Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
Chương 49: Người mẹ độc ác nhất
Lão Cổ biết người phụ nữ vênh váo đang đứng trước mặt mình là mẹ ruột của Trạm Kình, bà Mộ, mà quan hệ của boss với bà Mộ chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là bà ta lại làm ra như không hiểu địa vị của chính mình, luôn tỏ ra mình là mẹ của Trạm Kình, không ai bì nổi, vênh mặt hất cằm ra lệnh.
Trước việc làm khó dễ của bà Mộ này, anh ta hoàn toàn không có nửa điểm nhượng bộ, anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khiến Trạm Kình và Diệp Tri Thanh bị thương nặng, mà bây giờ hai người bọn họ đang nghỉ ngơi ở bên trong, cho nên dù bất cứ giá nào cũng không để bà ta quấy rầy bọn họ được nghỉ ngơi.
Mạc Thước Bình thấy một người tài xế quèn mà dám không xem bà ra gì, liền nổi giận, tát thẳng vào mặt anh ta, "Đúng là mắt chó bị mù, không biết tôi là mẹ của Trạm Kình sao? Cũng dám ngăn cản tôi lại? Ai cho cậu cái gan đó?"
Lão Cổ không để bà ta tát trúng, rất dễ dàng tránh được cái tát mạnh này, còn thân hình cao lớn tựa núi vẫn đứng sừng sững ở trước cửa, ngăn cản bà Mộ với cô gái đứng bên cạnh đi vào.
Mạc Thước Bình thấy cái tát của mình không trúng, lại càng thêm tức giận, tức đến độ mái đầu vốn được búi gọn gàng phải dựng thẳng lên, giống như là đang bốc khói.
Dương Phái Y thấy Mạc Thước Bình nổi giận, mới nhẹ nhàng khuyên nhủ nói, "Dì Bình, không cần tức giận. Con nghĩ là bởi vì Trạm Kình đang nghỉ ngơi ở bên trong cho nên anh ta mới không cho chúng ta vào."
Có thể thấy Dương Phái Y rất quen thuộc với Trạm Kình, quen thuộc đến mức cô ta còn biết tất cả những vệ sĩ xung quanh.
Mạc Thước Bình nghe Dương Phái Y nói thế, thì bình tĩnh xuống, nhưng vẫn hừ lạnh với lão Cổ.
Tuy vậy lão Cổ đều không thèm nhìn bà ta dù chỉ là một cái mà nhàn nhạt liếc qua Dương Phái Y, từ đầu đến cuối anh ta cái gì cũng không nói, cơ thể tựa như một ngọn núi bất động.
Dương Phái Y cũng không thèm quan tâm, cô ta trấn an Mạc Thước Bình, rồi quay ra nhìn lão Cổ nhẹ giọng nói, "Lão Cổ, dì Bình nghe nói Trạm Kình bị thương nên vô cùng lo lắng, dì ấy cơm còn chưa ăn đã vội vã chạy tới đây. Chúng ta đều biết Trạm Kình hiện giờ đang nghỉ ngơi, nên chúng tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, chỉ là muốn xem tình trạng như thế nào thôi, chỉ cần tận mắt nhìn thấy anh ấy thì đã an tâm rồi. Anh yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không ở bên trong quá mười phút."
"Không có mệnh lệnh của boss, ai cũng không được đi vào." Mắt của lão Cổ vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có nữa điểm nào gọi là khách khí.
Sự tức giận của Mạc Thước Bình vừa lắng xuống lại nổi lên lần nữa, Dương Phái Y vỗ vỗ mu bàn tay của bà, ý bảo bà đừng nổi nóng, rồi quay ra tiếp tục nói với người tài xế, "Anh à, dì Bình là mẹ của Trạm Kình, bà ấy cũng chỉ là lo lắng cho con trai, anh làm ơn một chút, thấu hiểu cho tấm lòng của người mẹ đi."
"Tôi không thấu hiểu được." Lão Cổ nói thẳng. Anh thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bà Mộ, hoàn toàn không hiểu.
Anh làm bảo vệ cho Trạm Kình đã nhiều năm rồi, đi theo bên người boss nhiều năm như vậy nên có rất nhiều chuyện bên cạnh boss anh đều biết, nhưng anh thực không có cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của bà Mộ này.
Bà Mộ tổng cộng có 3 đứa con, và boss là con trai út ngoan nhất của bà ấy, nhưng trong ba đứa trẻ Trạm Kình lại không phải là đứa con mà bà thương yêu nhất, thay vào đó mỗi lần nhìn thấy boss thì điều tỏ ra cái vẻ mặt vênh váo tự đắc, xem boss như cái cây rụng tiền của bà, mỗi lần nói đến chỉ có tiền và tiền chứ không hề có nửa điểm gì gọi là quan tâm cùng yêu thương.
Rõ ràng là tới tìm con trai chỉ để lấy tiền, vả lại mỗi lần tới đều với bộ dạng vênh váo tự đắc, dường như xem việc đưa tiền cho bà ta là lẽ đương nhiên, như thế tất cả mọi thứ của boss đều là vật sở hữu của bà, boss phải nghe theo sự phân phó của bà ấy, bà nói một thì boss không được nói hai, bà muốn boss đưa cho bà 100 triệu thì nó không thể chỉ đưa cho bà 99,9 triệu.
Thực sự không biết bà ta lấy ra tự tin đó ở đâu, dựa vào cái gì mà boss phải nghe theo lời của bà? Hay chỉ cần là mẹ ruột là được? Ha ha ha ha, lúc boss đang chiến đấu thì bà đang ở nơi đâu? Khi con trai mình cần sự hỗ trợ thì bà đang ở nơi đâu? Khi mà con trai mình cần sự ấm áp thì bà ở nơi nào?
À hóa ra lúc ấy đang ở với những đứa con trai khác!
Người con đó muốn mở công ty thì bà liền tìm đến boss, mạnh miệng yêu cầu cấp 500 triệu cho anh hai làm ăn buôn bán, mà trong khi đó công ty của boss chỉ mới vừa thành lập không lâu, đang cần nguồn vốn xoay vòng, bà lại không hề để ý tới, nhất quyết bắt boss giao ra 500 triệu cho đứa con trai khác của mình.
Đứa con đó gặp một chút rắc rối, bà lại chạy tới tìm boss muốn boss tìm mọi cách giúp đỡ gã anh hai đó giải quyết rắc rối, lúc ấy, boss đã không từ thủ đoạn làm, nên cũng đắc tội với không ít người, và nhiều người vì thế mà tìm tới gây rắc rối cho boss.
Nếu con trai bà có một chút yêu cầu nào thì bà liền tìm tới để boss giải quyết, nhưng lại không quan tâm đến việc boss có gặp khó khăn hay không, có rắc rối hay không, có cần giúp đỡ gì chăng.
Dường như sự tồn tại của boss chính là để phục vụ anh hai của mình, còn phải nhất định toàn tâm toàn ý phục vụ, cống hiến hết lòng, cống hiến hết những gì boss đang có.
Ý nghĩa tồn tại của Trạm Kình, chính là vì anh hai mình!
A, bà ta thực sự tự cho rằng chuyện của mình là quan trọng!
Mà không xem lại rốt cuộc mình là loại gì?
Mỗi lần nhìn thấy bà, anh tài xế rất muốn đấm một phát để bà ta tỉnh lại, tự xem lại mình rốt cuộc là loại gì.
Không chỉ có anh tài xế không vừa mắt với Mạc Thước Bình, mà bà ấy sớm đã không vừa mắt với anh, vì mỗi lần anh đều nhìn bà với kiểu mũi không phải mũi, mắt lại chẳng phải mắt, anh ta là ai mà dám chứ? Bất quá chỉ là một gã bảo vệ quèn mà cũng để cho bà phải xem sắc mặt à?
"Nếu cậu không cho tôi đi vào, tôi sẽ kêu Trạm Kình đuổi cậu!!" Bà ta dùng ánh mắt sắc nhọn trừng với anh.
"Bà cứ tự nhiên." Anh cũng không cho bà một cái liếc mắt.
"Cậu..." Mạc Thước Bình bị thái độ của nó làm cho tức tới thở không thông.
"Dì Bình, người đừng nóng giận." Dương Phái Y vẫn nhẹ giọng trấn an bà, sau đó nhìn về phía lão Cổ lộ ra vẻ uy hiếp, "Anh à, phiền anh tránh ra, nếu không tôi liền gọi cảnh sát."
Nghe vậy, mắt của Mạc Thước Bình sáng lên, đắc ý trừng mắt với anh, "Đúng vậy! Cậu lập tức tránh ra cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay, kiện cậu cố tình giam cầm con trai tôi, để cảnh sát bắt cậu đi ngồi tù!"
Anh vẫn không thèm liếc bà ta dù chỉ là một cái, chỉ sắc bén nhìn tới chỗ Dương Phái Y, một luồng khí chết chóc đầy mùi máu tỏa ra từ cơ thể của anh, đó là luồng khí của người từng giết người, Dương Phái Y hoảng sợ, bị dọa lùi về sau hai bước.
Mạc Thước Bình thấy Dương Phái Y bị doạ sợ rồi, bà ta liền trừng mắt lớn giọng hét, "A.... Giết người a! Giết người a! Người này muốn giết người!"
"Ồn ào cái gì? Nơi đây là bệnh viện." Diệp Tri Thanh kéo cửa phòng ra, giọng nói trong trẻo mà thanh lãnh như ngọc xuyên qua tiếng hét chói tai của Mạc Thước Bình, trực tiếp ngắt ngang nó.
Trước việc làm khó dễ của bà Mộ này, anh ta hoàn toàn không có nửa điểm nhượng bộ, anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khiến Trạm Kình và Diệp Tri Thanh bị thương nặng, mà bây giờ hai người bọn họ đang nghỉ ngơi ở bên trong, cho nên dù bất cứ giá nào cũng không để bà ta quấy rầy bọn họ được nghỉ ngơi.
Mạc Thước Bình thấy một người tài xế quèn mà dám không xem bà ra gì, liền nổi giận, tát thẳng vào mặt anh ta, "Đúng là mắt chó bị mù, không biết tôi là mẹ của Trạm Kình sao? Cũng dám ngăn cản tôi lại? Ai cho cậu cái gan đó?"
Lão Cổ không để bà ta tát trúng, rất dễ dàng tránh được cái tát mạnh này, còn thân hình cao lớn tựa núi vẫn đứng sừng sững ở trước cửa, ngăn cản bà Mộ với cô gái đứng bên cạnh đi vào.
Mạc Thước Bình thấy cái tát của mình không trúng, lại càng thêm tức giận, tức đến độ mái đầu vốn được búi gọn gàng phải dựng thẳng lên, giống như là đang bốc khói.
Dương Phái Y thấy Mạc Thước Bình nổi giận, mới nhẹ nhàng khuyên nhủ nói, "Dì Bình, không cần tức giận. Con nghĩ là bởi vì Trạm Kình đang nghỉ ngơi ở bên trong cho nên anh ta mới không cho chúng ta vào."
Có thể thấy Dương Phái Y rất quen thuộc với Trạm Kình, quen thuộc đến mức cô ta còn biết tất cả những vệ sĩ xung quanh.
Mạc Thước Bình nghe Dương Phái Y nói thế, thì bình tĩnh xuống, nhưng vẫn hừ lạnh với lão Cổ.
Tuy vậy lão Cổ đều không thèm nhìn bà ta dù chỉ là một cái mà nhàn nhạt liếc qua Dương Phái Y, từ đầu đến cuối anh ta cái gì cũng không nói, cơ thể tựa như một ngọn núi bất động.
Dương Phái Y cũng không thèm quan tâm, cô ta trấn an Mạc Thước Bình, rồi quay ra nhìn lão Cổ nhẹ giọng nói, "Lão Cổ, dì Bình nghe nói Trạm Kình bị thương nên vô cùng lo lắng, dì ấy cơm còn chưa ăn đã vội vã chạy tới đây. Chúng ta đều biết Trạm Kình hiện giờ đang nghỉ ngơi, nên chúng tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, chỉ là muốn xem tình trạng như thế nào thôi, chỉ cần tận mắt nhìn thấy anh ấy thì đã an tâm rồi. Anh yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không ở bên trong quá mười phút."
"Không có mệnh lệnh của boss, ai cũng không được đi vào." Mắt của lão Cổ vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có nữa điểm nào gọi là khách khí.
Sự tức giận của Mạc Thước Bình vừa lắng xuống lại nổi lên lần nữa, Dương Phái Y vỗ vỗ mu bàn tay của bà, ý bảo bà đừng nổi nóng, rồi quay ra tiếp tục nói với người tài xế, "Anh à, dì Bình là mẹ của Trạm Kình, bà ấy cũng chỉ là lo lắng cho con trai, anh làm ơn một chút, thấu hiểu cho tấm lòng của người mẹ đi."
"Tôi không thấu hiểu được." Lão Cổ nói thẳng. Anh thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bà Mộ, hoàn toàn không hiểu.
Anh làm bảo vệ cho Trạm Kình đã nhiều năm rồi, đi theo bên người boss nhiều năm như vậy nên có rất nhiều chuyện bên cạnh boss anh đều biết, nhưng anh thực không có cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của bà Mộ này.
Bà Mộ tổng cộng có 3 đứa con, và boss là con trai út ngoan nhất của bà ấy, nhưng trong ba đứa trẻ Trạm Kình lại không phải là đứa con mà bà thương yêu nhất, thay vào đó mỗi lần nhìn thấy boss thì điều tỏ ra cái vẻ mặt vênh váo tự đắc, xem boss như cái cây rụng tiền của bà, mỗi lần nói đến chỉ có tiền và tiền chứ không hề có nửa điểm gì gọi là quan tâm cùng yêu thương.
Rõ ràng là tới tìm con trai chỉ để lấy tiền, vả lại mỗi lần tới đều với bộ dạng vênh váo tự đắc, dường như xem việc đưa tiền cho bà ta là lẽ đương nhiên, như thế tất cả mọi thứ của boss đều là vật sở hữu của bà, boss phải nghe theo sự phân phó của bà ấy, bà nói một thì boss không được nói hai, bà muốn boss đưa cho bà 100 triệu thì nó không thể chỉ đưa cho bà 99,9 triệu.
Thực sự không biết bà ta lấy ra tự tin đó ở đâu, dựa vào cái gì mà boss phải nghe theo lời của bà? Hay chỉ cần là mẹ ruột là được? Ha ha ha ha, lúc boss đang chiến đấu thì bà đang ở nơi đâu? Khi con trai mình cần sự hỗ trợ thì bà đang ở nơi đâu? Khi mà con trai mình cần sự ấm áp thì bà ở nơi nào?
À hóa ra lúc ấy đang ở với những đứa con trai khác!
Người con đó muốn mở công ty thì bà liền tìm đến boss, mạnh miệng yêu cầu cấp 500 triệu cho anh hai làm ăn buôn bán, mà trong khi đó công ty của boss chỉ mới vừa thành lập không lâu, đang cần nguồn vốn xoay vòng, bà lại không hề để ý tới, nhất quyết bắt boss giao ra 500 triệu cho đứa con trai khác của mình.
Đứa con đó gặp một chút rắc rối, bà lại chạy tới tìm boss muốn boss tìm mọi cách giúp đỡ gã anh hai đó giải quyết rắc rối, lúc ấy, boss đã không từ thủ đoạn làm, nên cũng đắc tội với không ít người, và nhiều người vì thế mà tìm tới gây rắc rối cho boss.
Nếu con trai bà có một chút yêu cầu nào thì bà liền tìm tới để boss giải quyết, nhưng lại không quan tâm đến việc boss có gặp khó khăn hay không, có rắc rối hay không, có cần giúp đỡ gì chăng.
Dường như sự tồn tại của boss chính là để phục vụ anh hai của mình, còn phải nhất định toàn tâm toàn ý phục vụ, cống hiến hết lòng, cống hiến hết những gì boss đang có.
Ý nghĩa tồn tại của Trạm Kình, chính là vì anh hai mình!
A, bà ta thực sự tự cho rằng chuyện của mình là quan trọng!
Mà không xem lại rốt cuộc mình là loại gì?
Mỗi lần nhìn thấy bà, anh tài xế rất muốn đấm một phát để bà ta tỉnh lại, tự xem lại mình rốt cuộc là loại gì.
Không chỉ có anh tài xế không vừa mắt với Mạc Thước Bình, mà bà ấy sớm đã không vừa mắt với anh, vì mỗi lần anh đều nhìn bà với kiểu mũi không phải mũi, mắt lại chẳng phải mắt, anh ta là ai mà dám chứ? Bất quá chỉ là một gã bảo vệ quèn mà cũng để cho bà phải xem sắc mặt à?
"Nếu cậu không cho tôi đi vào, tôi sẽ kêu Trạm Kình đuổi cậu!!" Bà ta dùng ánh mắt sắc nhọn trừng với anh.
"Bà cứ tự nhiên." Anh cũng không cho bà một cái liếc mắt.
"Cậu..." Mạc Thước Bình bị thái độ của nó làm cho tức tới thở không thông.
"Dì Bình, người đừng nóng giận." Dương Phái Y vẫn nhẹ giọng trấn an bà, sau đó nhìn về phía lão Cổ lộ ra vẻ uy hiếp, "Anh à, phiền anh tránh ra, nếu không tôi liền gọi cảnh sát."
Nghe vậy, mắt của Mạc Thước Bình sáng lên, đắc ý trừng mắt với anh, "Đúng vậy! Cậu lập tức tránh ra cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay, kiện cậu cố tình giam cầm con trai tôi, để cảnh sát bắt cậu đi ngồi tù!"
Anh vẫn không thèm liếc bà ta dù chỉ là một cái, chỉ sắc bén nhìn tới chỗ Dương Phái Y, một luồng khí chết chóc đầy mùi máu tỏa ra từ cơ thể của anh, đó là luồng khí của người từng giết người, Dương Phái Y hoảng sợ, bị dọa lùi về sau hai bước.
Mạc Thước Bình thấy Dương Phái Y bị doạ sợ rồi, bà ta liền trừng mắt lớn giọng hét, "A.... Giết người a! Giết người a! Người này muốn giết người!"
"Ồn ào cái gì? Nơi đây là bệnh viện." Diệp Tri Thanh kéo cửa phòng ra, giọng nói trong trẻo mà thanh lãnh như ngọc xuyên qua tiếng hét chói tai của Mạc Thước Bình, trực tiếp ngắt ngang nó.
Tác giả :
U Mị Nhã Yêu