Đặc Thù Không Gian
Quyển 4 - Chương 48: Bắt đầu sinh tình
- Tiểu sư muội, anh phải làm cái gì bây giờ?
Lần đầu tiên trong đời Long Vũ khẩn trương như thế.
- Máu…
Đường Hương Hương hai lần hộc máu có vẻ suy yếu:
- Trong máu của anh có chứa ngọn lửa màu tím. Cổ trùng có thể sợ ngọn lửa này… Có lẽ có thể áp chế được một chút.
Khi nãy đạo lực của hai người cùng dung hợp, Đường Hương Hương biết trong cơ thể của Long Vũ có chứa ngọn lửa màu tím. Nhưng tồn tại của La Lâm, vẫn là một bí mật.
Nghe Đường Hương Hương nói vậy, Long Vũ liền lập tức cắn ngón tay của mình, đem bỏ vào đôi môi anh đào của Đường Hương Hương:
- Em mút vào đi…
Đường Hương Hương thấy vậy, ánh mắt trở nên ướt át.
Thoáng do dự một chút, cuối cùng nàng cũng ngậm vào. (Mình lại tưởng tượng)
Chính xác đây là thứ nàng đang cần.
Long Vũ cố gắng chịu đựng đau đớn, trong đôi mắt hiện lên sự dịu dàng:
- Tiểu sư muội, em yên tâm, anh có thể chịu được, em không cần phải suy nghĩ gì cả.
Sống chết trước mắt, Đường Hương Hương cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ, Long Vũ thực sự chân thành. Trong đôi mắt nàng chảy xuống vài giọt lệ. Thanh âm ngọt ngào của nàng nhẹ nhàng mút đầu ngón tay của Long Vũ, đem từng giọt máu nuốt vào trong bụng của mình.
Mấy phút sau, Máu chứa ngọn lửa màu tím của Long Vũ đem Ngũ Thải Tàm Cổ áp chế xuống, sắc mặt Đường Hương Hương cũng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không được hồng thuận như trước, nhưng cũng không còn tái nhợt. Nhưng bởi vì mất rất nhiều máu, sắc mặt Long Vũ trở nên tái nhợt.
- Tốt rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Long Vũ, trong lòng Đường Hương Hương cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thốt ra lời.
Chỉ cảm thấy hai má lúc này có chút nóng ran.
Tuy Long Vũ đau ở đầu ngón tay nhưng trong lòng vô cùng ấm áp. Bởi vì hắn phát hiện trong con ngươi Đường Hương Hương xuất hiện sự ôn nhu. Đối với hắn như vậy thực sự là không tồi rồi.
Ít nhất, sự chán ghét và oán hận đã không còn nữa.
Lúc này hắn mới thấy yêu quý giọt máu trong cơ thể của hắn.
Rút ngón tay, Long Vũ vội vàng cầm máu. Khóe miệng tái nhợt hơi run rẩy một chút:
- Tiểu sư muội, thế nào? Nếu không đủ, cứ tiếp tục đi. Anh không sao hết.
- Anh thật khờ…
Đường Hương Hương nói:
- Chẳng lẽ anh không biết, nội lực của người tu đạo đều chứa đựng trong máu. Anh mất máu nhiều như thế, sẽ tổn hại đến tu vi đạo lực của anh.
- Anh biết.
Long Vũ cười cười:
- Chỉ cần em không còn chút đau khổ nào, anh lưu lại chút máu có ích gì.
- Vì cái gì?
Đường Hương Hương tự hỏi, tự đáp:
- Bởi vì anh áy náy với lương tâm.
Long Vũ lắc đầu nói:
- Tiểu sư muội, anh đã nói rồi. Chuyện xảy ra ở Âm Sơn cả hai chúng ta đều là người bị hại. Đương nhiên, lúc đầu anh thực sự có chút áy náy, bởi vì anh không biết rõ ràng tình hình. Hiện tại anh đã nghĩ thông. Hồ tinh cùng Hắc Minh mới là người đứng sau chuyện này. Cả hai chúng ta đều là người bị hại.
- Ngày hôm nay anh làm như vậy, không có nguyên nhân gì khác là bởi vì em là tiểu sư muội của anh.
Long Vũ nói:
- Em yên tâm, cho dù em hận anh, hoặc là muốn anh chết, anh đều giúp em giải trừ Ngũ Thải Tàm Cổ. Anh còn sẽ đi Thục Trung Đường Môn giúp em đòi một công đạo. Đây là lời thề của Long Vũ anh.
- Hừ.
Đường Hương Hương nói:
- Con trai miệng lưỡi cá bơn…
- Nếu em không tin, anh cũng không có biệt pháp.
Long Vũ chỉ tay lên trời, vẻ mặt vô đối nói:
- Tấm lòng anh, trời đất chứng giám.
Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Long Vũ, Đường Hương Hương ngơ ngác một chút, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy ra. ( Em bé này lại sắp xong rồi)
- Tiểu sư muội, hãy buông thành kiến đối với anh. Sau đó chúng ta cùng nhau phù trợ.
Long Vũ nói:
- Cũng như em giúp anh tu luyện thông thường…
Ngừng một chút, Long Vũ nói tiếp:
- Tiểu sư muội, hút thêm chút máu của anh đi. Như vậy tâm trạng của em mới dễ chịu hơn một chút.
- Không.
Đường Hương Hương vuốt vuốt ngực, Ngũ Thải Tàm Cổ đã tạm thời bị áp chế. Trong thời gian ngắn, trong tâm mạch của nàng không có vấn đề gì. Nếu tiếp tục lấy máu, Long Vũ chắc chắn không thể chịu đựng được.
- Chỗ này của anh còn một cái túi kín. Anh sẽ lấy ra ít máu, vạn nhất anh lúc anh không bên cạnh, em có thể được cứu trợ…
Nói xong, Long Vũ liền cắt cổ tay mình, cho nó chảy vào trong túi.
Đường Hương Hương thấy vậy vội vàng túm lấy túi, giúp Long Vũ cầm máu. Tiếp theo nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, khóc to:
- Sao anh lại ngốc như thế. Em đối với anh như vậy, vì sao anh vẫn đối tốt với em thế. Anh mất nhiều máu như vậy, anh sẽ chết đây…
( Dịch: Chắc từ đây là đến giai đoạn ngọt ngào rồi đây)
Đường Hương Hương nhào vào trong lòng Long Vũ khóc to, bộ dáng rất bi thương. Lúc này nàng không còn bộ giáng tiên tử Yên Hỏa, Rõ ràng là một đứa nhỏ.
- Tiểu sư muội.
Đối mặt với hành động đầy bất ngờ của tiểu sư muội, Long Vũ nhất thời có chút lúng túng. Cũng may anh chàng xem vài phim tình cảm Việt Nam, cũng biết một tay đặt lên vòng eo, một tay vuốt vuốt lưng. Hắn hôn nhẹ bên tai nàng, ôn nhu nói:
- Tiểu sư muội, đừng khóc. Lau khô nước mắt đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện trước mắt cần giải quyết. Chúng ta đều là người kiên cường, chút khó khăn nho nhỏ này không thể làm khó được chúng ta. Tiểu sư muội, nếu chẳng may anh chết đi, lúc đó em khóc cũng không muộn.
- Anh lại lải nhải cái gì thế?
Nước mắt Đường Hương Hương rơi như mưa, đôi bàn tay trắng mịn đấm trên ngực hắn, giận dữ nói:
- Anh là người xấu, đến nước này anh còn nói như vậy. Nếu như anh chết, em phải làm sao bây giờ…
- Em không muốn anh chết?
Long Vũ giả bộ nghi ngờ.
Đường Hương Hương gật gật đầu, hai tay không tự chủ ôm lấy Long Vũ. Cũng không biết tại sao, mỗi khi ôm lấy Long Vũ, trong lòng nàng thập phần an tâm.
Cũng không biết qua bao lâu, Đường Hương Hương ngưng khóc, ngẩng đầu ôn nhu nói:
- Người xấu, em không cho phép anh chết. Nếu không cả đời em sẽ không tha thứ cho anh.
- Tiểu sư muội, anh nghe lời em...
Hai người sát lại gần nhau. Ngửi mùi thơm trên người Đường Hương Hương, chân tay Long Vũ lại bủn rủn, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ...( Mọi người nghĩ cái gì, thằng này nó nghĩ cái đấy)
- Tiểu sư muội…
Hơi thở của Long Vũ có chút dồn dập, hắn ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Đường Hương Hương. Nhìn đôi môi anh đào của nàng, hắn không tự chủ được cúi người xuống trao cho nàng nụ hôn say đắm.
Sự thân mật này cảm giác có chút quen thuộc.
Trong lòng Đường Hương Hương nhảy loạn, có một cảm giác vô cùng khó tả. Cũng không biết tại sao, trong lòng nàng có một cảm giác lâng lâng, sung sướng.
Hai người tuy rằng đã từng có quan hệ với nhau.
Nhưng lần đó ý thức của cả hai người đều không trong trạng thái trấn tĩnh. Cho nên cũng không có bao nhiêu cảm thụ.
Lúc này cảm giác thực sự mãnh liệt, Đường Hương Hương khép hờ đôi mắt, lông mi thật dài hơi chớp động. Nước mắt trong con ngươi dâng lên, đôi bàn tay hưng phấn của nàng không ngừng đánh vào ngực Long Vũ, có ý muốn thoát khỏi đôi môi Long Vũ. Nhưng lúc này hắn sao có thể để nàng như ý. Hai tay hắn giữ chặt hai vai, không cho nàng có chút giãy dụa.
Dần dần, thân thể nàng bắt đầu nóng lên, hơi thở không ngừng gấp gáp. Cũng không biết từ lúc nào, nàng không chút kháng cự, tùy ý đôi tay Long Vũ như con lươn mò mẫm cơ thể nàng.
Một lát sau, Đường Hương Hương thậm chí chủ động quấn lấy đầu lưỡi Long Vũ, tận tình hưởng thụ sự sung sướng vô bờ bến.
Giờ phút này, Đường Hương Hương có cảm giác không còn chút sức lực, cơ thể không ngừng run lên, đôi má đỏ ửng.
Sau một lúc, đôi mi Đường Hương Hương dâng lên một cỗ nhu tình, sắc mặt ửng đỏ. Một tay nàng khẽ đẩy Long Vũ ra, giọng yêu kiều:
- Người xấu.
Long Vũ cũng ha ha cười:
- Tỉểu sư muội, đôi môi của em thật tuyệt...
Đường Hương Hương đỏ mặt:
- Thực chưa thấy người nào như anh, không biết xấu hổ. Nếu như anh không vì em mất quá nhiều máu, em cũng không cần phải quan tâm đến anh.
Long Vũ vênh mặt phất tay:
- Hình như anh thấy cũng có lúc em chủ động…
- Người xấu.
Đường Hương Hương liếc hắn một cái, đôi mắt lại tràn ngập nước mắt.
- Tiểu sư muội, em khóc à. Anh xin lỗi. Là anh nhất thời kìm lòng không được, là anh vô tâm. Anh sai rồi.
Long Vũ áy náy nói.
Đôi vai Đường Hương Hương khẽ rung, nàng cũng không trả lời.
Long Vũ ngơ ngác một chút, đánh liều ôm Đường Hương Hương vào lòng. Đường Hương Hương cũng không kháng cự, tùy ý hắn ôm mình. Vẫn là cảm giác này, trong lòng hắn thực sự an tâm. Nàng hơi nhắm hai mắt lại, đột nhiên chìm vào giấc ngủ.
Nước mắt vẫn dính trên hàng mi dài, long lanh dưới ánh mắt trời. Long Vũ ngơ ngẩn, không kìm lòng được khẽ hôn lên đôi môi nàng:
- Tiểu sư muội, kỳ thực chúng ta rất có duyên…
Hai mắt nàng đã nhắm nghiền, hai hàng lệ dần tan biến.
Long Vũ há hốc mồm nhưng không nói gì.
Sau một lát, tâm tình hắn cũng bình tĩnh trở lại.
Cho đến khi mặt trời lặn, hai người vẫn duy trì tư thế như cũ. Mà lúc này, Đường Hương Hương đã ngủ một giấc. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nàng có được giấc ngủ yên bình như thế.
- Tiểu sư muội, chúng ta vào trong thôi, bên ngoài có gió lạnh.
Long Vũ nhẹ nhàng nói.
Đường Hương Hương gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy. Nàng tùy ý để Long Vũ nắm tay dắt nàng vào trong hang núi.
Lúc này, trong sơn động có chút tối tăm. Long Vũ nâng tay trái lên, một ngọn lửa màu tím xuất ra, châm một đống lửa trong động.
Nhất thời trong sơn động sáng hẳn lên.
“Nhân họa đắc phúc…” Lúc Đường Hương Hương quay đầu, Gương mặt đỏ bừng, nhìn mê người không từ nào có thể diễn tả. Nàng lập tức ngồi lên một tảng đá trong động.
Long Vũ tất nhiên hiểu được ý nàng, mỉm cười:
- Tiểu sư muội. Anh rất muốn chứng minh rằng lý lẽ năm xưa của Huyền Môn cùng Dị Năng nghiệp đoàn thực sự là mắc cười.
(Dịch: Chắc bọn chúng cho rằng con trai của Long Thiên Diệu cùng Thủy Tiên chỉ là một thằng phế vật của phế vật:220:)
Đường Hương Hương chăm chú nhìn hắn, đôi tay thon mượt nhẹ nhàng vung lên:
- Lại đây ngồi đi… Em hi vọng anh có thể sớm tìm thấy cha mẹ.
Long Vũ sửng sốt một chút, bước sát lại ngồi bên cạnh nàng. Đường Hương Hương đỏ mặt, ôn nhu nói:
- Anh nghĩ chúng ta có thể ra ngoài sao?
- Đương nhiên.
Long Vũ tự tin trả lời.
- Em tin tưởng anh.
Đường Hương Hương vô lực áp mặt vào trong ngực Long Vũ. Bộ ngực sữa của thiếu nữ mười sáu tuổi áp sát vào ngực hắn.
- Tiểu sư muội, nói thật cho anh biết, em còn hận anh không?
Trong khi nói chuyện, đôi bàn tay Long Vũ không tự chủ được vuốt nhẹ bờ eo nàng.
- Người xấu.
Đường Hương Hương đỏ mặt, thân thể mềm mại tựa vào ngực hắn. Tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Long Vũ đục nước béo cò, tay hắn dần dần xích xuống xoa nhẹ cặp mông nàng. Theo bản năng, Đường Hương Hương nhúc nhích thân mình, tim đập mạnh hơn, đôi mắt trở nên mông lung.
- Người xấu, dừng tay.
Ngay khi ngón tay Long Vũ còn cách khe hẹp giữa hai chân một xíu, Đường Hương Hương nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay sói.
- Anh lại khi dễ em.
Hai hàng nước mắt lại chảy ra như suối, rơi xuống tay trái Long Vũ.( Gặp ngay hàng khó nhai)
Đường Hương Hương cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, bộ dạng làm rung động lòng người.
Long Vũ ngơ ngẩn, trong lòng hắn cảm thấy áy náy.
- Chủ nhân, không trách cậu. Là tà niệm của La Hậu.
La Lâm cảm nhận được tâm tỉnh của Long Vũ, vội vàng giải thích.
- Ai.
Long Vũ âm thầm thở dài:
- Xem ra nửa dưới của mình đúng là động vật.
- Chủ nhân, kỳ thực tôi thấy hai người rất xứng đôi.
La Lâm nói.
- Cô hiểu được tình yêu?
Long Vũ hỏi.
- Không hiểu.
La Lâm nói:
- Tôi không biết cái gì là yêu, nhưng tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Khi cậu cùng Hương Hương công chúa một chỗ, tâm tình của cậu thực vui vẻ.
- Ờ.
Long Vũ thản nhiên đáp.
- Anh đang suy nghĩ cái gì đấy?
Đường Hương Hương thấy Long Vũ ngẩn người, đôi tay đấm nhẹ lên ngực hắn, khẽ cáu:
- Nhất định là đang nghĩ chuyện xấu.
Long Vũ thu hồi tâm trạng, nghiêm mặt nói:
- Tiểu sư muội, em coi anh là loại người đó sao? Anh thực ra là một người thuần khiết, có chăng chỉ thua anh Cường Thuần Khiết của 4vn thôi.
Đường Hương Hương ngẩng đầu, trên mặt dính đầy nước mắt, nhìn Long Vũ thâm tình cười:
- Anh là người xấu, chính là một con sói đội lốt cừu.
- Tiểu sư muội, tin tưởng anh, anh là người thuần khiết. Chuyện lần trước thực sự không liên quan gì đến anh.
Long Vũ nói.
- Haiz…
Đường Hương Hương thở dài một tiếng, áp mặt vào ngực hắn, chậm rãi nói:
- Anh nói em có phải là một cô gái vô sỉ hay không…
- Tại sao em lại hỏi như thế?
Long Vũ hỏi.
- Anh làm chuyện xấu đối với em, lúc đó trong lòng em rất hận anh, căm ghét anh. Em từng thề đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay em lại thân mật ôm hôn anh. Anh nói xem, em có phải là một cô gái vô sỉ, thấp hèn hay không?
Đường Hương Hương thẫn thờ hỏi.
Lần đầu tiên trong đời Long Vũ khẩn trương như thế.
- Máu…
Đường Hương Hương hai lần hộc máu có vẻ suy yếu:
- Trong máu của anh có chứa ngọn lửa màu tím. Cổ trùng có thể sợ ngọn lửa này… Có lẽ có thể áp chế được một chút.
Khi nãy đạo lực của hai người cùng dung hợp, Đường Hương Hương biết trong cơ thể của Long Vũ có chứa ngọn lửa màu tím. Nhưng tồn tại của La Lâm, vẫn là một bí mật.
Nghe Đường Hương Hương nói vậy, Long Vũ liền lập tức cắn ngón tay của mình, đem bỏ vào đôi môi anh đào của Đường Hương Hương:
- Em mút vào đi…
Đường Hương Hương thấy vậy, ánh mắt trở nên ướt át.
Thoáng do dự một chút, cuối cùng nàng cũng ngậm vào. (Mình lại tưởng tượng)
Chính xác đây là thứ nàng đang cần.
Long Vũ cố gắng chịu đựng đau đớn, trong đôi mắt hiện lên sự dịu dàng:
- Tiểu sư muội, em yên tâm, anh có thể chịu được, em không cần phải suy nghĩ gì cả.
Sống chết trước mắt, Đường Hương Hương cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ, Long Vũ thực sự chân thành. Trong đôi mắt nàng chảy xuống vài giọt lệ. Thanh âm ngọt ngào của nàng nhẹ nhàng mút đầu ngón tay của Long Vũ, đem từng giọt máu nuốt vào trong bụng của mình.
Mấy phút sau, Máu chứa ngọn lửa màu tím của Long Vũ đem Ngũ Thải Tàm Cổ áp chế xuống, sắc mặt Đường Hương Hương cũng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không được hồng thuận như trước, nhưng cũng không còn tái nhợt. Nhưng bởi vì mất rất nhiều máu, sắc mặt Long Vũ trở nên tái nhợt.
- Tốt rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Long Vũ, trong lòng Đường Hương Hương cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thốt ra lời.
Chỉ cảm thấy hai má lúc này có chút nóng ran.
Tuy Long Vũ đau ở đầu ngón tay nhưng trong lòng vô cùng ấm áp. Bởi vì hắn phát hiện trong con ngươi Đường Hương Hương xuất hiện sự ôn nhu. Đối với hắn như vậy thực sự là không tồi rồi.
Ít nhất, sự chán ghét và oán hận đã không còn nữa.
Lúc này hắn mới thấy yêu quý giọt máu trong cơ thể của hắn.
Rút ngón tay, Long Vũ vội vàng cầm máu. Khóe miệng tái nhợt hơi run rẩy một chút:
- Tiểu sư muội, thế nào? Nếu không đủ, cứ tiếp tục đi. Anh không sao hết.
- Anh thật khờ…
Đường Hương Hương nói:
- Chẳng lẽ anh không biết, nội lực của người tu đạo đều chứa đựng trong máu. Anh mất máu nhiều như thế, sẽ tổn hại đến tu vi đạo lực của anh.
- Anh biết.
Long Vũ cười cười:
- Chỉ cần em không còn chút đau khổ nào, anh lưu lại chút máu có ích gì.
- Vì cái gì?
Đường Hương Hương tự hỏi, tự đáp:
- Bởi vì anh áy náy với lương tâm.
Long Vũ lắc đầu nói:
- Tiểu sư muội, anh đã nói rồi. Chuyện xảy ra ở Âm Sơn cả hai chúng ta đều là người bị hại. Đương nhiên, lúc đầu anh thực sự có chút áy náy, bởi vì anh không biết rõ ràng tình hình. Hiện tại anh đã nghĩ thông. Hồ tinh cùng Hắc Minh mới là người đứng sau chuyện này. Cả hai chúng ta đều là người bị hại.
- Ngày hôm nay anh làm như vậy, không có nguyên nhân gì khác là bởi vì em là tiểu sư muội của anh.
Long Vũ nói:
- Em yên tâm, cho dù em hận anh, hoặc là muốn anh chết, anh đều giúp em giải trừ Ngũ Thải Tàm Cổ. Anh còn sẽ đi Thục Trung Đường Môn giúp em đòi một công đạo. Đây là lời thề của Long Vũ anh.
- Hừ.
Đường Hương Hương nói:
- Con trai miệng lưỡi cá bơn…
- Nếu em không tin, anh cũng không có biệt pháp.
Long Vũ chỉ tay lên trời, vẻ mặt vô đối nói:
- Tấm lòng anh, trời đất chứng giám.
Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Long Vũ, Đường Hương Hương ngơ ngác một chút, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy ra. ( Em bé này lại sắp xong rồi)
- Tiểu sư muội, hãy buông thành kiến đối với anh. Sau đó chúng ta cùng nhau phù trợ.
Long Vũ nói:
- Cũng như em giúp anh tu luyện thông thường…
Ngừng một chút, Long Vũ nói tiếp:
- Tiểu sư muội, hút thêm chút máu của anh đi. Như vậy tâm trạng của em mới dễ chịu hơn một chút.
- Không.
Đường Hương Hương vuốt vuốt ngực, Ngũ Thải Tàm Cổ đã tạm thời bị áp chế. Trong thời gian ngắn, trong tâm mạch của nàng không có vấn đề gì. Nếu tiếp tục lấy máu, Long Vũ chắc chắn không thể chịu đựng được.
- Chỗ này của anh còn một cái túi kín. Anh sẽ lấy ra ít máu, vạn nhất anh lúc anh không bên cạnh, em có thể được cứu trợ…
Nói xong, Long Vũ liền cắt cổ tay mình, cho nó chảy vào trong túi.
Đường Hương Hương thấy vậy vội vàng túm lấy túi, giúp Long Vũ cầm máu. Tiếp theo nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, khóc to:
- Sao anh lại ngốc như thế. Em đối với anh như vậy, vì sao anh vẫn đối tốt với em thế. Anh mất nhiều máu như vậy, anh sẽ chết đây…
( Dịch: Chắc từ đây là đến giai đoạn ngọt ngào rồi đây)
Đường Hương Hương nhào vào trong lòng Long Vũ khóc to, bộ dáng rất bi thương. Lúc này nàng không còn bộ giáng tiên tử Yên Hỏa, Rõ ràng là một đứa nhỏ.
- Tiểu sư muội.
Đối mặt với hành động đầy bất ngờ của tiểu sư muội, Long Vũ nhất thời có chút lúng túng. Cũng may anh chàng xem vài phim tình cảm Việt Nam, cũng biết một tay đặt lên vòng eo, một tay vuốt vuốt lưng. Hắn hôn nhẹ bên tai nàng, ôn nhu nói:
- Tiểu sư muội, đừng khóc. Lau khô nước mắt đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện trước mắt cần giải quyết. Chúng ta đều là người kiên cường, chút khó khăn nho nhỏ này không thể làm khó được chúng ta. Tiểu sư muội, nếu chẳng may anh chết đi, lúc đó em khóc cũng không muộn.
- Anh lại lải nhải cái gì thế?
Nước mắt Đường Hương Hương rơi như mưa, đôi bàn tay trắng mịn đấm trên ngực hắn, giận dữ nói:
- Anh là người xấu, đến nước này anh còn nói như vậy. Nếu như anh chết, em phải làm sao bây giờ…
- Em không muốn anh chết?
Long Vũ giả bộ nghi ngờ.
Đường Hương Hương gật gật đầu, hai tay không tự chủ ôm lấy Long Vũ. Cũng không biết tại sao, mỗi khi ôm lấy Long Vũ, trong lòng nàng thập phần an tâm.
Cũng không biết qua bao lâu, Đường Hương Hương ngưng khóc, ngẩng đầu ôn nhu nói:
- Người xấu, em không cho phép anh chết. Nếu không cả đời em sẽ không tha thứ cho anh.
- Tiểu sư muội, anh nghe lời em...
Hai người sát lại gần nhau. Ngửi mùi thơm trên người Đường Hương Hương, chân tay Long Vũ lại bủn rủn, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ...( Mọi người nghĩ cái gì, thằng này nó nghĩ cái đấy)
- Tiểu sư muội…
Hơi thở của Long Vũ có chút dồn dập, hắn ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Đường Hương Hương. Nhìn đôi môi anh đào của nàng, hắn không tự chủ được cúi người xuống trao cho nàng nụ hôn say đắm.
Sự thân mật này cảm giác có chút quen thuộc.
Trong lòng Đường Hương Hương nhảy loạn, có một cảm giác vô cùng khó tả. Cũng không biết tại sao, trong lòng nàng có một cảm giác lâng lâng, sung sướng.
Hai người tuy rằng đã từng có quan hệ với nhau.
Nhưng lần đó ý thức của cả hai người đều không trong trạng thái trấn tĩnh. Cho nên cũng không có bao nhiêu cảm thụ.
Lúc này cảm giác thực sự mãnh liệt, Đường Hương Hương khép hờ đôi mắt, lông mi thật dài hơi chớp động. Nước mắt trong con ngươi dâng lên, đôi bàn tay hưng phấn của nàng không ngừng đánh vào ngực Long Vũ, có ý muốn thoát khỏi đôi môi Long Vũ. Nhưng lúc này hắn sao có thể để nàng như ý. Hai tay hắn giữ chặt hai vai, không cho nàng có chút giãy dụa.
Dần dần, thân thể nàng bắt đầu nóng lên, hơi thở không ngừng gấp gáp. Cũng không biết từ lúc nào, nàng không chút kháng cự, tùy ý đôi tay Long Vũ như con lươn mò mẫm cơ thể nàng.
Một lát sau, Đường Hương Hương thậm chí chủ động quấn lấy đầu lưỡi Long Vũ, tận tình hưởng thụ sự sung sướng vô bờ bến.
Giờ phút này, Đường Hương Hương có cảm giác không còn chút sức lực, cơ thể không ngừng run lên, đôi má đỏ ửng.
Sau một lúc, đôi mi Đường Hương Hương dâng lên một cỗ nhu tình, sắc mặt ửng đỏ. Một tay nàng khẽ đẩy Long Vũ ra, giọng yêu kiều:
- Người xấu.
Long Vũ cũng ha ha cười:
- Tỉểu sư muội, đôi môi của em thật tuyệt...
Đường Hương Hương đỏ mặt:
- Thực chưa thấy người nào như anh, không biết xấu hổ. Nếu như anh không vì em mất quá nhiều máu, em cũng không cần phải quan tâm đến anh.
Long Vũ vênh mặt phất tay:
- Hình như anh thấy cũng có lúc em chủ động…
- Người xấu.
Đường Hương Hương liếc hắn một cái, đôi mắt lại tràn ngập nước mắt.
- Tiểu sư muội, em khóc à. Anh xin lỗi. Là anh nhất thời kìm lòng không được, là anh vô tâm. Anh sai rồi.
Long Vũ áy náy nói.
Đôi vai Đường Hương Hương khẽ rung, nàng cũng không trả lời.
Long Vũ ngơ ngác một chút, đánh liều ôm Đường Hương Hương vào lòng. Đường Hương Hương cũng không kháng cự, tùy ý hắn ôm mình. Vẫn là cảm giác này, trong lòng hắn thực sự an tâm. Nàng hơi nhắm hai mắt lại, đột nhiên chìm vào giấc ngủ.
Nước mắt vẫn dính trên hàng mi dài, long lanh dưới ánh mắt trời. Long Vũ ngơ ngẩn, không kìm lòng được khẽ hôn lên đôi môi nàng:
- Tiểu sư muội, kỳ thực chúng ta rất có duyên…
Hai mắt nàng đã nhắm nghiền, hai hàng lệ dần tan biến.
Long Vũ há hốc mồm nhưng không nói gì.
Sau một lát, tâm tình hắn cũng bình tĩnh trở lại.
Cho đến khi mặt trời lặn, hai người vẫn duy trì tư thế như cũ. Mà lúc này, Đường Hương Hương đã ngủ một giấc. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nàng có được giấc ngủ yên bình như thế.
- Tiểu sư muội, chúng ta vào trong thôi, bên ngoài có gió lạnh.
Long Vũ nhẹ nhàng nói.
Đường Hương Hương gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy. Nàng tùy ý để Long Vũ nắm tay dắt nàng vào trong hang núi.
Lúc này, trong sơn động có chút tối tăm. Long Vũ nâng tay trái lên, một ngọn lửa màu tím xuất ra, châm một đống lửa trong động.
Nhất thời trong sơn động sáng hẳn lên.
“Nhân họa đắc phúc…” Lúc Đường Hương Hương quay đầu, Gương mặt đỏ bừng, nhìn mê người không từ nào có thể diễn tả. Nàng lập tức ngồi lên một tảng đá trong động.
Long Vũ tất nhiên hiểu được ý nàng, mỉm cười:
- Tiểu sư muội. Anh rất muốn chứng minh rằng lý lẽ năm xưa của Huyền Môn cùng Dị Năng nghiệp đoàn thực sự là mắc cười.
(Dịch: Chắc bọn chúng cho rằng con trai của Long Thiên Diệu cùng Thủy Tiên chỉ là một thằng phế vật của phế vật:220:)
Đường Hương Hương chăm chú nhìn hắn, đôi tay thon mượt nhẹ nhàng vung lên:
- Lại đây ngồi đi… Em hi vọng anh có thể sớm tìm thấy cha mẹ.
Long Vũ sửng sốt một chút, bước sát lại ngồi bên cạnh nàng. Đường Hương Hương đỏ mặt, ôn nhu nói:
- Anh nghĩ chúng ta có thể ra ngoài sao?
- Đương nhiên.
Long Vũ tự tin trả lời.
- Em tin tưởng anh.
Đường Hương Hương vô lực áp mặt vào trong ngực Long Vũ. Bộ ngực sữa của thiếu nữ mười sáu tuổi áp sát vào ngực hắn.
- Tiểu sư muội, nói thật cho anh biết, em còn hận anh không?
Trong khi nói chuyện, đôi bàn tay Long Vũ không tự chủ được vuốt nhẹ bờ eo nàng.
- Người xấu.
Đường Hương Hương đỏ mặt, thân thể mềm mại tựa vào ngực hắn. Tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Long Vũ đục nước béo cò, tay hắn dần dần xích xuống xoa nhẹ cặp mông nàng. Theo bản năng, Đường Hương Hương nhúc nhích thân mình, tim đập mạnh hơn, đôi mắt trở nên mông lung.
- Người xấu, dừng tay.
Ngay khi ngón tay Long Vũ còn cách khe hẹp giữa hai chân một xíu, Đường Hương Hương nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay sói.
- Anh lại khi dễ em.
Hai hàng nước mắt lại chảy ra như suối, rơi xuống tay trái Long Vũ.( Gặp ngay hàng khó nhai)
Đường Hương Hương cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, bộ dạng làm rung động lòng người.
Long Vũ ngơ ngẩn, trong lòng hắn cảm thấy áy náy.
- Chủ nhân, không trách cậu. Là tà niệm của La Hậu.
La Lâm cảm nhận được tâm tỉnh của Long Vũ, vội vàng giải thích.
- Ai.
Long Vũ âm thầm thở dài:
- Xem ra nửa dưới của mình đúng là động vật.
- Chủ nhân, kỳ thực tôi thấy hai người rất xứng đôi.
La Lâm nói.
- Cô hiểu được tình yêu?
Long Vũ hỏi.
- Không hiểu.
La Lâm nói:
- Tôi không biết cái gì là yêu, nhưng tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Khi cậu cùng Hương Hương công chúa một chỗ, tâm tình của cậu thực vui vẻ.
- Ờ.
Long Vũ thản nhiên đáp.
- Anh đang suy nghĩ cái gì đấy?
Đường Hương Hương thấy Long Vũ ngẩn người, đôi tay đấm nhẹ lên ngực hắn, khẽ cáu:
- Nhất định là đang nghĩ chuyện xấu.
Long Vũ thu hồi tâm trạng, nghiêm mặt nói:
- Tiểu sư muội, em coi anh là loại người đó sao? Anh thực ra là một người thuần khiết, có chăng chỉ thua anh Cường Thuần Khiết của 4vn thôi.
Đường Hương Hương ngẩng đầu, trên mặt dính đầy nước mắt, nhìn Long Vũ thâm tình cười:
- Anh là người xấu, chính là một con sói đội lốt cừu.
- Tiểu sư muội, tin tưởng anh, anh là người thuần khiết. Chuyện lần trước thực sự không liên quan gì đến anh.
Long Vũ nói.
- Haiz…
Đường Hương Hương thở dài một tiếng, áp mặt vào ngực hắn, chậm rãi nói:
- Anh nói em có phải là một cô gái vô sỉ hay không…
- Tại sao em lại hỏi như thế?
Long Vũ hỏi.
- Anh làm chuyện xấu đối với em, lúc đó trong lòng em rất hận anh, căm ghét anh. Em từng thề đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay em lại thân mật ôm hôn anh. Anh nói xem, em có phải là một cô gái vô sỉ, thấp hèn hay không?
Đường Hương Hương thẫn thờ hỏi.
Tác giả :
Xích Tuyết