Đặc Vụ Trọng Sinh: Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
Chương 122: Đệ nhất y sư phản công (4)
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: Khánh Linh
Beta: Tố Hiên
Thứ hạng của các ứng cử viên trên võng tinh đã được công bố ra ngoài, đều do cư dân mạng bỏ phiếu, Khâu Tử Phàm và Mạnh Vũ Thần có xếp hạng rất cao.
"Cho cư dân mạng bỏ phiếu thì có thể coi là thật sao?" Aigues lắc đầu, ông nhìn Khâu lão gia, " Tôi đến có chuyện khác, Khâu lão gia, nghe nói Diệp Thiều Hoa là cháu dâu của ngài, có phải không?"
Nghe thấy câu này, trong nháy mắt Khâu lão gia sửng sốt một chút, rồi lập tức cau mày, không nghĩ đến tiếng xấu này đã truyền tới tai hiệu trưởng Aigues.
"Sao có thể, hiệu trưởng ngài đừng nghe người ngoài nói hươu nói vượn!" Khâu Tử Đình nghe vậy, liền đứng dậy phản bác, " Làm sao một người như anh trai tôi lại thật sự cưới cô ta được, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đã ký giấy ly hôn rồi."
Tin tức Diệp Thiều Hoa hôm qua suýt nữa đã chữa trị chết tướng quân đã nhanh chóng truyền ra ngoài, không thể vì cô ta mà làm cho hiệu trưởng có ấn tượng xấu với Khâu Tử Phàm.
Sắc mặt Khâu Tử Phàm căn bản không được tốt lắm, sau khi nghe thấy Khâu Tử Đình nói mới hơi tỉnh lại.
Chỉ là thái độ của Aigues không giống như bọn họ tưởng tượng.
Sắc mặt của hiệu trưởng Aigues có chút quái dị, ông ta chần chờ một chút, sau đó nói: "Nếu như tôi không nghe lầm, cậu đã ký kết ly hôn với Diệp Thiều Hoa?"
Khâu Tử Phàm áy náy gật đầu, “Vâng, hiệu trưởng.”
Hiệu trưởng Aigues liếc mắt về phía Khâu Tử Phàm đang đứng rất gần Mạnh Vũ Thần, đối với hai học viên mới xuất sắc này của học viện ông ta có biết một chút, ông nói, “Cho nên lời đồn trong học viện là sự thật, cậu lựa chọn ở bên Mạnh Vũ Thần thay vì Diệp Thiều Hoa?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của người nhà họ Khâu, hiệu trưởng Aigues gật đầu, "Tôi biết rồi."
Ông ta nhìn Khâu lão gia, thở dài một hơi rồi nói, "Nếu đã vậy, thì người hôm nay tôi tìm không ở đây, tôi đi trước. Khâu lão gia. . . Hy vọng ông sẽ không hối hận vì đã để mất đi cô cháu dâu này."
Hiệu trưởng Aigues thực sự đã bỏ đi như thế, Mạnh Vũ Thần và Khâu Tử Phàm đều vô cùng kinh ngạc, có điều bọn họ cũng không nói là có chuyện gì.
Sắc mặt của Khâu lão gia không tốt lắm, ông ta cau mày: "Hối hận? Tôi có cái gì phải hối hận, vì Diệp Thiều Hoa mà nhà họ Khâu chúng tôi bị bao nhiêu người ngoài kia cười nhạo! Hôm nay cô ta đi rồi tôi vui vẻ còn không kịp, còn phải mở tiệc mời người thân và bạn tốt tới cùng nhau chúc mừng!"
"Khoan đã, không phải người hiệu trưởng Aigues tìm chính là Diệp Thiều Hoa chứ?" Lúc này bỗng nhiên có người mở miệng lên tiếng.
Khâu Tử Phàm nghe được câu này, có phần sững sờ.
"Không thể nào!" Người đầu tiên cất lời chính là Khâu Tử Đình, cô ta trào phúng mỉm cười: " Hiệu trưởng Aigues sao có thể tới tìm đứa xấu xí kia được, nó rõ ràng cái gì cũng không biết!"
Nghe thấy cô ta nói vậy, Khâu Tử Phàm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đó mới là sự thật.
**
"Tớ hỏi cậu thật sự đã cầm giấy ly hôn dọn ra ngoài rồi?" Thư Mạn dùng một ngón tay chọc vào trán Diệp Thiều Hoa, với bộ dạng chỉ hận không thể mài sắt thành kim: “Ba mươi vạn đồng liên bang, tốt xấu gì cậu cũng phải đòi lấy 10 triệu mới đúng, cậu nói xem bây giờ cậu phải làm sao?"
"Đi học.” Diệp Thiều Hoa cầm lá thư đã in trên tay, sau đó chỉ vào học viện Thần Hành phía trước, nói: “Tớ mới mười tám tuổi, vừa vặn là tuổi đến trường."
Thư Mạn cho rằng đó là thư giới thiệu của nhà họ Khâu, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa, vẫn chưa quên được Khâu Tử Phàm nha.
Hai người đi tới phòng giáo vụ, người xử lý việc nhập học nhìn vào giấy đăng ký nhập học trực tuyến của Diệp Thiều Hoa trên tinh võng, nói khẽ với người bên cạnh: “Không có thiên phú trở thành y sư, người như vậy cũng có thể ghi danh vào học viện Thần Hành, thực sự là may mắn."
Giọng nói khó nén xem thường.
"Diệp Thiều Hoa, mười tám tuổi, cha mẹ đều đã mất, không có khả năng trở thành y sư, cũng chưa từng học giáo dục cao đẳng." Một người khác thấy những ghi chép trên tư liệu, cũng không khỏi lắc đầu.
Không phải y sư cũng không phải dị sĩ, càng không phải quý tộc, ở học viện Thần Hành, chỉ có thể trở thành một học sinh bình thường.
Thư Mạn cũng nghe thấy lời nói của hai người kia, mặc dù có chút tức giận, nhưng cô ấy cảm thấy đối phương nói cũng không sai. . .
Cô luôn nghĩ, Diệp Thiều Hoa ở trường học ngốc không được bao lâu sẽ chủ động nghỉ học.
"Vậy bây giờ chúng ta tới ký túc xá của cậu. . ." Thư Mạn cũng không đả kích Diệp Thiều Hoa.
"Không đi." Diệp Thiều Hoa nhận một cuộc điện thoại, chỉ nói một câu với đầu bên kia "Tôi đi tìm thầy", sau đó liền cúp máy: " Trước tiên đến phòng hiệu trưởng."
Phòng hiệu trưởng? Đến chỗ đó làm gì? Nhưng nhìn mặt Diệp Thiều Hoa so với trước kia lạnh hơn nhiều, Thư Mạn không nói gì.
Hiệu trưởng Aigues hiện không có ở phòng.
Lúc Diệp Thiều Hoa đi vào, phát hiện phòng hiệu trưởng bị binh lính vây quanh.
"Đó là quân đoàn số một của nhà họ Vân, đừng đến gần!" Sắc mặt của Thư Mạn biến đổi, trực tiếp kéo tay Diệp Thiều Hoa, nói tiếp: “Kia hình như là Vân thiếu tướng, tại sao anh ta lại ngã trên mặt đất, chắc chắn là năng lượng trong cơ thể không ổn định!"
Diệp Thiều Hoa đối với Vân thiếu tướng gì đó không có hứng thú.
Cô đứng trong đám người, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi đang vội vã, bên trong còn có Mạnh Vũ Thần và Khâu Tử Phàm.
"Mau tránh ra, để Mạnh tiểu thư khám cho Vân thiếu tướng!"
"Năng lượng quá lớn, chúng ta phải đến phòng thí nghiệm." Mạnh Vũ Thần ngẩng đầu lên nói.
Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt liếc mắt một cái, sức mạnh tinh thần của cô lớn không chỉ gấp mười so với Mạnh Vũ Thần, đương nhiên hiểu rõ nếu như đi tới phòng thí nghiệm thì sẽ không kịp.
Thế nhưng cô không muốn lo chuyện bao đồng, đặc biệt là chuyện liên quan với Mạnh Vũ Thần và Khâu Tử Phàm.
Lúc cô xoay người muốn kéo Thư Mạn đang lưu luyến đi, thì đám người đem vị Vân thiếu tướng kia nâng lên.
Tay trái lộ ra vừa khéo hướng về phía Diệp Thiều Hoa
Dưới ánh mặt trời, một nốt ruồi đỏ tươi hết sức rõ ràng.
Diệp Thiều Hoa hơi sửng sốt, lập tức đẩy đám người bên trong ra, cô nhẹ nhàng quét qua, mấy vị binh sĩ ngăn ở trước mặt cô tự động lùi ra sau mấy bước : " Chờ chút! Bây giờ không thể di chuyển anh ta!"
"Cô là ai, không thể gần tới thiếu tướng!" Một người đàn ông trung niên cản cô lại.
"Tôi là y sư, tôi có thể cứu anh ta.” Diệp Thiều Hoa chặt chẽ tập trung nhìn vào người phía sau ông ta.
"Cô là y sư?" Người đàn ông trung niên cũng không tin, nói: “Tại sao ở trường học này tôi lại chưa từng thấy cô? Được rồi, đừng cản trở chúng tôi nữa, nếu như Vân thiếu tướng xảy ra chuyện gì, tổ tông mười đời của cô cũng không đền nổi đâu!" Học sinh bây giờ vì nổi tiếng cái gì cũng dám làm.
Khâu Tử Phàm đã nhận ra Diệp Thiều Hoa, anh ta hơi nhướng mày : "Diệp Thiều Hoa, cô tại sao lại đuổi theo tôi tới tận đây? Còn có, cô đang nổi điên cái gì, cô ràng chưa từng học qua y sư! Mau tránh ra, đừng gây trở ngại cho Vũ Thần cứu người!"