Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 74: Cứu Binh Hồ Vy Vy
"Đúng vậy."
Lý Triều Kha có hơi kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, xác định lại một chuyện là cô không hề biết anh.
"Xin cô đừng lo lắng, tôi không phải là người xấu gì đâu. Chỉ là hay gặp cô thường xuyên nên có hảo cảm rất tốt với cô, không biết có thể kết bạn để làm quen với cô thì có được không?"
Người đàn ông nói xong thì lập tức giơ điện thoại lên: "Cô quét mã kết bạn với tôi nha."
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Lý Triều Kha nhìn mã quét QR được chuyển đến trước mặt mình, theo bản năng lùi về phía sau, có hơi xấu hổ: "Tôi..."
"Ting---"
Cửa thang máy mở.
"Không...Thật xin lỗi, tôi đang vội rồi, có gì để lần sau nha."
Lý Triều Kha liên tục trốn tránh, sau đó cầm túi chạy vào thang máy.
Cũng may, người đàn ông chỉ đứng ở cửa thang máy nhìn cô cười chứ không hề xông vào.
Nhìn thấy thang máy đóng cửa, Lý Triều Kha thở dài một hơi.
Khi ở nước ngoài, cô cũng hay bị bắt chuyện kiểu này, mà lần nào cũng né tránh.
Có thể do tình cảm quá mức trống trải cho nên mỗi lần đối diện với người khác phái nào, cô luôn cảm thấy không biết phải làm sao, thậm chí cảm thấy có hơi...Chán ghét.
Lý Triều Kha vào công ty, lại lập tức bị bao vây.
"Thiết kế Lý à, cô cũng thật ngầu quá đi, yến tiệc sinh nhật tối hôm qua vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy."
"Cái con nhỏ kia kiêu ngạo như vậy, vừa nhìn là thấy đáng ghét rồi, lễ phục do Triều Kha thiết kế xinh đẹp như vậy, vậy mà khi mặc trên người cô ta thì thật đúng là phung phí của trời mà!"
"Đố kỵ sẽ khiến cho khuôn mặt của một người trở nên nhăn nhó đó."
Nhưng mà Triều Kha à, tôi thực sự không ngờ rằng ba của con trai cô hóa ra lại là..."
Lý Triều Kha vội ho hai tiếng, ngăn lại mấy lời kế tiếp mà mọi người định nói.
Ngoại trừ công việc thiết kế riêng của cô, thì những thứ khác, cô không muốn đề cập hoặc bàn tán ra vào gì hết.
Lý Triều Kha bước vào phòng làm việc của cô rồi truy cập vào tài khoản công việc của mình thì thấy tài khoản email của cô đã bạo đơn hàng được đặt.
Cô nhấp qua từng email rồi xem một cách rất nghiêm túc.
Vừa nhìn, cô vừa băn khoăn trong lòng không biết đơn hàng này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Thân thiết với Thịnh Thế Hùng càng lâu thì cô càng ngạc nhiên về độ giàu có của người đàn ông này.
Lý Triều Kha cũng không muốn bị người khác coi thường.
Cô không muốn ngay thời điểm cô muốn tranh đoạt quyền nuôi con, lúc đó ngay cả một câu nói kiên cường cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng được.
Cho nên cô phải chăm chỉ làm tốt công việc, tranh thủ phấn đấu để kiếm đủ tiền.
Cho dù có nghèo khó thiếu thốn hay kiếp này cô không có cách nào giàu hơn Thịnh Thế Hùng đi nữa, nhưng ít nhất, có thể khiến thiên hạ tin tưởng cô còn có năng lực chăm sóc tốt cho con cái.
Cô cũng mong rằng mình là một người mẹ có thể truyền cho con mình nguồn năng lượng tích cực.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là một dãy số điện thoại xa lạ.
Lý Triều Kha tưởng đó là số điện thoại của một khách hàng nào đó nên nhanh chóng bắt máy, giọng điệu ngọt ngào nói: "Xin chào, tôi là Lý Triều Kha."
"Triều Kha..."
Giọng đầu dây bên kia rất bi thương.
Lý Triều Kha cảm thấy lỗ tai như bị đóng băng
Cơn giận đang cuồn cuộn thét gào trong lòng cô như nấm mọc sau cơn mưa.
Cô trầm mặc một hồi, khiến giọng nói ở đầu dây bên kia càng thêm cô đơn: "Triều Kha à, thực xin lỗi, chuyện ngày hôm qua, tôi thành thật xin lỗi em."
"Thay cô ta xin lỗi tôi?"
Lý Triều Kha cười lạnh: "Triệu Đức Tân, các người không phải là cá mè một lứa sao?"
"Triều Kha, tôi nghĩ có thể có sự hiểu lầm giữa chúng ta."
Đầu dây bên kia, giọng nói của Triệu Đức Tân nghe qua tràn đầy chân thành.
"Hiểu lầm à?"
Lý Triều Kha thực sự không ngờ Triệu Đức Tân lại có một mặt đạo đức giả và vô liêm sỉ như vậy.
Bởi vì cô tức giận quá độ nên ngực kịch liệt phập phồng, giọng nói có hơi run rẩy: "Triệu Đức Tân, anh đã từng làm cái gì với tôi, cho tới bây giờ tôi chưa hề quên đâu!"
"Có biết năm năm qua, tôi đã chịu biết bao dày vò, có bao nhiêu hận với các người không hả!"
"Tôi biết, Triều Kha, tôi biết hết."
"Triều Kha à, năm năm này, em chịu khổ rồi, là do tôi không đúng, tôi không có bảo vệ tốt cho em."
"Triều Kha, còn có..."
"Tút!"
Lý Triều Kha trực tiếp cúp điện thoại, nếu đây không phải là chiếc điện thoại Thịnh Thế Hùng cho cô thì cô đã đập vỡ cái điện thoại này luôn rồi!
Năm năm!
Chẳng lẽ Triệu Đức Tân cho rằng cô còn là một Lý Triều Kha vẫn còn ngây thơ không biết chuyện đời như năm năm trước à?
Năm năm trước, bọn họ đã giẫm cô xuống bùn lầy.
Thế nào hả, bây giờ thấy Thịnh Thế Hùng xuất hiện bên cạnh cô, lại còn mơ tưởng muốn mượn sức cô sau đó thông qua cô để lấy được lợi ích gì đó từ trong tay Thịnh Thế Hùng chứ gì?
"Triệu Đức Tân, anh thật ghê tởm!"
Lý Triều Kha tức giận tới mức cây bút trong tay đâm thủng qua giấy.
"Cốc cốc cốc..."
Có tiếng gõ cửa truyền tới.
Lúc này, Lý Triều Kha mới tỉnh dậy từ mối hận năm năm trước, cô hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh tinh thần.
"Mời vào."
Hứa Vũ Liên bước vào cửa văn phòng, trên tay còn mang theo hai tách cà phê, sau đó một cốc cà phê còn bốc khói trước mặt Lý Triều Kha.
Mùi cà phê nồng nặc thoảng qua, Lý Triều Kha cười nói: "Cảm ơn."
"Hôm qua, cậu rất cừ lắm đó nha!"
Hứa Vũ Liên giơ ngón tay cái trước mặt Lý Triều Kha.
Cô ta biết Lý Triều Kha tránh đám người trở về phòng làm việc nhỏ của cô, chỉ là không muốn bị đàm tiếu gì đó.
Nhưng mà, xưa nay cô ta vẫn luôn yêu thích nói chuyện phiếm nhất, chuyện lớn như vậy, nếu chỉ là lướt qua tin tức trên mạng, thì làm sao mà hay bằng cùng chủ nhân của chính câu chuyện chứ.
Mà nhìn tới Lý Triều Kha, tuy rằng khóe miệng tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận.
Hứa Vũ Liên không nhịn được hỏi: "Là bà Triệu lại ngấm ngầm tìm cậu gây chuyện sao?"
"Không phải."
Lý Triều Kha lắc đầu, không kìm lòng được mà nói nhỏ: "Đột nhiên có một con chó dữ lại giả vờ thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn xuất hiện."
"Hả?"
Hứa Vũ Liên nghe vậy như lọt vào sương mù, cô ta còn muốn hỏi thêm, nhưng xem ra cảm xúc của Lý Triều Kha thật sự không tốt, vì vậy cô ta an ủi vỗ vai Lý Triều Kha nói: "Mình còn có việc nên đi trước đây, cậu cũng cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình đi nha. "
"Ừm."
Lúc này, Hồ Vy Vy đang không tiếc lời xúi giục mẹ chồng đi gây rắc rối cho Lý Triều Kha.
"Mẹ, mẹ chưa thấy Lý Triều Kha kiêu ngạo như thế nào đâu. Bây giờ cô ta đã có cây đại thụ lớn Thịnh Thế Hùng làm chỗ dựa rồi, nên không thèm đặt Đức Tân của chúng ta vào trong mắt đó!"
"Còn có chuyện vậy à?"
Mẹ Triệu là bà Bùi Thu Hoài vừa nghe xong thì nói: "Con nhỏ khốn kiếp Lý Triều Kha đó, nó thì có cái tư cách gì mà lại đi xem thường Đức Tân của chúng ta chứ!"
"Đúng là vậy đó."
Hồ Vy Vy nắm tay Bùi Thu Hoài, nén hai hàng nước mắt nói: "Hôm qua là tiệc sinh nhật của con, con có đặc biệt mời tất cả các nhân vật trong thành phố Cổ tới dự, ý muốn giúp Đức Tân mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Kết quả là tất cả những điều này... "
Hồ Vy Vy nghẹn ngào hai lần, sau đó nói: "Tất cả mấy thứ này đều do con nhỏ Lý Triều Kha kia phá hỏng hết!"
"Con nhỏ đó dẫn theo Thịnh Thế Hùng phá đám bữa tiệc, còn bảo Thịnh Thế Hùng sẽ không có buông tha cho nhà họ Triệu của chúng ta nữa!"
"Mẹ à, con biết con kết hôn với Đức Tân nên trong lòng con nhỏ đó luôn bất mãn với con và Đức Tân, nhưng nếu muốn trả thù thì cứ tìm con trả thù là được rồi, sao con nhỏ đó lại có thể đụng tới nhà họ Triệu của chúng ta chứ?"
"Tập đoàn Star nằm trong tay Đức Tân phát triển tốt biết bao, tất cả điều là tâm huyết của Đức Tân."
Hồ Vy Vy nói rất xúc động, Bùi Thu Hoài càng nghe càng tức giận, càng nghe càng kích động.
Vừa dứt lời, lòng bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, "Mẹ thấy con nhỏ đó muốn làm phản rồi!"
"Một đứa con gái đã có qua một đời chồng, tôi không tin phía dưới của nó có nạm vàng nạm bạc gì mà có thể khiến có đàn ông say đắm mà mất đi lý trí!"
Hồ Vy Vy nức nở nói: "Vẫn là mẹ sáng suốt."
Bùi Thu Hoài nắm lấy tay của Hồ Vy Vy, vỗ nhẹ rồi nói: "Con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ giúp con."
Lý Triều Kha có hơi kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, xác định lại một chuyện là cô không hề biết anh.
"Xin cô đừng lo lắng, tôi không phải là người xấu gì đâu. Chỉ là hay gặp cô thường xuyên nên có hảo cảm rất tốt với cô, không biết có thể kết bạn để làm quen với cô thì có được không?"
Người đàn ông nói xong thì lập tức giơ điện thoại lên: "Cô quét mã kết bạn với tôi nha."
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Lý Triều Kha nhìn mã quét QR được chuyển đến trước mặt mình, theo bản năng lùi về phía sau, có hơi xấu hổ: "Tôi..."
"Ting---"
Cửa thang máy mở.
"Không...Thật xin lỗi, tôi đang vội rồi, có gì để lần sau nha."
Lý Triều Kha liên tục trốn tránh, sau đó cầm túi chạy vào thang máy.
Cũng may, người đàn ông chỉ đứng ở cửa thang máy nhìn cô cười chứ không hề xông vào.
Nhìn thấy thang máy đóng cửa, Lý Triều Kha thở dài một hơi.
Khi ở nước ngoài, cô cũng hay bị bắt chuyện kiểu này, mà lần nào cũng né tránh.
Có thể do tình cảm quá mức trống trải cho nên mỗi lần đối diện với người khác phái nào, cô luôn cảm thấy không biết phải làm sao, thậm chí cảm thấy có hơi...Chán ghét.
Lý Triều Kha vào công ty, lại lập tức bị bao vây.
"Thiết kế Lý à, cô cũng thật ngầu quá đi, yến tiệc sinh nhật tối hôm qua vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy."
"Cái con nhỏ kia kiêu ngạo như vậy, vừa nhìn là thấy đáng ghét rồi, lễ phục do Triều Kha thiết kế xinh đẹp như vậy, vậy mà khi mặc trên người cô ta thì thật đúng là phung phí của trời mà!"
"Đố kỵ sẽ khiến cho khuôn mặt của một người trở nên nhăn nhó đó."
Nhưng mà Triều Kha à, tôi thực sự không ngờ rằng ba của con trai cô hóa ra lại là..."
Lý Triều Kha vội ho hai tiếng, ngăn lại mấy lời kế tiếp mà mọi người định nói.
Ngoại trừ công việc thiết kế riêng của cô, thì những thứ khác, cô không muốn đề cập hoặc bàn tán ra vào gì hết.
Lý Triều Kha bước vào phòng làm việc của cô rồi truy cập vào tài khoản công việc của mình thì thấy tài khoản email của cô đã bạo đơn hàng được đặt.
Cô nhấp qua từng email rồi xem một cách rất nghiêm túc.
Vừa nhìn, cô vừa băn khoăn trong lòng không biết đơn hàng này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Thân thiết với Thịnh Thế Hùng càng lâu thì cô càng ngạc nhiên về độ giàu có của người đàn ông này.
Lý Triều Kha cũng không muốn bị người khác coi thường.
Cô không muốn ngay thời điểm cô muốn tranh đoạt quyền nuôi con, lúc đó ngay cả một câu nói kiên cường cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng được.
Cho nên cô phải chăm chỉ làm tốt công việc, tranh thủ phấn đấu để kiếm đủ tiền.
Cho dù có nghèo khó thiếu thốn hay kiếp này cô không có cách nào giàu hơn Thịnh Thế Hùng đi nữa, nhưng ít nhất, có thể khiến thiên hạ tin tưởng cô còn có năng lực chăm sóc tốt cho con cái.
Cô cũng mong rằng mình là một người mẹ có thể truyền cho con mình nguồn năng lượng tích cực.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là một dãy số điện thoại xa lạ.
Lý Triều Kha tưởng đó là số điện thoại của một khách hàng nào đó nên nhanh chóng bắt máy, giọng điệu ngọt ngào nói: "Xin chào, tôi là Lý Triều Kha."
"Triều Kha..."
Giọng đầu dây bên kia rất bi thương.
Lý Triều Kha cảm thấy lỗ tai như bị đóng băng
Cơn giận đang cuồn cuộn thét gào trong lòng cô như nấm mọc sau cơn mưa.
Cô trầm mặc một hồi, khiến giọng nói ở đầu dây bên kia càng thêm cô đơn: "Triều Kha à, thực xin lỗi, chuyện ngày hôm qua, tôi thành thật xin lỗi em."
"Thay cô ta xin lỗi tôi?"
Lý Triều Kha cười lạnh: "Triệu Đức Tân, các người không phải là cá mè một lứa sao?"
"Triều Kha, tôi nghĩ có thể có sự hiểu lầm giữa chúng ta."
Đầu dây bên kia, giọng nói của Triệu Đức Tân nghe qua tràn đầy chân thành.
"Hiểu lầm à?"
Lý Triều Kha thực sự không ngờ Triệu Đức Tân lại có một mặt đạo đức giả và vô liêm sỉ như vậy.
Bởi vì cô tức giận quá độ nên ngực kịch liệt phập phồng, giọng nói có hơi run rẩy: "Triệu Đức Tân, anh đã từng làm cái gì với tôi, cho tới bây giờ tôi chưa hề quên đâu!"
"Có biết năm năm qua, tôi đã chịu biết bao dày vò, có bao nhiêu hận với các người không hả!"
"Tôi biết, Triều Kha, tôi biết hết."
"Triều Kha à, năm năm này, em chịu khổ rồi, là do tôi không đúng, tôi không có bảo vệ tốt cho em."
"Triều Kha, còn có..."
"Tút!"
Lý Triều Kha trực tiếp cúp điện thoại, nếu đây không phải là chiếc điện thoại Thịnh Thế Hùng cho cô thì cô đã đập vỡ cái điện thoại này luôn rồi!
Năm năm!
Chẳng lẽ Triệu Đức Tân cho rằng cô còn là một Lý Triều Kha vẫn còn ngây thơ không biết chuyện đời như năm năm trước à?
Năm năm trước, bọn họ đã giẫm cô xuống bùn lầy.
Thế nào hả, bây giờ thấy Thịnh Thế Hùng xuất hiện bên cạnh cô, lại còn mơ tưởng muốn mượn sức cô sau đó thông qua cô để lấy được lợi ích gì đó từ trong tay Thịnh Thế Hùng chứ gì?
"Triệu Đức Tân, anh thật ghê tởm!"
Lý Triều Kha tức giận tới mức cây bút trong tay đâm thủng qua giấy.
"Cốc cốc cốc..."
Có tiếng gõ cửa truyền tới.
Lúc này, Lý Triều Kha mới tỉnh dậy từ mối hận năm năm trước, cô hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh tinh thần.
"Mời vào."
Hứa Vũ Liên bước vào cửa văn phòng, trên tay còn mang theo hai tách cà phê, sau đó một cốc cà phê còn bốc khói trước mặt Lý Triều Kha.
Mùi cà phê nồng nặc thoảng qua, Lý Triều Kha cười nói: "Cảm ơn."
"Hôm qua, cậu rất cừ lắm đó nha!"
Hứa Vũ Liên giơ ngón tay cái trước mặt Lý Triều Kha.
Cô ta biết Lý Triều Kha tránh đám người trở về phòng làm việc nhỏ của cô, chỉ là không muốn bị đàm tiếu gì đó.
Nhưng mà, xưa nay cô ta vẫn luôn yêu thích nói chuyện phiếm nhất, chuyện lớn như vậy, nếu chỉ là lướt qua tin tức trên mạng, thì làm sao mà hay bằng cùng chủ nhân của chính câu chuyện chứ.
Mà nhìn tới Lý Triều Kha, tuy rằng khóe miệng tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận.
Hứa Vũ Liên không nhịn được hỏi: "Là bà Triệu lại ngấm ngầm tìm cậu gây chuyện sao?"
"Không phải."
Lý Triều Kha lắc đầu, không kìm lòng được mà nói nhỏ: "Đột nhiên có một con chó dữ lại giả vờ thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn xuất hiện."
"Hả?"
Hứa Vũ Liên nghe vậy như lọt vào sương mù, cô ta còn muốn hỏi thêm, nhưng xem ra cảm xúc của Lý Triều Kha thật sự không tốt, vì vậy cô ta an ủi vỗ vai Lý Triều Kha nói: "Mình còn có việc nên đi trước đây, cậu cũng cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình đi nha. "
"Ừm."
Lúc này, Hồ Vy Vy đang không tiếc lời xúi giục mẹ chồng đi gây rắc rối cho Lý Triều Kha.
"Mẹ, mẹ chưa thấy Lý Triều Kha kiêu ngạo như thế nào đâu. Bây giờ cô ta đã có cây đại thụ lớn Thịnh Thế Hùng làm chỗ dựa rồi, nên không thèm đặt Đức Tân của chúng ta vào trong mắt đó!"
"Còn có chuyện vậy à?"
Mẹ Triệu là bà Bùi Thu Hoài vừa nghe xong thì nói: "Con nhỏ khốn kiếp Lý Triều Kha đó, nó thì có cái tư cách gì mà lại đi xem thường Đức Tân của chúng ta chứ!"
"Đúng là vậy đó."
Hồ Vy Vy nắm tay Bùi Thu Hoài, nén hai hàng nước mắt nói: "Hôm qua là tiệc sinh nhật của con, con có đặc biệt mời tất cả các nhân vật trong thành phố Cổ tới dự, ý muốn giúp Đức Tân mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Kết quả là tất cả những điều này... "
Hồ Vy Vy nghẹn ngào hai lần, sau đó nói: "Tất cả mấy thứ này đều do con nhỏ Lý Triều Kha kia phá hỏng hết!"
"Con nhỏ đó dẫn theo Thịnh Thế Hùng phá đám bữa tiệc, còn bảo Thịnh Thế Hùng sẽ không có buông tha cho nhà họ Triệu của chúng ta nữa!"
"Mẹ à, con biết con kết hôn với Đức Tân nên trong lòng con nhỏ đó luôn bất mãn với con và Đức Tân, nhưng nếu muốn trả thù thì cứ tìm con trả thù là được rồi, sao con nhỏ đó lại có thể đụng tới nhà họ Triệu của chúng ta chứ?"
"Tập đoàn Star nằm trong tay Đức Tân phát triển tốt biết bao, tất cả điều là tâm huyết của Đức Tân."
Hồ Vy Vy nói rất xúc động, Bùi Thu Hoài càng nghe càng tức giận, càng nghe càng kích động.
Vừa dứt lời, lòng bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, "Mẹ thấy con nhỏ đó muốn làm phản rồi!"
"Một đứa con gái đã có qua một đời chồng, tôi không tin phía dưới của nó có nạm vàng nạm bạc gì mà có thể khiến có đàn ông say đắm mà mất đi lý trí!"
Hồ Vy Vy nức nở nói: "Vẫn là mẹ sáng suốt."
Bùi Thu Hoài nắm lấy tay của Hồ Vy Vy, vỗ nhẹ rồi nói: "Con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ giúp con."
Tác giả :
Bắc Vọng