Đặc Vụ Trọng Sinh: Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
Chương 71: Siêu sao trở về (16)
Edit: Khánh Linh
Beta: Angela+Linh Đang
Lần họp báo này của Tề Tử Hoa sau khi phát sóng trực tiếp trên mạng, số lượng người xem đã đột phá hơn chục ngàn người.
Nếu như không tắt bình luận trực tuyến đi thì trên cơ bản người xem còn không thể nhìn thấy bóng người trên màn ảnh, trên màn hình tất cả đều là những bình luận mắng chửi.
Có điều, phần lớn người xem đều đã đóng mục bình luận lại, tại vì dù sao thì tất cả các bình luận trực tuyến đó trên cơ bản đều là công nhận những chuyện Tề Tử Hoa nói là đúng và chửi bới Diệp Thiều Hoa.
Đúng vào lúc này, hình ảnh máy quay hơi chuyển động, một giây sau, một khuôn mặt trong trẻo động lòng người xuất hiện ở trên màn ảnh.
Người kia hình như mới từ trong đoàn làm phim ra ngoài, trên trán vẫn còn dấu ấn hình bông hoa đỏ tươi kiều diễm, thậm chí dáng vẻ còn có chút vội vàng, trên người chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác, lúc máy quay phim lia về phía cô, cô cũng đang bình tĩnh nhìn thẳng vào nó, trên mặt không hề có một chút dấu hiệu sụp đổ như mọi người tưởng tượng.
Dường như mỗi khi Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở trên màn ảnh đều chưa bao giờ tỏ ra là mình chật vật.
Nhìn thấy nhân vật chính đột nhiên xuất hiện, những phóng viên xung quanh đều điên rồi.
Cùng lúc đó, số lượng người xem trực tiếp trên mạng cũng đột phá con số bốn trăm nghìn người, phòng phát trực tiếp gần như đã không thể vào nữa, rất nhiều người bị out ra, dù là như vậy, vẫn có rất nhiều người muốn chen vào để xem buổi họp báo này.
Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy vị tổng giám sát phía sau Diệp Thiều Hoa, trong lúc nhất thời các loại suy đoán liên tục được đưa ra.
"Tổng giám sát Hà thị, xin hỏi ông có ý kiến gì với người có phẩm hạnh tồi tệ như cô Diệp Thiều Hoa đây? Làm một nhân vật của công chúng, đáng lẽ ra cô ta phải lấy chính mình làm gương, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người mới phải, ông có cảm thấy người vong ân phụ nghĩa, nói dối lại tham lam như cô Diệp Thiều Hoa đây thích hợp để ở lại giới giải trí hay không?”
"Diệp Thiều Hoa, vì sao cô lại làm ra vẻ mình bị thương nặng để tranh thủ đồng tình của các fans? Cô làm như vậy không cảm thấy rất xấu hổ sao?"
"Diệp Thiều Hoa, có phải bời vì chột dạ cho nên cô mới rời khỏi Tinh Thiên, thậm chí còn vong ân phụ nghĩa cướp đi vai diễn của Thời Tuyết?"
". . ."
"Vốn dĩ tôi không có ý định xuất hiện ở đây ngày hôm nay, thế nhưng chuyện này đã ảnh hưởng đến cha mẹ tôi và cả đạo diễn Chu của đoàn làm phim, vì vậy tôi không thể không đứng ra nói cho mọi người biết chân tướng." Diệp Thiều Hoa nhẹ giọng nói, sau đó từ trong túi lấy ra một cái USB.
Cô tìm một video bên trong USB sau đó chiếu ra ngoài màn hình lớn.
Nếu như đứng đây lúc này một là người khác, phải một mình chịu sự ép hỏi của nhiều phóng viên như vậy, chắc chắn đã sớm không thể chịu được mà bỏ chạy hoặc làm ra hành động gì thất thố, thế nhưng từ khi bước vào căn phòng này mọi lời nói và hành động của Diệp Thiều Hoa vẫn rất có trật tự, đến cả giọng nói cũng không có một chút run rẩy nào.
Tề Tử Hoa đã sớm đứng sang một bên để nhường lại chỗ đứng cho Diệp Thiều Hoa, nghe vậy thì nhếch miệng lên khẽ cười mỉa mai. Anh ta vốn cho rằng hôm nay Diệp Thiều Hoa tới đây là để van cầu anh ta buông tha cho cô, thật không nghĩ tới cô vậy mà lại nói ra những lời này.
Cho mọi người nhìn thấy chân tướng? Chân tướng không phải là cô sợ chết bỏ lại tôi rồi chạy trốn hay sao, chuyện này có cái gì hay mà phải đưa ra chân tướng.
Ngay vào lúc này, màn ảnh ở sau lưng bọn họ sáng lên ——
Không có một ai ngờ được thứ được phát ra lại là một video trích xuất từ camera theo dõi!
Trong video theo dõi đó là hình ảnh một góc trong một căn biệt thự, một cô gái gầy gò kéo người đàn ông to lớn giấu ở trong góc tối, sau đó dùng một số đồ vật để ngụy trang che lấp, cuối cùng cầm áo khoác của anh ta rời đi, tuy họ không nghe được giọng nói của cô, nhưng lại có thể nhìn thấy trước khi đi cô đã dừng lại một khoảng thời gian khá dài bên cạnh người đàn ông kia, đôi môi cô còn có khẽ nhúc nhích như đang nói gì đó.
Trong cơn mưa xối xả, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng người kiên quyết rời đi của cô.
Sau khi xem tới đây tất cả mọi người đều im bặt.
Bất kể là các phóng viên ở hiện trường hay là những cư dân mạng đang xem trực tiếp trên mạng đều không ngừng dài cổ ngóng trông, muốn nhìn xem cô gái kia cuối cùng thế nào rồi.
Đây không phải là đóng phim mà là một video trong camera theo dõi, thông qua video ai cũng có thể cảm giác được tình hình lúc ấy cực kì hung hiểm.
Sau khi video theo dõi kết thúc được tầm một phút, tất cả mọi người vẫn kinh ngạc không thốt nên lời.
Bụp ——
Đây là âm thanh microphone từ trong tay của Tề Tử Hoa rơi xuống đất.
Trên màn hình trực tiếp cũng bắt đầu không ngừng có người bình luận.
“Cô ấy… cô ấy không hề chạy trốn! Chính là cô ấy đã cứu Tề Tử Hoa!"
"Trời ạ! Mấy cái người mặc áo đen trong đoạn phim giám sát kia thật là đáng sợ quá đi!"
“Tôi còn nhìn thấy trong tay mấy người mặc áo đen kia đang cầm súng, một người đàn ông như tôi khi nhìn thấy còn có chút run rẩy!"
“Cô ấy vậy mà lại một mình một người dẫn dụ tất cả những người kia đi chỗ khác, chuyện này cần phải có dũng khí lớn như thế nào cơ chứ, đổi lại là tôi, tôi khẳng định không làm được như vậy!"
". . ."
Đến ngay cả tổng giám sát của Hà thị và Chu Tình cũng không nghĩ tới, trong tay Diệp Thiều Hoa lại có một bản video theo dõi như vậy.
Có điều, mặc dù trước kia không biết, thế nhưng là một người đại diện tài giỏi, Chu Tình lập tức tìm được cách giải thích hợp lí nhất cho Diệp Thiều Hoa: “Thực ra trước đây Thiều Hoa không có ý định công bố đoạn video này ra ngoài, kể cả là khi cô ấy bị toàn thể cư dân mạng bôi đen chửi bới cũng không có ý định công bố nó ra.”
"Thiều Hoa chính là người như vậy, cô ấy hi vọng mình được mọi người ủng hộ bởi vì kỹ thuật diễn xuất của bản thân, cô ấy rất ngây thơ, vẫn luôn cho rằng lâu ngày mọi người sẽ nhìn rõ lòng người. Cho đến khi đoàn phim " Ma Vực " bị ảnh hưởng, đến cả sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ cô ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Lại thêm việc Tề tổng cố ý muốn tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay, còn mời rất nhiều phóng viên tới để. . ."
"Mặc dù tôi mới chỉ làm người đại diện cho cô ấy không được mấy ngày, nhưng tôi lại hiểu rất rõ cá tính của cô ấy, cô ấy là một người rất cứng nhắc và cố chấp, chỉ cần là người mà cô ấy tin tưởng và yêu quý, cô ấy sẽ luôn suy nghĩ cho người đó…”
Nói tới đây, người lúc nào cũng mang vẻ mặt bình tĩnh như Chu Tình cũng mang theo vẻ châm chọc: "Thế nhưng cô ấy lại không biết, những chân thành đó của cô ấy đến cuối cùng lại đổi về những chuyện như vậy. Có điều, tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn tới những người kia, nhờ có họ mà tôi mới có thể gặp được một nghệ sĩ tốt như vậy, đời này có thể làm việc với cô ấy là chuyện may mắn nhất."
Lúc này Tề Tử Hoa đứng ở một bên đã bị chấn kinh đến mức dường như quên cả cách hô hấp.
Trong đầu của anh ta chỉ còn lại những hình ảnh trong đoạn video giám sát vừa rồi.
Anh ta vẫn luôn cho rằng lúc đó cô bởi vì sợ hãi, lại thấy anh bị thương nặng không thể di chuyển nên đã quyết định bỏ anh ta lại để tự mình chạy trốn.
Thế nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, cô gái đó không hề chạy trốn, thậm chí lại cô ấy còn thay mình dẫn dụ những người kia đi chỗ khác, ngày hôm nay anh ta có thể an toàn đứng ở chỗ này, hết thảy đều là nhờ có cô ấy.
"Diệp tiểu thư, nhiều người như vậy, cô…Lúc đó cô làm sao có thể an toàn trốn thoát được?" Một hồi lâu sau, có một phóng viên dè dặt đưa ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang muốn biết.
Mặc dù Diệp Thiều Hoa hôm nay đã an toàn đứng ở trước mặt bọn họ nhưng mọi người vẫn không nhịn được vì đoạn phim giám sát kia mà lo lắng cho cô.
Nghe được câu hỏi này, Tề Tử Hoa cũng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, cũng may. . . Cũng may là cô ấy có thể trốn ra được.
Lúc này.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng rút đi microphone ở trước mặt Diệp Thiều Hoa.
Lượng người xem trục tuyến đã đạt đến con số 9990 vạn người, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy một khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng với những đường nét lai ngoại quốc tinh tế, đôi con ngươi màu xanh lam cứ như hai viên lưu ly sáng lấp lánh nhìn về phía màn hình : " Vấn đề này, có lẽ nên để tôi trả lời cho các vị thì thích hợp hơn là Diệp tiểu thư.”
“Anh là ai?” Đối với người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này, các ký giả bên dưới đều cảm thấy rất hoang mang: “Lẽ nào anh chính là người đã cứu Diệp tiểu thư, giúp cô ấy bình an trốn ra ngoài sao?"
Norman không hề trả lời, chỉ đưa tay click mở một chiếc máy vi tính mang theo bên người, sau đó trình chiếu ra cho mọi người thấy: “Đúng là tôi đã cứu cô ấy. Tuy nhiên làm gì có cái gì gọi là “bình an trốn ra ngoài”.”
Trên màn ảnh lại chiếu một video khác.
Trong video là một căn phòng giải phẫu, bên trong đều là các bác sĩ mặc quần áo kháng khuẩn, đây hẳn là video ghi lại để nghiên cứu, cho nên cuộc nói chuyện trong video mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.
“Tim của bệnh nhân đã ngừng đập, dao giải phẫu. . ."
"Điện giật. . ."
". . ."
Đoạn sau hẳn là có dính dáng đến một số nghiên cứu quan trọng cho nên video chỉ chiếu một chút đã đóng lại.
Lúc này Norman mới quay đầu lại, nhìn về phía người phóng viên vừa đặt câu hỏi kia, sau đó anh ta lại nhìn lướt qua tất cả những người đang đứng ở bên dưới sân khấu, nói: "Như các vị đã thấy, cái người mới vừa rồi bị cắm đầy các đường ống suýt chút nữa đã trở thành một người chết kia, chính là cô Diệp Thiều Hoa đây. An toàn trốn ra được sao? Theo như tôi biết, bang Thanh Vân kia đều là kẻ lòng dạ độc ác lại tàn nhẫn, các người nghĩ rằng một cô gái nhỏ như cô ấy có thể an toàn trốn ra được từ trong tay bọn họ? Mấy người đang nằm mơ à?"