người run bần bật, làm bà nội đau lòng không thôi, vỗ lưng dỗ dành nhóc.
“Anh họ lấy về chơi, mai để họ trả về được không? Bảo bối đừng khóc, ngoan nào.”
Lam Lam điên cuồng vặn vẹo thân mình, ngửa mặt khóc rống lên.
“Con không muốn, con muốn luôn bây giờ cơ, con ghét dì, con ghét anh họ, con muốn hộp âm nhạc, con muốn hộp âm nhạc —— cơ!”
“Rồi rồi rồi, đừng khóc, đừng khóc, giờ để mẹ con dẫn con qua nhà dì lấy về, có được không? Đừng khóc, đỏ hết cả mặt rồi đây này.”
Mẹ Lam Lam trong điện thoại cũng thấy căng thẳng, không ngờ con trai nghe mình nói xong khóc luôn, nghe tiếng thôi đã thấy xót rồi, lập tức bảo tài xế không cần lái chậm như vậy, sớm về nhà.
Về đến nhà vẫn nghe Lam Lam gào lên: “Ghét dì, ghét anh họ, ghét bọn họ! Hu hu hu ——” Nhóc vẫn đang đau lòng đây, dỗ thế nào cũng không nín.
Cuối cùng thực sự dỗ không được, ba của Lam Lam về cũng không dỗ được, hai vợ chồng đến cơm cũng chưa ăn, dưới lệnh của bà nội, đưa Lam Lam đến nhà dì đòi hộp nhạc. Bấy giờ Lam Lam mới chịu bình tĩnh lại, nhóc con đã khóc hồi lâu, khóc đến độ mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ướt sũng, khiến bà nội Lam Lam xót hết cả ruột gan.
Bà nội lau mồ hôi cho Lam Lam, nói: “Nhanh nhanh, tôi nói chứ, cứ lấy đồ mà không hỏi ý của Lam Lam, con phải nói rõ với chị mình đi, dạy thằng nhóc mập kia cho kỹ vào. Trước đây không tính toán với nó vì nó còn nhỏ, giờ sắp lên cấp hai rồi, cứ như vậy có coi được không?”
Tác giả :
Hà Thư