Đặc Thù Không Gian
Quyển 3 - Chương 12: Phượng hoàng trong rừng Ngô Đồng
- Mã Đại ca, làm sao huynh biết ta hôm nay tới đây?
Ban đầu, Long Vũ giống với Mã Hiểu Mai gọi Mã Chính phong bằng ông. Lúc ấy Mã Chính Phong cũng không phản đối. Lúc này hai người đã quen thân, giống như như huynh đệ. Long Vũ lại là một người tiêu sái, không chịu nổi sự nhiệt tình của Mã Chính Phong liền sửa lại cách xưng hô.
- Ha ha …
Mã Chính Phong cười nói:
- Lần trước lúc đệ đến, ta có để ý thời gian... Từ đó về sau, mỗi khi đến cuối tuần ta đều tới chỗ này đợi đệ. Tính cả hôm nay, đây đã là lần thứ ba, quả nhiên ta đã gặp được đệ.
- Mã Đại ca, nhìn điệu bộ của huynh, chẳng lẽ là có việc gì gấp?
Long Vũ hỏi.
- Việc gấp thì không có, nhưng chuyện trọng yếu thì có một việc...
Mã Chính Phong nghiêm mặt nói:
- Tiểu Vũ, Huyền Cảnh chức nghiệp liên hợp công hội một tháng trước có tuyên bố một thông cáo, nói là tại phía nam cánh rừng tử vong đã phát hiện một mảnh rừng Ngô Đồng, có người còn thấy được Phượng Hoàng... Lúc này,các thế lực khắp nơi đều sôi nổi tiến về rừng Ngô Đồng ý đồ muốn bắt sống Phượng Hoàng...
- Đợi một chút …
Long Vũ cắt đứt hỏi:
- Bọn họ bắt Phượng Hoàng làm cái gì?
Mã Chính Phong dùng một ánh mắt trắng dã liếc Long Vũ một cái, nhìn hắn nói: - -
- Phượng Hoàng a, đây chính là Phượng Hoàng a... Thứ tốt... Nghe nói thịt có thể nhắm rượu, lông có thể làm được pháp khí... Ăn kéo dài tuổi thọ, nội lực đại tăng... Hơn nữa, đệ nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt một con còn sống nhận chủ. Tương lai tiền đồ vô lượng đó.
Long Vũ nghe vậy, hít một hơi lãnh khí:
- Mã Đại ca, có phải là có chút khoa trương? Lực lượng Phượng tộc tại Huyền Cảnh không phải tương đối mạnh sao? Lá gan của các người có phải hay không có chút quá lớn? Đây không phải thấy lợi tối mắt sao?
- Khụ khụ!
Mã Chính Phong cười khan một tiếng, nói:
- Tiểu Vũ, không nên nói vậy. Tại Huyền Cảnh thì người mạnh là vua, vì theo đuổi lực lượng, điên cuồng một chút cũng tốt. Hơn nữa, Phương Hoàng xuất hiện trong rừng Ngô Đồng kia chắc gì liên quan đến Phượng tộc.
Dừng một chút, Mã Chính Phong vội vàng nói:
- Đi thôi. Bản đồ ta chuẩn bị xong.Công tác chuẩn bị cũng đã làm xong. Ta và đệ cùng đi thử vận khí xem sao?
- Đệ không đi …!
Long Vũ đã có Thiên Dực Hổ. Không muốn vì lòng tham đi mạo hiểm. An toàn là trên hết.
- Đệ thật sự không đi?
Mã Chính Phong hơi kinh ngạc. Hắn tựa hồ thật không ngờ Long Vũ lại cự tuyệt mình. Buông tha cơ hội tốt như vậy.
- Thật không đi. Muốn đi huynh đi một mình đi.
Long Vũ thản nhiên nói:
- Đệ tới Huyền Cảnh là để tu luyện chứ không phải là vì cái gì khác... Đệ phải tìm nơi thích hợp tu luyện...
Phượng Hoàng lợi hại như thế nào Long Vũ không cần biết. Đối với hắn mà nói, yêu thú cấp mười mới là hàng khủng.
- Đệ có muốn biết thêm một chút tin tức không?
Mắt thấy không thể lay động được Long Vũ. Mã Chính Phong nhãn cầu vừa chuyển. Nói:
- Đệ nếu không giúp ta. Đừng hòng ta giúp đệ... Lần trước đệ nhờ ta hỏi thăm hai người. Ta đã có chút manh mối...
Nghe Mã Chính Phong vừa nói như thế. Long Vũ nhất thời nóng nảy:
- Mã Đại ca. Thực sự có manh mối sao? Vậy huynh nhanh chóng nói ra đi.
Mã Chính Phong lông mày nhíu lại, trầm giọng nói:
- Đệ nhờ ta hỏi thăm Thủy Tiên, Long Thiên Diệu đích xác tại Huyền Cảnh đả từng xuất hiện, hơn nữa còn có người đã gặp qua. Nhưng đó cũng là chuyện của mười năm trước so với thời gian bên ngoài cũng là chuyện đả một năm rồi... Thời gian có chút dài, hiện tại hắn đi đâu, căn bản là không người nào biết. Bất quá đệ yên tâm, ta sẽ thông báo cho bằng hữu của ta tiếp tục lưu ý....
- Thật tốt quá, rốt cục đã có tin tức…!
Long Vũ nhịn không được hoan hô một tiếng, theo như lời Mã Chính Phong, cha mẹ của mình vẫn còn sống. Mười năm tại Huyền Cảnh chính là một năm bên ngoài. Nói cách khác một năm trước, hai người bọn họ còn xuất hiện ở Huyền Cảnh.
Long Vũ nhờ vả Mã Chính Phong tại huyền cảnh hỏi thăm cha mẹ, là tại lần trước rời khỏi huyền cảnh thời gian trong lúc vô ý nghĩ đến. Thuần túy chính là linh cơ vừa động. Long Vũ nhờ Mã Chính Phong tại Huyền Cảnh hỏi thăm tin tức cha mẹ, là tại lần trước khi rời khỏi Huyền Cảnh vô ý nghĩ đến. Thuần túy chỉ là vô tình.
Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Hiện tại xem ra, suy ngĩ của hắn là chính xác. Hoặc là nói rằng lão thiên có mắt, trời xanh có mắt.
Tuy rằng vẫn không có tin tức xác thực, nhưng là biết bọn họ còn sống, đối với Long Vũ mà nói, như vậy là mãn nguyện rồi.
Long Vũ quyết định lần này sau khi trở về, liền đem tin tốt lành này nói cho Tuyết Cơ, đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ với Long Thiên Trạch, để cho hắn không cần tìm ở bên ngoài nữa.
Hiển nhiên, cha mẹ của hắn hiện là người ở Huyền Cảnh.
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ông chú mình cũng đi tới Huyền Cảnh?
Long Vũ trong đầu nghĩ một cái giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chú LongThiên Trạch vẫn chưa về, bất luận làm gì cũng không có bất kỳ tin tức, cưũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu hắn đã tiến nhập Huyền Cảnh, điều này có lẽ là thích hợp nhất
Nghĩ đến đây, Long Vũ liền quay sang nhìn Mã Chính Phong nghiêm túc nói:
- Mã Đại ca, đệ có thể đi cùng với huynh, nhưng huynh cũng phải đáp ứng đệ một điều kiện, huynh phải giúp đệ tìm một người tên Long Thiên Trạch...
- Đương nhiên có thể, không phải là tìm người thôi sao? Hai hay ba cũng không có gí khác nhau.
Mã Chính Phong một câu liền đáp ứng, lập tức thúc giục nói:
- Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, nếu muộn sợ sẽ không còn cơ hội...
- Được.
Long Vũ gật gật đầu.
Dọc theo đường đi Long Vũ không ngừng hỏi lung tung này nọ. Hắn rốt cục biết rõ rằng vì cái gì Mã Chính Phong thế nào cũng phải gọi hắn cùng đi. Nguyên lai tin tức phượng hoàng trong rừng Ngô Đồng lần này là do Huyền Cảnh chức nghiệp công hội tuyên bố, chỉ người được công hội chứng thực người tu đạo mới có thể tiến vào. Mã Chính Phong tuy rằng xem như là lão già Huyền Cảnh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà luôn luôn không có tiến hành xem xét chức nghiệp. Dựa theo quy định tại Huyền Cảnh, hắn không thể tiến vào bắt giữ Phượng Hoàng.
Hiện tại Long Vũ đến đây thì tốt rồi.
Hắn hoàn toàn có thể nhờ Long Vũ hổ trợ cùng nhau tiến vào.
Dựa theo tin tức của Mã Chính Phong, thẳng cho tới hôm nay vẩn chưa có bất kỳ người nào giết hoặc là bắt sống được Phượng Hoàng. Mà người tu đạo tham gia lần này cũng đã thương vong hơn mười người. Trong đó có mười người rõ ràng đã bị Phượng Hoàng phun ra Liệt Diễm đốt thành tro tàn.
Kỳ ngộ luôn cùng nguy hiểm tồn tại.
Tuy đã có vết xe đổ nhưng vì lợi ích trước mắt quá lớn nên người tu đạo vẫn không ngừng tiến đến.
- Tiểu Vũ... Đến bây giờ ta vẩn tò mò đệ đến tột cùng làm như thế nào mà có thể thông qua giám định chức nghiệp.
Vấn đề này,thời gian qua Mã Chính Phong đã hỏi không ít lần.
Theo hắn thấy thì tu vi của Long Vũ chỉ đạt tới cảnh giới màu vàng,so với cấp bậc thấp nhất tại Huyền Cảnh cũng không bằng. Trên lý thuyết là không thể thông qua giám định.
Nhưng trên thực tế, hắn đã thông qua, hơn nữa còn làchức nghiệp thiên sư tam đỉnh. Nói cách khác, thiên sư tam đỉnh với thế giới bên ngoài thì ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tụ linh của người tu đạo.
Nhưng tu vi Long Vũ hiện tại rõ ràng chính là cảnh giới màu vàng. Ngoài ra, hắn còn có năng lực tự do tiến vào Huyền Cảnh, đây cũng là điều làm cho Mã Chính Phong không nghĩ ra
Nhưng mà mỗi vấn đề Mã Chính Phong cũng chỉ hỏi một lần, không liên bao giờ hỏi lại. Hắn biết đây là một bí mật không thể nói.
Ban đầu, Long Vũ giống với Mã Hiểu Mai gọi Mã Chính phong bằng ông. Lúc ấy Mã Chính Phong cũng không phản đối. Lúc này hai người đã quen thân, giống như như huynh đệ. Long Vũ lại là một người tiêu sái, không chịu nổi sự nhiệt tình của Mã Chính Phong liền sửa lại cách xưng hô.
- Ha ha …
Mã Chính Phong cười nói:
- Lần trước lúc đệ đến, ta có để ý thời gian... Từ đó về sau, mỗi khi đến cuối tuần ta đều tới chỗ này đợi đệ. Tính cả hôm nay, đây đã là lần thứ ba, quả nhiên ta đã gặp được đệ.
- Mã Đại ca, nhìn điệu bộ của huynh, chẳng lẽ là có việc gì gấp?
Long Vũ hỏi.
- Việc gấp thì không có, nhưng chuyện trọng yếu thì có một việc...
Mã Chính Phong nghiêm mặt nói:
- Tiểu Vũ, Huyền Cảnh chức nghiệp liên hợp công hội một tháng trước có tuyên bố một thông cáo, nói là tại phía nam cánh rừng tử vong đã phát hiện một mảnh rừng Ngô Đồng, có người còn thấy được Phượng Hoàng... Lúc này,các thế lực khắp nơi đều sôi nổi tiến về rừng Ngô Đồng ý đồ muốn bắt sống Phượng Hoàng...
- Đợi một chút …
Long Vũ cắt đứt hỏi:
- Bọn họ bắt Phượng Hoàng làm cái gì?
Mã Chính Phong dùng một ánh mắt trắng dã liếc Long Vũ một cái, nhìn hắn nói: - -
- Phượng Hoàng a, đây chính là Phượng Hoàng a... Thứ tốt... Nghe nói thịt có thể nhắm rượu, lông có thể làm được pháp khí... Ăn kéo dài tuổi thọ, nội lực đại tăng... Hơn nữa, đệ nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt một con còn sống nhận chủ. Tương lai tiền đồ vô lượng đó.
Long Vũ nghe vậy, hít một hơi lãnh khí:
- Mã Đại ca, có phải là có chút khoa trương? Lực lượng Phượng tộc tại Huyền Cảnh không phải tương đối mạnh sao? Lá gan của các người có phải hay không có chút quá lớn? Đây không phải thấy lợi tối mắt sao?
- Khụ khụ!
Mã Chính Phong cười khan một tiếng, nói:
- Tiểu Vũ, không nên nói vậy. Tại Huyền Cảnh thì người mạnh là vua, vì theo đuổi lực lượng, điên cuồng một chút cũng tốt. Hơn nữa, Phương Hoàng xuất hiện trong rừng Ngô Đồng kia chắc gì liên quan đến Phượng tộc.
Dừng một chút, Mã Chính Phong vội vàng nói:
- Đi thôi. Bản đồ ta chuẩn bị xong.Công tác chuẩn bị cũng đã làm xong. Ta và đệ cùng đi thử vận khí xem sao?
- Đệ không đi …!
Long Vũ đã có Thiên Dực Hổ. Không muốn vì lòng tham đi mạo hiểm. An toàn là trên hết.
- Đệ thật sự không đi?
Mã Chính Phong hơi kinh ngạc. Hắn tựa hồ thật không ngờ Long Vũ lại cự tuyệt mình. Buông tha cơ hội tốt như vậy.
- Thật không đi. Muốn đi huynh đi một mình đi.
Long Vũ thản nhiên nói:
- Đệ tới Huyền Cảnh là để tu luyện chứ không phải là vì cái gì khác... Đệ phải tìm nơi thích hợp tu luyện...
Phượng Hoàng lợi hại như thế nào Long Vũ không cần biết. Đối với hắn mà nói, yêu thú cấp mười mới là hàng khủng.
- Đệ có muốn biết thêm một chút tin tức không?
Mắt thấy không thể lay động được Long Vũ. Mã Chính Phong nhãn cầu vừa chuyển. Nói:
- Đệ nếu không giúp ta. Đừng hòng ta giúp đệ... Lần trước đệ nhờ ta hỏi thăm hai người. Ta đã có chút manh mối...
Nghe Mã Chính Phong vừa nói như thế. Long Vũ nhất thời nóng nảy:
- Mã Đại ca. Thực sự có manh mối sao? Vậy huynh nhanh chóng nói ra đi.
Mã Chính Phong lông mày nhíu lại, trầm giọng nói:
- Đệ nhờ ta hỏi thăm Thủy Tiên, Long Thiên Diệu đích xác tại Huyền Cảnh đả từng xuất hiện, hơn nữa còn có người đã gặp qua. Nhưng đó cũng là chuyện của mười năm trước so với thời gian bên ngoài cũng là chuyện đả một năm rồi... Thời gian có chút dài, hiện tại hắn đi đâu, căn bản là không người nào biết. Bất quá đệ yên tâm, ta sẽ thông báo cho bằng hữu của ta tiếp tục lưu ý....
- Thật tốt quá, rốt cục đã có tin tức…!
Long Vũ nhịn không được hoan hô một tiếng, theo như lời Mã Chính Phong, cha mẹ của mình vẫn còn sống. Mười năm tại Huyền Cảnh chính là một năm bên ngoài. Nói cách khác một năm trước, hai người bọn họ còn xuất hiện ở Huyền Cảnh.
Long Vũ nhờ vả Mã Chính Phong tại huyền cảnh hỏi thăm cha mẹ, là tại lần trước rời khỏi huyền cảnh thời gian trong lúc vô ý nghĩ đến. Thuần túy chính là linh cơ vừa động. Long Vũ nhờ Mã Chính Phong tại Huyền Cảnh hỏi thăm tin tức cha mẹ, là tại lần trước khi rời khỏi Huyền Cảnh vô ý nghĩ đến. Thuần túy chỉ là vô tình.
Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Hiện tại xem ra, suy ngĩ của hắn là chính xác. Hoặc là nói rằng lão thiên có mắt, trời xanh có mắt.
Tuy rằng vẫn không có tin tức xác thực, nhưng là biết bọn họ còn sống, đối với Long Vũ mà nói, như vậy là mãn nguyện rồi.
Long Vũ quyết định lần này sau khi trở về, liền đem tin tốt lành này nói cho Tuyết Cơ, đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ với Long Thiên Trạch, để cho hắn không cần tìm ở bên ngoài nữa.
Hiển nhiên, cha mẹ của hắn hiện là người ở Huyền Cảnh.
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ông chú mình cũng đi tới Huyền Cảnh?
Long Vũ trong đầu nghĩ một cái giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chú LongThiên Trạch vẫn chưa về, bất luận làm gì cũng không có bất kỳ tin tức, cưũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu hắn đã tiến nhập Huyền Cảnh, điều này có lẽ là thích hợp nhất
Nghĩ đến đây, Long Vũ liền quay sang nhìn Mã Chính Phong nghiêm túc nói:
- Mã Đại ca, đệ có thể đi cùng với huynh, nhưng huynh cũng phải đáp ứng đệ một điều kiện, huynh phải giúp đệ tìm một người tên Long Thiên Trạch...
- Đương nhiên có thể, không phải là tìm người thôi sao? Hai hay ba cũng không có gí khác nhau.
Mã Chính Phong một câu liền đáp ứng, lập tức thúc giục nói:
- Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, nếu muộn sợ sẽ không còn cơ hội...
- Được.
Long Vũ gật gật đầu.
Dọc theo đường đi Long Vũ không ngừng hỏi lung tung này nọ. Hắn rốt cục biết rõ rằng vì cái gì Mã Chính Phong thế nào cũng phải gọi hắn cùng đi. Nguyên lai tin tức phượng hoàng trong rừng Ngô Đồng lần này là do Huyền Cảnh chức nghiệp công hội tuyên bố, chỉ người được công hội chứng thực người tu đạo mới có thể tiến vào. Mã Chính Phong tuy rằng xem như là lão già Huyền Cảnh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà luôn luôn không có tiến hành xem xét chức nghiệp. Dựa theo quy định tại Huyền Cảnh, hắn không thể tiến vào bắt giữ Phượng Hoàng.
Hiện tại Long Vũ đến đây thì tốt rồi.
Hắn hoàn toàn có thể nhờ Long Vũ hổ trợ cùng nhau tiến vào.
Dựa theo tin tức của Mã Chính Phong, thẳng cho tới hôm nay vẩn chưa có bất kỳ người nào giết hoặc là bắt sống được Phượng Hoàng. Mà người tu đạo tham gia lần này cũng đã thương vong hơn mười người. Trong đó có mười người rõ ràng đã bị Phượng Hoàng phun ra Liệt Diễm đốt thành tro tàn.
Kỳ ngộ luôn cùng nguy hiểm tồn tại.
Tuy đã có vết xe đổ nhưng vì lợi ích trước mắt quá lớn nên người tu đạo vẫn không ngừng tiến đến.
- Tiểu Vũ... Đến bây giờ ta vẩn tò mò đệ đến tột cùng làm như thế nào mà có thể thông qua giám định chức nghiệp.
Vấn đề này,thời gian qua Mã Chính Phong đã hỏi không ít lần.
Theo hắn thấy thì tu vi của Long Vũ chỉ đạt tới cảnh giới màu vàng,so với cấp bậc thấp nhất tại Huyền Cảnh cũng không bằng. Trên lý thuyết là không thể thông qua giám định.
Nhưng trên thực tế, hắn đã thông qua, hơn nữa còn làchức nghiệp thiên sư tam đỉnh. Nói cách khác, thiên sư tam đỉnh với thế giới bên ngoài thì ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tụ linh của người tu đạo.
Nhưng tu vi Long Vũ hiện tại rõ ràng chính là cảnh giới màu vàng. Ngoài ra, hắn còn có năng lực tự do tiến vào Huyền Cảnh, đây cũng là điều làm cho Mã Chính Phong không nghĩ ra
Nhưng mà mỗi vấn đề Mã Chính Phong cũng chỉ hỏi một lần, không liên bao giờ hỏi lại. Hắn biết đây là một bí mật không thể nói.
Tác giả :
Xích Tuyết