Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
Chương 41: Cô có phải là người hay không?
Trạm Kình chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Tri Thanh như vậy, lúc này cô rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, hoàn toàn là bộ dáng của một bác sĩ lão luyện, nhưng lại lộ ra một sức hút đặc biệt khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi.
Vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như cũ, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho người ta một cảm giác kinh ngạc, người ta nói người nghiêm túc đều có một sức hút, câu này là áp dụng dành cho cô, giờ cô thực sự vô cùng có sức hút.
Qua một lúc Trạm Kình vẫn chưa trả lời, ánh mắt của cô chợt tối xuống, dùng sức đè lên cột sống của hắn, "Như thế này có đau không?"
"Hừ." Trạm Kình bị Diệp Tri Thanh làm tới trở tay không kịp, không khống chế được thấp giọng đau đớn hừ một tiếng.
Nghe thấy âm thanh rên rỉ đau đớn của hắn, sắc mặt của cô mới thả lỏng, ngón tay lại tiếp tục di chuyển ấn vào một vị trí khác, theo cử động tay của cô, sắc mặt của hắn dần dần trở đỏ lên vì đau đớn, hắn biết bây giờ cô đang giúp hắn xem bệnh, nên vô cùng phối hợp nói tình trạng của mình.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Trạm Kình, bác sĩ đi theo xe cứu thương của Trạm Kình mới bắt đầu phản ứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Diệp Tri Thanh, dùng sức gạt tay đang ấn trên xương sống hắn ra, "Sao cô lại làm như thế? Không thấy phía sau lưng của bệnh nhân rất nghiêm trọng hay sao? Mà cô còn nhẫn tâm chọc chọc vào lưng của anh ta? Cô có phải là người hay không? Dù có thù với anh ta cũng không thể báo thù như thế này chứ?"
Vị bác sĩ này khi mới nhìn thấy cô đã bị thu hút, lúc ấy trên người cô có một luồng khí mạnh, một loại khí thế chèn ép khiến người ta phải sợ hãi.
Mà bây giờ nhìn lại thì nhận ra cô gái mà mình sợ hãi chỉ là một cô gái nhỏ 20 tuổi đầu, thế là anh ta thẹn quá hóa giận.
Vẻ mặt của cô không có bất kỳ thay đổi nào, nhẹ nhàng chặn lại tay của vị bác sĩ ấy, hơi dùng sức đẩy vị bác sĩ này lùi lại vài bước, thong thả tiếp tục dùng ngón tay di chuyển trên cột sống, không hề dao động.
Vì bác sĩ bị đẩy lùi lại vài bước, kém chút nữa ngã ra đất, thật vất vả ổn định lại cơ thể, nổi giận đùng đùng, "Tôi nói cô đấy cô gái, sao cô lại làm như thế này? Cô dám công kích người ở bệnh viện ư? Có tin tôi lập tức gọi bảo vệ tới bắt cô không?" Vừa nói anh ta vừa gọi điện thoại kêu bảo vệ tới bắt cô, muốn trực tiếp đem người phụ nữ này tới đồn cảnh sát!
Nhưng anh ta còn chưa mở miệng gọi bảo vệ thì ánh mắt áp bức nguy hiểm của La Bân và Trạm Kình đã dồn về phía này, Trần Khánh không khỏi rùng mình một cái, lời nói vướng ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được.
Đúng lúc này Hứa Hoành Văn từ bệnh viện vội vã đi ra, "Tri Thanh, em không sao chứ? Anh xin lỗi, nếu không phải..."
Hứa Hoành Văn không ngờ tới việc nhờ cô giúp đỡ lại biến thành gián tiếp khiến cô mất mạng, còn làm xương sống của Trạm Kình bị bỏng nặng, e rằng nửa đời sau đều phải nằm trên giường.
Anh áy náy nhìn về phía Trạm Kình, nhìn thấy vết bỏng nặng phía sau lưng hắn, lòng không khỏi chùng xuống.
Trần Khánh biết Hứa Hoành Văn là bạn tốt của Trạm Kình, nên trước đó đã thông báo tình hình chuẩn đoán cho cậu ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến vết thương thì vẫn làm cậu ấy sốc.
Tình trạng này quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ nửa đời sau hắn thực sự phải trải qua ở trên giường.
Không đợi Hứa Hoành Văn nói, Diệp Tri Thanh đã lạnh lùng mở miệng, "Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa? Tôi lập tức giúp anh ta làm phẫu thuật."
Hứa hoành Văn đáp lại ngay, "Đã chuẩn bị tốt, có thể sử dụng bất cứ lúc nào."
"Được." Diệp tri thanh đẩy Trạm Kình đi vào bệnh viện, "Sắp xếp bệnh nhân của anh vào cùng, tôi sẽ làm hai cuộc phẫu thuật song song."
"... Em nói gì?" Cậu thực sự hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cậu vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ?
Vẫn là vị bác sĩ theo xe cứu thương của Diệp Tri Thanh nói với cậu ta, "Chủ nhiệm Hứa, cô Tri Thanh vừa nói, anh đưa vị bệnh nhân đã sắp xếp khác cùng vào, sẽ tiến hành làm hai cuộc phẫu thuật song song."
Tuy hắn còn không biết Diệp Tri Thanh là ai, nhưng mà khi nhìn thấy kỹ thuật băng bó của cô lại nghe Hứa Hoành Văn nói thì cũng biết cô là một vị bác sĩ rất giỏi.
Hứa Hoành Văn quay đầu lại nói cảm ơn với Tiết Kiệt, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Diệp Tri Thanh, trên mặt rõ ràng rất kích động.
Cậu ta thực sự không nghĩ tới, trong tình huống này mà cô còn giúp cậu ta! Cả người cô trông vô cùng chật vật, quần áo vẫn còn vết máu do những vết bỏng để lại, sắc mặt đã không còn màu sắc gì, rõ ràng là bản thân cô cũng bị thương, với lại tình trạng của Trạm Kình không mấy khả quan, phẫu thuộc cho một mình hắn đã rất phiền phức rồi.
Nên dưới tình huống đấy cậu cũng không tiện mở miệng nhờ cô giúp mình phẫu thuật, trong lòng thấp thỏm, lại không ngờ tới, Diệp Tri Thanh đã chủ động yêu cầu tiến hành làm hai cuộc phẫu thuật song song.
Hai ca này đều khó khăn và rắc rối, mỗi một ca đều cần rất nhiều sức lực, nhưng mà hai ca này đều khẩn cấp cho nên buộc phải thực hiện đồng thời, Hứa Hoành Văn thực sự không biết diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào.
Tiết Kiệt có lẽ không biết người bệnh kia của Hứa hoành Văn là ai, nhưng Trần Khánh lại rất rõ, đó là ca phẫu thuật cho một ông cụ 82 tuổi bị bệnh tim.
Nên khi nghe thấy Diệp Tri Thanh gọn nhẹ tuyên bố sẽ thực hiện 2 ca phẫu thuật cùng một lúc, trong lòng của Trần Khánh đầy mỉa mai châm biếm, duỗi tay kéo, giữ lấy tay của Hứa Hoành Văn, "Chủ nhiệm, anh cần phải nghĩ kỹ, 2 ca phẫu thuật này ngày đều rất quan trọng, anh thực sự muốn đem hai ca phẫu thuật này giao cho một con nhóc sao?"
Nghe thấy những lời đầy mỉa mai của Trần Khánh, Hứa Hoành Văn nghiêm túc, trịnh trọng nhìn thẳng vào anh ta,"Tri Thanh là một vị bác sĩ vô cùng xuất sắc ở chiến trường, nếu nói ra thì số ca phẫu thuật mà cô ấy làm so với anh còn nhiều hơn."
Nói dứt câu, Hứa Hoành Văn không thèm để ý tới nét mặt dại ra của Trần Khánh, liền đuổi theo bước chân của cô.
"Bác sĩ chiến trường?" Tiết Kiệt lập tức sùng bái nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của Diệp Tri Thanh. Bác sĩ trên chiến trường cùng với bác sĩ vô biên giới không phải cùng một phạm trù với họ, mà trong giới chuyên khoa thì bác sĩ trên chiến trường được xem như một vị anh hùng được sùng bái.
Thứ nhất, những vị bác sĩ trên chiến trường cần có dũng khí thâm nhập vào chiến trường đó, mà rất ít có bác sĩ nào dám tiến vào những chỗ như thế.
Tiếp theo, là những thiết bị y tế thường rất thiếu thốn và kém, đặc biệt là điều kiện để phẫu thuật, nên người được bầu làm bác sĩ trên chiến trường thì tất nhiên trình độ y thuật nhất định phải vô cùng giỏi.
Hứa Hoành Văn nói Diệp Tri Thanh là một vị bác sĩ trên chiến trường vô cùng xuất sắc, điều đó có thể cho thấy trình độ y thuật và kinh nghiệm của cô rất phong phú, trải qua quá trình rèn luyện cao ở chiến trường thì việc phẫu thuật đồng thời hai ca này có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Nhìn theo dáng sắp khuất của cô, Tiết Kiệt nhịn không được liền đuổi theo, "Chủ nhiệm Hứa, có thể cho tôi làm trợ thủ được không?"
Nghe Tiết Kiệt nói thế làm sắc mặt của Trần Khánh thay đổi như một bảng màu, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, con nhóc thoạt nhìn chỉ 20 tuổi đầu lại chính là một bác sĩ xuất sắc trên chiến trường?!
La Bân đứng ở tại chỗ, khinh thường nhìn Trần Khánh, "Bản thân mình không làm được điều đó thì không có nghĩa người khác không làm được, chính mình vô dụng thì không thể bảo người khác cũng vô dụng theo."
Những lời này của La Bân nói không hề nể tình, sau khi nói xong, anh ta không cho Trần Khánh một cái liếc mắt liền cất bước đi vào bệnh viện.
Trần Khánh thẹn quá hóa giận nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như cũ, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho người ta một cảm giác kinh ngạc, người ta nói người nghiêm túc đều có một sức hút, câu này là áp dụng dành cho cô, giờ cô thực sự vô cùng có sức hút.
Qua một lúc Trạm Kình vẫn chưa trả lời, ánh mắt của cô chợt tối xuống, dùng sức đè lên cột sống của hắn, "Như thế này có đau không?"
"Hừ." Trạm Kình bị Diệp Tri Thanh làm tới trở tay không kịp, không khống chế được thấp giọng đau đớn hừ một tiếng.
Nghe thấy âm thanh rên rỉ đau đớn của hắn, sắc mặt của cô mới thả lỏng, ngón tay lại tiếp tục di chuyển ấn vào một vị trí khác, theo cử động tay của cô, sắc mặt của hắn dần dần trở đỏ lên vì đau đớn, hắn biết bây giờ cô đang giúp hắn xem bệnh, nên vô cùng phối hợp nói tình trạng của mình.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Trạm Kình, bác sĩ đi theo xe cứu thương của Trạm Kình mới bắt đầu phản ứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Diệp Tri Thanh, dùng sức gạt tay đang ấn trên xương sống hắn ra, "Sao cô lại làm như thế? Không thấy phía sau lưng của bệnh nhân rất nghiêm trọng hay sao? Mà cô còn nhẫn tâm chọc chọc vào lưng của anh ta? Cô có phải là người hay không? Dù có thù với anh ta cũng không thể báo thù như thế này chứ?"
Vị bác sĩ này khi mới nhìn thấy cô đã bị thu hút, lúc ấy trên người cô có một luồng khí mạnh, một loại khí thế chèn ép khiến người ta phải sợ hãi.
Mà bây giờ nhìn lại thì nhận ra cô gái mà mình sợ hãi chỉ là một cô gái nhỏ 20 tuổi đầu, thế là anh ta thẹn quá hóa giận.
Vẻ mặt của cô không có bất kỳ thay đổi nào, nhẹ nhàng chặn lại tay của vị bác sĩ ấy, hơi dùng sức đẩy vị bác sĩ này lùi lại vài bước, thong thả tiếp tục dùng ngón tay di chuyển trên cột sống, không hề dao động.
Vì bác sĩ bị đẩy lùi lại vài bước, kém chút nữa ngã ra đất, thật vất vả ổn định lại cơ thể, nổi giận đùng đùng, "Tôi nói cô đấy cô gái, sao cô lại làm như thế này? Cô dám công kích người ở bệnh viện ư? Có tin tôi lập tức gọi bảo vệ tới bắt cô không?" Vừa nói anh ta vừa gọi điện thoại kêu bảo vệ tới bắt cô, muốn trực tiếp đem người phụ nữ này tới đồn cảnh sát!
Nhưng anh ta còn chưa mở miệng gọi bảo vệ thì ánh mắt áp bức nguy hiểm của La Bân và Trạm Kình đã dồn về phía này, Trần Khánh không khỏi rùng mình một cái, lời nói vướng ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được.
Đúng lúc này Hứa Hoành Văn từ bệnh viện vội vã đi ra, "Tri Thanh, em không sao chứ? Anh xin lỗi, nếu không phải..."
Hứa Hoành Văn không ngờ tới việc nhờ cô giúp đỡ lại biến thành gián tiếp khiến cô mất mạng, còn làm xương sống của Trạm Kình bị bỏng nặng, e rằng nửa đời sau đều phải nằm trên giường.
Anh áy náy nhìn về phía Trạm Kình, nhìn thấy vết bỏng nặng phía sau lưng hắn, lòng không khỏi chùng xuống.
Trần Khánh biết Hứa Hoành Văn là bạn tốt của Trạm Kình, nên trước đó đã thông báo tình hình chuẩn đoán cho cậu ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến vết thương thì vẫn làm cậu ấy sốc.
Tình trạng này quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ nửa đời sau hắn thực sự phải trải qua ở trên giường.
Không đợi Hứa Hoành Văn nói, Diệp Tri Thanh đã lạnh lùng mở miệng, "Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa? Tôi lập tức giúp anh ta làm phẫu thuật."
Hứa hoành Văn đáp lại ngay, "Đã chuẩn bị tốt, có thể sử dụng bất cứ lúc nào."
"Được." Diệp tri thanh đẩy Trạm Kình đi vào bệnh viện, "Sắp xếp bệnh nhân của anh vào cùng, tôi sẽ làm hai cuộc phẫu thuật song song."
"... Em nói gì?" Cậu thực sự hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cậu vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ?
Vẫn là vị bác sĩ theo xe cứu thương của Diệp Tri Thanh nói với cậu ta, "Chủ nhiệm Hứa, cô Tri Thanh vừa nói, anh đưa vị bệnh nhân đã sắp xếp khác cùng vào, sẽ tiến hành làm hai cuộc phẫu thuật song song."
Tuy hắn còn không biết Diệp Tri Thanh là ai, nhưng mà khi nhìn thấy kỹ thuật băng bó của cô lại nghe Hứa Hoành Văn nói thì cũng biết cô là một vị bác sĩ rất giỏi.
Hứa Hoành Văn quay đầu lại nói cảm ơn với Tiết Kiệt, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Diệp Tri Thanh, trên mặt rõ ràng rất kích động.
Cậu ta thực sự không nghĩ tới, trong tình huống này mà cô còn giúp cậu ta! Cả người cô trông vô cùng chật vật, quần áo vẫn còn vết máu do những vết bỏng để lại, sắc mặt đã không còn màu sắc gì, rõ ràng là bản thân cô cũng bị thương, với lại tình trạng của Trạm Kình không mấy khả quan, phẫu thuộc cho một mình hắn đã rất phiền phức rồi.
Nên dưới tình huống đấy cậu cũng không tiện mở miệng nhờ cô giúp mình phẫu thuật, trong lòng thấp thỏm, lại không ngờ tới, Diệp Tri Thanh đã chủ động yêu cầu tiến hành làm hai cuộc phẫu thuật song song.
Hai ca này đều khó khăn và rắc rối, mỗi một ca đều cần rất nhiều sức lực, nhưng mà hai ca này đều khẩn cấp cho nên buộc phải thực hiện đồng thời, Hứa Hoành Văn thực sự không biết diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào.
Tiết Kiệt có lẽ không biết người bệnh kia của Hứa hoành Văn là ai, nhưng Trần Khánh lại rất rõ, đó là ca phẫu thuật cho một ông cụ 82 tuổi bị bệnh tim.
Nên khi nghe thấy Diệp Tri Thanh gọn nhẹ tuyên bố sẽ thực hiện 2 ca phẫu thuật cùng một lúc, trong lòng của Trần Khánh đầy mỉa mai châm biếm, duỗi tay kéo, giữ lấy tay của Hứa Hoành Văn, "Chủ nhiệm, anh cần phải nghĩ kỹ, 2 ca phẫu thuật này ngày đều rất quan trọng, anh thực sự muốn đem hai ca phẫu thuật này giao cho một con nhóc sao?"
Nghe thấy những lời đầy mỉa mai của Trần Khánh, Hứa Hoành Văn nghiêm túc, trịnh trọng nhìn thẳng vào anh ta,"Tri Thanh là một vị bác sĩ vô cùng xuất sắc ở chiến trường, nếu nói ra thì số ca phẫu thuật mà cô ấy làm so với anh còn nhiều hơn."
Nói dứt câu, Hứa Hoành Văn không thèm để ý tới nét mặt dại ra của Trần Khánh, liền đuổi theo bước chân của cô.
"Bác sĩ chiến trường?" Tiết Kiệt lập tức sùng bái nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của Diệp Tri Thanh. Bác sĩ trên chiến trường cùng với bác sĩ vô biên giới không phải cùng một phạm trù với họ, mà trong giới chuyên khoa thì bác sĩ trên chiến trường được xem như một vị anh hùng được sùng bái.
Thứ nhất, những vị bác sĩ trên chiến trường cần có dũng khí thâm nhập vào chiến trường đó, mà rất ít có bác sĩ nào dám tiến vào những chỗ như thế.
Tiếp theo, là những thiết bị y tế thường rất thiếu thốn và kém, đặc biệt là điều kiện để phẫu thuật, nên người được bầu làm bác sĩ trên chiến trường thì tất nhiên trình độ y thuật nhất định phải vô cùng giỏi.
Hứa Hoành Văn nói Diệp Tri Thanh là một vị bác sĩ trên chiến trường vô cùng xuất sắc, điều đó có thể cho thấy trình độ y thuật và kinh nghiệm của cô rất phong phú, trải qua quá trình rèn luyện cao ở chiến trường thì việc phẫu thuật đồng thời hai ca này có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Nhìn theo dáng sắp khuất của cô, Tiết Kiệt nhịn không được liền đuổi theo, "Chủ nhiệm Hứa, có thể cho tôi làm trợ thủ được không?"
Nghe Tiết Kiệt nói thế làm sắc mặt của Trần Khánh thay đổi như một bảng màu, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, con nhóc thoạt nhìn chỉ 20 tuổi đầu lại chính là một bác sĩ xuất sắc trên chiến trường?!
La Bân đứng ở tại chỗ, khinh thường nhìn Trần Khánh, "Bản thân mình không làm được điều đó thì không có nghĩa người khác không làm được, chính mình vô dụng thì không thể bảo người khác cũng vô dụng theo."
Những lời này của La Bân nói không hề nể tình, sau khi nói xong, anh ta không cho Trần Khánh một cái liếc mắt liền cất bước đi vào bệnh viện.
Trần Khánh thẹn quá hóa giận nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Tác giả :
U Mị Nhã Yêu