Đặc Thù Không Gian
Quyển 6 - Chương 49: Thiên la địa võng cũng bất thành
Thiên Dực Hổ thấy chủ nhân tức giận, không dám trì hoãn, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên trong không trung rồi biến mất.
Khóe miệng Long Vũ hiện ra một tia tươi cười mang theo vẻ đăm chiêu. Khí tức cả người thay đổi, vẻ kiên định, tự tin tản mát ra toàn thân, tràn ngập tự tin lăng không mà đi, hướng về phía sát khí mới tỏa ra tìm tới.
Một lát sau, hắn lạnh lùng đi lên đỉnh núi, có ý tản mát ra khí thế cường đại, đợi đối phương xuất hiện.
Một nụ cười âm trầm hiện ra trên khóe miệng:
- Nếu đều đến đây rồi, sao còn không hiện thân ra mà núp ở đó nhìn. Không nên chơi cái trò chơi ẩn thân nhàm chán, không chút thú vị này với ta...
Dứt lời, quang ảnh chớp động bốn phía, sau đó lộ ra mười mấy đạo thân ảnh, kẻ cầm đầu chính là người mà Long Vũ mới thả đi lúc trước, Bắc Phương Tiên Vương.
Bắc Phương Tiên Vương dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Vũ, ngoài mạnh trong yếu quát lớn:
- Long Vũ, ngươi là con của yêu ma, chính là tai họa và đại nạn của Tam Giới. Hôm nay ngươi nhất định bỏ mạng tại đây.
Nở một nụ cười khinh miệt, Long Vũ hừ giọng nói:
- Bại tướng dưới tay ta, lúc trước ta để cho ngươi sống là vì để ngươi chuyển lời của ta tới hắn, hy vọng hắn chấm dứt hành động lần này. Tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ ngươi còn mang theo người đến đây...
Bắc Phương Tiên Vương biến sắc, bị sỉ nhục trước mặt mọi người làm hắn thẹn quá hóa giận, không nhịn được quát lớn:
- Câm miệng, ngươi xem ngươi là ai? Chúng tướng nghe lệnh, lập tức cùng ta tiến lên tấn công hắn, tuyệt sát đương trường (giết ngay tại chỗ).
Sau tiếng ra lệnh, mười mấy đạo nhân ảnh từ bốn phía gầm lên giận dữ, điên cuồng xông tới. Những đòn công kích được phát ra nhanh chư chớp, đan xen liệt tục vào nhau, hội tụ lại một chỗ.
Bốn phía vây công, thần sắc Long Vũ vẫn bình thản. Trên khuôn mặt của hắn chỉ thấy được nụ cười lãnh khốc, Quang Minh nguyên lực quanh thân hắn bắn nhanh như chớp, liên tục xuất ra. Những công kích hướng về cơ thể hắn ngay lập tức hóa thành hư ảo. Công kích của đám người bao vây Long Vũ không thể tới gần người hắn.
Tiếng kinh hô từ trong miệng cao thủ Tiên Cảnh vây công truyền ra không ngớt. Bọn hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, trong Tam Giới còn có cao thủ như vậy.
Long Vũ khẽ cười một tiếng, cũng tính toán triển khai phản kích.
Toàn thân chớp động, Quang Minh nguyên lực quanh thân hắn đột nhiên hóa thành những thanh lợi kiếm màu trắng, hướng những kẻ còn lại mà tấn công.
Đối với đòn phản kích sắc bén của Long Vũ, cao thủ Tiên Cảnh không dám lơ là. Cho dù là vậy, sau đợt phản kích bọn hắn cũng chết hơn một nửa.
Cảnh tượng yên bình trước khi khai chiến đã biến mất, thay vào đó là một tràng hỗn loạn.
Mà tình huống hỗn loạn trong cuộc chiến chính là cơ hội tấn công tốt nhất cho Long Vũ.
Thấy tình hình như vậy, Bắc Phương Tiên Vương quát to:
- Mọi người không được làm rối loạn trận tuyến. Tuy rằng tu vi của Long Vũ mạnh mẽ nhưng hắn cũng chỉ có một mạng, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, bằng vào lực lượng của chúng ta nhất định đem hắn tuyệt sát. Từ xưa tà không thế thắng chính, hắn chính là con của Ma, chúng ta là chính nghĩa, kẻ thắng đương nhiên phải là chúng ta...
Lạnh lùng nhìn Bắc Phương Tiên Vương với ánh mắt khinh thường, Long Vũ cười nhạo:
- Ngươi là kẻ châm ngòi, thổi gió cho cuộc chiến, nhưng chỉ đứng nói suông, sao không thấy ngươi xung phong mà chỉ đứng giật dây cho người khác liều mạng là sao?
Âm thanh còn chưa dứt, đột nhiên thân hình Long Vũ lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Bắc Phương Tiên Vương. Long Vũ đột phá thành công phòng ngự của hắn, một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn.
Thân thể Bắc Phương Tiên Vương bay lên như diều đứt dây, bị hất tung thẳng ra ngoài, nằm xụi lơ trên mặt đất.
Mọi người đến từ Tiên Cảnh nhất thời thất kinh.
Long Vũ thừa dịp các cao thủ phân tâm, trong khoảnh khắc thi triển kiếm quyết. Ngay theo sau đó, hàng ngàn, hàng vạn quang hoa lưu chuyển, lấy Long Vũ làm trung tâm, khí thế cường đại tỏa ra khắp nơi, không gian khắp nơi bị kiếm quang bao phủ, khiến cho cả Thái Huyền Sơn sáng rực như ban ngày.
Điều đáng sợ là kiếm khí đang bao phủ toàn trường kia làm cho nhân tâm rung động, khiến các cao thủ Tiên Cảnh tâm hoảng ý loạn. Không còn tâm trí đâu mà đi công kích kẻ thù, rối rít rút lui về phía sau.
Mà Long Vũ thì nhân cơ hội này đại khai sát giới.
Theo sau những tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy trời. Số cao thủ lui về phía sau chết trong tay Long Vũ hơn một nửa, chỉ thoát những kẻ lui về quá xa ở phía sau mới may mắn tránh khỏi tràng đại sát.
Nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Long Vũ đã động sát cơ, sự tình không chỉ như vậy mà chấm dứt.
Nhìn thấy nguy cơ vẫn còn tồn tại, cao thủ Tiên Cảnh né ra bốn phía. Thân thể Long Vũ như một cơn gió lốc, lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối phương hạ gục.
Giờ phút này, trên hiện trường chỉ còn lại năm, sáu người. Trong ánh mắt mỗi người lộ rõ vẻ kinh hãi.
Long Vũ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, lạnh nhạt nói:
- Tự gây nghiệt không thể sống...
Bắc Phương Tiên Vương bị trọng thương, lên tiếng quát:
- Đừng vội càn rỡ. Mặc dù chúng ta không giết được ngươi nhưng trong thiện đại cũng sẽ có người giết được ngươi.
- Thiên địa hạo nhiên chánh khí vĩnh tồn.(1)
Bắc Phương Tiên Vương nói.
Long Vũ lãnh ngạo cười, âm thanh âm trầm nói:
- Tiểu nhân vô sỉ, những lời này cũng có thể nói ra miệng. Các ngươi mới chính là đám tà ma đáng giết, lại hoa ngôn xảo ngữ nói mình thành chính nghĩa. Thật sự là nực cười.
Tâm niệm vừa động, khí tức toàn thân phóng ra bên ngoài. Trong nháy mắt, cả người Long Vũ trở nhên thánh khiết, cường đại lên nhiều lần. Một cỗ lực lượng đáng sợ đem toàn bộ xung quanh bao phủ lại.
Bắc Phương Tiên Vương cùng những kẻ may mắn còn sống có cảm giác như có một bóng ma đang siết cổ, hô hấp đình chỉ. Bọn chúng không ngừng giãy dụa, kêu gào thảm thiết, nhưng cuối cùng cũng hóa thành bụi phấn dưới sức ép của Long Vũ.
Không lâu sau, Long Vũ cười lên kì quái, bạch sắc quang mang chợt lóe toàn thân, ngầng đầu nhìn lên trên, cười mang theo vẻ mặt âm trầm nói:
- Các ngươi quan sát nãy giờ rồi, hiện tại kịch cần diễn cũng đã diễn xong, cũng đến lượt các ngươi hiện thân đi.
Âm thanh vùa dứt, giữa không trung quang hoa chợt lóe, mấy trăm thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Tên đầu lĩnh là kẻ Long Vũ đã gặp trước đây tại Dao Trì, Nam Phương Tiên Vương.
Hắn tức giận nhìn Long Vũ, hừ giọng nói:
- Đừng vội càn rỡ. Tình hình của ngươi chúng ta đã nắm rõ, nếu hôm nay chúng ta dám đến đây, vậy thì chắc chắn ngươi không thể còn sống mà rời khỏi đây.
Long Vũ khinh thường nói:
- Các ngươi rất đáng thương...
Nam Phương Tiên Vương nhìn Long Vũ với ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ hai tiếng, có chút khó hiểu hỏi:
- Long Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Kẻ đáng thương chính là ngươi, ngươi là con của Ma, người trong thiên hạ đều thống hận không thể đem ngươi phân thây vạn đoạn.
Khóe miệng Long Vũ nhếch lên, thản nhiên nói:
- Ta nói các ngươi đáng thương, bởi vì các ngươi đều bị lão giặc già kia xem các ngươi như vật hi sinh...
- Sàm ngôn, phế thoại. Bọn ta đã đến đây thì sẽ tận lực hoàn thành sứ mệnh, chết thì có sao? Nhưng ngươi nằm mơ nói mộng à? Bọn ta sẽ tuyệt sát ngươi sau đó trở về phục mệnh!
- Muốn sống sót rời khỏi đây? Nằm mơ đi.
Dứt lời, thân hình Long Vũ chớp động, tiến đến đám người Tiên Cảnh này. Đồng thời huy động Thiên Sư Pháp kiếm xuất thủ, mục tiêu tấn công chính là đầu lĩnh Nam Phương Tiên Vương.
Một tiếng kinh hô vang lên, Nam Phương Tiên Vương phân chia làm chín đạo thân ảnh, thi trển ảo ảnh thuật, tránh né đòn công kích của Long Vũ. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ chính là, cho dù hắn có thi triển thân pháp biến ảo cỡ nào, huyễn ảnh hóa ra bao nhiêu hư ảnh nhưng Long Vũ tựa như không bị ảnh hưởng, giống như U Linh từ địa ngục gắt gao bám theo đuôi hắn. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, rõ ràng Long Vũ có thể thấy thân thể thật của hắn, không bị chi phối bởi hư ảnh.
Vô tình, trong lòng Nam Phương Tiên Vương sinh ra một cỗ hàn khí, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tim hắn, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ hắn gặp phải.
Sợ hãi tất phải sinh ra bối rối, Nam Phương Tiên Vương đã từng nếm qua đau khổ dưới tay Long Vũ ở Dao Trì. Lúc này cả người vừa kinh vừa sợ, hắn điên cuồng rống to, hy vọng có thể mượn điều này làm tăng lên khí thế.
Nhận thấy không thể thoát được sự đeo bám của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương hét to một tiếng, đem lực lượng toàn thân thúc dục. Sát khí liên tục được nâng cao, từng đợt, từng đợt như sóng triều dâng, hướng Long Vũ mà phát động công kích.
Đồng tử co lại, khóe miệng Long Vũ nở nụ cười khinh thường nói:
- Nếu ta đoán không sai, giờ này có ba nhóm người đang đứng yên xem kịch vui. Bọn chúng là Vu Tộc, Tử Vi, Thiên Nguyên... Nam Phương Tiên Vương, tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu hay sao? Thật sự là đáng thương.
Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương bực bội quát lớn:
- Câm miệng, ngươi là ai? Những việc ta làm bản thân ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở giáo huấn ta.
Trong tiếng thét phẫn nộ, lực lượng toàn thân Nam Phương Tiên Vương xuất ra, cả người biến thành một màu vàng.
Sát khí cường đại chưa từng có.
Đối với khí thế này, Long Vũ không một chút bận tậm, hắn quay đầu nhìn đám cao thủ đến từ Tiên Cảnh đang đứng xunh quanh.
Theo thế bắn ra, pháp kiếm trong tay như tiếng rồng ngâm rung trời, theo sau tiếng ngâm là hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, hóa thành một đoàn kiếm quang chói mắt. Quát lạnh một tiếng, Long Vũ thúc dục nguyên lực trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt toàn bộ Thái Huyền Sơn bị kiếm khí của hắn bao trùm, nuốt trọn vào trong.
Ngạo nghễ đứng trên không trung, Long Vũ nhìn Nam Phương Tiên Vương cười cười, âm thanh mang theo vài phần coi thường.
Còn ở phía đối diện, Nam Phương Tiên Vương bị kiếm khí của Long Vũ đè nén, cảm giác sợ hãi trong lòng ngày càng gi tăng, đến mức mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu chảy ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Phương Tiên Vương biết đến cái cảm giác đi đến bờ vực tử vong.
Long Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay chắp thành pháp quyết, kiếm quang hướng phía Nam Phương Tiên Vương tấn công.
Trên đám mây cách đó không xa, Hình Thiên cùng Chúc Dung đứng nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhất là Hình Thiên, ánh mắt hắn âm lãnh, cất tiếng nói:
- Long Vũ càng ngày càng lợi hại, kẻ này nhất định phải trừ bỏ sớm một chút, nếu không hắn ta sẽ trở thành đại họa cho Vu tộc.
Ánh mắt Chúc Dung lóe lên, ngữ khí mang theo chút kinh ngạc nói:
- Đúng vậy, trong cơ thể hắn lại có căn nguyên chi hỏa, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
Hình Thiên thản nhiên hỏi:
- Cứ quan sát đi... Chúc Dung, ngươi sẽ giết chết Hậu Thổ sao?
Chúc Dung sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Hình Thiên một lát, hỏi ngược lại:
- Ngươi sẽ giết sao?
Hình Thiên hừ một tiếng, có chút không vui nói:
- Tại sao lại không giết? Nàng ta phải bội Vu tộc, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Chúc Dung, hiện tại tung tích của Cộng Công ở nơi nào cũng không rõ, ngươi là Hỏa Thần, ở trong Tam Giới không có đối thủ. Chỉ cần lực lượng của ngươi hồi phục, ta và ngươi liên thủ, chưa chắc đại nghiệp đã không thành.
Chúc Dung tựa như không nghe thấy, bình tĩnh nói:
- Ta chỉ biết đi theo Vu Thần đại nhân...
Hình Thiên không nhìn Chúc Dung, hắn đứng nhìn Long Vũ ở phía xa, hờ hững nói:
- Hình Thiên ta không thể chịu khuất nhục, làm thuộc hạ kẻ khác.
- Nhưng trên thực tế, ngươi từng chủ động làm thuộc hạ của kẻ khác.
Chúc Dung cười nói.
- Câm miệng.
Hình Thiên tức giận nói:
- Sau này không cần ở trước mặt ta nhắc tới chuyện kia, đối với ta đó là một điều nhục nhã thậm tệ. Một ngày nào đó ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần.
- Hình Thiên, ngươi thay đổi rồi.
Chúc Dung đột nhiên nói:
- Ta cảm giác ngươi đã thay đổi, ngươi bây giờ và ngươi trước kia hoàn toàn không khống nhau. Thậm chí ta có một loại cảm giác, ngươi không phải là tên Hình Thiên mà ta biết trước kia.
- Con người rồi sẽ thay đổi dần theo năm tháng.
Hình Thiên thản nhiên nói.
Giữa không trung, Nam Phương Tiên Vương chật vật tránh né sát chiêu của Long Vũ. Nhưng cũng không hề dễ dàng, hắn đã phải đánh đổi sinh mạng của hai gã tùy tùng thân tín.
Có lẽ vì nguyên nhân tùy tùng thân tín bên cạnh vong mạng sản sinh ra kích thích Nam Phương Tiên Vương gầm rống thấu trời xanh. Lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát, hóa thành một cỗ lốc xoáy, hướng tới kiếm thế của Long Vũ đang công kích hắn đối chọi gay gắt, ngay lập tức hóa giải nguy cơ.
Đứng phía dưới nhìn lên Long Vũ đang ở trên cao Nam Phương Tiên Vương âm hiểm cười nói:
- Long Vũ, đáng tiếc cho ngươi, cơ hội vừa rồi thật tốt mà ngươi bỏ lỡ. Hiện tại ngươi có muốn cũng tìm cũng không ra cơ hội tốt như vậy nữa... Ngươi đã giết hai gã thân tín của ta, vì vậy ngươi phải trả giá rất đắt...
Long Vũ cười quỷ dị, trong giọng nói mang theo chút bí hiểm: ‘
- Nếu muốn giết ngươi, với ta rất đơn giản... Chẳng qua, có người muốn xem kịch vui, vậy thì ta phối hợp, chầm chậm diễn trò cho bọn chúng thưởng lãm.
Trong lòng Nam Phương Tiên Vương chấn động, cố gắng trấn tĩnh nói:
- Ngươi đừng có ở đó mà càn rỡ... Mọi người cùng nhau xông lên, chú ý bảo trì trận pháp, không được rối loạn...
Trong mắt Long Vũ hiện lên một tia kỳ quang, ngay sau đó không hề báo trước, trong nháy mắt, toàn thân hắn chắn trước người Nam Phương Tiên Vương. Nam Phương Tiên Vương cả kinh hô to một tiếng, nhanh như chớp thối lui về sau.
Không hề truy kích, Long Vũ nhìn đám mây lững lờ trôi ở phía xa cất tiếng mang theo giọng điệu châm chọc:
- Các ngươi rất muốn biết thực của ta đến tột cùng là mạnh như thế nào sao? Vậy thì hãy mở to mắt ra mà nhìn đi...
Ngay sau đó, Long Vũ múa lên Thiên sư pháp kiếm trong tay.
Thỉnh thoảng pháp kiếm phát ra những tiếng kêu như ma quỷ địa ngục ngào khóc, thanh âm ấy lọt vào tai mọi người làm cho trong lòng bọn chúng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi.
Nhìn Long Vũ mang theo vẻ kinh ngạc, Hình Thiên cau mày nói:
- Chỉ bằng vào kiếm ý này của hắn, quá đủ để đám người này phải thần phục...
- Xem ra cho dù là Vu Thần cũng không phải là đối thủ của hắn.
Chúc Dung nói.
- Chỉ có Thiên Nguyên đại nhân mới có lực lượng cùng hắn đối chiến một trận.
Hình Thiên trầm giọng nói.
- Thật vậy sao?
Chúc Dung thở dài nói:
- Nhân tài xuất hiện lớp lớp, tre già măng mọc, cuồn cuộn như sóng sau đè sóng trước. Xem ra chúng ta đã là những kẻ đã già. Nếu sớm biết như thế này, ta tình nguyện tiếp tục ngủ say, vĩnh viễn không muốn thức tỉnh.
Ánh mắt Hình Thiênt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí âm lãnh nói:
- Chúc Dung, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Mọi việc tới đâu hay tới đó, nước đến đắp đập, binh đến tướng ngăn.
Không cần phải uể oải như thế, đại sự lần này vu thần đại nhân sẽ giải quyết, còn có cả Thiên Nguyên đại nhân nữa.
- Ầm.
Đúng lúc này một tiếng trầm muộn vang lên, Nam Phương Tiên Vương đã bị Long Vũ đả bại, thân hình bay thẳng ra ngoài, rơi xuống nằm bẹp trên mặt đất.
Vài tên tiên tướng ngay lập tức phi thân tới, đỡ Nam Phương Tiên Vương đứng dậy.
Với vẻ mặt bình thản, ánh mắt rơi vào người Nam Phương Tiên Vương, Long Vũ đứng trên cao, ngữ khí lạnh lùng nói:
- Ta đã từng tha thứ cho ngươi một lần, không có nghĩa là có lần thứ hai. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đây chính là tự tìm đường chết, không thể trách ta. Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã bị Quang Minh nguyên lực của ta ăn mòn, trong thiên hạ này trừ ta ra không ai có thể chữa trị kinh mạch cho ngươi. Trong vòng ba ngày nếu không được chữa trị, chắc chắn ngươi trở thành một phế nhân. Đây là sự trừng phạt của ta dành cho ngươi, cho ngươi cảm nhận mùi vị của cái gọi là sống không bằng chết.
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Nam Phương Tiên Vương xám nghét như tro tàn.
Long Vũ đã nói đúng, so với giết hắn, phế kinh mạch của hắn thì còn khó chịu hơn vạn lần.
Giờ phút này, hắn quả nhiên là sống không bằng chết.
Ngẩng đầu nhìn chư tướng chung quanh, vẻ mặt Long Vũ tràn ngập khinh thường:
- Vẫn là một câu nói kia, tự gây nghiệt thì không thể sống. Khi các ngươi quyết định tình nguyện làm tay sai là các người đã tự định đoạt số phận của mình, như vậy cũng đừng trách ta.
Long Vũ đang muốn hạ sát chiêu. Không ngờ đến Hình Thiên lại bị kích động từ đám mây phía xa tiến đến.
Tức giận hừ lên một tiếng, Hình Thiên quát lớn:
- Long Vũ ngươi không nên cuồng vọng. Tiên Cảnh có mấy chục vạn người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đem toàn bộ bọn họ giết sạch hay sao?
Đứng một bên, Chúc Dung cũng âm trầm cười nói:
- Long Vũ, ngươi tâm ngoan độc nhưng đáng tiếc ngươi lại quá khinh địch. Hôm nay tiên tướng vây công ngươi không một ngàn thì cũng phải tám trăm. Để ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu.
Nói xong, Hình Thiên quay sang Nam Phương Tiên Vương nói:
- Còn lo lắng cái gì? Đối phó với tên này mọi người phải cùng nhau tiến lên, nếu không sẽ thất bại, không còn đối sách nào khác đâu...
Nam Phương Tiên Vương nghe vậy, ngay lập tức đưa tay ra dấu, trên đỉnh núi mấy bóng đen chớp động, trong nháy mắt có mấy trăm đạo thân ảnh ùa tới, phân bố ra bốn phía xung quanh Long Vũ, đem hắn bao vây vào trong.
Ý niệm vừa động, Long Vũ đưa mắt nhìn tình huống xung quanh một lượt, miệng cười lạnh nói:
- Không ít cao thủ nhỉ. Ba trăm sáu mươi lăm vị, xem ra các ngươi đã bố trí thiên la địa võng đối phó với ta. Cũng tốt, các ngươi cùng lên đi, đỡ cho ta phải tốn sức, tốt nhất là tất cả xông lên một lượt đi...
Hình Thiên tức giận nói:
- Long Vũ, người đừng ở đó cuồng vọng, có bản lĩnh thì giữ mạng lại, đừng để mạng sống của ngươi rơi vào tay bọn họ. Làm được vậy hãy cuồng vọng cũng chưa có muộn.
- Nam Phương Tiên vương, hạ lệnh tấn công đi...
Sau tiếng ra lệnh của Nam Phương Tiên Vương, những bóng đen xung quanh chớp động, công kích nhiều đếm không xuể nhắm Long Vũ mà đánh tới. Công kích dày đặc, đan xen vào với nhau, tình huống xung quanh Long Vũ không một kẽ hở, phong bế toàn bộ đường lui của hắn.
Nghiêng người tránh một đòn tấn công, tay phải cầm kiếm đưa thẳng lên trời, khí thế cường đại của Long Vũ hóa thành một cỗ gió lốc, uốn lượn xung quanh thân. Quang Minh nguyên lực màu trắng không ngừng nhảy múa, xoay tròn quanh thân Long Vũ, tựa như một cái lồng, lấy Long Vũ làm trung tâm mà phát ra.
Các loại công kích rợp trời, sát khí đáng sợ đem Thái Huyền Sơn bảo phủ hoàn toàn.
Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Long Vũ nhìn tiên tướng phân tán bốn phía, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Tuy rằng bản thân hắn liên tục xuất ra biểu hiện tự tin, nhưng thật ra tình huống như thế nào tự bản thân hắn biết rõ. Tiên Cảnh giăng thiên la địa võng, xác định một điều rằng không hề tầm thường.
Nam Phương Tiên Vương chú ý đến sắc mặt của Long Vũ, thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, âm hiểm cười lên một tiếng đắc chí, nói:
- Long Vũ, không phải ngươi rất điên cuồng sao? Bây giờ thân hãm trong thiên la địa võng trận, ngươi có cảm thấy sợ không? Đây mới chỉ là phần khởi động thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ sự đau khổ. Ngươi phải biết một điều, ngươi nên lấy làm tự hào, trăm ngàn năm qua, thiên a địa võng trận này lần đầu tiên phải dùng tới.
Tiếng nói vừa dứt, Nam Phương Tiên Vương hô to một tiếng:
- Mọi người động thủ...
- Long Vũ, ta còn được ba ngày thời gian, còn ngươi phải chết ngay bây giờ...
Nam Phương Tiên Vương phát ra tiếng cười điên cuồng, lộ ra vẻ mặt tà ác.
Bốn phía, ba trăm sáu mươi lăm tên tiên tướng đều hướng một chỗ mà công kích. Công kích cường đại hướng thân thể Long Vũ mà tới, sát khí tràn ngập bầu trời.
Nhưng mà trước mắt những công kích kia cũng không thể đột phá phòng ngự của Long Vũ.
Đối mặt với thế công cường đại của địch nhân, hắn chỉ hờ hững chống đỡ, trên mặt còn lộ vài phần tà ác.
- Dẫn động Chu Thiên Tinh Lực.
Nam Phương Tiên Vương tiếp tục ra lệnh.
Nghe lệnh, tiên tướng liền kết lên bí ấn trên tay, trong miệng tụng lên chú ngữ, trong phút chốc giữa không trung hiện ra hơn trăm đạo tinh quang giáng xuống không ngừng, tập trung trên người tiên tướng.
- Giết…
Chúng tiên tướng đồng thanh hô lớn, công kích như bão lũ cuồng phong bạo phát, uy lực lần công kích này cực lớn, lớn chưa từng có. Khi bọn hắn dẫn động tinh lực công kích, Long Vũ không lâm vào thế phòng ngự bị động. Long Vũ lấy Quang Minh nguyên lực ra thi triển Toàn Phong để đối kháng.
Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, trong khoảng khắc phát nổ rung trời. Trong lòng Long Vũ chấn động. Cũng không khá hơn, chúng tướng vây công Long Vũ cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, lực công kích cường đại như vậy tấn công ra chỉ thu lại một chút hiệu quả như vậy mà thôi.
Kinh ngạc vô cùng, trong lòng chúng tiên tướng xuất hiện một tia dao động.
Nắm lấy một tia dao động mỏng manh này, thân thể Long Vũ do hư mà thật (thật giả khó phân) cấp tốc di chuyển, tàn ảnh giữa không trung làm cho người nhìn ra giống như hắn có thể hóa ra vô số phân thân.
Trong khi di động, hai tay Long Vũ cầm Thiên Sư pháp kiếm, bạo phát ra uy lực, lóe sáng như ánh mặt trời. Uy lực của chiêu này kinh hồn bạt vía, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía.
Hình Thiên, Chúc Dung, Nam Phương Tiên Vương vội vàng lui về phía sau. Mà giờ khắc này, Long Vũ muốn lấy uy lực thần thông mà phá vỡ trận. Ba trăm sáu mươi lăm tên tiên tướng lược trận đã ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn.
- --------------------------------------------------
(1) Chính nghĩa sẽ cùng tồn tại với trời đất.
Khóe miệng Long Vũ hiện ra một tia tươi cười mang theo vẻ đăm chiêu. Khí tức cả người thay đổi, vẻ kiên định, tự tin tản mát ra toàn thân, tràn ngập tự tin lăng không mà đi, hướng về phía sát khí mới tỏa ra tìm tới.
Một lát sau, hắn lạnh lùng đi lên đỉnh núi, có ý tản mát ra khí thế cường đại, đợi đối phương xuất hiện.
Một nụ cười âm trầm hiện ra trên khóe miệng:
- Nếu đều đến đây rồi, sao còn không hiện thân ra mà núp ở đó nhìn. Không nên chơi cái trò chơi ẩn thân nhàm chán, không chút thú vị này với ta...
Dứt lời, quang ảnh chớp động bốn phía, sau đó lộ ra mười mấy đạo thân ảnh, kẻ cầm đầu chính là người mà Long Vũ mới thả đi lúc trước, Bắc Phương Tiên Vương.
Bắc Phương Tiên Vương dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Vũ, ngoài mạnh trong yếu quát lớn:
- Long Vũ, ngươi là con của yêu ma, chính là tai họa và đại nạn của Tam Giới. Hôm nay ngươi nhất định bỏ mạng tại đây.
Nở một nụ cười khinh miệt, Long Vũ hừ giọng nói:
- Bại tướng dưới tay ta, lúc trước ta để cho ngươi sống là vì để ngươi chuyển lời của ta tới hắn, hy vọng hắn chấm dứt hành động lần này. Tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ ngươi còn mang theo người đến đây...
Bắc Phương Tiên Vương biến sắc, bị sỉ nhục trước mặt mọi người làm hắn thẹn quá hóa giận, không nhịn được quát lớn:
- Câm miệng, ngươi xem ngươi là ai? Chúng tướng nghe lệnh, lập tức cùng ta tiến lên tấn công hắn, tuyệt sát đương trường (giết ngay tại chỗ).
Sau tiếng ra lệnh, mười mấy đạo nhân ảnh từ bốn phía gầm lên giận dữ, điên cuồng xông tới. Những đòn công kích được phát ra nhanh chư chớp, đan xen liệt tục vào nhau, hội tụ lại một chỗ.
Bốn phía vây công, thần sắc Long Vũ vẫn bình thản. Trên khuôn mặt của hắn chỉ thấy được nụ cười lãnh khốc, Quang Minh nguyên lực quanh thân hắn bắn nhanh như chớp, liên tục xuất ra. Những công kích hướng về cơ thể hắn ngay lập tức hóa thành hư ảo. Công kích của đám người bao vây Long Vũ không thể tới gần người hắn.
Tiếng kinh hô từ trong miệng cao thủ Tiên Cảnh vây công truyền ra không ngớt. Bọn hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, trong Tam Giới còn có cao thủ như vậy.
Long Vũ khẽ cười một tiếng, cũng tính toán triển khai phản kích.
Toàn thân chớp động, Quang Minh nguyên lực quanh thân hắn đột nhiên hóa thành những thanh lợi kiếm màu trắng, hướng những kẻ còn lại mà tấn công.
Đối với đòn phản kích sắc bén của Long Vũ, cao thủ Tiên Cảnh không dám lơ là. Cho dù là vậy, sau đợt phản kích bọn hắn cũng chết hơn một nửa.
Cảnh tượng yên bình trước khi khai chiến đã biến mất, thay vào đó là một tràng hỗn loạn.
Mà tình huống hỗn loạn trong cuộc chiến chính là cơ hội tấn công tốt nhất cho Long Vũ.
Thấy tình hình như vậy, Bắc Phương Tiên Vương quát to:
- Mọi người không được làm rối loạn trận tuyến. Tuy rằng tu vi của Long Vũ mạnh mẽ nhưng hắn cũng chỉ có một mạng, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, bằng vào lực lượng của chúng ta nhất định đem hắn tuyệt sát. Từ xưa tà không thế thắng chính, hắn chính là con của Ma, chúng ta là chính nghĩa, kẻ thắng đương nhiên phải là chúng ta...
Lạnh lùng nhìn Bắc Phương Tiên Vương với ánh mắt khinh thường, Long Vũ cười nhạo:
- Ngươi là kẻ châm ngòi, thổi gió cho cuộc chiến, nhưng chỉ đứng nói suông, sao không thấy ngươi xung phong mà chỉ đứng giật dây cho người khác liều mạng là sao?
Âm thanh còn chưa dứt, đột nhiên thân hình Long Vũ lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Bắc Phương Tiên Vương. Long Vũ đột phá thành công phòng ngự của hắn, một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn.
Thân thể Bắc Phương Tiên Vương bay lên như diều đứt dây, bị hất tung thẳng ra ngoài, nằm xụi lơ trên mặt đất.
Mọi người đến từ Tiên Cảnh nhất thời thất kinh.
Long Vũ thừa dịp các cao thủ phân tâm, trong khoảnh khắc thi triển kiếm quyết. Ngay theo sau đó, hàng ngàn, hàng vạn quang hoa lưu chuyển, lấy Long Vũ làm trung tâm, khí thế cường đại tỏa ra khắp nơi, không gian khắp nơi bị kiếm quang bao phủ, khiến cho cả Thái Huyền Sơn sáng rực như ban ngày.
Điều đáng sợ là kiếm khí đang bao phủ toàn trường kia làm cho nhân tâm rung động, khiến các cao thủ Tiên Cảnh tâm hoảng ý loạn. Không còn tâm trí đâu mà đi công kích kẻ thù, rối rít rút lui về phía sau.
Mà Long Vũ thì nhân cơ hội này đại khai sát giới.
Theo sau những tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy trời. Số cao thủ lui về phía sau chết trong tay Long Vũ hơn một nửa, chỉ thoát những kẻ lui về quá xa ở phía sau mới may mắn tránh khỏi tràng đại sát.
Nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Long Vũ đã động sát cơ, sự tình không chỉ như vậy mà chấm dứt.
Nhìn thấy nguy cơ vẫn còn tồn tại, cao thủ Tiên Cảnh né ra bốn phía. Thân thể Long Vũ như một cơn gió lốc, lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối phương hạ gục.
Giờ phút này, trên hiện trường chỉ còn lại năm, sáu người. Trong ánh mắt mỗi người lộ rõ vẻ kinh hãi.
Long Vũ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, lạnh nhạt nói:
- Tự gây nghiệt không thể sống...
Bắc Phương Tiên Vương bị trọng thương, lên tiếng quát:
- Đừng vội càn rỡ. Mặc dù chúng ta không giết được ngươi nhưng trong thiện đại cũng sẽ có người giết được ngươi.
- Thiên địa hạo nhiên chánh khí vĩnh tồn.(1)
Bắc Phương Tiên Vương nói.
Long Vũ lãnh ngạo cười, âm thanh âm trầm nói:
- Tiểu nhân vô sỉ, những lời này cũng có thể nói ra miệng. Các ngươi mới chính là đám tà ma đáng giết, lại hoa ngôn xảo ngữ nói mình thành chính nghĩa. Thật sự là nực cười.
Tâm niệm vừa động, khí tức toàn thân phóng ra bên ngoài. Trong nháy mắt, cả người Long Vũ trở nhên thánh khiết, cường đại lên nhiều lần. Một cỗ lực lượng đáng sợ đem toàn bộ xung quanh bao phủ lại.
Bắc Phương Tiên Vương cùng những kẻ may mắn còn sống có cảm giác như có một bóng ma đang siết cổ, hô hấp đình chỉ. Bọn chúng không ngừng giãy dụa, kêu gào thảm thiết, nhưng cuối cùng cũng hóa thành bụi phấn dưới sức ép của Long Vũ.
Không lâu sau, Long Vũ cười lên kì quái, bạch sắc quang mang chợt lóe toàn thân, ngầng đầu nhìn lên trên, cười mang theo vẻ mặt âm trầm nói:
- Các ngươi quan sát nãy giờ rồi, hiện tại kịch cần diễn cũng đã diễn xong, cũng đến lượt các ngươi hiện thân đi.
Âm thanh vùa dứt, giữa không trung quang hoa chợt lóe, mấy trăm thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Tên đầu lĩnh là kẻ Long Vũ đã gặp trước đây tại Dao Trì, Nam Phương Tiên Vương.
Hắn tức giận nhìn Long Vũ, hừ giọng nói:
- Đừng vội càn rỡ. Tình hình của ngươi chúng ta đã nắm rõ, nếu hôm nay chúng ta dám đến đây, vậy thì chắc chắn ngươi không thể còn sống mà rời khỏi đây.
Long Vũ khinh thường nói:
- Các ngươi rất đáng thương...
Nam Phương Tiên Vương nhìn Long Vũ với ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ hai tiếng, có chút khó hiểu hỏi:
- Long Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Kẻ đáng thương chính là ngươi, ngươi là con của Ma, người trong thiên hạ đều thống hận không thể đem ngươi phân thây vạn đoạn.
Khóe miệng Long Vũ nhếch lên, thản nhiên nói:
- Ta nói các ngươi đáng thương, bởi vì các ngươi đều bị lão giặc già kia xem các ngươi như vật hi sinh...
- Sàm ngôn, phế thoại. Bọn ta đã đến đây thì sẽ tận lực hoàn thành sứ mệnh, chết thì có sao? Nhưng ngươi nằm mơ nói mộng à? Bọn ta sẽ tuyệt sát ngươi sau đó trở về phục mệnh!
- Muốn sống sót rời khỏi đây? Nằm mơ đi.
Dứt lời, thân hình Long Vũ chớp động, tiến đến đám người Tiên Cảnh này. Đồng thời huy động Thiên Sư Pháp kiếm xuất thủ, mục tiêu tấn công chính là đầu lĩnh Nam Phương Tiên Vương.
Một tiếng kinh hô vang lên, Nam Phương Tiên Vương phân chia làm chín đạo thân ảnh, thi trển ảo ảnh thuật, tránh né đòn công kích của Long Vũ. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ chính là, cho dù hắn có thi triển thân pháp biến ảo cỡ nào, huyễn ảnh hóa ra bao nhiêu hư ảnh nhưng Long Vũ tựa như không bị ảnh hưởng, giống như U Linh từ địa ngục gắt gao bám theo đuôi hắn. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, rõ ràng Long Vũ có thể thấy thân thể thật của hắn, không bị chi phối bởi hư ảnh.
Vô tình, trong lòng Nam Phương Tiên Vương sinh ra một cỗ hàn khí, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tim hắn, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ hắn gặp phải.
Sợ hãi tất phải sinh ra bối rối, Nam Phương Tiên Vương đã từng nếm qua đau khổ dưới tay Long Vũ ở Dao Trì. Lúc này cả người vừa kinh vừa sợ, hắn điên cuồng rống to, hy vọng có thể mượn điều này làm tăng lên khí thế.
Nhận thấy không thể thoát được sự đeo bám của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương hét to một tiếng, đem lực lượng toàn thân thúc dục. Sát khí liên tục được nâng cao, từng đợt, từng đợt như sóng triều dâng, hướng Long Vũ mà phát động công kích.
Đồng tử co lại, khóe miệng Long Vũ nở nụ cười khinh thường nói:
- Nếu ta đoán không sai, giờ này có ba nhóm người đang đứng yên xem kịch vui. Bọn chúng là Vu Tộc, Tử Vi, Thiên Nguyên... Nam Phương Tiên Vương, tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu hay sao? Thật sự là đáng thương.
Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương bực bội quát lớn:
- Câm miệng, ngươi là ai? Những việc ta làm bản thân ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở giáo huấn ta.
Trong tiếng thét phẫn nộ, lực lượng toàn thân Nam Phương Tiên Vương xuất ra, cả người biến thành một màu vàng.
Sát khí cường đại chưa từng có.
Đối với khí thế này, Long Vũ không một chút bận tậm, hắn quay đầu nhìn đám cao thủ đến từ Tiên Cảnh đang đứng xunh quanh.
Theo thế bắn ra, pháp kiếm trong tay như tiếng rồng ngâm rung trời, theo sau tiếng ngâm là hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, hóa thành một đoàn kiếm quang chói mắt. Quát lạnh một tiếng, Long Vũ thúc dục nguyên lực trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt toàn bộ Thái Huyền Sơn bị kiếm khí của hắn bao trùm, nuốt trọn vào trong.
Ngạo nghễ đứng trên không trung, Long Vũ nhìn Nam Phương Tiên Vương cười cười, âm thanh mang theo vài phần coi thường.
Còn ở phía đối diện, Nam Phương Tiên Vương bị kiếm khí của Long Vũ đè nén, cảm giác sợ hãi trong lòng ngày càng gi tăng, đến mức mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu chảy ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Phương Tiên Vương biết đến cái cảm giác đi đến bờ vực tử vong.
Long Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay chắp thành pháp quyết, kiếm quang hướng phía Nam Phương Tiên Vương tấn công.
Trên đám mây cách đó không xa, Hình Thiên cùng Chúc Dung đứng nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhất là Hình Thiên, ánh mắt hắn âm lãnh, cất tiếng nói:
- Long Vũ càng ngày càng lợi hại, kẻ này nhất định phải trừ bỏ sớm một chút, nếu không hắn ta sẽ trở thành đại họa cho Vu tộc.
Ánh mắt Chúc Dung lóe lên, ngữ khí mang theo chút kinh ngạc nói:
- Đúng vậy, trong cơ thể hắn lại có căn nguyên chi hỏa, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
Hình Thiên thản nhiên hỏi:
- Cứ quan sát đi... Chúc Dung, ngươi sẽ giết chết Hậu Thổ sao?
Chúc Dung sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Hình Thiên một lát, hỏi ngược lại:
- Ngươi sẽ giết sao?
Hình Thiên hừ một tiếng, có chút không vui nói:
- Tại sao lại không giết? Nàng ta phải bội Vu tộc, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Chúc Dung, hiện tại tung tích của Cộng Công ở nơi nào cũng không rõ, ngươi là Hỏa Thần, ở trong Tam Giới không có đối thủ. Chỉ cần lực lượng của ngươi hồi phục, ta và ngươi liên thủ, chưa chắc đại nghiệp đã không thành.
Chúc Dung tựa như không nghe thấy, bình tĩnh nói:
- Ta chỉ biết đi theo Vu Thần đại nhân...
Hình Thiên không nhìn Chúc Dung, hắn đứng nhìn Long Vũ ở phía xa, hờ hững nói:
- Hình Thiên ta không thể chịu khuất nhục, làm thuộc hạ kẻ khác.
- Nhưng trên thực tế, ngươi từng chủ động làm thuộc hạ của kẻ khác.
Chúc Dung cười nói.
- Câm miệng.
Hình Thiên tức giận nói:
- Sau này không cần ở trước mặt ta nhắc tới chuyện kia, đối với ta đó là một điều nhục nhã thậm tệ. Một ngày nào đó ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần.
- Hình Thiên, ngươi thay đổi rồi.
Chúc Dung đột nhiên nói:
- Ta cảm giác ngươi đã thay đổi, ngươi bây giờ và ngươi trước kia hoàn toàn không khống nhau. Thậm chí ta có một loại cảm giác, ngươi không phải là tên Hình Thiên mà ta biết trước kia.
- Con người rồi sẽ thay đổi dần theo năm tháng.
Hình Thiên thản nhiên nói.
Giữa không trung, Nam Phương Tiên Vương chật vật tránh né sát chiêu của Long Vũ. Nhưng cũng không hề dễ dàng, hắn đã phải đánh đổi sinh mạng của hai gã tùy tùng thân tín.
Có lẽ vì nguyên nhân tùy tùng thân tín bên cạnh vong mạng sản sinh ra kích thích Nam Phương Tiên Vương gầm rống thấu trời xanh. Lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát, hóa thành một cỗ lốc xoáy, hướng tới kiếm thế của Long Vũ đang công kích hắn đối chọi gay gắt, ngay lập tức hóa giải nguy cơ.
Đứng phía dưới nhìn lên Long Vũ đang ở trên cao Nam Phương Tiên Vương âm hiểm cười nói:
- Long Vũ, đáng tiếc cho ngươi, cơ hội vừa rồi thật tốt mà ngươi bỏ lỡ. Hiện tại ngươi có muốn cũng tìm cũng không ra cơ hội tốt như vậy nữa... Ngươi đã giết hai gã thân tín của ta, vì vậy ngươi phải trả giá rất đắt...
Long Vũ cười quỷ dị, trong giọng nói mang theo chút bí hiểm: ‘
- Nếu muốn giết ngươi, với ta rất đơn giản... Chẳng qua, có người muốn xem kịch vui, vậy thì ta phối hợp, chầm chậm diễn trò cho bọn chúng thưởng lãm.
Trong lòng Nam Phương Tiên Vương chấn động, cố gắng trấn tĩnh nói:
- Ngươi đừng có ở đó mà càn rỡ... Mọi người cùng nhau xông lên, chú ý bảo trì trận pháp, không được rối loạn...
Trong mắt Long Vũ hiện lên một tia kỳ quang, ngay sau đó không hề báo trước, trong nháy mắt, toàn thân hắn chắn trước người Nam Phương Tiên Vương. Nam Phương Tiên Vương cả kinh hô to một tiếng, nhanh như chớp thối lui về sau.
Không hề truy kích, Long Vũ nhìn đám mây lững lờ trôi ở phía xa cất tiếng mang theo giọng điệu châm chọc:
- Các ngươi rất muốn biết thực của ta đến tột cùng là mạnh như thế nào sao? Vậy thì hãy mở to mắt ra mà nhìn đi...
Ngay sau đó, Long Vũ múa lên Thiên sư pháp kiếm trong tay.
Thỉnh thoảng pháp kiếm phát ra những tiếng kêu như ma quỷ địa ngục ngào khóc, thanh âm ấy lọt vào tai mọi người làm cho trong lòng bọn chúng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi.
Nhìn Long Vũ mang theo vẻ kinh ngạc, Hình Thiên cau mày nói:
- Chỉ bằng vào kiếm ý này của hắn, quá đủ để đám người này phải thần phục...
- Xem ra cho dù là Vu Thần cũng không phải là đối thủ của hắn.
Chúc Dung nói.
- Chỉ có Thiên Nguyên đại nhân mới có lực lượng cùng hắn đối chiến một trận.
Hình Thiên trầm giọng nói.
- Thật vậy sao?
Chúc Dung thở dài nói:
- Nhân tài xuất hiện lớp lớp, tre già măng mọc, cuồn cuộn như sóng sau đè sóng trước. Xem ra chúng ta đã là những kẻ đã già. Nếu sớm biết như thế này, ta tình nguyện tiếp tục ngủ say, vĩnh viễn không muốn thức tỉnh.
Ánh mắt Hình Thiênt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí âm lãnh nói:
- Chúc Dung, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Mọi việc tới đâu hay tới đó, nước đến đắp đập, binh đến tướng ngăn.
Không cần phải uể oải như thế, đại sự lần này vu thần đại nhân sẽ giải quyết, còn có cả Thiên Nguyên đại nhân nữa.
- Ầm.
Đúng lúc này một tiếng trầm muộn vang lên, Nam Phương Tiên Vương đã bị Long Vũ đả bại, thân hình bay thẳng ra ngoài, rơi xuống nằm bẹp trên mặt đất.
Vài tên tiên tướng ngay lập tức phi thân tới, đỡ Nam Phương Tiên Vương đứng dậy.
Với vẻ mặt bình thản, ánh mắt rơi vào người Nam Phương Tiên Vương, Long Vũ đứng trên cao, ngữ khí lạnh lùng nói:
- Ta đã từng tha thứ cho ngươi một lần, không có nghĩa là có lần thứ hai. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đây chính là tự tìm đường chết, không thể trách ta. Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã bị Quang Minh nguyên lực của ta ăn mòn, trong thiên hạ này trừ ta ra không ai có thể chữa trị kinh mạch cho ngươi. Trong vòng ba ngày nếu không được chữa trị, chắc chắn ngươi trở thành một phế nhân. Đây là sự trừng phạt của ta dành cho ngươi, cho ngươi cảm nhận mùi vị của cái gọi là sống không bằng chết.
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Nam Phương Tiên Vương xám nghét như tro tàn.
Long Vũ đã nói đúng, so với giết hắn, phế kinh mạch của hắn thì còn khó chịu hơn vạn lần.
Giờ phút này, hắn quả nhiên là sống không bằng chết.
Ngẩng đầu nhìn chư tướng chung quanh, vẻ mặt Long Vũ tràn ngập khinh thường:
- Vẫn là một câu nói kia, tự gây nghiệt thì không thể sống. Khi các ngươi quyết định tình nguyện làm tay sai là các người đã tự định đoạt số phận của mình, như vậy cũng đừng trách ta.
Long Vũ đang muốn hạ sát chiêu. Không ngờ đến Hình Thiên lại bị kích động từ đám mây phía xa tiến đến.
Tức giận hừ lên một tiếng, Hình Thiên quát lớn:
- Long Vũ ngươi không nên cuồng vọng. Tiên Cảnh có mấy chục vạn người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đem toàn bộ bọn họ giết sạch hay sao?
Đứng một bên, Chúc Dung cũng âm trầm cười nói:
- Long Vũ, ngươi tâm ngoan độc nhưng đáng tiếc ngươi lại quá khinh địch. Hôm nay tiên tướng vây công ngươi không một ngàn thì cũng phải tám trăm. Để ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu.
Nói xong, Hình Thiên quay sang Nam Phương Tiên Vương nói:
- Còn lo lắng cái gì? Đối phó với tên này mọi người phải cùng nhau tiến lên, nếu không sẽ thất bại, không còn đối sách nào khác đâu...
Nam Phương Tiên Vương nghe vậy, ngay lập tức đưa tay ra dấu, trên đỉnh núi mấy bóng đen chớp động, trong nháy mắt có mấy trăm đạo thân ảnh ùa tới, phân bố ra bốn phía xung quanh Long Vũ, đem hắn bao vây vào trong.
Ý niệm vừa động, Long Vũ đưa mắt nhìn tình huống xung quanh một lượt, miệng cười lạnh nói:
- Không ít cao thủ nhỉ. Ba trăm sáu mươi lăm vị, xem ra các ngươi đã bố trí thiên la địa võng đối phó với ta. Cũng tốt, các ngươi cùng lên đi, đỡ cho ta phải tốn sức, tốt nhất là tất cả xông lên một lượt đi...
Hình Thiên tức giận nói:
- Long Vũ, người đừng ở đó cuồng vọng, có bản lĩnh thì giữ mạng lại, đừng để mạng sống của ngươi rơi vào tay bọn họ. Làm được vậy hãy cuồng vọng cũng chưa có muộn.
- Nam Phương Tiên vương, hạ lệnh tấn công đi...
Sau tiếng ra lệnh của Nam Phương Tiên Vương, những bóng đen xung quanh chớp động, công kích nhiều đếm không xuể nhắm Long Vũ mà đánh tới. Công kích dày đặc, đan xen vào với nhau, tình huống xung quanh Long Vũ không một kẽ hở, phong bế toàn bộ đường lui của hắn.
Nghiêng người tránh một đòn tấn công, tay phải cầm kiếm đưa thẳng lên trời, khí thế cường đại của Long Vũ hóa thành một cỗ gió lốc, uốn lượn xung quanh thân. Quang Minh nguyên lực màu trắng không ngừng nhảy múa, xoay tròn quanh thân Long Vũ, tựa như một cái lồng, lấy Long Vũ làm trung tâm mà phát ra.
Các loại công kích rợp trời, sát khí đáng sợ đem Thái Huyền Sơn bảo phủ hoàn toàn.
Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Long Vũ nhìn tiên tướng phân tán bốn phía, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Tuy rằng bản thân hắn liên tục xuất ra biểu hiện tự tin, nhưng thật ra tình huống như thế nào tự bản thân hắn biết rõ. Tiên Cảnh giăng thiên la địa võng, xác định một điều rằng không hề tầm thường.
Nam Phương Tiên Vương chú ý đến sắc mặt của Long Vũ, thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, âm hiểm cười lên một tiếng đắc chí, nói:
- Long Vũ, không phải ngươi rất điên cuồng sao? Bây giờ thân hãm trong thiên la địa võng trận, ngươi có cảm thấy sợ không? Đây mới chỉ là phần khởi động thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ sự đau khổ. Ngươi phải biết một điều, ngươi nên lấy làm tự hào, trăm ngàn năm qua, thiên a địa võng trận này lần đầu tiên phải dùng tới.
Tiếng nói vừa dứt, Nam Phương Tiên Vương hô to một tiếng:
- Mọi người động thủ...
- Long Vũ, ta còn được ba ngày thời gian, còn ngươi phải chết ngay bây giờ...
Nam Phương Tiên Vương phát ra tiếng cười điên cuồng, lộ ra vẻ mặt tà ác.
Bốn phía, ba trăm sáu mươi lăm tên tiên tướng đều hướng một chỗ mà công kích. Công kích cường đại hướng thân thể Long Vũ mà tới, sát khí tràn ngập bầu trời.
Nhưng mà trước mắt những công kích kia cũng không thể đột phá phòng ngự của Long Vũ.
Đối mặt với thế công cường đại của địch nhân, hắn chỉ hờ hững chống đỡ, trên mặt còn lộ vài phần tà ác.
- Dẫn động Chu Thiên Tinh Lực.
Nam Phương Tiên Vương tiếp tục ra lệnh.
Nghe lệnh, tiên tướng liền kết lên bí ấn trên tay, trong miệng tụng lên chú ngữ, trong phút chốc giữa không trung hiện ra hơn trăm đạo tinh quang giáng xuống không ngừng, tập trung trên người tiên tướng.
- Giết…
Chúng tiên tướng đồng thanh hô lớn, công kích như bão lũ cuồng phong bạo phát, uy lực lần công kích này cực lớn, lớn chưa từng có. Khi bọn hắn dẫn động tinh lực công kích, Long Vũ không lâm vào thế phòng ngự bị động. Long Vũ lấy Quang Minh nguyên lực ra thi triển Toàn Phong để đối kháng.
Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, trong khoảng khắc phát nổ rung trời. Trong lòng Long Vũ chấn động. Cũng không khá hơn, chúng tướng vây công Long Vũ cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, lực công kích cường đại như vậy tấn công ra chỉ thu lại một chút hiệu quả như vậy mà thôi.
Kinh ngạc vô cùng, trong lòng chúng tiên tướng xuất hiện một tia dao động.
Nắm lấy một tia dao động mỏng manh này, thân thể Long Vũ do hư mà thật (thật giả khó phân) cấp tốc di chuyển, tàn ảnh giữa không trung làm cho người nhìn ra giống như hắn có thể hóa ra vô số phân thân.
Trong khi di động, hai tay Long Vũ cầm Thiên Sư pháp kiếm, bạo phát ra uy lực, lóe sáng như ánh mặt trời. Uy lực của chiêu này kinh hồn bạt vía, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía.
Hình Thiên, Chúc Dung, Nam Phương Tiên Vương vội vàng lui về phía sau. Mà giờ khắc này, Long Vũ muốn lấy uy lực thần thông mà phá vỡ trận. Ba trăm sáu mươi lăm tên tiên tướng lược trận đã ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn.
- --------------------------------------------------
(1) Chính nghĩa sẽ cùng tồn tại với trời đất.
Tác giả :
Xích Tuyết