Đại Bảo Bối
Chương 28
Chỗ Thời Đường không có vấn đề, chỉ cần trao đổi với Quan Quan nữa thôi. Chúc Chu gọi điện thoại xong thì quay lại phòng Quan Quan, thấy bé con đang nằm ngốc trên giường một cách nhàm chán, không biết đang nghĩ cái gì.
Chúc Chu đi tới, vén chăn lên chui vào, vuốt tóc Quan Quan nói: “Quan Quan, hôm nay không kể chuyện nữa, baba tán gẫu với con nhé?”
Quan Quan ôm baba, ngửa mặt lên nhìn anh: “Vâng ạ.”
Chúc Chu nói mai sẽ đón bé từ sớm, sau đó hai ba con sẽ cùng đến nhà của chú kia, hai ngày chủ nhật và thứ hai đều như thế.
“Nhà của chú nào ạ?” Bởi vì đã lâu rồi nên Quan Quan chưa nhớ ra ngay được.
Chúc Chu bèn kể lại chi tiết, là nhà của chú mà mình từng đến làm nhiệm vụ ấy.
Quan Quan vừa nghe đến đấy đã nhớ ra, hai mắt cong cong nói: “Con biết rồi, được chứ ạ!”
Chúc Chu sờ mặt nhỏ nhắn tròn tròn của con trai: “Vậy chúng ta phải tuân thủ điều gì con còn nhớ không?”
Quan Quan lập tức đưa tay chào giống như một binh sĩ nhỏ, đáp: “Đương nhiên là nhớ ạ! Con nhớ: không được đi lung tung, không được nghịch đồ trong nhà chú, không được hò hét, khi muốn đi tìm baba phải nhẹ chân, nói nhỏ! Không được quấy rầy chú nghỉ ngơi và ăn cơm.”
“Oa, Quan Quan nhà ta tuyệt quá, baba mới nói với con một lần thôi mà con đã nhớ kỹ rồi!” Chúc Chu khen xong còn giơ ngón tay cái lên ấn vào ngón cái của Quan Quan, khen ngợi bé.
Bởi vì lúc ấy Chúc Chu dặn dò Quan Quan dưới hình thức ban bố nhiệm vụ trò chơi nên Quan Quan mới nhỡ rõ như vậy, lúc đầu còn chưa nhớ ra nhưng Chúc Chu chỉ cần gợi ý một chút là bé đã nhớ lại hết rồi.
Chúc Chu dặn dò Quan Quan xong, Quan Quan ôm lấy Chúc Chu làm nũng: “Baba, con có thể mang theo bảng vẽ không ạ? Cả bút vẽ của con nữa!”
Chúc Chu suy nghĩ một chút, nói với Quan Quan: “Có thể mang theo, nhưng không thể viết vẽ linh tinh trong nhà chú nhé, chỉ được vẽ lên giấy thôi.”
Quan Quan khéo léo gật đầu: “Quan Quan biết rồi ạ.”
Hai ba con hàn huyên tán gẫu, giọng nói nhỏ dần, ban đêm vắng lặng, trời dần đổ mưa.
Mưa suốt một đêm, đến 7 giờ sáng hôm sau mới tạnh, mưa tháng 10 khiến nhiệt độ giảm, từ hơn 20 độ hạ xuống còn 17-18 độ, buổi trưa còn đỡ chứ sáng sớm vẫn thấy lành lạnh.
Lúc trước Chúc Chu chỉ cần mặc cho Quan Quan một cái áo dài tay là được, hiện tại phải khóac thêm một cái áo mỏng nữa nếu không đi ra ngoài sẽ bị lạnh.
Sáng sớm hai cha con ở nhà ăn bữa sáng, ăn xong Chúc Chu đưa Quan Quan đi học, thấy nhiều bạn đều mặc thêm một cái áo, còn gặp baba của Đản Đản cũng đưa Đản Đản đi học, Chúc Chu hàn huyên với đối phương mấy câu.
Đản Đản và Quan Quan tay trong tay đi vào lớp, Đản Đản có chút mập, mặc một cái áo chui đầu hơi dày, bên ngoài không thêm áo khoác nữa.
Trẻ con tán gẫu với nhau không quan tâm logic, Đản Đản thấy Quan quan đã hỏi ngay: “Sao cậu lại mặc nhiều hơn tớ một cái áo!”
Quan Quan sờ sờ ống tay áo của Đản Đản nói: “Cậu ấy, cậu xem, áo bên trong của tớ rất mỏng cho nên mới phải thêm áo khoác.”
Hai bé đều mặc quần áo mùa thu, vì người này mặc nhiều hơn người kia một món mà có thể hàn huyên một lúc lâu. Hôm nay Đản Đản cũng ăn sáng ở nhà rồi, nên khi các bạn nhỏ khác đang ăn thì hai bé ngoan ra ngồi đu quay trong sân chơi, lúc này có rất ít bạn tranh với hai bé, vì đa số đều ngồi trong lớp ăn sáng rồi còn đâu.
Khi Quan Quan đang trò chuyện với Đản Đản ở vườn trẻ, Chúc Chu đã về tới nhà tiếp tục soạn quần áo mùa đông.
Hôm qua mới phơi chăn thôi, Chúc Chu xem dự báo thời tiết, tuy sáng sớm trời hơi âm u, nhưng tầm hơn 10 giờ mặt trời sẽ ló rạng, anh sẽ đem đống đồ có mùi vì để lâu trong tủ đi giặt.
Giặt xong quần áo, Chúc Chu cũng nên đi làm cơm trưa.
Đáng ra trưa thứ bảy anh phải đến nhà Thời Đường nấu cơm, nhưng hai ngày nay Thời Đường phải tăng ca, cuối tuần không nghỉ, cho nên anh làm cơm hộp từ nhà mình.
Làm xong sẽ có Tiểu Lâm qua đây lấy, sau đó anh chỉ cần đến bệnh viện đưa canh cho Diệp Hàng là được.
Chúc Chu đến khu nội trú nơi Diệp Hàng đang nằm, còn chưa vào phòng đã thấy Ngô Hoài Vũ đi ra từ phòng Diệp Hàng.
Ngô Hoài Vũ nhìn thấy Chúc Chu, đầu tiên còn thấy sững sờ, sau đó nhớ ra đây là đầu bếp Diệp Hàng thuê lúc trước.
Ngô Hoài Vũ không né không tránh, đối mặt với Chúc Chu, nói: “Thế mà anh còn chưa bị sa thải à?”
Chúc Chu dừng một chút, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hiện tại anh cũng không phải đầu bếp của Diệp Hàng, chỉ đến đưa canh thôi.
Cuối cùng Chúc Chu chỉ gật đầu, không nói gì, đi lướt qua Ngô Hoài Vũ, chuẩn bị đẩy cửa phòng Diệp Hàng tiến vào.
Ngô Hoài Vũ không nghĩ Chúc Chu sẽ phản ứng như vậy, quay qua nhìn bóng lưng rời đi của Chúc Chu, hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Không thể chỉ là đầu bếp của Diệp Hàng đâu nhỉ?” Cậu ta thấy nếu theo tính cách của Diệp Hàng thì người này đã bị đuổi việc từ sớm rồi.
Chúc Chu nín nửa ngày mới phun ra được một câu.
“Tôi chỉ là người đi làm cơm thuê thôi, không biết cái gì hết, đừng hỏi tôi.” Nói xong anh bước nhanh tới cửa phòng bệnh của Diệp Hàng, mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngô Hoài Vũ cau mày khó hiểu, thấy đầu bếp này hơi ngốc, để cậu ta chờ nửa ngày cũng chỉ nhận được một câu khờ như vậy.
Tâm trạng Ngô Hoài Vũ vốn đang rất kém, mà nhờ khúc nhạc dạo này lại nguôi ngoai bớt.
Đương nhiên, trong lòng cậu ta vẫn thấy bực mình.
Lớn như vậy rồi mà Ngô Hoài Vũ chưa bị ai đánh bao giờ, lần trước ngủ với Diệp Hàng một đêm, Diệp Hàng tỉnh dậy liền cho cậu ta một cái bạt tai, đánh cho cậu ta mộng mị luôn, còn bảo cậu cút.
Trong vòng bạn bè của mình, Ngô Hoài Vũ vốn là một ông trời con, nếu không phải cậu ta yêu thích Diệp Hàng thì sao có thể khoan dung cho y làm như thế?
Chỉ là cậu ta không ngờ Diệp Hàng chưa chia tay với người kia, hiện tại người nọ còn chưa hay biết gì.
Mà cái khiến cậu ta tức điên lên là: thế mà cậu ta lại là kẻ thứ ba!
Hôm nay cậu ta tìm đến chỗ Diệp Hàng, muốn giải quyết chuyện này, kết quả là Diệp Hàng từ chối nói chuyện với cậu ta. Từ thái độ của Diệp Hàng cậu ta mới dần ngộ ra đến bây giờ Diệp Hàng vẫn chưa nói với bạn trai mình chuyện quá trớn y làm, người kia vẫn bị cắm sừng.
Nghĩ tới đây, Ngô Hoài Vũ thấy tức không có chỗ xả.
Trước đây cậu ta hoàn toàn nghe lời Diệp Hàng nói, Diệp Hàng bảo đi sang trái cậu ta sẽ không sang phải, nhưng trải qua chuyện này, Ngô Hoài Vũ thấy mình như bị người khác đùa giỡn vậy.
Cảm giác đau lòng vì Diệp Hàng gặp tai nạn bị thay thế hoàn toàn bởi sự tức giận.
Dựa vào cái gì?
Tối đó Ngô Hoài Vũ về nhà, uống say như chết.
Anh trai Ngô Hoài Cẩn của Ngô Hoài Vũ trở về, thấy em trai ngày càng không ra gì, vốn định răn dạy cậu ta một trận, từ sáng đến tối đều rong chơi bên ngoài, công việc cũng không cố gắng làm, còn uống say bí tỉ, không thèm suy nghĩ gì cho tương lai của mình, còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng Ngô Hoài Vũ vừa thấy anh trai bận rộn mấy tháng của mình về đến nhà, lập tức tố khổ, khóc huhu, nói mình quá ngu ngốc.
Nói mình là một tên vô dụng, bạn trai đang ở bên nhau vui vẻ tự nhiên đòi chia tay, hoá ra y có người mình thích. Dạo trước gặp y ở bar, tưởng đối phương đã chia tay, trông có vẻ khổ sở, cậu ta nhịn không được mà an ủi người ta, hai người ngủ một đêm. Kết quả là người ta còn chưa chia tay với bạn trai, khiến cậu ta thành người thứ ba, giờ còn không cho cậu ta giải thích.
Ông trời con hung hăng lập tức biến thành con quỷ oan ức dài dòng
Ngô Hoài Cẩn lớn hơn em trai nhiều tuổi, vẫn luôn vừa chăm vừa dạy em trai, coi như một nửa người cha, cũng coi như nghiêm khắc với cậu ta. Trước mặt hắn, cậu ta vẫn rất nghe lời, không ngờ uống say lại có bộ dạng như thế này, rối tinh rối mù.
Mặc dù trong mắt Ngô Hoài Cẩn, chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, có cái rắm gì đâu?
Cần gì phải lâm ly bi đát, chuốc say chính mình?
Cách phá vỡ cục diện có cả ngàn vạn cách, hà cớ gì phải tự sầu não?
Ngô Hoài Vũ rời khỏi bệnh viện thì nửa giờ sau Chúc Chu cũng ra về.
Đáng ra anh chỉ cần 20 phút là về được rồi, thế nhưng hôm nay Diệp Hàng đột nhiên nổi hứng tán gẫu, ăn canh chậm rãi, ăn một miếng lại nói mấy câu, hỏi gia đình anh, hỏi con trai anh, hỏi anh là người nơi nào, giọng điệu thân thiết, như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Tâm lý phòng bị của Chúc Chu cũng thường thường thôi, tâm trí của anh để hết lên người con, cho nên Diệp Hàng mới hỏi mấy câu đã hỏi ra được Chúc Chu là baba đơn thân, vẫn luôn nuôi con một mình.
Điều này làm cho Diệp Hàng rất kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Anh nuôi con một mình sao?”
“Đúng vậy, tôi không muốn kết hôn lắm, hơn nữa cảm thấy gặp được người mình thích rất khó, lúc ấy bắt đầu có ý nghĩ muốn làm một baba chưa kết hôn.” Chúc Chu nói xong ngại ngùng nở nụ cười, anh thấy hơi ngại.
Diệp Hàng nói: “Vậy anh thật sự rất dũng cảm. Hôm đó tôi thấy bé rồi, vẻ ngoài rất đáng yêu, đôi mắt thật đẹp.” Tuy mới có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa tâm trạng hôm đó của y rất tệ, có thể có ấn tượng với Quan Quan đã là tốt lắm rồi, thấy bé rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, không khóc không nháo.
Trong mắt người lớn, trẻ con ngoan ngoãn không nghịch như khỉ luôn được người ta hoan nghênh yêu chiều.
Chúc Chu thấy con được khen còn vui hơn mình được khen, không kìm được nhếch miệng nở nụ cười.
Diệp Hàng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Chúc Chu, biết nếu nói chuyện về trẻ con sẽ dễ thu hẹp khoảng cách hơn, nghĩ bụng chờ đến lúc sắp xuất viện sẽ mua chút quà cho trẻ con. Lần trước mặc dù y nói lương còn thừa lại coi như tiền thưởng nhưng cuối cùng Chúc Chu vẫn lặng lẽ gửi trả y. Thật ra anh đầu bếp này rất ngoan cố.
Chúc Chu về đến nhà, nghỉ trưa một lúc rồi vọt vào tắm. Anh gấp quần áo đã phơi khô cất vào tủ, nhìn thời gian rồi xách túi thân thiện môi trường của mình đến vườn trẻ đón Quan Quan.
Bởi vì giờ ăn quà chiều của vườn trẻ là 3-4 giờ chiều, nên giờ tan học Quan Quan vẫn chưa đói. Vốn Chúc Chu còn định cho Quan Quan lót dạ gì đó rồi mới đi, nhưng Quan Quan không đói nên Chúc Chu bảo con chờ hoàn thành nhiệm vụ về nhà sẽ nấu cho bé ăn thêm sau.
Trong túi của anh còn có hai gói đồ ăn vặt nhà làm, chuẩn bị riêng cho Quan Quan, con đói thì tìm anh lấy. Quan Quan gật đầu nói: “Giờ ăn hai miếng có được không ạ?” Lúc nói bé còn giơ hai ngón tay lên lắc nhẹ.
Chúc Chu chạm nhẹ mũi Quan Quan một cái: “Đương nhiên là được rồi.” Anh lấy trong túi ra hai miếng đút cho Quan Quan.
Quan Quan vẫn luôn rất nhiệt tình, ăn được món ngon nào Chúc Chu làm đều khen ngon, mà thực tế là món nào Chúc Chu làm cũng ngon.
“Baba, ngon quá xá luôn, con rất thích ạ!”
Chúc Chu cười híp cả mắt, lại nhón thêm một miếng đút cho Quan Quan: “Những món này đều là làm cho con hết, ăn hết thì lần sau baba lại làm thêm.”
“Ai da —— con phát tài rồi!” Quan Quan nói xong lại ăn thêm một miếng Chúc Chu đút cho.
Chúc Chu đi tới, vén chăn lên chui vào, vuốt tóc Quan Quan nói: “Quan Quan, hôm nay không kể chuyện nữa, baba tán gẫu với con nhé?”
Quan Quan ôm baba, ngửa mặt lên nhìn anh: “Vâng ạ.”
Chúc Chu nói mai sẽ đón bé từ sớm, sau đó hai ba con sẽ cùng đến nhà của chú kia, hai ngày chủ nhật và thứ hai đều như thế.
“Nhà của chú nào ạ?” Bởi vì đã lâu rồi nên Quan Quan chưa nhớ ra ngay được.
Chúc Chu bèn kể lại chi tiết, là nhà của chú mà mình từng đến làm nhiệm vụ ấy.
Quan Quan vừa nghe đến đấy đã nhớ ra, hai mắt cong cong nói: “Con biết rồi, được chứ ạ!”
Chúc Chu sờ mặt nhỏ nhắn tròn tròn của con trai: “Vậy chúng ta phải tuân thủ điều gì con còn nhớ không?”
Quan Quan lập tức đưa tay chào giống như một binh sĩ nhỏ, đáp: “Đương nhiên là nhớ ạ! Con nhớ: không được đi lung tung, không được nghịch đồ trong nhà chú, không được hò hét, khi muốn đi tìm baba phải nhẹ chân, nói nhỏ! Không được quấy rầy chú nghỉ ngơi và ăn cơm.”
“Oa, Quan Quan nhà ta tuyệt quá, baba mới nói với con một lần thôi mà con đã nhớ kỹ rồi!” Chúc Chu khen xong còn giơ ngón tay cái lên ấn vào ngón cái của Quan Quan, khen ngợi bé.
Bởi vì lúc ấy Chúc Chu dặn dò Quan Quan dưới hình thức ban bố nhiệm vụ trò chơi nên Quan Quan mới nhỡ rõ như vậy, lúc đầu còn chưa nhớ ra nhưng Chúc Chu chỉ cần gợi ý một chút là bé đã nhớ lại hết rồi.
Chúc Chu dặn dò Quan Quan xong, Quan Quan ôm lấy Chúc Chu làm nũng: “Baba, con có thể mang theo bảng vẽ không ạ? Cả bút vẽ của con nữa!”
Chúc Chu suy nghĩ một chút, nói với Quan Quan: “Có thể mang theo, nhưng không thể viết vẽ linh tinh trong nhà chú nhé, chỉ được vẽ lên giấy thôi.”
Quan Quan khéo léo gật đầu: “Quan Quan biết rồi ạ.”
Hai ba con hàn huyên tán gẫu, giọng nói nhỏ dần, ban đêm vắng lặng, trời dần đổ mưa.
Mưa suốt một đêm, đến 7 giờ sáng hôm sau mới tạnh, mưa tháng 10 khiến nhiệt độ giảm, từ hơn 20 độ hạ xuống còn 17-18 độ, buổi trưa còn đỡ chứ sáng sớm vẫn thấy lành lạnh.
Lúc trước Chúc Chu chỉ cần mặc cho Quan Quan một cái áo dài tay là được, hiện tại phải khóac thêm một cái áo mỏng nữa nếu không đi ra ngoài sẽ bị lạnh.
Sáng sớm hai cha con ở nhà ăn bữa sáng, ăn xong Chúc Chu đưa Quan Quan đi học, thấy nhiều bạn đều mặc thêm một cái áo, còn gặp baba của Đản Đản cũng đưa Đản Đản đi học, Chúc Chu hàn huyên với đối phương mấy câu.
Đản Đản và Quan Quan tay trong tay đi vào lớp, Đản Đản có chút mập, mặc một cái áo chui đầu hơi dày, bên ngoài không thêm áo khoác nữa.
Trẻ con tán gẫu với nhau không quan tâm logic, Đản Đản thấy Quan quan đã hỏi ngay: “Sao cậu lại mặc nhiều hơn tớ một cái áo!”
Quan Quan sờ sờ ống tay áo của Đản Đản nói: “Cậu ấy, cậu xem, áo bên trong của tớ rất mỏng cho nên mới phải thêm áo khoác.”
Hai bé đều mặc quần áo mùa thu, vì người này mặc nhiều hơn người kia một món mà có thể hàn huyên một lúc lâu. Hôm nay Đản Đản cũng ăn sáng ở nhà rồi, nên khi các bạn nhỏ khác đang ăn thì hai bé ngoan ra ngồi đu quay trong sân chơi, lúc này có rất ít bạn tranh với hai bé, vì đa số đều ngồi trong lớp ăn sáng rồi còn đâu.
Khi Quan Quan đang trò chuyện với Đản Đản ở vườn trẻ, Chúc Chu đã về tới nhà tiếp tục soạn quần áo mùa đông.
Hôm qua mới phơi chăn thôi, Chúc Chu xem dự báo thời tiết, tuy sáng sớm trời hơi âm u, nhưng tầm hơn 10 giờ mặt trời sẽ ló rạng, anh sẽ đem đống đồ có mùi vì để lâu trong tủ đi giặt.
Giặt xong quần áo, Chúc Chu cũng nên đi làm cơm trưa.
Đáng ra trưa thứ bảy anh phải đến nhà Thời Đường nấu cơm, nhưng hai ngày nay Thời Đường phải tăng ca, cuối tuần không nghỉ, cho nên anh làm cơm hộp từ nhà mình.
Làm xong sẽ có Tiểu Lâm qua đây lấy, sau đó anh chỉ cần đến bệnh viện đưa canh cho Diệp Hàng là được.
Chúc Chu đến khu nội trú nơi Diệp Hàng đang nằm, còn chưa vào phòng đã thấy Ngô Hoài Vũ đi ra từ phòng Diệp Hàng.
Ngô Hoài Vũ nhìn thấy Chúc Chu, đầu tiên còn thấy sững sờ, sau đó nhớ ra đây là đầu bếp Diệp Hàng thuê lúc trước.
Ngô Hoài Vũ không né không tránh, đối mặt với Chúc Chu, nói: “Thế mà anh còn chưa bị sa thải à?”
Chúc Chu dừng một chút, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hiện tại anh cũng không phải đầu bếp của Diệp Hàng, chỉ đến đưa canh thôi.
Cuối cùng Chúc Chu chỉ gật đầu, không nói gì, đi lướt qua Ngô Hoài Vũ, chuẩn bị đẩy cửa phòng Diệp Hàng tiến vào.
Ngô Hoài Vũ không nghĩ Chúc Chu sẽ phản ứng như vậy, quay qua nhìn bóng lưng rời đi của Chúc Chu, hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Không thể chỉ là đầu bếp của Diệp Hàng đâu nhỉ?” Cậu ta thấy nếu theo tính cách của Diệp Hàng thì người này đã bị đuổi việc từ sớm rồi.
Chúc Chu nín nửa ngày mới phun ra được một câu.
“Tôi chỉ là người đi làm cơm thuê thôi, không biết cái gì hết, đừng hỏi tôi.” Nói xong anh bước nhanh tới cửa phòng bệnh của Diệp Hàng, mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngô Hoài Vũ cau mày khó hiểu, thấy đầu bếp này hơi ngốc, để cậu ta chờ nửa ngày cũng chỉ nhận được một câu khờ như vậy.
Tâm trạng Ngô Hoài Vũ vốn đang rất kém, mà nhờ khúc nhạc dạo này lại nguôi ngoai bớt.
Đương nhiên, trong lòng cậu ta vẫn thấy bực mình.
Lớn như vậy rồi mà Ngô Hoài Vũ chưa bị ai đánh bao giờ, lần trước ngủ với Diệp Hàng một đêm, Diệp Hàng tỉnh dậy liền cho cậu ta một cái bạt tai, đánh cho cậu ta mộng mị luôn, còn bảo cậu cút.
Trong vòng bạn bè của mình, Ngô Hoài Vũ vốn là một ông trời con, nếu không phải cậu ta yêu thích Diệp Hàng thì sao có thể khoan dung cho y làm như thế?
Chỉ là cậu ta không ngờ Diệp Hàng chưa chia tay với người kia, hiện tại người nọ còn chưa hay biết gì.
Mà cái khiến cậu ta tức điên lên là: thế mà cậu ta lại là kẻ thứ ba!
Hôm nay cậu ta tìm đến chỗ Diệp Hàng, muốn giải quyết chuyện này, kết quả là Diệp Hàng từ chối nói chuyện với cậu ta. Từ thái độ của Diệp Hàng cậu ta mới dần ngộ ra đến bây giờ Diệp Hàng vẫn chưa nói với bạn trai mình chuyện quá trớn y làm, người kia vẫn bị cắm sừng.
Nghĩ tới đây, Ngô Hoài Vũ thấy tức không có chỗ xả.
Trước đây cậu ta hoàn toàn nghe lời Diệp Hàng nói, Diệp Hàng bảo đi sang trái cậu ta sẽ không sang phải, nhưng trải qua chuyện này, Ngô Hoài Vũ thấy mình như bị người khác đùa giỡn vậy.
Cảm giác đau lòng vì Diệp Hàng gặp tai nạn bị thay thế hoàn toàn bởi sự tức giận.
Dựa vào cái gì?
Tối đó Ngô Hoài Vũ về nhà, uống say như chết.
Anh trai Ngô Hoài Cẩn của Ngô Hoài Vũ trở về, thấy em trai ngày càng không ra gì, vốn định răn dạy cậu ta một trận, từ sáng đến tối đều rong chơi bên ngoài, công việc cũng không cố gắng làm, còn uống say bí tỉ, không thèm suy nghĩ gì cho tương lai của mình, còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng Ngô Hoài Vũ vừa thấy anh trai bận rộn mấy tháng của mình về đến nhà, lập tức tố khổ, khóc huhu, nói mình quá ngu ngốc.
Nói mình là một tên vô dụng, bạn trai đang ở bên nhau vui vẻ tự nhiên đòi chia tay, hoá ra y có người mình thích. Dạo trước gặp y ở bar, tưởng đối phương đã chia tay, trông có vẻ khổ sở, cậu ta nhịn không được mà an ủi người ta, hai người ngủ một đêm. Kết quả là người ta còn chưa chia tay với bạn trai, khiến cậu ta thành người thứ ba, giờ còn không cho cậu ta giải thích.
Ông trời con hung hăng lập tức biến thành con quỷ oan ức dài dòng
Ngô Hoài Cẩn lớn hơn em trai nhiều tuổi, vẫn luôn vừa chăm vừa dạy em trai, coi như một nửa người cha, cũng coi như nghiêm khắc với cậu ta. Trước mặt hắn, cậu ta vẫn rất nghe lời, không ngờ uống say lại có bộ dạng như thế này, rối tinh rối mù.
Mặc dù trong mắt Ngô Hoài Cẩn, chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, có cái rắm gì đâu?
Cần gì phải lâm ly bi đát, chuốc say chính mình?
Cách phá vỡ cục diện có cả ngàn vạn cách, hà cớ gì phải tự sầu não?
Ngô Hoài Vũ rời khỏi bệnh viện thì nửa giờ sau Chúc Chu cũng ra về.
Đáng ra anh chỉ cần 20 phút là về được rồi, thế nhưng hôm nay Diệp Hàng đột nhiên nổi hứng tán gẫu, ăn canh chậm rãi, ăn một miếng lại nói mấy câu, hỏi gia đình anh, hỏi con trai anh, hỏi anh là người nơi nào, giọng điệu thân thiết, như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Tâm lý phòng bị của Chúc Chu cũng thường thường thôi, tâm trí của anh để hết lên người con, cho nên Diệp Hàng mới hỏi mấy câu đã hỏi ra được Chúc Chu là baba đơn thân, vẫn luôn nuôi con một mình.
Điều này làm cho Diệp Hàng rất kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Anh nuôi con một mình sao?”
“Đúng vậy, tôi không muốn kết hôn lắm, hơn nữa cảm thấy gặp được người mình thích rất khó, lúc ấy bắt đầu có ý nghĩ muốn làm một baba chưa kết hôn.” Chúc Chu nói xong ngại ngùng nở nụ cười, anh thấy hơi ngại.
Diệp Hàng nói: “Vậy anh thật sự rất dũng cảm. Hôm đó tôi thấy bé rồi, vẻ ngoài rất đáng yêu, đôi mắt thật đẹp.” Tuy mới có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa tâm trạng hôm đó của y rất tệ, có thể có ấn tượng với Quan Quan đã là tốt lắm rồi, thấy bé rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, không khóc không nháo.
Trong mắt người lớn, trẻ con ngoan ngoãn không nghịch như khỉ luôn được người ta hoan nghênh yêu chiều.
Chúc Chu thấy con được khen còn vui hơn mình được khen, không kìm được nhếch miệng nở nụ cười.
Diệp Hàng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Chúc Chu, biết nếu nói chuyện về trẻ con sẽ dễ thu hẹp khoảng cách hơn, nghĩ bụng chờ đến lúc sắp xuất viện sẽ mua chút quà cho trẻ con. Lần trước mặc dù y nói lương còn thừa lại coi như tiền thưởng nhưng cuối cùng Chúc Chu vẫn lặng lẽ gửi trả y. Thật ra anh đầu bếp này rất ngoan cố.
Chúc Chu về đến nhà, nghỉ trưa một lúc rồi vọt vào tắm. Anh gấp quần áo đã phơi khô cất vào tủ, nhìn thời gian rồi xách túi thân thiện môi trường của mình đến vườn trẻ đón Quan Quan.
Bởi vì giờ ăn quà chiều của vườn trẻ là 3-4 giờ chiều, nên giờ tan học Quan Quan vẫn chưa đói. Vốn Chúc Chu còn định cho Quan Quan lót dạ gì đó rồi mới đi, nhưng Quan Quan không đói nên Chúc Chu bảo con chờ hoàn thành nhiệm vụ về nhà sẽ nấu cho bé ăn thêm sau.
Trong túi của anh còn có hai gói đồ ăn vặt nhà làm, chuẩn bị riêng cho Quan Quan, con đói thì tìm anh lấy. Quan Quan gật đầu nói: “Giờ ăn hai miếng có được không ạ?” Lúc nói bé còn giơ hai ngón tay lên lắc nhẹ.
Chúc Chu chạm nhẹ mũi Quan Quan một cái: “Đương nhiên là được rồi.” Anh lấy trong túi ra hai miếng đút cho Quan Quan.
Quan Quan vẫn luôn rất nhiệt tình, ăn được món ngon nào Chúc Chu làm đều khen ngon, mà thực tế là món nào Chúc Chu làm cũng ngon.
“Baba, ngon quá xá luôn, con rất thích ạ!”
Chúc Chu cười híp cả mắt, lại nhón thêm một miếng đút cho Quan Quan: “Những món này đều là làm cho con hết, ăn hết thì lần sau baba lại làm thêm.”
“Ai da —— con phát tài rồi!” Quan Quan nói xong lại ăn thêm một miếng Chúc Chu đút cho.
Tác giả :
Hà Thư