Đặc Vụ Trọng Sinh: Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
Chương 12: đại tiểu thư nhà giàu ( 12 )
Edit: Ngạn Hy
Beta: Angela
"Sao vậy?" Cố Cảnh Vân ở đầu bên kia điện thoại dường như nghe được tiếng động của người khác, không khỏi dừng một chút, "Không phải em đang ở cùng một chỗ với Diệp Hàm chứ?"
"Không có gì, chỉ là gặp phải một tên ngốc B, đợi chút nữa đến trường rồi chúng ta nói tiếp." Diệp Thiều Hoa ngắt điện thoại, sau đó nhìn về phía Phó Gia Thần.
Phó Gia Thần nhìn bộ dạng bình tĩnh của Diệp Thiều Hoa, cả người cũng rất bình tĩnh, "Suy nghĩ xong chưa?"
Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa nở một nụ cười, "Phó Gia Thần, tôi rất khó hiểu, sao một người như anh có thể đưa nhà họ Phó phát triển thành như bây giờ vậy chứ. Trong mắt anh, vào được Đại học Stanford là rất dễ sao? Một học sinh trung học như tôi không có thư đề cử của giáo viên, không có phỏng vấn cũng không có trải qua cuộc thi sát hạch SAT, anh nghĩ tôi dựa vào đâu mà nhận được thư thông báo hả?"
"Còn nữa, anh cũng chưa từng suy nghĩ xem vì sao Đại học Bắc Kinh muốn tìm tôi trở về nhỉ? Một học sinh có quốc tịch* ở nước ngoài, dựa vào đâu mà ngay khi tôi vừa quay về anh ta đã kéo tôi vào phòng nghiên cứu quốc gia? Tin tưởng tôi đến vậy à?"
*Nguyên văn: 原籍 nguyên quán, quê quán
Diệp Thiều Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này chuông điện thoại lại vang lên, là viện sĩ của đại học Bắc Kinh, "Tôi nghe, diễn thuyết bắt đầu rồi sao? Tôi sẽ lập tức đến ngay, mấy người nhóm lập trình đừng làm gì cả, đợi tôi đến là được."
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiều Hoa gửi cho Diệp Hàm một tin nhắn rồi trực tiếp khởi động xe lái về phía đại học Bắc Kinh.
Còn lại một mình Phó Gia Thần đứng tại chỗ, anh ta mất cả buổi vẫn chưa phản ứng kịp.
Hiện tại có rất nhiều người đến đại học Bắc Kinh, phóng viên trong và ngoài nước, còn có một số vị tiến sĩ rất nổi danh trong ngành IT.
Buổi họp báo hôm nay là nói về tự động hóa trí năng của tiến sĩ Ryan và Diệp Kha.
Phó Gia Thần ngồi bên dưới khán đài nhìn Diệp Kha đĩnh đạc thảo luận trên sân khấu, đây chính là Diệp Kha, một cô gái thiên tài, từ khi cô phát hành cái tự động hóa trí năng này, những người có kiến thức về máy tính trong và ngoài nước đều bị rung động.
Sau khi Diệp Kha và tiến sĩ Ryan nói xong bài diễn thuyết, liền tuyên bố Diệp Thị sẽ lập tức bắt đầu hạng mục này, những người trước kia muốn hợp tác đều có thể đầu tư, cô không nhìn thấy người của Internet Tinh Hà, thế nhưng cô biết dù là Internet Tinh Hà cũng sẽ rung động bởi kỹ thuật của cô.
Khi Diệp Kha nói xong muốn xuống sân khấu thì nhìn thấy Cố Cảnh Viêm và Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở hàng ghế đầu, cô ta nở một nụ cười với Diệp Thiều Hoa.
Diệp Thiều Hoa, cho dù cô có thông minh đi nữa, thì sao cô có thể so được với một đám thiên tài của mười năm sau chứ? Từ nay trở đi, cô sẽ biết, cô lựa chọn về nước, lựa chọn trở lại phòng thí nghiệm của tôi, là một quyết định ngu xuẩn và sai lầm cỡ nào!
"Cô em gái này của cô thật khiến cho người khác sợ hãi nhỉ?" Cố Cảnh Viêm nói bên tai Diệp Thiều Hoa, một tay còn chỉ vào Diệp Kha, "Tôi chỉ biết cô ta là thiên tài của ngành tài chính, không nghĩ tới thiên phú về máy tính của cô ta căn bản cũng không thua cô!"
Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Cố Cảnh Viêm, không hề lên tiếng, chỉ bước ra bên ngoài.
"Ơ, cô muốn đi đâu vậy?" Cố Cảnh Viêm sửng sốt.
Diệp Thiều Hoa chỉ khoát tay một cái, không trả lời.
Lúc này Diệp Kha đã đi xuống, cô ta nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ở hậu trường, vốn cho là cô cũng giống như những người bên cạnh, đến hỏi mình về tự động hóa trí năng, thế nhưng Diệp Thiều Hoa chỉ đứng ở bên giới thiệu chương trình, dáng vẻ như muốn lên sân khấu.
Tiến sĩ Ryan cũng bỏ qua Diệp Thiều Hoa, buổi sáng ông đã nghe Phó Gia Thần nói qua, Diệp Thiều Hoa chỉ là chị gái của Diệp Kha, từng học mấy năm ở nước ngoài mà thôi.
Nghĩ tới đây, tiến sĩ Ryan cười một tiếng, ba người nhà họ Diệp, Diệp đại tiểu thư tầm thường không có chí tiến thủ, Diệp tam thiếu gia ngoại trừ đua xe thì cái gì cũng không biết, cũng may còn có nhị tiểu thư níu giữ được thể diện.
Quả nhiên, cho dù là cùng một cha sinh nhưng loại người nào cũng có.
Viện sĩ đang giới thiệu trên sân khấu, "Chắc hẳn người trong ngành IT đều không xa lạ gì với Y, thành thật mà nói thế hệ trước như chúng tôi đều tự nhận bản thân thua kém, phần mềm mới nhất của Internet Tinh Hà đều đến từ người đó, tất cả mọi người đều tò mò về người trẻ tuổi đã đoạt được quán quân kia đúng không, chúng tôi rất vinh hạnh, vì có thể mời đến một thiên tài có một không hai như vậy, sau đây, chúng tôi xin mời Y."
Y là người như thế nào? Tin tưởng không ai trong ngành vi tính không biết nhân vật này, người nọ bắt đầu xuất hiện từ hai năm trước, Y chính là một ngọn núi cao mà giới hacker không có cách nào vượt qua. Không ai biết Y là nam hay nữ, không biết Y bao nhiêu tuổi, chỉ biết gần như cả thế giới đều đang sử dụng tường lửa mà Y ban bố trên diễn đàn của giới hacker.
FBI đã từng thử khai quật vị thiên tài này rất nhiều lần, nhưng dù sử dụng vô số nhân lực cũng đều không thể tìm ra.
Y là một thiên tài đỉnh cao của giới hacker, hay thậm chí là ngành lập trình, là huyền thoại trong lòng của vô số người trong ngành IT, ngay cả một người tự phụ như Diệp Kha, cũng không thể không thừa nhận thiên phú hơn người của Y trong giới IT.
Y giành được hạng nhất trong cuộc thi hacker, không có ai thấy bất ngờ, chẳng qua làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hóa ra Y là người của Internet Tinh Hà, đó chính là Internet Tinh Hà đó!
Thì ra Y đã sớm gia nhập vào Internet Tinh Hà, còn thiết kế một phần mềm phổ biến toàn thế giới cho bọn họ, bây giờ còn muốn hợp tác với phòng thí nghiệm Trung Quốc!
Vô số người ngẩng đầu trông ngóng, đến tột cùng Y là người nào, bên phía truyền thông càng thấy điên cuồng hơn.
Ngay cả Diệp Kha đã xuống dưới cũng không khỏi nhìn về phía hậu trường, cô ta biết Y chắc chắn sẽ ở phía sau sân khấu.
Cô ta tìm khắp hậu trường, nhưng không nhìn thấy người nào giống như là Y.
Cho đến khi viện sĩ nói xong, Diệp Thiều Hoa bước về phía sân khấu.
Cả gương mặt của Diệp Kha đều cứng đờ, cô ta vừa thấy cái gì? Sao cô ta lại nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bước lên sân khấu? Sao có thể như vậy!
"Mọi người đều thấy kì lạ đúng không, một Y tiếng tăm lừng lẫy khiến người ta vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật lại là bạn học Diệp..."
Diệp Kha trong hậu trường còn chưa trang điểm xong, đã ngã thẳng xuống ghế.
Mà tiến sĩ Ryan ở bên cạnh vừa nghe phiên dịch viên giải thích xong, ly nước trên tay cũng rơi xuống đất.
Diệp Thiều Hoa tùy ý nói đến một số trường hợp hợp tác, tốc độ nói chuyện của cô không nhanh không chậm, nhưng lại trộn lẫn vài thông tin của các ban ngành.
Vô số người ở bên dưới, thậm chí là các tiến sĩ đều mở phần mềm ghi âm ra.
Người ngoài nghề ngồi xem náo nhiệt, chỉ có người trong nghề mới hiểu được Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì, "Oh My God, phần này là dành cho những người học thạc sĩ hệ Vật Lý học mới học được mà? Sao cô ấy có thể nói như thể là một cs* chuyên nghiệp trong ngành này vậy?"
*CS có thể là từ viết tắt của cụm từ Customers service : dịch vụ chăm sóc khách hàng
"Đừng nói cái này, điểm toán số của cô ấy còn cao hơn một người đã đạt giải toàn quốc về môn toán số như tôi nữa là!"
"Viện sĩ không cần an ủi chúng tôi, chúng tôi chắc chắn không đuổi kịp một người như thế."
Dù cho Phó Gia Thần không hiểu, nhưng hắn biết Y chính là người trước kia đã thắng Diệp Kha, cái người chỉ cần phát biểu vài câu đã đủ khiến cho cả hội trường trở nên phát cuồng.
Anh ta say mê tài năng xuất chúng của Diệp Kha, vừa nãy còn nghĩ Diệp Thiều Hoa không biết đến một tiến sĩ nổi tiếng như Ryan, xem ra là không chịu học hành gì, một người ngu ngốc muốn dùng chỉ số thông minh đánh bóng bản thân, chỗ nào cũng thua xa Diệp Kha.
Anh ta còn đắc ý vì bản thân có thể cùng hợp tác làm ăn với Diệp Kha, nhưng không hề nghĩ tới Diệp Thiều Hoa đã sớm trở thành vua của giới hacker.
Ngay cả Diệp Kha còn từng là kẻ thua cuộc dưới tay cô ta, một người như thế, như thế...
Nhớ lúc nãy hắn còn hạ nhục Diệp Thiều Hoa vì Diệp Kha, trong lòng Phó Gia Thần đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc xấu hổ muốn chạy trốn, nực cười, hóa ra Phó Gia Thần hắn mới thật sự là kẻ nực cười!
-----Lời nói ngoài-----
Sáng sớm đã lạnh muốn chết, không muốn thức dậy, bây giờ mới cập nhật, lỗi của tôi đã mất rồi~~
Ngày mai gặp lại!